THE BOOGIE MAN
TITLE: The Boogie Man
FANDOM: Katekyo Hitman Reborn
DISCLAIMER: I don't own Katekyo Hitman Reborn
PAIRING: 1827
GENRE: Supernatural/Romance
RATED: T
AUTHOR: Jikage
PERMISSION:
http://i951.photobucket.com/albums/a.../untitled1.jpg
LINK FIC GỐC:
http://www.fanfiction.net/s/5408595/1/The_Boogie_Man
SUMMARY: Mọi chuyện bắt đầu vào đêm mà Hibari đột nhiên xuất hiện trong tủ quần áo của cậu. Sau đó là từ dưới giường, tủ bếp... Và khi cậu lớn lên, chậm rãi nhưng chắc chắn, nỗi sợ hãi của Tsuna trở thành thứ gì đó giống như tình yêu.
NOTE:
Chương 1-14 (Translator: phieubong1412/phieubong. Beta-reader: Croixstar)
~~~
Từ chương 15 trở đi sẽ do little.sheep dịch, nếu có sai sót xin hãy để lại comment
Chương 15: Chú thỏ trắng
Tsuna cuộn người lại như tư thế của một bào thai. Cậu sợ. Sợ di chuyển, dù chỉ nhích người một chút thôi cũng sợ. Hồi còn bé, cậu hay nằm im, trốn biệt trong chăn, dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu còn sống là nhờ vào hơi thở gấp gáp thật nhỏ của cậu. Cậu từng sợ sẽ có boogie man đến và tìm thấy mình dưới đống chăn lổm ngổm kia rồi bắt cậu đi. Nhưng lúc này đây, chẳng có tấm chăn nào cho cậu trốn, chẳng có cái gì che đi sự run rẩy tới đáng thương của cậu. Cậu thấy mình trần trụi và lạc lõng trong cả khoảng tối bao trùm. Trong trường hợp này, ai cũng sẽ hét lên, cố gắng cầu cứu người nào đó. Nhưng cậu không thể. Cậu sợ rằng nếu kêu lên, sẽ có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng tối mù mịt này lao ra vồ lấy mình.
Tưởng như cả giờ trôi qua sau đó, Tsuna mới nhích người, do dự bước một bước về phía trước. Hai bước. Rồi ba bước. Cậu bé đơn độc đi trong bóng tối mà hoàn toàn không nhìn thấy gì. Cậu duỗi tay, cố tìm một chỗ nào đó vững chắc để cậu dựa vào mà đi. Đâu cũng được, trừ nơi này.
Cuối cùng cậu cũng thấy có ánh đèn đường. Tsuna ngây người nhìn chằm chặp rồi chạy như điên về phía đó. Ánh sáng. Ở đó chắc chắn có người. Chắn chắn là thế. Cậu chạy theo nguồn sáng ấy, bỗng chốc nhớ lại khoảng thời gian giữa mình và Hibari trong vườn nhà thờ hôm nào. Cậu còn nhớ những chỉ dẫn dịu dàng qua hàng rào lá và Chúa ơi, cậu chưa bao giờ mong được gặp ai như thế này cả. Phổi cậu như hét lên đòi không khí, đòi Tsuna dừng lại cho nó thở. Nhưng lý trí và trái tim cậu lại gạt đi, nhảy loạn lên nói không được dừng mà cứ tiếp tục chạy đi. Chân cậu đau tê lại vì mỏi.
Rốt cuộc cậu cũng ra được khỏi đó. Đúng như những gì lá phổi cậu mong muốn, một luồng gió lùa qua, thổi khô những giọt mồ hồi đọng trên lông mày. Tsuna hít căng lồng ngực cái không khí lành lạnh lạ lẫm này và ngã uỵch một cái xuống lề đường cứng ngắc. Suýt nữa thì cậu hôn luôn cái mặt đường rồi. Nhưng cậu vẫn an tâm vì cậu biết đây chẳng phải là thứ xa lạ gì. Là thứ do con người làm. Lắc mạnh đầu, Tsuna ngoái lại nhìn ra sau. Cậu ngạc nhiên khi chỉ có độc một bức tường gạch đứng đó. Tsuna đứng dậy, có vấp một chút và mất phương hướng hoàn toàn. Cậu chạm vào nó. Chẳng có gì cả. Chỗ tối tăm đó đi đâu mất rồi? Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt đi, dù sao cậu vẫn còn sống. Tsuna ngó quanh, nhận ra (có vẻ) mình đang ở trong một con hẻm và nhìn mấy cái thùng rác trong góc. Cả mọi người nữa. Cậu có thể thấy họ đang tất tả đi qua từ đây.
Anh ấy đâu rồi? Cậu bé nhìn lên. Thở dài.
Bầu trời xám ngắt. Không phải là màu xanh. Chẳng còn gì hơn ngoài màu xám buồn tẻ cả. Không có mây, cũng chẳng có sao. Không hề có một ngôi sao nào cả. Tsuna giật mình dựa lưng vào tường. Cậu biết mình đang ở đâu. Chỗ này... không có sao, kể ở ngoài trời. Vậy... hẳn là... Nhưng ngay cả bầu trời cũng không có nữa! Cái—sao—sao lại thế được? Đầu óc Tsuna xoáy loạn cả lên. Vậy hẳn là anh ấy đang ở đây. Chắc là mắt cậu bị sao thôi. Là mắt đang đánh lừa cậu thôi. Nhưng mũi cậu lại nói khác. Hít thật sâu để cảm nhận cái mùi xa lạ của thành phố ngoại ô, cậu nhăn mặt khó chịu, không khí ô nhiễm ở đây làm mũi cậu cay xè. Cả tai cũng nghe được nữa. Cậu thấy thật nhẹ nhõm vì mọi giác quan của mình đều bình thường. Chưa bao giờ cậu thấy vui vì được nghe tiếng căn hộ ồn ào bên cạnh như lúc này. Tiếng tivi mở chẳng ai xem, tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo và cả tiếng dộng giận dữ vào tường của ai đó. Những thứ luôn làm cậu khó chịu giờ chỉ khiến cậu thêm vui mừng.
Tsuna đứng thẳng dậy và chạy ra khỏi hẻm, thở thật sâu. Cậu nhân cơ hội này chậm chạp nhìn quanh. Thật không thể tin được, thành phố như thế này cậu chỉ thấy trên phim với những tòa nhà cao vút, dễ phải tới cả trăm tầng! Thành phố này mang một bầu không khí ảm đạm, xám xịt như màu trời, đem lại cảm giác chẳng mấy thân thiện. Tsuna thầm thừa nhận. Cậu hiếu kì nhìn những người đi ngang qua, mắt chữ a miệng chữ o vì trang phục quá ư kì lạ của họ. Rõ ràng là phong cách ăn mặc ở đây rất khác. Họ ăn mặc hở hang hơn ở chỗ cậu, có người hớ hênh cả những chỗ khiến Tsuna phải ngượng ngùng quay ra chỗ khác. Váy và tay áo ngắn hơn, cả vùng cổ áo khoét sâu là điểm nổi bật trong phong cách thời trang của họ. Cậu để ý rằng họ có sở thích kì lạ về khóa và da. Đàn ông còn có đam mê với vest. Ở đâu cũng thấy vest. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để kết luận: đây là quê nhà của Hibari. Cả biển người mặc đồ đen chợt khiến đầu óc Tsuna quay mòng mòng.
Và cả
tóc. Nhiều người ở đây thích để những màu tóc khác thường. Xanh sáng có, tím có, thậm chí cam cũng có nốt. Cả kiểu tóc cũng vậy, vô lý hết sức. So với những người này, Hibari vẫn bình thường hơn hẳn.
Vài phút ngưỡng mộ kết thúc, Tsuna lại thấy trống rỗng tới bất lực. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu đã ở đây rồi, nhưng giờ làm gì?
Hibari. Cậu có thể tìm anh Hibari, nhưng tìm thế nào đây? Tsuna nhìn đôi chân trần. Cậu không thể đi xa được. Chân cậu sẽ đau mất.
Người đi đường nhìn cậu, nhìn bộ pijama cậu mặc. Ngay cả khi cậu mặc một cái áo sơ mi màu xanh đơn giản vương chút mồ hồi, cậu thấy mình thật nổi bật. Bao nhiêu ánh mắt nhìn làm mặt cậu nóng lên. Cậu lúng túng vờ ho. Lưỡng lự bước đại một hướng, thần kinh cậu căng ra đầy căng thẳng dưới cái nhìn rà soát của dân địa phương. Đi qua vài toà nhà, Tsuna nhẹ cả người khi nhìn thấy một băng ghế. Cậu gần như bổ nhào vào đó, xoa xoa cái chân tội nghiệp đang đau nhức của mình.
"Mình làm gì bây giờ?" Tsuna lẩm bẩm. Cậu mệt kinh khủng, lúc này chỉ muốn lăn ra đó ngủ thôi. Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cả biển người mặc đồ đen với những màu tóc sặc sỡ chậm chạp đi qua. Rồi cậu bật dậy, nắm lấy tay áo của một đứa con gái tầm tuổi cậu. "Cho hỏi,"
Con bé đó ném cho cậu một cái nhìn khinh thường, "Chuyện gì?"
"Tớ đang ở đâu vậy?"
Con bé bật cười, săm soi cậu từ đầu đến chân rồi nhăn mũi khó chịu, "Cậu đang ở Cielo đấy. Chào nhé. Giờ bận."
Con bé bỏ đi, Tsuna chết lặng. Con bé đó cư xử thôi lỗ thật. Thôi bỏ đi. Tsuna lúc lắc đầu. Cielo? Chỗ này tên Cielo à? Là tên thành phố hay tên của đường này? Cậu không biết. Ngồi xuống băng ghế, tay chống cằm, cậu thấy bối rối và cả chán nản. Lẽ ra cậu phải thấy anh chứ. Cậu đã đuổi theo anh ngay sau trận cãi vã kia mà. Chắc chắn anh chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Tsuna ngước lên, và cậu thấy.
Một màu xám lướt qua.
Tsuna bật dậy khỏi ghế, nhìn theo cái đầu xám quen thuộc cà nhắc đi qua. Cậu như quên luôn cả thở. Cậu có thể nghe thấy tiếng của chính mình, những chộn rộn của sự hoài nghi. Chân cậu vô thức chạy, lờ đi cả lý trí của chủ nhân nó, mong đuổi kịp mái đầu kia. Và cậu đã đúng. Là Gokudera. Cậu ta vận một bộ vest đen, bên trong là sơ mi đỏ và cà vạt cũng đen nốt. Phong cách ăn mặc này khá là giống những người đàn ông khác xung quanh. Giống như Hibari. Qua nét mặt và điệu bộ, có vẻ cậu trai tóc bạc kia đang có chuyện không vui. Cậu ta chậm rãi đi cùng những người xung quanh, một tay đút túi, tay kia cầm một cái túi nhựa khoác trên vai. Là đồ ăn, Tsuna đoán thế.
"Sao lại..." Tsuna rùng mình.
Mải mê đuổi theo người con trai tóc bạc, cậu nhóc va vào hết người này tới người nọ, gần như chẳng để ý gì tới đôi chân đang mỏi nhừ của mình, cũng như cái nhìn khó chịu từ những người đi đường. Cậu chỉ đang quá tập trung vào mái tóc thân quen kia thôi.
'Bởi vì ngài là Đệ Thập!'
'Nhà tôi khá xa.' Gokudera chán nản nói, nhưng ngay sau đó lại nhìn Tsuna với vẻ kiên quyết, 'Nhưng nếu tôi tới trễ thì, Đệ Thập, hãy cho phép tôi tự mình giựt đứt một móng tay ra!'
'Không sao mà,' Gokudera nói với giọng quan tâm hết mực, 'Vest mới mặc lúc nào cũng vậy cả, nhưng hết hôm nay là ngài quen ngay thôi.'
'Vâng!' Gokudera nói đầy tự hào khi được Tsuna quan tâm. 'Hầu như lúc nào tôi cũng mặc vest!'
Tsuna bước nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người càng ngắn, cảm giác bị phản bội trong cậu càng dâng cao. Gokudera... biết Hibari không? Tại sao Gokudera lại ở đây? Tại sao... Có phải là...? ...Tất cả là một kế hoạch sao? Có phải Gokudera-kun đã biết mọi thứ ngay từ đầu rồi không? Có phải cậu ấy tiếp cận với Tsuna vì một động cơ nào đó không? Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở
đây? Cả bố cậu nữa. Bố cậu chắc chắn đã nói gì đó với cậu ấy và giờ đang tìm cậu. Tsuna cất tiếng gọi, cảm tưởng như mình đã ngưng thở, "Gokudera-kun!"
Gokudera dừng lại, nhìn quanh quất xem ai gọi mình. Tsuna gần như bật ra tiếng kêu bực bội khi thấy Gokudera chỉ đơn giản là là nhún vai và tiếp tục đi. Cậu cố gọi lại, lần này to hơn, "
Gokud—"
"Lấy được rồi, pyon!"
Tsuna giật mình khi nghe cái giọng quen thuộc ấy và cả tiếp bước chân dồn dập đang tới gần. Khoan nào... đấy không phải là giọng của— Tsuna trân trân nhìn hai thanh niên chạy ra từ một con hẻm và đang lao tới chỗ cậu. Một người có mái tóc màu vàng hơi sẫm lại, vẻ mặt căng thẳng, cái túi trên vai lăc qua lắc lại trên tay theo từng bước chân. "Chạy nhanh, pyon!"
Đám đông tách ra nhanh chóng, tạo lối cho hai tên con trai kia. Họ ném cho hai kẻ kia mấy cái lườm khó chịu, một số lầm bầm đe dọa, một số thầm rủa xả khi bị xô sang một bên. Tên con trai thứ hai có một hình xăm lạ trên mặt, đầu đội mũ len trắng. Cái kính của anh ta sáng lóe lên khi anh quay ra ném cho tên tóc vàng kia một cái nhìn lạnh lùng đầy khó chịu, "Ken, im đi, chúng ta ổn rồi."
Ken gầm gừ, "Ngươi mới là người nên im đi Kakipii! Ngươi mù à, chọc tức ta sao? Cái kính của người chết tiệt thật đấy! Chúng ở ngay sau kia kìa!"
Tsuna há hốc khi nghe giọng một người phụ nữ rít lên từ xa, "
Cướp! Giúp với! Tôi bị cướp!"
Nghe xong lời phản bác của Ken, người thanh niên thở dài. Đúng là anh không thể phủ nhận tình hình này. Người tên Kakipii này hơi nghểnh lên và nhằm chằm chặp vào mắt Tsuna. Tsuna nhìn đôi mắt của người này hơi sáng lên nhận dạng con mồi. Anh quay về phía Ken, hất đầu về phía cậu nhóc còn hơi sững sờ, "Đưa cho thằng bé kia. Chúng ta sẽ quay lại lấy sau."
Không được! Nếu thế thì— chắc chắn cậu sẽ bị lôi vào cuộc mất thôi! Tsuna lùi lại, tay nắm chặt lại phòng thủ. Cậu tuyệt vọng cố sức hít lấy không khí mong bình tĩnh lại, Ken nhìn cậu, suýt chút nữa thì cậu nghẹn thở. Cố nén lại niềm kiêu hãnh của bản thân, Ken chuyển hướng chạy về phía Tsuna, ngay sau gót là bạn đồng hành. Tsuna tiếp tục lùi ra xa, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Này! Ngươi đó!" Ken đẩy cái túi vào bàn tay nắm chặt của Tsuna. Cậu bé mười ba tuổi này suýt nữa làm rơi nó vì ngạc nhiên, "Giữ cái này hộ bọn ta, pyon!"
"Cái—?" Tsuna lắc đầu nguầy nguậy và cố đẩy trả lại món đồ bị cướp vào tay Ken, "Khoan đã! Không được! Tôi phải về nhà!"
"Xin lỗi nhóc," Ken cười tự mãn, giật tay ra, "Bây giờ nó là việc của cậu."
"Khoan, anh không thể làm thế được! Tôi biết anh định làm thế này mà! Tôi phải về nhà!" Tsuna kêu lên, cố gắng dùng ánh mắt để thể hiện sự trung thực.
Ken chạy biến, cười rộ lên một cách tàn nhẫn. Kakipii lướt nhìn cậu. Đôi mắt Tsuna như van nài, mong anh ta sẽ thương hại mà mang cái túi đi. Nhưng không, Kakiipii chỉ quay đi trong sự cảm thông rồi chạy đi để đuổi kịp bạn mình.
"Không..." Tsuna rên rỉ, nhìn cái túi trên tay. Thật không thể tin được. Cậu nên thả xuống thì hơn. Không được. Cậu chẳng nên giữ nó làm gì. Chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó xuống và đi qua thôi. Rồi sau đó sẽ đi tìm Gokudera-kun và hỏi cậu ta một số thứ. Cả hai người sẽ có một cuộc nói chuyện dài thật dài và sau đó sẽ có thể được về nhà ngay trong hôm nay—
"
Đó! Là túi của tôi đấy! Thằng bé kia là trộm đấy!"
Tsuna há hốc khi đột nhiên bị tóm lại bởi mấy cái tay gần đó. Tsuna giãy, mong thoát ra, "Khoan đã!
Không phải thế! Cháu không phải người đó! Tên trộm thật đi hướng này cơ!" Tsuna hất đầu về phía hai thanh niên kia chạy, "Cháu thề!"
Mấy tên lính canh chỉ cậu với gương mặt vô cảm. Tsuna mất vài giây sau mới để ý vào đồng phục của họ. Trông thì có vẻ là cảnh sát, mặc đồ trắng rõ nổi bật giống nhau, lại còn có cả phần vai áo khá kì cục lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Đừng nói dối! Tôi biết là chỉ có một tên thôi!" Người phụ nữ rít lên, đầu ngón tay nhọn hoắt chọc chọc vào ngực Tsuna, khiến cậu khó chịu hơi co người lại. "Giống y hệt từ mái tóc lỉa chỉa nổi loạn này và tất cả thứ khác nữa! Bắt giam nó đi, White Spell!"
"Không! Mấy người không thể làm thế! Không thể được!" Tsuna hét lên, trong lòng thầm mong Gokudera đang ở gần đây, "
Gokudera-kun!"
Một tên lính dùng gậy đánh vào đầu Tsuna, cậu chớp mắt, đầu óc hoa cả lên sau cú đánh bất ngờ. "Luật là luật. Ngươi bị buộc tội trộm cắp và chỉ có quyền giữ im lặng. Bất kì lời nào của ngươi đều coi là chống đối."
"Làm ơn đi!" Tsuna khẩn khoản. Người phụ nữ và mấy tên lính chỉ thờ ơ nhìn cậu. Tsuna cố vươn ra, hét lên với đám đông đang nhìn, "Cháu thậm chí còn không phải là người ở đây! Mọi người cũng thấy tên trộm đó mà, đúng không? Họ đi hướng kia kìa!" Tsuna kêu lên, hếch đầu về chỗ đó, "Làm ơn, ai nói cho họ đi!"
Tsuna hét, mấy cánh cửa chớp của mấy căn nhà gần đó mở ra, lấp ló sau tấm rèm là những khuôn mặt tò mò chăm chú nhìn. Có người đứng im, hào hứng chờ đợi một hành động cao đẹp nào đó. Có người thờ ơ, nhìn Tsuna như thể đó là chuyện thường ngày. Cậu nhận ra, chẳng có ai giúp cậu cả. Họ đơn giản chỉ nhìn. Một đôi mẹ con đứng đó, người phụ nữ nhìn cậu xúc động, mặt long lanh nước đầy hổ thẹn tới khó hiểu. Cô bé kia nắm tay mẹ, chạy lại gần cậu, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra định chạm vào Tsuna nhưng lại bị mẹ kéo giật lại. Người thiếu phụ ấy quay đi, tránh ánh mắt cậu. Bà kéo con gái mình đi khi cô bé quay lại cố nhìn cậu lần nữa, ánh mắt buồn buồn. Kết cục, giữa thành phố xám xịt này, chẳng một ai có ý định giúp cậu cả.
Mãi đến khi mấy tên lính canh lắc lắc người cậu bé, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đám đông mới tản ra. Một số kẻ thấy chán ngán vì chẳng có cuộc đấu đá nào nổ ra cả, họ cho rằng Tsuna đã quá nhu nhược. Những kẻ khác vẫn thản nhiên như không. Tsuna ngắm nhìn cuộc sống buồn tẻ vẫn tiếp diễn trên phố, thấy tim mình quặn thắt. Cậu đâu phải dân ở đây. Sao họ lại làm thế? Sao chẳng có ai lên tiếng cả?
Khi tên lính gập tay Tsuna ra sau lưng, cậu rít lên phản đối. Người phụ nữ quay lại nhìn cậu, rít lên. "Đừng nghĩ vì mi còn nhỏ mà được thông cảm." Cô nguýt dài.
Tsuna nhìn cô ta với ánh mắt chân thật. Trong một khắc, cô sững sờ vì ánh mắt ấy, "Làm ơn đi," Cậu khẽ khàng nài nỉ, lần cuối, "Xin hãy tin cháu."
"Rất tiếc." Người phụ nữ ấy chỉ nói đơn giản bằng cái giọng trơn tru.
Rồi cô quay đi. Tsuna cũng không thể kềm nổi tiếng khóc nghẹn khi tên lính ném trả cái túi vào tay người phụ nữ đó và đẩy cậu đi.
Tsuna ngắm nhìn những công trình xây dựng đập vào mắt. Toàn là màu trắng, hoàn toàn tương phản với màu trời xám xịt nơi đây. Nó khiến cậu nghĩ tới một lâu đài, nhưng lại đều làm từ máy móc, cũng quá lạnh lẽo và đáng sợ để so sánh với những hình ảnh trong câu chuyện cổ tích. Nó xa xỉ hơn nhiều so với những tòa nhà khác cạnh đó. Rồi cậu thấy chân mình sưng phồng và đỏ ửng như màu quả cherry. Cậu thắc mắc vì sao chân cậu lại đỏ đến thế nhưng rồi chợt nhớ lại khi mải đuổi theo Gokudera. Cậu còn chẳng nhận ra điều này nếu như không cúi xuống nhìn chân mình để tránh ánh mắt nghiêm khắc của những người lính kia. Cậu cố lờ đi nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là nó vẫn chẳng khá hơn gì. Có lẽ lúc dừng lại chân cậu sẽ bắt đầu đau.
Suốt đường đi, cậu đã ngừng khóc tự lúc nào. Khóc trước mặt họ khó hơn cậu nghĩ nhiều, hơn cả những lúc dở chứng với Hibari nữa. Hibari. Anh ấy đang ở đâu thế? Không biết anh ấy phát hiện cậu đã biến mất chưa? Không biết cậu đã ở đây bao lâu rồi? Nếu không bị bắt đi thế này, cậu sẽ đi tìm hiểu về Hibari và Gokudera. Rồi cậu sẽ tìm ra được những bí ẩn của việc này. Cậu định sẽ như thế. Nếu không thì sao cậu phải đuổi theo anh ấy? À, thực ra lý do cũng là để xin lỗi Hibari nhưng... khi cậu tới được đây, tới thế giới của Hibari thì lại phải đi lang thang khắp nơi thế này.
Thay vì đi bằng cửa chính, mấy tên lính đưa Tsuna ra phía bên tòa nhà, đi vào bằng một cổng trắng nhỏ mà nếu không để ý kĩ, hẳn đã chẳng ai nhận ra. Ít ra ở đây, chân cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Trên sàn đá cẩm thạch sạch bóng này, không có đá cũng chẳng có ổ gà ổ vịt làm đau chân cậu cả. Lính áp giải Tsuna đi có vẻ đang cáu vì bị kẹt với cậu, còn cậu thì khó chịu với hành vi của họ. Họ bắt bớ cậu như thể chuyện này là chuyện cơm bữa vậy.
"Này."
Tsuna ráng dời mắt khỏi tòa nhà để nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu chớp mắt. Đồng phục của người này rất khác với những người đang giữ cậu. Là một bộ đồ màu đen và đôi bốt trắng. Trái với White Spell, người đàn ông vừa lên tiếng có mái tóc vàng hất ngược ra đằng sau và một thái độ rất bất cần. Nhưng nếu nhìn kĩ, ánh mắt anh ta lóe lên sự nghiêm túc chết người.
"Black Spell." Tên lính nạt, "Ngươi muốn gì?"
"Để thằng bé cho ta. Ta sẽ đưa nó tới chỗ tạm giam." Người đàn ông vừa được gọi là Black Spell kia nói, đồng thời ra hiệu cho cậu nhóc.
Mắt Tsuna sáng lên. Chỗ
tạm giam? Tức là... sẽ nhiều hơn thế này à? Nghĩ tới đây, cả người cậu bé tóc nâu run lên vì sợ. Cậu thà chết còn hơn là phải chui vào một cái phòng chứa một đống tù nhân. Tên White Spell bên phải cậu càu nhàu, tóm lấy vai Tsuna đẩy về phía Black Spell. Tsuna tập tễnh bước lại chỗ anh ta, không quên ném một cái nhìn khó chịu gọi là chia tay với hai White Spell. Black Spell túm lấy vai cậu, bẻ ngược ra đằng sau như hai người kia đã làm lúc trước. Tsuna rít lên lần nữa, cảm thấy có chút mừng khi có thể duỗi tay ra một lát, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Black Spell dẫn cậu qua cánh cửa đôi lớn và đẩy nhẹ lưng cậu. Anh bắt đầu trò chuyện, trước sự ngạc nhiên của Tsuna, "Này, chân cậu ổn không?" Người đàn ông hỏi, nhìn đôi chân phồng rộp của cậu.
Trong trải nghiệm đầu tiên ở thế giới này, Tsuna đã gặp rất nhiều con người tàn nhẫn và đây có lẽ là lời tốt đẹp nhất cậu được nghe trong cả ngày nay. Tsuna lắp bắp đáp lại, một phần cậu nghĩ các viên chức sẽ không nói chuyện với cậu thế này, "E-Em thấy..."
"Nhìn tệ đấy. Có lẽ nên xử lý chuyện này trước khi gặp Byakuran."
Cả hai người đi qua một cái hành lang dài mới tới một căn phòng đơn. Trông có vẻ giống văn phòng nhỏ hơn. Tsuna yên vị trên chiếc ghế xoay chờ đợi người đàn ông tóc vàng kia đang lục lọi cái gì đó trong tủ.
"À phải, tên tôi là Gamma. Còn cậu?"
Tsuna chớp mắt, "Tsuna."
"Sao cậu bị bắt?" Gamma soi xét Tsuna từ đầu tới chân rồi hỏi, "Và sao cậu ăn mặc như thế?"
Tsuna nín thinh một lúc, nhìn như thôi miên xuống đùi. Cậu biết câu hỏi này dù sớm hay muộn cũng sẽ tới. Sẽ có ai đó muốn biết cậu là ai. Hibari phản ứng mạnh mỗi khi nói về thế giới của anh. Vậy không biết họ sẽ làm gì nếu cậu nói về một thế giới khác? Cậu chẳng muốn biết đâu. Cậu cẩn thận chọn lựa từ ngữ, chậm rãi nói. "C-Chuyện này không phải do em... Là hai thanh niên cướp túi bánh mì rồi bỏ vào tay em. Lính thấy em cầm nên bắt em đi."
"Huh." Gamma làu bàu. Thật lạ là anh ta trông không hề ngạc nhiên gì cả. Nhưng ít nhất anh đã quên khuấy đi câu hỏi trước đó của mình về quần áo cậu. Anh lấy chút thuốc mỡ bôi lên chân cậu. Vết thương nhói lên, nhưng cậu bé vẫn mạnh dạn đón nhận, cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng kêu đau. Anh chậm chạp băng bó chân cho cậu. "À này," Gamma đứng thẳng dậy, dừng lại việc này bằng cách đưa cậu một đôi vớ, "Cẩn thận đấy, Tsuna."
"Tại sao ạ?" Tsuna sợ sệt hỏi lại.
"Vì một số lý do," Gamma nói, giọng nói nhỏ dần, gần như là thì thầm, "Byakuran đang tìm kiếm những cậu bé độ tuổi cậu. Thường thì họ sẽ tra ra thủ phạm thực sự nhưng vì cậu... còn nhỏ và là con trai," Tsuna nhướn mày vẻ dò hỏi. "Họ tống cậu vào đây chỉ vì thế thôi."
"Chỉ vì... em mười ba tuổi?" Tsuna tính mở miệng hỏi Byakuran là ai nhưng rồi lại thôi. Bây giờ không phải lúc phí thời gian vào các câu hỏi như thế.
"Và là con trai." Gamma bổ sung. Anh kéo cậu đứng dậy và giúp cậu đi ra cửa. "Tôi phải giả bộ ngược đãi cậu, thế nên diễn cho giống cậu đang đau đớn nhé."
Cậu lúng túng trước lòng tốt của con người kì lạ này và gật đầu, cố làm vẻ mặt đau khổ nhất cậu có thể. Gamma nắm lấy cổ tay cậu và đưa ra sau lưng làm như đang còng tay cậu. Anh đưa cậu đi một quãng thật dài sau đó, xuống thang máy, qua hành lang. Đầu óc Tsuna xoắn cả lại suốt cả đoạn đường.
"Tới rồi." Gamma chậm rãi nói, như thể anh ghét cay ghét đắng nơi này. Nói không chừng họ đã đi cả ngàn feet dưới đất này rồi. Cả tầng này yên tĩnh như tờ, tuyệt nhiên không có chút tiếng động nào cả. Gamma lấy ra thẻ khóa rồi lướt nó qua máy quét. Cánh cửa mở ra, Tsuna há hốc.
Có rất nhiều cậu bé ở đây. Và chỉ có những cậu bé ở tuổi cậu thôi. Vài người ngồi trong góc phòng khóc, đầu chúi xuống giữa hai đầu gối. Vài người nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt mở to nhìn vô định. Còn những người khác chơi bài ngay giữa phòng. Tsuna nín thinh bịt chặt miệng mình lại. Sự đau khổ bất khả xâm phạm đang bao trùm lên khắp cả căn phòng. Black Spell tái mét mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười với Gamma nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ tôn trọng, "Tôi được giao nhiệm vụ ở đây, Gamma. Tụi nó được xem qua cả rồi." Từ
xem qua thốt lên từ miệng người kia bất giác khiến Tsuna rùng mình.
"Tôi biết..." Gamma nói, nghiến răng kèn kẹt. Anh nhìn chăm chăm vào cậu, buồn thương vô cùng như thể chính anh mới là người chịu đau đớn.. Anh chỉ vào Tsuna, "Vậy tức là... thằng bé này là người kế, đúng không?"
Black Spell gật đầu, "Phải." Anh ta soi xét Tsuna một hồi rồi nói tiếp. "Byakuran chỉ kiếm người mới nhất thôi. Ở trên ba cửa kia kìa. Anh vẫn có thể đưa thằng bé đi."
Gamma gật đầu rồi nhẹ nhàng chỉ Tsuna đi xuống hành lang. Tim Tsuna dộng thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi mồ kê túa đầy trên trán. Cách họ nói về Byakuran thực sự khiến cậu sợ. Khi bước vào phòng, Tsuna đưa mắt nhìn hắn. Hắn chắc chắn không thích sự xuất hiện của cậu đâu.
Cậu đã nghĩ mình sẽ gặp một người cực kì đáng sợ. Đó sẽ là một người rất to lớn có quyền lực như xã hội đen chẳng hạn. Hay có lẽ người đó sẽ mặc một cái áo mưa thật to và có thể đeo một cái kính râm trong nhà. Nhưng người đàn ông trước mặt cậu đây khác xa so với tưởng tượng của cậu. Hắn trông khá dễ chịu, má lúm đồng tiền và cái miệng cứ cười cười đang nhai cái gì đó. Khi nghe tiếng họ vào, nụ cười trên mặt hắn còn lớn hơn nữa. Trông hắn chẳng khác gì... một thiên thần có phong cách ăn mặc khá giống với những gì cậu nhìn trên đường phố: bộ đồ White Spell tương phản với màu da và mái tóc cũng được nhuộm cùng màu.
Trong này chỉ có đúng bốn thứ: hai cái sô pha để đối diện nhau, ở giữa là cái bàn cà phê, trong góc đặt một chậu cây. Tsuna thầm nhận ra lá của cây đó phát sáng dìu dịu giống y như chiếc lá Hibari đã tặng cậu rất rất lâu vào sinh nhật lần thứ mười của cậu và cả chiếc bàn phụ cạnh chỗ Byakuran đang ngồi là một thiết bị liên lạc. Hết nhìn kẻ đó, Tsuna quay sang nhìn Gamma và ngạc nhiên khi thấy thái độ khó chịu trên mặt anh. Byakuran không giống một kẻ dễ gây ác cảm nhưng có vẻ ai cũng ghét hắn. "A Gamma-kun! Cậu đang tự mình giao cho ta đấy à?" Byakuran vừa nói vừa vỗ tay, "Hiếm thật đấy, ta cá là lần này sẽ tốt đây!"
Gamma nén lại một câu phẫn nộ. Anh siết chặt tay Tsuna như muốn nói: "Tôi sẽ ở bên ngoài." Rồi huých nhẹ cậu về phía trước.
Byakuran ngồi xuống sau khi Gamma đóng cửa và gác một chân lên bàn cà phê. "Tên cậu là gì?" Byakuran hỏi, đồng thời khoe ra mấy cái răng cửa sáng như ngọc.
"T-Tsuna." Cậu đáp.
"Tới đây, tới đây," Hắn niềm nở, nhiệt tình vẫy vẫy tay, "Ngồi đi. Đừng đứng mãi thế, Tsuna-kun!"
Tsuna muốn nhảy dựng lên bởi cái giọng hồ hởi ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế. Cậu đặt hai tay lên đùi, mắt chăm chú nhìn. Họ yên lặng ngồi như vậy một lúc lâu. Byakuran, lại mỉm cười lần nữa với Tsuna. Hay là... cậu nói với hắn về chuyện túi bánh mì nhỉ? "Ưm, Byakuran-san?"
"Hm?" Gã tóc trắng tươi tỉnh hẳn lên khi nghe tên, "Ừ?"
"Thực ra, em chỉ vừa bị bắt một lúc trước và em thật sự không hề làm gì cả."
Byakuran giữ nguyên nụ cười, "Vậy à? Nói tiếp đi."
"Ưm, Em chỉ... đang đi loanh quanh và đột nhiên túi bánh ở trong tay em... và thì, lính thấy em cầm nó nên bắt em... Em không phải là người trong vùng này... Em là người mới nên..."
Byakuran chống tay, "Tức là cậu muốn nói cậu vô tội?"
Tsuna ngập ngừng gật đầu.
"À phải, ai cũng nói thế cả, phải không? Họ tưởng mình là trung tâm của thế giới, cậu đồng ý không? Họ sẽ đổ tội cho người khác. 'Đó không phải lỗi của tôi', họ sẽ nói thế đấy. Nhưng thật lạ là, cậu chẳng đổ tội cho bất kì ai cả. Ta nghĩ cậu thật thú vị đấy. Thực chất là cậu đang bao che cho ai đó dù người này sai. Ta nói đúng không?" Byakuran hài lòng nhìn Tsuna nín thinh.
Tsuna thực sự không biết phải trả lời thế nào nữa. Tsuna đăm chiêu. Cách nói của người đàn ông này... nghe có vẻ rất thông thái và vui vẻ. Dù không chắc chắn lắm nhưng Tsuna vẫn cảm thấy sự cay đắng ẩn trong nụ cười ấy.
"Kì lạ. Ta không hề khiến cậu bị ảnh hưởng."
Cậu bé ngồi đối diện hắn nhướn mày. Gì cơ? Ảnh hưởng á? À đúng rồi, hắn có khiến cậu bối rối, đấy là những gì hắn đang làm. Chỉ có cậu và Byakuran trong căn phòng bé xíu và gần như chẳng có đồ đạc gì này.
"Cậu biết không," Nụ cười trên môi Byakuran dần lan ra rộng hơn, hai má Tsuna nhức nhối. Hắn nhấc người ra khỏi chiếc sô pha và quỳ lên sàn nhà, khuỷu tay đặt trên bàn, tay gối cằm, "Cậu nên la hét hoặc van xin Gamma-kun giúp đỡ mới phải. Nhưng cậu không hề. Thế nên chỉ có một lý do thôi."
Byakuran đứng dậy và nắm lấy cằm Tsuna, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn, "Cậu không phải là người ở đây đúng không?" Miệng Tsuna khô rang, căn phòng rộng rãi thoáng mát lúc nãy đột nhiên bí bức và chật chội. Hắn gần cậu quá, có lẽ trong các bộ phim, đây là phần các nhân vật bị giết. Byakuran tiếp tục, "Để ta nói nhé. Dựa vào cách cư xử cho tới trang phục, kiểu tóc của cậu, ngay cả mắt cậu cũng đã nói lên mọi thứ rồi."
Byakuran cười tinh quái, "Thật tệ khi cậu có đôi mắt rắc rối này. Trông cậu giống lắm. Ta cũng đang tìm một người đấy. Nếu nó có màu khác thì hẳn ta đã giết cậu ngay từ lúc mới gặp rồi. Nhưng như thế thì rủi ro sẽ rất cao. Cậu hoàn toàn miễn dịch với ta, thế nên phải đặc biệt đề phòng..." Byakuran buông cằm Tsuna ra, cậu bé lùi ra sau, mắt mở to. Người đàn ông tóc trắng tiến tới máy liên lạc đặt trên chiếc bàn phụ nhỏ và nhấn nút.
"Xin lỗi!" Byakuran cười nói vui vẻ, "Cho ai đó vào đi!"
Cậu nhóc ngồi trên sô pha nhìn chằm chặp và người đàn ông kì quái này. Hắn gọi lính vào làm gì? Hắn đang toan tính gì sao? Gamma đang ở ngoài nên—
Sau tiếng ‘click’ và ‘bíp’, cánh cửa mở ra, White Spell bước vào. Đằng sau là Gamma đang nhòm vào phòng. "Thế có nghĩa là sao hả Byakuran?"
Byakuran lờ luôn cậu đi và cười các White Spell kia, hắn nói như hát. "Đưa nó đi," Tsuna thở gấp khi mấy gã mặc đồ trắng kia cúi xuống tóm lấy tay cậu bằng điệu bộ quen thuộc.
"Đi đâu, Byakuran-sama?"
Người đàn ông tóc trắng chạm một ngón tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, "Hmmm... Đi đâu nhỉ?" Byakuran nhìn Tsuna thật lâu với ánh mắt thân mật, "...Vào ngục thì sao?"
"Không được!" Gamma hét lên, anh cố tóm lấy Byakuran nhưng không thể, các White Spell đã giữ anh lại. Anh với tay về phía cái gã đang bình thản đứng nhìn với nụ cười tỏ vẻ thú vị. "Đồ khốn. Nó chỉ là trẻ con. Nó chẳng làm gì sai cả."
"Đừng nóng thế, Gamma-kun. Ta đã định giao nó cho cậu xử lý nhưng hình như cậu đã quá mềm lòng rồi. Cậu đang cố ý làm việc sau lưng ta và thả đứa bé đi đúng không? Ta biết mà. Cậu từng làm việc này trước đây."
Tsuna nhìn mặt Gamma chuyển từ tái nhợt sang đỏ bừng vì giận dữ, "Chẳng có ai như ngươi hết."
"Đúng thế." Byakuran cười lớn, "Nên nhớ địa vị của cậu là ở đâu Gamma-kun. Và cả lý do cậu ở đây nữa. Đừng giúp cậu nhóc vô dụng thoát khỏi ta chứ. Đem cậu ta đi. Tống vào nơi nào cũng được. Ta sẽ chờ xem hình phạt của cậu."
Tâm trí Tsuna quay mòng, mắt nhìn Gamma đang bị lôi ra khỏi phòng. Người đàn ông tóc vàng bất lực nhìn cậu, giống y như cái nhìn của người thiếu phụ nọ trên phố vài giờ trước. Gamma hét lên, gần như ra lệnh, "Chạy đi!"
Anh chẳng cần nói tới lần thứ hai, Tsuna lập tức xoay người lại, đá thật mạnh vào chân phải của White Spell đang giữ cậu. Gã gầm gừ, theo phản xạ buông tay ra ôm khư khư lấy đầu gối. Tsuna liếc Byakuran qua khóe mắt, hắn đang...
vỗ tay. Hắn đang tán dương sao? Thấy cậu bé chống trả, các White Spell khác đang giữ Gamma cũng lao tới Tsuna, nhưng cậu cúi xuống và chạy ra cửa. Ra đó, cậu vẫn nghe thấy tiếng Gamma vang ra từ đằng sau, "
Chạy đi! Tôi sẽ ở lại giữ chân chúng!"
Cậu ngừng lại. Gamma chỉ có một mình. Anh hoàn toàn không có cơ hội chống lại tất cả những người đó. Tsuna kêu lên thất vọng, tâm trí bị giằng xé dữ dội, nửa muốn quay trở lại giúp anh, nửa lại muốn tiếp tục bỏ chạy. Cậu nên làm gì? Cậu có thể làm gì? Nếu cậu quay lại, liệc cậu có giúp ích được gì không? Cậu quá vô dụng còn gì. Hibari sẽ làm gì vào lúc này nhỉ? Điên khùng quá. Cậu muốn về nhà. Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng nhằm dạy cho cậu một bài học thôi. Nếu là thế thật thì nó thành công rồi đấy. Tất cả cậu muốn bây giờ là Hibari sẽ cắn cậu vào phút chót thôi.
"Này White Spell, các ngươi đã làm gì với Gamma thế?" Tsuna nhìn lại đằng sau, cậu gần như nghẹt thở. Black Spell đã đã ở đó từ lúc nào. Họ sẽ giúp anh. Tsuna nhanh chóng quyết định rồi chạy một mạch xuống hành lang dài, bỏ lại đằng sau vụ ẩu đả lộn xộn. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vui vẻ của Byakuran vọng ra trong phòng khiến cậu phải kềm lại cảm giác chuếnh choáng muốn nôn.
Tsuna chậm chạp tiến tới gần một bức tường, tựa vào đó. Cậu đã không chú ý đường đi khi bị đưa tới cái phòng hỏi cung đó. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng thực sự không thể phủ nhận. Cậu lạc thật rồi. Tsuna ngừng việc chạy dọc hành lang sau khi nhận ra chẳng còn ai đuổi theo mình cả. Lúc này cậu chỉ biết đi bừa, tới được đâu thì tới. Cậu hoảng loạn nhưng chẳng biết phải đi đâu. Một lựa chọn sau có thể dẫn tới vô vàn rắc, tệ hơn là cậu phải trở lại chỗ Byakuran. Cậu càng không thể ngồi xuống và chờ giúp đỡ... khả năng bị White Spell tìm ra sẽ rất cao.
Khi nghe tiếng của một người đàn ông cộc cằn vang lên trong hành lang yên tĩnh, Tsuna đứng sững lại, cả hơi thở cũng như ngừng lại trong một khắc. Cậu theo bản năng căng tai hết cỡ nghe ngóng xung quanh.
"Sao chúng ta lại bị kẹt vào mấy thứ này chứ?" Người đó nói. "Thêm nữa, thằng bé kia sẽ sớm bị lạc và chết ở đâu đó thôi."
"Là lệnh của Byakuran-sama đấy." Một người khác nghiêm giọng nói, "Không chống lại được đâu. Thường thì ngài ấy sẽ để chúng đi lang thang như thế, nhưng có lẽ đứa bé đó là người ngài ấy đang tìm. Ta chỉ thắc mắc tại sao không ra lệnh tóm nó luôn đi?"
"Thật à?" Người thứ nhất há hốc, "Nói mau lên, ngươi biết ngài ấy đang tìm gì à?"
"Còn lâu. Nhưng mà, từ khi cô gái đó nói với Byakuran-sama lời tiên tri, ngài ấy như phát điên lên vậy, thậm chí còn hơn cả điên, lùng sục khắp nơi kiếm trẻ con."
"Này, có khi Byakuran-sama muốn tìm người chung chăn gối cũng nên. Dồn hết bọn nhóc lại vào một phòng... " Người thứ nhất cười lớn, xen vào cái giọng cao và quyến rũ của người kia. "Có thể là ngài ấy thích các bé trai."
"Im đi. Ngươi không biết nghe người khác nói gì cả. Coi chừng bị gọi lên báo cáo đấy."
"Rồi rồi." Người đó nén cười, "Thằng khốn."
Tsuna từ từ ép sát lưng vào bức tường trắng như thể cậu có thể ẩn mình vào đó vậy. Tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn... Làm gì bây giờ? Cậu men theo tường, nhích ra xa. Và rồi cậu rờ thấy nó. Một cái cửa. Cậu lóng ngóng với thiết bị lắp trên nó, vừa tìm cách mở - bằng bàn tay mướt mồ hôi – Tsuna vừa cầu nguyện là nó sẽ không kêu ầm lên khi mở ra. Tiếng chốt cửa kêu lên, khẽ khàng đúng như cậu mong muốn, nhưng nó nặng tới không tưởng. Cậu loay hoay mãi mới giữ nổi khe cửa đủ rộng cho mình len qua. Cậu bước vào căn phòng tối om bên trong rồi xoay người lại thật từ từ và nhẹ nhàng hết sức có thể để đóng cửa. Dựa lưng vào tường, cậu trượt người xuống tới khi chạm vào sàn nhà. Tiếng bước chân đi qua, mang theo cả tiếng cười rộ và những lời châm biếm.
Tsuna sau đó mới dám thở. Cậu đứng dậy, chạm tay lên ngực. Ơn Chúa. Mấy người đó đi hết rồi. Họ không hề phát hiện ra cậu.
Bíp bíp. Bíp bíp. Bíp bíp. Bíp bíp.
Tsuna nhảy dựng lên, cuống cuồng nhìn ngó xung sau tiếng kêu đó. Căn phòng tối như pha mực, lại còn lạnh nữa chứ, những gì cậu có thể nhìn thấy là một thứ trông như màn hình máy tính. Cậu nhón chân, tiến lại gần. Là máy đo nhịp tim. Cậu từng thấy nó một lần hồi còn nằm trong viện để phục hồi sức khỏe sau vụ tai nạn ô tô. Nó dùng để theo dõi nhịp tim của người bệnh, Hibari nói thế. Những tiếng “bíp” cứ khe khẽ vang lên đều đặn, Tsuna nhìn quanh căn phòng tối... Không biết đây là nhịp tim của ai nhỉ? Cậu tự hỏi rồi đột nhiên, cả người cậu như muốn sụp xuống sàn khi chợt nhận ra. Có ai đó đang ở trong phòng này. Là ai đó đang dùng cái máy này. Tsuna chầm chậm lùi về phía cửa. Cậu phải đi thôi. Đi ngay và coi như cậu chưa từng đặt chân vào đây.
Tsuna quờ tay với lấy cái nắm cửa, nhưng rồi cậu há hốc kinh ngạc. Khoan đã, cái này hình như không phải nắm cửa—
Tsuna rít lên và ngã phịch xuống, lấy tay che mắt lại khi đèn bật sáng với một
click lớn. Ôi không. Không hay rồi. Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi tiếng cằn nhằn khó chịu vì bị đánh thức. Nhưng không, Tsuna chẳng nghe thấy gì cả. Hoàn toàn yên lặng. Tsuna mở mắt, len lén nhìn khắp phòng qua các kẽ ngón tay. Phải mất một lúc sau mắt cậu mới quen được với ánh sáng. Căn phòng cũng được sơn màu trắng cứng ngắc như những tòa nhà ngoài kia nhưng vẫn có nhiều điểm khác so với phòng Tsuna bị đưa vào hỏi cung. Chỗ này máy móc nằm la liệt, hầu hết đều đang kêu “bíp bíp” hay có tiếng hoạt động rè rè, mỗi thứ làm một việc. Tsuna thận trọng đứng dậy.
Cái phòng này làm Tsuna thấy tò mò. Cậu tiến ra giữa phòng, nhìn quanh quất tìm xem có ai, hay có cái gì không. Nhưng không hề. Chỉ có vật kì lạ vừa nãy thôi cậu. Cậu lại gần nó. Thứ đó cao, có lẽ phải chạm trần nhà. Giống như... tủ lạnh? Cũng không phải, cậu thấy nó tròn và có cả vải trắng phủ lên nữa.
Sự tò mò như khiến cậu mạnh dạn hơn. Tsuna đưa tay ra, nắm lấy tấm vải rồi giật. Tấm phủ mềm mại bằng sa tanh rơi xuống đất và Tsuna há hốc, cậu giật lùi ra xa. Cái
gì thế này? Trời ơi... Cậu bé kích động nghĩ, hai gối khuỵu xuống. Có người ở đây. Cái tủ lạnh thực chất là một cái ống chứa đầy nước. Bên trong đó là một người đàn ông, hay là một thanh niên? Người này không nói được, tay và chân bị xích lại, thở bằng mặt nạ dưỡng khí, thậm chí mắt bên phải cũng có một cái ống riêng bịt vào. Anh ta chìm vào giấc ngủ yên bình, và hoàn toàn không hề được chăm sóc.
"Chúa ơi," Tsuna kinh ngạc thì thào, mắt mở to nhìn người đó, "Họ tra tấn anh ấy."
Cậu phải giúp người này, phải đưa anh ta ra nữa. Tsuna cố gắng đứng dậy rồi chạy tới cái máy tính nghĩ ngợi, tìm cách ngưng hệ thống này lại. Nhịp tim của anh ta vẫn ổn, chỉ duy có ý thức là không. Tsuna nhìn quanh phòng, căng mắt ra tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp. Cậu vòng ra sau cái ống rồi nhìn thấy một cái biển nhỏ bằng bạc ở góc có ghi:
Vendicare – MUKURO ROKUDO. Mukuro Rokudo? Là tên anh ấy à? Cậu ngửa mặt lên nhìn bức tường trắng. Có phải Byakuran đã làm thế với anh Mukuro không? Cậu đột nhiên thấy mình ghét người này kinh khủng. Hắn bắt đám trẻ cùng lứa cậu, lại còn tra tấn mọi người... Tội lỗi hắn làm có lẽ chẳng lúc nào kể hết.
Tsuna ngó vào một cái thùng các-tông cạnh bàn. Trong này có một bình chữa cháy, nhưng cậu có đủ sức dùng nó đập bể kính ống không mới là vấn đề. Tsuna nhấc nó lên, cậu thì thầm với người kia.
"Thành thật xin lỗi nếu em có làm anh bị thương,"
Cậu bắt chước tư thế đánh bóng của Yamamoto, lấy hết sức bình sinh đập thật mạnh phần dưới của bình cứu hỏa vào tấm kính. Một lúc im lặng, Tsuna thất vọng nhìn vết nứt nhỏ xíu. Rồi mắt cậu bỗng mở to. Vết nứt lan ra rồi cả cái ống vỡ tung. Dòng nước lạnh lẽo phun ra từ vết nứt, cuốn theo cả thủy tinh lênh láng khắp sàn. Tsuna kêu lên khi chính cậu cũng bị nước cuốn đi. Cậu lấy đầu, bảo vệ mình khỏi dòng nước tuôn xối xả như vòi kia. Những cái máy trong phòng báo động loạn cả lên. Tsuna không nhận ra có cả đèn an ninh đang sáng, biến cả phòng hết thành màu đỏ lại thành trắng, rồi đỏ lặp đi lặp lại. Nhịp tim của Mukuro trên máy cũng biến mất sau khi dây điện gặp nước.
Tsuna run rẩy cựa người ra khỏi tư thế bào thai hiện tại rồi chạy thật nhanh tới chỗ cái ống. Cậu rùng mình. Cậu phải nhanh lên. Những người kia sẽ phát hiện ra cậu và Mukuro mất. Với tay lấy cái bình cứu hỏa đã móp méo, cậu dùng nó gạt những mảnh kính vỡ ra khỏi đường đi. Suýt chút nữa cậu ngã nhào vào người thanh niên nằm trong lòng ống rồi.
"Này anh," Tsuna lay nhẹ vai Mukuro mà thì thầm trong tiếng còi báo động inh ỏi. "Anh có bị thương ở đâu không?"
Mukuro không trả lời, đầu anh ngả oặt về một bên. Tsuna dựa đầu vào ngực anh và lắng nghe. Có tiếng tim đập, thật tốt. Như vậy tức là người này vẫn còn sống. Giờ cậu phải gỡ mấy thứ kì cục này ra đã. Đầu tiên, Tsuna tháo mặt nạ dưỡng khí qua vai Mukuro. Cậu đặt tay lên miệng anh, cảm nhận hơi thở âm ấm luồn qua tay. Vậy là ổn rồi. Bây giờ mới là vấn đề thực sự. Tsuna nhìn chằm chằm vào ống tròn gắn trên mắt anh, loay hoay tìm cách gỡ nó ra. Rồi cậu chạy ra khỏi cái ống lớn, mở ngăn kéo ở bàn ra. Có mấy cái kéo ở trong đó. Tsuna mau lẹ quay lại chỗ ban nãy, tay trái cầm đám dây rợ lên, tay phải cầm kéo.
"Em xin lỗi," Cậu thì thào, "Em không biết phải gỡ nó ra kiểu gì nên... thứ duy nhất em nghĩ ra là kéo. Anh phải nhắm mắt đấy nhé."
Tsuna khéo léo cắt dây cao su đi, thật ngạc nhiên là thứ kì lạ đó cuối cùng cũng tháo được. "Wao." Tsuna cười đắc thắng, "Dễ hơn mình nghĩ." Rồi cậu thở mạnh, quàng một tay quanh eo Mukuro, đồng thời vắt cánh tay trái của anh qua vai. "Rồi, ra khỏi đây thôi." Cậu cẩn thận bước ra khỏi cái ống, sau đó là nửa vác nửa kéo Mukuro ra, cố gắng tránh thủy tin và nước trơn. Đột nhiên, cánh cửa sắt bật mở kèm theo tiếng vang lớn.
"Này! Đứng im đó!"
Tsuna giật mình ngẩng lên. Cậu ngay lập tức nhận ra đó chính là White Spell, nhịp tim như ngưng lại một khắc vì sợ. Chúng xông vào phòng, bên phải chỗ cậu và Mukuro đứng, tay cầm súng. "Nó đang giúp Mukuro trốn!"
"Bắn! Bắn đi!"
"Không thể được!" Một tên hét lên, "Byakuran lệnh phải bắt sống đứa bé. Không thể mạo hiểm được!"
"Khốn kiếp, Rokudo dù sao vẫn phải chết! Bắn đi!"
"
Không thể được!" Một tên cứ lảm nhảm như phát điên.
"Tóm nó lại!"
Tsuna nhẹ nhàng đặt Mukuro xuống rồi lại phía họ. Có thể là do họ chưa biết Byakuran đã làm gì sau lưng họ. "Cháu có thể giải thích—"
"Không giải thích gì cả." Một kẻ gầm lên, tháo chốt an toàn của khẩu súng, "Ngươi biết ngươi vừa làm gì không?"
Tsuna thấy ghét những người này. Từ trước tới giờ, chưa lần nào cậu cảm thấy như vậy cả, "
Tôi ư? Các người hành hạ anh ấy. Các người nhốt anh ấy vào một cái ống, coi anh ấy như vậy thí nghiệm. Đồ độc ác!"
"Nhóc, làm ơn nghe này, đừng có lớn tiếng quá, không ai muốn Mukuro thức tỉnh đâu, đúng không?" Một tên White Spell khác nói, choàng tay quanh vai Tsuna đầy xảo trá. Chỉ vài giây sau, gã tóm cứng lấy cậu và ấn mạnh cậu xuống đất.
"
Không!" Tsuna giãy giụa, "Tránh ra! Cứu với!"
Cậu tuyệt vọng thét lên. Xung quanh cậu lúc này chỉ toàn là những bộ đồ màu trắng. Việc ai đó sẽ tới giúp cậu là điều không thể. Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng làm được gì hết. Cậu vô dụng, ngu ngốc và bất cẩn. Nỗ lực ban nãy của anh Gamma cuối cùng cũng chỉ như muối đổ bể. Tất cả là do cậu đã mềm lòng. "Hibar—Hiba—" Cậu cố ngẩng lên khóc, gọi, cứ như làm vậy thì boogie man của cậu sẽ tới đây ngay lập tức. Cậu gọi tên một người mà cậu muốn gặp hơn bất kì ai. Anh ở đâu rồi? Sao anh chẳng chịu tới vậy? "Hibari-san." Cậu thì thầm sợ hãi. Có ai không?
"Kufufufu. Oya, chuyện gì đây?"
Yên lặng tới ghê người. Những kẻ mặc đồ trắng dừng lại và từ từ quay lại (trừ Tsuna vì mặt cậu đang dính với cái sàn) nhìn Mukuro.
"Millefiore, lại bắt nạt kẻ yếu nữa à? Thật đáng thương." Mukuro ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay, nhìn chúng bằng đôi mắt khép hờ.
Đám White Spell thì thào trao đổi, một gã thốt lên, "Khốn thật."
"Hắn tỉnh rồi. Khốn kiếp, hắn tỉnh rồi." Hắn thấp giọng.
"Làm gì bây giờ?" Những kẻ khác hỏi, hoảng loạn nhìn đồng bọn.
"Gọi cho người lãnh đạo Vendicare. Chúng ta sẽ xử lý vụ này." Tsuna nghe thấy tiếng tên lính đứng trước mặt cậu thì thầm. Gã lôi ra từ trong túi một thứ trông như bộ đàm. Ôi không. Họ đang gọi tiếp viện. Tsuna vùng vẫy, cắn thật mạnh vào cổ tay gã. Gã đau đớn buông bộ đàm ra.
"
Thằng ranh!" Gã dùng tay bên kia ấn mạnh đầu cậu xuống và nhặt cái máy lên. Cú đập mạnh làm đầu óc Tsuna chuếnh choáng nhưng cậu lắc lắc đầu, vớt vát lại chút tỉnh táo.
Tsuna lại giãy lên kèm theo một tiếng gầm gừ khẽ. Lần này cậu thành công. Bộ đàm rơi khỏi tay gã, văng vào tường gần chỗ cái ống vỡ.
Tên White Spell cáu tiết tóm lấy cổ Tsuna, bóp nghẹt cái cổ gầy của cậu. Tsuna hét lên, đá mạnh vào gã. Màn sương màu chàm bất chợt xuất hiện, gã đột ngột ngã xuống, co giật mạnh. Rồi gã bất tỉnh, nằm bất động trên sàn.
"Bỏ thằng bé đó ra. Ngay lập tức." Mukuro cất tiếng mượt mà, chờ những kẻ kia làm theo. Thậm chí anh chẳng tốn một giọt mồ hôi nào.
Tsuna thở hắt ra nhẹ nhõm khi White Spell từ từ và thận trọng buông cậu ra. Cậu nằm im trên sàn một lát rồi cố gắng dùng khuỷu tay nâng người lên. Bị toán người kia đè chặt lên người, cậu có cảm giác như xương cốt mình như sắp gãy ra tới nơi rồi.
Rồi sau đó cậu nghe tiếng la hét. Tsuna giật mình nhìn White Spell, từng người một ôm chặt lấy đầu và
thét lên. Cậu bé – vẫn còn ướt nhẹp – run rẩy nhìn. Cậu kinh hãi khi nghe tiếng họ thét và cầu xin sự thương hại. "Ch-Chuyện gì thế này?" Cậu thì thào, một phần như hỏi Mukuro, một phần như hỏi chính mình. Dần dần, tiếng kêu gào nhỏ dần rồi lịm hẳn, từng tên White Spell nằm liệt dưới sàn bất tỉnh nhân sự. Tsuna trân trân nhìn họ, hơi thở như ngừng lại vài khắc.
"Chỉ bị ảo giác thôi. Không cần lo." Mukuro cười khẩy trả lời, kiêu ngạo đứng lên. Tsuna quay lại nhìn anh. "Chúng xứng đáng bị vậy vì đã ném ta vào cái địa ngục đó. Đám Millefiore vô dụng yếu ớt. Rồi Byakuran sẽ tống chúng đi và thay người mới thôi." Cậu bé im lặng nhìn anh. Tóc dài, phần tóc mái rẽ sang hai bên. Quần áo ướt sũng bẩn thỉu hơi ngả vàng. Có thể trước đó nó từng rất trắng. Ngay cả khi cố làm màu, trông anh vẫn có vẻ mệt mỏi. Tay chân anh gầy gò và cử động thiếu tự nhiên, trông có vẻ khó khăn. Tsuna tự hỏi anh đã bị nhốt trong đó bao lâu rồi? Mukuro lần theo cái nhìn của Tsuna rồi bật cười khúc khích, "Kufufufu. Trông ta lôi thôi quá đúng không? Nhắm mắt lại đi."
Tsuna có hơi bối rối nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. "Được rồi đấy." Cậu mở mắt ra và há hốc. Mukuro không còn mặc chiếc áo tù tồi tàn nữa mà là một bộ đồ tao nhã với áo khoác đen, bên trong là áo phông trắng, có cả thắt lưng và cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ. Còn tóc anh, Tsuna mém nữa thì phì cười, trông y hệt quả dứa, phần tóc dài được cột lại thành đuôi ngựa thấp. Nghiêm túc mà nói, bộ đồ này nói lên tính cách của anh. Dù Tsuna thấy có hơi xa xỉ nhưng dẫu sao cũng rất hợp với anh. Và cậu đoán, trong thế giới này, suy cho cùng, da và ủng cũng thể hiện đẳng cấp về thời trang.
"Anh làm thế nào vậy?" Tsuna ngạc nhiên, hào hứng hỏi. "Y như phép màu ấy!"
Mukuro bất ngờ trước lời nhận xét từ cậu, "Cậu tên gì?"
"...Tsuna." Cậu đáp.
"Tên đầy đủ?"
"S-Sawada Tsunayoshi. Nhưng em thích được gọi là Tsuna hơn."
"Rồi, Sawada Tsunayoshi," Mukuro nói, phớt lờ cái biệt danh ấy. Anh cúi xuống cho vừa tầm với Tsuna và nhìn thẳng vào mắt cậu. Tsuna suýt nữa đã mở miệng kêu lên vì kinh ngạc nhưng rồi kịp thời nuốt ngược vào trong. M-Mắt phải của anh... màu
đỏ, trên con ngươi còn có số sáu viết bằng chữ Kanji nữa. Tsuna, vì muốn lịch sự mà tập trung vào bên trái khuôn mặt anh khi nói chuyện. "Cậu là người cứu ta à?"
Tsuna run run gật đầu.
"Cậu có sợ ta không?" Mukuro hỏi tiếp, vẻ mặt nghiêm túc.
Đó là lúc tệ nhất trong cuộc trò chuyện, tức thì, cậu nghĩ tới khuôn mặt của Hibari. Vẻ mặt đáng sợ, hầm hầm của anh lướt qua tâm trí cậu. Cậu từng rất sợ anh. Nhưng đó là trước những lần anh cứu cậu, bộc lộ sự dịu dàng trong anh tới cậu. Câu hỏi này không khó khăn với cậu. Nếu Hibari hỏi câu tương tự vậy, chắc chắn anh biết câu trả lời duy nhất của cậu. Lúc này, Tsuna nhìn thẳng vào hai mắt Mukuro, không chút ngượng ngùng trước con mắt đỏ kì lạ. "Không, em không hề."
"Tại sao?" Mukuro hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Vì," Tsuna nói, thẳng người dậy, "Anh bảo vệ em. Thế nên, em cá anh là người rất tốt."
Mukuro cười, "Ta bị gọi là nhiều thứ rồi nhưng đây là lần đầu có người nói ta như thế đấy."
"Chúng ta nên đi thì hơn." Tsuna nhẹ nhàng nói, nhìn lên cái đèn đỏ vẫn đang kêu ầm ĩ trên trần nhà.
Mukuro gật đầu. "Mau lên và nhớ ở sau ta. Đừng làm vướng tay chân ta đấy, Tsunayoshi-kun."
Tsuna mỉm cười sau lưng Mukuro. Cả hai thận trọng rời khỏi phòng thí nghiệm đang báo động và ra ngoài hành lang vắng lặng. Ít nhất cậu cũng không còn đơn độc nữa.
Đánh dấu