Tiêu đề ở đây.
Rồi thể loại ở đây.
Chỗ này là độ tuổi.
Và cuối cùng là miêu tả.
Đã lâu đến mức mình quên cả cách trình bày.



Mùa hè năm 2021, vậy là đã tròn mười năm kể từ lần đầu mình tham gia Thế Giới Ngòi Bút. Mười năm. Một thập kỷ. Từ cậu bé thành một người đàn ông. Nghe thật là khó tin nhỉ? Tại sao mình vẫn quay lại chốn này? Với mình Thế Giới Ngòi Bút là một tòa lâu đài kỳ ảo. Mình đã được thấy bao nhiêu cảnh thần tiên. Giờ đây cung điện năm nào chỉ còn là phế tích. Những tác phẩm như lời thì thầm của những bóng ma về những năm xưa cũ. Và sâu sâu dưới nền cung điện là những di tích đã bị chôn vùi cùng với hai lần đổi diễn đàn, không bao giờ còn có thể khai quật được nữa. Mình đang nhớ cái gì? Mình đang đi tìm cái gì?

Anyway, mình đã về nhà và đây là câu truyện của mình.

Mình đã thành một ông ngấp nghé trung niên, học sinh cấp 3 bắt đầu lác đác gọi mình bằng chú. Mình đã không thành công trong cuộc song, không kiếm được nhiều tiền, không có được người con gái mình yêu. Tuy nhiên cuộc sống của mình cũng không quá thất vọng. Một góc nhỏ của bản thân nơi mình có thể vẫy vùng thỏa thích và một vài người bạn trung tín. Vậy cũng là đủ. Mình của mười năm trước sẽ nghĩ gì về bản thân hiện tại nhỉ?