oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      bạn viết hay nhưng bạn lưu ý:vũ khí của hibari là tonfa chưa không phải fonfa
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Trích dẫn Gửi bởi sangophilaicot Xem bài viết
      bạn viết hay nhưng bạn lưu ý:vũ khí của hibari là tonfa chưa không phải fonfa
      Bạn không nói chắc mình bị ngu luôn quá mình mới phát hiện, mình đọc fic viết trên mạng, thấy fic ghi fonfa, đọc hoài mình bị liệu luôn, coi phim thì có lẽ mình nhầm chữ t và f nên mình đọc thành fonfa luôn cảm ơn chỉ lỗi sai cho mình nha, mình sẽ chú ý hơn.
      ♣•Love is interesting•♦
      ♥•So don't stop loving me•♠

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      bạn ơi cho mình hỏi:nếu trong khr,bối cảnh lá 7 năm sau trận chiến cầu vồng,tức là các nv khr sử dụng đc vongola gear và cambio forma rồi thì sao ở chap 2 và 3,bạn ko để các nv sử dụng vongola gear và cambio forma cho mạnh mà vẫn còn sử dụng mấy vũ khí nguyên thủy(như hibari dùng tonfa thay vì còng tay hay mukuro dùng kích chứ ko dùng cái vũ khí của vongola gear)
      bạn thông cảm,mình thích mấy cái vũ khí mới vì nó đẹp hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      04-06-2015
      Bài viết
      55
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Bạn viết hay quá , cho mình hỏi khi nào có chap 6 vậy
      Xin lỗi nhưng mình thật sự rất mún bik chap sau sẽ diễn biến ra sau
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Fan Fiction
      Box TLM
      Chap 7: Ám sát.
      ____________


      @Taka Taka: Cảm ơn em vì chị mà lết vào comment, Dứa được sinh ra để dìm mà em.

      @Thị Mầu: Đáng lẽ mình sẽ làm Dứa thê thảm hơn mà thôi tội Dứa lắm, bé Chrome khóc không ngừng vì cười cho xem

      @Anniena Annabelle: Để mình chỉ hint, trong chap 6, Lambo nói gõ cửa phòng của Yamamoto và Gokudera không ai trả lời chứ đâu phải là không có ai trong phòng, còn lại thì tự tìm hint cho vui

      @sangophilaicot: Lúc đầu không nên dùng cambio forma sớm quá sẽ mất cái hay, kẻ thù thấy sẽ những đòn mạnh của đối phương và họ sẽ cũng moi ra điểm yếu. Mình cũng muốn đưa nó vào lắm nhưng không thể, phải gặp ông trùm mạnh thì mới đánh thì mới gây cấn.

      @Black angle: Chap 6 mình ra rồi giờ mới ra chap 7 nè, cảm ơn bạn ủng hộ nha.

      Và sau đây là chap 7 nóng mới ra lò.






      Tại sân thượng của bệnh xá nào đó, thân người chàng trai mỏng manh đang đứng trong làn gió lạnh trong màn đêm, tưởng chừng gió sẽ làm cậu bay nhưng có ai ngờ cậu đang sừng sững đứng yên, trưng nguyên bộ mặt căng thẳng của cậu hướng mắt về cái thiết bị kì lạ kêu tít tít liên hồi trên tay phải cậu. Không phải cậu sợ mà thật ra cũng sợ gia sư ác quỷ nào đó mắng, cậu chỉ cảm thấy... cái gì đó... sắp đến. Chàng trai trẻ tuổi hít một hơi khí lạnh để tỉnh táo đầu óc, cậu từ từ nhấn nút màu đỏ, chợt từ cái thiết bị đó xuất hiện hình ảnh ba chiều tí hon của một người mặc áo vest đen, đội mũ đen che mặt, cái con người ấy ngước nhìn cậu chàng trai trước mặt chỉ bởi vì đây chỉ là hình ảnh ba chiều nhỏ đủ vừa vặn trong lòng bàn tay...

      "Dame Tsuna, cậu làm gì mà lòng vòng quá vậy? Gọi cậu hơn chục hồi mà còn chưa thấy cậu bắt máy, xong đợt này thì tốt nhất cậu về sẵn sàng chịu phạt vì dám bắt tôi chờ."

      Người đàn ông tí hon đó ngước nhìn mà không ngước đầu, chỉ trợn ngược mắt mà lườm, tỏa sát khí ngùn ngụt như muốn đe dọa Tsuna. Tsuna chảy mồ hôi lạnh vì sợ tuy cái mặt không biểu hiện gì cả. Cậu lấy dũng khí mà trả lời.

      "Reborn, tôi xin lỗi. Không phải tôi không bắt máy, mà..."

      "Cảm thấy nguy hiểm?"

      "Có lẽ vậy..."

      Ở đâu đó trên bước tường dưới sân thượng, một anh chàng mặt mèo đang bám sát tường để nghe ngóng tình hình trên sân thượng. Những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cậu ta.

      "Tsunayoshi và cái cậu đầu xù cùng lên sân thượng lằm gì?, ngắm cảnh?"

      "Chỉ là trò chuyện bình thường, Ah, cái cậu đầu xù đi xuống rồi, vậy cậu Tsunayoshi ở đây làm gì?"

      "Tiếng gì kì lạ vậy? như cái thiết bị liên lạc. Chẳng lẽ cậu ta có thể liên lạc với thế giới của cậu ư?"

      "Sao Tsunayoshi không nhấn nút trả lời, cậu ta sợ ư?"

      "Cái người liên lạc có vẻ là người nóng tính."

      "Cái gì? họ cảm nhận được mối nguy hiểm, chẳng lẽ là mình."

      Thế là cậu ta ngừng suy nghĩ và núp nghe ngóng tiếp. Sau vài giây im lặng, Reborn nói tiếp.

      "Sao chả được, tôi báo cho cậu một tin."

      "Hm?"

      "Dino đang ở chỗ cậu đó."

      Im lặng... rồi bùng nổ, hốt hoảng.

      "Dino-san cũng bị lọt vào thế giới này hả!?"

      "Cậu cố gắng tìm Dino đi, chắc không ở xa lắm đâu."

      Ở đâu đó trên lưng con đại bàng khổng lồ, ai đó thật tuấn tú với mái tóc vàng hắt xì vài cái.

      "Nhưng làm thế nào?"

      "Tôi vừa mới 'thăm hỏi' Shouichi, thì mới biết đây là lỗi trục trặc."

      "Tsunayoshi-kun! Tôi xin lỗi!" Giọng của ai đó quen quen vang vẳng từ thiết bị.

      Tsunayoshi thở dài một hơi, uể oải nhìn Reborn trên tay mình.

      "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm Dino-san."

      "..."

      "Reborn? Còn gì nữa không?"

      "Tôi chỉ dặn dò vài cái, dù sao tôi cũng là gia sư của cậu."

      "Eh?"

      Tsuna ngớ người ra , chưa bao giờ thấy cái thứ gọi 'tình thầy trò' xuất hiện trong não cậu.

      "Cậu đã là Vongola Decimo chính thức sau khi vượt nhiều cuộc chiến sinh tử. Cho dù trong mọi hoàn cảnh nào, cậu vẫn là chính cậu, mạnh mẽ mà chiến đấu mặc cho tỉ lệ thắng chỉ gần bằng 0. Nên..."

      Reborn không ngước nhìn Tsuna nữa, cậu kéo cái mũ xuống nên không thể thấy mặt, nhưng có thể thấy khóe môi hơi nhếch. Mắt Tsuna có chút long lanh nhìn con người tí hon ở bàn tay phải, đây là thực hay là mơ vậy.

      "Đừng làm tôi thất vọng."

      Phụt.

      Ảo ảnh kết thúc, để Tsuna bơ vơ một mình với cái câu vừa rồi vang vẳng trong đầu mình. Naruto nãy giờ nghe hết đối thoại nên mới bò lên sau tiếng "phụt", cậu nhìn qua cái lan can để nhìn kỹ phản ứng của Tsuna, tại vì cậu ở xa và đằng sau lưng Tsuna nên không thấy rõ. Nhưng lúc Tsuna nghiêng người nhìn làng, Naruto có thể thấy Tsuna đang cười nhẹ.

      _________Ở trong phòng thí nghiệm__________

      Spanner và Shouichi dán mắt trên màn hình vi tính đầy chữ sau vài tiếng giải lao. Hai người bận tới nỗi không mở miệng thăm hỏi Tsuna như thế nào? vừa rồi mới kết nối với Tsuna để nghe tiếng mới cảm thấy nhẹ nhõm mà làm tiếp tục công việc. Reborn đứng ở trên cổ máy liên lạc bằng hình ảnh ba chiều im lặng, chợt có một tiếng nói vang lên.

      "Có vẻ Tsunayoshi-kun vẫn ổn nhỉ?"

      Một người tóc trắng có hình xăm dưới mắt trái của hắn nở một nụ cười mà dựa vào thành cửa ra vào.

      "Byakuran! Anh đến đây làm gì?"

      Dù miệng nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn màn hình mà đánh máy thần tốc.

      "Tại vì chưa thấy cậu về thế là nên vác thân lên đây chơi."

      "Không phải tôi báo với anh là tôi sẽ ở đây vài tuần sao? Mà không ai rảnh mà chơi với anh, đi chơi với ai khác đi."

      "Không có cậu chán lắm..."

      Hai người cứ vờn nhau như thế đến khi giọng the thé nhưng đầy uy nghiêm cắt cuộc đối thoại.

      "Reborn-Ojii-sama, có thể cho cháu biết lí do không?"

      Một bé gái thánh thiện nhưng ánh mắt xanh huyền bí ẩn chứa đầy phẩm chất của nhà lãnh đạo, giống như Tsuna.

      "Tôi dẫn Uni-chan đến rồi đó, Reborn."

      Byakuran thở dài và lại cười. Reborn nhếch mép, chậm rãi bước khỏi cỗ máy, quay người nhìn cô bé nhỏ nhắn.

      "Vì sao Ojii-sama đưa Tsunayoshi-san đến quá khứ 400 năm trước để thư giãn mà không phải 10 năm trước."

      Uni nhìn Reborn nghiêm nghị nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa lòng kính trọng sâu sắc đối với Reborn.

      "Lúc đầu, tôi không có ý định đưa Tsuna thư giản, tôi muốn Tsuna đối mặt với Đệ Nhất mà đánh ít nhất một trận, dù sao thế hệ đầu thấy thế hệ sau đột ngột trước mặt mình chắc chắn phải thử sức mạnh."

      Reborn không cười nữa, đi tới cái ghế sofa không xa và ngồi thoải mái với kiểu ngồi 'like a boss', Reborn suy tư.

      "Tôi xem đây chỉ là một bước nhỏ trong đợt huấn luyện cậu ta mạnh hơn. Nào ngờ có trục trặc, mà lại rơi vào thế giới khác..."

      Nói tới đây, Reborn nở nụ cười quái dị.

      "Đây không còn là bước nhỏ mà trở thành bước lớn trong đợt huấn luyện. Ở một nơi toàn là ninja, có thể ám sát mọi lúc mọi nơi, Tsuna sẽ tăng độ cảnh giác, rồi nhóm Tsuna sẽ đấu với ninja, họ sẽ mạnh hơn và trưởng thành hơn trong cái thế giới xa lạ. Đúng là trong cái rủi có cái may."

      "Reborn, Tsunayoshi-kun sẽ ổn chứ? Khi liên lạc với cậu ta, tôi cảm nhận được rất nhiều người đang rình rập cậu ta."

      Uni đồng ý gật đầu cùng với Byakuran vẫn ung dung cười. Reborn lườm Byakuran.

      "Cậu đừng coi thường học trò của tôi, cậu ta làm boss khoảng 6, 7 năm rồi. Chắc chắn không làm tôi thất vọng."

      Miệng nói những lời ẩn chứa ý an ủi mà cái mặt không khớp với lời, Reborn cười nham hiểm hơn bao giờ hết.

      "Có lẽ tôi đến thế giới đó xem thử."

      Reborn cười quái dị không ngớt, tựa lưng mà thư giãn, giống như chuẩn bị xem kịch hay.

      "Vậy những lời của ông nói với Tsuna không phải là động viên mà quyền rủ thằng nhóc mau có nhiều mối nguy hiểm mà chiến đấu. Thật tội nghiệp cho Tsuna khi có người thầy chỉ xem cảnh học trò mình gặp nạn là một vở kịch hay." Tất cả mọi người trong phòng nghĩ.

      Reborn không cười nữa quay ra nhìn Byakuran, Byakuran trạng thái bình thường thuận theo tự nhiên nhìn Reborn.

      "Cảm ơn ngươi đem Uni đến đây, và giờ tôi cần cậu giúp đỡ."

      "Hm? Là gì."

      "Ký hết giấy tờ của Tsuna giúp tôi."

      Im lặng... rồi lại bùng nổ. Chân mày Byakuran giật giật.

      "Reborn, tôi là boss Nhà Millefiore đó."

      "Tôi không quan tâm."

      "Sao ngươi tự làm đi?"

      "Vì tôi là hitman số một thế giới."

      "Nó có liên quan đến công việc bàn giấy của Tsunayoshi-kun à?"

      "Ngươi ký đi rồi tôi cho cậu ôm Shouichi tối nay, à, khuyến mãi luôn 10 bịch marshmallow."

      VÚT

      "REBORNNNNN-SANNNN!!!!!!!"

      Shouichi không quay lại nhìn mà hét trước mặt màn hình với khuôn mặt đỏ bừng. Spanner ngồi kế bên cười không ngớt. Reborn tiếp tục cười và thả người trên ghế, Uni thì đi xuống bếp lấy nước giải khát cho mọi người, trên đường đi Uni cũng cười nhẹ không thôi.

      ___________Tại sân thượng đâu đó___________
      Tsuna vẫn đang ngẩn người, cứ mặc gió tạt vào mặt mình, thì cậu nhận ra có tiếng động đang di chuyển tới và la hét um sùm.

      "Tsunayoshi! Nguy hiểm."

      Theo phản xạ, Tsuna né người để cho Naruto đỡ đòn bằng kunai với kẻ thù. Tsuna tránh ra xa liền đeo bao tay kích hoạt lửa dying will. Thấy có thêm một bóng đen nhào tới Naruto, Tsuna liền bay tới đánh văng thằng đó. Hai người tựa lưng nhau, hướng nhìn bọn người áo đen trùm mặt càng lúc càng nhiều.

      "Naruto, bọn người đó là ai?"

      "Tôi không biết..."

      Chưa nói xong thì họ bị bọn áo đen nhào tới đánh không ngừng nghỉ. Naruto phải dùng phân thân để đối phó, Tsuna thì một thân một mình với tốc độ đánh nhanh. Tsuna làm boss rồi nên lâu lâu mới bị đánh tập thể, thông thường Người bảo vệ họ lo mấy cái vụ này. Naruto đánh lão luyện trong khi Tsuna đánh không ra gì, Tsuna nổi giận chuẩn bị thế bắn.

      "Naruto! Tránh ra!"

      Theo phản xạ, đám Naruto vừa đánh vừa né để mặc cho bọn áo đen xông tới Tsuna, dù sao Naruto cũng biết Tsuna mạnh rồi nên cậu cứ thả như vậy để xem cậu mạnh tới đâu. Tsuna gồng mình, tay trái phía trước như tích tụ lửa lại, tay phải ra sau phát ánh lửa nhè nhẹ.

      "Operation X."

      "Vâng, boss."

      Một tiếng nhỏ nhẹ nằm từ con chip nhỏ nằm trong tai của Tsuna, dùng cái này sẽ tiện hơn cái tai nghe cũ kia, có thể mang mọi lúc mọi nơi. Tròng mắt của Tsuna đã xuất hiện vài thứ như cái bảng nhắm bắn. Tiếng đếm số lượng lửa cậu cần phải bắn bọn áo đen văng vẳng trong tai Tsuna, vì không muốn phá nhà phá cửa nên cậu giảm mức lửa bắn vừa đủ cho bọn áo đen. Tay trái Tsuna có thể thấy vài tia ánh sáng đang hút vào, như tích tụ sức mạnh, nhưng chỉ như vậy mà Naruto ngớ người nhìn Tsuna, thật ra cậu ta mạnh như thế nào. Bọn áo đen nhìn ánh sáng kỳ diệu từ bàn tay trái của người đối diện như thể bọn họ chưa bao giờ thấy chiêu thuật như thế này. Tsuna trừng bọn áo đen.

      "X-Burn..."

      Chưa kịp nói xong thì cậu bị ai đó ôm cổ kéo xuống về phía lan can, thì ra bọn áo đen không chỉ xuất hiện từ hướng đối diện họ mà còn đằng sau họ. Tsuna loạng choạng ngửa mình về phía sau, nếu cậu không lấy hai tay nắm lan can thì cậu sẽ bị kéo ngã ngửa và rơi trong không khí như chơi. Người áo đen thấy vậy thôi ôm cổ cậu mà dùng hai bàn tay nhăn nheo, gầy gò như tay phù thủy mà bóp cổ cậu, vừa bóp vừa kéo xuống. Chưa hết, bọn áo đen trước mặt Tsuna mỗi người cầm một vũ khí chậm rãi đi tới Tsuna như nghi thức lễ hiến tế của người Maya.

      "Tsunayoshi!!!"

      Naruto tỉnh người định chạy đến cứu nhưng phải chống cựa đám người liên tục đánh mình, phân thân của cậu dần bớt đi giờ chỉ còn mình cậu, cậu muốn dùng thuật thân phân để cứu Tsuna nhưng cái đám người này không cho cậu một cơ hội nào. Tsuna với ánh mắt màu cam rực ngước nhìn bọn áo đen sắp đâm mình, hai bàn tay bóp cổ cậu ngày càng chặt hơn, hai tay của Tsuna nắm chặt lan can để không bị kéo rơi xuống nhưng như vậy khiến cậu không sử dụng được lửa, trán Tsuna đầy mồ hôi, từng hơi thở nặng nhọc, chưa bao giờ bị đánh hội đồng như thế này. Naruto giờ không còn tâm trí để đấu bọn người trước mặt mình mà trong đầu cậu luôn nghĩ việc cứu Tsuna, đa số thắng thiểu số, bọn người áo đen bắt được cậu, tứ chi không cử động được. Naruto gồng người mà hét lên.

      "Ai đó!! giúp tôi với!!!"

      Vừa nói xong liền có tiếng bắn như súng, ngọn lửa đỏ xông tới cái bọn người muốn đâm Tsuna, cả bọn bị văng ra xa rồi, người thì văng tới sân thượng của bệnh xá thứ hai kế bên, không đến chỗ đó được thì rơi tự do. Người tóc bạc với đôi mắt xanh lục nhíu mày, miệng thì ngậm thuốc lá, quần áo xộc xệch, tay được gắn cái súng hình đầu lâu, hông được đeo cái đai gắn nhiều hộp nhỏ. Hắn giận dữ mà lầm bầm.

      "Các ngươi không có quyền đụng Juudaime, ngay cả là một cọng tóc."

      Nói xong lại có một người bay như gió về phía đám người bao vây Naruto, thanh kiếm bén sắt chém một phát là bay cả đám, Naruto sững người nhìn người vừa cứu mình, là một anh chàng tóc đen với đôi mắt đen, có vết sẹo dưới cằm và đang cười như không có gì xảy ra.

      "Không sao chứ nhóc?"

      "...À..Hớ! Còn Tsunayoshi??!!!!"

      Naruto vài giây ngớ người vẫn không quên cứu Tsuna liền quay qua nhìn phía Tsuna đang vật lộn. Rất nhanh, trong chớp mắt tên bóp cổ Tsuna liền bị đâm bởi cây kích của một con người mờ ảo trên không trung, kẻ bóp cổ Tsuna liền rớt xuống bị tan xác và biến mất một cách kỳ dị. Lại có một người rất nhanh tóm tay Tsuna kéo lên, Tsuna nhắm kịt mắt mà cố gắng điều hòa hô hấp, giờ cái bao tay sắt chuyển thành cái bao tay len, Tsuna ho khụ khụ liên hồi, cái con người mờ mờ ảo ảo giờ mới hiện hữu chân thật trên sân thượng, đứng kế con người mắt xám lạnh lẽo vừa mới cứu Tsuna, nhìn vị boss ngồi bệch xuống. Bỗng cả hai người lườm bọn áo đen còn sống sót đầy sát khí, bọn họ biết thân biết phận cuống quýt chạy đi mất, dù sao cái ai ngu đánh với Hibari và Mukuro, cặp đôi khát máu đó. Naruto thấy vậy liền đuổi theo.

      "Khoan đ..."

      "Naruto, bỏ đi."

      Một người tóc trắng che mặt hết 75%, nhìn Naruto bị trầy xước. Và một người có vết sẹo ngang mặt đang chặn cậu.

      "Kakashi-sensei, Iruka-sensei..."

      Kakashi và Iruka nhìn hướng về phía cậu boss đang bị bao vây cái đám người bảo vệ, Naruto cũng nhìn Tsuna.

      "Việc này thầy sẽ báo cho Đệ Ngũ."

      Kakashi nói xong hướng nhìn Iruka.

      "Iruka-sensei, nhờ thầy với Naruto trông giúp bọn Tsunayoshi."

      Nói xong Kakashi nhảy một cái và biến mất. Bọn Naruto đành đến giúp Tsuna một tay, rất may là Chrome và Sakura lên đến đây, họ chuẩn bị gọi mọi người ăn tối không ngờ nghe tiếng cứu của Naruto nên liền chạy lên đây. Sakura liền trị thương cho Tsunayoshi và Naruto, vết thương không nhiều và nhỏ nên không sao, có điều khiến cho cả bọn người bảo vệ nhăn mặt là cái vết bầm in nguyên bàn tay trên cổ Tsuna. Bỗng Lambo bước lên sân thượng.

      "Vongola, tôi tìm được rồi, rất may là...sao mọi người ở đây vậy?"

      Mọi người nhìn cái thằng trời đánh với ánh mắt khinh miệt, cái thằng bị này bị điếc à? Chrome nhỏ nhẹ giải thích cho Lambo, Lambo giờ mới ngớ người ra, cậu còn tưởng Tsuna tổ chức tiệc vui nên mời cả bọn đến góp vui. Lambo đến gần Tsuna vẫn còn ngồi bệch, Sakura thì ngồi kế bên chữa trị vết bầm. Lambo nhướng mày nhìn.

      "Vongola, vết bầm này thật giống mấy kẻ bạo d...."

      Chưa nói xong vừa bị một chưởng của Gokudera văng tới vách bên kia.

      "Đầu bò, ăn nói cẩn thẩn!"

      Gokudera lườm Lambo, Lambo co rúm người lại không nói gì.

      "Vậy là xong rồi, vết bầm vẫn còn chút chút nhưng đỡ hơn rồi."

      "Cảm ơn, Sakura-san."

      Tsuna dịu dàng cảm ơn Sakura. Chợt nhớ tới tuổi tác của Tsuna, Sakura phân vân mình nên gọi Tsuna bằng gì? Trong lúc bối rối thì bỗng nhiên gió mạnh ập tới, không phải nổi giông bão gì mà là cánh đại bàng khổng lồ ập tới, con đại bàng đó đáp xuống sân thượng mà họ đang đứng, đám Tsuna lùi lại chuẩn bị sẵn vũ khí thì Naruto thốt lên.

      "Sai! Cậu làm gì ở đó?"

      Cả đám đóng băng, làm sao thằng bé đó nuôi cả một con đại bàng to như vậy. Vừa đáp xuống, cả ba người xuống nhanh lẹ, Sai thở phào nhìn Tsunayoshi.

      "Tsunayoshi-san, có vẻ như có trận chiến ở đây."

      Vừa nói xong thì chàng trai tuấn tú từ sau lưng lo ra nhìn thấy Tsuna liền nhào đến. Tsuna há hốc mồm.

      "Dino-san!?"

      "Tsuna, em không sao chứ?"

      "Cậu ta có vẻ không sao rồi, boss."

      Cả đám Tsuna quấn quýt bên Dino và Romano, tình anh em trong gia đình đang tràn ngập, thôi cứ để những vị khách xa nhà này như thế đi. Sakura hỏi nhỏ Naruto.

      "Naruto, vừa rồi có chuyện gì? Ai đột kích vậy."

      "Tớ không biết. Có vẻ là người bên Akatsuki hoặc là không phải."

      "Còn Iruka-sensei?"

      "Thầy không nhìn kịp nên không biết là ai..."

      "Naruto."

      Sai bỗng thốt lên.

      "Hm?"

      "Tớ sắp đi báo cáo với Đệ Ngũ biết, cậu có muốn đi không?"

      "Tớ đi làm gì?"

      "Không phải cậu bám đuôi Tsunayoshi-san nên mới kịp thời lao ra cứu sao?"

      "Không phải chuyện của cậu..."

      "Báo cáo về sức mạnh của Tsunayoshi, không phải là một phần công việc của cậu sao?"

      Naruto lặng thinh, đấu võ mồm không phải sở trường của cậu nên cậu đành đi theo Sai đến phòng làm việc của Hokage. Chỉ để lại Sakura và Iruka giải tán đám đông, Sakura và Chrome vừa mới làm bữa tối xong nên mời cả đám xuống ăn, thế là ai cũng cười cười xuống với cái dạ dày rỗng, Lambo chạy nhanh xuống phòng kêu Ryohei dậy. Họ vừa mới xuống hết xong thì có hai bóng người từ đâu nhảy tới, một người mặt mày giống rắn, một cô gái tóc đỏ với mắt kính.

      "Karin, ngươi có nhìn ra hắn là thuộc loại ninja nào không?"

      "Đây là lần đầu tôi thấy..."

      "Ngươi có nghĩ đây là người của thế giới khác không?"

      "Có lẽ vậy..."

      Tên mặt rắn ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười nham hiểm.

      "Tên nhóc đó thú vị, nhờ có Akatsuki nhúng tay vào mới thấy thằng nhóc đó không bình thường, có lẽ nên bắt cóc làm thí nghiệm..."

      "Orochimaru-sama, về được chưa?"

      "Ta đi thôi, về báo Sasuke thử xem cậu ta sẽ như thế nào."

      Thế là hai người bay đi mất. Lại từ đằng xa, một bóng dáng của một thằng đeo mặt nạ chỉ chừa con mắt, thân choàng cái áo đầy hình mây màu đỏ, mắt hắn lộ ý cười và biến mất sau màn đêm bí ẩn.

      Một phút tự kỷ
      Em: Chị ơi đây là ai?*chỉ chỉ vào người con trai trắng bệch trên màn hình vi tính*
      Tôi: Là Sai, em xem Naruto Shippuden thì mới biết.
      Em: Là Sai hả?
      Tôi: Ừ, Là Sai.
      Em: Vậy ảnh tên gì?
      Tôi: Không phải chị bảo rồi hả? Là Sai.
      Em: Vậy hồi nãy chị bảo em sai.
      Tôi: Chị nói hồi nào. Thằng đó tên Sai là Sai thôi.
      Em: Đó chị vừa mới nói, ảnh tên gì?
      Tôi: Là Sai.
      Em: Là Sai đúng không?
      Tôi: Ừ, là Sai.
      Em: Vậy cuối cùng ảnh tên gì?
      Hai chị em như thế mà đấu võ mồm à nhắc mọi người luôn chap sau sẽ là chap extra nha!!!!
      [/SIZE]
      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 23-06-2016 lúc 15:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      08-05-2015
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      20
      Reps
      986
      Đầu tiên, em rất là cảm ơn chị vì chị đã cảm ơn em.
      Tiếp theo thì cho em nhận xét một tí~~
      Chap này,theo em thì chị viết Uni bị hơi bị OOC một tí vì Uni là "Công-Chúa-Siêu-Thánh-Thiện" nên em nghĩ rằng Uni sẽ không nói kiểu ra lệnh thế đâu.
      Thế là hai người bay đi mất. Lại từ đằng xa, một bóng dáng của một thằng đeo mặt nạ chỉ chừa con mắt, thân choàng cái áo đầy hình mây màu đỏ mắt hắn lộ ý cười và biến mất sau màn đêm bí ẩn.
      Em nghĩ nên thêm dấu phẩy vào chỗ "...thân choàng cái áo đầy hình mây màu đỏ, mắt hắn lộ ý cười và biến mất sau màn đêm bí ẩn"
      Chỉ vậy thôi ạ, chỉ vậy thôi ạ. Thôi em rút~~ *lùi lùi*
      Sửa lần cuối bởi TakaTaka; 07-06-2015 lúc 14:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Chap extra bạn có thể thêm hibari với mukuro được không?chap này đất diễn 2 anh hơi ít
      Và bạn chú ý: tên nhà byakuran là millefiore chứ không phải millerfiore,bỏ chữ r đi
      Sửa lần cuối bởi sangophilaicot; 13-06-2015 lúc 20:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      04-06-2015
      Bài viết
      55
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Cảm ơn bạn , chuyện rất hay
      Nhưng mình thấy trong đây Tsuna hơi yếu
      Chờ chap mới
      Sửa lần cuối bởi Black angle; 07-06-2015 lúc 16:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      24-02-2015
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      Chuyện là Byakuran đã bị sai vặt như thế đó Chết mợ xem xong em lại cuồng Reborn-sama hơn nữa cái điệu cười nham hiểm đấy, cái ánh mắt biết hết mọi chuyện ấy

      Nhân tiện thì bạn ship 10051 à , tôi toàn quen người ship 10069 hiếm lắm mới thấy được người ship 10051 như bạn. Tôi cũng thích kiểu "tình công sở" cấp trên cấp dưới vậy lắm.
      EM BỊ OAN
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Fan Fiction
      Box TLM
      Chap extra 2: Tin tưởng.
      ____________


      @TakaTaka: Chị là thích Uni OOC như vậy đấy, sống với Reborn 'một chút' nên chắc sẽ bị nhiễm à thì, cảm ơn em vặt lá tìm sâu

      @sangophilaicot: Không bạn ơi, chap extra 2 này nối tiếp extra 1 nếu bạn thấy Mukuro và Hibari ít đất diễn thì mình sẽ cố gắng tạo điều kiện cho hai anh lên sàn nhiều hơn. Cũng cảm ơn bạn vặt cỏ tìm giun

      @Black angle: Cảm ơn vì ủng hộ nha Tsuna vẫn là Tsuna vô dụng mà, đến khi gặp chuyện gì đó đi rồi nổi lên thành boss cho xem

      @Thị Mầu: *bắt tay* tụi mình cùng hội cùng thuyền! cùng thích chuyện tình 'công sở', cảm ơn vì ủng hộ nha!

      Và là chap mới đây dạo gần đây hơi buồn nên viết fic cũng bắt đầu lười






      "Cậu là ai?"

      Chàng trai ấy vẫn mỉm cười mà đưa tay đỡ Giotto đứng dậy. Giotto theo tự nhiên mà đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi tiếp tục chờ câu trả lời.
      "Tôi là Namikaze Minato."

      Chàng trai nói thẳng thừng, có lẽ là cậu ta cảm nhận được người đối diện trước mặt mình không nguy hiểm nên mới lộ danh tình. Giotto đánh giá Minato, mặc đồ thì hơi giống đi lính nhưng có vẻ giống ninja, bằng chứng là cái thứ giống dao bên hông, Giotto có nghiêng cứu một chút ít về Nhật nên có thể biết đó là thanh kunai. Vừa nãy Giotto phát hiện ra nên mới nói tiếng Nhật, thầm cảm ơn Ugetsu lao lực dạy mình nói tiếng Nhật.

      "Minato, cảm ơn cậu vì cứu tôi."

      Nếu Minato tin Giotto thì Giotto không cần hoài nghi cho mệt. Cười mỉm và nhẹ nhàng nói.

      "Tiện thể tôi là Giotto."

      Thế là vài câu xã giao khiến bầu không khí dễ thở hơn. Giotto nhìn quanh quang cảnh, có rừng, có cây, có chim, có bướm, có mây, có bầu trời, vậy là mình đang ở trong khu rừng nào đó trên đất nước Nhật Bản. Nhưng Giotto liền nghi ngờ, nếu là Nhật thì chẳng phải cái cậu Minato này giống Ugetsu sao? Nhưng người này tóc vàng mắt xanh giống mình, mặc đồ kì lạ, vậy mình đã rơi xuống nơi không xác định được!

      "Cho tôi hỏi, đây là nơi nào?"

      "Sao? Không phải anh thuộc làng nào đó sao?"

      Giotto ngơ ngác nhìn Minato, cái gì làng? Bộ mình rơi xuống vùng đất bộ tộc nào đó hả? Minato nhìn Giotto một hồi lâu rồi nhìn lại chỗ cái lổ hổng biến mất, xoa cằm một hồi lâu.

      "Thì ra là vậy..."

      Minato thốt lên làm Giotto giật mình, dù chỉ là thốt khẽ nhưng Giotto nghĩ Minato hiểu ra lí do vì sao cậu từ lổ hổng đó ra nên sốt ruột.

      "Chuyện gì vậy?"

      "Anh là từ thế giới song song đúng không?"

      "Hử?"

      Giotto nhìn Minato đầy khó hiểu, song song? Không phải là sức mạnh của nhẫn Mare à? Nhưng chưa có ai thừa kế nó mà!

      "Không đúng, anh là từ thế giới khác."

      "Thế giới khác?"

      "Anh không biết à? Vậy là anh là nạn nhân?"

      Giotto ngây thơ gật đầu. Minato thở dài. Định giải thích cho chợt nghe tiếng gầm oái ăm đầy trời, không biết tiếng này của con vật nào mà dọa cả lũ chim hoảng sợ bay đi, tiếng gầm không phải của con sư tử hay hổ, nó khàn đục hơn. Minato chảy mồ hôi lạnh.

      "Chết rồi, cái con hồi nãy mình đánh ngất giờ tỉnh rồi. Giotto-san, chuyện này để sau đi, giờ thì chạy."

      Nói xong Minato cuống quýt nắm chặt tay Giotto kéo chạy như bay, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, nếu Giotto không phải lăn lộn trên chiến trường nhiều thì tốc độ chạy giảm đi đáng kể. Nhưng cho dù nói thế thì cái con quái vật to tướng đằng sau chạy không chậm, ước chừng nó sẽ bắt được tốc độ trong 10 phút! Chân thì đi rầm rầm, cây thì đổ ầm ầm, Giotto nhíu mày tưởng tượng.

      Suốt cuộc đời Giotto gặp nhiều dã thú, chưa bao giờ thấy động vật nào cao hơn 5m, nặng gần cả tấn, chạy thì nhanh. Giotto tò mò quá nhịn không được quay mặt ra sau nhìn, cậu liền hối hận không kịp. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp sinh vật sống nào đã tuyệt chủng hơn triệu năm trước đây, dù ai mù lịch sử nhưng ai cũng biết cái con đã chạy tới kịp, vừa vươn cổ há mồm vừa chạy là cái con khủng long T-rex!

      Giotto xanh mặt, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được 'hân hạnh' diện kiến chúa tể ăn thịt cổ đại, đã vậy còn được 'nghêng đón' theo 'cá tính' của nó. Vừa đuổi theo, vừa trợn mắt của loài bò sát, vừa há mồm đầy răng nhọn đầy nước dãi cạp vài lần không trúng Giotto. Giotto dở khóc dở cười, ta không thù không oán sao ngươi cứ đòi ăn thịt ta vậy?

      Con T-rex cũng không quan tâm Giotto nghĩ gì, giận dữ nhìn chăm chăm vào Giotto như muốn nhai tươi nuốt sống. Giotto quay đầu lại định hỏi Minato cách đánh lạc phương hướng thì Minato liền kéo Giotto xuống đứng nơi gần bờ vực, cùng mặt đối mặt với con T-rex. Thì ra Minato đang dụ nó đến vực, khi nó chạy đến thì sẽ tản ra và nó sẽ mất đà rồi rơi xuống vực. Giotto chưa kịp khen Minato nhanh trí trong lòng thì cậu thấy điểm bất thường, cái con T-rex đó đột ngột dừng, nhìn từ Giotto sang Minato, rồi lại nhìn từ Minato sang Giotto, bởi vì hai người này tách ra mỗi người mỗi bên nên cái đầu của nó lắc qua lắc lại rất buồn cười. Giotto hiểu đại khái như thế này: vì Minato đánh ngất con T-rex nên nó hận, vả lại Giotto và Minato hơi giống nhau nên lúc đuổi nó tưởng Giotto là Minato, lúc khi mặt đối mặt thì nó bối rối.
      Cuối cùng nó nhào đại vào Giotto, Giotto thầm than: Sao hôm nay xui vậy? Nào là đi chung với 2 tên không đội chung trời, rồi lọt hố, rồi bị đuổi chạy, rồi cũng sẽ bị làm thịt, bộ sáng nay mình giấu diếm mọi người, ông trời thấy vậy trừng phạt mình à? Haizzz... mốt mình gặp Knuckle để xá tội vậy. Con T-rex đang lao tới với cái mồm muốn cạp, Giotto bèn kích hoạt trạng thái Dying Will, cậu còn chưa làm thì người kế bên bảo.

      "Giotto-san! Nắm vai tôi!"

      Không thèm suy nghĩ, theo tự nhiên mà nắm vai Minato. Chớp mắt cái Giotto đã đứng ngay đằng sau con T-rex, nếu là người thường thì sẽ nghĩ đây là phép màu nhưng đối với Giotto thì đây gọi là nhẫn thuật, Giotto nghiên cứu không ít về Nhật Bản nên biết sơ qua, nhưng với cái vận tốc bay như gió thì không nên đánh giá thấp cái cậu Minato này.

      Con T-rex lúc nãy nhào vào hùng hổ giờ thì chợt không thấy người đâu rồi mất đà rớt xuống vực, không lâu sau thì nghe tiếng rầm, dù không chết tan xác thì cũng chết bệnh hay chết già, mọi vạn vật sinh ra rồi cũng chết. Dẹp chuyện tiếc thương sang một bên, Giotto nhướng mi nhìn Minato, Minato thấy Giotto muốn hỏi gì mình thì nhẹ nhàng nói.

      "Cái con này thì tôi không biết nó từ đâu ra cũng chưa thấy bao giờ, có khi nào nó từ thế giới của anh?"

      "Ừm... có lẽ vậy."

      Tuy miệng nói vậy nhưng mặt Giotto còn như muốn hỏi gì đó, Minato nghiêm mặt nhưng không lạnh lùng.

      "Giotto-san, có khi nào anh tò mò vì sao tôi có thể chạy ra đây?"

      Giotto bừng tỉnh hẳn, hoàn hồn rồi gật đầu nhẹ.

      "Vậy thì nhìn kế chân anh kìa."

      Giotto cúi đầu nhìn thì thấy kế chân anh có thanh kunai có dán bùa ở cán đang găm trên đất, lúc nãy mình chú tâm quá nên không để ý. Minato đến chỗ cây kunai và nhổ lên nhẹ nhàng.

      "Lúc nãy tôi nhảy xuống đây tiện thể găm cây kunai này vào để phòng ngừa bất trắc."

      Sau đó Minato cầm Kunai lắc qua lắc lại.

      "Cái này là thuật dịch chuyển."

      Giotto hiểu được sơ sơ: nếu cái thanh kunai này găm ở đâu, Minato vận sức mạnh hay đại loại gì đó thì sẽ đến nơi có thanh kunai trong chớp mắt, à không, chỉ cần có giấy dán bùa chú là được. Giotto không nhíu mày nhìn nữa, xem như giải tỏa một số hiềm nghi. Minato cười nhẹ.

      "Chúng ta đi thôi, xem như vẫn tiếp tục nhiệm vụ."

      "Nhiệm vụ gì?"

      "Giúp anh trở lại thế giới của mình."

      Sau đó Giotto bám theo Minato, bước vào rừng sâu u ám, Giotto ngửa mặt lên trời còn xanh thầm nói: Biết vậy mình không đi, ở nhà ăn bánh kem với Lampo còn sướng hơn.

      ___________ Tổng bộ Vongola ___________


      "Ha... Hắt xì!!"

      Một anh chàng trẻ tuổi với mái tóc xanh lục đang xuống bếp bỗng rùng mình lạnh sống lưng. Người mặc áo dài đen đeo vòng thánh giá thấy vậy bước lên hỏi.

      "Lampo, ngươi bị cảm hả? Cũng đúng trời hôm nay khá lạnh."

      "À không, tôi bị ngứa mũi thôi, hình như có người nhắc tôi."

      Lampo liền chạy xuống bếp để ăn sáng muộn thì hơi kinh ngạc. Bình thường cậu sẽ thấy vị boss trẻ con nào đó đang ngồi ăn bánh kem sau buổi ăn sáng, hôm nay thì không thấy bóng dáng đâu. Cậu liền mở lò nướng ra, có 3 cái bánh dành cho Giotto và một cái bánh dành cho Lampo đúng như người đầu bếp đã làm cho. Chợt thấy Ugetsu xuống bếp định pha trà xanh, vì đầu bếp này ra ngoài đi chút chuyện trong thời gian ngắn nên mọi người phải tự thân làm việc. Lampo quay ra hỏi.

      "Ugetsu-san, có thấy boss đâu không?"

      "Giotto đã ăn sáng rất sớm nên chắc ở trong phòng làm việc rồi. Có chuyện gì không Lampo?"

      "À, không có gì..."

      Ugetsu rót trà xong ghé nhìn thử thì thấy trong lò 4 chiếc bánh còn nguyên, bình thường Giotto rất hảo ngọt với lại 1 tuần chỉ có 3 ngày để ăn đồ ngọt thì chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ bữa ăn nhẹ này. Hai người nhìn nhau, có khi nào Giotto nghiêm túc làm việc không?

      Thế là Ugetsu tay bưng sấp giấy tay bưng dĩa bánh ngọt, Lampo theo sau tay cầm đĩa bánh của mình vừa đi vừa ăn, xem như ăn sáng vội đi, cậu cũng muốn xem chuyện kì lạ này. Đến trước cửa làm việc, Lampo gõ cửa thì có tiếng nói vọng ra, không phải tiếng của Giotto mà của G, hai người nhìn nhau khó hiểu. Họ mở cửa ra thì thấy G ngồi ghế boss nghiêm túc làm việc.

      "G, Giotto đâu? Có chuyện rồi à?"

      Ugetsu để xấp giấy lên bàn rồi nhìn G.

      "Boss hôm nay bệnh nên tôi thay boss làm việc."

      Một câu khiến cả người ngây ra, Knuckle đi ngang qua cũng phải "hết mình" bất động.

      "Giotto bị bệnh ư? sao không nói trước?"

      Ugetsu định ra ngoài đến phòng ngủ của Giotto thì bị G ngăn lại.

      "Không được đến phòng boss, hiện giờ đang mệt mỏi, lúc nãy có bác sĩ tới, boss sẽ hết bệnh trong vòng vài ngày."

      G bình tĩnh nói, vẫn ngồi ký giấy. Chợt Lampo nhanh nhẹn đổi đĩa trống trơn của mình với cái đĩa bánh ngon ngọt trong tay Ugetsu, vừa làm vừa nói:

      "Hay là tôi ăn luôn nh..."

      PHẬP

      Chưa gì bị cái gáy cuốn sách kinh thánh dày cộm đập lên đầu, Lampo ôm đầu đau điếng, xém chút nữa là chảy nước mắt.

      "Lampo, ngươi không được ăn! Còn nhớ cái vụ Giotto ngủ quên không?"

      Nhắc đến vụ này, Giotto có một lần làm việc nhiều nên ngủ muộn, ngủ một giấc đến trưa. Trong lò bánh vẫn có 4 cái bánh, Lampo đã lấy phần của mình nên hớn hở chạy lên phòng, nhưng tới phòng thì liền bị vấp chân và chiếc bánh tan nát, Lampo ủ rũ trong phòng vì 1 tuần chỉ được 3 ngày ăn bánh ngọt, chẳng lẽ mình chờ đến ngày tiếp theo. Chợt Lampo nảy ra ý đồ, Giotto chưa thấy dậy, chắc sẽ quên bữa ăn nhẹ này, thế là lén ăn một cái bánh nhưng chưa hết buổi sáng thì Giotto đã dậy, phát hiện một cái bánh biến mất, đã vậy là cái bánh phủ chocollate đen mà Giotto thích nhất. Kết quả? 3 ngày liền, Giotto không thèm nhìn Lampo một cái, an ủi bao nhiêu cái bánh cũng không được, thậm chí lạnh lùng tự nhốt phòng làm việc. Những ngày đó rất u ám, thậm chí ảm đảm hơn những buổi ăn khi có Alaude và Daemon gia nhập. Cuối cùng ai cũng rút ra một câu "Muốn ăn bánh thì xin một tiếng!"

      "Ít nhất nhẹ tay với tôi chứ! Knuckle-san! Vậy trường hợp như thế nào?"

      Mọi người giương mắt lên trên_ lên lầu mà hỏi. Thế là cả đám đi lên lầu, Ugetsu và Knuckle lên xem góp vui, trường hợp Giotto bị bệnh cũng hiếm nên tò mò, mà có ai biết G âm thầm bám theo từ lúc ra cửa, G bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ bị lộ sớm vậy! Giotto! Cậu ám tôi vừa thôi!

      Đến phòng, Lampo hít một hơi rồi gõ cửa hai tiếng.

      "Boss, tôi nghe ngài bệnh, tôi đến thăm được không?"

      Im lặng, Lampo nhướng mày với Ugetsu_ giờ làm sao?

      Ugetsu nhìn Knuckle_ sao cậu ta không lên tiếng? Bộ bệnh nặng tới vậy à?

      Knuckle nhún vai nhìn Lampo_ hay là mở cửa đi!

      Lampo vươn tay nắm tay cầm cửa.

      "Tôi xin phép."

      G chưa kịp phản ứng thì...

      "Đừng mở cửa!"

      Lampo thôi nắm mà thả lỏng, Ugetsu và Knuckle kinh ngạc nhìn nhau, nhìn đằng sau thấy G từ đâu ra, G nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt bất ngờ. Lampo hoàn hồn lại mới lên tiếng.

      "Xin lỗi, vì tôi thấy ngài không trả lời vả lại anh bị bệnh nên..."

      "Không sao, chỉ vì tôi đang mơ màng nên không nghe rõ nên không trả lời kịp..."

      "Boss có sao không?"

      "Tôi ổn, tôi có thể tự lo được. Vừa rồi G có mời bác sĩ đến nên không sao."

      Thế là tâm trạng của bọn nghe lén nhẹ đi, tưởng boss gặp chuyện gì, trừ G ra, G kinh hãi nhìn cánh cửa, không phải Giotto đang ở trong rừng sao? Đã vậy mình có mời bác sĩ? Nhưng đúng là giọng của Giotto mà... có khi nào...

      "Mà Lampo, cậu tới đây làm gì?"

      "À,... về chiếc bánh trong lò, tôi mang lên rồi, buổi sáng này, ngài có muốn ăn không?"

      Ai cũng mong đợi cánh cửa mở ra, rồi Giotto bay ra chụp cái đĩa nói "Có, cảm ơn!" Đóng cửa lại và ngồi nhóp nhép ở trong phòng.

      "À, tôi không ăn đâu, tôi đang bệnh, nên đồ ngọt... có chút khó ăn, cậu cứ việc ăn."

      Ai cũng kinh ngạc, lần đầu thấy Giotto từ chối đồ ngọt nha! Đừng nói chiều nay có cơn mưa kẹo nha! Lại còn cho Lampo ăn nữa! Giotto hôm nay thật lạ! Nhưng cũng vì bệnh thôi, đồ ngọt cũng không tốt cho cơ thể, vậy thì rút vậy.

      "Vậy thì tôi làm phiền ngài rồi."

      "À Lampo, số bánh còn lại, cậu cứ ăn hết đi."

      Lampo thấy đời mình thật tươi làm sao! Vừa cáo lui cái thì nhảy tưng tưng xuống lầu, Ugetsu thôi rầu rĩ về phòng làm việc, Knuckle nhẹ nhõm ra ngoài sân thư giãn, chỉ để lại G hoài nghi nhìn cửa phòng của Giotto. Thế là G quyết định dứt khoát mở cửa, rồi nghi vấn trong lòng anh tan biến.

      "Ha, đúng là Người bảo vệ Sương Mù của Vongola, Daemon."

      Trong phòng của Giotto khắp nơi là tủ sách, chỉ có một bàn một ghế và một chiếc giường đơn độc, cánh cửa sổ đã mở để đón gió vào làm mái tóc ai đó ngồi trên giường nhẹ nhàng phấp phới.

      "Nufufu, ngươi nên cảm ơn ta đó, G."

      "Tại sao ngươi ở đây? Giotto đâu?"

      Daemon không đùa cợt nữa, G không gọi là boss mà nói thẳng tên luôn, không chừng tên này đã bực lên.

      "Tên đó đã lọt hố rồi... vì chẳng làm được gì nên mới quay lại."

      Lời nói thốt ra không phải từ miệng Daemon mà là từ đằng sau, G quay lại mới thấy người bí ẩn đang đứng trước cửa phòng.

      "Alaude, ngươi nói vậy là sao?"

      "Tên đó đã tự mình chui vào cái lổ đó và làm trò mạo hiểm."

      Đến khi trên mặt G không có gì gọi là hiểu thì Daemon thở dài giải thích.

      "Hắn gặp một cái lổ hổng, hình như đó là cái lổ không gian, nghĩ là đây là nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng nên chui vào, cái lổ khép lại nên chẳng thể làm gì được."

      G giờ mới hiểu, mặt bắt đầu đỏ rực, xì khói, giận muốn méo mặt, chuẩn bị chửi mắng thì...

      "Giờ mà đi tìm thì chẳng tìm được gì, đành phải quay lại điều tra kĩ hơn."

      Nói xong Alaude xoay người đi xuống lầu, có thể nghe cậu ta lầm bầm "Ngu ngốc." G mới hoàn hồn lại, không còn tức giận nữa mà trong đầu cậu lại trắng xóa, không còn nghĩ được gì.

      "Ngươi không cần lo lắng, hắn ta là boss cũng không dễ dàng chết đâu."

      Nói xong, Daemon đứng lên đi ngang qua G đang bất động, G giờ như những người vừa mất nước mất nhà, nhìn trời mà thẫn thờ.

      "Ngươi phải tin tưởng boss thì mới xứng làm cánh tay phải, G."

      G giật mình theo bản năng nhìn ra cửa thì không còn thấy bóng dáng con người vừa nói với cậu. Khuôn mặt của G chút giãn ra, một lúc sao thì màu sắc mới hiền hòa lại, sau đó bật cười nhẹ và thở dài.

      "Giotto, khi nào cậu về tôi sẽ xử cậu."

      Rồi sải chân bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa chỉ để lại căn phòng một không gian tĩnh lặng.

      ______________Ở khu rừng______________

      "Có người làm ra?"

      Hai con người đầu vàng đã đi bộ trong rừng, vừa đi vừa tán gẫu, vừa rồi người mới thốt lên là Giotto.

      "Ừ. Thế giới khác là một thế giới trái ngược hoặc có những thứ chưa bao giờ có trong thế giới của anh, có thể có nhân loại trong nhiều tình huống khác hoặc không có sinh vật hoặc không có gì. Khoảng cách giữa thế giới của anh và thế giới này có thể xa gấp 100 lần so với thế giới song song. Thế giới song song chỉ cần thay đổi chút tình tiết nào đó trong hiện tại của anh thì mới thành, còn đây là thay đổi lịch sử của nhân loại mới có thể đến thế giới khác. Bởi vậy, cái lổ hổng giữa thế giới song song tự nhiên xuất hiện rất thấp, đã vậy cái lổ hổng tự nhiên giữa thế giới khác gần như bằng 0. Hiện tại, có rất nhiều lổ hổng này xuất hiện, tôi thấy rất kỳ quái nên mới đi tìm hiểu, không ngờ lại gặp anh."

      Giotto đang suy nghĩ lẳng lơ về việc thế giới khác: Không biết có thế giới nào toàn là bánh ngọt không? Thì giật mình mới thấy Minato đang nhìn mình, sao đó chợt nhớ đến chuyện những người bị thiệt mạng thì lại u sầu.

      "Tại vì cái lổ hổng đó nhiều người mất tích hoặc mất mạng nên tôi mới tò mò, không ngờ..."

      Chợt Minato nắm tay Giotto, Giotto tròn con mắt biếc như bầu trời trên kia, nhìn Minato đang mỉm cười với mình.

      "Không sau đâu. Tôi sẽ cùng anh tìm những người mất tích, sau đó tìm ra kẻ đằng sau vụ việc này và đưa tất cả mọi người trở về."

      Giotto ngớ người nhìn thẳng vào con mắt đại dương sâu thẳm của Minato, trong thế giới ninja này, cậu đã lo rằng sẽ có giết chóc ở đây, nhưng không ngờ lại xuất hiện một người tốt bụng ở đây, lúc đầu nghi Minato chỉ là giả dối nhưng trực giác bảo cậu rằng con người này rất trung thực, có tính chất của một người lãnh đạo nên mới ngoan ngoãn theo cậu.

      "Tại sao... cậu lại giúp tôi?"

      "Tôi không thể giúp người gặp nạn thì không xứng làm shinobi."

      Nói xong Minato kéo lê Giotto lên đồi bắt đầu cuộc hành trình. Nào là trèo suối lội sông, gặp nhiều thú rừng, xung quanh toàn là cây và cây, đi mãi trên lối mòn, thường dình nhiều bụi cây. Giotto bực mình dẹp luôn cái áo choàng ngoài đắt tiền vào trong ba lô của Minato, dù sao nó cũng giúp anh chống đạn nên phải cần nó, xoắn tay áo sơ mi dài và đi tiếp, lâu rồi cậu chưa đi mạo hiểm trong rừng nên thấy phấn khởi.

      Đến bên một bờ suối khác mới nghỉ, dù sao cũng là giữa trưa rồi nên cần dưỡng sức đi tiếp. Chưa gì đã thấy Minato bắt vài con cá nhanh chóng, Giotto tìm được đống củi nhanh nhẹn tạo lửa. Thế là hai người hai thân quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng lôi cho bằng được, từ gia đình, nơi sống, sở thích, thậm chí là chuyện tuổi thơ, hai người thân nhau rất nhanh.

      Sau bữa ăn, Giotto thoải mái nằm xuống dưới gốc cây có bóng râm mát, gối tay sau óc mà nhìn trời, cũng không tệ lắm, không ký giấy, không bắn súng, không hội họp, không làm gì hết, thật thảnh thơi làm sao. Giotto nhìn Minato ngồi bên cạnh đang cầm kunai nhìn bốn phía, cậu ta cảnh giác?

      "Minato, sao lại phải cảnh giác?"

      "À, tại vì giữa làng Lá chúng tôi với làng khác vẫn đang chiến tranh nên tôi bất an."

      Giotto im lặng một hồi.

      "Cậu cũng mệt rồi, sao từng ấy công việc, sao không đi nghỉ đi."

      "Tôi biết, nhưng..."

      "Không sao đâu, không có gì xảy ra đâu."

      "Sao anh biết?"

      Giotto chỉ lên đầu mình.

      "Nhờ siêu trực giác."

      Thế là Minato tròn mắt như thể nửa tin nửa ngờ, anh ta có thể đoán tương lai? Giotto nhìn Minato nghiêm nghị, Minato dở khóc dở cười, đành ngồi dựa lên gốc cây và nghỉ trưa. Sau một hồi trong không gian tĩnh lạnh, chỉ còn tiếng suối róc rắc, tiếng gió cây xào xạt, lâu lâu xen tiếng chim hót nhỏ, thấy Minato đã ngủ thì Giotto mới thấm mệt. Giotto ngáp một tiếng, nhìn người con trai kế bên đang nhắm mắt yên bình.

      "Tôi có cảm giác tối nay sẽ không còn được ngủ nên cố gắng nghỉ ngơi mà lấy sức chống chọi."

      Nói xong, tầm nhìn của Giotto mờ đi rồi đi sâu vào trong màn bóng tối tĩnh lặng.




      À, sẵn mình hỏi ý kiến của mọi người luôn. Mình có nên viết thêm fic không? là Crossover giữa Jigoku Shoujo và Quỷ Hành Thiên Hạ được không? , mình biết nó lạ nên đừng để ý nhiều nha


      Sửa lần cuối bởi Black_Miu; 15-06-2015 lúc 12:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.