Butterfly
1.
Hằng năm, cứ đến một tháng nọ, trong vòng ba ngày nọ, Heian mất tích.
Dùng từ “mất tích”, vì chẳng ai biết anh ở đâu, cũng chẳng thể liên lạc với anh bằng bất cứ cách nào. Mới đầu bạn bè thành thị và đồng nghiệp của anh còn lo lắng, nhưng năm tháng trôi qua, họ cũng quen dần. Chỉ ba ngày sau, chàng trai đẹp đẽ có nụ cười ấm áp mà xa cách ấy sẽ lại xuất hiện. Heian không phải là kẻ thích dùng nhiều từ ngữ, nhưng lối hành xử của anh chưa bao giờ khiến người khác phải bận lòng.
Căn nhà gỗ trong rừng gần như vẫn vẹn nguyên qua năm tháng. Chàng trai mở tung các cửa, mùi ẩm mốc lưu niên chậm chạp thoát ra ngoài, nhường chỗ cho hương thơm đặc biệt của khu rừng sau cơn mưa – mùi hương anh đã quen thuộc từ khi còn nhỏ. Hít sâu một hơi khoan khoái, Heian bình thản ngả người trên sàn nhà đầy mạt gỗ. Những đám bụi nhỏ bốc lên chung quanh anh. Những chiếc ghế bốn chân thanh mảnh ngả màu xam xám trong ánh sáng lờ mờ. Tất cả như chưa từng thay đổi. Thân thuộc đến câm lặng.
Nhưng Heian hiểu rõ, và anh biết tất cả sự vật có ý thức trên đời này đều rõ, trông vẫn như xưa không có nghĩa là vẫn như xưa.
2.
Mùa hạ năm ấy, Heian mười một tuổi, còn Kai năm tuổi.
Lúc Heian sáu tuổi, mẹ mới sinh em. Một cậu nhóc sáu tuổi đã quen làm vua trong tất cả những trò chơi của mình, giờ phải mở rộng cánh cửa chấp nhận thêm một em bé vài tháng tuổi ngủ li bì làm “cận tướng” trong trò chơi đánh trận, hay làm “công chúa” trong trò chơi cứu công chúa mà cậu tự phong mình là hiệp sĩ, quả không phải việc dễ dàng.
Nhưng Heian thật sự rất thương em trai mình. Và trong suốt tuổi thơ ngắn ngủi của cả hai, chưa khi nào Kai hoài nghi điều đó. Cha là người gác rừng, có khi nhiều tháng cũng không về nhà. “Rừng rộng lắm”, cha bảo “Đợi đến khi Kai lớn bằng Heian và chân Heian cũng khỏe như chân cha, các con vẫn chưa thể đi hết khu rừng này.” Heian rất thích nghe cha kể chuyện, những ngày ông về nhà là những ngày hội thật sự với cậu. Trái lại, Kai quấn quýt với mẹ hơn. Mẹ của hai anh em cũng là một người phụ nữ xinh đẹp và bận rộn như bao người phụ nữ khác trên đời, luôn yêu thương và chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Nhưng Heian rất đỗi tự hào, một niềm tự hào của trẻ con trong sáng thực sự, rằng Heian không phải là mẹ Kai, nhưng cậu lại biết tất cả những chuyện Kai giấu, những điều Kai sợ, những việc nhỏ nhặt hằng ngày của Kai vì mẹ luôn luôn bận rộn… Heian còn nhớ rõ một ngày trời xanh tươi đẹp nào, cậu nói với mẹ tất cả những điều băn khoăn, và mẹ chỉ đơn giản là mỉm cười:
“Vì các con là anh em ruột.”
Chính ba tiếng cuối cùng ấy, ý nghĩa sâu sắc vô cùng, như một dấu ấn in mãi trong trí nhớ của Heian. Chính ba tiếng ấy, từng làm đứa trẻ mười một tuổi trở nên tột cùng vui sướng, sau này lại chỉ gợi nhắc những kỷ niệm đau thương.
Sương mù ở đâu giăng trắng xóa. Ký ức như một tầng sương mờ mịt, chàng trai trẻ từ chối chạm tay vào.
Khi Heian mở mắt ra, không trung đã ngập tràn bóng tối.
3.
Kai là đứa trẻ sống nhờ vào tình yêu, và mang tình yêu ấy chia sẻ đến mọi vật xung quanh. Đó là điều không phải ai cũng làm được.
Cậu bé năm tuổi yêu bướm lạ lùng. Trong mắt Kai, những sinh vật mong manh đẹp đẽ ấy có sức hút kỳ lạ gì, Heian không hiểu, dù đến tận bây giờ, chỉ còn cô độc một mình trên thế gian này và tưởng như không có nỗi đau nào chưa nếm trải qua, anh vẫn không hiểu được. Ngay từ lần đầu tiên vào rừng, Kai đã phát hiện ra nơi tụ tập của lũ bướm, những con bướm thủy tinh cánh viền trong suốt, những con bướm thôi miên trên cánh lúc nào cũng xoay tít các chấm tròn, và vô số loài bướm khác mà nếu lúc này có nhìn thấy chúng bay ngang, chắc Heian vẫn còn phân biệt được.
Mùa hạ ấy, trời làm hạn hán, cả tháng trời không có lấy một giọt mưa. Kai nhìn anh trai bằng đôi mắt to tròn trong suốt, buồn rầu, nước suối thì ngày một cạn dần, lũ bướm xưa kia đông đúc là thế, giờ cũng chẳng thấy gẩy cánh bay. Heian không nói gì, nhưng trong lòng cậu điên cuồng cầu nguyện, những nhánh cây còi cọc chọc ngang nền trời, mặt đất khô cằn, nứt nẻ, bướm trong rừng biến mất từng ngày, và mẹ của hai anh em lúc nào cũng phải đi rất xa để giặt quần áo… xin ông trời, hãy cho mưa rơi xuống đi!
Chẳng hiểu là vì điều gì, nhưng buổi sáng sau cái hôm Heian thành tâm khấn nguyện, trời mưa như trút. Mưa liền ba ngày. Khu rừng lại dần được tắm trong bầu sinh khí mới. Mưa rừng man mát đưa nụ cười trở lại trên môi Heian, cũng thắp lên tia sáng hân hoan trong mắt Kai. Thế là hai đứa trẻ mỗi đêm lại mơ thấy những giấc mơ tươi đẹp.
Thuở ấy, Heian chưa bao giờ thôi nghĩ, ông trời quả thật rất công bằng…
4.
Kai nằm trong quan tài gỗ nâu đen, lạnh ngắt. Heian chẳng bao giờ muốn nhớ lại, mà lúc ấy cậu cũng không hề nhìn.
Dạo ấy và đến mãi tận bây giờ, Heian vẫn mơ rất nhiều. Những giấc mộng triền miên làm nụ cười trên môi anh bạc phếch. Lũ bướm. Sương mù. Khu rừng. Không phải ngoài đời thực, một thế giới song song. Và anh nguyện lòng đắm chìm trong đó.
Khu rừng im vắng. Căn nhà im vắng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Heian. Anh đang mơ.
Trong mơ, Heian vừa đau khổ vừa vui sướng nhận ra mình vẫn còn mười một tuổi. Nhưng người bố và người mẹ đã khuất đều đang buồn bã nhìn anh, chỉ có điều trong mắt người mẹ là ánh nhìn ngơ ngác, vô hồn, còn bố anh, trong đôi mắt sẫm nâu đang từ từ tuôn ra hai dòng lệ.
“Heian, bố xin lỗi con… Bố mẹ xin lỗi, xin lỗi con…”
Họ có lỗi gì?
“Bố mẹ không cứu được Kai, em con… còn quá nhỏ… Vậy mà…”
Tiếng bố đứt đoạn. Tiếng mẹ khóc nấc. Và cả thế giới đều đang quay cuồng trong nỗi đau vô hình nhưng có đầy đủ sức mạnh nghiền nát tất cả nghị lực của đứa trẻ mười một tuổi.
Lũ bướm không xuất hiện. “Anh ơi, em đi thăm chúng đây!”. Đừng, Kai, rừng sau mưa rất nguy hiểm, em đừng đi… Rồi em không về nữa.
Lúc Heian tìm đến nơi, Kai đang gối đầu lên tảng đá bên con suối có nước rất trong mới hôm nào Heian đưa em đi thả thuyền giấy… Khuôn mặt em trắng bệch, mái tóc nâu bết một lớp máu đã đen kịt lại. Heian run rẩy bước lại gần.
Đột ngột, từ sau những tảng đá xanh rêu trơn mượt, từ trong những kẽ lá đẫm nước mưa trong suốt, từ giữa tầng không vắng lặng… lũ bướm, từng con một hiện ra, vui vẻ vây quanh Heian.
Chúng đây này, chúng đến rồi! Kai, dậy đi em…
“Bố, con lau tóc cho em, bố đợi con lau xong đã rồi hãy bế.”
Khuôn mặt Heian mờ nước mắt. Trên vành mi của Kai đang thiếp ngủ, cũng có hai giọt nước rung rung.
4.
“Những kẻ săn trộm bướm hôm đó, có phải…” Có phải bố tôi và tòng phạm của ông ấy đã gián tiếp giết hại em trai anh?
“Ừ.” Chàng trai tao nhã ngồi trước mặt tôi nhẹ nhàng cười. Phải mất bao nhiêu thời gian mới khiến anh nở được nụ cười trong nỗi đau tự nhiên đến vậy? “Sau này nghe mẹ kể, tôi mới biết Kai đến bờ suối rất an toàn, em chơi với lũ bướm một lúc thì bọn người kia xuất hiện… Em cố bảo vệ lũ bướm, nhưng không thành, trong lúc đuổi theo đã vô tình trượt ngã…”.
Nói đến đây, anh dừng lại, hàng mi hơi run, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, rồi không nhìn tôi nữa. Tôi cũng im lặng, nhìn ra bên ngoài. Những giọt mưa rơi miết nhẹ lên lớp kính những vệt dài, trong chốc lát đã làm nhòe mặt kính, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ hình dáng một chú bướm lam rũ xuống hai bên thân đôi cánh ướt mưa, yếu ớt gục lên bậu cửa sổ. Heian trông thấy nó trước tôi. Anh mỉm cười nhìn tôi, lịch sự chào tạm biệt, rồi bình thản rời đi. Chàng trai ấy đến nhanh và đi cũng nhanh, hệt như ngọn gió.
Lúc tôi bước ra khỏi quán cà phê tầng một, mưa đã ngớt dần, nhưng vẫn còn rả rích. Con bướm không còn trên bậu cửa sổ. Cả con đường không thấy bóng một người.
Rất lâu sau này, tôi vẫn nghĩ, bằng một cách nào đó, con bướm lam xinh đẹp kia đã đập cánh bay đi. Còn gió, thì vẫn mang đôi cánh của mình, chỉ là đôi cánh ấy, tôi tin rằng, rất nhanh thôi sẽ chẳng còn nặng trĩu buồn phiền.
Heian, Heian, chúc anh luôn bình an.
Anh Tử
Đánh dấu