Sông Caesitas
Thời gian: ???
Đối tượng tương tác: Điếu ngư huynh đệ
Higokazu có một thú vui nho nhỏ, ấy là đi câu. Bất kể lúc nào, chỉ cần muốn thì anh liền đi. Dẫu cho khi đó là đang rảnh rang không có gì làm, hay công việc ngập mặt phải vắt chân lên cổ mà chạy. Thú vui của Higokazu không quan trọng thời gian, chỉ quan trọng hứng thú.
Thế nên vào một ngày xx nọ, ngay trước buổi điều đình quan trọng của loài người vài hôm, có một đội trưởng hiệp sĩ quèn quyết tâm cởi bỏ giáp trang của mình, trước tiếng gào khóc của đội phó và vài đồng đội, lặng lẽ mặc thường phục giả con dân an nhàn xách cần đi câu.
Để tránh đang đi câu thì bị mấy cậu bé cùng đội tóm được túm về làm việc, anh đặc biệt lẻn một mạch từ Espititus sang bên Sanctimona để câu. Hành trang khi đi cực ít, một bộ đồ câu, cái mũ nan, một bao lương khô dắt hông và một bầu rượu nhỏ, do anh lười chuẩn bị. Cái sự lười của anh còn thể hiện ở chỗ, anh cho rằng nơi mình đi câu gần rừng nên đến đó đào đào vài ba nhát sẽ móc được con giun béo, chả cần tìm mồi câu làm gì nữa.
Thế rồi Higo đi. Điểm câu lần này là sông Caesitas.
Anh lười câu ở hạ nguồn, chỗ đó hơi bẩn lại đông người đi qua, thế nên mon men vào trung nguồn, vừa sạch vừa vắng, lại vừa lắm cá, chỉ đi sâu vào rừng tẹo. Xách cần đi rất khoan thai, anh già còn vừa đi vừa ngắm đường ngắm mây ngắm cây ngắm cỏ...
...Đến chỗ định câu rồi còn vô tình ngắm được một người nữa cũng có vẻ đi câu giống mình. Nam, khá cao, mà nhìn trẻ. Higokazu bất giác chột dạ nhớ tới đội phó nhà mình, liền kéo thấp mũ nan xuống.
Lạch cạch lạch cạch đến bên cạnh người nọ, anh đặt bộ câu của mình xuống, thật sự cúi xuống chăm chỉ đào giun, sau đó mới cất tiếng chào hỏi.
- Xin chào, anh cũng đi câu hả.
Cặm cụi cặm cụi đào giun, giun béo đâu tới đây mau...
@Vérone La Marquise
Đánh dấu