Chuyện kể rằng, ngày xưa ở xứ Phù Tang chưa có hoa anh đào như bây giờ. Tại một ngôi làng xinh xinh ven núi Phú Sĩ, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng cảm khác thường. Tài nghệ của chàng khiến những samurai kiêu hùng nhất cũng phải e dè. Trong tay chàng là một thanh kiếm sáng ngời đầy uy lực nhưng một thanh kiếm báu thực sự phải được tắm mình trong máu ngay trong ngày khai trận.
Nhưng phải làm sao khi chàng chưa hề có kẻ thù, cũng chưa hề đối mặt với kẻ cướp, và chưa tìm được bất cứ lý do gì để quyết đấu một phen?
Lúc này, người thân duy nhất của chàng là con gái của ân sư của chàng. Bao ngày nhìn người mình yêu đau đớn cố công tìm cách tắm thanh kiếm trong máu để nó trở thành bảo kiếm vô địch thiên hạ,
nàng chỉ biết im lặng và buồn bã, cho đến một ngày nàng đột ngột đem thanh kiếm đó đâm thẳng vào tim mình. Máu trào ra ướt đẫm tấm thân mảnh dẻ của nàng, nhuộm hồng chiếc áo kimono trắng nõn, trinh bạch.
Và chàng đã đạt được ước vọng của mình. Nhưng từ đó, chàng hoàn toàn cô độc. Mọi Samurai đều nhìn sang chỗ khác khi gặp chàng. Họ rời khỏi quán trà khi chàng bước vào. Họ từ chối khi chàng thách đấu ….
Rồi một ngày, chàng đến bên mộ người yêu xin thứ lỗi, chàng cắm sâu mũi kiếm vào bụng rạch một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra phủ gục bên cạnh mộ nàng. Thanh bảo kiếm cắm sâu vào mộ đất…. tuyết không ngừng rơi…. đến sáng. Tuyết đã ôm trọn chàng và ngôi mộ vào vòng tay của mình. Chỉ còn lại một cây hoa lạ, mơn mởn vươn lên tươi cười, hồng thắm. Người ta dặt tên hoa là Anh đào.
Hoa anh đào có nhiều loại mọc được ở nhiều nơi. Nhưng không nơi đâu đẹp bằng hoa đươc ươm mầm và trổ bông ở vùng núi Phú Sĩ.
Hoa anh đào không thể đẹp nếu đứng độc lập một mình, mà chỉ đẹp khi nở rộ thành tảng mây hoa. Cũng như con người Nhật Bản không thể mạnh khi đứng một mình, mà cần phải biết tạo nên sức mạnh
hùng cường của sự đoàn kết.
Hoa anh đào rụng một cách khoan dung, buồn bã và hùng hồn. Khoan dung vì chỉ sau vài ngày nở sẽ là hoa bắt đầu héo; buồn là vì nó nhắc nhở đến cuộc đời mong manh và ngắn ngủi. Hùng hồn vì loài hoa này đã thể hiện một nét thẩm mỹ đáng tự hào của người Nhật rằng những gì đẹp trong thiên nhiên và trong cả cuộc đời thường hiếm khi tồn tại lâu, và chính sự tàn phai sớm cũng là một nét đẹp,
hoa anh đào tàn khi nó đẹp nhất, một cái đẹp cao cả nhất. Người Nhật Bản có câu : "A flower is a cherry blossom, a person is a Samurai" (Nếu là hoa, xin làm
hoa anh đào. Mang kiếp người, nguyện làm kiếp võ sĩ đạo) . Điều đó có nghĩa là, khi một võ sĩ đạo đối mặt với hiểm nguy, anh ta không run sợ trước cái chết, bởi vì, giống như hoa anh đào, anh ta sẽ tự
đâm mình và gục xuống ngay lập tức, không ngần ngại. .
Đối với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.. Hoa anh đào mọc ở Triều Tiên và Mỹ
không có mùi hương. Trong khi đó, ở Nhật Bản, người ta ngợi ca hương thơm của hoa anh đào trong những vần thơ. Trong ngôn ngữ Nhật, nhất là trong thơ ca, chữ ''花'' (hoa) và ''桜'' hầu như đồng
nghĩa.
Đánh dấu