Tôi đã không bước chân vào nơi này một thời gian dài. Tôi đã rất đau khổ mỗi lần nghĩ đến Geriss. Có quá nhiều thứ về em mà tôi giữ cho riêng mình, để đến khi em đi và không bao giờ trở lại nữa, kỷ niệm về em chỉ một mình tôi giữ.
Rất rất lâu về trước, khi Shintaro gieo mình khỏi lưng rồng Red trên đường đến Esperanca, em nhìn theo cậu bé rồi nhận ra trước mắt mình là cả một bầu trời thật rộng lớn. Rất khó diễn tả được vì sao lại thế, nhưng ngay từ khi ấy em đã mơ tưởng đến một kỷ nguyên mới nơi mọi thứ cổ xưa đã chìm vào dĩ vãng. Hoàng Đế không có con, thế nên nếu ngài chết thì mọi thứ sẽ vỡ tung, và biết đâu là một cuộc cách mạng ? Mọi thứ đã diễn ra, nhưng kết quả cuối cùng lại khác với mộng tưởng thời trẻ của em, rồi Geriss lại đặt mình vào một vị trí sai lầm.
Mầm mống phản trắc đã ươm từ ngày đó nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn phục vụ Aleric Reinhardt, và em ghét Alphonse như bất cứ ai thật sự trung thành với Hoàng Đế đã ghét. Điều đó làm rối tung mọi thứ, rồi Alphonse lên ngôi.
Cái gì của lịch sử thì nên để nó nằm lại thôi.
Cái thứ đã hủy diệt một phần lục địa, nó bỏ sót em.
Có vài điều Geriss luôn giữ trong tim mình, mà tôi thấy sẽ chẳng sao nếu tiết lộ bây giờ. Em thích Shintaro. Em thấy Reigen đẹp trai. Và em kéo Ariadne đến bờ Fretus để xem xem nếu chị ấy phơi nắng nhiều thì có bị đen đi không - kết quả là không, em đã rất thất vọng.
Nếu những ngày thanh xuân của em được phép kéo dài hơn thì với tôi không gì hạnh phúc hơn nữa, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu như vậy thì mỗi lần nghĩ lại càng đau khổ thêm mà thôi.
Ở nơi này tôi đã sai lầm, hai điều chí mạng, đó là chấp nhận và chạy trốn. Cái này dẫn đến cái kia, đôi khi tôi ước mình đã kiên trì hơn chút nữa để không phải cúp đuôi trốn chạy một cách hèn nhát. Nhưng thứ làm tôi hối hận nhất chính là, luôn là chấp nhận.
Thế giới này với tôi là một nỗi buồn vô tận.
Đánh dấu