Mùa xuân, tiết trời ấm áp hẳn.
Không còn cái lạnh buốt giá ngấm sâu vào da thịt như mùa đông nữa, chỉ còn vương vấn cái lạnh dìu dịu, nhẹ nhàng. Và trong không khí khoáng đạt, trong trẻo của mùa xuân, ngập tràn hương sắc thanh mát của cây cỏ. Mùa xuân như đang trở mình, mang theo sức sống mạnh mẽ của vạn vật. Bầu trời như trong hơn, cao hơn, xanh biếc dịu dàng, được tô điểm bởi những cụm mây trắng xốp. Mùa xuân mang theo những niềm vui nho nhỏ, len lỏi vào trong từng trái tim.
Tách biệt khỏi không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố là một ngọn đồi lớn thanh bình nằm im lặng phía sau khu vực trường Trung học Konoha. Nơi đây, những thảm cỏ xanh nối tiếp trải dài, rộng mênh mang. Xa hơn nữa là cánh rừng thưa xanh thẫm bạt ngàn. Trên đỉnh đồi ngập tràn màu xanh sự sống ấy, một cây hoa anh đào cao lớn, sừng sững đứng lẻ loi. Không biết cây hoa ấy đã trải qua bao nhiêu mùa xuân mà nay thân cây to rộng và xù xì, vững chãi, như thể một người chiến binh già cỗi. Những cành lá khô ráp khẳng khiu, đang nhú lên những lộc non xanh mơn mởn.
Bên dưới bóng dáng sừng sững của cây anh đào đã ngàn năm tuổi, có ba đứa trẻ đang nằm dài trên lớp cỏ non xanh mượt. Ngày nào cũng vậy, ba đứa trẻ ấy lại kéo nhau lên ngọn đồi này, chơi đùa bên gốc cây. Bọn chúng thân thiết với nhau vô cùng, dường như không thể tách rời.
Sáng mùa xuân hôm ấy, chúng lại nằm dài trên ngọn đồi bên nhau. Nhưng thật lạ, có một điều gì đó khiến cho ba đứa trẻ trầm tư hẳn. Không thấy những tiếng cười nói vui vẻ quen thuộc nữa, mà là nỗi buồn khe khẽ vương trên gương mặt chúng.
- Tớ sắp chuyển đi rồi! – Thằng bé tóc vàng lên tiếng, giọng buồn tủi. Câu nói của nó phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm. Hai đứa trẻ còn lại, dường như không mấy bất ngờ, bởi chúng đã nghe người lớn nói loáng thoáng về sự ra đi của thằng bé. Vẻ mặt chúng càng trở nên ủ dột.
- Không phải chứ!!? Tại sao lại như vậy? Cậu định chuyển đi đâu?! – Cô bé tóc hồng thốt lên, không ngăn nổi nét buồn bã trong đôi mắt xanh màu vỏ táo, mặc cho nó đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bộc lộ cảm xúc.
- Ông già nhà tớ muốn đi tìm cảm hứng viết sách. Và ổng muốn lôi tớ đi cùng nữa. Đi bất cứ đâu có thể thôi, không có kế hoạch chi tiết nào cả, và cũng không biết bao giờ sẽ trở lại. – Thằng bé tóc vàng giải thích, vẻ mặt hết sức dửng dưng. Dù sao thằng bé cũng quá quen với phong cách của ông mình rồi. Trước khi đến thị trấn nhỏ Konoha này, nó và ông nó cũng đi phiêu bạt khắp nơi, ở lại nhiều thành phố, thị trấn khác nhau. Nhưng có lẽ đây là chỗ hai ông cháu nó dừng chân lâu nhất. Và có lẽ đây cũng là nơi gắn bó với nó nhất, vì nó đã gặp được hai đứa bạn thân của mình ở đây.
.End chapter
Đánh dấu