oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 331 đến 340 của 800
 
  • Công cụ
  • Hiển thị







    1. Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 3/4
      Wordcount: 92

      1 2 3 4




      Cô bé đã gặp câu hỏi này rồi. Một lần thì không có gì, nhưng lần thứ hai làm Rachel tự hỏi một đứa trẻ như nó đi một mình có gì lạ lắm sao. Nó có thể sống tự lập chứ, chỉ là người lớn thì không hiểu điều đó, giống như mẹ nó.

      - Em không đi cùng ai cả.

      Ngừng một lát khi thấy chị gái kia đã dừng lại ở chỗ đống lửa, Rachel nói tiếp với vẻ tự tin.

      - Nhưng em đâu có đi một mình.



      "Alone?"
      @Maki Superbia



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #332




      31.03.2021 | Lại là Sáng
      Trên đảo


      <<


      Thật ra là đã viết đoạn tự kỷ rằng buổi sáng đi tham quan mê cung theo đoàn rồi cho nên giờ bị lười hông thích tự kỷ nữa mà copy nguyên vô thôi ha

      .


      "Xin chào, chuẩn bị đi thăm đảo à?"

      Cô bé đang xem xét bản đồ và nghĩ ngợi mông lung thì chợt có người gọi.

      Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp cô bé là một chàng trai cao ráo có đôi mắt xám với khuôn mặt đang... ngơ ngác chăng? Giống như là đang thất thần hổng biết chuyện gì đang diễn ra vậy...?

      "Vâng. Anh cũng thế ạ?".

      Cô bé cảm thấy kỳ lạ chút chút, nhưng vẫn nhẹ cười và đáp lại.



      @Arshes



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #333
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 31.03
      Địa điểm: Solomon

      <<<




      Cậu trai nhớ lại lâu lâu vẫn có người gọi mình là Đen xong nhìn miêu tả món trái cây đen thui mà thấy nhói lòng quá thể....

      "Lý thuyết là vậy, nhưng trong thực tế thì vẫn có hàng đồng thứ nhìn mộc mạc mà độc chết người đó thôi. Ầy, tại sao chỗ này lại không bán bách khoa chi tiết hướng dẫn tham quan rừng chứ? Muốn để khách du lịch tự trải nghiệm sao, thật là muốn đấm.... Lúc về tôi nhất định sẽ khiếu nại, đừng nhờn. Tuy tôi cũng muốn thanh minh cho cái trái màu đen đó lắm nhưng tôi cũng không muốn cậu bị ngộ độc nên ừm... ta tìm cái gì khác mà mộc mạc thì ít có khả năng có độc hơn đi, như nấm chẳng hạn?"

      Kuroi tuôn một tràng rồi đảo mắt nhìn quanh chỗ họ đang đứng xem thử xem có cây nấm nào không, vừa hay thấy cái gì lấp ló ở phía sau bụi cây nên hùng dũng bước tới một bước để xem xét kĩ hơn, và--

      Bụp

      .
      .
      .

      Cái loại tiếng động gì kì lạ vậy?

      Cậu trai chớp mắt vài cái xong quyết định chuyển ánh nhìn xuống chân, vừa hay thấy cả nùi kiến đang túa ra dưới chân mình, một vài con còn đang háo hức leo lên giày cậu như muốn tìm chỗ cắn phát cho bõ ghét.

      "...Ôi...."

      "Akira, tôi đụng trúng ổ kiến lửa rồi...."

      Cậu trai nói xong thì liền nhảy giật mấy bước, xong vội vàng hất hất phủi phủi giày mình để giũ bỏ hết mớ sinh vật đang hăng hái bò xuôi bò ngược như muốn tìm cách trả thù, xong giật lùi thêm mấy bước nữa khi thấy đám kiến kia đang lao đến cả hai.

      "Ê giờ phải làm gì...?"

      Kuroi hỏi rồi đưa mắt nhìn cậu bạn kia, cầu cứu.

      @Mèo Ăn Hại






      Thời gian: 31.03
      Địa điểm: Fatutaka Island | Suối

      <<<



      Cậu nhìn cái hộp, trong đầu chỉ bật ra được bốn chữ: cần lời giải thích...

      Thế này là thế nào???? Tại sao không thấy người lái mà lại thấy di vật của người lái??? Ủa khoan đã di vật gì, nhìn như cố ý đặt bom ám hại hành khách thì có. Lẽ nào cái suy nghĩ mấy dịch vụ chuyển phát nhanh đang âm mưu giết hết nhân viên bưu điện là thật và giờ cậu đang bị ám sát???? Mà khoan khoan đã, cậu đã làm gì cơ chứ???? Hay đây là người lái muốn tăng lương mà mãi không được nên quyết đình công bằng cách giết hành khách dằn mặt công ty???? Thể loại gì vậy????

      "Cái--

      Mới nói đến đó thì nghe Ầm một phát.

      Kuroi nhìn lại, phát hiện con tàu không người lái đã va phải đá ngầm giữa lòng sông và nước đang tràn vào khoang với tộc độ vô cùng đáng sợ.

      Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy speechless nên quyết định nhìn người kia với ánh mắt thành khẩn đang hét lên hai chữ: cứu giá!!!!




      @Arshes





      .
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Solomon • Trưa 31/3/2021
      Sau bao lần mở miệng như thèm đánh, cô ta cũng nói được một câu ra hồn.

      "Em tên là Đông, anh tên gì ạ? ' v ' ) /"

      Không phải vừa rồi còn hùng hổ lắm sao? Bây giờ đã hóa thân thành thiếu nữ ngoan hiền, thánh thiện rồi. Akira mím môi, trong lòng đem bản thân ra mắng n lần. Tự nhiên chui vô rừng chi để dính phải cái cô này? Mặc dù không thương yêu gì cô ta nhưng con người hắn rất là lịch sự.

      "Tôi tên Akira. Cô làm ơn đừng xưng em. Nghe nổi cả da gà."

      Hắn không muốn mỗi lần nghe cô xưng hô thì lại nổi da gà đâu, tha cho trái tim bé nhỏ của hắn đi. Có thời gian rỗi suy nghĩ lại, hắn liền nghĩ tới, đây rõ ràng là một người khó lường, ai biết có phải con ông cháu cha hay không? Thay đổi xoành xoạch còn hơn diễn viên. Có dám chắc một diễn viên nổi tiếng muốn khóc liền có thể khóc, muốn giả bộ ngây thơ liền ngây thơ?

      Akira đang đi chợt lách sang bên trái. A ha ha... biết đâu chọc người ta không vui, người ta móc súng ra bắn hắn. Tại sao từ đầu lại không nghĩ tới vậy?

      @Đông


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. GENESIS OF THE SOUL


      Thời gian: Sáng ngày 31/03
      Địa điểm: Đảo Solomon: Fatutaka Island
      Word: 154
      @Tiểu Hoả Thạch

      Tại sao anh giai này lại chẳng bao giờ chịu trả lời cô vậy, không trả lời thì vụ này đến khi nào mới xong...Dolenza không khỏi cảm thấy khó xử khi đối phương cứ giữ im lặng, cả người bứt rứt vì bị nhìn chằm chằm vào. Mà anh đang nhìn vào cái gì ấy nhỉ? Tóc nâu đương theo ánh mắt của đối phương mà nhìn xuống, chỉ là đôi giày của cô thôi mà? Cô nhóc ngước đầu lên lại toan hỏi tiếp, nhưng tầm mắt trước khi dời lên đến mặt, phải đi qua chân đã.

      Và vào khoảnh khắc đó, Dolenza nhận ra, anh không còn mang giày.

      Và vào khoảnh khắc đó, Dolenza nhận ra, giày của anh đã được cất lên kệ, gọn gàng.

      - Hờ hờ hờ...

      Cười ngốc với người thanh niên, mắt đỏ vẫn không biết phải làm thế nào mới không bị anh bạo hành chết nữa...



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #336


      Thời gian: 31/3/2021
      Địa điểm: Solomon Islands

      “ Không sao, không sao. Tôi hiểu hết mà.”

      Jisei lắc lắc đầu, thể hiện rõ ràng đại ý luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu, đồng thời kèm theo nụ cười nhìn cho có vẻ thân thiện. Nói thật là anh ứ có hiểu được… anh cũng có em trai, cơ mà thằng đó sẽ là người anh ghét thứ hai sau người anh ghét thứ nhất. Cứ tưởng tượng thằng em mình nó giỏi hơn mình tới tám trăm lần đi… ôi đời…

      Giờ sao đây ta? Có cần bật bài “Tâm sự với người lạ” lên không… hay bật nhạc Sơn Tùng… ầy thôi…

      “ Gọi tôi là Jisei.” Anh cảm giác xưng họ mình ra nó nhục nhục thế nào ấy, đặc biệt là với mấy người biết cái bộ truyện xưa lắc xưa lơ từ mấy chục năm trước, nên chỉ tên thôi “ Tôi đang rất nhàn rỗi nên cậu cứ thoải mái kể đi…”

      Không kể có khi anh còn chán chết ấy chứ…

      “ Nhìn cậu có vẻ là học sinh nhỉ?”

      Tuy cũng có vẻ không giống lắm... anh đúng là không giỏi phán đoán mà...

      @Vito
      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Solomon • 31/3/2021

      Akira chỉ tùy tiện bứt một trái cây rồi hỏi thôi, không thể ngờ Kuroi lại xổ một tràng dài như vậy. Hắn nghe mà choáng váng đầu óc, tay không khỏi lật lật thứ đen đen trên tay để xem. À thì trông nó mộc mạc thật, nhưng đúng là những thứ mộc mạc chưa chắc không có độc. Một ví dụ điển hình là kẹo mà Lania làm ấy, ăn xong như trúng thuốc vậy.

      Tạm gác qua chuyện đó, đề nghị của anh bạn này không tồi. Nấm mộc mạc thì tỉ lệ có độc sẽ thấp hơn đúng không? Đi rừng thám hiểm mà không có sách hướng dẫn thì cực thật, nhưng vui hơn nhiều.

      Akira đang suy nghĩ vớ vẩn thì ở bên kia, anh chàng tóc đen đách biết là xúi quẩy như thế nào mà đạp phải ổ kiến lửa. Còn la cái gì? Không chịu chạy đi mới chết! Akira thấy đám kiến to gấp đôi, có con gấp ba bình thường mà lông tơ dựng đứng. Hắn gần như phản xạ ngay lập tức.

      "Chạy!"

      Hét lên một tiếng rõ to, Akira túm ba lô, tay kia nắm cổ tay Kuroi rồi phóng đi hết sức. Hắn hận mình không biết Lăng Ba Vi Bộ, nếu học được cái quỷ đó thì tiện biết bao nhiêu?

      Đang chạy ngon lành, hắn chợt phát hiện đừng trước có mấy cây nấm đạt chuẩn: mộc mạc không có độc, vội vàng thắng gấp lại, cúi người đưa tay bứt hai cây to nhất. Còn cái đám kia ấy à? Hắn không tin chúng nó có thể chạy nhanh hơn bọn họ. Chẳng qua, hình như hắn không nghĩ tới hậu quả của việc thắng gấp thì phải?

      @Shin Ăn Hại



      Sửa lần cuối bởi Mèo Ăn Hại; 09-04-2016 lúc 14:00.
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Fatutaka Island ♪ Mê cung thực vật cổ đại ♬ 1.4.2021

      @Arshes

      1


      Sau khi đi bơi thuyền hả hê, Roland và chị gái xinh đẹp mới quen chia tay nhau và hẹn lúc nào đó lại gặp coi như là có duyên. Sau đó chị ấy đi làm việc của mình, cậu cũng đi làm việc của cậu. Bây giờ Roland chỉ quan tâm tới tiệc thịt nướng buổi tối thôi, chứ còn lại không có mấy hứng thú. Nhưng xét thấy thời gian cũng còn dài, cậu đành đi loanh quoanh đây đó, biết đâu lại phát hiện ra cái gì đó hay ho.

      Thế là cậu đi.

      Đi qua đi lại.

      Đi trái đi phải.

      Đi tới đi lui.

      Đi một hồi xong trời chập choạng tối, mà cậu cũng không biết mình đang ở đâu.

      Lẽ ra Roland nên panic, nhưng cơ bản cậu trẻ nhà Klein còn chẳng có khái niệm đi lạc, vì đường nào mà chẳng dẫn tới La Mã, đi một hồi thể nào cũng gặp cơ duyên. Vậy là cậu không sợ gì cả, cứ tiếp tục đường ta ta đi với trái tim đầy mạnh mẽ. Hoặc theo cách nói thông thường là liều ăn nhiều.

      Wc : 193
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Nhân vật: Đông , Akira Aru
      Thời gian: 31.3
      Địa điểm: Suối

      Nó gãi gãi má, không hiểu bạn Akira đáng mến muốn làm gì. Đầu óc mà ngâu si đơn giản quá cũng vô cùng khó hiểu đối với người như nó.

      - Anh bảo tôi nói chuyện cho đàng hoàng cơ mà. - Nó nghiêng đầu nhìn bản một cách khó hiểu - Hợ, mà thôi, không thích thì tôi không gọi thế nữa. Nếu anh bực mình rồi bỏ đi thì tôi biết làm sao bây giờ? Nơi đây vắng vẻ thế này, nhỡ ai có ý xấu...

      Hô, cười người hôm trước hôm sau người cười, tình cảnh mới nãy đã bị đảo ngược 180 độ thành cái kiểu Akira đứng lại thì nó cũng đứng lại theo. Lâu lâu cũng cần cho anh ta thấy mình còn có một tị công dụng cho xã hội chứ. Nhỡ mà mặc cảm treo cổ tự tử thì nó biết chơi với ai?




      @Mèo Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Mê cung

      - Cảm ơn cháu. - Daniel mỉm cười.

      Bé Hi dễ dàng bị chú Daniel phân tán chú ý, suy nghĩ ban đầu là gì cũng chả nhớ. Cảm giác vui thích khi làm nũng dâng lên, bé nắm cổ tay chú quân nhân kéo đi. Bàn tay nhỏ nhắn nắm muốn không hết vẫn cố chấp kéo kéo, bắt đầu khua chân đi loạn.

      Trên thực tế, mê cung thực vật cũng không có nhiều thứ để xem, hầu như chỉ có mấy cây cối bao quanh một lối đi. Cùng lắm thì xem được bầu trời từ dưới mê cung, có chút eo hẹp và lạ mắt hơn. Chỉ có thế, bé Hi lại bắt đầu nhanh chán.

      “Trong mê cung không có kho báu gì hết hả chú?” Hi làm bộ dạng chán chết nhìn chú Daniel, thậm chí còn không nhớ trước đó bản thân rất ra vẻ hiểu biết. Tay nhỏ lúc lắc tay lớn.

      @Ziezoo

      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.