oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 45
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Acropolis] Vương cung

      .



       

       


      Nằm tại trung tâm của Thành phố Acropolis, là nơi ở của nhà vua Arthur Pendragon.

      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 19-05-2015 lúc 15:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      .


      Friday "Netzah", 2nd 1024

      Vương cung

      Sanctimona

      Bài trước





      Mặt trời Sanctimona chiếu thẳng xuống Cleveland của vùng đất Tây Bắc khiến những đám bụi trông giống như nước đang chuyển động.


      “Acropolis ở phía trước” – Giọng Albafica vang rõ ràng trong buồng điều khiển của các tân sinh. Họ đã ở trên cao trong suốt sáu giờ bay và đã đến lúc dừng lại. Bây giờ là mười hai giờ, mặt trời đứng ở đỉnh, họ đã đến Acropolis, về phía tây bắc của lục địa và gần với dãy Pretiositas.


      Các đơn vị Phantom White bắt đầu giảm tốc và dừng lại cách Acropolis một dặm, những cỗ máy lơ lửng gần Acropolis, một kỳ tác vĩ đại, một tòa thành lơ lửng giữa không trung với những móc neo khổng lồ vào Cleveland bên dưới.


      Cả đội bay rẽ quặt sang một hướng và họ bay ở đó nhiều vòng. “Đó là tín hiệu” Albafica nói, cửa buồng được mở ra và người thầy đứng đón gió như một con đại bàng. “Chào mừng đến xứ sở của rồng” Albafica mỉm cười. Gió nóng chạy qua mái tóc xanh bết đầy mồ hôi của thầy.


      Những người ở Acropolis cử một đoàn quân để tháp tùng những vị khách đến từ thủ đô; đó là một quân đoàn gồm những chiến binh loài người giáp trụ sáng bóng, họ cưỡi những con rồng dữ dằn, các kỵ sĩ có vũ trang giơ tay lên, hạ xuống, đến đỉnh của chiếc mũ đánh bóng và giữ nguyên đó, những người chiến binh chào đón các tân sinh bằng một nghi thức long trọng.


      Albafica, từ buồng lái của thầy, giơ tay lên đáp lại.


      Những con Phantom White bay theo sự hướng dẫn của các kỵ sĩ rồng và đáp xuống Acropolis. Sau nhiều tiếng đồng hồ trên không trung, mệt mỏi vì sự tù túng trong khoang điều khiển, hàng trăm sinh viên trẻ tuổi hạ cánh xuống Vương. Họ rời khỏi những cỗ máy và được đoàn tiếp đón dân sự từ Acropolis chào mừng từ xa. Albafica mỉm cười rất lịch thiệp với họ. Như thường lệ, thầy lại phát tiền cho các học trò của mình và dặn dò tất cả:


      “Vì đây là vương cung nên tất cả phải tuân theo quy định. Không được đi lung tung. Các em có thể nghĩ ngơi ở đây. Hoặc đi xung quanh Acropolis để khám phá. ” Albafica nói. Thầy nhìn một lượt những gương mặt nhỏ xíu và hơi dừng lại ở hội nhảy sông Seine một chút. “Nơi này cách mặt đất khoảng năm trăm mét, nhảy xuống là chết tan xác. Rõ chưa”


      “Giải tán”


      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 31-01-2015 lúc 22:29.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .










      "Mèo đen."

      Vương cung || Saturday "Chokmak", 1st 1026


      Một trong những lí do mà nàng luôn phải tìm đến con người này sau mỗi sự kiện lớn của lục địa, chính nàng cũng không hiểu. Nếu cố gắng tìm kiếm điều gì đó để giải thích thì cũng được thôi, King Arthur là con người đầu tiên mà những đứa trẻ quý tộc trông thấy, lắng nghe và tựa vào khi mới nhập học Esperanca. Cho đến tận bây giờ, rất nhiều bạn hữu của họ vẫn đang dựa vào ngài, và theo sự dẫn dắt của ngài để trở thành những Hiệp sĩ quý tộc hiển hách.

      Trước khi mọi thứ đỏ lửa, có lẽ nên gặp người lần nữa.

      Nàng ngước nhìn vương cung rộng lớn, những bức tường trắng vững chãi, cùng bầu trời xanh đang ngự trị bên trên. Nếu một ngày những hình ảnh này tan nát, thì có lẽ sẽ là mất mát lớn với vùng đất đã cưu mang bọn họ. Cao quá, trần cao quá, để lên được đó mà đi bộ, chắc cũng tốn kha khá công sức.

      Saver, hôm nay mong muốn của cô nàng nhỏ là được gặp thanh kiếm của ngài.

      Từ những bậc cấp trắng ngần, đến trần cao và sảnh rộng. Chúa ơi, nếu không phải là một lãnh chúa, nàng có đi được đến một nơi như thế này không cơ chứ?




      Sửa lần cuối bởi Lufika; 07-02-2015 lúc 20:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .


      Saturday "Chokmak", 1st 1026

      Vương Cung

      1







      Với Nam tước Emeraldy Astrish, đến Vương Cung là một trải nghiệm mới mẻ. Đương nhiên trước đây ngài đã từng có dịp ghé qua trong một tiết Thực địa, nhưng không có gì sánh được với cảm giác lúc này. Những cột đá trắng toát lành lạnh làm hạ nhiệt độ trong cung, mang lại một cảm giác cao ngạo lạ lẫm, khiến ngài không khỏi nhớ đến thanh kiếm Excalibur.

      Nơi này không một chút giống với doanh trại.

      Sự tiếp đón chu đáo và rườm rà tại Vương Cung cũng khác nhiều so với khi ở doanh trại. Ngài biết đấy, cung cấm không phải nơi ngài có thể chỉ xin yết kiến và Arthur sẽ tạm ngưng buổi luyện tập của mình để đón tiếp ngài. Một viên quan cấp thấp kính cẩn đưa ngài đi qua nhiều cánh cửa trước khi yêu cầu bịt mắt ngài lại. Nam tước Astrish sau đó tiếp tục được dẫn đi nhiều nơi trong tình trạng ấy, khiến ngài hoàn toàn mất khả năng định vị sau một lúc. Ngay lúc mọi giác quan của ngài sắp sửa bị cuốn vào một vòng trôn ốc bất tận, "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra.

      "Thưa Đức Vua, Nam tước Emeraldy Astrish xin được diện kiến." Giọng nói của viên quan vang lên bên tai ngài khi tấm bịt mắt được gỡ bỏ, và trong cơn choáng vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột, ngài nhận ra một bóng hình.

      King Arthur, lưng đối mặt với ngài, không mũ giáp, chỉ có một tấm hoàng bào rực đỏ diềm lông sư tử.

      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 09-01-2015 lúc 15:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .










      "..."

      Vương cung || Saturday "Chokmak", 1st 1026


      Vương cung là nơi cao ngạo như vậy đó, khi bất cứ ai bước vào cũng sẽ không có khả năng ghi nhớ đường đi lối lại vì dải băng mà kị sĩ của Arthur dâng lên. Không phải là nàng chưa từng được dạy cách định hướng trong bóng tối để cho những trường hợp nguy cấp khắc nghiệt hơn thế này, chỉ là... vương cung quá rộng lớn so với những toà dinh thự khác, nên chẳng mấy chốc mà nàng đã không còn nhận ra rằng đã là tầng thứ mấy nữa. Đây là cách mà Arthur bảo vệ cung điện của mình? Nàng không ngạc nhiên, chỉ lấy làm lạ một chút.

      Nhưng đến khi dài băng được tháo ra và ánh sáng căn phòng những tưởng đã có thể khiến nàng hơi choáng, thì chúng lại như thể đã lùi xa lắm rồi. Sắc màu chói gắt từ tấm hoàng bào của King Arthur như những mũi dao khắc tạc vào đôi ngươi màu xanh mê mải của rừng và biển, một vầng dương thắm đỏ giữa trời chiều.

      Dù đó chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn khiến nàng rùng mình trong giây lát.

      - Hôm nay ngài thay áo sao?

      Nàng cong đôi môi nhỏ nhắn màu đào, cười một nụ cười có phần thích thú. Nhưng chỉ thế thôi, một lãnh chúa không ngoan cần biết điểm dừng cho những câu nói đùa. Nàng thừa hiểu giáp vàng mũ trụ là ở doanh trại. Nơi ấy, ngài là một chiến binh, bạo liệt và dữ dội. Còn chốn vương cung lạnh lẽo này, ngài là một quốc vương vạn phần nghiêm khắc.

      Nàng nghiêng đầu, hướng ánh mắt xuống phía bờ vai phải, chứ không cúi đầu quá sâu, những ngón tay đan vào diềm ren đơn giản của chiếc váy một cách thành thục, mà vẫn không hề mất đi tư thế đứng thẳng người, cổ và lưng tạo thành một đường cong nhẹ hoàn hảo như một diễn múa ballet. Bằng cách đó, sự tôn trọng vẫn được thể hiện đủ đầy trong khi sự kiêu hãnh và cứng cỏi vẫn không hề mất đi, cái nghiêng đầu và đôi mi hạ khẽ thậm chí còn thể hiện rõ nét lịch thiệp và nhẹ nhàng của một nữ quý tộc. Kiểu chào này không có trong bất cứ bài học lễ nghi nào, bởi lẽ nó là kiểu chào đặc trưng của phụ nữ trong gia tộc nàng, mạnh mẽ và đầy tự do, không ràng buộc phép tắc. Chiếc váy diện kiến vua không quá cầu kì, vì hôm nay nàng có việc cần dùng tới kiếm.

      - Xin được diện kiến Ngài, Quốc vương.

      Ba lần gặp mặt, cung cách chào vẫn là thứ khiến vị vua này phải mở miệng chỉnh đốn nàng mãi. Liệu lần này, ngài đã hài lòng chưa?




      Sửa lần cuối bởi Lufika; 07-02-2015 lúc 20:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .


      Saturday "Chokmak", 1st 1026

      Vương Cung

      1 2 3








      "Bình thân." Đức Vua chậm rãi lên tiếng sau một hồi lâu, giọng Ngài trầm và có chút gì đó suy tư. "Uriel phù hộ ngươi." Vẫn những câu chào đặc trưng của King Arthur, nhưng dường như có gì đó thiếu hẳn trong lễ nghi của hai người. Có lẽ là một lời quở mắng lẫn nhắc nhở về cung cách chào của nữ nam tước trẻ tuổi.


      Đức Vua vẫn không quay lại, để tấm lưng mình đối mặt với nữ nam tước, ành nhìn dõi ra ngoài khung cửa sổ tựa như đang theo đuổi cái gì đó rất xa.


      Ngoài ấy có gì hấp dẫn đến mức Arthur không thể rời mắt?


      Ngài không thể biết được trừ phi tự mình đến bên cạnh nhà vua, đúng không nam tước Emeraldy Astrish?


      "Cũng thật lạ, một lãnh chúa cấp thấp như ngươi lại liên tục tỏ ý muốn gặp nhà vua như thế này. Bản lĩnh ấy không phải ai cũng có, trẫm dành cho ngươi một lời khen ngợi." Arthur lại lên tiếng sau một hồi lâu, trong câu nói bớt vài phần ảm đạm và dường như mang theo ý cười. "Nữ nam tước, hôm nay ngươi muốn diện kiến trẫm vì chuyện gì?"


      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 19-01-2015 lúc 21:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. .










      "..."

      Vương cung || Saturday "Chokmak", 1st 1026


      Nàng ngước lên và chợt nhận ra bóng lưng ấy vẫn không hề quay lại. Chắc đó là điều tốt, vì ánh mắt kia nếu không phải là ở doanh trại thì có lẽ cũng vạn phân xa lạ hơn hẳn. Ánh nhìn của ngài không rời khung cửa sổ và giọng nói cũng trầm thấp hơn. Arthur trong vương cung quả thật đã phải trở nên nghiêm nghị hay bởi vì có điều gì đó đang choán lấy tâm trí ngài?

      Nàng bước từng bước một đến gần tấm hoàng bào đỏ rực, đưa đôi ngươi xanh màu rừng cây biển cả ra bên ngoài. Câu hỏi của nhà vua không làm nàng dao động cho lắm, trái lại còn khiến mặt hồ trong lòng nàng phẳng lặng hơn. Leo cao hơn cũng được, quốc vương à, càng cao càng muốn với, dù điều ấy chẳng có gì là vui vẻ cả.

      - Vì một chiến binh đơn thuần luôn mang lại sự tin tưởng, một chiến binh đơn thuần và hùng mạnh thì không chỉ gợi niềm tin mà còn có lòng ngưỡng mộ, dù hiếm ai bày tỏ điều đó với ngài. Đó không phải là thứ niềm tin một quý tộc dễ dàng có, chẳng qua vì nó đã hình thành từ suốt những năm tháng ngài bảo hộ cho Esperanca, và tới bây giờ vẫn đang dìu dắt rất nhiều những kị sĩ là bạn thân tín của một lãnh chúa nào đó.

      Cuộc chiến lãnh địa lại hiện ra rõ ràng trước mắt nàng, chính Saver đã cho phép những Kị sĩ của mình ra trận. Ngài có thể đã không cần làm vậy, vì các lãnh chúa dù sao cũng là người của Kaiser. Mối thân tình giữa những lãnh chúa và kị sĩ cùng xuất thân từ Esperanca được vị vua trị vì Sanctimona nhanh chóng cảm thông và chấp thuận, đó là điều khiến nàng thực tâm cảm kích, giữa muôn vàn toan tính chính trị và luật lệ.

      "Nữ nam tước, hôm nay ngươi muốn diện kiến trẫm vì chuyện gì?"

      Dù có bớt đi nét ảm đạm, nét cười của ngài vẫn chưa trọn vẹn. Nàng im lặng một lúc rồi cất tiếng, âm giọng nhẹ như gió thoảng:

      - Trước đó, có thể hỏi ngài bên ngoài khung cửa sổ của vương cung lộng lẫy nhìn ra vùng đất Sanctimona trù phú, có thứ gì đang giữ ánh nhìn của ngài lại không?

      Chẳng qua, việc của một lãnh chúa có thể dời lại, còn nỗi muộn phiền của một quân vương có thể ảnh hưởng đến cả một vùng đất rộng lớn.




      Sửa lần cuối bởi Lufika; 07-02-2015 lúc 19:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .


      Saturday "Chokmak", 1st 1026

      Vương Cung

      1 2 3 4 5








      Khi Emeraldy Astrish đến gần Ngài và nói những lời như thể được các lãnh chúa tín nhiệm nên là sự tự hào của một quân vương, Arthur đã nghĩ mình nên quở trách về sự thiếu lễ độ của nàng nam tước. Hai năm trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Thay vào đó, Ngài chỉ cười, thái độ kiêu ngạo tự cho rằng mình có thể đứng ngang hàng với một vị vua hùng mạnh và quyền lực hơn mình gấp trăm lần của Astrish khiến Ngài thấy thú vị. Một kẻ dám tin rằng bản thân có thể sánh cùng Ngài đã khó, một kẻ dám làm điều đó với sự duyên dáng nhường này lại còn khó hơn.


      "Đôi lúc trẫm tự hỏi có phải Lucifer là vị thần hộ mệnh của ngươi không, nam tước Emeraldy Astrish ạ." Ngài buông một câu vô thưởng vô phạt như thế rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ngầm cho phép nữ lãnh chúa xấc xược kia cùng mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài. Ngự trên gương mặt góc cạnh của Đức Vua là một biểu cảm khó đoán xen giữa hài lòng và lo lắng. Ánh mắt của Ngài lặng lẽ dõi theo cảnh phố phường đông đúc hiện lên qua khung cửa sổ cao nhất vương cung. Không chỉ đời sống sôi động ấy, các ngài còn thấy cả những mảnh đảo trôi nhỏ đằng xa, và kéo dài phía sau nó hàng cây số là cánh rừng, là những triền núi hùng vĩ của Sanctimona.


      Ngài đủ thông minh để đoán được ra Đức Vua đang nhìn thấy gì chứ?


      "Đẹp chứ?"


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .










      "..."

      Vương cung || Saturday "Chokmak", 1st 1026


      "Đôi lúc trẫm tự hỏi có phải Lucifer là vị thần hộ mệnh của ngươi không, nam tước Emeraldy Astrish ạ."

      Nàng nhìn ra ngút ngàn những cánh rừng Silva, những rặng núi xanh Pretiositas mà Meta Knight từng cất công đến tận đấy để mua tặng nàng một viên ngọc lục bảo, và rồi mất hút sau một đêm đầy mộng ngắn ngủi. Nàng đáp chậm rãi, có phần buồn cười với sự đối lập khó tin này.

      - Thánh Kị sĩ Taurus Aldebaran ở Thần viện Sanctimona đã nói rằng vị thần trong tim tôi là thiện thần bên phải, Raphael Khiêm nhường thưa Quốc vương.

      Có lẽ nhà vua đang ngầm đánh giá sự kiêu ngạo của nàng. Bản thân nàng thì... cũng nghĩ là mình có hơi vô phép. Không, nói trắng ra là nàng biết thừa mình vô phép, nhưng vì sao trước mặt một con người ai cũng kính sợ như Arthur, nàng chỉ cảm thấy ngài cũng là một con người bình thường như bao người khác. Hùng mạnh đến hàng bậc nhất như vậy thì không sợ kẻ nào ám hại, không có gì để lo lắng ngoài việc rèn giũa binh đao để trở nên mạnh hơn nữa sao? Không đâu, cứ nhìn những biểu cảm trên mặt ngài lúc này là thấy. Cho dù không cần phải quan sát lâu thì dưới con mắt một lãnh chúa, những kẻ nhìn mặt mà đoán suy nghĩ người khác trong cả cuộc đời, nàng không khó để hiểu rằng những khung cảnh thanh bình kia hiện lên trong đáy mắt ngài theo cái cách hoàn toàn khác hẳn.

      "Đẹp chứ?"

      Giờ nàng còn phát hiện ra một việc, thưởng cảnh cùng Arthur sẽ thấy hình như đâu đó trong tâm trí ngài có một phần của sự... hoa mộng? Mơ mộng? Lãng mạn?... À thôi, kinh quá! Nàng từ chối tìm tiếp từ ngữ để điền vào chỗ trống kia...

      - Sanctimona là nơi tôi muốn ghé lại nhất, mỗi khi lơi việc của lãnh chúa và rong ngựa đi khắp nơi. Không chỉ đẹp, mà còn là nơi bắt đầu cho mọi thứ, nơi có Esperanca. Nên càng thương sẽ càng lo lắng. Cha mẹ thương con cái chẳng phải luôn nhìn thấy những điều xấu xảy đến với chúng sao? Từ một khung cảnh thanh bình, con mắt ngài có thể thấy nó bỗng đỏ lửa, và những âm thanh yên bình kia sẽ biến mất trong chốc lát.

      Đôi mắt nàng vẫn không rời khung cửa. Tiếng rao bán những mẻ cá đầu tiên từ vịnh Fretus, tiếng người trả giá một khoanh lụa trứ danh của người bản địa, tiếng vó ngựa lộc cộc của lính tuần tra, tiếng những đứa trẻ chơi đùa trong một góc đường. Thanh bình hệt như nơi ấy vậy, có lẽ đều nhờ vào công đức của người trị vì cả. Nàng khẽ cong khoé môi lên một chút, trong vài giây tự cho phép mình thả tâm hồn theo những khung cảnh xinh đẹp dưới kia. Nàng còn nhớ ngày đầu tiên ở lãnh địa, mọi thứ cũng đẹp như thế này trước khi nó nhuộm xám một màu tro tàn.

      - Chiến tranh, thưa Quốc vương...

      Nàng quay sang bên cạnh, khẽ cúi đầu. Hiếm khi Arthur nhìn thấy vị lãnh chúa ngang tàng này bỗng trở nên phép tắc như vậy.

      - Chiến tranh đã nổ ra. Nơi này rồi sẽ sớm không còn an toàn nữa, vì nó gắn liền với Đế quốc, với Hoàng đế. Liệu có phải đó là một phần những gì đang khiến Ngài lo lắng không?




      Sửa lần cuối bởi Lufika; 07-02-2015 lúc 19:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .


      Saturday "Chokmak", 1st 1026

      Vương Cung

      1 2 3 4 5 6 7







      "Sanctimona là nơi tôi muốn ghé lại nhất, mỗi khi lơi việc của lãnh chúa và rong ngựa đi khắp nơi. Không chỉ đẹp, mà còn là nơi bắt đầu cho mọi thứ, nơi có Esperanca. Nên càng thương sẽ càng lo lắng. Cha mẹ thương con cái chẳng phải luôn nhìn thấy những điều xấu xảy đến với chúng sao? Từ một khung cảnh thanh bình, con mắt ngài có thể thấy nó bỗng đỏ lửa, và những âm thanh yên bình kia sẽ biến mất trong chốc lát.


      Chiến tranh, thưa Quốc vương...


      Chiến tranh đã nổ ra. Nơi này rồi sẽ sớm không còn an toàn nữa, vì nó gắn liền với Đế quốc, với Hoàng đế. Liệu có phải đó là một phần những gì đang khiến Ngài lo lắng không?"



      Đức Vua chỉ đơn giản là mỉm cười. Rồi Ngài buông tấm rèm cửa dày và nặng xuống, cô lập họ hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong phòng vẫn sáng, song cái sinh khí của thế giới ngoài kia dường như không còn hiện hữu nữa. Lửa vẫn đủ sưởi ấm như tường thạch dường như chẳng bớt lạnh. King Arthur ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ tinh vi hình một con đại bàng giang cánh oai hùng, cũng là chiếc ghế duy nhất trong căn phòng.


      "Trẫm đang lắng nghe đây."



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.