Chapter 2: Trainings and nightmares
Skull không phải là một tên ngốc. Có lẽ là một chút nhưng không thể tránh được những suy nghĩ của mọi người về anh. Anh biết nhưng tất nhiên, đối với họ, Skull luôn luôn là tên người hầu (tuyệt vời), nhất là với Reborn. Khoảnh khắc mà Tsuna giúp đỡ anh không chút do dự, anh biết mình cần phải làm tròn vai trò của một người anh lớn đối với cậu nhóc tóc nâu đó và bảo vệ cậu ta bằng mọi giá. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có gì đó quan trọng để đứng lên, bảo bọc và anh chắc chắn là Tsuna sẽ ở lại cùng họ. Phải, cậu ấy là một người rất dịu dàng.
Kết thúc bữa ăn, ai nấy trở về phòng riêng còn Luce dẫn Tsuna về phòng sau khi để Skull ôm cậu một cái.
“Tôi thấy cậu đã thân với Skull rồi!” Luce vui vẻ nói, nắm tay Tsuna. Cậu gật đầu, nói với cô về việc cậu đã lạc như thế nào và cả việc vấp ngã trong phòng Skull – nơi cậu giúp anh dọn dẹp. Luce khúc khích cười, mái tóc đen bóng của cô lúc lắc nhẹ.
Tsuna nhìn Luce, một chút ngưỡng mộ hiện lên trong ánh mắt. Luce thực sự là một người phụ nữ đẹp. Mái tóc dài chỉ buộc lại vài lọn thả buông sau gáy và cách cô ấy đi đứng thật uyển chuyển, tao nhã. Đôi mắt ngời sáng và luôn luôn ánh lên tia vui vẻ. Ngay cả hình xăm hình bông hoa nhỏ của cô cũng rất hợp với cô. Nếu không có Luce, Tsuna chắc chắn vẫn sẽ phải lang thang trên đường phố. Đói rét và sợ hãi.
Tất nhiên, cậu không xem mặt mà bắt hình dong. Skull từng nói với cậu cách đây không lâu rằng Luce có thể vô cùng đáng sợ khi nổi giận. Và nếu nó xảy ra, tốt nhất là nên trốn vào một nơi nào đó, trốn thật kĩ vào.
“Chúng ta tới rồi!” Luce nói bằng một giọng vui vẻ, đưa tay đẩy cánh cửa. Tsuna bước vào căn phòng và há hốc. Nó to khủng khiếp và có cả một tủ đồ đầy ứ quần áo vừa với kích thước người cậu! Cậu nhảy vào giữa cái giường cỡ king-size và lăn qua lăn lại, cảm nhận sự mềm mại, êm ái của mấy cái gối. Cả đời cậu chưa một lần được hưởng thụ những thứ đồ xa xỉ như thế này! Luce bật cười rồi đi ra ngoài. “Ngủ ngon, Tsuna! Mơ đẹp nhé!” Cô thì thầm, tặng cho cậu cái thơm trước khi tắt đèn.
~~~~~~~.
Tsuna trằn trọc trên giường, mồ hôi lấm tấm trên mặt. “Không… Không!… Để tôi yên!” Cậu lầm bầm, siết chặt cái chăn trong tay.
Hàng chục những mũi kim đâm vào người cậu, ánh đèn sáng trưng chiếu vào khiến mắt cậu đau. Tsuna có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nói từ mấy gã đàn ông khoác những bộ áo trắng đứng xung quanh. Một cơn đau thắt chạy dọc trong cơ thể khiến cậu bật ra một tiếng hét rồi vùng vẫy dữ dội.
Khung cảnh thay đổi và Tsuna thấy mình đang ở trong một con hẻm, khi cậu ra khỏi đó, đập vào mắt cậu là một tòa nhà đang cháy, ngọn lửa bùng lên mất kiểm soát. Sự sợ hãi bất ngờ dấy lên trong lòng, cậu sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh và hi vọng, gần như là chờ đợi một cái gì đó biến mất khỏi cậu. Đột nhiên, có một cú đánh mạnh vào người khiến cậu ngã úp mặt trên nền đất. Ngay sau đó, cậu cảm thấy những cú đấm, đá trên người, dù muốn hét lên, nhưng cậu không thể phát thành tiếng.
Sống... tốt... nhé?...
Đừng... Lo!... Hẹn... Gặp... Lại...
Xin chào!... Mình là... Ta-
Tsuna bật dậy trên giường, cả người run rẩy, đôi mắt mở to. Cậu lần mò tới chiếc đèn để bật nó lên và thở dài khi bóng tối đã được xua đi. Nước mặt lăn dài trên má khi cậu kéo sát đầu gối lại vào ngực và ôm nó thật chặt. Sẽ là một đêm dài đây.
~~~~~~~.
Chào buổi sáng, Tsuna! Cùng đi ăn sáng nào!” Skull vừa nói vừa xông vào phòng cậu bé tóc nâu.
Tsuna đờ đẫn nhìn lên và nở một nụ cười gượng gạo. “C-Chào buổi sáng, anh Skull…”
“Cậu có ổn không?...” Skull chợt nhận ra vẻ mặt tái nhợt của Tsuna.
Tsuna gật đầu và bước chân xuống giường. “Em chỉ… gặp ác mộng thôi.”
Skull kéo cậu vào một cái ôm khi và vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm. “Đừng lo, cậu sẽ ổn thôi! Kể cả những người khác có quan tâm hay không, Luce và tôi sẽ bảo vệ cậu. Đối với tôi, cậu luôn là em trai bé nhỏ của tôi!”
Em...? Giống như gia đình?... Tsuna cười và đẩy nhẹ anh ra. “Cảm ơn anh… Giờ ta đi ăn sáng thôi, em đói rồi...”
~~~~~~~.
“Tốt hơn hết là cậu nên lết xác tới phòng tập ngay bây giờ!”
“Chậc, tiếc quá, tôi đang bận ăn sáng, kora!”
“Colonello, đồ khốn!”
“Có gì không, Lal thân mến?”
“Họ luôn như thế đấy, đừng để ý tới họ!” Skull cười gượng giải thích cho Tsuna khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé đang dần tái đi.
Gây nhau là chuyện bình thường ư?
“Này người hầu, ta muốn có espresso.” Reborn nói nói mà chẳng thèm rời mắt khỏi tờ báo.
“Nhân tiện lấy cho tôi cà phê đen luôn!” Lal yêu cầu ngay khi bắt gặp Arcobaleno Mây.
“Cho tôi trà nhé.”
Vai Skull trùng xuống khi lê bước vào bếp. “Tôi không phải kẻ hầu!”
“Và ngươi vẫn làm chúng mỗi ngày.” Reborn nói với một cái nhếch mép.
Skull đảo mắt và đi chuẩn bị đồ uống, đặt chúng lên bàn và một cốc trà sữa trước mặt Tsuna. Khi anh ngồi xuống, Tsuna hỏi, “Những người khác đi đâu hết rồi anh?”
“À, Vip- Mammon thường ngủ tới tận mười, mười một giờ, Verde chắc là đang cắm đầu vào những cuộc thí nghiệm khùng điên nào đó trong phòng thí nghiệm như mọi khi và Luce ở trong phòng và làm một số thứ.” Skull trả lời.
Một lần nữa, sau bữa sáng, Tsuna trở lại với những dự định của mình và cậu quyết định đi quanh quẩn trong tòa biệt thự. Lần này, cậu hướng tới phía tây của toà nhà nhưng lại sớm hối hận vì lựa chọn của mình. Hành lang ở khu phía tây khác hoàn toàn với các nơi kia. Thay vì giống nhau như tạc, các bức tường ở đây được phủ kín các vũ khí và một số còn dính chút máu khô. Có kiếm, katana, rìu, thương, súng ngắn,… vân vân và mây mây. Cậu từng thấy vài nhóm người trên phố mang theo chúng và thừa hiểu là họ sẽ gây ra “một ít” hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đấy không phải lý do Tsuna hối hận khi đặt chân vào khu phía tây mà là âm thanh phát ra từ cánh cửa khổng lồ trông rõ đáng sợ trước mặt cậu.
“Kora! Cô thậm chí còn không nhằm đúng mục tiêu!” Một phát súng vang lên.
“Ồ thế à? Cậu nên nhìn phía sau mình đi!” Một tiếng nổ.
“Hử- NÀY NÀY NÀY KORAAAAA! K-KHÔNG PHẢI Ở ĐẤY! Không phải chỗ đó!” Một tiếng nổ khác vang lên ngay sau đó với một tiếng “crack”.
“Hừm! Vẫn yếu như thường!”
Huỵch!
Tsuna đã phải sống trên đường phố trong vài năm và cậu cũng từng chứng kiến nhiều vụ bạo lực của một số băng nhóm nhưng chưa cảm thấy kinh khủng như cuộc đào tạo đang diễn ra bên trong chỗ này. Cậu chuẩn bị quay đi thì cánh cửa mở toang và Lal bước ra. Cô xách cổ cậu bé lên và ném vào trong.
“Bọn tôi có thể nhận ra sự xuất hiện thảm hại của cậu ở đây.” Giọng Lal đều đều, hai tay khoanh lại trước ngực.
Tsuna nhìn quanh căn phòng rộng lớn có những bức tường thép, một số đã bị hư hại nặng.
Oa, họ có mấy thứ vũ khí nguy hiểm này... Cậu tiếp tục chuyển sự chú ý của mình về phía người phụ nữ trước mặt, mắt đưa qua mái tóc xanh dài tới vết bỏng trên mặt cô. Thực sự là, Tsuna nghĩ nó khá hợp với cô. Nó tăng thêm vẻ đáng sợ. Trong những điều mà Skull từng nói cho cậu, anh có bảo Lal là người cực kì nghiêm khắc và quyết đoán. Xét theo việc cô giỏi ngang ngửa Colonello, thậm chí có thể là hơn, trong mấy việc xử lý các vũ khí tầm xa thì có thể nói cô là giáo quan của anh ta. Nhưng bên trong cái vỏ lạnh lùng đó lại là một trái tim ấm áp. Có lẽ là không tới mức là “mềm” như thạch nhưng chắc chắn… vẫn mềm hơn một thanh sắt bị nung nóng. Skull nói có lần anh vô tình đi vào phòng Lal và nhìn thấy một cảnh tượng cực kì bất ngờ. Có mấy con gấu bông còn mới tinh trông cực kì ngây thơ được đặt ngay ngắn trên giường. Sau tất cả, Lal Mirch vẫn thật ấm áp. Tất nhiên, sau đó Skull không tránh khỏi bị trừng phạt, anh rùng mình khi nhắc lại việc đó.
“Mọi người làm gì trong Ar… Araco… Arcoba… le…”
“Arcobaleno. Đương nhiên là bọn tôi giết người.”
“Thẳng thắn quá đấy, Lal! Đừng có nói trắng ra như thế, kora! Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi! Nó không cần biết về những thứ này!” Colonello gắt gỏng, chờ đợi phản ứng của Tsuna. Ngạc nhiên thay, vẻ mặt của Tsuna gần như không thay đổi và thay vào đó, cậu bé tóc nâu nghiêng nghiêng đầu hỏi, “Em có thể được chiến đấu như thế không?”
Colonello kìm lại tiếng cười của mình trước cậu bé ngây thơ. Lal ngược lại lại có chút do dự. Tsuna không dễ thương. Cậu không hề dễ thương khi nhìn cô bằng đôi mắt nâu tròn và mái tóc nâu mềm đó. Không, Lal Mirch sẽ không chùn bước! Thay vào đó, người phụ nữ tóc xanh đưa tay lên miệng ho khan và cố lườm thằng bé bên dưới. “Nếu cậu có thể theo kịp các bước huấn luyện cơ bản của tôi. Tôi có-thể cho một kẻ nhát chết như cậu một cơ hội thứ hai.”
“T-Thật ư?” Tsuna kêu lên hào hứng, đôi mắt cậu long lanh.
Lal cứng người và ho nhẹ thêm một cái khi cô đấm vào vai Colonello. “Cậu có thể quản lý cậu ta.”
“Cái gì? Nó vẫn còn là một đứa trẻ đấy, kora!”
“Chỉ cần làm cậu ta biến khỏi mắt tôi!” Cô rít lên.
Chàng trai tóc vàng đảo mắt và quay sang Tsuna. “Chậc, ta bắt đầu thôi, kora! Mười vòng quanh phòng tập!”
“Vâng!” Tsuna theo sau Colonello khi anh bắt đầu chạy.
Nhiệm vụ nghe thì đơn giản nhưng tới vòng thứ ba, Tsuna đã thở hồng hộc và tụt lại phía sau. Căn phòng (với Tsuna) thực sự rất rất lớn. Nó phải rộng hơn hai sân bóng cộng lại và trần nhà thì cao kinh khủng.
“Sẵn sàng từ bỏ chưa, kora?” Colonello nói với một nụ cuời toe toét khi anh quay lại để kiểm tra cậu nhóc.
“E-Em… Ổn!…” Tsuna lúng búng, lấy tay quẹt mồ hôi.
“Sao cậu lại muốn học cách chiến đấu? Người như cậu phải được sống trong một gia đình tốt, được tới trường và có tuổi thơ êm đẹp! Cậu có hiểu là bọn tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói chúng tôi giết người không?”
Nụ cười của Tsuna thu nhỏ lại một chút. “Vâng… Em biết… Em chưa bao giờ được biết bố mẹ mình là ai nên phải tự mình tồn tại. Em nghĩ mình nên học vì em không thể bảo vệ… Một người bạn của em...”
Colonello gật đầu, anh hiểu nỗi đau khi mất đi người thân thiết. Tuy thế, có cái gì đó chợt lóe lên trong tâm trí anh. Câu bé này đang giấu điều gì đó. “Bạn cậu… không còn sao?”
Cậu nhóc tóc nâu lắc đầu, cúi mặt xuống. “E-Em không rõ… Chắc… Chắc là không đâu.”
Colonello vò nhẹ tóc Tsuna và cười lớn. “Ít ra thì ở đây cậu an toàn! Không lo lắng gì cả, kora! Chẳng ai dám tấn công chúng ta hết!”
“Nhưng… Em phải đi khi vết thương khỏi hẳn phải không?…” Tsuna lầm bầm khi cậu vô thức chạm vào cánh tay băng kín của mình. Colonello im lặng rồi huých nhẹ Tsuna ý muốn cậu tiếp tục chạy. “Đừng có lo, tôi cá là Luce sẽ cố hết sức để giữ cậu ở lại, kora!” Anh thì thầm.
Hết mười vòng chạy, Tsuna ngã vật ra sàn, thở như thể không có ngày mai vậy. Còn Colonello vẫn rất bình thản và vẫn toe toét cười.
“Hm, cậu qua bước huấn luyện cơ bản.”
Tsuna nở nụ cười mệt mỏi và ngồi dậy, tự tán thưởng thành tích của chính mình.
“Dẹp ngay nụ cười đó đi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!” Lal quở trách, nhấc Tsuna lên một cách nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên.
“C-Cảm ơn!” Tsuna nói, phủi phủi bụi trên quần áo. “Em nghĩ em nên tắm ngay bây giờ, hẹn gặp hai người vào bữa tối!”
Khi Tsuna rời khỏi phòng, Colonello quay về phía Lal. “Tôi biết cô nghĩ cậu ta dễ thương, Lal~”
“Im đi!” Lal gầm gừ, một vệt hồng lan trên mặt cô.
~~~~~~~.
“Tsuna! Cậu đây rồi. Tôi đang không biết cậu đã chạy đi đâu.”
Cậu bé quay lại và nhìn thấy Skull đang chạy lại phía mình. “A, Skull! Em đã tập luyện với Colonello và Lal!” Skull tái mặt và chạy nhanh hơn đến chỗ cậu, ngồi thụp xuống để vừa với chiều cao của Tsuna và kiểm tra cậu.
“Cậu có bị đau không? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi! Họ bắt nạt cậu à? Nói tôi nghe và tôi sẽ “chăm sóc” họ trong chớp mắt!”
Tsuna khúc khích cười với Skull còn đang rối tung lên và trấn an anh chàng táo bạo (cậu không chắc có thể gọi là táo bạo hay không ảnh sợ những thứ như mấy màn huấn luyện của Lal) với một cái vỗ nhẹ lên vai anh. “Đừng lo, em rất ổn mà! Bọn em chỉ chạy mấy vòng, thế thôi!”
Skull thở phào nhẹ nhõm và đứng lên. “Mùi cậu kinh quá đấy! Đi tắm đi!”
Một ngày trôi qua trong nháy mắt và nhanh chóng tới đêm thứ hai cậu ở trong ngôi biệt thự của Arcobaleno. Tuy nhiên, một lần nữa, cơn ác mộng lại trở lại, dữ dội hơn nhiều so với đêm trước. Tsuna giật bắn người trên giường, ướt đẫm mồ hôi còn chăn thì nhàu nhĩ. Gối của cậu, bằng cách nào đó, đã yên vị trên sàn nhà nhưng cậu chẳng buồn nhặt nó lên. Tsuna nhanh chóng bật đèn ngủ và liếc nhanh đồng hồ “5:27 sáng”.
Cơn ác mộng này lâu và kinh khủng hơn đêm qua... Nghĩ là mình sẽ không ngủ lại sớm được, cậu bò dậy khỏi giường và mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khi rời khỏi phòng, cậu suýt thì gào lên sau khi quay lại và nhìn thấy có đang đứng trước mặt mình.
“Chào Tsunayoshi. Cậu dậy rồi à?” Giọng Fon điềm đạm. Tsuna e dè gật đầu và nhìn anh chàng người Trung Quốc.
Fon kiểm tra đứa bé trước mặt anh và nhận ra nó đang hơi run rẩy. “Cậu có muốn ngồi thiền với tôi không?” Trước khi Tsuna có thể trả lời, Fon bế cậu nhóc lên và dịu dàng xoa lưng cậu. “Gặp ác mộng sao?”
“V-Vâng…” Tsuna trả lời, vòng tay quanh cổ Fon.
Họ nhanh chóng tới một căn phòng lớn, Fon nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống và tiến lại một cái thảm, ngồi xếp bằng trên đó. Tsuna kiếm một cái phù hợp và bắt chéo chân lại. Cậu nhìn lên, Fon đã nhắm mắt lại và thở sâu với hai tay đặt trên đùi. Tsuna cố gắng làm theo thật giống và nhận ra mình đang nhìn lên nhiều hơn cần thiết để xem những thay đổi của anh.
“Nhắm mắt lại và thở đi. Lắng nghe mọi thứ xung quanh mình và bình tĩnh lại.” Fon nói, gần như không hề dịch chuyển. Cậu bé tóc nâu làm theo đúng như thế, cậu thực sự có thể nghe được cả những tiếng nhỏ nhặt nhất trong phòng. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ một đài phun nước nhỏ ở góc phòng và tiếng chim chóc líu lo ngoài cửa sổ. Không chỉ có thính giác cậu tốt hơn mà xúc giác cũng vậy. Ánh sáng ấm áp của mặt trời ló qua những đám mây, rọi vào Tsuna, đôi chân cậu cũng phần nào thấy ấm lên.
Cậu ngày càng tập trung hơn và nghe thấy có tiếng cào nhẹ trên tấm thảm và tiếng kêu nhỏ. Tsuna thực sự không thể đoán được nó là cái gì và cố lờ nó đi. Tiếng kêu to dần rồi to hơn nữa và đột nhiên, có cái gì đó đập vào lưng Tsuna, khiến cậu ngã đập mặt lên sàn.
“HIEEEE! C-Cái gì thế này?” Tsuna ré lên, hai đồng tử nhìn chằm chằm vào cái thứ trông như một con khỉ nhỏ đang ngồi trên đầu anh,
“Nó là Lichi, thú cưng của tôi. Đừng lo, nó khá vô hại với bạn bè.” Fon nói với một nụ cười.
“Tất cả mọi người đều có vật nuôi ạ?... Em thấy Skull cũng có một con bạch tuộc...”
“Phải, tất cả bọn tôi. Đa số chúng đều vô hại. Nhưng nhớ là phải cẩn thận với vật nuôi của Lal và Verde, chúng có thể không thân thiện như của những người khác đâu.”
Tsuna cứng người. Cậu chưa từng đối xử tốt với một số con vật, như chó chẳng hạn. Chuyện gì xảy ra nếu chúng là một con quái vật ăn thịt? Hay... Một con bọ cạp khổng lồ? Con bạch tuộc cũng tốt vì nó ở trong cái bể lớn và con khỉ cũng khá thân thiện... Nhưng còn... Cậu bỗng không cảm thấy tốt nữa khi nghĩ tới việc tất cả đám động vật sẽ ở chung một mái nhà với cậu. Cậu có thể chết! Vì bị ăn thịt!
“...Tôi đảm bảo là chúng sẽ không ăn thịt cậu đâu...”
Ô, may thật. Mà khoan, đó không có nghĩa là chúng sẽ không tấn công!
“Cậu nên ngừng việc lo lắng thái quá đi, hầu như ở đây khá an toàn.”
Hầu như. Điều này tuyệt đấy.
“Vậy...” Trước khi Tsuna có thể hoàn thành câu nói, bụng cậu kêu gào biểu tình một tiếng thật lớn.
“Đói?”
“V-Vâng...”
Fon chỉ mỉm cười và đứng lên, ra hiệu cho Tsuna đi theo. Lichi dễ dàng nhảy lên vai Tsuna và dụi đầu vào má cậu bé, nhận lại một tiếng cười khúc khích. “Đi ăn sáng thôi, Lichi!”
~~~~~~~.
Khi họ tới phòng ăn thì chẳng có ai ở đó cả, nhưng lại có đồ ăn để sẵn trên bàn và họ quyết định tự xử.
Tầm nửa giờ sau, Skull bật tung cửa phòng ăn và khi bắt gặp cậu bé tóc nâu, anh nổi quạu và tiến nhanh lại phía cậu, vấp phải cái ghế trong lúc đi. “Tsuna!” Anh hét lên, “Tôi cứ nghĩ là cậu bị Verde bắt cóc để làm thí nghiệm cho mấy công trình gớm ghiếc của hắn rồi chứ!”
“Em đã đi cùng Fon...” Tsuna trả lời, vỗ nhẹ đầu Skull. “À phải, em còn có một buổi tập luyện cùng Colonello và Lal nữa.”
Quai hàm Skull rớt phịch xuống, anh nhìn chằm chặp và Tsuna “C-Cái gì? Cậu có chắc không đấy? Cậu mới có sáu tuổi! Cậu không cần phải tập luyện!”
“Colonello nói sẽ không vất vả gì nên không sao đâu, em nghĩ thế.”
“Và cậu tin hắn?”
“Không sao đâu, Skull. Tôi tin là họ biết cách huấn luyện chứ không phải tra tấn thằng bé...” Fon chen vào, đứng dậy bỏ đi. “Gặp hai cậu sau.”
“Đ-Đừng có chết đấy nhé?” Skull rên rỉ khi Tsuna cũng rời đi.
~~~~~~~.
Rời khỏi phòng tập sau một giờ chỉ chạy và một số bài tập nhỏ, Tsuna thở hắt ra, vươn vai hai cánh tay đau nhức.
Mình đã gặp Luce, Skull, Lal, Colonello và Fon... Họ có vẻ khá tốt và thân thiện... Có thể là không đúng lắm với Lal nhưng dù sao cô ấy vẫn tốt theo cách riêng của mình. Chắc vậy.
Quay người lại, cậu thấy Mammon đang bước, hay đúng hơn là, bay lơ lửng về phía cậu và cô bỗng dừng lại, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. “Xin chào, Mammon!” Tsuna chào với một nụ cười.
Người thuật sĩ nhìn đứa bé, môi cong xuống. Tsuna không chắc là cô có trừng mắt hay không vì cậu thậm chí không thể thấy hết khuôn mặt cô khi bị cái mũ áo choàng che kín, “Cậu là thằng nhóc Luce nhặt về.”
“T-Tên em là Tsunayoshi-“
“Yên lặng. Nếu cậu định nói thì phải trả tiền cho ta.”
“Nhưng em-“
“Không tiền thì đừng nói. Giờ thì biến.” Mamon nói cộc lốc, bay qua cậu.
Cô ấy rất ghét mình... Và có hơi... Mê tiền... Tsuna nghĩ. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy Fon đang tập luyện ngoài vườn, như đang chống lại một kẻ thù vô hình. Mồ hôi anh chảy dài trên tấm thân trần, Tsuna nhận ra bên trái anh có hình xăm con rồng.
Trông Fon thật tuyệt... Vậy lúc Mammon nhìn ra ngoài, cô ấy chắc chắn đã nhìn...
“Xin chào, Tsunayoshi. Cậu có muốn tập cùng tôi không?”
Tsuna bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống để thấy Fon đang nhìn mình chăm chú. “Vâng! Em... Em phải tìm cầu thang đã... Em nghĩ em lại lạc nữa rồi.”
“Cậu có thể nhảy mà.”
“...Dạ? T-Từ tầng hai ạ? Em đâu giống mọi người đâu!”
Khuôn mặt Fon ánh lên vẻ thích thú. “Tôi sẽ đỡ cậu.”
“A-Anh chắc không?...”
Fon gật đầu, đi tới ngay dưới cửa sổ với đôi tay dang thật rộng.
Tsuna đặt một chân lên bậu cửa sổ.
Lỡ anh ấy không đỡ mình thì sao? Ôi không, mình chết mất mình chết mất! Nếu anh ấy trượt tay, mình chết là cái chắc!... Chân kia run rẩy đặt lên tiếp.
Mình có lẽ sẽ gãy vài cái xương ở đây và ở đây... Chắc là sẽ chẳng ai nhớ mình nếu mình có lỡ sẩy chân rơi xuống rồi chết đi... Hai tay bấu chặt lấy hai bên cửa sổ, cậu nhìn xuống.
Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra... Khi nhảy xuống, cậu nghĩ là mình có nghe ai đó hét lên.
End chapter 2.
Đánh dấu