Friday "Chokmah", 1st 1026
Ngôi nhà trên đồi
"Tham lam"
"Ở Mithrennon, có ảo giác, em đã ...
Em thấy Albafica tới, nói với em rằng em ngu ngốc lắm, níu giữ chân Albafica, yếu ớt và ngu ngốc...
Albafica muốn giết em để có thể bỏ đi ..."
Nước, nhễu nhão và lạnh ngắt trên tóc, trên vai và trên áo thầy. Albafica không ôm Kayo, hai bàn tay để thõng trên lưng ngựa. Pegasus bay thật chậm rãi, cánh đập phà phà, không âm, rượt theo ánh mặt trời.
"Em đã giết Albafica."
Người yêu bé nhỏ của thầy trả lời, dù thầy không bao giờ hỏi.
Hoàng hôn. Đôi mắt xanh của thầy không nhìn xuống, thân người cứng cỏi vẫn để Kayo ôm siết và khóc hết nước mắt. Đôi mắt xanh lẫn ánh cam của mặt trời dần tàn, lẫn cả màu tím huyền của đêm tối.
-
Hãy nhìn ra bầu trời đi, Kayo.
Pegasus bay vượt qua dải mây tím ngà, như chạm tới đỉnh tận cùng của vòm trời. Quả cầu lửa đang dần được dìm xuống, sôi sục, như đun sôi nước và đất núi. Và cả vùng núi Gagazet như rỉ máu, loang lổ đến hoang dại.
-
Đây chính là thiên nhiên của Andromede, sôi sục và luôn đẫm máu. Khởi đầu của chúng ta, loài Người, cũng nằm ở sự tuyệt vong và chối bỏ, kết thúc vào máu lửa và tranh đấu, để rồi lại tiếp tục như thế. Nơi đây sẽ không bao giờ bình yên, con người nơi đây sẽ không bao giờ có hạnh phúc mãi mãi.
Albafica mỉm cười.
-
Và ta yêu nơi này vô cùng. Hơn tất cả mọi thứ.
Thầy quết đi một giọt nước mặn đẫy đà trên gò má của Kayo, nhẹ nhàng và từ tốn. Như lời thú nhận mùi máu kia chưa từng thoát khỏi miệng Kayo, như chưa được thầy nghe rõ. Liệu có tiếng la thét nào cất lên bởi đất trời, khi bầu trời vẫn đỏ máu của mặt trời và dần bị nhấn chìm bởi đêm tối.
-
Hãy bay với ta, khắp Andromede này, trước khi ta đi. Ghi nhớ từng chấm lệch và nét thanh của vũ trụ này, nơi chúng ta lật đổ cha mẹ để có được.
Và Pegasus lại bay, bay mãi, kéo từ Montum và trải xuống đồng cỏ Myre-on. Albafica chỉ cho cô bé những nóc nhà cao nhất, những nơi sáng nhất, những vực thẳm sâu nhất và những điều giả dối nhất của Elysium, trong khi cánh Pegasus dàn trải mãi trên bầu trời cao.
Bàn tay của Albafica đặt mãi trên eo của Kayo. Hờ hững, nhẹ nhàng, không vững chãi.
Đánh dấu