oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 145
 
  • Công cụ
  • Hiển thị







    1. Irie và cô gái máy bay giấy

      Hồ Obel
      Về quá khứ...
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




      Cô gái máy bay giấy chớp mắt nhìn cậu, mỉm cười. Sắc lục bảo lấp lánh trong đôi mắt đó khiến Irie chợt cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu cứ nghĩ mãi. Nó giống với thứ gì đó, ừm, xem nào, một chậu cá cảnh với rất nhiều những cọng rong biển bên trong chẳng hạn? Hay là đám lá non mới nhú ra từ những cành cây gầy gò trơ trụi sau một mùa đông khắc nghiệt?

      Được rồi, cậu chọn chậu cây rong biển.

      _ .... cậu có chắc là cậu ổn không vậy, vì tôi nghĩ tôi cũng ... nặng lắm đó.

      Gì cơ?

      Irie chợt hoàn hồn. Cậu đang tính lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái đã tiếp tục.

      _ Mà tôi là Vidore Gi, cứ gọi là Gi cho gọn nhé. Còn người đi lạc, anh tên gì?

      _ Irie Clayworth. Cô không thấy phiền nếu tôi hỏi điều này chứ. Tại sao... - Irie bật cười khe khẽ. - ...tại sao lại gấp nhiều máy bay thế?

      Vừa hỏi, cậu vừa nhặt lấy một chiếc dưới chân, phóng vèo lên bầu trời xanh.








      Sửa lần cuối bởi Irie Clayworth; 06-03-2015 lúc 21:23.
      Xin lỗi em vẫn là cái "xuống dòng" ạ :"D
      Xin lỗi em vẫn là cái "xuống dòng" ạ :"D
      Xin lỗi em vẫn là cái "xuống dòng" ạ :"D

      "Phải chi lòng đừng như cơn gió."
      Xin lỗi em vẫn là cái "xuống dòng" ạ :"D
      Xin lỗi em vẫn là cái "xuống dòng" ạ :"D
      Xin đừng kì thị em Ơ _ Ơ;
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22



      Thời gian: Wednesday "GEBURAH", 3rd 1026
      Địa điểm: Hồ Obel





      _ Irie Clayworth. Cô không thấy phiền nếu tôi hỏi điều này chứ ...Tại sao lại gấp nhiều máy bay thế?

      - Hmmmm... Vậy Irie nghĩ sao về việc đó?

      Tôi nói vẻ mơ màng, để một ngón tay lên môi rồi thu hai chân lại, tựa nhẹ đầu vào hai gối nhìn chàng trai ấy. Đoạn tôi lấy chiếc máy bay lúc trước là công cụ liên lạc giữa họ, và mở nó ra.

      "Nhẫn"

      - Nhẫn là nhẫn nại, kiên nhẫn. Tôi viết những phiền muộn của mình ra máy bay giấy, rồi ném chúng đi. - Tôi cười khẽ với nỗi buồn man mác. - Và tôi buồn với chữ nhẫn này, đôi lúc tôi nghĩ mình không thể kiên nhẫn được nữa.

      Phải rồi, tôi không thể kiên nhẫn được nữa, mỗi lần nghĩ về quá khứ tôi như muốn nổ tung. Nửa đêm tôi lại bật dậy, chân ướt chân ráo chạy ra ngoài rừng. Xong rồi... đi đâu đây? Và tôi lại lạc đường, đi vô phương hướng, không tìm được đích đến. Cuối cùng tôi lại trở về và tiếp tục vòng tròn lẩn quẩn vào ngày hôm sau..

      Tôi giở tiếp một chiếc máy bay nữa, trên đó là chữ "Chiến tranh".

      - Hmm, chữ trước tôi giải rồi. Còn Irie nghĩ sao về từ này?



      Trả lời kèm trích dẫn








    3. Irie và cô gái máy bay giấy

      Hồ Obel
      Về quá khứ...
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




      Chiếc máy bay giấy nhỏ nhắn mở ra trước mắt Irie Clayworth hai từ.

      "Chiến tranh"

      Bỗng dưng cậu có cảm giác nghe thấy một điệu cười tàn nhẫn kéo dài trong đầu.

      Irie nhắm mắt, cố nhớ về cái ngày hôm ấy, khi Andre Ventinel nổ tung trên bầu trời đêm, và hàng ngàn mảnh kim loại rơi xuống tựa như một trận mưa thiên thạch. Tiếng kêu khóc, tiếng cười, một cái ôm, một nụ hôn và một cuộc cãi vã đã chỉ còn là cảm giác trong kí ức của cậu.

      Không, đó không phải là những thứ cậu muốn tìm lúc này. Irie Clayworth đang đào bới trí nhớ để tìm xem liệu cô gái này có từng xuất hiện trong một góc nào đó của trận chiến ngày hôm ấy. Đáng tiếc, không tìm thấy gì. Nửa sau của trận chiến đã hoàn toàn bị ai đó chiếm dụng. Tiễn Diệp là Tiễn Diệp à, cậu tốt lắm, giờ nghĩ lại thấy cậu đã lấy đi mất một nửa lịch sử của tôi rồi đó.

      Không để cô gái chờ đợi quá lâu, Irie mở mắt, vừa mỉm cười vừa ném chiếc máy bay đi.

      _ Trò trẻ con của người lớn. Nhiều khi, khiến tôi cảm thấy con người thật buồn cười.

      Trong một khoảnh khắc, đôi mắt xanh thẫm không chút cảm xúc dõi theo đường bay của chiếc máy bay nọ trước khi nó đáp xuống hồ, nhanh chóng thấm nước và chìm nghỉm.

      Rồi thì Irie lại quay lại, bối rối cười gãi đầu.

      _ Tôi xin lỗi, nó rơi xuống hồ mất rồi. Mà... - vừa cúi người nhặt chiếc máy bay khác lên, cậu vừa bình thản nói tiếp. - ...cậu có phiền muộn gì với "Chiến tranh" à?









      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24



      Thời gian: Wednesday "GEBURAH", 3rd 1026
      Địa điểm: Hồ Obel





      _ Trò trẻ con của người lớn. Nhiều khi, khiến tôi cảm thấy con người thật buồn cười.

      Tôi nghe vậy, bèn gật đầu và cười trong vắt.

      - Ừm, còn tôi thì.... tôi có phải là một đứa trẻ không khi chán ghét chiến tranh. - Tôi hơi ngưng lại để nhìn theo cánh tay Irie ném chiếc máy bay lên, một lần nữa nó lại được tự do tung cánh. - Tôi tới đây để cầu một cuộc sống bình yên. Chắc cậu sẽ nói tôi khờ thật, vì ai cũng biết vùng đất này ..... không có thứ như vậy.

      Đất đai của lãnh chúa, những cấp bậc, doanh trai nơi những hiệp sĩ sau khi rời trường sẽ di chuyển tới. Cở sở vật chất thì ở đây được đánh giá là 200%, nhưng sự bình thản trong tâm hồn mỗi con người chỉ ở những con số thật khiêm tốn. Tôi luôn cảm thấy những con người ở đây có tâm hồn thật bão tố.

      _ Tôi xin lỗi, nó rơi xuống hồ mất rồi. Mà...

      - Không sao đâu. - Tôi lại khẽ cười.

      - ...cậu có phiền muộn gì với "Chiến tranh" à?

      - À, chuyện đó.... - Mí mắt hơi cụp xuống, lưỡng lữ vài giây, nhưng rồi tôi vẫn gật đầu. - ... Nó cướp đi một điều quan trọng với tôi. Cậu có nhớ ...những người bị bắt đi không?

      Lúc đó, tôi nhìn vào chữ "Nhân" trên chiếc máy bay trong tay Irie....


      Trả lời kèm trích dẫn








    5. Irie và cô gái máy bay giấy

      Hồ Obel
      Về quá khứ...
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12




      "Cậu có nhớ ...những người bị bắt đi không?"

      Thành thật mà nói thì cậu chẳng nhớ ai cả. Cậu có thể nhớ thoáng qua một vài tiếng thét hoảng loạn vang lên trong đêm hôm ấy, có thể nhớ vài kẻ nằm bất động dưới những thanh sắt nặng như chì, có thể nhớ vài cái xác chết vung vãi xung quanh mình, vài mảnh thân thể bị xé nát, cơn mưa máu của Andre Ventinel, nhưng lại chẳng thể nhớ gì về những kẻ bị bắt đi. Thì bởi, họ có liên quan gì đến cậu đâu.

      Nhưng chờ đã, hình như có một người mà cậu quen đấy.

      Cái tên bán nón dạo.

      Trong thoáng chốc, Irie Clayworth chợt cảm thấy sững sờ vì độ đãng trí của mình, hay nói đúng hơn là độ vô tâm. Cậu đã hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa gì dù rằng trong một khắc cậu đã có thể thấy cái mái tóc đỏ và bộ mặt gợi đòn của Mad Hatter đâu đó trên chiến trường.

      Mà, có gì phải ngạc nhiên đâu. Irie Clayworth vốn luôn như thế mà.

      Nở một nụ cười buồn khi hướng cái nhìn về phía Vidore Gi, cậu khẽ lắc đầu.

      _ Tôi không nhớ rõ lắm. Xin lỗi, vì trừ Mad Hatter ra thì tất cả những kẻ còn lại tôi chưa từng gặp qua nên thú thật là đã không hề chú ý ghi nhớ họ.

      Nói cho đúng thì cậu còn ghi nhớ sơ qua một gương mặt nữa. Vì tính hiếu kỳ thôi. Kẻ đó dường như có liên quan mật thiết đến một người quan trọng với cậu, thành ra cậu đã hơi có hứng thú với gương mặt đó hơn những gương mặt khác một chút.








      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Ludgar W. Kresnik
      Đối tượng tương tác: Leone
      Thời gian: Saturday "Malchut", 3rd 1026
      Địa điểm: Hồ Obel





      Sau trận chiến ấy, Ludgar hầu như không bị ảnh hưởng gì. Chỉ trừ vết thương trên đầu vẫn còn đang băng bó, còn lại anh vẫn ổn. Hiện giờ vẫn chưa có việc gì quan trọng, anh không trở về Doanh trại mà dành thời gian của mình để đi đây đó. Dù sao, chưa chắc rằng sau này có cơ hội, nên anh đã bỏ công việc sang một bên, lẳng lặng đến hồ Obel này.

      Anh từng nghe nói hồ nước nơi đây rất đẹp. Êm đềm, hiền hòa, với những rừng cây ven hồ phủ bóng. Và mùa thu khi lá rụng, mặt hồ sẽ đỏ rực một màu cỏ cây. Buổi chiều yên ả. Hồ Obel đón anh với một sắc hồng nhạt trôi trên mặt nước. Những khóm hoa nở hai bên bờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Những rặng cây xào xạc mỗi khi gió vờn qua. Yên tĩnh và dịu mát, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Anh ngồi xuống bên bờ nước, cạnh một khóm hoa màu tím còn đang nở rộ. Ngắm nhìn hồ nước, rồi bầu trời trên cao. Nếu có thể, chắc chắn anh sẽ đàn một bản nhạc hợp với cảnh vật nơi này.

      Ở đây, anh thấy lòng mình trống trải, miên man những suy nghĩ không đâu. Bất giác, trong vô thức, đôi môi anh nhẩm theo một giai điệu. Một bản nhạc không lời mà khi còn ở nhà anh vẫn hay đàn khi ngồi một mình trong căn phòng thinh lặng. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại gợi nỗi buồn man mát. Từng nốt từng nốt, vang lên trong đầu anh, rồi bật ra thành lời hát trầm ấm vang lên giữa chốn không gian quạnh quẽ này.

      Một cơn gió khẽ vờn qua mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Rồi trong giây phút nhỏ nhoi, lại vụt tắt.

      Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 18-03-2015 lúc 09:48.
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Regis Bathory

      Lumiere Wong

      [Date/Time] Friday "Malchut" 3rd 1026
      [Cleveland] Hồ Obel

      ---------------------------------------###---------------------------------------


      Hồ Obel vẫn bình lặng như mọi khi, không một gợn sóng trên mặt hồ và dễ dàng phá huỷ sự bình lặng vốn có của nó chỉ bằng một viên đá dẹt. Ta cầm hòn đá trong tay, vốn dĩ tính ném nó xuống hồ nhưng lại tuột tay ném lệch sang hướng khác. Mọi chuyện vốn chẳng có gì to tát, cho tới khi ta nghe tiếng kêu la của ai đó từ phía mà hòn đá vừa đáp xuống.

      ---------------------------------------###---------------------------------------
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28








      . D ư ớ i đ á y h ồ .
      Hồ Obel.
      Friday, Malchut 3rd, 1026.
      1 2



      Nếu người nào hỏi tôi cần một lí do thật chính đáng để chạy từ tận Espititus ra đến Cleveland làm gì thì chắc tôi nên gọi là niềm vui muốn đi chơi và khám phá mấy điều mới lạ của một đứa trẻ.

      Nhưng cái hồ này không có gì. Yên tĩnh và trong vắt, đương nhiên đẹp thì đẹp nhưng giờ thật tầm thường. Hao tổn tiền bạc lẫn sức người chưa? Tôi vuốt tóc mình cho gọn trước hình bóng quá rõ ràng của mình lâu lâu lại nhòe đi trên mặt nước bởi cơn gió nhẹ thoáng cuối năm. Hình ảnh tôi trong chiếc gương tự nhiên này nhìn giống ai đó đang ở đằng sau tấm gương, chờ thời cơ chộp cổ chính tôi xuống hồ mà tham gia làm kiếp ma nước.

      Chỉ cần chút xúc tác và tôi say đắm hồ yên lặng thôi, người ta sẽ biết được cơ thể này nổi hay chìm về với nước, cô gắng lên trời hay ngủ lặng trong lòng đáy hồ với lũ cá, lũ ma.

      Và cục đá là xúc tác.

      Suýt chút nữa là tôi được vẫy vùng trong nước nếu gió không kịp níu tôi lại. Hú hồn! Đúng là tôi bảo sẽ thử tham gia quá trình tiến hóa của loài người đấy mà nghe phải trao đổi bằng cả mạng! Ồ, ma nước hãy đợi khi nào tao lẩm cẩm đã rồi mày muốn lấy sao thì lấy, mạng 16 tuổi còn quá non để ăn, còn quá trẻ để nghịch đùa theo kiểu của ma.

      Không có gì là to tát cả nếu ai ném tôi xin lỗi tôi vì trò dại của họ, sẽ không to tát trừ phi tay tôi thình lình ném viên đá to bằng lòng bàn tay về phía bất kì ai tôi lườm mắt qua thấy.

      Cả năm nay chắc ghét nhất chỉ toàn mấy thằng đầu trắng, sao đi đâu cũng toàn thằng gây sự không hở? Điên tới độ mà tôi nghĩ chắc sắp tới lúc nhuộm luôn cái đầu tôi.

      Đừng đánh đồng tôi! Hành động ném chỉ để phòng vệ!

      Regis unlocks BR 1 with Lumiere.








      Sửa lần cuối bởi Drüben; 19-03-2015 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Regis Bathory

      Lumiere Wong

      [Date/Time] Friday "Malchut" 3rd 1026
      [Cleveland] Hồ Obel

      ---------------------------------------###---------------------------------------


      Ta còn chưa kịp lên tiếng thì thằng đó lại cần đá chọi lại ta, dù bất ngờ nhưng may mắn là ta vẫn né kịp. Ta không cố ý chọi đá vào nó, ta cũng đang tính mở miệng xin lỗi nó một câu nhưng với tình hình này...

      ... còn lâu ta mới xin lỗi nó.

      _ Hành động như thể ta cố ý đả thương ngươi vậy.

      Ta chỉ đang cảm thấy, máu trong mình đang sôi lên và lông mày đang cau lại. Nếu nó mà còn nói gì đó khiến ta bực mình, đừng hỏi tại sao nước hồ lại ngọt!

      Lumiere, Unlock Bad Rank 1 với Regis.


      ---------------------------------------###---------------------------------------
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30



      Thời gian: Wednesday "GEBURAH", 3rd 1026
      Địa điểm: Hồ Obel





      _ Tôi không nhớ rõ lắm. Xin lỗi, vì trừ Mad Hatter ra thì tất cả những kẻ còn lại tôi chưa từng gặp qua nên thú thật là đã không hề chú ý ghi nhớ họ.

      .

      .

      Tôi không biết nên vui hay buồn nữa, nhưng sao tôi có cảm giác bạn giai tôi đi gieo nợ tùm lum, ai cũng quen ai cũng biết thế này!? Tôi nên đắng, hay nên cười trừ, hay khua chân múa tay như bồ ghen đây??? Nhưng chợt nhớ ra tôi đang mood trầm buồn lãng mạn, thôi để tôi về lại... trầm buồn lãng mạn.

      - Irie biết Mad sao? Mad quen biết nhiều người thật, thiệt tình.

      Vừa nói tôi vừa luồn tay vào tóc xua xua, hất ra đằng sau rồi ngửa mặt lên trời. Trời ơi, hình như tôi đụng toàn người quen của Mad...

      - ... và... well, tôi quý anh ấy, và chúng bắt mất anh vậy... vậy thôi à. - Má ơi sao tôi bỗng sượng thế này, tôi đưa tay gãi đầu, chắc tại thẹn quá, nên tôi cố nhoẻn miệng cười, làm vẻ hài hước cho đỡ sượng sùng... - .... haha chỉ vậy thôi à, nên tôi mới ngồi như thế này.

      Nhưng mà không rõ cứ cười vậy.... có ổn không nữa, thực ra ban nãy tôi chỉ rất muốn khóc, còn giờ nước mắt rụt lại ở khóe mắt không dám chảy xuôi....



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.