oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Sora no Otoshimono Tập 3: Sự Hoài Nghi Và Hy Vọng

      Sora No
      Otoshimono Tập 3
      SỰ HOÀI NGHI
      Nếu mọi người thấy lạ rằng, với một người ngoài hành tinh mạnh mẽ như Ikaros, tại sao lại không có ai phàn nàn gì cả, đặc biệt là với quyền năng được ban từ lỗ đen Synapse chẳng lẽ tác phẩm lại biến chính nhân vật trung tâm của câu chuyện trở thành kẻ ngoài lề ?

      Hồi tập 2 dù Ikaros đã có tiếp xúc đầy đủ gần như tất cả mọi người, nhưng nó trông có vẻ giống như một buổi gặp mặt đầy xa lạ, cùng những rắc rối về tấm thể, mà khi là bạn của nhau không thể làm ngơ được.

      Tuy nhiên, đây chính là lúc người viết có thể tự hào nói rằng, không phải tự nhiên, mà thay vì viết cho tập 3 tiếp theo. Minh lại chọn viết cho Sugata trước.

      Bởi lẽ đơn giản, người duy nhất quan tâm đến thân thế thật sự của cô chỉ anh chàng suốt ngày nghĩ về những chuyện người bình thường nào cũng cho là vớ vẩn. Bởi nếu không như thế, lớp sương mù quanh Ikaros sẽ mãi mãi đặc quánh, nếu không một ai chịu dang tay, để vén nó ra cho ánh sáng rọi vào một lần và mãi mãi.

      Chính vì điều đó …
      Hoài Nghi Và Hy Vọng
      Nhấn vào để nghe

      ♦… Mà đây mới được gọi là sự hoài nghi


      Trong tập này, khá thú vị rằng, người mở đầu câu chuyện không còn là Tomoki nữa, mà lại là Sugata. Vẫn là chàng trai điên rồ đó, người mô tả thế giới. Thế nhưng câu chuyện của ngày hôm nay lại hết sức đặc biệt, nó cho chúng ta một cái nhìn khái quát hơn về những suy nghĩ của một con người mang theo tinh thần của nhân loại như Sugata.

      Đầu tiên, một lần nữa phải khen ngợi khả năng dùng Visual Storytelling rất rất tốt của tác phẩm. Nó liên tục đan xen giữa thông tin và hình ảnh giúp người xem dễ dàng hiểu câu chuyện thật sự mà Sugata đang muốn đề cập đến là gì.

      Chúng ta sẽ biết được khái quát lịch sử về hiệp định giữa hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha năm 515 có tên Tordesillas, gần đúng 1 ngàn năm sau, họ lại kí hiệp định Saragossa. Nhằm phân chia khu vực lãnh thổ ảnh hưởng.

      Đó là những câu chuyện lịch sử oai hùng, của hai đất nước từng là đế quốc trong quá khứ.

      Sự thật rằng nếu chúng ta biết được những sự kiện, sẽ khó tưởng tượng nổi nó mang trong mình điều gì đặc biệt. Nhưng Sugata thì khác …

      Quả thực ra ban đầu khi nhìn trái đất bằng một hình phẳng, thấy nó là hai đường thẳng được vẽ ra bởi hai hiệp định phân chia giữa hai đế quốc. Thế nhưng nếu mô phỏng nó lại bằng hình cầu thì sao, hai đường thẳng ấy sẽ thành hai đường cong tương ứng với vĩ độ trong hệ trục tọa độ của hình cầu.

      Tới lúc này, chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi ? Vậy Sugata đang cố vẽ ra điều gì về sự liên hệ này, hai hiệp định này thì liên quan gì đến câu chuyện thế giới mới ?

      Chúng ta chỉ nhìn hai đường ấy là biểu trưng cho hai sự kiện của hai cường quốc trong quá khứ, nhưng Sugata đặt ra một câu hỏi hay hơn, có phải tự nhiên hai đế quốc đó, lại tranh giành nhau hai khu vực đó, liệu thật sự có phải chỉ là câu chuyện lãnh thổ ai to hơn hay không ?

      Rõ ràng, với Sugata, cậu tin rằng ở giữa hai đường vĩ độ mang tính lịch sử, có lẽ đã tồn tại một thứ gì đó khiến cả hai đế quốc này cực kì hứng thú. Có lẽ nó ít nhiều liên quan đến thế giới mới, mà cho đến ngày hôm nay, Sugata với tư cách hậu bối trong lịch sử loài người, đang tìm kiếm.

      Vậy làm thế nào để tìm ra được bí ẩn nằm giữa khu vực được gọi DemarcacNion (đọc lái theo Demarcation nghĩa là ranh giới). Cũng giống như trái dưa, để biết được bên trong ngọn, ngọt, nhiều nước hay ít nước, chỉ còn cách là đập vỡ nó ra ta mới biết được bản chất của sự việc.

      Đương nhiên đó chỉ đơn giản mang hình ảnh ẩn dụ, chúng ta không thể bổ đôi trái đất này được, nhưng ta có thể ngầm hiểu ý của Sugata, cậu muốn đào bới cả khu vực đó lên để tìm kiếm thế giới mới. Và vô tình thay, Nhật Bản nằm ngay sát đường ranh giới được ký vào năm 1529 do vua John III và Hoàng đế Charles V.

      Rõ ràng, không tí thì nhiều, Nhật bản đang nằm trong khu vực được Sugata giả định là nơi ẩn chứa thế giới mới, rõ ràng cậu có lý khi nói rằng, thế giới mới này thật sự tồn tại xung quanh nơi đây.

      Thế nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở lại đó, tại sao phim lại chủ ý nhìn đến tấm giấy trắng thấm đẫm màu đỏ đã rơi ra, khi trái dưa bị vỡ đôi ? Tại sao Sugata lại nói về Pretty đệ nhất, và lập mộ cho một thứ đồ chơi không có sự sống.

      Đúng, nó rất buồn cười, một sự liên tưởng ngớ ngẩn, và một cái chết của một vật thể còn chẳng có sự sống. Nhưng chúng ta dễ dàng hiểu ra, trong cuộc hành trình tìm kiếm thế giới mới, sẽ luôn có sự hy sinh.

      Cũng giống như Sam Witwicky khi nhìn Optimus Prime chiến đầu đến bật máu để bảo vệ loài người, cậu đã cảm khái

      No Sacrifice, No Victory


      Và vì vậy, cho chiến thắng toàn cuộc trong việc khám phá thế giới mới, sự hy sinh là điều khó có thể tránh khỏi …
      ♦Cùng câu hỏi bí ẩn về thế giới mới gắn liền với Ikaros

      Đương nhiên, thế giới mới, hay lý do thật sự mà Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phải tranh chấp hai khu vực đấy, ở ngoài đời, chỉ có người thiên cổ mới biết. Trong đời sống thường nhật của chúng ta, nó cũng không có thực.

      Nhưng trong thế giới của Sora No Otoshimono, nó thật sự tồn tại, Ikaros là bằng chứng chói lòa nhất cho tất cả những hoài nghi mà Sugata đặt ra dựa trên bối cảnh lịch sử, và cho cả những mô phỏng giả định bằng máy tính, mà bấy lâu nay cậu cất công tìm hiểu.

      Vậy để khám phá ra lỗ đen Synapse là thứ gì, chẳng phải chuyện dễ dàng nhất là vén màn sự thật về Ikaros hay sao ?

      Tập 3 này liên tiếp đặt ra cho chúng ta những câu hỏi. Từ trí tuệ của Ikaros, cho đến sức mạnh thật sự của cô.

      Sugata luôn nghi ngờ điều đó, khó có thể tin được rằng một angeloid loại thú cưng lại mang trong mình vận tốc cao hơn cả phi cơ F 22 Raptor của Mỹ, có sức mạnh đủ sức vác cả một cá Pirarucu nặng đến vài trăm ký từ tận Amazon của Brazil về lại Nhật Bản.

      Sở hữu trong tay quyền năng tái tạo vật chất bằng tấm thẻ bài.

      Thật khó tin rằng, đây là một Angeloid loại thú cưng, một thiên thần đầy đủ những quyền năng với sức mạnh khó lường trước được.

      Tuy nhiên, để làm người xem bắt kịp tốc độ những câu hỏi đó, bắt kịp được thân thế của Ikaros, và những hoài nghi hoàn toàn có cơ sở của Sugata. Sora No Otoshimono đã làm mạch phim tiếp tục giữ vững phong độ y như hai tập trước, cực kỳ nhịp nhàng.

      Không chỉ cho chúng ta hàng tá các câu hỏi, nó vẫn đan xen với những tình huống đậm chất Ecchi và Comedy, kèm theo những khoảnh khắc ấm áp của Ikaros trong cuộc hành trình khai phá cảm xúc.

      Và mọi thứ cứ như lên đến đỉnh điểm, khi Sugata gặp riêng Ikaros ở ngoài bờ sông, gặng hỏi cô đủ điều về thân thế của Ikaros, và mục đích thật sự của cô khi tìm đến Tomoki.

      Cho đến khi Sugata nhận ra, đó là tất cả những bức màn sâu nhất, mà cậu đã vén chúng ra khỏi Ikaros. Sugata không còn có thể khai thác được gì thêm nữa, từ một cô gái thậm chí còn chẳng hiểu bản thân tôi là ai ?

      Tomoki cũng ở đó, đã chứng kiến mọi thứ, cũng là lúc người xem nhận ra
      ♦ Cuộc sống này cũng cần những kẻ ngu ngốc như Tomoki

      Chúng ta vẫn là con người với nhau, và vì vậy, sự cảm thông không thể tránh khỏi…

      Nếu cuộc đời này, ai cũng chọn cách làm việc trên nền tảng logic như Sugata thì ai sẽ làm nên hy vọng. Liệu ai cũng làm việc dựa trên sự thấu đáo, thì những người như Ikaros liệu còn nơi nào để trở về ư ?

      Ai cũng chọn tránh xa Ikaros, bởi vì cô quá bí ẩn, như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Trông thì thích mắt đấy, nhưng đổ máu khi nào chẳng hay. Tomoki là người sẵn sàng làm điều đó.

      Sẵn sàng chạm vào đóa gai nhọn, tứa máu nhưng ôm ấp và vỗ về nó. Cậu nghe rõ mồn một những gì Sugata chất vấn Ikaros, nhưng cậu không coi cô là kẻ thù. Với Tomoki, cậu tin tưởng vào những gì mình thấy, đó chỉ là một cô gái e thẹn, thậm chí còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

      Cậu hy vọng, bởi chỉ có hy vọng, mới là thứ làm cho con người hoàn thiện hơn trong tương lai …

      Nếu đã từng coi The Dark Knight, bạn sẽ bị ấn tượng bởi khung cảnh hai chiếc phà được gắn bom bởi The Joker.

      Sự thật rằng Joker tin tưởng vào mặt xấu bên trong con người, hắn tin rằng, khi tất cả bị dồn đến đường cùng, con người - hay đám người văn minh này sẽ ăn thịt lẫn nhau.

      Đó đạo lý của Joker, của kẻ đã chọn theo phe của Hỗn Loạn, nhằm nghiền nát cả Thành Phố Gotham vào trạng thái vô tổ chức.

      Thế nhưng, Joker không ngờ rằng, người dân Gotham đã chọn làm đồng minh của sự tử tế. Chiếc phà nơi đầy tội nhân, chiếc còn lại đầy những công dân lương thiện của thành phố Gotham.

      Họ đã đấu tranh tâm lý, viện đủ mọi lý do để kết liễu những người bên chiếc phà còn lại. Thế nhưng chẳng một ai làm được, họ là ai để phán xét người khác có quyền được sống hơn mình.

      Và vì vậy, họ chọn làm người tử tế, sống một cách ngay thẳng, kể cả khi phải hy sinh chính bản thân mình, họ hy vọng, bên chiếc phà kia cũng sẽ đầy những người tử tế.

      Nhưng thật không may, linh hồn của thành phố Gotham đã chọn theo phe của Hỗn loạn, Harvey Dent công tố viên của thành phố đã trở thành tội phạm giết người điên loạn. Từ kỵ sĩ trắng, đã chìm sâu vào màn đêm, vì nỗi thù hận.

      Nhưng Batman vẫn ở đó. Anh không thể để cho Joker thắng được. Linh hồn của thành phố Gotham đã bị vấy bẩn, nhưng người dân của nó không đáng phải chịu thảm cảnh tương tự.

      Do đó, để bảo về niềm tin và hy vọng của người dân, sự thật sẽ không bao giờ đủ. Batman đã chấp nhận lãnh hết mọi tội lỗi của Harvey, để bảo toàn cho ánh sáng của thành phố mãi mãi sáng ngời.

      Người dân của Gotham sẽ không bao giờ biết sự suy đồi của Harvey, họ sẽ nhớ tới anh như người hùng vĩ đại nhất.

      Còn Batman, anh sẽ mãi là kẻ thù của thành phố.

      Nhưng điều đó thật xứng đáng

      Bởi lẽ

      Con người xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là sự thật’’


      Và để cho điều ấy mãi mãi rực cháy, thứ ánh sáng trong tim mỗi công dân thành phố Gotham sẽ được thiết lập dựa trên nền móng của một sự che đậy. Nơi mà Batman đã lừa dối cả thành phố …
      Đó cũng là hy vọng
      Của Tomoki
      Khi cậu nhìn thấy Ikaros khổ sở ra sao trong việc định vị cảm xúc, Tomoki chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, như một sự an ủi. Nhưng cũng là hy vọng vào một ngày rất đẹp hơn. Kể cả khi sự thật về Ikaros có tồi tệ như thế nào.

      Nhưng Tomoki không hề biết, sự lừa dối những cảm xúc trong cậu, cũng là niềm hạnh phúc của Ikaros. Cô không hiểu tại sao khi được Tomoki xoa đầu lại ấm áp đến vậy. Và vì vậy, cô mang trái dưa theo bên mình, để xoa nó, tựa như đang được cậu xoa đầu chính mình, để thấu hiểu hơn về cảm giác hạnh phúc mà mình nhận được, mỗi khi được xoa đầu.

      Có thể trong tương lai, Ikaros sẽ trở thành một thứ rất đáng sợ. Nhưng điều đó đâu có quan trọng, nhất là với kẻ ngốc như Tomoki. Cậu hy vọng vào trái tim của Ikaros vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới gặp.

      Cậu vẫn tin, cô dù đáng sợ ra sao vẫn là Ikaros. Và dù cô thay đổi bao nhiêu, thì vẫn là cô gái e thẹn, đang bập bẹ khai phá cảm xúc của chính mình.

      Cũng giống như những gì mà người dân Gotham hy vọng vào một ngày mai đẹp hơn, họ không hề biết rằng họ sẽ chết hay không, nhưng vẫn hy vọng. Bởi chỉ có hy vọng mới làm nên một ngày mai rất đẹp, cho chúng ta và cho thế hệ tương lai.
      Sửa lần cuối bởi Lolicon Sến Sẻ; 23-11-2020 lúc 18:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.