oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Crossover][KHR x Naruto][Fic viết] Kỳ nghỉ "đáng nhớ".

      Title: Kỳ nghỉ "đáng nhớ".

      Author: Black_Miu.

      Disclaimer: Mọi nhân vật đều thuộc Akira-sensei và Kishi-sensei

      Rating: K+, có hint.

      Genre: Crossover, Humor, Adventure.

      Status: Đang tiến hành

      Summary: Reborn có ý đồ gì đó mà phải nghĩ ra việc Nhà Vongola Đệ Thập thư giản ở quá khứ 400 năm trước, do trục trặc kỹ thuật nên họ lạc vào thế giới khác........

      Note: Truyện xảy ra khoảng được 7 năm sau khi kết thúc Cuộc Chiến Tranh Cầu Vồng ở KHR, còn Naruto là phần 2, gần tập Madara được hồi sinh. Truyện mang tính chất viễn tưởng, nên hãy nghĩ theo trí tưởng tượng phong phú của bạn.

      Thật ra mình viết fic này ở trang vnsharing cũ, tới chap 5 thì trang bị đóng Thật sự rất vui khi trang vnsharing này được thành lập, nên mình vội vàng viết lại fic. Tất cả chỉ vì vnsharing và niềm đam mê nên mới viết lại.

      Mong mọi người ủng hộ.


      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



      Chap 1 : Kỳ nghỉ thú vị

      Sawada Tsunayoshi- Vongola Đệ Thập vĩ đại. Ờ thì ai cũng biết sau trận chiến Cầu Vồng thì cậu đã mạnh hơn nhiều, chững chạc hơn nhiều và nắm chức này hơn 6 năm. Ái chà, ai cũng nghĩ cậu to như lực sĩ nhưng ai ngờ cậu vẫn mảnh mai như thường, được cái thân hình cơ bắp nhiều hơn lúc còn nhỏ và mặt điềm tỉnh hơn, tất nhiên đừng đánh giá vẻ ngoài, cậu còn mạnh hơn cả lực sĩ hạng thường khi chưa sử dụng Lửa Dying Will Bầu Trời. Cậu ý chí sắt thép "Vượt qua tất cả thử thách" đều nhờ Reborn-gia sư người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ dạy cho cậu khôn lớn và giúp cậu tìm những người bạn tốt. Tsuna-một con người tốt bụng, quyền lực cao, sức mạnh lớn, có những người bạn luôn sẵn sàng giúp và tin tưởng thì chắc cậu sẽ không chùn bước trước những khó khăn dù biết là không thực hiện được.

      Sai hoàn toàn. Có một vấn đề mà cậu không thể vượt qua.

      Nó luôn chồng chất từng ngày và cậu diệt nó cho dù siêng thế nào cũng không hết.

      Nó là gì mà khiến vị boss đáng kính và manh mẽ phải vật lộn với nó ngày đêm vậy.

      .

      .

      .

      .

      "Tại sao là công việc bàn giấy......."

      Hiện giờ, tại căn phòng uy nghiêm tráng lệ và đầy vật được chạm khắc tinh xảo (mắc tiền), mà không hẳn như thế bởi vì nó ngập đầy giấy. Giấy, giấy, giấy và giấy, Tsuna giờ đang chùn bước lại. Trong phim người boss chỉ ngồi vắt vẻo trên ghế bành và không làm gì hết ngoài ra lệnh, nhưng sự thật luôn phủ phàng, một boss tốt phải luôn làm việc với giấy tờ. Nhưng vị boss bình thường chỉ làm vài chống giấy là xong, thế tại sao Tsuna làm quài không hết. Có thể nói Nhà Vongola mạnh và lớn nên cần liên minh nhiều, cần giữ vẻ oai hùng của Vongola, mà nó chỉ là một phần, phần còn lại:

      "Tsuna! Đây là sấp giấy cần sữa chữa trụ sở của chúng ta và Varia, còn có đền bù thiệt hại cho những nơi mà những Người bảo vệ của cậu' chơi' tới bến"

      Cái phần đó mới là phần chính đó.

      "Họ làm những gì mà sấp giấy nhiều thế, Reborn?"

      Tsuna điềm tỉnh là chuyện bình thường, cậu cũng quen rồi mà.

      "Ở trụ sở, vì Mukuro chọc Hibari, cậu biết rồi đó, họ làm hỏng 2 phòng họp, phòng thiết bị và vườn hoa trước trụ sở ấy, còn bị hỏng mấy thiết bị mới sáng chế của Spanner dành cho cậu đó."

      "Hm....lần này mình cắt lương Kyoya và Mukuro, à không, cắt lương Mukuro gấp đôi mới đúng chớ. Nhờ hai người mà cái máy...."(Tsuna lầm bầm và khó chịu)

      "Còn trụ sở Varia thì giống như mấy tháng trước, họ ngứa tay ngứa chân nên phá luôn cái trụ sở. Những nơi bồi thường là cái trường Oxfor ở London mà Gokudera và Yamamoto được giao nhiệm vụ, Nhà Trắng ở Mỹ bị sập một phần do Ryohei đập quá lố và một bức tường Vạn Lý Trượng Thành sụp vì con bồ ngốc luyện tập với Ipin."

      "Chắc mình xem xét lại việc giao nhiệm vụ cho họ quá."

      "Tôi chỉ tiện đường đưa bản báo cáo của Chrome cho cậu thôi. Sấp giấy cậu cần kí đây."

      "Haizzz...."

      "Sao vậy? Dame Tsuna. Tiếc tiền à?"

      "Không phải, tiền cũng nhiều kha khá, nhưng việc mà họ cứ liên tục phá hoại chừng nào mới chấm dứt..."

      Reborn trong hình dạng bảnh trai suy nghĩ trong chốc lát và nở nụ cười nham hiểm. Hờ hờ, Reborn luôn là cội nguồn xuất phát những chuyện hay ho cho Tsuna:

      "Hay là cậu cùng với những người bảo vệ có một kỳ nghỉ ở nào đó đi."

      "Họ vẫn phá như thường à, Reborn."

      "Không, ý tôi là đi đến nơi nào đó mà chưa một ai tới..."

      "Hở? Ý cậu là đi khám phá vùng đất mới?"

      "Đúng là Dame Tsuna!"

      Reborn lấy tay ấn nhẹ vào đầu Tsuna xuống bàn. Thì cậu lớn rồi, Reborn đâu dùng biện pháp mạnh đâu.

      "Về quá khứ."

      "Hở?"

      Như một cơn gió, nó thổi rồi đi. Tsuna dù trưởng thành vượt bậc nhưng vẫn ngu ngơ nhìn Reborn.

      "Chúng ta sẽ dùng cổ máy thời gian do Shouchi chế tạo trước đây và quay về thế giới 400 năm trước đây, thời Primo đấy!"

      "Lỡ đâu làm thay đổi lịch sử Vongola thì sao?"

      "Cậu chỉ cần tránh mặt Vongola Primo thôi là xong"

      Ờ, cũng đúng. Về thế giới đó mọi thứ sẽ rẻ hơn và ít vật dụng mắc tiền để người bảo vệ phá nó, hơn nữa trở về quá khứ không khí trong lành hơn và giúp Nhà của cậu hòa hợp với nhau hơn. Đúng là suy nghĩ của vị boss trẻ nhưng còn thắc mắc:

      "Vậy trụ sở này thì ai......."

      "Tôi, có Uni và Emma nữa. Họ nói cậu cần nghỉ ngơi, ngay cả Xanxus và Byakuran cũng nói vậy."

      Giờ đây Tsuna không ngần ngại duyệt chúng vào kế hoạnh cuối tuần. (hãy hiểu theo ý của bạn để giải thích câu hỏi "Tại sao Tsuna lại làm như vậy?")

      ____________Cuối tuần______________

      Tại phòng máy móc rộng lớn, những người bảo vệ thanh lịch (mặt vest í) được vị boss triệu tập.

      "Juudiame, ngài gọi chúng tôi làm nhiệm vụ chung à?"( Tuy nói vậy nhưng Gokudera không hay nổi nóng, và từ tốn suy nghĩ)

      "Maa, Hayato bình tĩnh đi, không phải những nhiệm vụ chúng ta được giao bỗng nhiên bị hủy. Chắc chắn Tsuna có điều đó muốn nói với chúng ta."(Yamamoto lúc lớn có khác.)

      "Kufufufufufu, Vongola, cậu gọi tôi và Chrome yêu dấu có lí do gì mà gấp gắp vậy?"(Mukuro có vẻ biến thái hơn)

      "Hn, Sawada Tsunayosshi, nói nhanh lên không thì bảo" (HIbari tất nhiên là ít nói từ"kamikorosu" lúc lớn)

      "Sawada, phải chăng cậu gọi tới đây là để luyện tập?."(Rất mừng vì Ryohei nói chuyện bình thường chứ không hét như lúc xưa)

      "Vongola trẻ, không phải đây là phòng máy móc khủng khiếp đó chắng, chẳng lẽ là sữa máy móc giúp Spanner-san sao?"(Ờ, Lambo thời này thì thôi)

      Vị boss thở rối hít vào. Điềm tĩnh nói:

      "Theo ý kiến của các Nhà và mọi người trong trụ sở,..."

      Bị phê bình là cái chắc, ai cũng nghĩ vậy.

      "..Chúng ta nên có kỳ nghỉ ở quá khứ"

      Vài giây im lặng.

      "Juudaime! tại sao là quá khứ?"

      "Vậy là chúng ta gặp lại bản sao quá khứ của chúng ta nhỉ, Tsuna?"

      "Không, mà các cậu đều nghỉ ngơi thời Primo"

      Spanner từ đâu bước ra mà phán câu làm im lặng 2 giây.

      "Kufufufu, vậy khi về thời đó ta sẽ chiếm đoạt....."

      "Mukuro-san, tôi chưa tính sổ với anh vụ trụ sở, hay là tôi tính sổ luôn cái túi của anh?"

      Mukuro im lặng trước sự trạng thái boss của Tsuna.

      "Hn, tại sao là thời Primo vậy? Sawada Tsunayoshi"?

      "Khi nào vì phá hoại quá nhiều ở đây nên về thời Primo cho đỡ tốn tiền khi chiến đấu?(Ôi!~ thông minh đột xuất!)

      "Đúng rồi, onii-san. Chuyến đi nhằm mục đích cho chúng ta giải bớt căng thẳng và tự do phá hoại. Chuyến đi này kéo dài đến 2 tuần và tùy mỗi người đí hay không đi cũng được."

      Sau một hồi loai loay, tất cả mọi người đều theo Tsuna. Spanner cho mọi người đứng thành đám ở trên một cái máy và Spanner đưa cho mọi người thiết bị liên lạc xuyên thời gian và không gian phòng khi đi đến nhầm chổ khác hoặc không cùng đi chung với nhau.Lúc chuẩn bị khởi động, Tsuna hỏi:

      "Spanner-san, tôi nhớ không lầm máy móc bị hỏng mà?"

      "Tôi và Shouichi đã xử lí xong từ mấy ngày trước rồi. Đừng lo, Vongola à"

      "Sao nhanh vậy?"

      "Cậu nghĩ tôi là ai? Là thợ kỹ thuật có một không hai của Vongola đấy."

      "Đúng rồi ha."

      Thấy Spanner tự hào vì mình là một phần của Nhà Vongola, Tsuna cảm thấy mình có nhiều người đáng tin cậy đến thế làm cho Tsuna có động lực hơn. Khi khởi động, Spanner chúc họ có kỳ nghỉ vui vẻ và những con người quan trọng biến mất qua luồn sáng. Bỗng nhiên Shouichi từ ngoài chạy vô phòng hoảng hốt hỏi Spanner:

      "Tsunayoshi-kun và mọi người đâu rồi?"

      "Họ đi rồi.."

      "Chết thánh cá dưới biển rồi...ui..cái bụng."

      "Có chuyện gì không ổn sao Shouichi?"

      "Thật ra cái máy cậu dùng là cái máy đi qua thế giới song song ở quá khứ trong phiên bản thử nghiệm, tại vì nó giống với cổ máy thời gian nên.....ui..."

      Spanner như người mất hồn, mặt như rút hết máu. Reborn không biết từ đâu mà ra phán một câu:

      "Cậu đưa cho Tsuna cái máy liên lạc rồi phải không?Spanner."

      "Ờ"

      "Giờ hãy liên lạc với họ đi!"

      "Ờ hớ."

      Spanner từ một thiên tài trở thành thằng ngốc, ờ, chắc tại sốc nên không nghĩ được gì nhưng cũng thông minh khi đưa cái thiết bị liên lạc. Spanner và Shouichi bắt tay làm việc với cái máy:

      "Trong phiên bản thử nghiệm, Shouichi, cậu biết họ đi đâu phải không?"

      "Tôi không biết."

      "Hở?"

      "Vì cách đây mấy ngày có một thứ cứ cho là dao dạng như vũ khí của ninja có dán bùa từ trên trời rớt xuống. Tôi thấy lạ và mang nó làm thí nghiệm, nó có một sức mạnh lạ, nôm na là nhẫn thuật phong ấn đi, thế là kết luận nó từ thế giới song song, do lỗ hỏng không gian nên mới như thế. Cho nên tớ tạo cái máy này nhằm mục đích, ờm, tò mò và cho cái bùa lạ-cội nguồn sức mạnh lạ ấy dung hợp vào một bộ phận hướng đi của máy."

      "Vậy họ đến thế giới vừa song song vừa một thế giới ninja?"

      Hai người đánh máy như điên để tìm tung tích, vừa nói vừa làm mà không biết ai đó đang dựa tường mà mỉm cười nham hiểm.

      "Mọi thứ thú vị rồi đây."

      ____________________________________________________________________________


      Một lần nữa, những gì những người bảo vệ gây ra, phải hiểu theo trí tưởng tượng phong phú!

      mong mọi người ủng hộ
      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 05-05-2015 lúc 12:17.
      ♣•Love is interesting•♦
      ♥•So don't stop loving me•♠

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Fic có thanh ngang. Phiền bạn thu nhỏ size chữ hoặc dùng code để chữ không tràn ra.

      Code:
      [marin] [/margin]
      Sửa lần cuối bởi little.sheep; 14-11-2014 lúc 21:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Cảm ơn bạn chỉnh sửa dùm..

      Mình rất yếu về khoảng căn hàng hay dòng cho đẹp

      Cũng cảm ơn bạn nhắc nhở mình nha!
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Chap 2: Bắt đầu cuộc hành trình.



      Điều đầu tiên Tsuna cảm nhận là mùi rừng thoang thoảng trong không khí, cậu nhẹ nhàng mở mắt để tia ánh sáng ban mai lọt vào khẽ mắt. Cậu nhìn thấy, nhìn thấy một khoảng bầu trời xanh cao vút ở góc nhìn dưới tán lá cây rừng. Thật đẹp, đúng là thiên nhiên là nhất! nhưng cậu liền cắt đứt dòng suy nghĩ ngay khi cái cảm giác nhức nhói ở khắp người khi cậu ngồi dậy.

      "Ugh....mình ngồi dậy được là còn may mắn, nó không nhức cho lắm...."

      Cậu vừa thì thầm vừa xoa bóp những nơi nhức nhối. Sau một hồi, cậu đứng dậy như bình thường, cậu thở phào khi biết mình vẫn còn sức cầm cự. Cậu ngước nhìn xung quanh cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, tứ phía đều có những cây to lớn, rất khó để xác định. Cậu lại chợt nghĩ đến những người bạn, hình như họ không có ở đây:

      "Chậc, mình lạc mất họ rồi! Phải đi tìm thôi....Mà, đây là đâu?"

      Đúng là cậu ở trong khu rừng, chắc đây là một phần của nước Ý và thuộc quyền sở hữu của Nhà nào đó. Tsuna nhìn xung quanh khu rừng như con nai vàng ngơ ngác lạc mẹ, nhưng trời thương cậu, siêu trực giác đã trở về bên cạnh cậu. Nó mách bảo cậu rằng cứ đi thẳng trước con đường mặt cậu thì sẽ gặp 'tia sáng', lúc đầu cậu lưỡng lự nên nghe theo không, cậu sợ rằng nó sai như vài lần trước đây, nhưng đường cùng rồi cậu đành tin tưởng vào nó. Cậu bước trên con đường mòn ấy với hi vọng sẽ tìm ra lối ra, đồng thời cũng không có nghĩa cậu không phàn nàn.

      "Haizz....Ước gì mình có cái gì đó liên lạc với mọi người thì hay biết mấy."

      Tsuna tội nghiệp không biết rằng cái thiết bị liên lạc của Spanner đã đưa cậu trước lúc cậu đi nó đang ở trong túi quần.

      _________________________Ở phòng thí nghiệm Vongola_________________________________

      "Chết thánh dứa trong bụi dứa rồi!!!......Ôi cái bụng....Ugh.."

      "Chuyện gì nữa vậy, Shouichi?"

      Spanner vừa nhìn màn hình đầy vừa nói chuyện vừa bấm máy tính lia lịa, dù là thiên tài nhưng Spanner cũng là con người, tất nhiên lo sợ khi một người bạn phát hiện ra một điều không lành.

      "Tôi quên một điều quan trọng nữa!"

      "Quên gì nữa?"

      Shouichi 'vinh dự' khi chính thức lọt vào danh sách top 5 'Những người nguy hiểm nhất' của Spanner.

      "Vì tôi nghĩ 'vũ khí ninja' là rơi từ quá khứ nên tôi gắn thêm bộ phận 'quá khứ', lúc đầu tôi nghĩ nó sẽ hoạt động nhanh hơn đến nơi có 'lỗ hỏng', Nhưng...."

      Máy Shouichi đầy chữ, đầy cửa sổ liên tục thay nhau hiện ra, cung cấp thông tin cho Shouichi để cậu có thể nói một câu:

      "...Sau một lúc phân tích, tôi đã nhận rằng, gắn thêm bộ phận đó thật sai lầm, quá khứ của thế giới kia sẽ kết nối thế giới bên này, mọi chuyện ngày càng rắc rối."

      " Ý cậu là sao?"

      Spanner cứ tập trung làm việc đến nỗi không biết cây kẹo trong miệng đã tan hết.

      " Đáng lẽ Tsunayoshi sẽ đến quá khứ 400 năm trước, nhưng do lỗ hỏng thời gian nên cậu ta bị hút về hiện tại của thế giới kia, suy ra cậu ta đi từ hiện tại thế giới này đến thế giới kia. Lại có thêm bộ phận 'quá khứ' tôi gắn vào kết hợp với lỗ hỏng, quá khứ của thế giới này sẽ liên kết với thế giới kia..,.."

      "Aggggg....cậu có thể tóm gọn lại cho tôi được không?"

      Tức giận cũng chả gì lạ, bởi vì chẳng có ai có thể giải quyết mối rắc rối 'thế giới kia', 'quá khứ' và 'lỗ hỏng' trong cùng một lúc, nhất là khi tập trung một việc gì đó. Shouichi nói:

      "Tóm lại, nếu có ai đó từ thời Primo có ảnh hưởng đến lịch sử Vongola qua bên thế giới kia thì lịch sử có thể năng thay đổi!!!!!!!"

      Spanner mở to hai con mắt mình ra mà nhìn Shouichi, hai người nhìn nhau mà 'cười'. Để rồi quay lại bấm máy tính với tốc độ nhanh hơn lúc trước, Spanner ra sức mà 'cứu' lịch sử. Shouichi lại một lần thở dài trước khi bật chế độ làm việc tối đa:

      "Hy vọng không có ai lọt vào thế giới kia.....dù sao, cũng cố gắng liên lạc với Tsunayoshi bằng mọi giá."

      Đằng sau hai con người thiên tài ngồi gõ máy tính, có ai biết rằng Reborn đã nghe đầu đuôi câu truyện:

      "Mọi thứ tệ rồi nhỉ.."

      Nói như vậy nhưng miệng không ngừng cười, một nụ cười nham hiểm.

      _______________________Tại khu rừng_________________________

      Tsuna lạnh xương gáy, có lẽ cậu cảm nhận điều đó không hề lành. Mà tạm gác qua một bên, hiện giờ cậu đí thẳng hơn 30 phút rồi, sức chịu đựng cậu có giới hạn, các cơ chân bắt đầu co lại vì đi quá nhiều. Dù đi bộ dài như vậy nhưng cậu không thấy 'tia sáng' hay đoại loại là vậy. Trực giác cứ mách bảo cứ đi thẳng là thấy, dù sao quay đầu lại cũng không kịp, nên cậu cứ tin cái trực giác mà đi tiếp. Cuộc sống không bao giờ hại người lành, Tsuna cuối cùng thấy mái tóc màu tím violet nằm dưới thảm cỏ xanh trong rừng, trang phục vest nữ, không thể nào nhầm lẫn được, đó là Chrome!

      Tsuna mừng rỡ vội vàng chạy kế bên người bảo vệ sương mù nữ đang ngủ ngon trên thảm xanh ấy, tuy trên người Chrome không có vết thương nặng hay trầy xước, nhưng Tsuna cố gắng lay Chrome dậy sợ rằng cô sẽ không bao giờ mở mắt. Tiếng gọi tên Chrome cứ vang vẳng bên tai cô, cô chợt mở con mắt màu tím thẫm, con mắt này dù chỉ nhìn thấy một phần thế giới nhưng nhìn thấy được vị Boss kính yêu đầu tiên khi mở mắt là một điều hạnh phúc. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, nói với cô với chất giọng dịu dàng:

      "Không sao chứ? Chrome?"

      "E?...anou....em không sao, Bossu."

      "Mừng quá..."

      Nhìn thấy Tsuna nhẹ nhàng cười, Chrome cũng bất giác cười. Lát, hai người họ đứng dậy trên khu rừng không lối thoát, họ chống chọi lại bằng cách tiếp tục đi tìm những người bảo vệ, và lại là trực giác, họ tiến về phía trước. Tsuna biết rằng mình không nên tin vào trực giác quá nhiều, nhưng hết cách rồi, cậu phải tiếp tục tin tưởng vào nó.

      Kết quả? tất nhiên Tsuna là người may mắn, cuối cùng hai người họ tìm thấy phía cuối khu rừng cũng là vách núi. Họ mừng rỡ, điều đầu tiên họ phải là nhìn ngắm phong cảnh phía trước mình như nhân vật trong phim, để họ có thể xác định đây là đâu..

      Trong thâm tâm cậu nghĩ rằng sẽ có tòa lâu đài kiến trúc cổ xưa phương Tây cao chọc trời, nhưng cậu chỉ thấy là chỉ một làng bình thường, mà không hẳn là bình thường, cậu đang ở trên vùng đất Ý mà có dạng làng Nhật Bản. Chưa kể họ ăn mặc phong cách Nhật Bản thời xưa lại là dạng ninja, đằng sau làng có núi được khắc 5 bức tượng, 5 khuôn mặt ấy chắc là 5 người anh hùng mà làng tôn thờ, cậu chưa thấy bao giờ cho dù nó hao hao giống các bức tượng ở núi Rushmore, nhưng không thể nào! Cho dù cậu có thể lạc vào quá khứ của Nhật Bản, nhưng làm gì có cái làng nào dân cư mặc giống ninja với núi được khắc mặt.

      Chrome bối rối nhìn quang cảnh, cô cũng nhận ra rằng đây không phải là thế giời mà họ đáng lẽ phải đến. Sự mệt mỏi sau khi đi bộ lâu dài ập đến, Tsuna ngồi bệch xuống, cả Chrome cũng vậy, đôi mắt màu chocolat sâu thẳm nhìn về phía ngôi làng như cậu đang tìm kiếm câu trả lời.

      Trong tâm trí của cậu

      Một con người giống Tsuna với đôi mắt hổ phách rực lửa ngồi đối diện với Tsuna. Thẳng thắn cất lời:

      "Chúng ta đang ở thế giới song song đó Tsunayoshi."

      "Eh?"

      Tsuna tròn đôi mắt màu nâu trong nhìn một nửa của cậu, như thể cậu không hiểu cho lắm. Bản sao Tsuna lắc đầu vì Tsuna là boss sao mà chậm tiêu thế.

      "Có nghĩa vì lý do gì đó, đại loại là lổ hỏng thời, đã đưa chúng ta đến thế giới này."

      "Sau cậu biết?"

      "Không phải rõ ràng lắm sao? Làng ninja, tập huấn luyện chiến đấu, bức tượng tôn vinh những người lãnh đạo, ăn mặc thời xưa và chắc chắn rằng không chỉ có riêng ngôi làng này trên trái đất đâu, còn có các làng khác nữa, nếu không có họ thì đâu cần phải tập luyện sức mạnh kỳ lạ ấy."

      Tsuna mở rộng tấm nhìn hơn một chút qua ánh mắt, quả nhiên là bản sao của cậu nói đúng, họ có những sức mạnh quái dị ở phía khu tập luyện bên kia. Thế giới này không hề bình thường. Tsuna than thở với chính mình:

      "Aishh.....Ước gì mình có thể liên lạc với mọi người..."

      Bản sao Tsuna nhìn Tsuna muốn chảy mồ hôi lạnh, bộ cậu không nhận ra à.

      "Tsunayoshi..."

      "Hai..?

      "Cái thiết bị mà Spanner đưa cho cậu đó, cậu đang giữ nó mà?"

      Vài phút Tsuna ngớ người, rồi bất ngờ nhớ ra.

      "EHHHH???????!!!! Thật ư?"

      "Reborn nói đúng thật. Sau cùng cậu vẫn là Dame-Tsuna."

      Kết thúc trò chuyện

      Sau cuộc trò chuyện tự kỉ, Tsuna liền lục lội khắp người từ túi áo trong đến túi áo ngoài, mò mẫm túi quần mới nhận ra có một thiết bị liên lạc. Cái thiết bị nhìn rất tồi tân, to bằng nửa bàn tay, Tsuna mừng rỡ, tay run run như cầm vật được ban tặng bởi Chúa trời. Chrome cũng lục lội thân mình phát hiện ra cũng có một cái thiết bị tương tự. Tsuna chưa bấm nút liên lạc thì đầu thiết bị phát ra ánh sáng kỳ ảo.

      Tsuna và Chrome vội vàng đứng lên để chờ đợi một điều gì đó, ánh sáng đó chiếu phía trước, ào ảnh hiện ra, giống việc hiện hình ảnh 3D lúc còn trong thời gian chiến tranh với Nhà Millefiore tại phòng thiết bị Spanner. Một con người xuất hiện, tuy là ảo ảnh nhưng rất là thật khi con người đó là Reborn. Tsuna nhìn vị gia sư đã đồng hành với cậu suốt trận đường dài, cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nhớ Reborn nhiều như lúc này.

      "Cậu đứng như vậy chắc cậu vẫn ổn nhỉ, Dame-Tsuna."

      Nói thì lạnh lùng, nhưng đối với sự nhạy bén của Tsuna sau nhiều năm, cậu nhận ra Reborn cũng lo lắng cho cậu.

      "Tôi đang ở thế giới song song đúng không? Reborn."

      "Vậy cậu đã biết, đỡ phải giải thích dài dòng, lý do vì trục trặc kỹ thuật nên cậu phải ở đây hơn 1 tuần. Spanner chỉ có thể liên lạc với cậu nên nhớ cố gắng liên lạc với những người kia, sau đây là bản đồ thế giới cậu đang đứng mà nãy giờ Shouichi đã quét được, nó sẽ được lưu trữ trong máy của cậu."

      Bóng người Reborn được thay thế bởi tấm bản đồ kỹ thuật với có vài chấm màu. Giọng Spanner vang lên.

      "Tôi quét được nơi cậu đứng trong phạm vi 50 km, rất may mắn những người bảo vệ khác cũng nằm trong phạm vì này."

      Ở phía bên trái màn óc trên cùng, chấm đỏ và chấm xanh dương đang cùng nhau về phía làng, có lẽ Yamamoto và Gokudera lo lắng cho Tsuna rất nhiều. Ở phía cuối màn hình ngay chính giữa, chấm lam nhạt và chấm cam, vậy cậu và Chrome đang đứng ở đó. Ở phía trên cùng bên phải, chấm lục và chấm vàng đang nằm gần nhau và đứng yên, Ryohei và Lambo vẫn chưa tỉnh. Quan trọng là trọng tâm của màn hình, chắc là nằm trong làng, có chấm lam đậm và chấm tím nằm GẦN NHAU!!!!! Thật sự đây là một điều tồi tệ, Tsuna xanh mặt khi biết Mukuro và Hibari ở gần nhau. Tiếng Shouichi vang lên.

      "Như cậu thấy đấy, đây là một điều không hề ổn tí nào, cậu nên nhanh lên báo cho những người khác và ngăn chặn kịp thời trước khi...."

      Chưa nói hết câu, có tiếng nổ ở làng, bốc khói ngùn ngụt , Tsuna chuyển cái nhìn từ làng sang màn hình, hai dấu chấm nguy hiểm ấy giờ đã di chuyển..

      "...có thảm họa...Mà có lẽ chậm rồi. Tsunayoshi-kun, nhanh nhanh đến bên họ trước khi tai họa ập đến. Còn nữa, chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ"

      Ảo ảnh kết thúc, chỉ để lại Tsuna với suy nghĩ" Đây là kỳ nghỉ à?". Nhưng cậu liền lấy lại trạng thái nghiêm túc khi tiếng nổ thứ 2 kéo đến, tiếng chà sát kim loại và giọng cười có một không hai vang cả làng. Tsuna chảy mồ hôi, bó tay trước sự bất trị của hai người bảo vệ Mây và Sương Mù, nhưng cậu không quên nhiệm vụ của mình, ngăn chặn và báo tin. Cậu liền kích hoạt trạng thái Dying Will với cái găng tay len, cậu là boss được vài năm rồi, đâu cần phải uống thuốc, Chrome, người con gái lặng lẽ nge ngóng tình hình nay cũng sát cánh cùng Tsuna, cô đã có kinh nghiệm nhiều nên cô có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh cơ bản, cô dùng thuật dịch chuyển của người bảo vệ sương mù mà đến nơi mà Mukuro đang đứng một cách nhanh chóng, nhưng vì Chrome sợ bossu bị thương nên biến thành một đám sương kè theo Tsuna. Thế là hai người họ cùng bay về phía ngôi làng đó.

      ______-Tại phòng Hokage làm việc_________

      "Tsunade-sama, có chuyện lớn rồi!"

      "Có chuyện gì?"

      Người con gái xinh đẹp mặc bộ yukata lục thoải mái với vòng 1 khủng, nhưng chẳng có vẻ là hiền lành, bất ngờ nhìn người lính của mình hốt hoảng báo tin.

      "Có hai tên bị còng tạm thời đã thoát!!!!"

      "Hai tên nào?"

      "Hai tên đó không phải là người của Làng Lá hay các Làng khác, họ rớt từ trên xuống lúc sáng nay, thấy khả nghi nên nhốt tạm thời. Nào ngờ họ quá mạnh, họ phản công mà ra sức phá làng."

      Tiếng nổ sau lưng Tsunade bất ngờ xuất hiện, cô nhìn đằng sau mới thấy vài cột khói đen bốc lên nghi ngút. Tsunade chảy mồ hôi và bất ngờ hơn bao giờ hết.

      "Chưa gì họ đã làm thương 60 Genin, 45 Chounin và 21 Jounin, và ước lượng con số này sẽ tiếp tục tăng."

      "Họ là ai mà mạnh vậy?"

      "Tôi không biết, tôi không cảm nhận được charka, thay vào đó là một sức mạnh lạ, một tên phát sức mạnh lửa ở thanh vũ khí lạ, một tên cầm cây kích thản nhiên thi triển một loại thuật nào đó với con mắt không thuộc sức mạnh của gia tộc nào, thưa Tsunade-sama."

      Tsunade ngẫm nghĩ một lúc, nhìn về phong cảnh phía sau mình, rồi nhanh chóng bật dậy ra khỏi cửa.

      "Dẫn đường cho ta."

      ____________Tại chiến trường____________

      "Hn."

      Hibari bắt đầu chán nản khi quật được một tên động vật ăn cỏ yếu ớt.

      "Chưa gì đã chán..Kyoya..ta nhớ ngươi háu chiến lắm mà?"

      Mukuro hù dạo vài tên bằng ảo ảnh của nỗi sợ hãi.

      "Không, ta chỉ cảm thấy bực bội khi chỉ đánh toàn là những động vật có yếu ớt và cũng khó chịu khi ở chung với ngươi."

      Hibari đánh văng cả đám tên ninja.

      "Oya, ngươi nhớ Vongola à? Nên nhớ sớm muộn gì thân thể cậu ta thuộc về ta."

      Mukuro tạo những cột lửa được quấn chặt bông sen từ dưới đất lên làm cho nhiều tên ngã nhào vì bất ngờ.

      "Hn. Tên động vật ăn tạp đó không thuộc về ngươi, ta sẽ cắn chết cậu ta."

      Bất cứ ai cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi cuộc trò truyện của hai con người không đội trời chung,nói như thù nhau nhưng sao vẫn chiến đấu cùng nhau, đây vẫn là một điều bí ẩn. Bỗng, Hibari cảm nhận được sát khí đang nhào tới kèm theo giọng hét, Mukuro cũng thấy vậy nên quay mặt lại thấy một quả cầu cuồn cuộn như bão to bằng bàn tay lao xuống trước mặt:

      "Rasengan!!!!"

      Hibari may mắn né được, đau thay là Mukuro bị trúng đòn bất ngờ và lộn nhào đến thân cây gần đó. Lưng Mukuro đập vào thân cây một cách đau đớn, người thường sẽ bất tỉnh với đòn tấn công đó nhưng đối với một tên cứng đầu như Mukuro, thì không thể nào bất tỉnh nhục nhã như vậy. Mukuro nhanh chóng đứng dậy, đi loạng choạng và liếc nhìn người vừa tấn công anh. Hibari cười mỉa mai khi nhìn thấy Mukuro trúng đòn nhưng anh không quên cái phản xạ đầu tiên của mình khi thấy bị tấn công là quan sát người chủ động:

      "Các ngươi là ai mà dám phá làng của tôi! các ngươi phải trả giá đắt! Xông lên, Sakura!"

      "Shanaro!"

      Hibari nhìn từ cậu nhóc mặt mèo giận dữ đến con người nhảy ra chuẩn bị tấn công theo lời nói của nhóc. Hibari vừa nhìn thấy mái tóc màu hồng của cô nhóc vừa nghe tên 'Sakura', thì bệnh dị ứng của anh trở lại. Thế là Hibari cũng nhận một cú đấm tay của cô nhóc đó, văng về phía thân cây nơi mà Mukuro bị đập thẳng vào, nhưng anh không thê thảm như Mukuro, anh lấy đà được, đôi mắt xám tro liếc nhìn hai con người trước mặt. Không chỉ có mình Hibari mà còn có Mukuro nhìn với đôi mắt giận dữ.

      Một cô gái tóc hồng, một cậu nhóc mặt mèo, cả hai người họ liếc nhìn hai người bảo vệ 'quậy phá' của Vongola. Trận chiến này sẽ trở thành 2 chọi 2, tuy công bằng nhưng hai con người trẻ trung ấy thì không thể bằng những con người khát máu đầy kinh nghiệm này, vì vậy lại xuất hiện thêm 2 con người. Một người mái tóc đen với làn da trắng cộng thêm khuôn mặt lạnh tanh, rất giống bóng ma, kè theo cô nhóc tên Sakura. Một người tóc bạc che một mắt, có lẽ hắn là người lớn tuổi nhất trong cái đám trước mặt, đang đứng trước cậu nhóc mặt mèo để bảo vệ. Ai cũng có sát khí ngút trời, điều này sẽ làm ai sợ trong phạm vi gần của họ, nhưng có ai ngờ rằng điều này làm tăng độ thích thú của hai con người háu chiến kia. Hibari nhếch mép, mắt phải Mukuro chuyển sang chữ kanji số 4.

      "Tên mặt mèo và tên tóc trắng là con mồi của ta."

      "Oya, đành vậy, vậy hai con người tội nghiệp còn lại sẽ là của ta."

      Hai con người nói như thách thức họ, đội 7 tức giận mà chủ động đánh trước. Naruto, nhóc mặt mèo, ra chiêu đòn cũ nên Hibari nhanh chóng đánh bại dễ dàng.

      "Quá chậm..."

      Hibari xuất hiện đằng sau Naruto và tặng một cú tonfa thật mạnh vào lưng, Naruto văng về phía trước, Naruto không thể nào nhích nổi cái chân vì Hibari đáng trúng chỗ hạch thần kinh nên tạm thời cậu ngồi yên đó. Kakashi, người thầy tóc bạc che một mắt, điều này Hibari thích thú hơn khi đấu với người lớn tuổi hơn, hai người giằng co với thanh Kunai và chiếc tonfa, không ai chịu nhường ai. Giờ bên trận chiến Mukuro, Sakura xông lên và ra đòn tay làm sập đất nhưng Dứa-sama anh đây rút kinh nghiệm rất nhiều từ Naruto, Mukuro né tránh nhanh hơn. Lại bất ngờ bị tấn công bởi những con thú bước ra từ bức tranh của Sai bằng nét vẽ tinh tế, chúng hàng loạt tấn công, Mukuro liền gõ đuôi cây kích xuống đất để xuất hiện những cột lửa chặn lại đòn tấn công, Sai và Sakura hoảng hồn, không thể tin được có một loại sức mạnh lạ và mạnh tới như vậy. Cuộc chiến giằng co vài phút thì Naruto nhào vào làm phá đội hình chiến đấu bằng Rasengan, mọi thứ trở lại ban đầu, ai cũng thở hồng hộc và đều đưa ra nhận xét 'tên này mạnh lắm'. Và trước khi Mukuro chủ động đánh tiếp vì chưa thỏa mãn 'thú vui tao nhã', thì có một giọng nói uy quyền vang lên khắp trời.

      "Mukuro, Kyoya, hai người dừng tay ngay!!!!!!"
      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 26-05-2015 lúc 11:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Chap 3: Những vị khách không gian.



      "Mukuro, Kyoya, Hai người mau dừng lại!"

      Đội số 7 quay về phía giọng nói uy nghiêm phát ra, ai cũng trố mắt ra nhìn. Họ ngạc nhiên người đang trên trời không phải là một con người có thân hình vạm vỡ mà là một con người nhỏ nhắn trẻ tuổi, ước chừng là cậu ta chưa bước qua tuổi 20. Nhưng cái đó không phải là điều đáng ngạc nhiên, mà ngạc nhiên ở chỗ là vầng trán cậu có ngọn lửa cam phập phừng, hai tay cậu phát ra lửa rất trong, một ngọn lửa thuần khiết và cậu dùng nó để đẩy cậu lên trên không, một loại sức mạnh lạ chưa từng thấy. Bọn Naruto lùi lại khi Tsuna đáp xuống chỗ Mukuro và Hibari, ngọn lửa trên trán vụt tắt nhưng ánh mắt cậu vẫn rực sáng màu lửa, cậu là Vongola Decimo rồi mà, muốn như thế nào thì được như thế, cậu lườm hai người vẫn cầm vũ khí cứng đầu không chịu thu vũ khí:

      "Mukuro, Kyoya, Không phải tôi nói rồi sao, dừng lại và thu vũ khí vào."

      Trước trạng thái Dying Will, chỉ có thằng nào ngu mới không nghe lời Đệ Thập, Mukuro và Hibari đâu có muốn chết mà cãi lại một con người uy quyền. Mukuro ngoan ngoãn làm biến mất cây kích sau làn sương mù, Hibari bực bội thu cặp tonfa của mình, cả hai đều liếc đám Naruto như thể đang nói" Tụi bây gặp may đấy, nhưng một lúc nào đó, ta sẽ đánh bại tụi bây", nhưng đều bị cắt đứt bởi một câu hỏi của Tsuna:

      "Nhìn gì vậy, Mukuro-san, hình như anh vẫn chưa rút ra được gì nhỉ?"

      "Kufufufu, cậu nói sao vậy, tôi chỉ nhìn cảnh vật xung quanh thôi mà."

      "Còn Kyoya-san?"

      "Tôi ghét tụ tập."

      Giờ Chrome mới xuất hiện, bởi vì trước lúc đến đây, Tsuna có nhờ Chrome đi thông báo cho những người khác lúc giữa đường. Chrome nhẹ nhàng bước chỗ bossu yêu dấu, đều này lại làm cho nhóm Natuto ngạc nhiên lần hai, một cô gái che một mắt, mái tóc màu violet mượt má dài ngang vai, nhưng nhìn kĩ thì cô có một chỏm tóc chỉa lên, trông giống một ai đó. Bỗng họ nhìn lại bọn "khát máu" thì cô giống với Mukuro. Họ không thể tin được là một cô gái yếu đuối lại là em gái của tên đầu dứa ghê gớm ấy. Chrome báo cáo cho Tsuna:

      "Bossu, em đã thông báo cho người còn lại, họ đang di chuyển bằng Dying Wil của họ và sẽ đến trong vài phút thôi."

      "Cảm ơn em nhiều, Chrome."

      Tsuna cười hiền dịu nhưng không mất đi cái vẻ sắc bén của trạng thái Dying Will. Nhưng cảnh tượng này cũng bị cắt bởi Naruto:

      "Agg....Tôi không thể hiểu được, chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

      Tsuna đảo mắt nhìn Naruto-người đang vò đầu bứt tóc, rồi cúi đầu trước bọn Làng Lá :

      "Tôi thành thật xin lỗi vì những người này đã gây ra thiệt hại cho mọi người, nhà cửa và nhiều thứ khác, tôi sẽ đền bùa những thiệt hại này."

      Nghe Tsuna nói xin lỗi trước những người ấy, Hibari nổi giận thầm 'Cậu là Boss Vongola, sao cậu phải hạ thấp mình để xin lỗi những động vật ăn cỏ yếu đuối chứ, nếu do lỗi thì bọn họ mới là người có lỗi khi đã nhốt tôi'.Bỗng Kakashi bước lên phía trước:

      "Không sao, cậu ngước mặt lên đi, thiệt hại nhà cửa cũng không nhiều và không có thiệt mạng ở đây, chỉ là bị thương nhẹ thôi."

      Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Sai chú ý Tsuna, vừa nãy cậu ra lệnh cho hai tên kia dừng lại thì bọn họ vâng lời ngay, nhưng hai tên kia rất mạnh nên suy ra cậu ta cũng mạnh, tuy nhiên nhìn bề ngoài cậu chẳng có gì gọi là ông trùm hay kẻ nguy hiểm, chỉ biết cậu ta là một chàng trai vóc dáng khiêm tốn và một chút gì đó lạ thường. Sakura cũng dò xét Tsuna, không cảm nhận charka nhưng toát ra một luồn sức mạnh không xác định được, cách cậu sử dụng và loại sức mạnh chủ yếu là lửa, đây đúng là Hỏa Quốc thật nhưng chưa bao giờ có ai sử dụng lửa thật sự và chắc chắn một điều rằng cậu không phải là người của Ngũ Đại Cường Quốc hay các nước nhỏ. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Sakura lẫn Sai, trong khi Naruto không thể nghĩ thêm vì óc hoạt động quá tải, thì Kakashi-người thầy vĩ đại hỏi một câu mà đáng ra phải nói từ đầu:

      "Các cậu là ai và từ đâu đến, tôi chưa thấy cậu ở bất kỳ đất nước nào.."

      "Thật ra, chúng tôi..."

      Ai ai cũng hồi hộp nghe câu trả lời Tsuna thì lại bị cắt ngang bởi tiếng nổ gần đây. Tiếng nổ ấy từ phía cổng ra vào làng, nhóm Kakashi giật mình và lao về phía có khói bốc lên trong nỗi bất an mà không biết nhóm Tsuna cũng bám sát theo đến chỗ đến. Vâng, Tsuna đã cảm nhận một nguồn năng lượng thân thuộc, sức mạnh của những người bạn. Họ chạy về hướng đó và mất hút.

      _________Cổng Làng Lá_________

      Tsunade hơi lảo đảo, mình đầy vết thương nhỏ nhưng có vẻ đau bởi bị trúng đòn tấn công của hai tên lạ mặt.Tên đầu trắng với đôi mắt xanh lục, đang mang vũ khí trên tay hình đầu lâu và phát ra những đòn lửa ghê gớm, và nếu tấn công lại thì đều bị chặn bởi một thứ lạ dạng cái khiên lớn xếp nhau bởi xương và lơ lửng bên hắn. Còn tên còn lại thì lúc đầu cười ngu nhưng trong trạng thái chiến đấu, mặt hắn thay đổi 180 độ và thay vào đó sát khí ngút trời, cậu biến cái thanh tre thành 1 thanh katana được bao bọc ngọn lửa xanh một cách thần kỳ và chém một đường kiếm sâu và rất may Tsunade tránh được. Đúng là chúng ta đừng nên đánh giá vẻ bề ngoài.

      "Cô kia, Tại sao cô không cho chúng tôi vào, Juudaime đang ở trong đó, hay cô bắt cóc ngài ấy rồi ư?"

      "Tôi không biết ai là Juudaime và tôi không có nhốt ai, nhưng tôi sẽ không cho ai gây náo loạn ở đây mà thản nhiên đi vào!"

      "Tại vì các người tấn công chúng tôi ở đây nên tôi không thể làm gì hơn ngoài náo loạn."

      "Maa, maa hay là chúng ta nói chuyện giải thích rõ ràng,có khi Tsuna đang ở trong đó mà cô ấy không thấy thì sao?"

      Một trận cãi lộn um sùm mà chen vào một thằng ngố hòa giải, à không, một thằng nguy hiểm mà giả khờ làm cho bầu không khí bớt ngột ngạt đi, tuy Gokudera và Tsunade vẫn liếc nhau. Bỗng từ đâu ra xuất hiện hai nhân vật khác:

      "Chuyện gì HẾT MÌNH xảy ra vậy? Đầu bạch tuột?"

      "Yare, yare, Yammato-san, có thể nói cho tôi biết chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì vậy? Đi đâu tôi cũng gặp ninja vậy?"

      "Senpai, hiếm khi anh nói từ HẾT MÌNH đấy, còn Lambo, anh còn không biết chúng ta đang ở đâu nữa?"

      "Vậy các ngươi không biết nơi này, thì các ngươi đến đây bằng cách nào?"

      Lại một lần nữa bị chen ngang, giữa một cuộc trò chuyện với những người thân quen đưa một câu hỏi làm cho họ im lặng vài giây. Như thường lệ, Gokudera phá vỡ bầu không khí ấy:

      "Tôi không biết, tôi chẳng biết đến nơi hay tới đây bằng cách nào?"

      "Ngươi nói dối."

      "Ta không có."

      "Có."

      "Không."

      "Có."

      "Không."

      "Có."

      "Không! Đã bảo là không rồi sao cô cứng đầu thế?"

      "Vậy hồi nãy ai là người nói 'Juudaime đang ở trong đó, cho tôi vào' ?"

      Hây, Gokudera dấu chuyện du hành thời gian có liên quan đến Tsuna là ý hay, nhưng có một số lỗi làm cho cậu cứng họng vào lúc này, dấu đầu lồi đuôi. Tsunade tiếp tục 'đàm phán' tiếp:

      "Cậu nói câu đó chứng tỏ các cậu đã biết cái Làng của tôi và định xâm nhập vào, cái cậu Juudaime đã vào trước nhưng các cậu bị chặn lại nên không vào được, đúng không?

      Tsunade cười khinh, cô chưa bao giờ thấy ai ngu như người này. Gokudera nổi nóng và suy nghĩ đưa ra một lời biện hộ:

      "Nếu là vậy thì tôi đâu cần phải đi vào làng bằng cổng, nhảy qua bức tường rồi vào cho tiện luôn?"

      Tới lượt Tsunade cứng họng, Gokudera nhìn khinh lại, giờ thì hòa rồi nên cũng không sao, nhưng Tsunade đâu có chịu hòa, cô muốn là người chiến thắng mà nên cô biện hộ không căn cứ, dù sao cô là Hokage mà, vì quá yêu làng thôi:

      "Nói chung các ngươi xâm phạm vào Làng của ta!"

      "Tôi không có, cô có bị gì không?"

      "Ngươi có."

      "Không."

      "Có."

      "Không."

      "Có."

      "Không."

      "Có."

      Hai người cứ đọ sức thả ga mà không biết những người xung quanh đang chảy mồ hôi vì cuộc đối thoại giữa hai người nóng tính. Ryohei và Lambo chỉ biết nhìn là chuyện thường, nhưng Yammato cười gượng chỉ biết nhìn hai con người ấy thì vấn đề hơi nghiêm trọng, bởi anh có cảm giác mình sẽ bị đá văng ra nếu xen vào đối thoại ấy mà hòa giải. Tận sâu tâm trí của những người bảo vệ 'nòng nọc bị đứt đuôi', họ cùng chung suy nghĩ ' Ước gì Juudaime/Sawada/Tsuna/ Vongola ở đây' Và trời cao có mắt, trời không phủ lòng bốn sinh linh 'nhỏ bé', Tsuna đã đến chỗ họ với vận tốc nhanh.

      "Juudaime!"

      "Yo! Tsuna!"

      "Sawada!"

      "Vongola!"

      Họ vui mừng thôn xiết không diễn tả được, trước mặt họ là vị boss yêu quý bằng xương bằng thịt vẫn bình an vô sự. Màu cam đỏ xen lẫn nhau của ngọn lửa huy hoàng trên vần trán lẫn hai tay của Tsuna, một cảnh tượng đẹp đến nỗi Tsunade ngớ người ra. Cô chưa bao giờ thấy loại Nhẫn Thuật, Tiên Thuật hay charka như vậy? Mà nó cũng phải những loại sức mạnh đó, có khi họ là những người nắm giữ sức mạnh hiếm đến nỗi chúng ta chưa biết? Khoan đã, tên đầu bạc gọi cậu nhóc đó là 'Juudaime', lúc đầu không nghĩ đến từ đó. Vậy cậu nhóc đó là người thừa kế thứ 10 ư? Nhưng cậu ta trong trẻ lắm, chắc chưa bước tuổi 20.

      Tsuna đáp xuống đất nhẹ nhàng, nhìn hiền hòa khi những người bảo vệ của cậu vẫn an toàn. Lại thêm vài người tới, kì này là bọn Naruto, họ đến bên Hokage Đệ Ngũ hơi xơ xác. Bọn Naruto làm cô nhớ đến một điều, hình như mình chưa xử lý việc hai tên phá hoại trong Làng:

      "Kakashi, chuyện trong làng sao rồi?"

      "Hai tên đó là người của họ, Tsunade-sama"

      "Tsunade-sama, hãy cẩn thận, hai tên kia cũng mạnh thì chắc chắn họ không phải dạng thường đâu!"

      Sau lời cảnh báo của Sakura thì lại thêm ba người xuất hiện phía trên trời và đáp xuống trước mặt nhóm Naruto nhưng gần chỗ Tsuna. Chrome vội vàng chạy đến boss trong khi hai người còn lại đứng yên để xác định tình hình, Tsunade ngạc nhiên về hai tên này, hai người có sát khí bí ẩn và ghê gớm thì làm sao là bạn của người thừa kế thứ 10 mà không có gì gọi là nguy hiểm cả. Tên tóc đen với cặp mắt xám tro sắc bén lườm Naruto, Naruto cũng trừng mắt ra nhìn, tên để tóc style dứa thì cười đểu với Sai và Sakura làm cho họ cảnh giác tối đa. Bỗng vị boss quay lại nhìn những người đối diện mình, hai ánh mắt của hai người lãnh đạo chạm vào nhau và hiểu vấn đề rất nhanh:

      "Sau khi nghe Hayato kể lại, chúng ta có một chút hiểu lầm ở đây nhỉ?"

      Tsuna vẫn là ánh mắt cam sáng rực rỡ, làm cho Tsunade cảm nhận được cậu đích thực là vị boss mạnh mẽ:

      "Nếu vậy, tôi cần lời giải thích đoàng hoàng ở trong phòng làm việc của tôi."

      Không ai nói lời ngăn cản cũng chả phàn nàn, họ cứ thế bước theo Tsunade về phía làng, vì chỉ có cách này thì họ mới biết những con người này từ đấu đến và mạnh như thế nào.
      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 26-05-2015 lúc 11:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Chap 4: Cuộc đời thật đáng buồn nhưng không hẳn là đáng buồn.(P1)



      Vào một buổi chiều đẹp đẽ ờ Làng Lá, tuy nó bình thường nhưng thật yên bình hơn bao giờ hết. Mà không hẳn là yên bình, có vài người quấn đầy băng và mùi sát trùng cùng với lời chửi rủa, nhưng đây không phải là chủ đề chính. Cảnh hoàng hôn hùng vĩ bị lấn áp bởi bầu không khí căng thẳng từ phòng làm việc của Hokage, khiến ai cũng chảy mồ hôi lạnh và vọt lẹ nếu họ trong phạm vi 300 mét. Trong căn phòng ấy đã đông người mà còn tỏa ra sát khí, không biết họ thở bằng cách nào. Bên phải của là nhóm Tsuna: Mukuro và Hibari dựa tường nhưng KHÔNG CÙNG bức tường phía xa Tsuna, Yamamoto và Gokudera đứng nép bên Tsuna, tất nhiên cậu đứng gần cái bàn làm việc, Chrome bối rối núp sau tấm lưng cường tráng của Ryohei và họ đứng sau Tsuna. Bên trái là nhóm Naruto, họ xếp thành một hàng ngang theo thứ tự từ trái sang phải: Naruto,Sakura,Sai và Kakashi. Và nhân vật không nhắc đến là không được, Tsunade- Hokage Đệ Ngũ, đang ngồi trên cái ghế làm việc và trừng mắt nhìn từng người, từ nhóm Naruto đến nhóm Tsuna với ánh mắt viên đạn.

      Tsuna giờ nhận xét từng người. Một người đeo băng che mặt gần hết 75% với mái tóc bạc kim, hình như tên là Kakashi thì phải, cũng là thấy giáo luôn, nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng con người này không phải là thầy giáo bình thưởng. Nhìn về cô gái mái tóc hồng với đôi mắt màu lục, tên là Sakura nhỉ? "Haha, hèn chi Kyoya không đánh lại một cô gái nhỏ như vậy và lầm bầm giận dữ." Cậu thầm bụng. Nhìn sơ qua Sai, một người bề ngoài vô cảm với làn da trắng bệch, thật giống ma nhưng cậu có vẻ đẹp trai lạnh lùng, có lẽ cậu là một người biết phân tích tình huống. Và một nhân vật không nên coi thường, Naruto, một chàng trai mặt mèo, mặc bộ đồ từ trên xuống là màu cam và nhìn có vẻ' quậy', nhưng cậu cảm nhận rằng bên trong cậu có một nguồn sức mạnh lớn khủng khiếp. Cả người phụ nữ đang trừng ấy, bộ yukuta màu lục với mái tóc vàng nhạt ấy, tính cách của Tsunade-san gần giống Bianchi, đừng nên chọc cô ấy là cách tốt nhất. Đúng là đến thế giới này thật đen đủi.

      "Các cậu có thể giới thiệu bản thân mình được không? Đã hơn 15 phút im lặng rồi đấy."

      Tsunade bình tĩnh hơn bao giờ hết, bởi vì cô nghĩ rằng cô có thể tìm thấy một ngôi làng mới với sức mạnh lạ trên Hỏa Quốc này. Tsuna nhìn các đồng đội của mình như ra lệnh các người bảo vệ bản thân mình trước.

      "Tôi là Lambo-sama."

      "Tch. Gokudera Hayato."

      "Chà.Tôi là Yamamoto Takeshi."

      "Tôi là Sasagawa Ryohei."

      "Ano...Là Dokuro Chrome."

      "Kufufufu. Là Rokudo Mukuro."

      "Hn. Hibari Kyoya."

      "Và tôi là Sawada Tsunayoshi."

      Nhóm Naruto trố mắt ra nhìn từng người giới thiệu bản thân, họ đúng là những con người kì lạ. Tsunade nhẹ nhõm khi nghe lời giới thiệu ấy, vì cô có cảm giác họ là con người tốt. Không hẳn chỉ có cô cảm nhận được mà còn có..

      "Tôi là Uzumaki Naruto, rất vui được biết các cậu."

      Naruto chìa tay ra về phía Tsuna, ai cũng ngỡ ngàng khi Naruto đột ngột khi cậu làm vậy. Tsuna không ngần ngại bắt tay và mỉm cười khi có một người hòa đồng muốn làm quen với mình.

      "Rất vui được biết các cậu."

      Bầu không khí căng thẳng giảm đi đáng kể chỉ với một cái bắt tay, mọi người đều dể thở hơn và mới thấy đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất khi thoát khỏi bầu khí ảm đạm ấy. Tsunade cũng vui thầm, nhưng Tsuna đột ngột cúi người tạ lỗi trước Tsunade:

      "Chúng tôi thành thật xin lỗi một lần nữa khi đã gây rắc rối cho cô, Tsunade-san."

      Tsunade nhếch mép cảm thấy thích thú với Tsuna, một con người hoàn toàn có trách nhiệm và có vẻ mạnh mẽ.

      "Cậu đã xin lỗi chúng tôi nhiều lần rồi, cậu không cần phải tự trách mình và gánh tất cả mọi tội lỗi mình đâu. Mà quay lại chủ đề chính, các cậu từ đâu tới và đến đây làm gì?"

      Nhóm Naruto ai cũng vểnh tai lên nghe những điều bí ẩn từ Tsuna.

      "Tôi đến từ một thế giới song song, xa, rất xa thế giới này. Chúng tôi bị lỗ hỏng không gian dẫn đến đây."

      "Thế giới song song?"

      Sakura chen vào một câu hỏi đúng tình hình.

      "Chúng tôi đang sống trong một thế giới không có ninja, không có bí thuật, không có chiêu thức và những thứ ở đây chỉ là trí tưởng tượng của chúng tôi ở thế giới kia. Chúng tôi sống bằng tri thức, sức lao động và đa số sống một cuộc sống không chém giết lẫn nhau."

      "Đa số?"

      Một câu hỏi tinh tế của Sai.

      "Có một số người vì lợi ích của riêng mình mà giết người lẫn nhau, một số người được huấn luyện tham gia quân đội khi có chiến tranh xảy ra và một số người làm việc bẩn thiểu trong thế giới ngầm."

      "Vậy các cậu không có huấn luyện sử dụng sức mạnh hay đại loại là vậy."

      Naruto hỏi một câu ngốc nghếch

      "Không phải tôi nói rồi sao, chúng tôi đa số sống bằng tri thức để có sự hiểu biết và trí mưu mẹo, và chúng tôi không có đủ sức mạnh như các cậu mà đi luyện tập tung sức mạnh."

      "Vậy cho tôi hỏi, sức mạnh các cậu tàn phá láng đó, không phải là sức mạnh đó sao, còn nữa, mắt cậu là màu hổ phách sao giờ chuyển đổi thành màu nâu thẩm vậy."

      Kakashi quá quy hiểm sau khi tung ra một câu hỏi.

      Tsuna giật mình chạm mắt và ai cũng nhín phía Tsuna, đúng là có chuyển màu thật, nãy giờ không để ý vì qua chú tâm việc đàm phán. Tsuna thở dài, cậu không thể giấu được nữa.

      "Ở bên thế giới tôi, một thế giới ngầm có tổ chức lớn gọi là Mafia, tương tự những người làm những việc xấu xa nhưng đẳng cấp, quý phái hơn. Và một số Nhà có sức mạnh hiếm có và mạnh đáng nể đứng đầu trong giới Mafia, hiện nay nhà Vongola, nhà lâu đời nhất và vẫn đứng đầu suốt các thế hệ..."

      Tsuna nói thật dài dòng nhưng làm tăng thêm phần kịch tính, tò mò của mọi người.

      "Và tôi, là người thừa kế thứ 10 của Nhà Vongola ấy."

      Im lặng vài giây trước khi vỡ ào hàng ngàn câu nói.

      "Biết ngay mà, từ đầu ta cảm thấy cậu có tư chất lãnh đạo, nào ngờ cậu lại mạnh đến thế."

      "Cậu là chủ thế giới ngầm ư? Thật ngưỡng mộ, Tsunayoshi-kun"

      "Nhưng cậu cũng là người xấu, đúng không?"

      "Không, không phải chúng tôi xấu xa hoàn toàn đâu, thật ra chúng tôi đứng đầu nên có quyền đưa ra luật cho thế giới ngầm, nên mọi thứ sẽ không sao đâu?"

      "Cũng đúng, nhìn cậu không hẳn là một người nắm đầu một chức quyền xấu xa, mà tôi chỉ nhìn thấy cậu có vẻ vô dụng."

      Kakashi với ánh mắt tinh quái đã phán một câu trúng tim đen của Tsuna, cậu cứng đờ với dòng suy nghĩ "Bộ mình biểu hiện rõ lắm hay sao mà họ biết được." Nhìn Gokudera lườm như muốn quăng bom vào Kakashi nổ băng xác, Hibari nhếch mép nhưng nụ nhanh chòng cười ấy biến mất, Mukuro nhìn Tsuna với ánh mắt thương hại như nói "Kufufufu, Vongola, cậu làm sao mà vẫn dễ bị người ta nắm bắt thế, cậu đã là boss 7 năm rồi đấy."

      "Nói chung là chúng tôi đến từ thế giới khác......"

      Những người bảo vệ cảm thấy có tội khi để boss của mình xấu hổ và cảm thấy nhỏ nhen. Nhưng Tsuna vẫn lấy tinh thần 'like a boss'.

      "Mà mọi người, trời cũng tối rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây?"

      Naruto nói thì mọi người mới để ý nền trời đã đen từ lúc nào rồi, nhưng có vẻ vài người không hiểu.

      "Thì đã sao?"

      Không thể tin được Sakura là người nói câu đó, một cô gái xinh xắn và tài năng như vậy lại chậm tiêu như thế:

      "Thì họ sẽ ngủ ở đâu? Không phải họ sẽ kẹt ở đây một thời gian ư?"

      "Ờ thì....."

      Lúc Sakura tìm câu trả lời thì Kakashi và Tsunade nhìn nhau mà 'cười'. Đúng là họ kẹt ở đây và trời cũng tối rồi, nếu họ thuê phòng trọ thì chắc chắn sẽ không có tiền ở thời này, mà nếu có tiền thì họ cũng bị đuổi. Bởi vì, họ có phong cách ăn mặc lạ, thay đồ thì được nhưng trong kho không đủ bộ cho họ thay, vả lại nếu thay được thì vẫn như không, vì ít nhất những người mặt bộ ninja Làng Lá này phải được biết mặt một lần. Vậy phòng trọ bị loại ra danh sách.

      Tsunade, Kakashi suy nghĩ điên cuồng tìm đáp án cho Sakura trả lời câu hỏi của Naruto, nhưng điều này phản tác dụng rồi, Naruto phải ngó nghiêng mọi người sốt ruột chờ ai đó trả lời.
      Và cuối cùng có một người trả lời, tuy nhiên không phải phía Naruto, mà từ nhóm Tsuna:

      "Hay là chúng tôi HẾT MÌNH sẽ ngủ ở khu rừng."

      Ryohei điềm tĩnh nói, và đây là một phần thay đổi đáng ngạc nhiên của anh chàng tóc trắng bạc có miếng dán ở mũi luôn HẾT MÌNH. Nhóm Tsuna ai ai cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Ryohei, điều này làm cho Kakashi ngạc nhiên. Những con người mảnh mai ấy làm kháng cự được trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm ấy? Kakashi giờ mới lên tiếng.

      "Vì sao các bạn nghĩ như thế? Các bạn không thấy nguy hiểm sao?"

      Chrome, là con gái duy nhất trong cái đám đực rựa đó, dũng cảm bước lên giải thích.

      "Anou....chúng tôi không muốn làm phiền mọi người ở đây nên chúng tôi mới ra quyết định như vậy, vả lại chúng tôi từng được Reborn-san huấn luyện một đợt trong khu rừng nên chúng tôi tự lập được, còn thức ă..."

      "Tôi không cho phép!"

      Tsunade nói như đang quát làm cho Chrome rụt người lại nhưng cô vẫn giữa được ánh mắt kiên định. Tsunade đứng dậy đến gần Chrome mà cúi xuống nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy.

      "Dù không biết các cô như thế nào nhưng các cô cậu vẫn là những vị khách, các cậu phải bình an trước khi trở về thế giới của các cô!"

      Chrome bị đẩy lùi vì thân hình của Tsunade cao to hơn cô nhiều, cả vòng một, và chất giọng Opera của một vị Hokage, Chrome cảm thấy mình bị gần như bị áp đảo hoàn toàn nhưng cô vẫn giữa được lòng kiên định vững chắc ấy. Bỗng có ai đó kéo cô lại về phía sau bằng hai bàn tay một cách nhẹ nhàng để rồi Người bảo vệ Bão tiến lên phía trước đối mặt với Tsunade.

      "Chúng tôi có quyền của chúng tôi, cô nghĩ mình là Đệ Ngũ Hokage muốn làm gì làm à?"

      "Đây là lãnh thổ của tôi và tôi có quyền ra lệnh cho các cô các cậu để biết đường mà sống."

      "Cô chỉ muốn giữ chúng tôi lại vì cái sức mạnh lạ này đúng không? Tôi đã biết ý đồ của cô ngay từ lúc đầu rồi!"

      "Vậy cậu nghĩ thử xem! Khi các cậu vào một khu rừng xa lạ ấy, biết bao nhiêu muôn ngàn trắc trở và những tai nạn không thể lường trước. Các cậu có thể an toàn khi ở trong khu rừng đó ư!"

      Gokudera cứng họng, nãy giờ cậu chống cự lại vì Tsuna muốn không làm phiền đến mọi ngườ trong làng mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu nhìn lại Đệ Thập đáng kính của cậu, Tsuna cũng đang suy tư và biểu hiện một ít có lỗi về vụ việc này, Gokudera thấy có lỗi theo vì không góp bàn chuyện này kĩ hơn với Tsuna và làm nhục cái danh hiệu Cánh tay phải của Đệ Thập. Trước khi bầu không khí chìm lại sự u ám thì may mắn có anh chàng hay cười ra giải hòa, vỗ vai nhẹ lên Gokudera.

      "Maa,Maa~ Tsunade-san nói cũng có lý đó Hayato, chúng ta chắng biết về thứ gì ở thế giới này cả, tốt nhất nên ở đây, đúng không, Tsuna?"

      Nhìn anh bạn Yamamoto cười hiền hòa và vô tư, mọi người trong phòng cảm thấy dể chịu hơn, Tsuna cười và gật đầu. Tsunade không còn nổi nóng nữa và thở phào nhẹ nhõm.

      "Vậy các cậu ở tạm thời ở trong này, tôi sẽ tìm cho các cậu một nơi ở tạm thời...."

      "Trong bệnh xá."

      Giờ mọi người mới để ý cậu bé tóc đen lạnh lùng nãy giờ quan sát tình hình trả lời một câu nhanh gọn lẹ. Tuy mọi người không nói nhưng ai cũng có nét mặt "Ý cậu là sao?", Sai giải thích.

      "Giờ này, những người bị thương do họ gây ra cũng được băng bó và trở về nhà của họ rồi, nặng nhất là bị gãy vài xương phải nằm bệnh xá, nhưng ít người bị thương như vậy. Nên chắc chắn có phòng trống có 2 giường cho họ."

      Một ý kiến thật sáng suốt, mắt ai cũng rạng rỡ theo, Tsunade ngớ một chút rồi quay sang Tsuna.

      "Ý kiến của cậu thì sao?'

      "Tôi thấy cũng được vậy tôi sẽ ở đó vậy."

      Tsuna nhìn cũng rạng rỡ, dàn Người bảo vệ mừng xôn xiết, nhóm Naruto cũng mừng lây theo. Naruto vỗ vai nhẹ Sai.

      "Sai! Không ngờ cậu tuyệt đến thế!"

      Rồi tới chỗ Tsuna mà khoát vai cậu.

      "Vậy tôi có thể gặp cậu hằng ngày rồi nhỉ? Tsunayoshi-kun"

      "Ờ..ừ"

      Tsuna bối rối vì Naruto mới đây trở nên thân thiện với cậu, gọi cậu bằng tên luôn nên điều này hơi khiến Gokudera bực tức. Kakashi chia phòng ra.

      "Vậy các cậu có 8 người, mỗi phòng có 2 cái giường, vậy các cậu có 5 phòng. Nãy giờ tôi để ý từng tính cách của các cậu nên tôi có thể phân chia như thế này: Yamamoto và Gokudera chung phòng 22, Ryohei và Lambo chung phòng 12, Sawada có 1 phòng riêng số 27, Chrome có phòng riêng số 96 và hai người còn lại chung phòng 87....."

      Chưa kịp đọc hết thì một tiếng rầm bởi cái tonfa dính vào tường và sát khí ngùn ngụt từ cái đầu dứa huyền thoại. Hai con người ấy là hai con dã thú, làm sao mà có thể ở chung với nhau.

      "Sao ta phải ở chung với động vật ăn cỏ đầu dứa vậy?"

      "Kufufufu, có lẽ tôi sẽ cho anh một chuyến xuống địa ngục nhỉ?"

      "Vậy giờ hai người muốn ở đâu, hết phòng rồi!"

      Kakashi rất tỉnh và đập chai, anh là người có thể chống cự đống ám khí ấy.

      "Hn, động vật ăn tạp tại sao có phòng riêng số 27 ?"

      "Ta cũng muốn hỏi vậy, Chrome đáng yêu của ta sao phải ở riêng vậy?"

      "Chrome là con gái duy nhất trong cái đám nam này nên phải ra riêng, còn Tsunayoshi không phải là boss sao? Mà các cậu muốn ở chung với hai người đó thì được nhưng phải chọn, nên nhớ mỗi người chỉ được chọn một."

      Cả hai người đều chọn Tsuna, lí do đơn giản, Hibari ghét Mukuro hơn Tsuna, Mukuro muốn chiếm hữu cậu trong lúc ngủ.

      Hibari lườm Mukuro, hai người sẽ quyết định trong một trò chơi sinh tử để quyết định ai sẽ là người được bước vào "vòng trong".

      Oẳn tù tì.

      Vâng! mang đậm phong cách 'người lớn'.

      Màn 1 : Hibari ra kéo, Mukuro ra búa (0-1)

      Màn 2: Hibari ra búa, Mukuro ra kéo(1-1)

      Màn cuối: Hibari ra bao, Mukuro ra kéo(2-1)

      Hibari là người chiến thắng! cậu cười khinh trước sự thua cuộc của thánh dứa, Mukruro nhục nhã ngồi ịch xuống, ngồi một đống. Tsuna chảy mồ hôi vì họ đấu với nhau có vẻ' hồn nhiên'.

      Hibari đưa câu trả lời.

      "Tôi chọn phòng 27."

      Tsuna mừng vì Hibari sẽ tốt hơn Mukuro, đau thay là mỗi ngày cậu phải chịu ít nhất một vết thương vì Hibari rất háu chiến, nhưng dù sao cũng đỡ hơn Mukuro. Mukuro được Chrome an ủi và phấn chấn hơn một, ở chung với Chrome cũng đỡ và nghĩ thầm 'một ngày nào đó ta sẽ sở hữu thân thể Vongola'.

      "Vậy mọi thứ được sắp xếp, Kakashi làm tốt lắm! Mọi người giải tán! Naruto và Sakura dẫn họ đi, còn Sai ở lại một chút. Mai chúng ta còn bàn nhiều chuyện nữa nên các cậu ngủ sớm đi!"

      "Vâng!"

      Bốn giọng nói đồng thanh rồi kéo mọi người ra khỏi phòng mà bỏ Sai một mình với Tsunade.

      "Tsunade-sama, gọi tôi có chuyện gì?"

      "Gaara gửi cho tôi một lá thư yêu cầu giúp đỡ."

      Tsunade cầm trên tay là bức thư cùng với hồ sơ.

      "Tên nhóc đó, hiếm khi yêu cầu giúp đỡ. Tôi đã đọc sơ qua lá thư.."

      Sai cầm và xem xét cái hồ sơ đầu tiên.

      "Có một người từ trên trời rốt xuống, trang phục lạ và có sức mạnh gần giống cậu Tsunayoshi, hiện giờ hắn ta bị giam lỏng nhưng làng bên ấy lo lắng nên giờ chúng ta xác nhận!"

      Trong hồ sơ đầy ghi chú cậu cầm có bức ảnh chụp lén một người khoảng 30, mái tóc vàng óng, đôi mắt màu chocolat và gương mặt điển trai.

      "Cậu hãy cấp tốc đi giúp bên Làng Cát, biết đâu hắn ta cũng là bạn của cậu Tsunayoshi, vừa có lợi bên Làng Cát vừa có lợi bên cậu ta luôn đó."

      "Vâng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể, Tsunade-sama."

      Sai mất hút để lại Tsunade nhìn công việc giấy tờ, phí xây dựng và phí bồi thường cho dân, cô lại hối hận khi để họ ở lại trong làng.

      Ở đâu đó trong Làng Cát, một chàng trai bị cồng xích quấn chặt trong cái buồng giam, thở dài chờ đợi niềm hy vọng.

      "Ash....Romano bị giam chỗ khác nên mình không thể thoát ra được, tự nhiên ghét tính hậu đậu này quá. Tsuna, em đang ở đâu vậy...làm ơn giúp anh đi......"

      Tiếng rên nhưng không hẳn là rên không lọt vào tai ai được, cũng chẳng ai biết anh đang thầm nhớ sư đệ dưới ánh trăng bạc.
      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 26-05-2015 lúc 11:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Chap extra 1 : Một bí mật trong lịch sử Vongola 400 năm trước.




      À hèm, nói nhiều về Vongola Đệ Thập rồi nhỉ? Có ai tự hỏi, tại sao Tsuna không qua thế giới khác mà đến thế giới Naruto đang sống không? đó vì có một bí mật từ 400 năm trước, câu chuyện mà lịch sử không dám hé lộ.

      400 năm trước

      Ở đâu đó trên miền đất Ý đậm chất lăng mạn, nhưng bên cạnh đó vẫn bốc mùi sát khí nồng nặc không kém. Ai cũng biết Ý nổi tiếng về Mafia, đa số các Nhà chỉ mới thành lập và một trong số đó có một Nhà hùng mạnh ai cũng phải biết, Vongola.

      Bất ngờ hơn nữa người dẫn dắt Nhà Vongola là chàng trai trẻ tuổi, chậc chậc, chưa kể sắc đẹp sát gái sát trai và sức mạnh không tưởng của boss lẫn người bảo vệ, họ gần như hoàn hảo, có lẽ nó góp phần cho sự nổi tiếng của họ.

      Ở trong một cái lâu đài kiên cố, không khí cổ điển và nhẹ nhàng, nhưng cái ai ngờ cái lâu đài đẹp như truyện cổ tích được gọi là trụ sở Vongola. Những giờ phút này, ai cũng nhốt trong phòng mà làm việc, nhưng làm việc nhiều nhất lại là chàng trai trẻ với mái tóc vàng kim ấy trong căn phòng sang trọng.

      Vẻ đẹp trai hiếm có và sáng lóa hơn bao giờ khi vị boss trẻ-Giotto "say sưa" làm việc trên bàn chất đầy chồng giấy có thể làm chết bất kỳ cô gái nào bước vào căn phòng. Đó là lí do trong trụ sở Vongola đa số là đực rựa. Tuy mặt Giotto không thể hiện ngoài lạnh lùng, nhưng cái bàn tay cầm cái bút rung như chưa bao giờ được rung, và cái gì cũng có giới hạn, mặt Giotto bắt đầu nhăn, chân mày giật vài lần. Chỉ còn một tờ trong một cái chồng giấy, cậu cố gắng gồng mình mà kí hết tờ này rồi ngả mình trên sofa êm ái. Chỉ còn một dòng, một chữ, một nét......

      "Primo! Ngài có xấp giấy mới đây, là thông tin của Nhà mà chúng ta mới liên minh....."

      "Aghhhhhhh! Tại sao không để tôi sống một ngày hả ông trời!!!"

      Sao tiếng hét "Tức nước vỡ bờ" của Giotto, cánh tay phải của cậu-G mới bước vào mà đóng băng trước hình tượng của người bạn tri kỉ. Giotto đứng lên, hai tay chống vào bàn, mặt và tai đỏ bừng vì tức giận, đầu xì khói kinh điển. Trong mắt G, cậu giống con mèo hai tai vểnh lên, mình rùng lên và cái đuôi xù ra như dọa người ta, G phải nín cười vì biểu hiện của vị boss như con nít.

      "Ngài có thể nghỉ, có ai cấm đâu? Primo."

      Vừa dứt lời thì Giotto bay ra sofa trong phòng mà trườn ra, G lắc đầu bó tay vị boss của mình.

      "Vậy tôi để xấp giấp này ở trên bàn, ngài nhớ là phải xem qua đó."

      "Ờ."

      G bước nhẹ nhàng tới cửa để cho Giotto nghỉ ngơi, vừa nắm cái tay nắm cửa thì........RẦM!!!!!!

      "Primo, ngài có sao không?"

      "Tôi HẾT MÌNH nghe tiếng hét của ngài!"

      "Yare, yare, tại sao lôi sama ta đây vào đây?"

      Mọi thứ lại náo loạn sao một phút yên tỉnh khi Ugetsu mở cửa mạnh, cơ mà ta thiếu một nhân vật nhỉ? người gần với cánh cửa đâu mất rồi, câu trả lời là đằng sao cánh cửa được mở và bị đè dẹp lép. G lết xác ra khỏi cánh cửa và chửi bới:

      "Ugetsu!!!!!!! Ngươi mở cửa phải đàng hoàng chứ!!!! Đồ mê sáo!"

      "Maa,Maa, G, cho tôi xin lỗi."

      "Tôi nghe hết mình tiếng hét Primo, ngài ấy có sao không,G?

      "Hở? À, Primo chỉ hét về vụ 'ông trời', bây giờ ngài đang nghỉ ngơi trên ghế sofa kìa, mấy người kh...."

      G nhìn về phía với vẻ bất ngờ. Vị boss trẻ đáng lẽ đang nằm nhắm mắt trên sofa êm ái nay đã rớt xuống đất đụng đầu vì giật mình bởi tiếng động lớn. G nghĩ thầm "Ugetsu, ngươi chết chắc rồi!" trong sự lo lắng chờ đợi Giotto nổi khùng. Và đúng là như vậy, Giotto tuy rớt xuống đất nhưng khuôn mặt chẳng biểu lộ sự đau đớn thay vào đó là sự giận dữ, gân nổi lên trên trán, lông mày giật giật, lẩm bẩm cai gì đó. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho bọn mới xông vào chảy mồ hôi lạnh, đặc biệt là Ugetsu, đang xanh mặt một cách vô (số) tội, Knuckle đọc thầm câu cầu nguyện cho Ugetsu, còn Lampo chỉ biết im lặng không nhúc nhích.

      May mắn thay, Giotto là một người tốt nên cậu bỏ qua lỗi lầm lần này của Ugetsu, cậu kiềm chế lại và rồi quay lại trạng thái boss ngồi trên ghế sofa, điềm tĩnh nhưng nhẹ nhàng nói để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

      "Tôi không sao đâu, Ugetsu, cậu đâu cố tình, chỉ vì cậu lo lắng cho tôi nên mới làm như vậy. Cảm ơn các cậu và xin lỗi làm cho mọi người lo lắng."

      "Primo, xin lỗi vì quấy rầy sự nghỉ ngơi của ngài."

      "Đã bảo là không sao rồi, với lại tôi đã nghỉ được một chút rồi."

      "Có đâu? Ngài vừa mới đặt lưng trên sofa mà!"

      "G!"

      "A...ừm, xin lỗi, Primo"

      Tuy G nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Giotto nghe thấy, không hổ danh là Vongola Primo. Giotto thở dài rồi lại điềm tĩnh nói:

      "Các cậu còn nhiều việc lắm đúng không?Giờ chúng ta không giải tán mà làm việc, không khéo thì tối nay thức trắng đêm mà ngồi than."

      "Nhắc đến công việc thì..."

      Lampo, người thờ ơ nãy giờ im lặng giờ thốt lên câu có từ 'công việc' làm cho mọi người trong phòng nghẹt thở chờ đợi hành động của Lampo. Lampo nhẹ nhàng cầm xấp giấy trong tay mà nãy giờ mọi người không để ý, nay truyền cho Giotto yên tọa ở trên sofa. Giotto cầm nó mà tò mò lướt nhanh đọc ý chính, để cho sống động, Lampo 'tình nguyện' giải thích:

      "Đây là bản báo cáo của Alaude và Daemon, họ nhờ tôi gửi cho ngài."

      Giờ cái đám trong phòng mới biết vì sao Lampo làm 'tình nguyện viên' như vậy khi nhắc tới hai tên rắc rối nhất trong trụ sở Vongola này.

      "Cái khu rừng lớn gần Nhà Vongola và các Nhà liên minh, nó gắn bó với chúng ta rất nhiều, nó đem nhiều lợi ích cho các Mafia trong việc ẩn dấu. Nhưng gần đây, nó trở nên nguy hiểm, những người bước vào khu rừng đó đều mất tích khoảng 5-6 ngày, để rồi chỉ thấy họ bị chết nhiều kiểu như chết đói, mất máu, trúng độc,...một trong số người mất tích thì có vài người còn sống nhưng họ mất trí hoặc bị thần kinh, luôn lẩm bẩm "Ma ca rồng","Nhẫn Thuật","Rồng","Thần chết",...đại loại là những thứ hoang tưởng..."

      Ai cũng lạnh gáy sau khi nghe lời diễn văn của Lampo. Giotto vẫn im lặng mà đọc hai bản báo cáo ấy, rồi phát hiện một tờ khác. Lampo vội vàng giải thích tiếp:

      "Đó là thư yêu cầu giúp đỡ của Nhà Cavallone- Nhà chịu thiệt hại nặng từ việc mất tích ấy."

      "Trong thư, nó nói việc này xảy ra khoảng một tháng trước, sao giờ mới báo cáo?"

      "Alaude và Daemon mới phát hiện khoảng hai tuần trước, nhưng họ có hứng thú với vụ việc này nên bí mật điều tra không cho ngài biết. Nhưng điều tra chẳng tiến triển tới đâu vì quá ít manh mối nên giờ mới báo cáo."

      "Họ làm việc CHUNG à?'

      "Không, họ làm việc RIÊNG, chỉ có họ gửi tôi cùng ngày."

      Giotto tiếp tục nhìn chằm chằm váo ba tờ giấy, mắt cứ đảo lại đảo tới thể hiện cậu đọc rất tỉ mỉ và suy nghĩ rất kĩ. Sau vài phút im lặng, ai cũng hồi hộp chờ hành động tiếp theo của Giotto, Lampo vẫn đứng đấy chờ đợi câu hỏi của Giotto, sự lo lắng ngập tràn nơi đây. Cuối cùng Giotto mới hé miệng, nhưng không trò chuyện mà là ra lệnh.

      "Tất cả mọi người hãy quay lại làm việc, trừ G."

      Mọi người bước ra lần lượt. Đầu tiên là Lampo, cậu cảm thấy mệt mỏi khi cứ đứng như vậy, nhưng không thể nào che giấu ánh mắt tò mò khi bước ra, sau đó là Knuckle, cậu nhìn cả hai người với ánh mắt lo lắng, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện cho mọi chuyện không nghiêm trọng, và cuối cùng là Ugetsu, cậu vẫn là người lo lắng nhất cho hai người ban thân thiết. Theo như lần rút kinh nghiệm, Ugetsu đóng cửa nhẹ nhàng một cách thầm lạnh, Giotto đứng dậy mà bước tới đưa cho G cái xấp giấy ấy, rồi để mình đối mặt với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ qua cửa kính to lớn sau bàn làm việc.

      Mới đây đã ráng chiều, thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ? Một góc bầu trời có màu đỏ rượu vang pha trộn màu vàng nắng làm cho nó lẵng mạn biết bao. Cậu nhìn xa xăm trong khung cảnh ấy, một khu rừng được thu nhỏ vừa vặn ở nơi chân trời- khu rừng đẹp đẽ nay trở thành khu rừng máu me. Cậu nhíu mày lại như thể không thể tin chuyện lại như vậy, G nhìn Giotto với cặp mắt lo lắng. Khoảng một lúc suy nghĩ sâu, cậu quay lại về phía G để đưa ra quyết định của mình:

      "G, cậu nghe tôi nói, ngày mai tôi sẽ đến nơi đó cùng với Daemon và Alaude, có lẽ ở đó khoảng vài ngày, nên cậu sẽ thay tôi quản lý Nhà."

      "Nếu ngài muốn điều tra thì chúng tôi sẽ đi theo cùng, tôi s..."

      "G!"

      G bất ngờ khi Giotto đứng gần mình nhanh chóng, nói với bộ mặt u sầu, nhưng vẫn không mất vẻ uy nghiêm.

      "Theo trực giác, các cậu không thể đi được, tớ chọn Alaude và Daemon là vì hai người họ có manh mối, biết đường mà đi. Cậu biết họ là người như thế nào chứ? Nên chắc chắn bọn này không gặp nạn."

      "Nếu như ngài bị 'như thế' thì cái Nhà sẽ như thế nào? cả những ngườ...."

      "G!"

      Một cái nhìn kiên định từ Giotto, đó là những gì G nhận được, Giotto dịu giọng lại, nói nhẹ nhàng với cánh tay phải của minh.

      "Tôi là Vongola Primo, người sẽ dẫn dắt Nhà đến tương lai mới, tớ không thể làm ngơ việc mất tích và chết nhiều người ở quanh đây, các Nhà đồng minh. Nên không có việc tôi chết sớm đâu, cậu đừng lo lắng cho tôi."

      Giotto nở nụ cười ấm áp, G giảm bớt được một phần lo lắng trong mình. G lại nhìn người bạn thuở thơ ấu, vẫn thấp và mảnh mai hơn mình, nhưng cậu ta có nét uy quyền đáng kính. G thở dài, mỉm cười buồn, như đã thua trước 'ý chí' mạnh mẽ của Giotto.

      "Rồi, ngài thắng tôi rồi, tôi sẽ thay ngài quản lý Nhà..."

      Giotto cười ngượng, buồn buồn vì thấy mình thật tội lỗi khi ép buộc cánh tay phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, chỉ mới một tháng mà nhiều người ra đi, ngay cả Nhà đồng minh cũng bó tay, cho thấy nó trầm trọng như thế nào, cậu bắt buộc phải chọn lựa chọn này. Giotto vỗ bờ vai cao lớn của G như thể an ủi:

      "G, thật xin lỗi vì đã giao cho cậu trách nhiệm nặng như vậy. Cậu biết đó, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất."

      Giotto bước ra khỏi phòng chỉ để lại G thẫn thờ ngắm những sắc màu hoàng hôn tràn lan trong phòng. G cười buồn:

      "Tch, cậu cứng đầu quá đấy Giotto."

      Đêm trôi đi ngày lại đến, buổi sáng tinh mơ, trên lá còn đọng những giọt sương tinh khiết. Có bóng dáng bốn con người đứng trước cổng trụ sở Vongola, họ đang bàn bạc thực hiện nhiệm vụ mật, nhưng không thể nào tránh khỏi những câu cãi lộn:

      "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi dám cho ta làm việc chung với tên đầu dưa."

      "Nufufufufu~ Ngươi phủ phàng quá đấy, Alaude. Tưởng ta thích làm chung việc với ngươi lắm nhỉ?"

      "Cả hai người im đi, các ngươi làm nhiệm vụ với Primo hay cãi lộn trước mặt Primo?"

      "Oya, đừng có hét như vậy chứ,G. Còn đâu là nhiệm vụ mật."

      "Ngươi sẽ bị còng nếu ngươi dám hét lên lần nữa."

      G hoàn toàn bất lực trước sự đàn áp của hai con người 'quậy phá'. Giotto im lặng nãy giờ vì hối hận khi lại để ba con người đứng gần nhau. Nhưng sớm cậu lên tiếng ra lệnh.

      "Cả ba người, có làm việc không?"

      Sát khí từ Giotto giờ mới tỏ ra, toát lên vẻ hùng dũng của con sư tử. Ba người câm nín lại, chà, có ai ngu mới dám mở miệng chen vào. Giotto với trạng thái boss tóm tắt nhiệm vụ.

      "Bây giờ, G sẽ ở lại quản lý Nhà, giả bộ nói rằng tôi bị bệnh nên nằm yên trong phòng và không ai được bước vào phòng tôi. Tôi cùng Daemon và Alaude trú vài đêm, nhưng nếu quá ba ngày tôi không về, thì hãy nói sự thật cho họ. Được chứ?"

      "Vâng!"

      Lát, Alaude và Daemon đứng xa chỗ họ để chờ Giotto đi cùng. Trước khi đi, cậu thì thầm nhỏ với G.

      "Tôi tin tưởng vào cậu, G. Đừng làm việc quá sức.."

      Câu tuy ngắn ngủi và hơi thô, nhưng gửi gắm biết bao là điều nhắn nhủ. Giotto cùng hai người bọn họ biến mất bằng sức mạnh nhanh như cắt, G đứng yên chư bị bơ, mặc cho gió đùa giỡn với mái tóc màu đỏ táo.

      "Vài ngày à..."

      G lại trầm tư nghĩ rằng cậu sẽ nhớ cái tấm lưng nhỏ bé khoát lên mình vẻ uy nghiêm trong chừng đó ngày. G quay chân bước vào trụ sở Vongola, cậu không biểu hiện bất cứ thứ gì ngoài tin tưởng Giotto và chờ đợi cậu trở về.

      Mặt trời ló dạng, tia nắng nhảy nhót trên cành lá xanh tươi tốt trong một khu rừng đẹp đẽ, à không, giờ tạm gọi nó là 'khu rừng sát nhân'. Ba con người đang cật lực bước trên con đường mòn của khu rừng, tứ phía đều là cây cối che kín lối đi nên rất dễ bị lạc, nhưng với bản chất những con người này, thì không thể nào lạc được, một phần là do trí tuệ của họ, phần còn lại có lẽ vì đây.

      "Nufufufu~ Primo,có lẽ Alaude đi nhầm đường rồi nhỉ? lối này mới đi tới chỗ nơi nạn nhân bị mất máu mà."

      "Ngươi có quyền gì mà nói ta đi lạc, đường này dẫn ta tới chỗ nạn nhân bị chết đói."

      "Oya, ngươi không nghĩ rằng hắn chết đói vì bị lạc đường đó sao?"

      "Vậy ngươi lo cho ngươi đi, hắn bị mất máu biết đâu bị cái gì đó đâm, có khi nó chẳng liên quan gì với việc này."

      "Chà, ngươi xem lại đi. Ta có vật làm chứng rõ ràng, một cái cây súng to và nặng, kết cấu nó khá phức tạp nhưng nó giống những thứ chế tạo trong tương lai, có vẻ hắn giật cây súng đó ra khỏi tay người chuẩn bị bắn nhưng không may nhỉ. Vậy đủ chứng minh chưa?"

      "Vậy của ta nhiều manh mối hơn, tên bị chết đói bị mất một cái chân, tuy nó lành nhưng nó không đủ giúp hắn tìm thức ăn để sống nên chết đói, điều hay nhất là trong bàn tay có một nắm hoa anh đào, vết cắt chân giống như bị ai đó chém, chứng tỏ hắn ta bị đưa tới Nhật Bản. Ta chứng minh nhiều hơn ngươi, đầu dưa!"

      "Tự tin gớm! Alaude."

      "Daemon, ngươi thật kiêu ngạo."

      "Cả hai người thôi đi!"

      Lời "tức nước vỡ bờ" của Giotto giờ mới thốt lên, nhiêu đây cũng đủ biết cậu ta tức tối thế nào, hai người họ 'lại' im lặng cho Giotto suy nghĩ. Với suy nghĩ " Chúng ta không thể đi đường dựa vào trực giác được, vì có gì đó ở đây làm nhiễu loạn sự chính xác của trực giác. Càng không thể bay lên không trung tìm, bởi vì tán lá, cây cối che hết tầm nhìn từ trên xuống. Alaude và Daemon đều làm rất tốt về điều tra manh mối, nhưng không biết của ai tốt hơn, chọn cả hai thì hay biết mấy, nhưng những con người đâu chịu nhường, nếu chọn sai thì dẫn đến vụ này bị phá sai. Vậy phải nhờ đến những giác quan bình thường, ví dụ mùi hương, màu sắc lạ, hay gió, gì cũng được".

      Ông trời không phụ lòng người, có một con gió mạnh điên cuồng ập họ như muốn họ lùi bước. Sau trận gió thổi, họ vẫn đứng yên không lùi hay trầy xước, Giottombừng rỡ khi tìm thấy đầu mối sau cùng, nhanh chóng chạy tới hướng gió thổi tới, sự tò mò cũng làm kích động cả hai người còn lại. Họ chạy như bay, càng về phía trước, gió thổi ngày càng yếu, thay vào đó là gió cuốn mạnh lên. Cuối cùng họ đến đích, một hố đen to 3 mét lơ lửng trên không trung.

      Họ chưa bao giờ gặp hố đen nào trên mặt đất, trừ hố đen từ sức mạnh Nhà Shimon. Bỗng hố đen mọc các cánh tay đen tuyền, họ cảnh giác hơn và rút vũ khí ra phòng thủ, Giotto chuyển qua trạng thái Dying Will. Những cánh tay ồ ạt kéo đến tấn công họ, muốn kéo họ vào hố đen. Họ cất lực chống lại những cánh tay kì lạ đó, chém hết cánh tay này sang cánh tay hết, hố đen đâu có ngu mà mọc thêm tay trong tình thế bất lợi, nó ngừng mọc. Alaude và Daemon tuy biết nó sẽ tấn công bất ngờ nhưng họ mừng thầm, Giotto bật độ cảnh giác lên maximum, cậu cảm nhận điều gì đó không lành. Thế rồi siêu trực giác của cậu trở lại, mách bảo điều gì đó khiến Giotto phải đẩy cả hai người về một phía tránh xa cậu ra, và mọi thứ thành sự thật.......

      ....Giotto bị trúng đòn sau lưng, nó không đủ mạnh làm cho Giotto bị thương nhưng đủ cho cậu văng vào hố đen một cách nhanh chóng. Cậu bị hố đen nuốt chửng phần thân, Alaude và Daemon vội vàng chạy đến nắm tay cậu mà kéo, đây là lần đầu họ làm việc cùng nhau, có lẽ vì Giotto là người quan trọng, vị boss đáng kính. Dù họ cố sức thế nào thì Giotto chỉ còn lòi cái đầu và một cánh tay. Bỗng hố đen nhỏ lại, họ vội vàng dùng hết sức kéo một cánh tay với hy vọng, Giotto từ hoảng loạn sang điềm tĩnh trong giây phút này, có lẽ cậu nghĩ gì đó.

      "Alaude, Daemon, hãy buông tay tôi ra."

      Ai cũng ngỡ ngàng khi Giotto có thể thốt lên câu nói như vậy trong một tình huống đặc biệt. Alaude mở miệng đầu tiên:

      "Tại sao ngươi muốn vậy?"

      "Nếu tôi lọt vào đây, biết đâu tối tìm được lí do họ mất tích và chết, có thể tôi ngăn chặn được điều gì đó."

      "Oya...ai lại để tên boss như ngươi mà làm việc dại dột như vậy?"

      Hố đen ngày càng khép lại, Giotto thôi nắm tay mà thả lỏng nó, Alaude nắm từ khuỷu tay nay tuột tới cổ tay, Daemon nắm cổ tay nãy giờ, tình trạng ngàng cân treo sợi tóc không thể nào làm cho họ nghĩ thông suốt. Giotto nhìn họ với đôi mắt vàng cam, tỏ lên vẻ uy quyền:

      "Tôi là Vongola Primo, người đã thành lập Nhà Vongola hùng mạnh...."

      Hố đen chỉ còn dài một mét, Giotto về trạng thái bình thường, cười mỉm với đôi mắt xanh nhạt màu trời cao cho họ an tâm về mình, có lẽ bắt đầu từ giây phút này cậu tiếp tục điều tra một mình.

      "Xin hãy tin tôi, tôi không dể dàng chết đâu."

      Nói xong liền rụt tay, hố đen nhánh chóng khép lại và biến mất. Trước mặt hai con người ấy, ngắm nhìn vị trí mà Giotto bị hút vào, không buồn cũng không sợ, chỉ là họ đang hy vọng được nhìn thấy vị boss an toàn trở về.

      Sau khi Giotto bị hút, điều cậu thấy đầu tiên là bầu trời đầy sao và mình đang lơ lửng, "Nó không đến nỗi tệ nhỉ?", tuy nhiên cậu nhận ra rằng mình đang mất dần ôxi nên cậu sớm lấy lại mục đích mình tới đây.

      "Giờ đi đâu? Nếu họ bị thương trong tình trạng không có trọng lực là điều không thể, chắc chắn phải có gì đó."

      Vừa dứt lời thì cậu phát hiện dưới chân mình, có hố 'trắng', và lại vì tính tò mò, cậu 'bơi' xuống đến chỗ nơi có ánh sáng trắng phát ra kỳ diệu. Giotto nhìn nó một lúc lâu,nó chỉ to đủ cho cậu thọt tay vào và rồi thọt tay vào cái hố ấy, tuy có chơi dại nhưng tại vì cậu mong muốn ai đó kéo mình ra khỏi đây, tay cậu cứ lắc lắc ở phía bên kia như ra hiệu cầu cứu. Và đến giới hạn, ở bên trong hố đen quá lâu cậu dần mất hết oxi, cậu thoát vỏ bọc một vị boss mà thì thầm nhỏ, "Làm ơn....ai đó...".

      Trời tiếp tục không phụ lòng người, có một bàn tay nắm lấy tay Giotto và kéo cậu ra, vì kéo quá mạnh nên cậu ngã nhào trên ân nhân cứu mạng, người bắt cậu được mất thăng bằng nên cùng lộn nhào trên thảm cỏ xanh mướt, lăn trên đồi xanh không một vật nào cản. Sau một hồi đứng yên, tuy mắt Giotto nhắm kịt lại vì kiệt sức thiếu oxi, nhưng cậu liền cảm nhận mình đang thở, có mùi hương cỏ non, gió nhè nhẹ thổi trên mái tóc vàng của cậu, thật yên bình. Giotto đang nằm sắp trên thảm cỏ mềm mại như gấu bông, mà khoan, cỏ đâu giống gấu bông, hơn nữa nó đâu biết thở! Chẳng lẽ....

      "Chà, mém nữa là chết ngạt rồi nhỉ?"

      Chất giọng trầm ấm dịu dàng này rất dể đi vào lòng người, Giotto bừng tỉnh và gượng mình dậy xem người cứu mình là ai.

      "Tỉnh rồi à? Cậu không sao chứ?"

      Đôi mắt xanh thẫm đại dương nhìn Giotto hiền dịu, khuôn mặt chân thật của cậu chàng trai trẻ này rất hợp với mái tóc màu vàng của tia chớp. Cậu ta dịu dàng quá mức, Giotto cũng phải ngỡ ngàng khi cậu ta nói "Cậu không sao chứ?" với một người lạ như mình. Thật sự rất đẹp, cậu ta thật đẹp trên thảm có xanh, tuy trong lòng khen như vậy nhưng vẫn không quên bản chất của con người khi gặp tình huống này đều thốt câu:

      "Cậu là ai?"
      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 04-05-2015 lúc 22:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      17-04-2015
      Bài viết
      66
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      truyện khá hấp dẫn ạ *tuy m ko đọc Naruto nhưng cũng có biết đại khái, dù nhân vật hơi rối chút* mà cái người tóc vàng mắt xanh ở chap extra này có phải papa Naruto ko z?
      ~*~ Icy ~*~
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. cảm ơn bạn vì đã comment, lâu quá mới có người bình luận lại cho nên thấy vui quá. Cũng vì việc này mình mới tạm thời dừng viết fic . Cái người tóc vàng mắt xanh đại khái là vậy đó , cảm ơn vì bạn đã khen ,hiếm khi thấy người bình luận nên mừng muốn rơi nước mắt thật sự sau mấy tháng (hay là gần 1 năm rồi) mới quay lại xem mới thấy mình đang làm dở fic chap 4 phần 2 trên wattpad, thấy mình thật..... ,
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      24-02-2015
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      A xin lỗi tác giả đọc bộ này lâu rồi mà giờ mới viết bình luận tại chẳng biết viết gì mà cảm ơn không thì sẽ bị mod xóa bài
      Ý tưởng truyện của bạn rất độc đáo, KHR và Naruto đều là hai truyện mình thích
      Cái người tóc vàng kia đoán chừng là Đệ Tứ rồi, rất chờ mong có hiểu lầm kiểu "bỗng dưng xuất hiện em(anh) trai của Đệ Tứ", hai người đều là tóc vàng mắt xanh, khí chất ôn hòa mà.
      EM BỊ OAN
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.