oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona > Học viện Esperanca >

Trả lời
Kết quả 471 đến 474 của 474
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #471
      Henry Northan Julie Florence

      Ngày đánh nhau tan nát cái trường.

      Ở trường.


      A...

      Thật khó hiểu vì sao hắn lại còn ở đây khi lần cuối cùng tên tù nhân nhớ về thực tế của mình là hắn vẫn còn nằm trong tù. Phải... hắn không thuộc về bên ngoài này, một tù nhân, luôn phải trong tù. Đó là nơi của những kẻ yếu, hèn kém... bla bla bla hay gì đó mà họ thường gọi hắn. Ờ thế quái nào cũng được.

      Với hắn, điều đó cũng chẳng quan trọng là bao.

      Nhưng những gì ở đây thật quen thuộc. Không, ngay cả khung cảnh này cũng quen thuộc nữa.

      Phải phải, đây là cái ngày cuối cùng hắn được tự do. Trớ trêu thay khi một tù nhân lại nhớ về cái ngày tự do cuối cùng của mình. Có lẽ vì hắn đang nhớ về nó chăng?

      Hắn sải bước trên sân trường đầy sự hỗn tạp với đạn và cung tên. Nó bay như một cơn mưa đầu mùa hạ, xối xả và không có sự đồng đều. Và điều tương tự tiếp theo, chúng đều dễ khiến người đi trong nó phải nằm liệt giường.

      Và buồn cười thay, hắn chẳng hề dính một viên đạn lạc hay một mũi tên nào. Có lẽ đó là may mắn khi chính bản thân Henry cũng chẳng thèm né.

      Đó là một tin khá vui.

      Thế là hắn đã xác định được là mình đang nằm mơ. Đơn giản vì thực tế, hắn không bao giờ may mắn được như thế.

      Ồ mà.

      Sao chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại của tên tóc nâu nhỉ? Chẳng ai thèm nhìn qua một cái. Có lẽ vì họ đang bận rộn với việc né đạn và tên cũng như nạp lại đạn cho khẩu súng hỏa mai của mình. Số khác thì đang cố bình tâm trong cơn hoảng loạn, một số thì đang nắm tay và trao nhau những câu nói thiết tha tình cảm... đại loại thế...

      Và Henry vẫn bước đi.

      Hắn bước đến bên một đống đổ nát rồi bắt đầu đào xới.

      Với đôi bàn tay không, tên tóc nâu đào với bằng tất cả sức lực của mình. Hắn có thể dùng phép thuật... hắn cũng biết điều đó. Nhưng thế sẽ làm hỏng 'nó' mất! Và đành phải dùng tay.

      Sau một hồi lâu, tên tù nhân tìm thấy một bông hoa bằng thủy tinh màu đỏ...


      @.scycreator
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #472
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #473
      Henry Northan Julie Florence

      Ngày đánh nhau tan nát cái trường.

      Ở trường.


      Tên tù binh cầm bông hoa thủy tinh lên rồi chùi nó lên chiếc áo trắng trên người mình. Nó dỉnh đất, cả người Henry vốn cũng như thế nên cậu ta cũng chẳng hề quan tâm làm gì. Chiếc áo này có thể giặt, nhưng bông hoa này nếu đã bị trầy xước thì không có cách nào để cứu chữa cả.

      Sau khi lau chùi hết sức cẩn thận thì người tù binh giơ cao nó lên trước trán mình rồi nhíu mày lại, quan sát. Nó đẹp lắm... một bông hoa màu đỏ, làm bằng thủy tinh. Và cũng rất bền bỉ, nếu đó là một khối thủy tinh thông thường thì có lẽ nó đã vỡ tan nát trong đống đổ nát kia rồi. Có lẽ nó, khối thủy tinh màu đỏ mang hình thù của một bông hoa, đã tiếp thu được phần nào của chủ nhân mình? Có lẽ.

      Và đó đích thị chính là lý do người thanh niên mang tên Henry đã mạo hiểm mạng sống của mình để quay lại tìm nó.

      Vì bên trong cậu ta, luôn cảm thấy thoải mái hơn khi giữ vật này bên người.

      À...

      Có lẽ vì nó vốn thuộc về một người quan trọng của cậu ta chăng?

      Đó không phải là một câu hỏi. Vì nó vốn mang trong mình câu trả lời rôi. Và Henry chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi của một tên tù binh. Nó không phải nụ cười khinh bỉ bọn bắt mình hay nụ cười gượng gạo với bọn ở trên mình. Một thứ tự nhiên xuất phát từ bên trong người thanh niên tóc nâu, hiếm hoi và thật yêu đuối.

      "Henry..."

      Ai đó gọi tên cậu ta?

      Theo quáng tính, người mang họ của những đứa con phương Bắc ngoáy đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi.

      Đôi mắt cậu ta mở to ra khi nhìn thấy mái tóc màu bạch kim kia đang bay trong gió. Thật kì lạ khi cậu ta có thể nhìn rõ trong giấc mơ này... Mọi thứ vốn rất mù mờ... nhưng sao lại có một người hiện rõ ra như vậy? Đó là một câu hỏi.

      Nhưng Henry không hề muốn tìm ra câu trả lời. Vì cậu ta đã tìm ra nó.

      "Julia?"

      Cậu ta hỏi. Và nó cũng không phải là câu hỏi.

      Chẳng có thời gian để chần chừ, người thanh niên tóc nâu liền chạy lại với người con gái đó. Dù tỉnh hay mơ, dù ảo ảnh hay thực tế, cậu ta cũng sẽ nhất định chạy lại với cô ta.

      Vượt qua hàng đống đổ nát dưới chân mình, Hẻnry vẫn chạy đến. Đôi lúc cậu ta vấp phải những mảnh vỡ và té nhào ra rồi đập mặt xuống đất, đôi lúc thì bị những thanh thép lỗi chém qua người làm rách những đường không mượt mà trên chiếc áo trắng. Máu ứa ra nhưng cậu ta không hề đau.

      Chẳng ai đau với một nụ cười trên môi cả.


      @.scycreator
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. [QUOTE=tea&coffee;306489][QUOTE=tea&coffee;295056][QUOTE=tea&coffee;290027]


      Nhân vật: Tiễn Diệp
      Castiel D. Wynn

      Đối tượng tương tác:

      Christopher De Chromzuis

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Học viện
      List tt

      __________________________

      Tôi trở về cái nơi mà mấy năm trước tôi được sinh ra. Một linh hồn trong tôi chết đi và tôi được giải thoát, phải chăng đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày này đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Castiel hắn đã chết, nhưng cái cơ thể này đã bị hắn chiếm hữu quá lâu khiến nó vẫn còn lưu lại nhiều kí ức. Những nỗ lực trong mấy năm qua của tôi chính là xóa bỏ chúng. Đáng tiếc, dù cố gắng cách mấy những tàn dư đó vẫn còn hiện diện. Kí ức về một ngày khói lửa mịt mù, gã đứng đó quay lưng lại về phía tôi. Tôi đứng đó nhìn, tôi hoàn toàn không cảm thấy một chút nỗi đau nào. Tôi không cảm thấy rằng gã quay lưng đi, từng bước từng bước xa dần là một điều đáng sợ. Nhưng sâu trong tim, nó đều đang đập từng hồi đau đớn, cứ như Castiel vẫn còn sống. Tôi muốn tìm gã, Christopher chỉ để một nhát đâm chết gã cho rồi dù tôi biết rằng, gã có nằm đó cho tôi giết thì Castiel cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

      Hôm nay tôi đến đây, chỉ vì Aoi nhờ tôi một việc. Con bé bận rộn việc chăm sóc em trai nên muốn tôi đặt bó hoa mẫu đơn ngay trước cổng học viện. Con bé nặng tình, hệt như bố nó, nặng tình đến mức tôi tự hỏi họ đang giam lỏng bản thân trong chính chiếc cũi họ tạo nên. May mắn cho tôi, tôi không vướng bận gì cả. Bây giờ tôi chỉ muốn kinh doanh tốt Yoshirawa của tôi thôi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.