Red 7(the dream)
Vùng cấm bay | Thứ 7
Mouline khẽ vươn đầu cúi xuống đôi mắt đỏ rực như ánh lửa của Geriss. Mặt trời chói chang của Pretiositas rọi những tia nắng ban trưa xuống mái tóc màu đỏ hung của Mouline, cái bóng của cô phủ lên người đứa trẻ. Khóe miệng kia chợt vẽ nên một nụ cười tinh quái, giọng nói vang lên từng tiếng một, rõ ràng và dứt khoát.
- Điều gì khiến em nghĩ rằng mình có thể làm được điều hàng ngàn năm qua không người nào làm được, dù là vua chúa hay những vị anh hùng.
Gió làm mái tóc của Mouline đung đưa khe khẽ trong ngọn gió giao mùa của vùng cấm bay. Thời gian như trôi chậm hơn, không khí thì đang loãng dần ra, nhưng câu chuyện thì lại bị cô đặc lại. Ánh mắt cô nhìn Geriss, không còn tia sáng như khi họ du hành đến nơi này, nó rất âm trầm, như chọc thẳng vào tâm can người đối diện, như đang phán xét một giấc mơ.
- Không đâu Geriss à, ta không tin rằng em sẽ làm được. Nhưng ta tin rằng em sẽ cố gắng để biến điều đó thành hiện thực, không chỉ một, mà rất nhiều lần. Ta thích những bất ngờ trong câu chuyện, sẽ không tuyệt hơn nếu em có thể làm được một chuyện ngoài mong đợi của ta hay sao.
Mouline buông tay ra khỏi bờ má bầu bình của Geriss, cô khẽ ngân nga một giai điệu. Ca từ gần giống như một lời khuyên, đến từ một hiền triết lỗi lạc ẩn mình trong khu rừng thẳm.
"...cho đến ngày Đức ngài có thể mất đi tất cả, để cứu rỗi tất cả...."
Cô rời khỏi đứa trẻ hoài bão bừng cháy trong đôi đồng tử đỏ rực xinh xắn kia, Mouline tiến đến gần con rồng của mình, vuốt ve khe khẽ, từ tốn kể lại ngày đầu tiên họ gặp nhau.
- Nite là con rồng duy nhất kí kết khế ước năm đó, và ta cũng chỉ là một kẻ may mắn được đồng đội đưa đến chặng cuối. Sức mạnh rất quan trọng, nhưng may mắn cũng là một phần thực lực, cô gái trẻ.
Con rồng oai vệ vươn đôi cánh trải rộng, nó gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, nhưng cũng đầy kiêu hãy. Hòa vang trong đó là tiếng cười khanh khách của Mouline, giống như một bản hợp xướng giữa bầu trời rộng lớn này.
- Ta không phán xét ước mơ của em, bởi vì em trông rất giống một người ta từng biết.
Mouline mười hai tuổi, lần đầu chứng kiến vẻ hùng vĩ của vùng cấm bay, cũng đã từng có những ý nghĩ tương tự.
- Nhưng người đó đã gặp được rất nhiều người bạn, rất nhiều người đồng đội. Tình cảm là một thứ phiền nhiễu, nó khiến em mạnh mẽ, nhưng cũng đủ khả năng đánh gục em chỉ trong giây phút. Đó là lúc, người đó không còn khả năng đứng trên kẻ khác được nữa.
"...nếu kẻ khác làm được, vì sao ngài lại không? Nếu chưa ai làm được, hãy làm người đầu tiên."
Câu hát kết thúc, đó cũng là lời khuyên duy nhất Mouline có thể dành cho Geriss. Một ngày nào đó, sẽ có những người có niềm tin và phó thác sinh mệnh cho Geriss. Đặt những mạng sống đó vào tay, hoặc là để chúng xuống dưới mũi giày, đó là lựa chọn của riêng cô bé. Ở nơi giao hòa của trời và mây, con người không bị giới hạn bởi bất kì thứ gì. Không luật lệ nào có thể trói buộc họ, không lưỡi kiếm nào có thể chia cắt họ và bản chất thật của mình.
Hằng ngàn năm, con người đã đuổi những tạo vật của Elder ra khỏi Mediatas thiêng liêng, nhưng họ phải chấp nhận một cuộc sống cộng sinh với loài rồng. Đã bao lâu và sẽ bao lâu nữa? Rồng chúa Misty đã luôn là kẻ giữ gìn trật tự và cân bằng giữa con người và rồng. Mối quan hệ cộng sinh của họ ở Pretiositas này không phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự hòa bình giữa những giống loài khác nhau sao? Kẻ mạnh và kẻ mạnh, chỉ có họ mới biết cách dung nạp và chấp nhận nhau, như cách Mouline thừa nhận Geriss, chứ không phải như cách con người và Elf đấu tranh với nhau. Chỉ có sự áp bức giữa kẻ mạnh và kẻ yếu mới dễ dàng nảy sinh xung đột, và hậu quả trước mắt đã rất đáng gờm rồi.
Sẽ ra sao nếu đứa trẻ trước mặt một ngày nọ có thể kích động xung đột giữa hai kẻ mạnh? Ôi sẽ có bao nhiêu người phải hi sinh? Máu sẽ phải đổ khi cân bằng ngàn năm kia bị xáo trộn. Kẻ khuất phục được vùng cấm bay này có thể sẽ còn vĩ đại hơn Hoàng đế vĩ đại nhất mà con người từng biết.
Geriss à Geriss, biết hay chăng, giữa Mouline và Nite cũng tồn tại một giao kèo đồng giá, nếu ngày đó có đến, cô cũng sẽ chiều theo ý nguyện của Nite, cho dù điều đó có nghĩa là giao tranh trực diện với cô em gái đáng mến vừa kết giao kia chăng nữa.
Phải phải, sẽ tốt đẹp hơn nếu cô có thể đứng ngoài trận chiến đó, chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà nó mang lại. Con người, tồn tại trong thế giới này, và chứa đựng những tiềm năng vô hạn. Nếu một ngày, ước mơ quá phận kia trở thành hiện thực...
Đó nhất định sẽ là một câu chuyện hay.
Đánh dấu