Quá chán nản nên bạn lại lên vns và viết vài dòng lảm nhảm.
Nhiều lúc muốn chết đi và bỏ lại tất cả mọi thứ quá
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Quá chán nản nên bạn lại lên vns và viết vài dòng lảm nhảm.
Nhiều lúc muốn chết đi và bỏ lại tất cả mọi thứ quá
Muốn làm nhiều thứ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, kết quả là không làm.
Chẳng qua là biện minh cho "lười" mà thôi.
Nhưng mà hoang mang quá. Hoang mang không biết có nên làm hay không, làm rồi có được gì không, có ai vui không, chính mình có hạnh phúc không,....
Lười suy nghĩ câu trả lời, nên lười động tay động chân...
Hai năm vừa qua là hai năm hoang mang nhất: Khóc nhiều, đau nhiều, sẹo cũng nhiều.
Tự hỏi sao phải nghĩ nhiều đến vậy. Đã muốn làm thì cứ làm đi!
Muốn chết ghê. Ước gì có một cái chết bất ngờ không được dự báo trước
Tại sao font2 lại liên quan đến cái table2? Hay là do tại iem màu mè quá nên mới đâm đầu vào font2? _(: 3_| Z)_
Hồi trước mỗi lần mình mò BBCode thì lại thấy có nhiều cái rườm rà không cần thiết, mà được cái là nhìn vào dễ hiểu nên thôi cũng tiện, cũng yêu đi. \( Ọ v Ọ)/
Giờ thì sang đất mới cứ như đi lạc trong rừng. Rừng này đẹp mộng mơ luôn nhưng đến 3 hay 4 ngày mới thấy có lối ra, mà đang ra thì lại phát hiện nó bị cụt nên phải quay ngược lại nơi xuất phát. _(: 3_| Z)_. Lối thoát nào cho tau? _(: 3_| Z)_.
Tuy thế, phải công nhận là càng khó càng vui, cái cảm giác vượt được ải thiệt là muốn …quẩy.
Nhiều lúc tự hỏi sao nó lại như thế này???
Hôm nay, một lần nữa, lại chìm vào bế tắc, lại bị cái bức tường chính bản thân dựng lên ngăn chặn tiến bước.
Năm vừa rồi đã quá nhiều chuyện xảy ra, thậm chí là biến chất đến nổi bản thân cũng không nhận ra. Chẳng lẽ năm nay lại tiếp tục như thế này?
Có những con người, khi bạn đã làm tổn thương họ một lần, và dù đã xin lỗi, có lẽ họ cũng sẽ tha lỗi cho bạn, nhưng cái gai vẫn nằm đó, tình cảm không thể trở lại như xưa.
Có những con người, thản nhiên đến lạ lùng. Có lẽ điều ta làm là vì chính họ đã thúc đẩy ta phải làm thế, đến khi ta làm, họ thản nhiên bảo bản thân bị phải bội, đau khổ tột cùng rồi đi rêu rao những điều tương tự nơi cùng trời đáy biển. Trong khi đó lại không chịu hiểu rằng, chính họ là nguyên nhân khiến ta phải làm điều ấy. Mà ta cũng chẳng buồn giải thích, điều đó liệu có cần thiết không khi họ đã nghĩ ta như vậy? Họ có thể buồn, ừ, đó là quyền của họ, và ta buồn gấp đôi vì những điều họ nói, đó cũng là quyền của ta.
Con người, à...
Mong muốn cái chết, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó tột cùng.
Sửa lần cuối bởi You.; 21-01-2015 lúc 09:45.
Trời tuyết lạnh, đi bộ ra cuối khuôn viên trường lấy đồ ăn đã thấy khổ.
Cảm ơn cuộc đời vì tôi không phải lăn lộn kiếm cái ăn.
học vật lý, thấy mọi thứ đều kết nối trong cái gì mênh mông quá. Mình thì nhỏ bé.
Cảm ơn thượng đế vì tôi không bao giờ đơn độc.
Tại sao lại là văn lý??? Tại sao văn lý lại thi chung một ngày???
Hồi chiều trả sông Hương, tay đau nhứt, mình là người nộp cuối cùng, chỉ muốn khóc. Cầu mai ra đề là sông Đà, sông Hương trả xong quên hết rồi. ;-;
Đậu đậu đậu đậu, một đống đậu vung vãi khắp nơi
Bóc đề sáu lần ra sông Đà, rốt cuộc ra sông Hương
Từ nay không tin vụ "thiên linh linh, địa linh linh" này nữa đâu ;-;
Nhiều lúc không cần nói ra cũng hiểu được người ta muốn nói gì. Và mình đã đúng khi nghĩ về những điều đó.
Trên đời, không thể vừa làm hài lòng người này, vừa làm hài lòng người kia, vậy nên thay vì cứ cố gắng làm một điều không thể, mình cứ làm hài lòng bản thân trước đi. Ừ, mình công nhận bản thân ích kỉ, nhưng trên đời này đâu ai không ích kỉ, phải không?
Xin lỗi chứ mình chỉ là một con người mỏng manh, mình không phải mình đồng da thép trái tim sắt gì mà không cảm thấy buồn, không suy nghĩ về hành động của mọi người. Vậy nên nếu bạn đã không quan tâm thì dừng ngay những hành động đó đi, nó chỉ càng khiến mình cảm thấy bạn giả tạo mà thôi.
Ừ, mình là như thế đấy, mình là một con người đáng hổ thẹn như thế đấy, thì sao nào? Chẳng sao cả! Ít nhất đó là cách sống của mình, và mình cảm thấy thỏa mãn với cách sống ấy cho dù đúng là nó rất nặng nề và đầy áp lực. Nhưng bạn chỉ ở đó mà buông những câu vô nghĩa giả vờ quan tâm mà không thèm đặt bản thân vào vị trí của mình mà suy nghĩ thì thôi đừng nói còn hơn
Lúc không nói thì bảo nói cho tốt, không nghe, không đáp lại, thái độ không được. Lúc nói lại thì bảo hỗn láo. Cái lờ gì thế này?
Đánh dấu