oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Hikaru No Go - Fujiwara No Sai

      Không rõ bạn tác giả nữa, nhưng đây là bài review mình còn giữ được ở forum cũ.




      Fujiwara No Sai
      *


      Giờ tôi chợt nghĩ, hình như mình hay bị ám ảnh bởi những người có quá khứ bi thương hay tình yêu mãnh liệt. Và rồi tôi lại hồi tưởng tới một bộ truyện, tới môt người, mà tôi sẽ không bao giờ quên, dù rằng tôi đã biết tới anh từ lâu lắm rồi.

      Anh là Fujiwara No Sai.

      Con người ấp ủ một mối tình ngàn năm với cờ vây.

      Fujiwara No Sai – tình yêu ngàn năm.

      Tình cảm của tôi dành cho Sai, bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

      Và như một định mệnh, tình cảm ấy kéo dài tới tận bây giờ.

      Lần đầu tiên “gặp” anh, vẻ đẹp của anh đã làm tôi choáng ngợp. Nói tôi phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng sai. Nhưng nếu tôi thích Sai chỉ về vẻ bề ngoài, vậy sao cho đến tận bây giờ, lúc mà tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều trai đẹp trong thế giới manga, tôi vẫn luôn nhớ tới anh? Dù như thế nào, vẫn còn một khoảng trống trong tim tôi chỉ dành riêng cho anh?

      Có lẽ tôi cảm động trước tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cờ vây?

      Anh – một linh hồn vất vưởng nơi trần thế hơn 1000 năm.

      Một tình yêu ngàn năm không đổi, một ngọn lửa đam mê âm ỉ tồn tại mãi trong con người anh.

      Anh đã khóc khi được chơi cờ, sau 140 năm ròng rã.

      “Anh thật sự vui thế sao? Với anh được chơi cờ là một hạnh phúc?”

      Hạnh phúc, với anh chỉ đơn giản như thế thôi sao? Hả Sai?

      Nhưng khi Hikaru đã có niềm đam mê với cờ vây, khi mà cậu bé chẳng còn muốn núp bóng dưới tài năng của anh nữa, thì niềm hạnh phúc của anh khi được chơi cờ đã dần biến mất. Cơ hội để anh đánh cờ đã dần ít đi, rồi đến lúc nào đó, Hikaru đã muốn xóa sổ cái hình ảnh của Sai trong lòng mọi người. Anh có buồn không Sai?

      Tôi không biết rõ, có lẽ là anh buồn, nhưng anh thông cảm cho Hikaru, và nhờ mạng Internet, anh được tự do chơi cờ, tự do thể hiện chính bản thân mình, dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt nếu so với hơn 1000 năm tồn tại của anh. Nhưng từng đó cũng đủ, để cái tên anh ghi dấu ấn với nhiều người.

      Kì thủ Fujiwara No Sai thực sự tồn tại.

      Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã biết là anh sẽ biến mất.

      Một linh hồn không phải bất tử. Rồi linh hồn ấy cũng sẽ phải siêu thoát – dù linh hồn đó đã tồn tại hơn ngàn năm.

      Nhưng từ khi nào mà vòng xoay thời gian tưởng như là mãi mãi của Sai đã bắt đầu chuyển bánh? Có lẽ là từ cái ván cờ định mệnh giữa anh và kì nhân Touya – một ván cờ giữa hai con người tài năng. Khi đó, anh chợt nhận ra rằng Hikaru đã trưởng thành, rằng cậu bé không cần một người như anh chỉ dẫn nữa.

      Anh nhận ra mình sắp biến mất. Anh vội vã hơn, gấp gáp hơn, đòi chơi cờ nhiều hơn, chỉ vì…thời gian của anh không còn nữa.

      Từng giây, từng phút sao mà quý giá đến thế.

      Tôi thấy anh lúc này rất ích kỉ, nhưng tôi không giận sự ích kỉ đó.

      Vì, tình yêu là ích kỉ, nếu không có sự ích kỉ, vị tất đó đã là tình yêu? Huống chi tình yêu của anh giành cho cờ vây đã được ấp ủ suốt 1000 năm dài dằng dặc, bảo sao anh có thể dễ dàng từ bỏ cho được?

      Hikaru vì quá vô tâm, mà không nhận ra rằng Sai sắp biến mất. Thượng đế đã cho cậu nhìn thấy vết máu đang phai màu, vậy mà cậu vẫn không hiểu.

      Có lẽ vì thời gian của cậu còn quá nhiều – Sai thì không.

      Có lẽ vì cậu đã thấy sự hiện diện của Sai là một điều tất yếu, mà con người là vậy, luôn cho những thứ ở cạnh mình sẽ tồn tại mãi mãi.

      Có lẽ vì Hikaru còn trẻ con quá. Sai thì trải nghiệm đủ để hiểu rằng chẳng có cái gì là mãi mãi, vòng luân hồi bắt đầu chuyển bánh, anh phải nhường chỗ cho Hikaru, cho những thế hệ sau này, tiếp nối anh trên con đường đi tìm nước cờ thần thánh.

      Anh đã ra đi, với một ván cờ còn dang dở. Dang dở như chính con đường của anh. Định mệnh đã chọn Hikaru, chứ không phải anh.

      “Anh xin lỗi, Hikaru, vì anh sắp biến mất.”

      Hikaru, liệu cậu có nghe được tiếng lòng của Sai không? Liệu cậu có nghe được câu “Anh xin lỗi” trong câm lặng của Sai không?

      “Nếu Torajiro tồn tại vì mình, thì mình tồn tại vì Hikaru, và Hikaru sẽ tồn tại vì một ai đó, rồi một ai đó sẽ tồn tại vì một ai đó khác nữa. 1000 năm, 2000 năm, vòng quay vẫn cứ tiếp diễn.”

      Bóng lưng của Sai mờ dần…

      Và biến mất trong câu gọi Hikaru…

      Và Hikaru thức dậy, anh đã đi, nhẹ nhàng như một cơn gió.

      Chợt nghĩ lại, sự ra đi của anh chẳng cào xé, chẳng dữ dội như tôi vẫn nghĩ.

      Anh ra đi rất thanh thản, đó là suy nghĩ của tôi. Mặc dù lúc đó tôi cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình, anh còn chưa kịp nói hết lời với Hikaru kia mà, làm sao có thể gọi là thanh thản được? Tình yêu mãnh liệt của anh với cờ vây, thứ tình cảm ấy vẫn còn nặng trĩu trong lòng anh, sao anh có thể ra đi thanh thản khi anh vẫn còn “yêu”.

      Anh cười, một nụ cười đẹp và dịu dàng đến nao lòng.

      Và rồi, khi được chứng kiến nụ cười của anh trong giấc mơ ấy, mọi thắc mắc của tôi chợt tan biến.

      Yêu – là ích kỉ.

      Yêu – cũng là thứ tha.

      Tình yêu của Sai dành cho cờ vây cũng vậy.

      Một ngàn năm – một khoảng thời gian quá đủ để tình yêu này “lặng” lại, để tình yêu này chứa đầy sự bao dung thấu hiểu.

      Có lẽ sự khác biệt giữa tình yêu của Sai và Hikaru dành cho cờ vây chính là ở điểm này. Tình yêu của Hikaru mới chớm nở thôi, nên nó dữ dội, mạnh mẽ. Còn Sai, mối tình này anh đã ấp ủ hơn ngàn năm, nó ích kỉ đấy, nhưng cũng tràn đầy lòng vị tha, sự bao dung và thấu hiểu, như là bóng đêm.

      ~*~*~*~*~*~*~*~*

      Một ván cờ, hơn ngàn câu nói.

      Một ván cờ, ta thành tri kỉ.

      Sự biến mất của anh, là một mất mát.

      Có lẽ các bạn đang nghĩ tới Hikaru, cậu bé đã bị shock một thời gian sau khi Sai biến mất, nhưng tôi nghĩ Hikaru không phải người duy nhất chịu tổn thương khi Sai ra đi, vẫn còn một người nữa cảm thấy trống trải khi Sai chẳng còn, dù ông chẳng hề biết tới sự biến mất của anh.

      Người ấy là Kì nhân Touya.

      Ngẫm lại, Sai và kì nhân Touya dường như đã được sắp đặt là đối thủ của nhau, dù số ván cờ họ đánh với nhau thật là ít ỏi.

      Lần đầu tiên, một ván cờ còn dang dở, với vỏn vẹn ba nước đi liên tiếp. Lần thứ hai, là một ván cờ không cân sức do Sai tự nhường quá nhiều. Cho đến tận lần thứ ba, họ mới thật sự được chơi một ván cờ đầy đủ, đúng nghĩa của nó.

      Chỉ ba ván cờ, và ván cờ cuối cùng hai người mới thực sự toàn tâm toàn ý đấu với nhau, nhưng từng đó cũng đủ để kì nhân Touya coi Sai như là đối thủ cả đời mình – hay là một tri kỷ hiếm gặp?

      Tôi chợt nhớ tới một hình ảnh, một hình ảnh mà tôi chẳng thể nào quên được.

      Hình ảnh kì nhân Touya ngồi trước bàn cờ bày sẵn để chờ Sai luôn ám ảnh tôi, dù rằng đó chỉ là cảnh nhỏ, và ông cũng chẳng nói một lời nào.

      Một khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng.

      Tôi chợt nhận ra, hình như đôi lúc mình cũng chờ Sai xuất hiện dù rằng tôi biết điều đó là không thể và tôi chợt nghĩ, liệu những người đã từng chơi cờ với anh trên mạng, liệu có ai chờ đợi cái nick tên Sai sáng lên không nhỉ?

      À, vậy ra anh đâu có hoàn toàn biến mất, ít ra là vẫn có một người – ngoài Hikaru luôn chờ anh, có một người luôn nhớ tới anh, có một người – dù người đó chẳng thể nhìn thấy anh, nhưng người ấy vẫn có thể cảm nhận được anh.

      Một người…là đối thủ…là bạn…

      Một tình bạn trong yên lặng, một tình bạn được hình thành mà hai con người chưa thực sự nói với nhau câu nào. Họ chỉ đối thoại qua cờ vây – mỗi bàn cờ, mỗi quân cờ, là một cách để con người ta “nói”, là một cách để con người ta tự mở lòng.

      Và tôi chợt hiểu cái cách Hikaru bật khóc trên bàn cờ, và về chiếc quạt của Sai đưa cho Hikaru trong giấc mơ đó – giấc mơ với nụ cười thanh thản.

      Sai không hoàn toàn biến mất, chỉ cần cờ vây còn, thì Sai vẫn tồn tại đâu đó trong mỗi quân cờ, trong từng nước đi.

      Sự chờ đợi của kì nhân Touya…

      …là chờ Sai…

      Hay là…

      Chờ sự xuất hiện của một người nào đó – mang dấu ấn của Sai?

      Dù là gì…

      Thì Sai cũng không biến mất.
      Ảo Lòi
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      02-01-2015
      Bài viết
      44
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Mình cũng rất thích Sai, và tin rằng anh chỉ tạm biến mất thôi, nhưng cuối cùng, dùng Sai có luôn tồn tại trong tâm thức của Hikaru, thì anh vẫn thật sứ biến mất, nửa chặng sau của đoạn đường, Hikaru phải tự bước đi, có bè bạn, có thầy, có đối thủ, nhưng lại mất đi người quan trọng nhất, người thắp lên ngọn lửa cờ vây trong cậu, tìm thấy tài năng của cậu.

      Mình rất thích tạo hình dịu dàng của Sai, nhưng những lúc nhắn nhít cũng rất vui
      Lòng đố kỵ không sinh ra tình yêu nhưng chính tình yêu đã sinh ra lòng đố kỵ
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      52
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đọc khi Sai biến mất thật sự rất buồn, làm cho quyển truyện dường như mất đi sự cuốn hút, mình tin Sai sẽ sống mãi trong lòng của Hikaru và cả tuổi thơ của mỗi chúng ta nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      15-12-2014
      Bài viết
      25
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      đây là truyện mà đọc đi đọc lại, càng đọc càng hay. Rất thích Sai, mặc dù anh ấy biến mất sớm quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      07-12-2014
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Nhắc đến Sai là đau lòng, ngày xưa yêu Sai đến nỗi tập tành vẽ hình Sai dù mình chả có năng khiếu gì .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Umh, nhớ hồi xưa đọc đến đoạn Sai biến mất mình còn khóc nữa ấy
      Yêu sai +1
      Ps: Mặc dù k quá thích kết truyện nhưng ngẫm lại thấy nó như vầy mới càng khiến người đọc xúc động thêm ._.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Thật sự bất ngờ vì đúng là có người up lại cái bài dở hơi của mình ngày xưa TAT
      Đọc lại lần thứ n càng đọc lại càng thấy mình viết ngu TAT.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      04-03-2015
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Lần nào cũng vậy, mọi bất ngờ, mọi cảm xúc, ... cứ y nguyên như lần đầu. Mọi tình huống phát triển truyện luôn khiến tâm trí mình loạn lên vì hưng phấn tới mức nổi cả da gà. Nhất là những tập Sai đấu cờ trên mạng, lúc Sai và Hikaru đối đầu với đối thủ của mình, lúc giới cờ vây dậy sóng với những nghi ngờ về thân phận Sai...
      Lại nhớ đến lần đầu tiếp xúc với HnG. Đối với mỗi fan HnG, lần đầu đó là 1 định mệnh. Trong thời khắc ấy, mỗi chúng ta hẳn chưa biết rằng mình đang chuẩn bị đón nhận 1 điều thiêng liêng, ý nghĩa đến thế.
      Vào một ngày không rõ trời có đẹp hay không, mẹ mình đem từ đâu về tập 3 HnG, là tập Hikaru mời Mitani tham gia đội cờ vây. Lần đầu đọc 1 manga ngoài Đôremon, tuy không hiểu lắm vì dở dang, nhưng mình đọc đến nỗi tưởng như thuộc cả lời thoại. ( đợt đấy k biết Sai là hồn ma, bảo sao cứ đứng sau nhắc cờ mà không ai nói j). Haiz, 1 năm sau mình mới biết đọc trên mạng. Rồi thì lên cấp 2 mới biết xem anime. Nghĩ là xem nhiều lần sẽ chai sạn, thế mà càng lớn xem càng hiểu, nên còn vui + buồn nhiều hơn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      04-03-2015
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Shindou rất thích biển. Shindou cũng thích cả những bến cảng - nơi tàu đến rồi đi, đi rồi đến...những con tàu có thể giống nhau, có thể không nhưng bến cảng không phải nơi để một con tàu ở lại mãi mãi. Bờ có thể trở thành bến cảng nhưng bến cảng không thể là bờ.
      Cậu cho rằng, mỗi một người như là một bến cảng, gặp rất nhiều người, tìm thấy rất nhiều người nhưng không phải bến cảng nào cũng có thể trở thành bờ đối với một người khác. Suy nghĩ như vậy giúp cậu dần dần chấp nhận rằng, thật ra cậu chỉ đóng vai trò như một bến cảng cho sự hiện diện của Sai, bờ của anh ấy đó là chính ở bên kia dòng trắng, kết thúc của Sai chính là sự luân hồi để mở ra một đoạn hành trình mới.
      Như những con tàu, cập bến trong một chiều muộn sau khi quá mệt mỏi với việc vượt sóng băng ngàn rồi khi bình minh lên những con tàu lại căng buồm ra khơi, khát vọng của tàu vẫn là nằm ở biển cả, không phải im lìm bên bến cảng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      28-01-2015
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bao nhiêu năm nữa trôi đi, nhưng mỗi khi cầm quyển Hikaru no go lên tình cảm dành cho Sai vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Anh luôn tồn tại trong tôi, trong bạn những người đọc và yêu thương anh.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.