Một màu
xanh xanh,
Trắng pha
vàng vàng
Cộng thêm đuôi, với cái mũi có
màu khăn quàng….
Vâng, nhân vật ẩn nấp sau bài hát mà người viết đã dày công đi đạo cộng chế chính là Doraemon, cậu bạn mèo máy đến từ tương lai của chúng ta. Đối với các thế hệ độc giả gần đây, Doraemon là một trong những bộ truyện tranh đã để lại dấu ấn khó phai trong tuổi thơ mỗi người.
Tuy chỉ là một chú mèo robot, nhưng Mon lại có một tâm hồn riêng, một tính cách riêng, thậm chí còn nhiều cảm xúc hơn một bộ phận không nhỏ những người vô cảm trong xã hội ngày nay. Vui khi thấy Nobita từng bước trưởng thành hơn, chính chắn hơn, giận khi Nobita lười biếng, ỷ lại, và cũng âu sầu, ủ rũ những lúc thất tình…
Cứ thế, cứ thế, Mon dần dần dạy chúng ta cách sống thế nào cho đúng, dạy chúng ta về giá trị của những thứ tình cảm thiêng liêng: tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè qua từng mẫu chuyện nhỏ hay những chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn. Còn ai nhớ không, cảnh bạn đã hy sinh mình đâm vào bình khí phân hủy để tạo cơ hội cho những người thuộc liên bang thiên đường bắt bọn săn thú? Hay cảnh bạn vất vả cả ngày để chỉnh sửa lại bộ não của con robot Bò Mộng? Cũng có thể đó là cảnh dù bạn biết mình sắp đâm vào mặt trăng nhưng vẫn nghẹn ngào đưa ra những lời khuyên cuối cùng dành cho cậu bạn hậu đậu ấy (Nobita và vương quốc robot). Cứ mỗi khi cả nhóm gặp nguy, bạn đều vươn hai tay ra, để cho các bạn mình ra sau ẩn ẩn nấp. Những bài học của bạn nhẹ nhàng, không áp đặt, không bắt ai noi theo, nhưng lại thấm cả lòng người. Mon vừa là một người bạn, vừa là một người thầy tuyệt vời, với phương pháp giảng dạy xuất sắc có thể xem là tiêu biểu của nền giáo dục tương lai.
Mon có thể không hoàn hảo, hay quên chỗ để bảo bối ở đâu và cũng dễ bị kích động trước chuột (phải nói là khâm phục bác 3F khi sáng tạo ra tình huống éo le như vậy) vì bị mất một con ốc cùng với nỗi sợ bị gặm tai trong quá khứ, thế nhưng, đối với tôi, bạn hoàn hảo hơn ai hết, vì tâm hồn bạn luôn trong sáng, chân thành và không chút mưu toan, tính toán. Mon luôn sống hết mình với bạn bè và mọi người xung quanh, sống ,một cách chân thật...
Mon còn là một anh hùng, một anh hùng thật sự. Với vũ khí chính là lòng dũng cảm, bạn luôn xông vào những chốn nguy hiểm để cứu bạn bè. Dù đang ở đâu, trên sao Hỏa, hay giữa một hoang đảo xa xăm,. chỉ cần bạn bè lâm nguy, thì Mon sẽ liền đi đến đó. Chính vì vậy, chỉ cần nghe bạn sẽ đi cùng, thì không một bậc phụ huynh nào phản đối những chuyến đi chơi. Thử hỏi, liệu có mấy ai được tin tưởng đến thế.?
Dù hiện nay, tuổi thơ đã đi xa, nhưng tôi vẫn luôn chắc rằng ở đâu đó, có thể rất gần đây, bạn và nhóm bạn mình vẫn đang miệt mài vun đắp một tuổi thơ hạnh phúc cho mọi trẻ em, phải không Mon?
Kết thúc bài viết, cũng là một bản đạo và chế khác
Ở bên cạnh Mon, để quay về tuổi thơ
Dù nay đã xa, Mon vẫn luôn đợi chờ
Đợi chờ một sớm mai, không còn là giấc mơ
Giấc mơ về ngày xưa hạnh phúc
Hãy về đây…. (với Mon)
Đánh dấu