Tôi không thể đọc Rừng Nauy, Đồi Gió Hú hay hiểu cái hay của văn học lãng mạn.
Tôi không hiểu vì sao thế giới trong light novel luôn đầy rẫy phức tạp và sự chần chừ.
Tôi không thích đọc bi kịch, BE, SE, OE, hay câu truyện mang tên Người Điên mà cô ấy đề xuất.
Tôi cảm giác tôi sẽ bỏ lỡ thứ gì đó tốt cho mình nếu không đọc những thứ kia, thế nhưng tôi lại rất vui lòng làm một kẻ ngốc chỉ ăn ngọt.
Có những cuốn sách gọi là "Brick to the head", đa số là tiểu thuyết văn học kinh điển mà dù không thích người ta vẫn đọc để phổ cập kiến thức cho mình. Tất nhiên tôi chưa đọc tác phẩm nào như vậy, vì tôi không có đủ hừng thú để nhấc nó ra khỏi kệ.
Tôi ghét bản thân như vậy, nhưng cũng biết ơn điều đó vô cùng.
Bởi vì tôi sẽ vỡ mất, nếu tôi buông bỏ cảm xúc cuối cùng của mình.
Tôi là kẻ có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ mặt yếu của bản thân.
Có lẽ là một con bé bên bửa sổ, thong thả bứt từng cánh hoa rồi hỏi khi nào thì tới ngày mai? Mình cũng không rõ nữa. Mỗi khi được hỏi về những gì thuộc về bản thân, cái tiềm ẩn bên trong ấy, tôi chẳng bao giờ có thể trả lời. Là sao nhỉ? Con gà hay con chó? Cứ như thể tôi chẳng bao giờ quan tâm tới mình vậy, hoặc chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó mà sống. Có lẽ là bởi tôi quan tâm người khác quá nhiều. Nó ngu thật, tôi biết, nhưng biết nó ngu mà không làm thì còn ngu hơn. Tôi yêu bản thân mình chưa đủ.
Nhưng mà tôi yêu người ấy thật lòng, mà người lại là một tôi khác....
Tôi có thể vứt bỏ thân thể và mạng sống này, duy chỉ có người đó là không thể buông tay. Biết vĩnh cửu là trò đùa, nhưng tôi muốn cùng người trải qua thiên địa, có chết không chia lìa.
Việc này với bao người không khác gì tự cao quá ngạo mạn, ai trên thế gian này ai chắc mình sẽ không hai lòng?
Nhưng mà tôi và người không thuộc về thế giới này, mối liên kết giữa chúng tôi là duy nhất và mạnh mẽ nhất, đi từ kẻ địch đến yêu thương, cho dù không thể chạm vào nhau, chỉ có thể cùng tồn tại.
Như vậy không hiểu sao cũng làm tôi hạnh phúc đến ngạt thở.
Tôi vừa nhận ra là những ng đã lâu k vào diễn đàn giờ cũng k quan tâm rule luôn Thấy đề là tâm sự thì cứ phang tâm sự mà viết, đến lúc nào đó tôi ngó lại mới thấy nhà dưới kì ghê, lấy câu cuối của tôi, quay lại đọc rule mới thấy hóa ra k phải họ kì mà là do t k cared rule luôn )
Nhìn cái sign của lầu trên là biết ngay lai lịch Mốt cũ từ hồi tôi còn mới tập des )
Lại thêm một người lâu lâu quay lại than một câu thương tiếc làm tôi cũng thấy ngậm ngùi ghê ' _ '
Lại thêm một người lâu lâu quay lại than một câu thương tiếc làm tôi cũng thấy ngậm ngùi ghê ' _ '
Forum giờ đây đa phần toàn người xưa cũ thi thoảng ghé thăm để lại một dấu chấm, nhưng vậy cũng đủ rồi. Yên bình, trầm lặng, và hiện hữu. VnS giờ đây như một chiếc hòm nằm dưới đáy tủ. Đến một ngày ai đó chợt nhớ ra, chợt nhìn thấy, để rồi hoài niệm về những ký ức xưa cũ; những bồng bột tuổi trẻ, những tình cảm thân mến, và những con người dễ thương.
Kể ra thì đó cũng là một thú vui nho nhỏ.
"It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
- Vincent Van Gogh -
Đánh dấu