tết chết ngất! ăn uống thì đầy bụng, bác Tháo đuổi té khói... mấy đứa em lóc nhóc vài tuổi, mấy anh chị an cư lập nghiệp... mình được mừng tuổi 1 thì phải mừng tuổi bọn nó 5... ẹc ẹc, vãi cả mấy thể loại tết!
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Hôm kia, tôi và anh họ đã ngồi nói chuyện với nhau. Anh dạy tôi hiểu ra rằng có những chuyện dù cố gắng cách mấy cũng là vô vọng; chỉ bởi vì sự thờ ơ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm của thờ ơ. Thờ ơ là một thứ biệt lập với tất cả mọi thứ trên đời này. Đối nghịch với ánh sáng và bóng tối, với âm nhạc và sự thinh lặng, với niềm vui và nỗi đau, với yêu và ghét, với sự sống và cái chết…chính là sự thờ ơ.
Làm người, nguy hiểm nhất chính là để mình thờ ơ.
Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không thờ ơ với mọi sự. Kể từ ngày hôm nay, tôi quan tâm nhiều hơn.
Hắn bảo hắn yêu tôi, không, thật sự là hắn ghét tôi.
Khi yêu một ai đó, chẳng phải người ta luôn cố gắng hết mức đem đến hạnh phúc cho họ hay sao? Thế tại sao hắn chỉ đem đến cho tôi sự đau đớn, tuyệt vọng cùng một nỗi lo lăng không bao giờ nguôi ngoai thế này?
Hắn đâu có yêu thương gì tôi, hắn chỉ muốn hành hạ tôi cho vui, lấy tôi ra làm thú tiêu khiển cho hắn. Tôi có là gì trong mắt hắn đâu cơ chứ, tôi chẳng khác gì một món đồ chơi, như bao món đồ chơi khác của hắn, cần thì âu yếm, thương yêu, không cần thì vứt xó qua một bên.
Tôi muốn chạy trốn khỏi hắn, nhưng tại sao hắn cứ đuổi theo tôi? Tại sao hắn cứ mang tuyệt vọng đến cho cuộc đời tôi? Nhiều đêm thức trắng, tôi tự hỏi bản thân đến bao giờ mới có thể thoát khỏi hắn đây?
Thoát khỏi deadline... ;; A ;;
Anh tha cho em đi deadline. Em van anh em lạy anh, bài tập em hứa sẽ làm đầy đủ mà, làm ơn cho em nghĩ nốt hai ngày nữa thôi, hêu hêu hêu
Nhớ lắm...
Nhớ rất nhiều
Chợt nhận ra ông trời không hề bất công với mình...
Yêu một người, hóa ra cũng thật sự rất đơn giản
Chỉ cần nắm tay, ngồi tựa bên nhau, coi một bộ phim hài, vậy là đủ rồi.
Hạnh phúc đơn giản mà.
Cuộc sống này chưa khi nào là đơn giản, có chăng là suy nghĩ ở bản thân mỗi người có thể làm cho nó đơn giản hay không thôi.
.
.
.
Thế giới phẳng càng tiện lợi bao nhiêu thì lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Mặc dù mình chưa từng nổi tiếng, nhưng kể từ giây phút này trở đi mình sẽ triệt để triệt tiêu tâm trạng muốn nổi tiếng.
Yeah, đọc nhầm chữ m thành chữ t và 8 điểm đã bay.
Ù deeeeeeeeeeee
Thường thì người ta hay sử dụng từ "đau" để diễn tả sự đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Còn nếu muốn nhấn mạnh hơn nữa thì thêm từ "rất" hay "quá" vào. Nhưng mà nhiều lúc bản thân tự hỏi, "đau" có thật sự là đau không?
Ừ, "đau" cũng chỉ là một từ, nó quá đơn giản để nói ra. Khi nói ra, liệu người ta có thật sự đau không? Và liệu nó có thật đủ nghĩa để bao hàm đau không?
Có lẽ do mình nghĩ nhiều quá thôi...
Ờ mà thôi, cũng đủ rồi... Đã no rồi, cơn khát trong thoáng chốc cũng được giải rồi, cho dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa.
Quả thật là, quá chuẩn mà...
Sửa lần cuối bởi You.; 09-03-2015 lúc 21:15.
Hôm nay trời nóng đến chảy mỡ, đến nổi trưa mở cả máy lạnh cũng không chợp mắt được.
Đến tối mát mát được tí, thầy Anh Văn bảo còn 97 ngày nữa, tâm trạng sầu đến thảm thương.
Mới chớp mắt một cái thôi mà, nhanh thật OTL
Ngửa mặt than rằng
Tại sao mị đã thành chính quả mà vẫn phải làm bài tập, và lại còn là bài nhóm???
Du du bỉ thiên hề!
Thùy tại nhân??
Đánh dấu