oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Nana - Tôi không thể bắt đầu lại, nếu không có Nana bên mình.



      Nana đã dừng lại cách đây hai năm, nhưng mỗi lần nghĩ về nó, cầm lên quyển truyện tôi vẫn như thấy mình đang cố gắng phiêu du, để hiểu hết ý nghĩa những khung hình, những câu nói của họ, của Nana, của Hachi, Ren, Takumi hay bất kỳ ai trong Trapnest, trong Blast.
      Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nana là lời kể của Nana Komatsu( Hachi) nơi cô ấy sinh ra và những khung hình bình dị, những mảng sáng tối đan xen khiến cho tôi cảm thấy buồn man mác.
      Phải, buồn, là cảm nhận đầu tiên của tôi về Nana.
      Câu chuyện rất đỗi đơn giản, hai người con gái, hai tình cách hoàn toàn đối lập hai ước mơ, hai lối sống khác nhau, nhưng lại mang cùng một cái tên, cùng gặp trên một chuyến tàu và cuối cùng ...
      là sống trong một căn phòng.
      Ấy thế mà cuối cùng họ lạị quấn quýt nhau như hơi thở, như sinh mạng.

      " Này Nana cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vì tớ tin đó là định mệnh, để chúng ta trở thành bạn thân... Tớ đã hiểu rằng đó là một phần của số mệnh"

      Khi Hachi chia tay Shouji, người bên cạnh cô là Nana; khi Nobuo và Hachi chia tay, người bên cạnh cô vẫn là cô ấy.
      Thậm chí sau này khi Hachi kết hôn với Takumi, tôi cũng ghen, ghen thay cho Nana, ghen cho căn phòng 707 đó vì những khoảnh khắc không bao giờ quay lại. Giữa họ có phải tình yêu?
      Nếu Nana không yêu Ren đến thế, như muốn khắc sâu anh vào tâm khảm, đánh dấu anh trên cơ thể của mình bằng một đóa hoa sen thậm chí khóa anh lại bằng chiếc vòng mà cô là người cầm chìa.
      Và Hachi sau này nếu không yêu Takumi, tôi cũng sẽ nghĩ, giữa họ là tình yêu.
      Nhưng có lẽ giữa họ nhiều hơn tình bạn còn có thứ tình mẫu tử, Hachi như một người mẹ chở che cho Nana, cho bước chân mỏi mệt của cô trên quãng đường đời. Họ có những giấc mơ của riêng mình, Nana cô ấy muốn được hát, được thành công nhưng phải cùng Blast.

      Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, đó có phải ước mơ sâu thẳm trong cô ấy, hay là vì Ren, vì cái đêm cô khoác chiếc áo đỏ nhìn anh biểu diễn khi còn thơ dại, hay vì Ren khi nhìn anh đã thành công cùng Trapnest, mà không có cô, không có giấc mơ của hai người.

      Còn cô gái kia, lại rất đỗi bình dị, lần nào cũng yêu đến dốc hết sức mình, khiến cho người ta nghĩ cô ấy buông thả quá, ngốc nghếch quá vậy mà lạ rất chân thành trong tình bạn trong tình yêu.
      Ước mơ của Hachi phải chăng là một gia đình hạnh phúc, và trong đó, tôi tin là có Nana, có trái tim, tình yêu mà cô đã giành cho người bạn gái cùng phòng. Những con người ấy, những giấc mơ ấy, gần gũi, thân thương, mỗi người làm cho tôi trăn trở.

      Là Junko, Yasu với sự bảo hộ vô bờ bến với Hachi, Nana.
      Là Shouji yêu cô nhưng lại để mất tình yêu đó giữa bon chen của Tokyo nhộn nhịp.
      Là Nobuo dứt bỏ quê nhà ra đi vì Nana, vì mơ ước của mình, Shin ngỗ nghịch với những tổn thương tình thần và tự dìm mình vào hố đen của những tha hóa trong cuộc sống.

      Cảm xúc cá nhân của tôi không thích Trapnest lắm, có lẽ tôi vẫn luôn đổ lỗi sự ra đi của Ren là vì Reira, đau khổ của Hachi là do mối quan hệ mập mờ giữa Takumi và cô công chúa ấy hay Ren đã một lần nữa tàn nhẫn bỏ lại Nana trong những màn đêm bất tận.
      Dường như ai cũng nhận ra, sau khi Ren mất, câu chuyện được rẽ sang hướng khác.
      Cả bản nhạc, như đang chơi đến nốt cao trao thì dừng lại.

      " Ngày 4 tháng 3 năm 2002, vào cái đêm cuối cùng của 20 năm tồn tại trên cõi đời này... Thời gian của tôi đã ngừng trôi"

      Mối quan hệ giữa Takumi và Hachi đã rạn nứt, hai vợ chồng mỗi người sống với một đứa trẻ.
      Trapnest dừng hoạt động vô thời hạn vì Reira chỉ có thể hát khi Ren đệm đàn.
      Họ thiếu hát chính, thiếu ghi ta, thiếu cả những ca khúc mà con người tài năng kia ra đi thì mọi thứ như được dừng lại. Blast cũng biến mất khi Nana đi.
      Đến bây giờ chúng ta vẫn không biết có điều gì đã xảy ra trong những năm tháng ấy. Chỉ biết rằng Nana đã bỏ đi một nơi khác, một nơi có biển, cô đã để mái tóc dài và đến hát trong những quan Bar ở Mỹ.
      Chỉ là họ vẫn sống, chậm hơn, trưởng thành hơn, với những đau thương trong lòng.
      Có lẽ Nana đã không còn là con mèo nhỏ ngày nào, Hachi cũng dần nở nụ cười buồn bã qua năm tháng và Shin đã là một người nổi tiếng đầy nhiệt huyết và tình thần trách nhiệm.
      Mỗi khi nghĩ đến, tôi lại trao nước mắt, bao giờ mới có thể bắt đầu lại lần nữa?

      "Ren đã đi rồi Tương lai mà chúng tôi hướng đến đã trống rỗng như một mảng giấy trắng. Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa tô thêm hoa văn màu sắc nào lên nó. Không có Nana, sẽ không có khởi đầu nào cả"

      Câu hỏi của Hachi tôi cũng muốn biết đáp án, muốn chờ.
      Chờ bắt đầu lại Trapnest, Blast hay cuộc sống của hai cô gái ấy trong 707, hoặc một kết cục mới cho Hachi, chấm dứt cuộc hôn nhân đến bờ tuyệt vọng.
      Tôi muốn chờ Takumi trở về cho hai người họ một đáp án.
      Tôi muốn chờ Reira cất tiếng hát lần nữa, để cho Ren ra đi thanh thản, để tâm hồn cô cũng vậy.
      Tôi muốn chờ Nana quay về, mà làm sao cô ấy có thể không trở lại, khi mà Hachi vẫn đang đợi để bắt đầu lại.



      Tôi muốn chờ họ bắt đầu lại, từ nơi đau thương ấy , từ nốt nhạc còn đang chơi nửa chừng để phần sau của nó không bi thương đến vậy.
      Tôi muốn chờ Ai Yazawa quay lại, như Hachi, cô ấy vẫn đang chờ.
      Sửa lần cuối bởi sesshomarujae; 22-10-2019 lúc 17:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Cũng rất mong tác giả sớm vẽ lại Nana = Legend of Soap Opera

      //bạn có thể fix màu chữ cho bớt chói đc ko =DD
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Fix màu rồi á, mình định để màu xanh đó với bg đen nhưng mà HTML code của mình chưa dk mở.

      Thui chờ bao h dk mở thì edit lại.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Tác giả khỏi bịnh lâu rồi mà mãi chưa thấy viết tiếp truyện, mong là ko bỏ giữa chừng -.-
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Ừm, rất thích Nana, phải nói là quá cuồng nhưng lại quá ức chế khi đọc. Mỗi lần cầm quyển truyện lên đọc, vừa vui, vừa hân hoan lại vừa bực bội, tới khi Ren chết thì chỉ muốn xé nát tất cả, bởi hình như từ đầu tới cuối mọi đau khổ đều dồn vào Nana. Ai cũng cần Nana, nhưng điều duy nhất là mục tiêu của Nana thì lại bị cướp mất, và khi ấy Hachi cũng đâu ở bên cô?

      Để viết cảm xúc của mình thì quá dài, nhưng muốn cmt 1 chút cho bài cảm nhận của cậu. Hm...Trước tiên là chắc cậu cũng như mình, đọc truyện này hỗn độn cảm xúc nên viết nó ko có mạch cụ thể, cũng ko có liên kết, chỉ đơn giản là xúc cảm bộc lộ ra tới đâu viết tới đó, thành ra mục đích của bài cảm nhận cũng ko rõ ràng lắm. Ngoài ra nhìn tiêu đề mình đã nghĩ cậu sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý, tình cảm của Hachi (người cần Nana) hoặc của từng người...thế nhưng mở đầu 1 đằng đuôi 1 nẻo nên tiêu đề có 1 sự ko liên quan lớn @@ Tuy vậy câu cú và cách viết cũng tốt, hy vọng sau này sẽ có 1 bài khác ổn hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Mình cực kì thích và một thời gian dài ám ảnh với Nana. Mới đầu chỉ thấy đây là 1 shoujo bình thường cực kì. Nhưng rồi dần dần cái buồn nó ám ảnh, vây lấy mình lúc nào không hay, thậm chí có một lúc mình sợ đọc Nana vì rất dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng
      Hy vọng không drop vĩnh viễn
      It's only after we've lost everything that we're free to do anything.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      25
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đọc lậu rồi nhưng mỗi lần muốn mở ra đọc lại thì ko dám vì sợ bị tự kỷ dài hạn Nana là một shoujo cực kỳ cực kỳ đặc biệt mà mình đã từng đọc. Ám ảnh.
      Nguyện đắc nhất nhân tâm
      Bạch thủ bất tương ly
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      Mình rất thích đọc Nana, truyện đã mô tả rất chân thực về một phần của cuộc sống
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      52
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Truyện này đọc xong bản thân cảm thấy bị tự kỷ, truyện man mác buồn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      27-01-2015
      Bài viết
      31
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hôm nay mới đọc được những dòng tâm sự này, thật tuyệt vời khi được sống lại quãng thời gian trước đây dù chỉ trong khoảnh khắc, hồi bé mình cũng vô cùng yêu thích tác phẩm này. Cho đến giờ mình vẫn thật sự chưa hiểu hết được câu chuyện của họ, bởi ở cái tuổi của mình cũng đang bằng với độ tuổi của họ trong truyện, độ tuổi mà chúng ta phải đón nhật rất nhiều thứ và đánh mất rất nhiều thứ, bao gồm tình yêu, tình bạn, niềm tin, lẽ sống. Cảm ơn vì những gì chủ topic đã chia sẽ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.