“Đầu tiên, tôi muốn nói cho rõ luôn! Một khi đã vào cái Sư đoàn Dù 72 này thì các anh hãy chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mỗi trận đều có người chết và chắc chắn sẽ không có ngoại lệ....”
Cái bài diễn văn nhàm chán được dùng đi dùng lại mỗi tháng khi có lính mới tới tăng viện thì chắc là bất kì người nào trong cái doanh trại này cũng đều thuộc nằm lòng hết, tới chính tay Đại tá đang đọc ở kia còn tự tin là hắn ta dù có nốc hết ba chai Scotch thì vẫn đọc làu làu được. Đám lính ở trong trại chỉ hy vọng là Đại tá có thể giảm chút âm lượng để mọi người được thêm vài mươi phút quý giá nghỉ ngơi. Nằm trong trại mà còn nghe rõ mồn một thì quả có chút phiền hà.
“Không biết đám lính mới lần này có khá hơn đợt trước không.”
Herb nói bâng quơ trong khi mắt vẫn đảo qua đảo lại mấy “chi tiết” trong cuốn tạp chí người lớn. Chả ai muốn trả lời cho một câu hỏi như thế, mà thật ra thì tên to xác nghiện tạp chí khiêu dâm kia cũng không cần ai đó bỏ công trả lời. Tất cả cứ thế mà tiếp tục làm việc riêng, Herb vẫn nằm đó với cuốn sách “bẩn”, lão Humrey vẫn cắm mũi vào cuốn nhật ký và Steel thì vẫn mân mê viên đạn “bùa hộ mệnh”. Cái tình thế “ai làm việc nấy” mà lẽ ra có thể tiếp tục cho tới hết buổi bỗng dưng bị tiếng mở cửa cắt ngang, đứng đó là một người lính trẻ trên trán có chút mồ hôi vì cái nóng.
“Xin lỗi, cho hỏi Chuẩn úy Hander có đây không?”
“Có chuyện gì?”
Lão Humrey quay ra trả lời với giọng có chút lớn hơn bình thường, vốn là tay này không thích bị làm phiền nhất là trong lúc đang viết nhật ký. Nhân tiện, cuốn nhật ký đã được lão nhét vào dưới gối ngay trong lúc lão vừa trả lời. Chẳng ai biết trong quyển sổ bọc da ố vàng đó có gì mà lão lại ém nhẹm kể cả là những đồng đội từng vào sinh ra tử.
“Trung úy Hasew nói là..”
“Lính mới phải không?”
Chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã bị lão vứt thẳng câu hỏi vào mặt mà phải mất hơn giây để ấp úng trả lời.
“À.... Vâng!!”
Thực ra thì nghe tới cái tên “Hasew bàn giấy” bên quản lý nhân lực thì ai cũng biết tên này chính là lính mới bổ sung vào chỗ trống của người vừa bị phanh thây tuần trước.
“Tại sao chú em lại ở đây? Lẽ ra là đang phải ở bên kia nghe lão Đại tá hói đọc mớ diễn văn chứ?”
Herb chen vào cuộc đối thoại bằng thái độ có chút tỏ ra đàn anh để lấy le với tay lính mới. Cuốn tạp chí bẩn cũng mất tích tự khi nào mà chỉ còn Herb nằm đó chân vắt lên chân. Tay lính mới bối rối rồi ngoáy đầu ra ngoài tỏ vẻ phân vâng không biết có nên chạy ra ngoài đó hay không thì lão Humrey nói luôn.
“Vứt đồ đạc vào kia rồi qua bên quân khí lấy súng đi. Còn cái diễn văn vớ vẩn đó thì không nghe cũng chả sao đâu.”
Lão vừa nói vừa chỉ tay về cái giường trong góc phòng mà hai ngày trước đã có người đến dọn hết đồ đạc của chủ cũ đi rồi. Để đồ đạc vào đúng chỗ của mình thì tên lính mới vội chạy đi lấy súng. Khi tên lính mới vừa khuất bóng thì Humrey ngao ngán nói.
“Thêm một con cừu non...”
“Chứ lão đang trông chờ thứ gì? Một siêu chiến binh à?”
Herb cười nhạt nhòa rồi rút lấy điếu thuốc trong túi áo chăm lửa phì phèo vài hơi.
“Lần sau có hút thì ra ngoài mà hút!”
Steel nhìn Herb với ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Thấy thế, hắn ta đành miễn cưỡng dụi điếu thuốc cháy dở vào cái gạt tàn và không quên lẩm bẩm vài từ chửi xéo.
“Steel! Cậu thấy tên lính mới thế nào?”
“Một thằng nhóc khốn khổ sắp bị quẳng vào địa ngục...”
Cậu cho viên đạn may mắn vào túi áo rồi hạ giọng như chỉ để cho bản thân nghe được.
“...giống chúng ta vậy.”
“Ha ha ha. Cũng phải nhỉ.”
Herb nghe vậy liền phá lên cười ngặt nghẽo còn lão Humrey thì chỉ hơi nhếch mép rồi nói với giọng lãnh đạm nhưng đầy ẩn ý.
“Thế thì đừng quá khó khăn với người mới nhé các cậu.”
Thế rồi màn đón tiếp lính mới bắt đầu khi cậu lính trẻ kia trở lại. Vừa mở cửa căn phòng dã chiến thì đập vào mắt cậu đã thấy ba người kia đặt ghế ngồi giữa phòng, ánh mắt họ hướng về phía cậu như thể đang soi xét tới tận tâm can. Người lính trẻ kia bất giác nhận ra bầu không khí áp lực rồi vô thức lùi người lại, trước khi cậu kịp hỏi tại sao thì Humery đã mở lời.
“Này, anh bạn trẻ! Tôi không có thói quen đọc lý lịch hay tra hỏi người mới. Không phải vì tôi không quan tâm hay cố tỏ ra vẻ không quan tâm, chỉ là những tên lính mới như cậu thì quá dễ nhìn thấu...”
Nói tới đó thì lão dừng lại một chút để đổi thế ngồi rồi lại tiếp tục.
“...Cho phép tôi nói thẳng là những tên lính mới như cậu, bị đẩy ra tiền tuyến đặc biệt là vào đơn vị này mà chưa hề được một lần mặt đối mặt với đám UI ngoài kia thì chỉ có hai kết cục mà thôi.”
Tới đây ánh mắt của lão già có cái gì đó đổi khác, như là ai đó vừa thêm một chút buồn phiền và giận dữ vào trong cặp mắt nâu mờ của lão.
“Ý ngài là?”
“Ý của lão ta là cậu sẽ bị giết hoặc toàn thể chúng ta bị giết. Đó là hai cái kết cục chắc chắn.”
Herb xen vào cuộc đối thoại với thái độ giỡn cợt, chân hắn bắc chữ ngũ người dựa hẳn ra sau ghế, ánh mắt hờ hững nhìn cậu lính mới. Câu trả lời và thêm cái thái độ không nghiêm túc đó vô tình làm cậu trai trẻ nhất thời mất bình tĩnh.
“Tôi đã được huấn luyện 1200 giờ, nhiêu đó là chưa đủ?”
Herb đáp lại câu trả lời khó chịu của lính mới chỉ bằng một cái nhếch môi và cái nhìn đầy thương hại. Có thể thấy rõ sự bực tức hiện rõ trên mặt của cậu lính trẻ nhưng có vẻ là Herb không hề muốn làm giảm nhiệt cho cái cuộc đối thoại này.
“Có tức cũng chả được gì đâu nhóc! Sự thật nó thế!”
Lúc này Herb chả thèm nhìn cậu lính mới nữa mà ngửa hẳn cổ ra ghế rồi phóng tầm mắt lên trần phòng mặc kệ sự tức giận sôi sục đang hướng về phía hắn. Steel ngồi khoanh tay trầm ngâm từ đầu tới giờ cũng xen vào.
“Nhóm nào đủ người thì sẽ đưa vào danh sách trực chiến. Tôi nghĩ là cậu thay vì tức giận thì nên để dành số năng lượng đó để dùng ngoài chiến trường đi.”
Giọng trầm của Steel làm chàng trai kia phần nào bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn còn đó ánh mắt đầy bực bội. Chẳng nói chẳng rằng cậu lính mới bước thẳng tới giường của mình rồi thả khẩu súng máy xuống tấm đệm mỏng.
“Cậu có biết tại sao con người có thể ngăn UI trên một cái phòng tuyến diện tích trải dài hàng trăm dặm không?”
Lão Humrey đặt câu hỏi nhưng có lẽ cậu lính trẻ kia vẫn còn đang quá bực bội để bận tâm trả lời.
“Để tôi nói luôn. Là nhờ chúng ta, những tên lính nhảy dù chết tiệt. Nguyên văn là Sư đoàn Dù phản ứng nhanh, ở cái châu Á này có khoảng hơn 15 Sư đoàn như thế còn ở phòng tuyến u Phi có lẽ còn nhiều hơn. Công việc của chúng ta là chống lại chiến thuật luồn sâu của lũ UI...”
“Cái đó thì tôi biết. Ngài chẳng cần giải thích lại đâu!”
Tên lính mới cắt ngang với giọng khó chịu.
“Chưa đâu, chưa vào phần quan trọng mà. Cái đoạn mà chúng ta là những đơn vị chết nhiều nhất ấy...”
Nghe tới đây, Herb bỗng cười thành tiếng còn lão già vẫn tiếp tục.
“...Lũ UI thì tập trung tấn công vào một chỗ hòng đâm thủng phòng tuyến, tất nhiên với diện tích dàn trải thì quân số tại đó sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Và đó là lúc chúng ta được vội vàng triển khai tới để nhanh chóng chi viện. Nhưng mà lính dù với trang bị nhẹ cùng đạn dược ít ỏi thì làm được gì?... À thì, nói thẳng ra thì chúng ta là những con mồi để lũ UI tốn thêm tí thời gian xâu xé trước khi đám tăng, thiết giáp hay tốt hơn là các đơn vị PT kịp tới.”
“Sao? Cái đoạn chúng ta là điểm tâm ăn kèm không có trong sách hướng dẫn nhỉ cậu bé? Dù sao thì cũng chúc mừng tới cối xay thịt này, lính mới!”
Herb lúc này cười sặc sụa trước vẻ mặt như cứng lại của cậu lính mới. Tất nhiên là không ai nói với đám tân binh mới nhập ngũ là ‘chúng mi chỉ là mồi nhử để kiếm thêm tí thời gian’.
“Thật ra thì không chỉ ít đạn dược, vũ khí mà còn nhiều trường hợp chưa kịp chiến đấu, chưa kịp cố gắng mà đã chết trong tức tưởi rồi...”
Thở dài một hơi, ánh mắt của lão già lúc này sáng lên một cách lạ thường.
“...đó là những trường hợp nhảy nhầm hoặc gió cuốn vào vùng của UI, chưa kể là tai nạn trong lúc nhảy dù.”
Humrey kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhạt trên gương mặt đầy nếp nhăn. Nhưng cậu lính mới vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó.
“Bộ chỉ huy phải có cách gì đó chứ? Mấy người chỉ đang cố tỏ vẻ để hù tôi thôi phải không?”
“Hà hà hà…”
Herb bỗng cười sặc sụa như lên cơn.
“Đấy chính là cái sẽ giết cậu và giết hết cả lũ đó cậu bé! Chính cái thái độ không tin tưởng, cái suy nghĩ rằng tất cả mọi chuyện sẽ có một lối thoát dễ dàng đó đấy. Tỉnh lại đi! Chúng ta chả là cái thá gì để mấy lão trên kia phải suy nghĩ ra giải pháp để chúng ta sống sót hết!”
“Đúng vậy đấy! Chúng ta chả là gì hết! Chúng ta chỉ là những tên lính bình thường thôi! Những thứ có thể thay thế bất cứ lúc nào... Cũng như cậu chính là thứ vừa thay thế người đồng đội cũ của chúng tôi vậy đấy, cậu bé.”
Lão Humrey chêm vào một câu và cũng chính câu này đã bẻ gãy sự cố gắng tự trấn an của cậu lính trẻ và làm cậu ra ngã sụp xuống giường. Và như để kết thúc buổi chào đón tân binh vào nhóm, Steel thì thầm khẳng định lại một lần nữa.
“Chúng ta chỉ là những tên lính bình thường!”
Đánh dấu