Em,
Một thân nho nhỏ
Đi tìm cánh chim bay
Giữa bầu trời hóa xám
.
.
Trời tìm lại màu xanh
Cánh chim cắt ngang trời
Mà em,
Đã không còn thấy.
Tại sao khi mọi thứ kết thúc rồi, Stigma vẫn còn để lại để lại một nỗi đau âm ỉ như vậy. Em lang thang một mình, tìm kiếm hình ảnh cánh chim bay với chiếc ống nhòm lúc nào cũng túc trực trên cổ. Ấy thế mà, đến cuối cùng, khi bầu trời tìm lại được màu xanh thân thuộc, và cánh chim đầu tiên trở về thì cũng là lúc em mất đi thị giác.
Dù lúc này em có được một người bạn đồng hành, một con người cũng “buồn” như em vậy. Không chốn về, không thân thích, cô độc một mình trong thế gian rộng lớn. Hai con người, một lớn một nhỏ, cô đơn dựa vào nhau, và tìm kiếm hơi ấm của nhau. Rồi khi tất cả kết thúc, mỗi người đều vĩnh viễn mất đi thứ gì đó, dù bản thân họ vốn chẳng có gì nhiều.
Số phận của họ vốn thật buồn, hai con người “thê thảm” trong một thế giới đổ nát lại càng thê thảm.
Kết thúc, tất cả trở nên yên lặng. Không còn mối nguy hiểm từ trong quá khứ đeo bám đe dọa, đổi lại là mất mát chìm dưới cái bình lặng.
Họ vốn chẳng có gì, cũng chẳng thực sự làm gì sai, nhưng lại phải trả một cái giá quá đắt.
.
.
Cánh chim bay vụt qua khiến Stork sững người lại. Em cảm giác được Stork dừng lại liền hỏi: “Sao vậy?”
Trong một khắc, Stork ngập ngừng, rồi mới tiếp tục trả lời:
“Không có gì đâu.”
Họ vẫn nắm tay nhau, cùng đi về phía bầu trời vô tận.
.
.
Chẳng ai biết hành trình sẽ dẫn họ đến đâu. Mà có lẽ, đến đâu cũng thế thôi, bởi họ vốn không có nơi để quay về. Không còn chốn quay về, nghe thì thật đau lòng, nhưng có lẽ khi họ đồng hành, lại trở thành nhẹ nhõm. Ràng buộc nguy hiểm không còn, cũng chẳng còn gì hết, chỉ còn họ với nhau.
Thế giới ruồng bỏ họ, nhưng họ tìm được nhau.
Dù rằng, Stork từng có ý định để em lại một mình.
.
.
Tit tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy người thường ngủ bên cạnh cậu đã biến mất, thay vào đó là chiếc vali chứa đầy “giấy vụn” của Stork.
Stork ngồi trong một nhà thờ nào đó, lặng lẽ nghĩ, “có lẽ như vậy mới là tốt nhất.”
Stork không muốn để em bay dưới bầu trời nhơ nhuốc của mình. Hắn tiếp tục nghĩ. Và rồi, tiếng gọi của Tit cắt đứt suy nghĩ của Stork.
“Stork… bỏ quên đồ rồi.”
Em, giơ hai tay cầm chiếc vali che khuất khuôn mặt mình và nói:
“Bỏ đi mà không nói tiếng nào thật không tốt chút nào, nhưng mà chắc là không còn cách nào khác ha…
Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi nào đó. Vậy nên…”
“… Tit…” Stork chần chừ.
“Vậy nên…”
Em khóc, hai tay vẫn giơ chiếc vali. Nước mắt chảy dài trên đôi má.
Chiếc vali đột ngột rơi xuống, bật mở, những tờ “giấy vụn” trong đó xổ tung. Vì hai tay của họ đã dùng để ôm chầm lấy nhau.
.
.
Dù Stork có muốn rời khỏi em thì rốt cuộc, hắn vẫn không muốn. Không ai muốn cô độc một mình cả. Còn Stork đã cô đơn lâu lắm rồi. Và hắn biết, em cũng thế.
Đó cũng là điều an ủi, là hơi ấm mỏng manh nhưng bền bỉ duy nhất xuyên suốt cả tập truyện ảm đạm lạnh lẽo.
Chỉ hi vọng, em và Stork có thể ở cạnh nhau.
Chỉ hi vọng, hạnh phúc duy nhất này có thể theo họ đến cuối cùng.
Đánh dấu