Tớ á hả, tớ là tớ rất quan ngại cho vấn đề thần kinh của tớ Cái này tụi nó gọi là Chuunibyou thì phải Tớ hay ảo tưởng mình là một nhân vật siêu-khác-người Hay thậm chí chỉ là ảo tưởng về điểm bài kiểm tra vừa rồi. Mà ngộ nha, cứ mỗi lần tớ ảo tưởng về điểm số hay thành tích (thường là ảo tưởng cho điểm số nó cao ngút trời luôn) gì là y như rằng nó sẽ xảy ra ngược lại lắm trèo cao té đau
Nói về việc ảo tưởng về mấy nhân vật siêu-khác-người ấy, nó không chỉ xảy ra sau khi tớ đọc xong 1 manga/xem xong 1 anime mà còn xảy ra trong đời sống hằng ngày nữa kia Cứ vài tháng lại thay một ảo tưởng mới. Nghĩ đến lại thấy dã man rợ quá Và lần này thì tớ lại ảo tưởng về.......thôi không nói đâu. Nói xong lỡ có người đẹp nào vô tình nhìn thấy rồi quăng lên cfs cái là tớ đào hố chôn thân luôn.
Người ta bảo ngộ vô tâm _(•̀ω•́ 」∠)_ Người ta cũng bảo ngộ là đứa ích kỷ, sống chỉ biết có bản thân. Ngộ hỏi bạn bè thì chúng nó kêu ngộ không có như vậy. Thật sự là hoang mang quá _(•̀ω•́ 」∠)_ Thật ra thì như thế nào gọi là vô tâm ? Ngộ là đứa thấy người khác khóc cũng không làm gì ngoài việc an ủi, đôi khi ngộ còn không thèm an ủi cơ. Mà ngoài an ủi ra ngộ biết làm gì giờ, lỡ như người ta vấp cục đá té lăn lông lốc, ngộ phải chạy đi đánh cục đá cho người ta nín ? Người ta té, ngộ chỉ biết đi lấy bông băng cho nó. Ngộ không hề nói một câu nào khi nó đau, nó bảo ngộ vô tâm. Ngộ vô tình chia phần không đều, người ta bảo ngộ ích kỷ, chỉ biết sống cho mình _(•̀ω•́ 」∠)_ Không thể tham gia cuộc nói chuyện chỉ vì không hiểu được là người ta đang nói về cái gì, cũng bị quy vào là vô tâm.
Mà thôi, cũng mệt mỏi quá rồi, gắng gượng làm hài lòng người khác làm gì. Cứ thế mà sống cho qua ngày thôi _(•̀ω•́ 」∠)_
Đậu bà chúng bay Ngộ bị tắt tiếng mà cái lũ quỷ đó ngồi cười kìa chời Cười mà cười lớn nữa chứ Thật uổng công ngộ nuôi dạy chúng nó. Lũ bạn khốn Còn bảo mình im lặng không nói là trời xanh nước biếc mây trong đậu xanh Ngộ sẽ báo chù
Đánh dấu