(…)
Trương Lập cũng cười, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cầu băng, có thể nhìn rõ bóng bọn chuột đồng chạy sầm sập giữa các cầu băng, trụ băng, bọn chúng đang tụ tập lại môt cách hết sức trật tư.Thấy vậy anh lẩm bẩm tự giễu mình: "Thật hết cách, hai chúng ta bất luận là ai buông tay trước thì cũng cùng rơi xuống cả, muốn nói vài lời cuối cũng chẳng có ai truyền đạt được.
Trác Mộc Cường Ba gượng cười: " Nói ngốc nghếch cái gì vậy.Yên tâm đi, tôi từng mời thầy bói nổi tiếng toàn quốc tính số cho mình rồi, ông ta bảo trước năm mươi tuổi tôi là cát nhân thiên tướng, tôi không chết thì nhất định anh cũng không sao. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được rồi."
Trương Lập phì cười nói: " Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng từng gặp Phật sống trong chùa, người ta bảo tôi là không nên đến gần băng tuyết quá, nếu không, hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ chết không toàn thây, giờ xem ra câu này đã ứng nghiệm rồi.Không biềt là vận đen của tôi kéo theo anh cùng đen đủi, hay là vận may của anh phù hộ tôi cũng được may mắn nữa, chỉ còn biết chờ xem mệnh ai tốt hơn thôi, Cường Ba thiếu gia ạ."
Trác Mộc Cường Ba trở nên nghiêm túc: " Thả lỏng một chút, sự việc không tệ như anh tưởng tượng đâu, chúng ta chỉ cần kiên trì tới cùng, thế nào cũng được cứu thôi."
Trương Lập áy náy nói: " Thực sự rất xin lỗi, xem ra lần này là do tôi làm liên lụy tới anh rồi.Tôi....tôi không thể thả lỏng được, đây đã là cực hạn đối với tôi rồi."
Trương Lập nói dứt câu, hai hàm răng đã nghiến chặt kêu "kít kít ", rõ ràng là đã dùng đến chút sức lực cuối cùng rồi.
(…)
Lúc Trương Lập đung đưa qua sát người gã, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên tung chân đạp mạnh môt cú vào người anh ta, hai người đều văng ra theo hai hướng khác nhau. Khi hai người văng hết đà, lại bắt đầu văng lại về cùng một chỗ, Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra, định chụp lấy Trương Lập, nhưng tiếc là khoảng cách lại quá xa, mà cả hai tay Trương Lập lại buộc thăt vào với nhau, chỉ có đầu mũi chân Trác Mộc Cường Ba giơ ra là chạm tới người Trương Lập, cánh tay thì căn bản không thể giữ anh ta lại. Nhưng sau cú đạp này, Trương Lập đã tới cực hạn của sức chịu đựng, những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng xuống trán, chảy qua má lại đã đóng thành băng, băng đóng trên mũi, dưới cằm, lại bị luồng khí trắng trong miệng phun ra làm tan chảy.
(…)
Trương Lập mở bừng mắt ra, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba chuồi hai chân ra, kẹp chặt vào thắt lưng mình.Đôi tay to như hai con rồng uốn lượn của gã lần lượt giữ hai đầu sợi dây an toàn, giống như đang đánh đu bên dưới cầu băng, chỉ tiếc là trò đánh đu này không có bàn ngồi mà thôi.Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức lực quấn thêm mấy vòng dây vào cổ tay trái để cố định cho chắc hơn, đồng thời nói với Trương Lập: " Nhanh lên, ôm chặt chân tôi, sắp giữ anh không nổi nữa rồi."
Trương Lập tức khắc buông đôi tay đã được giải phóng xuống, dùng nách kẹp chặt hai đùi Trác Mộc Cường Ba, hai người treo lơ lửng cố định ở đó trong một tư thế hết sức kỳ quái, nhưng tạm thời cũng không rơi xuống được.
(…)
Trương Lập ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, gã vốn là một người đàn ông uy mãnh, nhìn từ góc độ này trông lại càng cao lớn bội phần, cơ bắp trên người còn hoàn mỹ hơn cả David, gần như là một vị Kim Cương hộ pháp trong chùa vậy.Thấy Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng không nói gì, ánh mắt phiêu hốt bất định, Trương Lập liền hỏi: " Anh đang nghĩ gì vậy, Cường Ba thiếu gia? "
Trác Mộc Cường Ba cười gượng đáp: " Tôi đang nghĩ, không biết giờ này Mẫn Mẫn ra sao rồi, cũng may là cô ấy bị bệnh từ trước, không cùng chúng ta đi tới đây."
Trương Lập không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng " So với Mẫn Mẫn, anh thấy có nên nghĩ về tình cảnh của chúng ta lúc này nhiều hơn môt chút không, Cường Ba thiếu gia."
(…)
Trương Lập nhìn cánh tay đã biến màu của Trác Mộc Cường Ba, hiểu được như vậy có nghĩa là gì, đồng thời cũng biết nếu mình rơi xuống trước, Trác Mộc Cường Ba còn có thể kiên trì thêm được vài phút nữa, sau khi suy đi tính lại, cuối cùng anh cũng lên tiêng: " Buông tôi ra đi, Cường Ba thiếu gia! Anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà, còn tôi thì chỉ có một nguyện vọng nhỏ bé, xin nhờ anh nói với mẹ tôi."
Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ ngắt lời khẩn cầu của Trương Lập, cao giọng nói: "Câm miệng lại! Cấm anh không được nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ không buông anh ra đâu, trừ phi hai chúng ta cùng rơi xuống dưới đó. Là tôi đã đưa anh tới Khả Khả Tây Lý này, muốn về thì chúng ta cùng trở về, nếu không được thì đừng hòng ai trở về nữa, anh có tâm nguyện gì thì cứ giữ lại mà nói cho người khác đi, nói với tôi cũng vô ích thôi." Ánh măt gã kiên định cố chấp vô cùng, ngôn từ lại càng không để Trương Lập biện bác câu nào.
(…)
Trương Lập biết rõ, thời khắc cuối cùng cũng sắp tới rồi, anh mỉm cười nói với Trác Mộc Cường Ba: "Thật vui vì có thể chết với Cường Ba thiếu gia. Được gặp anh trong khoảng thời gian cuối đời mình, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, trước kia ở Tây Tạng, đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về thiếu gia, tôi cứ luôn băn khoăn, không biết đó là nhân vật anh hùng thế nào mà có thể để lại trên cao nguyên câu chuyện hay như sử thi đến thế, có thể khiến bao nhiêu người khâm phục như vậy. Nói thực lòng, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi có cảm giác ngoài thân hình cao lớn ra, anh chẳng có điểm gì khác người bình thường cả, vì không thể so sánh anh với Cường Ba thiếu gia trong tưởng tượng, tôi còn thất vọng mất một khoảng thời gian.Thế nhưng, càng tiếp xúc với anh, tôi lại càng phát hiện ra nhiều ưu điểm, hôm nay, coi như tôi đã phục anh rồi, Cường Ba thiếu gia ạ. Nếu ông trời còn cho chúng ta một cơ hội sống sót, tôi nhất định sẽ đi theo anh, cho tới khi nào chết thì thôi."
Nước mắt long lanh lấp lánh trong đôi mắt người đàn ông cứng rắn như sắt thép này, Trương Lập cảm thấy lần này mình thật dũng cảm, một người đàn ông biểu thị sự khâm phục và sùng bái với một người đàn ông khác, việc ấy cần dũng khí còn lớn hơn cả tỏ ra dù chết cũng không khuất phục trước mặt kẻ thù. Máu nóng sôi trào sùng sục trong tim, thân thể nóng hầm hập hơn bao giờ hết, anh đã từng sống một cuộc đời bình lặng, nhưng giờ đây, đột nhiên anh đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình, có lẽ, đây cũng chính là ý nghĩa khiến Trác Mộc Cường Ba thiếu gia muốn tìm con chiến ngao trong truyền thuyết kia.Chỉ tiếc một điều, vừa mới phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời, Trương Lập đã phải đối mặt với điểm kết của đời mình, anh thật không biêt lúc này mình nên thấy thỏa mãn hay là bất cam nữa.
(…)
Trương Lâp thấy Trác Mộc Cường Ba khó có thể đưa ra lựa chọn, bèn nói: "Thả tôi xuống trước đi Cường Ba thiếu gia, nếu không, mấy nghìn năm sau người ta nhìn thấy xác chúng ta đông cứng trong tư thế này, không biết sẽ nghĩ gì đâu đấy."
Trác Môc Cường Ba không ngờ trong tình cảnh này mà Trương Lâp vẫn còn tâm tư đùa cợt, bèn cười cười đáp: " Nghìn năm sau khi người ta phát hiện ra xác chúng ta, sẽ nhất định nhận định rằng trong quần thể người nguyên thủy ở Khả Khả Tây Lý rất thịnh hành tình trạng đồng tính luyến ái chứ còn gì nữa."
(chú Trương Lập không chết đâu các bạn nhé, chú ấy còn đi cùng chú Cường ba đến hết chặng đường cơ mà, các bạn nếu thấy hứng thú có thể lên mạng tìm đọc tiếp, đã có ebook bản dịch của NXB rồi )
Đánh dấu