***
Ngôi làng Mộc Diệp Ẩn bị ngăn cách với những thành thị phồn hoa náo nhiệt khác của Hoả quốc bởi cánh rừng bao la rộng ngợp, đủ làm những kẻ bền gan nhất phải chùn chân. Ngôi làng gần như tách biệt hẳn với những vùng đất còn lại, ẩn hiện trong rừng cây bạt ngàn. Con đường duy nhất kết nối giữa nơi đây và các vùng đất khác của đất nước là một lối mòn ngoằn ngoèo xuyên thẳng qua rừng. Những người nào đi lạc ra khỏi lối mòn sẽ khó tránh nổi số phận bất hạnh đang rình rập trong cánh rừng hoang vu phía Bắc. Cả một khoảng không gian phủ rợp sắc xanh biếc của cây lá là lãnh thổ thuộc về yêu quái, những sinh vật ma mị mang hình dạng con người. Đặt chân vào vùng đất của chúng, sẽ mãi mãi mất hút trong bóng đêm tĩnh mịch.
Người đời tương truyền rằng, thủ lĩnh của chúng là một đại yêu hồ đã sống hàng ngàn năm, kẻ mang sức mạnh có thể san bằng núi non biển cả, kẻ đã đánh bại hàng vạn yêu quái khác để nắm quyền cai trị cả vùng đất. Mái tóc đỏ huyết của hắn thấm đẫm sự tanh tưởi của máu, đôi mắt vàng sáng quắc lên trong đêm tối và những móng vuốt sắt nhọn như dao có thể xé tan kẻ thù thành trăm mảnh. Hắn, Cửu Vĩ Thiên Hồ
(2), đã đạt đến thế gian đích thị vô thượng cảnh giới, năng lực vô cùng đáng sợ, lại có thể hóa thân thành muôn hình vạn trạng. Nào là một đứa nhỏ ngây ngô mặt búng ra sữa, nào là một thiếu niên trai tráng khỏe mạnh, nào là một cụ già lụ khụ ốm yếu. Chẳng ai có thể nhận ra hắn, mỗi lần hắn xuất hiện đều không thấy cùng một hình dạng. Chỉ biết, hắn cực kì ưa chuộng màu đỏ. Những hóa thân của hắn trên người đều có một đặc điểm mang màu đỏ rực nổi bật, khiến mỗi lần di chuyển như ánh lửa bập bùng trong đêm, ma mị ám ảnh. Hình dạng thực sự của yêu hồ, chưa ai từng thực sự biết. Cũng bởi, kẻ nào vô tình chạm mặt hắn, tức là đã tự kí cho mình án tử, mãi mãi không thể trở về. Ai ai cũng sợ hãi, chẳng dám dại dột bước chân vào vùng cấm địa. Họ truyền tai nhau, dặn dò nhau phải cẩn thận, phải lần theo con đường mòn, tuyệt đối không để sơ sểnh một bước nào vào lãnh thổ của yêu quái.
Nhân tính không bằng thiên định. Người càng sợ, đám yêu ma lại càng tác oai tác quái. Chúng không chỉ bắt những kẻ đi lạc nữa, mà bắt đầu rình rập, vây bắt cả những dân làng đang qua lại trên chính lối mòn ...
Thế nhưng, hơn hai mươi năm trước, chứng kiến nỗi kinh sợ của dân làng và những khổ cực họ phải chịu đựng, bất bình, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của làng Mộc Diệp đã quyết tâm vào rừng thu phục yêu quái. Người trong làng hết mực ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực dõi theo tấm lưng uy vũ của chàng trai, nhìn chàng kiên định bước đi, mất hút vào cánh rừng bao la rộng ngợp.
Hai năm mất tích, mọi người đều tưởng rằng chàng đã chết.
Ngờ đâu, một ngày nọ, vị thủ lĩnh trẻ đột ngột trở về. Không những sống sót, nguyên vẹn không một vết xước, chàng trở về còn có phần uy dũng cao lớn hơn xưa. Gương mặt tuấn tú khắc thêm những nét trưởng thành, mang theo cả sự kiêu hãnh khó giấu. Vị thủ lĩnh thanh uy đại chấn ấy đã khuất phục được Cửu Vĩ Thiên Hồ, kí kết một bản hiệp ước trọng đại giữa dân chúng Mộc Diệp thôn và yêu quái của khu rừng phía Bắc. Cửu Vĩ Thiên Hồ, thống lĩnh của trăm vạn yêu quái đã đồng ý trao đổi, chừng nào lãnh thổ của hắn không bị xâm phạm, thuộc hạ của hắn không bị tổn hại, chừng nào mỗi một kì trăng dân làng tế cho hắn một phần số lương thực của làng, chừng ấy hắn sẽ bảo hộ cho Mộc Diệp, sẽ tuyệt đối không làm hại đến một sinh mạng nào. Những kẻ vô tình lạc khỏi lối mòn sẽ được tha thứ, sẽ được đảm bảo đưa về làng an toàn.
Dân làng hết sức mừng rỡ, liền tổ chức một lễ hội tưng bừng náo nhiệt ba ngày ba đêm, chào đón người hùng chiến thắng trở về. Chìm đắm trong không khí vui vẻ của lễ hội, người dân thả lỏng tâm tư, quên đi nỗi sợ nơm nớp xưa kia về yêu quái, về những hiểm họa rình rập nơi rừng rú, và cũng quên mất khoảng thời gian hai năm mất tích bí ẩn của vị thủ lĩnh. “Song hổ phân tranh, nhất hổ tử vong.”
(3) Tại sao chàng – một người trần mắt thịt đấu với một đại yêu quái thống lĩnh vạn binh – lại trở về
quá anh tuấn,
không một chút thương tích?
Trong hai năm ấy rốt cuộc đã xảy ra những gì? …
Phải chăng đó quả thực là một trận chiến bất phân thắng bại, giữ hai địch thủ ở thế giằng co trong suốt hai năm trời? …
Người ta quá mừng rỡ trước chiến thắng đáng kinh ngạc của chàng, không có tâm trạng tra hỏi, và chủ nhân của câu chuyện cũng dường như chẳng tiết lộ gì thêm.
Về sau đồn lại rằng: chàng biết rõ mình không thể thắng, nên nhẫn nhịn chờ thời cơ, và sau hai năm, tìm ra được tử huyệt của hắn. Chàng đã tấn công hắn bằng một đòn đánh bất ngờ tuyệt đối, chớp nhoáng hạ gục hắn tại đúng điểm chí tử. Bởi vậy mà nguyên vẹn không chút tổn thương. Cửu Vĩ Hồ bị khuất phục đã khẩn thiết xin tha mạng, hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của chàng trai. Vị thủ lĩnh, vốn là người thiện lương, chấp nhận lời cầu xin và nhờ thế, đem về cho dân làng Mộc Diệp hiệp ước hòa bình và sự bảo hộ của Thiên Hồ.
Tháng đoạn tháng, năm đoạn năm, câu chuyện về người hùng đã thu phục yêu quái chỉ còn là một giai thoại cũ, được cha truyền cho con, người truyền cho người. Người người truyền cho nhau, lại thêm thắt chút gia vị cho câu chuyện cũ thêm phần hấp dẫn. Dần dần, sự thật dường như đã bị phủ kín bụi thời gian, bị người đời quên lãng. Mà sự thật, có chăng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu thấu.
Có phải câu chuyện chỉ có vậy không, chẳng ai biết?
Có phải chiến thắng của người hùng chỉ dừng lại ở đấy, chẳng ai biết?
Đúng, …
… chẳng ai biết!
Chỉ có đích thân Cửu Vĩ Thiên Hồ mới biết rõ nhất, vị thủ lĩnh trẻ năm ấy, lúc trở về đã mang theo không chỉ có hòa bình …
...
..
.
…
… Mà là trái tim của một thiếu nữ.
_______________________________________________________
Chú thích:
- Nhất kiến chung tình: một lần gặp đã yêu.
- Cửu Vĩ Hồ: hồ ly chín đuôi (kitsune) trong truyền thuyết Nhật Bản (và nhiều quốc gia phương Đông), thường được miêu tả là mặt mày dữ tợn, lông mang màu đỏ, có chín cái đuôi tương đương với chín mạng sống.
- Song hổ phân tranh, nhất hổ tử vong: Hai hổ tranh đấu thì một sẽ bị thương.
A/N: Mà thực ra các tình yêu ạ, vị thủ lĩnh không chỉ đem theo trái tim thiếu nữ, mà cả sự trong trắng của cô gái ấy nữa :v
.End chapter
Đánh dấu