oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      [Overlord] - Loyalty, With Love

      Title:Loyalty, With Love
      Author: clef1990
      Disclaimer: Họ thuộc về Maruyama Kugane
      Fandom: Overlord
      Pairing: Ainz Ooal Gown | Momonga/Demiurge
      Genre: SA, tình cảm, hài, hành động.
      Rating: T đến M
      Warning: có cảnh bạo lực, máu me.
      Summary: Rất rõ ràng khi mọi sinh vật trong Nazarick đều yêu những Đấng sáng tạo của họ, nhưng có những loại tình yêu khác nhau. Và một trong những Thủ vệ tầng có một loại tình yêu dành cho Chủ nhân của mình mà không ai biết.


      Chap1
      :



      Ngồi một mình trong Phòng ngai vàng to lớn nhưng trống rỗng, hiu quạnh Momonga thở dài cô đơn. Giờ đây chỉ còn lại mình anh ở nơi này, dù bên dưới các NPC vẫn đang quỳ gối cung kính hành lễ, nhưng đó vẫn chỉ là những đoạn mã vạch, những dải số nhị phân vô cảm, chúng vẫn không thể lấy đầy sự thiếu vắng của các đồng đội dù chúng được chính họ tạo ra. Đôi khi chính chúng lại làm anh nhớ đến họ, như giờ đây khi anh nhìn xuống Sebas, người có mái tóc và chòm râu bạc gợi anh nhớ đến Touch Me, người bạn chính trực, ngay thẳng. Hay cô gái xinh đẹp có cặp sừng trên đầu quỳ bên cạnh anh, làm anh nghĩ đến Tabula Smaragdina, tên đa nhân cách có sở thích trong ngoài bất nhất nào đó.

      Điều này làm anh tò mò, vì tên có sở thích quái dị đó đã xây dựng phần mô tả nhân vật gì cho Tổng quản thủ vệ Nazarick. Và anh mở bảng điều khiển để xem phần thông tin nhân vật, nhưng sau đó anh chỉ muốn tát vào mặt mình vì nhớ ra Tabula kĩ lưỡng chăm chút thế nào cho NPC của mình. Anh chán đến mức không thèm đọc lướt mà kéo nhanh xuống phần Setting vì thời gian không còn nhiều. Chỉ để rồi cứng người khi đọc dòng cuối cùng.

      Và là một con Bitch thật sự.

      “Ể? Cái quái gì thế?”

      Momonga thở dài ngao ngán, đúng như anh nghĩ Tabula thật đã chèn sở thích của mình vào NPC. Momonga có chút khó chịu vì các NPC là tài sản chung của cả Guild, của Ainz Ooal Gown, vậy mà Tabula lại cài đặt một NPC cao cấp có tính cách không phù hợp cho vị trí của cô như vậy. Momonga quyết định chỉnh sửa lại, nếu là bình thường thì anh sẽ không tự tiện táy vào tạo vật của bạn mình, nhưng hiện giờ Guild chỉ còn mình anh, và anh tự biện mình cho hành động cá nhân của mình là Sever sẽ đóng cửa trong vài phút nữa, Yggdrasil sẽ biến mất vĩnh viễn, việc này sẽ chả ảnh hưởng gì hay Tabula sẽ không biết mà tức giận. Cho mình lí do đầy đủ Momonga cầm cây quyền trượng, vũ khí Guild kích hoạt chế độ Guild Master cho phép anh truy cập trực tiếp vào phần chỉnh sửa. Sau một vài thao tác, chữ “bitch” biến mất trên màn hình hiển thị, anh gật gù hài lòng, nhìn chỗ trống phần cài đặt mà suy nghĩ nên thêm cái gì vào cho phù hợp.

      Một suy nghĩ loé lên trong đầu Momonga nhưng anh lại gạt nó đi, vì điều đó giống như anh đang tự dệt nên một tình yêu lí tưởng và một bạn gái trong mơ. Dù anh FA lâu đến mức chả quan tâm nữa nhưng áp đặt cảm xúc vào nhân vật riêng của bạn mình thì thật quá ảo tưởng và không hay chút nào. Vì thế anh quyết định viết vào dòng cuối cùng một câu ngắn.

      Và trung thành với Ainz Ooal Gown.

      Momonga hoàn toàn thỏa mãn và hài lòng ngồi trên ngai vàng vì đã thay đồng đội sửa chữa lại sai lầm, anh quét mắt khắp căn phòng lần nữa xem xét có cần làm gì nữa không, thì hình ảnh một NPC hiện lên trong đầu anh. Tạo vật của Ulbert Alain Odle, thằng bạn mắc chứng Chuunibyou trong Guild, nghĩ vậy anh liền mở phần thông tin ra để xem tên đó có cài đặt tính cách quái dị như kẻ nào đó không, nếu có thì anh sửa luôn một lần.

      Bảng thông tin nhân vật hiện lên, Momonga nhẹ nhõm khi nhìn vào, ít nhất Ulbert không quá mức tỉ mỉ giống tên có tính cách đi mây về gió kia. Vì thời gian có hạn nên anh bỏ qua phần tổng quan nhân vật mà nhanh chóng lướt xuống đến phần cài đặt.

      “Tổng tư lệnh quân đoàn ác quỷ phòng ngự Nazarick,
      Có trí tuệ thông minh nhất Nazarick,
      …”

      Một tiếng chuông vang lên, Momonga nhìn vào đồng hồ đeo trên tay trái báo hiệu thời gian Server đóng cửa đã đến, anh đành đóng lại màn hình dù vẫn chưa xem xong. Một nỗi buồn lan tỏa trong anh khi biết rằng vài giây nữa Yggdrasil sẽ biến mất, nơi mà anh xem là nhà, là gia đình thật sự của mình sẽ không còn nữa. Momgon sẽ quay lại thế giới thật, nơi mà các bạn của anh đã lựa chọn, trở về căn nhà trống không, cô tịch, nơi anh chỉ trú mưa, tránh gió, đêm ngủ cho qua ngày.

      Có lẽ bạn bè anh đã đúng khi bỏ đi, lựa chọn thế giới thật, chỉ có anh bám víu vào nơi này, thậm chí xem là nhà, để rồi giờ đây nhìn nó sắp biến mất mà không thể làm gì. Khi đặt quá nhiều tình cảm vào một thứ sẽ không dễ dàng từ bỏ hay quên đi, để rồi khi thời điểm đến Momonga chỉ có thể đau đớn và tiếc nuối, im lặng chấp nhận thời khắc kết thúc.

      Momonga siết chặt cây quyền trường trong tay, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm những giây cuối cùng, chờ đợi ảo ảnh vụt tắt, chờ đợi công việc ngày mai.

      …..
      Sửa lần cuối bởi clef1990; 27-11-2020 lúc 16:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 2
      :


      Nếu có thể mô tả tâm trạng hiện giờ của Momonga thì chính là bối rối và hỗn loạn, vì đã qua 00:00 nhưng anh vẫn chưa trở về căn phòng quen thuộc của mình, anh vẫn ở trong Phòng ngai vàng trong Yggdrasil.

      Momonga kiểm tra lại lần nữa, đã qua 0 giờ, đồng hồ hệ thuống chắc chắn không sai. Có thế có một lý do nào đó mà việc đóng Sever bị hoãn lại, anh liền mở bảng điều khiển để tìm kiếm thông tin về tắt Sever, nhưng bản điều kiển không hoạt động. Không chỉ có bảng điều khiển mà các chức năng khác trong trò chơi như Chat, GM, Cưỡng chế truy cập hệ thống cũng không phản hồi. Giống như anh đã hoàn toàn không còn trong hệ thống game nữa.

      “Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra?”

      Tiếng hét giận dữ của Momonga vang lên khắp căn phòng rộng lớn và biến mất, anh hoàn toàn không mong đợi nghe được bất kì câu trả nào, nhưng một giọng nói ngọt ngào, mềm mại làm anh chết lạnh.

      “Có chuyện gì sao Momonga-sama?“

      Anh nhìn về hướng phát ra âm thanh, đây là lần đầu tiên anh nghe giọng nói của cô gái đó, nó thuộc về Albedo, người ngẩng đầu nhìn anh dù vẫn đang quỳ. Nhưng có điều gì đó kì lạ ở cô mà anh không giải thích được, đến khi cô nghiêng đầu nhìn anh dò hỏi, tỏ ý lo lắng.

      “Có chuyện gì sao Momonga-sama?”

      Albedo lặp lại câu hỏi của mình. Tâm trí của Momonga dần quay trở lại, nhưng suy nghĩ của anh rối tung, Khi đang chìm trong suy nghĩ của mình, sự hoảng loạn và lo lắng đang lấn át tâm trí anh. Tuy nhiên điều bây giờ là phải bình tĩnh và suy nghĩ hướng giải quyết.

      “Chức năng GM Call không hoạt động.”

      “Thần xin lỗi, Momonga-sama. Thần không biết GM Call là gì, thần đáng tội vì sự thiếu hiểu biết của mình.”

      Họ đang đối thoại với nhau. Khi anh nhận ra điều này, anh như bị đóng băng. Nó khiến Momonga hoảng sợ mà không phải lo lắng vì thực tế là một NPC đang nói chuyện!

      Không thế nào….

      Họ chỉ là NPC, điều này không bao giờ có thể xảy ra. Mặc dù NPC có thể nói nhưng là do chương trình AI cài đặt, và chỉ có thể nói những câu có sẵn.

      Không thể nào, đây có phải là lỗi không? Lỗi lập trình?

      Cách cô ấy cử động và nói chuyện tiên tiến hơn bất kỳ trò chơi nào khác mà anh ấy từng thấy.

      “Điều này, không thể xảy ra!”

      Momonga hoảng hốt và đặt tay lên miệng, anh nhận ra miệng anh đang chuyển động và phát ra âm thanh. Game Yggdrasil hay công nghệ hiện tại vẫn chưa thể làm được điều này, nếu không người ta chẳng cần tạo ra emo làm gì. Giả sử cho rằng Albedo được thiết kế một cách chi tiết, nhưng còn Momonga thì sao, miệng anh chuyển động như đời thật dù anh không cài đặt gì cả.

      Momonga cảm thấy tinh thần mình đang vỡ ra khi anh đang ngồi trên ngai vàng, cố gắng trấn tĩnh lại, và quan sát các NPC lần nữa. Họ vẫn hoạt động như bình thường mặc dù anh ta không có bàn điều khiển của mình nữa. Nó giống như anh ấy đã trở thành hình đại diện của mình.

      “Sebas!”

      “Vâng”

      Người quản gia đứng lên và đi về phía trước. Momonga có chút mâu thuẫn trong việc ra lệnh, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không còn bảng điều khiển của mình, và cũng không thể liên hệ với admins, anh không biết phải làm gì.

      “Sebas, mang theo một Maid ra ngoài Lăng mộ và xác nhận xung quanh của Nazarick.”

      Sebas cúi đầu. Người quản gia tuân theo mệnh lệnh bằng cách gửi những Pleiades lên tầng chin rồi và ra ngoài.

      Họ đang phản hồi lại các lệnh không có sẵn trong trò chơi, việc gì đã xảy ra.

      “Thưa, Momonga-sama, Ngài có mệnh lệnh nào ban cho thần?”

      Albedo cười dịu dàng hỏi. Momonga đưa mắt về phía người duy nhất còn lại trong phòng, dù nụ cười của cô tuyệt đẹp nhưng lại ám muội như đang che giấu điều gì. Cả cách cô ấy nói và cách cô ấy nhìn anh từ trên xuống dưới khiến Momonga rùng mình. Anh cần phải kiểm tra vài thứ.

      “Uh, ta cần giải quyết một số việc.”

      Cô ấy lại gần, trông khá hào hứng.

      "Lần đầu tiên của thần sẽ ở đây luôn ạ?"

      Momonga há hốc mồm. “Hả!?” Cô ấy có vẻ phấn khích hơn.

      “Thần nên làm gì với quần áo của mình, thần có nên cởi chúng ra không, hay Ngài có muốn tự mình cởi chúng ra.”

      “Albedo, bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc cho việc này.”

      "Vâng, tất nhiên, thưa Momonga-sama."

      Chỉ cần sự hiện diện của anh dường như đã kích thích cô. Momonga đổ mồ hôi.

      “Ta thực sự có việc cho cô, ngoài những Thủ vệ Tầng Bốn và Tầng Tám, ta muốn mọi người gặp nhau tại Đấu trường Tầng Sáu. Để họ tập trung ở đó trong một giờ, tuy nhiên bây giờ ta cần phải nói chuyện với Demiurge nhanh chóng. "

      "Vâng, thưa ngài."

      Cô cúi đầu và rùng mình. Được Momonga ra lệnh đã mang lại cho cô niềm vui lớn nhất. Cô ấy thực tế đã chạy ra khỏi phòng ngai vàng.

      Tên Tabula chết tiệt! Cậu ta đã thiết kế cô ấy là một Succubus.

      Trong Yggdrasil, bạn có toàn quyền việc thiết kế nhân vật, tuổi, giới tính, cơ thể, áo giáp và quần áo. Bạn có thể để một nhân vật mặc áo giáp nhưng không thể khỏa thân vì luôn có một lớp quần áo che lại, điều rõ ràng là trò chơi không cho phép hiển thị cơ quan sinh dục, vì Yggdrasil nghiêm cấm các hành vi 18+. Ngoài ra, tất cả các nhân vật không phân biệt giới tính đều không có ngực, đó là một chi tiết nhỏ nhưng các nhà sản xuất trò chơi còn tạo những vấn đề lớn hơn là đảm bảo tạo hình ảnh động cho phần ngực trên mọi nhân vật với nhiều hình dạng, kích thước màu sắc và vị trí khác nhau.
      Sửa lần cuối bởi clef1990; 13-11-2020 lúc 17:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 3:



      Demiurge bước vào phòng ngai vàng. Ác quỷ có nước da ngăm đen, mái tóc đen được chải gọn gàng và đeo cặp kính tròn. Gã mặc một bộ vest và thắt cà vạt kiểu Anh, và có phong cách như một quý ông. Gã có một cái đuôi dài màu bạc được bao phủ bởi các tấm kim loại với sáu chiếc gai dài ở cuối đuối. Gã là Thủ vệ của Tầng bảy, và là người chỉ huy lực lượng phòng thủ của NPC.


      “Thần xin ra mắt ngài, Momonga-sama, thần thật vinh hạnh khi được Ngài gọi đến Phòng Ngai Vàng.”


      Một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, len lỏi vào lòng người và khiến họ mê muội. Momonga nhận ra đây là Skill đặc biệt của gã.


      “Ta có cần kiểm tra vài thứ và ngươi có sẵn lòng giúp ta?”

      “Đó là vinh hạnh của thần.” Demiugre nhẹ nhàng trả lời.


      Thật ra Momonga đã muốn thử nghiệm những suy đoán trong đầu anh với Albedo ngay lúc nó vừa le lói, nhưng lại nghĩ đến việc cô ấy là phụ nữ nên thử nghiệm có chút không phù hợp cho lắm. Hơn nữa Momonga cũng không muốn là một kẻ tồi tệ và lạm dụng chức quyền quấy rồi tình dục nhân viên trong mắt một cô gái xinh đẹp đâu. Cộng thêm cách nhìn Momonga như muốn ăn tươi nuốt sống của Albedo làm anh chắc chắn hơn với quyết định của mình.


      “Lại đây”.


      “Vâng”.


      Demiugre chậm rãi tiến gần đến chân ngai vàng nơi Momonga đang ngồi, phong thái lịch lãm của gã làm cho anh có chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên anh gặp Ác quỷ sau khi Ulbert khoe cho anh xem.


      Vậy ra Ulbert thiết kế gã cũng bình thường đấy, không có gì kì dị như tên thích gap moe kia.


      Whoa gã có mùi thơm ... chờ đã, mùi! Một thứ như vậy không thể được lập trình trong một trò chơi.


      Và để cho chắc chắn, Momonga vươn tay nắm lấy cổ tay Demiugre, gương mặt nam tính của Ác quỷ nhíu lại, dù mờ nhạt nhưng anh vẫn nhìn thấy. Momonga nhanh chóng rút tay lại và nhận ra lí do, anh lập tức tắt kĩ năng bị động của Chủng tộc. Momonga lại nắm lấy cổ tay Demiugre lần nữa, anh muốn cảm nhận nhịp đập của gã.


      Mình có thể cảm nhận được mạch đập và hơi ấm của gã.


      Không phải chỉ là NPC, một dữ liệu chương trình thôi sao? Loại AI nào tân tiến đến mức có thể làm được những điều này. Trong đầu Momonga đã có câu trả lời, nhưng để thuyết phục bản thân mình, anh quyết định làm thử nghiệm cuối cùng.


      “Cởi ra.”


      Bầu không khí như đóng băng, Demiugre mở to đôi mắt đá quý của gã nhìn anh và trong một khoảnh khắc Momonga nghĩ rằng anh vừa chơi ngu. Nhưng anh lại tự bào chữa rằng đàn ông con trai, cởi áo cũng không sao, đây cũng là lí do Momonga không muốn thử nghiệm với Albedo khi nãy.


      “Vâng, thưa Ngài.” Giọng nói của Ác quỷ vẫn nhẹ nhàng như cũ, không dễ nhận ra cảm xúc của gã.


      Demiugre thanh thoát cởi bộ suite ba mảnh ra, cử chỉ vẫn thanh nhã, làm Momonga cảm tưởng gã là một quý ông ngoài đời thật.


      Cơ bắp và có đầu ngực.


      Đó là những từ hiện ra trong đầu Momonga, và anh thầm rủa bạn mình vì sao lại tạo ra NPC hoàn hảo đến mức làm người thật phải ghen tị. Nhưng Momonga chợt nhớ đến Ulbert Alain Odle ngoài đời thật, anh có thể đoán được suy nghĩ của bạn mình. Thế giới ảo là nơi mọi người tạo ra thứ mà mình luôn muốn trong thế giới thật.


      Momonga quay đầu đi và nhìn xung quanh, không có gì thay đổi, sao không có thông báo nào với hành vi này? Liệu anh phải đi xa hơn? Trong khi Momonga do dự có nên tiếp tục thì nhìn lại Demiugre, thấy Ác quỷ đã cởi xong quần, chỉ còn lại mỗi đồ lót.


      Momonga bất ngờ, há to bộ hàm của mình.


      “Dừng lại, Demiugre. Dừng ở đây được rồi.”


      “Ơ, Vâng” Ác quỷ bối rối nhìn anh, rồi lập tức gã quỳ xuống dưới chân anh. “Xin lỗi Ngài, Momonga-sama. Thần đã tự tiện hành động theo suy đoán của mình mà không có lệnh của Ngài.”


      “Được rồi, không phải lỗi của ngươi. Uhm… chỉ là ta muốn kiểm tra vài thứ mà thôi.” Momonga nhanh chóng cứu chữa cho tình huống khó xử này. “Quan trong hơn, ta đã gọi các thủ vệ tập hợp tại đấu trường tầng 6 trong 1h nữa. Vậy nên ngươi lui xuống đi.”


      Demiugre nhanh chóng mặc đồ vào rời khỏi chính điện có phần vội vã. Trong khi nhìn Ác quỷ rời đi, Momonga thở dài một tiếng, anh đã xác định Game đã trở thành thế giới thật.


      Trong Yggdrasil nghiêm cấm các hành vi 18+, ngay cả hàng động 15+ cũng bị hạn chế, nếu vi phạm sẽ bị xóa tài khoản, hơn nữa để để người chơi không bị lẫn lộn giữa thực và ảo thì khứu giác và xúc giác cũng bị bỏ đi. Vì thế công nghệ thực thế ảo không thể ứng dụng nhiều trong ngày công nghiệp tình dục. Nhưng hiện tại các giác quan đều hoạt động bình thường. Quá choáng váng, Momonga thẫn thờ nghĩ.


      Bây giờ mình phải làm thế nào đây.
      Sửa lần cuối bởi clef1990; 13-11-2020 lúc 17:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 4:



      Dù không nói rõ, nhưng mọi sinh vật trong Lăng mộ vĩ đại của Nazarick đều yêu mến Người sáng tạo của họ, đặc biệt là vị Chủ nhân nhân từ Ainz Ooal Gown, Đấng tối cao đã ở lại với họ.

      Bây giờ, cách viết của câu đó có thể khiến hầu hết mọi người nhầm lẫn. 'Không được rõ ràng?” Tất nhiên là vậy! Tình yêu và sự trung thành của họ dành cho Chủ nhân không thể rõ ràng hơn.

      Và họ không chỉ yêu mến và kính trọng Ngài. Họ cũng hoàn toàn tôn thờ và trung thành, ở mức cao nhất. Họ sẽ làm bất cứ điều gì mà Chủ nhân của họ yêu cầu, hy sinh mạng sống, thực hiện những tội ác ghê tởm nhất ... Chúa tể của họ chỉ cần ra lệnh và họ sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

      Giờ thì ngươi đã hiểu câu nói kỳ lạ lúc ban đầu, vì điều mà người ta chưa biết đến rộng rãi không phải là sự thật mọi người đều yêu mến Đấng Tạo hóa của họ, mà là loại tình yêu mà họ cảm thấy đối với Ngài.

      Một số, giống như phần lớn NPC cấp thấp, chỉ cảm thấy tình yêu dẫn đến sự tôn kính đối với những người mạnh hơn họ. Những người khác, giống như phần lớn những Thủ vệ tầng của Nazarik, cảm thấy tình yêu của một tín đồ dành cho vị Thần của họ, loại tình yêu dẫn đến sự tận tâm và lòng trung thành không thể phá vỡ.

      Và một số ít cảm nhận được tất cả những điều đó cộng với tình yêu lãng mạn, sâu sắc đã bùng cháy như ngọn lửa của Địa ngục trên linh hồn (giả định là có) của họ.

      Những người trong danh mục cuối cùng rất hiển nhiên: Albedo, Tổng quản thủ vệ, và Shalltear, Thủ về tấng một đến tầng ba. Tình yêu của họ, cùng với sự ám ảnh, thường dẫn đến những cuộc chiến giữa họ mà những thủ vệ khác luôn phải can ngăn.

      Nếu được hỏi, tất cả những Thủ vệ sẽ nói rằng tình cảm của cả hai người phụ nữ đều công bằng và họ không ủng hộ ai cả.

      Tuy nhiên, một trong số họ sẽ nói dối.

      Thật trùng hợp (hoặc có thể không), kẻ này là một thành viên vô danh của loại cuối cùng, và có kế hoạch giữ nguyên như vậy, không muốn gây ra bất kỳ xung đột không cần thiết nào khiến gã gặp rắc rối vô nghĩa về lâu dài với hai người phụ nữ.

      Thật vậy, Demiurge khá hài lòng với tình hình hiện tại của gã và không muốn cảm xúc của mình bị lộ ra. Không chỉ bởi vì gã là một kẻ thích riêng tư, hoặc vì gã là hình ảnh lạnh lùng, lý trí, không có cảm xúc, mà còn bởi vì cảm xúc của gã là không cần thiết, cũng như là phạm thượng, và như vậy không có quyền tồn tại ngoại trừ phần sâu thẳm của trái tim (không tồn tại) của gã.

      Một phần do gã cảm thấy bản thân đã phản bội lại Ulbert Alain Odle-sama, vì trái tim và cơ thể của các tạo vật phải dành cho Đấng sáng tạo của mình. Và Ulbert-sama tạo ra gã là một ArchDevil thiên về trí tuệ, tài năng chứ không phải loại Quỷ sống bằng dục vọng như cô nàng Succubus kia. Hơn nữa lí trí của gã rất rõ ràng hai cô nàng đó sẽ có thể sinh ra hậu duệ cho Ngài, đảm bảo tương lai của cả Nazarick, điều mà tất các thủ vệ đều mong muốn.

      Dù vậy gã vẫn không ngăn được sự say mê của mình với Đấng tối cao duy nhất còn lại. Gã đã luôn say mê Ngài từ lần đầu tiên gã gặp Ngài, khi Ulbert-sama giới thiệu gã trước Ngài. Vào lúc đó Ngài đã khen ngợi gã có một đôi mắt đẹp. Những lời đó khắc sâu vào tâm trí gã, như ngọn lửa ấm áp luôn cháy âm ỉ bên trong gã, chực chờ xông ra ngoài.

      Và gã sẽ tiêu diệt cảm xúc đó nếu có thể, nhưng ngọn lửa Địa ngục đó không thể dập tắt. Gã chỉ có thể duy trì chúng ở mức thấp nhất có thể và cố gắng phớt lờ chúng.

      Điều này thật khó thực hiện, vì đôi khi con quái vật mắt xanh được gọi là 'ghen tị' lại nuôi cái đầu xấu xí bên trong gã, đặc biệt là bất cứ khi nào Albedo hoặc Shalltear có 'khoảnh khắc' với Chủ nhân của mình. Rất may, gã là một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc của mình và vì vậy sự khó chịu của gã không bao giờ bộc lộ trong mỗi khi điều này xảy ra.

      Nó cũng giúp gã coi Albedo là người duy nhất có quyền có những cảm xúc đó đối với Chủ nhân của mình, dù gã sẽ nói ra điều đó. Bởi vì không phải Ainz-sama là người đã thay đổi cài đặt của cô nàng Succubus để cô ấy yêu Ngài sao? Theo góc nhìn của gã, đó là dấu hiệu Chúa tể của họ về bạn đời được Ngài chọn sẽ là ai, ngay cả khi Ainz-sama đôi khi không hành động như vậy. Vì vậy, gã đã cho cô ấy lời khuyên về sở thích Đáng sáng tạo của họ, một số trong số đó gã đã nghe thấy và một số trong số đó gã tự suy luận, bất cứ khi nào gã nhắm mắt làm ngơ khi cô ấy bày tỏ tình yêu của mình thành điều mà gã chỉ có thể coi là 'đáng lo ngại'.

      Và phải. Gã biết tình cảm của mình sẽ không có kết quả, và vì vậy gã không bao giờ có hành động gì. Chắc chắn, đôi khi gã hơi quá mức, đặc biệt là khi Chủ Nhân của gã đặt mình vào nguy hiểm một cách ngu ngốc, nhưng không ai để ý. Chà, có lẽ là Cocytus, chiến binh có khả năng nhạy bén đáng kinh ngạc, nhưng ông ấy chưa bao giờ nhận xét về điều đó nên mọi chuyện vẫn ổn.

      Nhưng điều đó không có nghĩa là một số đêm, khi không có ai xung quanh, gã không cho phép bản thân chìm đắm trong khao khát trong vài phút. Trong những lúc không có tôi tớ xung quanh đó, gã lẻn ra ngoài (tất nhiên, gã đã cho các Ma tướng của mình thắt chặt an ninh trên tầng 7) và ngồi ngắm sao. Gã thích thú nhìn những ngôi sao thật xinh đẹp trên bầu trời, vì những ngôi sao trên bầu trời giả của tầng 5 khá ít khi so sánh (xin tha thứ của Đáng sáng tạo ra nó, Blue Planet-sama).

      Tất nhiên như tất cả tôi tớ trong Nazarick, gã cũng mong Ainz-sama nhìn gã bằng sự dịu dàng, nói rằng gã là kẻ trung thành nhất trong tất cả những tôi tớ của Ngài và Ngài tự hào về gã. Gã cũng mong muốn điên cuồng để được nghe những lời khen ngợi của Ngài về tất cả công việc gã đang làm với mục đích duy nhất làm Ngài hài lòng.

      Và với mong muốn đó, gã cố gắng hết tất cả sức lực của mình để chứng minh sự hữu dụng cũng như giá trị của các Thủ vệ với Đấng tối cao cuối cùng ở lại với Nazarick, để ngài không thất vọng mà bỏ rơi họ như các vị chủ nhân khác. Vì điều đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tất cả tôi tớ trong Nazarick cũng như của chính gã.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 5:

      Thứ làm gã đau đớn nhất là cảm giác bị bỏ rơi.

      Đó là phạm thượng khi nói về Đấng tối cao của mình, vì gã không có quyền cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi các Đấng tối cao đã bỏ họ hoàn toàn.

      Đúng vậy, đó là lý do khiến gã thường cảm thấy bị bỏ rơi trong quá khứ. Họ được tạo ra bởi Đấng tối cao của họ để giải trí và phục vụ. Đấng tối cao của họ là lý do duy nhất để họ sống. Tuy nhiên, các Đấng tối cao đều trở về nơi gã đã nghe họ gọi là 'cuộc sống thực', đôi khi trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Vào những khoảng thời gian đó, gã cảm thấy mình không có mục đích. Vì ngươi có ích gì khi những Người tạo ra ngươi để phục vụ không có ở đó để ngươi làm điều phải làm?

      Điều đó không quan trọng khi họ là Đấng tối cao và họ có quyền bỏ đi bất cứ khi nào họ muốn, làm bất cứ điều gì họ muốn, gã vẫn cảm thấy như vậy.

      Điều buồn cười là, gã không phải là kẻ duy nhất cảm thấy như vậy. Bất cứ khi nào Đấng tối cao của bọn họ rời khỏi bọn họ hơn một ngày, cảm giác lo âu này cực kỳ đáng chú ý. Và khi hơn một tuần trôi qua, nó đậm đặc đến mức gã có thể nếm được.

      Tuy nhiên, gã dường như là kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự vắng mặt của họ. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực, và mặc dù gã vẫn hoạt động hiệu quả và logic như khi Đấng tối cao của họ ở đây (khi họ ở nhà), gã biết mình hành động lạnh lùng hơn một chút, tách biệt hơn một chút so với bình thường . Một lần nữa, điều này dường như đã trôi qua không được chú ý bởi tất cả ngoại trừ vị Ma tướng, những thuộc hạ lại không bình luận về nó.
      Tóm lại, cảm giác vô cùng khó chịu và gã luôn sợ hãi khoảnh khắc không thể tránh khỏi khi nó quay trở lại lồng ngực gã.

      Và cuối cùng khi các Đấng tối cao không quay lại Nazarick nữa, kể cả Đấng sáng tạo của gã cũng rời bỏ gã mà trở về nơi mà gã nghĩ là 'cuộc sống thực' trong miệng của các vị Thần thì cảm giác sợ hãi biến thành tuyệt vọng.

      'Chúng thần đã làm gì sai? Chúng thần đã làm gì để các Ngài phật lòng? Thần đã làm gì trái ý Ngài? Ngài thất vọng về chúng thần, về thần? Tại sao các Ngài lại bỏ rơi chúng thần? Chúng thần sẵn sàng chấp nhận mọi trừng phạt cho tội lỗi của mình. Chỉ xin Ngài, xin Ngài…'

      Và cuối cùng, sự tuyệt vọng đã biến thành sự cam chịu và chấp nhận.

      'Xin hãy tha thứ cho thần vì những lời nói phạm thượng của thần, mặc dù thần không đáng được tha thứ sau hành vi đáng xấu hổ của mình. Các Ngài là Đấng tối cao của chúng thần, là Chủ nhân của chúng thần, và chúng thần là những tôi tớ thấp hèn không có quyền đặt câu hỏi về bất cứ điều gì. Nếu đây là cách Ngài muốn đi, cách Ngài muốn đối xử với chúng thần, thì chúng thần không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó và rất vi hạnh vì chúng thần đã có cơ hội phục vụ Ngài theo bất kỳ cách nào và cảm ơn bạn đã tạo ra chúng thần.'

      Ngay khi gã gắng xoay xở để kiểm soát cảm xúc của mình lại phần nào đó, lại bị phá hủy khi gã nhận được tin nhắn của Albedo.

      Momonga-sama muốn gã gặp riêng gã ở Phòng Ngai vàng.

      Lúc đầu gã rất bối rối. Momonga-sama? Ngài không phải ở trong 'cuộc sống thực' của mình ngay bây giờ sao? Thế rồi tình hình hiện tại ập đến với gã và gã vỡ lẽ.

      Momonga-sama đã không bỏ họ. Momonga-sama đã ở lại.
      Như thể một bình minh đã ló dạng khi những giọt nước mắt nhẹ nhõm rơi khỏi đôi mắt đá quý của gã. Tương lai vô vọng mà gã tưởng tượng đã biến mất, và giờ gã có một Chủ nhân phục vụ, có thể mãi mãi vì Ngài là một Undeath và vì thế, bất tử.

      Momonga-sama rất tốt, tử tế và nhân từ khi không bỏ rơi họ. Trong khoảnh khắc đó, gã đã thề sẽ phục vụ Ngài bằng tất cả lòng trung thành và sự tận tâm mà gã có, không để bất kỳ nguy hại nào được phép chạm vào Chủ nhân của gã và làm mọi thứ trong khả năng để Ngài không quyết định rời đi.

      Sau đó, việc sửa soạn lại chính mình đã trở nên khó khăn, nhưng gã đã nhanh chóng xoay sở được để không để Chúa tể đợi lâu. Và vào khoảnh khắc khốc liệt đó đã bắt đầu tất cả. Khoảnh khắc khi chỉ có gã ở trong phòng Ngai vàng cùng với Chủ nhân, vào lúc đó, gã gần như vui sướng đến mức để dục vọng, ham muốn của bản thân kiểm soát khi nghĩ rằng chính mình được ban cho cơ hội dâng hiến lần đầu tiên cho Đấng tối cao. Mà không nghĩ đến tình hình hiện tại.
      May mắn cho gã, Đấng tối cao nhân từ đã không trừng phạt gã vì hành động phạm thượng và ngu xuẩn đó. Nhưng gã vẫn không thể tha thứ cho tội lỗi của mình, ArchDemon đã tự khiển trách, trừng phạt bản thân bằng cách chứng tỏ sự hữu dụng, cố gắng làm việc vì lợi ích của Nazarick, cho Đấng tối cao.

      Sau đó, Chủ nhân của gã, Momonga-sama, đáp lại lời thề trung thành của họ, như không ai trong số những Đấng tối cao từng làm. Gã đã rất nghiêm túc sau khi đề nghị Momonga-sama cần có hậu duệ, vì viễn cảnh đó cũng mỹ mãn đối với gã như với Cocytus. Lúc đó gã đã hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc, và mặc dù gã định tôn thờ lời thề của mình, gã đủ lý trí để thấy rằng Momonga-sama rất có thể sẽ quyết định rời bỏ họ nếu Ngài muốn, vì vậy có một Cậu Chủ hoặc Cô chủ để phục vụ là một triển vọng tốt đẹp. Đó cũng là vì lợi ích của Nazarick.

      Nhưng dù gã có nhận ra điều đó ngụ ý gì, cùng với cảm xúc luôn âm ĩ của mình, thì gã cũng luôn biết cách kiểm soát nó như ý muốn Ulbert-sama đã tạo ra gã, cho đến khi gã cảm thấy ngọn lửa mãnh liệt trong lồng ngực mình vào đêm đó. Vào cái đêm mà gã bắt gặp Chủ nhân của mình muốn ra ngoài mà không có cận vệ tháp tùng và đã đi cùng Ngài khi Ngài khảo sát đêm đầy sao và thế giới xa lạ trước mặt.

      "Thần tin rằng thế giới này tỏa sáng nhờ những viên đá quý dùng để điểm trang cho Ngài." Gã đã nói với sự chân tâm.

      "Điều đó có thể đúng," Chúa của anh ta cười. "Có lẽ Ta đã đến vùng đất này để chiếm lấy hòm châu báu dành riêng cho ta." Sau đó, Ngài tiếp tục nói rằng có thể hòm châu báu này không phải dành cho bản thân Ngài mà dành cho Nazarick và những đồng đội của Ngài.

      Chủ nhân thật hoàn hảo’. Demiurge nghĩ. 'Muốn tôn vinh các Đấng tối cao khác của chúng ta bằng cách lấy hòm châu báu tặng cho họ thay vì chỉ cho bản thân mình.’

      "Chỉ cần Ngài ra lệnh," Gã không thể ngăn mình trả lời, "Thần sẽ ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng Nazarick để đoạt lấy hòm châu báu đó về cho Ngài."

      "Tại thời điểm này, khi chúng ta không biết những gì đang tồn tại ngoài kia?" Chúa tể của gã đã đáp lại.

      Sau đó, Ngài nói thêm những lời thắp lên ngọn lửa trên lồng ngực gã.

      "Tuy nhiên, thống trị thế giới cũng rất thú vị."

      Gã thở hổn hển. Tham vọng mãnh liệt như vậy, gã không thể không ngưỡng mộ nó trong khi ngọn lửa trong ngực sưởi ấm gã từ trong ra ngoài.

      Sau khi quay trở lại sàn nhà và phân tích tất cả những cảm xúc mà gã đã cảm thấy vào lúc đó, cùng với chút tổn thương khi Momonga-sama đã nói với gã rằng 'Ta sẽ nói về phần thưởng của ngươi sau', cuối cùng gã thở dài.

      Tình Yêu.

      Say mê


      Gã cứng người, tay giấu mặt khi cố gắng xử lý cảm xúc này. Gã lạnh lùng và lý trí. Và gã không phải là Succubus, gã không được lộ ra bất cứ cảm xúc không cần thiết nào ngoài lòng trung thành. ‘Nhưng Momonga-sama thực sự là một tồn tại hoàn hảo và kỳ diệu’, cuối cùng gã đã chấp nhận với một tiếng thở dài cam chịu.

      Gã đã ở như vậy cho đến ngày nay. Và như thế, gã trầm ngâm khi đi về phía căn phòng của Ainz-sama, Ngài sẽ ở lại trong nhiều ngày nữa, hoặc gã nghĩ vậy.

      Cuối cùng khi đến cửa, gã gạt những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí và gõ cửa. Chúa tể đã cử ArchDemon đi làm một nhiệm vụ và bây giờ gã phải trình bày báo cáo của mình. Gã không thể cho phép mình bị phân tâm.

      Demiurge nghe thấy giọng nói của Chủ nhân ra lệnh cho gã bước vào và gã làm theo, cúi đầu kính cẩn trước khi báo cáo, phớt lờ sự ấm áp, vui sướng trong ngực luôn xuất hiện khi gã ở một mình với Chủ nhân và có ích cho Ngài.

      "Cảm ơn Demiurge." Chúa tể nói. Câu nói đó xem như là kết thúc, Demiurge cuối đầu chào rồi quay đi và bước đến cửa.

      "Demiurge."

      Con quỷ dừng bước và quay lại, nhìn Chủ nhân của mình.

      "Làm tốt lắm."

      Demiurge mở to mắt nhìn Ngài một giây trước khi cúi đầu thật sâu, nói "Thần không xứng đáng với những lời khen ngợi như vậy, Ainz-sama."

      "Ngươi và các thủ vệ đang làm việc chăm chỉ để bảo vệ Nazarick," Chúa tể của gã chỉ ra. "Đừng nghĩ rằng ta không nhận thấy cố gắng của ngươi."

      Những lời đó khiến Demiurge muốn quỳ xuống, và gã đã làm như vậy, ngay tại vị trí mà gã đang đứng.

      "Chúng thần là tôi tớ của ngài, Ainz-sama. Lời Ngài là mệnh lệnh, là tuyệt đối. Dù sức mạnh của chúng thần quá nhỏ bé so với Ngài. Nhưng nếu Ngài muốn điều gì, Ngài chỉ cần ra lệnh và chúng thần sẽ dốc toàn lực hoàn thành, cũng quyết liều cả mạng sống."

      "Ta đánh giá cao điều đó, đừng nghi ngờ nó. Đặc biệt là ngươi."

      Demiurge giật mình ngẩng đầu lên, trong khi cố gắng không thở hổn hển khi hơi ấm trong ngực tăng lên.

      "Chúa tể?" Gã đang kiềm nén.

      "Ngươi là Thủ vệ làm việc nhanh nhất và thận trọng nhất mà tá có," Chủ nhân của gã giải thích. "Vì vậy, ta đã gửi ngươi đến khắp thế giới xa lạ ngoài kia để do thám, và ta sợ rằng ta có thể đang bắt ngươi làm việc quá nhiều."

      "Thần sẽ làm mà không cần nghỉ nếu đó là điều Ngài muốn ở thần," Demiurge nói một cách nhiệt thành.

      "Không cần như vậy," chủ nhân của gã cười khúc khích, “Nhưng ngươi có ích gì cho tôi nếu ngươi kiệt sức. Ta cần ngươi khỏe mạnh. Và để làm như vậy, ta muốn bạn cố gắng và nghỉ ngơi hợp lý. "

      "Chủ nhân, thần không cần-"

      "Đó là lệnh, Demiurge. Ngươi rất quan trọng cho Nazarick."

      Demiurge không thể nói, không thể cử động, rất hạnh phúc và xúc động trước những lời nói của Chủ nhân, lòng ngực nóng bừng. Gã biết rằng Chủ nhân chỉ muốn gã ở trong tình trạng khỏe mạnh để có thể phục vụ Ngài với khả năng tốt nhất của mình, nhưng khi nghe Ngài nói rằng gã quan trọng, và được Ngài quan tâm, là quá nhiều với những gì gã mong đợi.

      "Demiurge?"

      Trước giọng nói của Ngài, Demiurge nhận ra rằng gã đã nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình trong khi vẫn đang quỳ, và vì vậy gã đứng lên với một chút xấu hổ.

      "Thần sẽ cố gắng làm như lời ngài nói, Chủ nhân."

      Và sau đó, gã Quỷ cúi đầu thật sâu một lần nữa và rời đi, cảm thấy ngơ ngác trước những lời của Chủ nhân. Khi đến tầng 7 của mình, gã ngồi trên chiếc ghế gần nhất, vẫn đang xử lý thông tin. Sau vài phút, ArchDemon mỉm cười.

      Có thể cảm xúc của gã sẽ không đi đến đâu, nhưng gã đã có được điều gã muốn và có thể nghe thấy những lời gã khao khát được nghe từ Chủ nhân của mình.

      Đúng vậy, Demiurge khá hài lòng với tình hình hiện tại của gã, và gã sẽ không thay đổi điều gì. Không vì bất cứ điều gì.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 6


      Ainz đang ngồi ôm đầu, gãi hộp sọ như thể vẫn còn tóc để rối tung trong phòng riêng của mình. Cái gì đang xảy ra với anh, Ainz rõ ràng là một Undead, mọi tác động về tinh thần đều phải bị vô hiệu hóa, anh đã kiểm chứng nó trong cuộc thử nghiệm với Aura ở tầng 6 trong ngày đầu tiên anh bị dịch chuyển đến New World cũng như trong trận chiến làng Carne.

      Không ham muốn, không phẫn nỗ, không thương xót, trong anh chẳng hiện hữu bất cứ cảm xúc nào của một con người nữa. Kể cả khi giết người hay nhìn thấy xác chết cũng chẳng hề đau buồn hay tội lỗi, tâm trạng anh như mặt hồ tĩnh lặng.

      Vậy tại sao hiện tại anh lại có cảm giác kì lạ với Demiugre – thủ vệ tầng 7, Tổng tư lệnh quân đoàn ác quỷ phòng ngự Nazarick. Ainz liên tục lặp lại câu hỏi đó trong đầu khi anh nhớ đến cơ thể thon gọn được ôm sát trong bộ Suite chỉnh tề, gương mặt nam tính, làn da cháy nắng chắc khỏe cùng mái tóc được chải gọn gàng.

      Ainz không biết điều này xảy ra thế nào. Anh thật sự không biết. Chắc chắn là anh cảm thấy yêu quý tất cả các NPC, vì đó là tâm huyết, nỗ lực của tất cả đồng đội, và Ainz xem các NPC đều như là con của bạn mình.

      Nhưng từ lúc naò cảm xúc này đã thay đổi, khi nhìn vào Demiugre, Ainz không còn xem gã là đứa trẻ của bạn mình - Ulbert Alain Odle, mà là một gã đàn ông hấp dẫn.

      Hình ảnh một con Quỷ điềm tĩnh, tự tin, thanh nhã, bao quanh cơ thể là ánh lửa đen lập lờ, chiếc đuôi sau lưng phủ giáp bạc quỳ trước anh, nhìn anh bằng đôi mắt tỏa sáng đầy phục tùng và trung thành tuyệt đối gây nên cảm xúc kì lạ trong bộ xương của Ainz.

      Chết tiệt.

      Ainz đập mạnh tay xuống bàn trong phòng mình, vì hiện tại chỉ có mình anh nên Ainz không cần phải giữ hình tượng Đấng tối cao như trước mặt các NPC.

      Cảm xúc của anh bùng phát mạnh mẽ và bị hệ thống kiểm soát cảm xúc kìm hãm làm anh bình tĩnh trở lại. Đầu óc Ainz lúc này đã tỉnh táo, anh hít một hơi thật sâu và suy nghĩ.

      Ainz vò hộp sọ, cố gắng tìm ra nguyên do của cảm xúc này. Cả thân xác và tâm trí của anh là Undead, do khả năng kháng tác động tinh thần của chủng tộc Undead nên Ainz không thèm ăn, không buồn ngủ, ham muốn tình dục vẫn có nhưng không rõ ràng. Kể cả khi Ainz nhìn thấy cơ thể tựa điêu khắc của Demiugre lần đầu trong phòng Ngai vàng thì cũng chẳng mấy kích thích.

      Nhưng hiện tại thì...

      Ainz chắc chắn rằng mình là người dị tính. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn đàn ông theo cách này. Vì vậy, thực tế là bây giờ anh đang gặp khủng hoảng vấn đề tính dục của bản thân...

      Có thể là vì thân thể mới của anh? Có lẽ vì nhân vật của anh được xác định bởi 'cực ác (karma: - 500)', nên anh bị thu hút bởi cái ác? Nhưng mà hầu hết các NPC ở Nazarick đều như vậy và anh không cảm thấy có gì đặc biệt đối với họ... Không, cho dù anh có ép buộc bản thân thế nào đi chăng nữa, đơn giản là anh không cảm thấy bị thu hút.

      Điều này thật phức tạp, vì Suzuki Satoru chưa bao giờ có một mối quan hệ tình cảm. Chưa bao giờ yêu một người nào. Vì vậy, những cảm giác này làm anh rối bời, nó quá xa lạ với anh.

      Và anh không biết phải làm gì với chúng. Ainz cố nhớ lại cảm xúc này xuất hiện khi nào.

      Uhm, có lẽ là khi ấy....

      Khi anh quyết định cứu làng Carne. Ainz đã gọi Demiugre đi cùng thay gì là Albedo - được thiết lập là một Tanker, lẽ dĩ nhiên cô ấy là một tấm khiên mạnh mẽ, bảo vệ anh – một Magic Caster khỏi những đòn tấn công từ kẻ thù – một party hợp lý trong trận chiến.

      Mình không hiểu mình nghĩ gì khi đó...

      Cả hai đã tạo thành một đội tuyệt vời, hung hãn và tàn bạo.

      Và trong cuộc chiến đó, khi Ainz thở nhẹ xem Demiurge chiến đấu, mặc dù anh là Undead và không có hơi thở, anh vẫn cảm thấy hơi thở của mình như bóp nghẹt.

      Nhìn quang cảnh ấy, Ainz đã nghĩ "thật là đẹp". Đó là vẻ đẹp của ác quỷ, được bao quanh bởi máu và lửa, một nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh, mọi cử chỉ vẫn quý tộc và thanh nhã dù đang chiến đấu.

      Nguy hiểm và hấp dẫn.

      Hủy diệt và cám dỗ.

      Thật hoang dại và đầy mê hoặc.

      Có lẽ đó là lúc bắt đầu. Có lẽ đó là khi Ainz nhìn thấy sự chân thành mà Demiurge thể hiện với những cư dân thuộc về Nazarick, sự dịu dàng khi đối xử với đồng bạn. Hay việc anh ngưỡng mộ trí thông minh đáng kinh ngạc của ArchDemon, điều mà anh luôn mong có được. Hay anh ghen tị với phong thái lịch lãm, tư thế tao nhã và thái độ tự tin đó. Hay anh yêu thích giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ nhưng đầy dịu ngoan đó khi Ác quỷ trò chuyện cùng anh.

      Hoặc có lẽ, giờ đây khi anh đã trở thành một bộ xương, tính dục của anh đã thay đổi. Trước đây anh là người dị tính, nhưng hiện tại anh là một Overlord có thuộc tính 'cực ác' và chỉ số Kamar rất thấp, anh có thể bị thu hút bởi cái ác. Đó có thể là lý do anh không bận tâm đến sự tàn nhẫn của Shalltear hoặc Demiurge, hoặc tại sao anh lại ngưỡng mộ Ác quỷ.

      Ainz đã từng thử nghiệm cảm xúc này với những người khác để đảm bảo có phải do bị ảnh hưởng bởi Chủng tộc và Kamar. Khi anh ở trong Hiệp hội Mạo hiểm giả, nơi tập trung của các chuyên gia diệt quái vật của thành phố E-Rantel, thành phố của loài người, Ainz đã quan sát nhiều loại người đàn ông, đủ mọi tính cách khác nhau, tướng tá lớn nhỏ khác biệt. Nhưng cuối cùng những người đó, đều không thể so sánh với Demiurge trong suy nghĩ của anh.

      Cả thân thể hấp dẫn đó.

      Hấp...dẫn? Vài suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu, Ainz vội xua đi.

      Cuối cùng những vấn đề đó không quan trọng nữa. Thường thì thể chất Undead sẽ kìm nén không cho cảm xúc bùng lên mạnh mẽ, nhưng những gợn sóng tâm tư nhỏ nhoi và cảm xúc này vẫn dễ dàng len lỏi vào đầu và âm ỉ bên trong anh, và anh dường như không thể thoát khỏi chúng.

      Giá như những người đồng đội cũ của anh còn ở đây ... Anh cố tưởng tượng xem họ sẽ nói gì với anh.

      Ulbert-san.

      Chết tiệt, sao anh có thể nhìn thẳng vào mắt bạn mình nếu anh gặp lại cậu ta?

      Anh không biết mình phải ăn nói với Ulbert-san thế nào ...

      Ainz nhắm mắt lại, hai đốm đỏ trong hốc mắt của anh đã biến mất.

      Không, anh ích kỷ và tự cho mình là đúng. Anh đang cân nhắc điều này từ một góc độ sai lầm.

      Thực tế là tất cả NPC ở Nazarick đều coi Ainz là một vị thần mà họ đều tôn thờ với tất cả những gì họ có. Một sai lầm, dù nhỏ đến đâu, cũng là tội lỗi cần phải bị trừng phạt.

      Ainz không thể nói gì, bởi vì đối với Demiurge, chỉ có thể có một câu trả lời.

      'Xin Ngài cứ làm những gì Ngài muốn với thần, Ainz-sama. Là tôi tớ của Ngài, toàn bộ cơ thể và linh hồn của thần đều thuộc về Ngài, để làm Ngài hài lòng'.

      Hay đại loại thế. Nói một cách rõ ràng, anh sẽ không bao giờ chắc chắn liệu ArchDemon có thực sự đáp lại tình cảm của anh hay gã làm như vậy vì lòng trung thành đối với 'Đấng tối cao' của gã. Như vậy khác nào Ainz đang cưỡng ép cảm xúc của Demiurge chứ.

      Lạm dùng chức quyền quấy rối tình dục nhân viên là hành vi đê tiện bỉ ổi nhất.

      Hơn nữa với cơ thể khiếm khuyết của mình, Ainz không thể cho Demiugre một mối quan hệ đúng nghĩa.

      Ainz khẽ thở dài khi nhìn xuống phần thắt lưng của mình.

      "Ở thế giới thực chưa từng dùng bao giờ... đã mất tiêu rồi."

      Khi còn là con người bình thường, Suzuki Satoru đã chưa từng yêu bất kì ai, hiện tại khi anh đã biết rung động thì anh lại trở thành một Undead.

      Thật không công bằng!

      Ainz hét lớn trong lòng.

      Cảm xúc của anh lập tức bị đè nén và anh trở lại bình tĩnh. Không, anh không thể nghĩ như vậy. Vì thế là bất công đối với tất cả NPC ở Nazarick, những người đã trở thành gia đình của Ainz, hoặc ít nhất đó là cách anh nhìn nhận. Demiurge là một phần của nó. Vậy nên ít nhất anh có thể có một tình cảm gia đình với ArchDemon.

      Dù anh có bướng bỉnh, cố chấp thế nào cũng không thể gạt bỏ cảm xúc đặt biệt với Demiurge.

      Một cảm xúc cá nhân.

      Một tình cảm không thuần khiết.

      Anh yêu Demiugre, ArchDemon – Thủ vệ tầng bảy của Nazarick.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 7

      Demiugre bước đi giữa tầng chín của Đại lăng mộ ngầm Nazarick. Tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giầy da đế cứng của gã chìm dần vào không gian yên tĩnh. Dù sắp xếp thêm các tôi tớ canh gác, nơi đây vẫn không mất đi vẻ thần thánh, uy nghiêm vốn có của nơi này.

      Demiugre ngắm nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên nét tươi vui.

      "Thật tráng lệ làm sao."

      Lời ngưỡng mộ này là dành cho toàn bộ tầng chín. Khung cảnh nơi đây vô cùng hoàn hảo, tương xứng với 41 Đấng sáng tạo mà Demiugre đã nguyện trung thành bất chấp tất cả, thế nên gã vô cùng yêu thích nơi này.

      Sự dâng hiến đối với các đấng sáng tạo càng thêm sâu sắc khi Demiugre dạo bước trong tầng này. Không chỉ có mình gã cảm nhận như thế. Mà tất cả tôi tớ vốn ồn ào khi đến nơi này cũng sẽ im lặng để tránh ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm.

      Kẻ nào không cảm thấy vui sướng trước khung cảnh này, chính là lòng trung thành chưa đủ sâu sắc, hoặc do cài đặt sẵn như thế.

      Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Demiugre vòng qua chỗ rẽ, gã sắp đến nơi cần đến. Đó chính là phòng riêng của vị sáng tạo cuối cùng, Đấng thống trị cao nhất tại đại lăng mộ Nazarick và cũng là Đấng tối cao duy nhất còn ở lại. Cũng là tồn tại vĩ đại mà gã yêu.

      Khi cửa phòng lọt vào tầm mắt, có vài người mở cửa bước ra. Đó là các hầu nam tại Nazarick, và đứng ở hàng đầu các hầu nam là một con chim cánh cụt.

      "Lâu rồi không gặp, phó quản gia."

      Đáp lại lời chào thân thiện của Demiugre, cánh cụt mỉm cười (chắc thế) đáp lại. Hắn là một Bridman (điểu nhân), một dị hình tộc, tên là Eclair Eklair Eklare.

      "Đã lâu không gặp, Demiugre –sama."

      "Albedo đang ở bên trong?"

      "Đúng vậy, Albedo-sama đang ở trong phòng."

      Trong lúc Ainz ra ngoài, Albedo sẽ thay anh quản lý Nazarick. Việc cô nàng không ở trong phòng mình mà ở lì trong phòng riêng của anh là điều ai cũng biết. Do Ainz không phản đối hành động này của cô nàng nên không ai dám kháng nghị, kể cả Shalltear Bloodfallen.

      Khi Chúa tể thông báo sẽ đính thân tới thành phố E-Rantel, nơi ở của loài người, Albedo đã phản đối dữ dội nhất trong các thủ vệ. Nhưng thủ vệ phải luôn nghe lời, không được làm trái lệnh chủ nhân nên Demiugre đã khuyên Albedo "Một người vợ tốt nên chăm lo cho gia đình trong lúc chờ chồng trở về."

      Nên khi gã phản đối việc cô ở lỳ trong phòng riêng của Chúa tể, thì cô nàng vặn lại "Người vợ chăm lo phòng riêng của chồng thì có gì sai?", Demiugre chẳng thể phản bác.

      Gật đầu đáp lại Éclair, Demiugre hỏi thăm công việc của con cánh cụt ở tầng chín. Lau dọn là công việc của hắn, bình thường chỗ làm việc của hắn là ở phòng khách, nhưng vì hiện tại Sebas đã ra ngoài làm nhiệm vụ theo lệnh của Chúa tể nên cánh cụt đảm nhiệm cả phần việc của ông ấy.

      "Tôi vừa trao đổi đổi chi tiết với Albedo-sama về nhiệm vụ của mình."

      "Đúng vậy, nếu không có Sebas thì tầng chín phải nhờ vào cậu rồi".

      Eclair quay đầu ra sau ra lệnh cho hầu nam.

      "Đưa tôi đi."

      Cánh cụt di chuyển bằng cách nhảy lạch bạch, tốc độ rất chậm. Vì thế, mỗi lần đi đâu hắn đều được đám hầu nam bế lên.

      "Vậy tôi xin phép đi trước, Demiugre-sama"

      "Gặp lại sau, Éclair."

      Nhìn theo bóng dáng phó quản gia được ôm như gấu bông, rồi Demiugre gõ cửa phòng.

      "Demiugre xin được phép vào."

      Hiện tại chủ nhân căn phòng không có ở đây, nhưng đối với Demiugre, căn phòng này chính là nơi gã tôn khính nhất.

      Chẳng ai đáp lại, Demiugre vẫn bước vào. Gã nhìn quanh, quả nhiên không thấy Albedo đâu. Kẽ thở dài, gã mở một cánh cửa khác, đi sâu vào bên trong.

      Phòng riêng của 41 Đấng tối cao được thiết kế như phòng hoàng gia, bao gồm phòng tắm lớn, phòng khách, phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách, phòng bếp, phòng thay đồ... và rất nhiều phòng con. Demiugre không ngần ngại khi đến thẳng phòng ngủ chính.

      Gã gõ cửa, không đợi trả lời mà mở cửa ra.

      Cả căn phòng chỉ có duy nhất một thứ, là giường ngủ khổng lồ gắn mái vòm, món đồ nội thất sang trọng, tuyệt đẹp. Giữa giường nhô lên một thứ, đang không ngừng vặn vẹo.

      "Albedo"

      Demiugre bất mãn kêu lên. Cô gái xinh đẹp không chịu được tiếng gọi của gã ló mặt ra. Tấm chăn bị kéo xuống, để lộ bờ vai trần, hẳn là cô nàng đang khỏa thân. Hai má ửng hồng có vẻ rất hưng phấn.

      "Cô đang làm cái gì ở đây?"

      Có sự khó chịu ẩn trong giọng nói bình tĩnh đó.

      "Tôi muốn Ainz-sama có thể cảm nhận mùi hương của tôi khi Ngài trở về."

      Albedo ưỡn ẹo người qua lại như một kiểu đánh dấu.

      Demiugre nhíu mày. Chỉ có thể yên lặng nhìn cô nàng Succubus lắc qua lắc lại trên giường Đấng tối cao, gã cố gắng kìm chế cơn giận đang cháy âm ỉ bên trong.

      "Ainz-sama là Undead nên sẽ không ngủ trên giường. Kể cả ngài có ngủ trên giường thì toàn bộ chăn nên cũng sẽ được thay mới."

      Gã lạnh lùng nói, tự tin rằng giọng nói sẽ không để lộ quá nhiều cảm xúc của gã lúc này.

      "Chỉ cần được nằm trên giường của Ainz-sama là đã làm tôi thoả mãn rồi."

      Albedo hưng phấn đáp.

      "Nhưng phải biết giữ chừng mực."

      "Giữ chừng mực là thế nào?"

      Đôi mắt ánh kim và nụ cười xinh đẹp của cô trông thật mờ ám.

      "Anh ghen sao, Demiugre? Anh ghen khi thấy tôi ở trên giường của Ainz-sana."

      Gã nhíu mày khó chịu trước câu hỏi bất ngờ của Albedo.

      "Tôi chỉ đang nhắc nhở cô đừng quên nhiệm vụ phòng phủ Nazarick khi tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ."

      "Tất cả tạo vật trong Nazarick đều biết rõ Đấng tối cao vĩ đại và tuyệt vời thế nào. Được phục vụ Ngài là vinh hạnh của chúng ta."

      Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô dễ dàng làm đàn ông mê đắm nhưng Demiugre biết rất rõ đó chỉ là skill của Succubus để dụ dỗ loài người để ăn tim gan chúng.

      Và cô nàng đặc biệt nhấn mạnh từ 'chúng ta'.

      "Mạch máu không sôi lên, cơ thể không hưng phấn khi được chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của Ngài."

      Cô nhìn gã đầy thánh thức.

      "Bản năng chủng tộc không rên rỉ cầu xin để được Ngài ban cho vinh hạnh phục vụ Ngài bằng những cách mà chúng ta chỉ có thể mơ đến trong những giấc mơ hoang dại khi ở một mình."

      Giọng nói của Albedo đầy mê muội, say đắm.

      "Tôi không phải là Succubus."

      Đôi mắt luôn híp tịt của Demiugre khẽ mở, thể hiện rõ sự nguy hiểm và thù địch của gã. Do tính cách riêng tư, kín đáo nên gã không thích bị kẻ khác đọc vị. Nhất là từ Albedo, vì cùng chủng tộc nên lời của cô có phần đúng, làm gã không thể phản bác và điều đó là gã khó chịu hơn.

      "Bản chất loài Quỷ luôn kêu gọi, đòi hỏi chúng ta đắm chìm trong máu lửa và nhục dục."

      "Vậy cô nên học cách kiểm soát nó."

      Demiugre không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại với Albedo nữa, nhưng vì vấn đề phòng phủ Nazarick nên gã chỉ có thể đè nén sự tức giận ngày càng tăng của mình. Chủ nhân đã ra lệnh cho gã, do đó Demiugre phải tuân theo.

      "Thật là đáng tiếc cho anh Demiugre, khi anh không có dục vọng phục vụ cho Chúa tể vĩ đại."

      "Nếu Chủ nhân ra lệnh, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ như là một thủ vệ. Còn bây giờ, tôi phải lên đường thực hiện mệnh lệnh mà Ainz-sama đã giao. Vậy nên tôi xin nhắc nhở cô hãy cẩn thận, vì thủ vệ ở lại Nazarick chỉ còn có cô và Cocytus."

      Giọng nói của Demiugre mạnh mẽ và nguy hiểm khi gã bước đến cửa phòng ngủ.

      "Không ai tin loài Quỷ không có duc vọng, Demiugre."

      ArchDemon im lặng khi đóng cửa phòng lại, dù vẻ ngoài vẫn giữ vẻ lịch sự, nhã nhặn, nhưng ngọn lửa âm ỉ mà gã luôn đè nén trong lòng đang thiêu đốt cả cơ thể của gã. Đòi hỏi, khao khát được Đấng tối cao âu yếm, muốn được trở thành của Ngài.

      Demiugre siết chặt ngực áo, cố gắng kiểm soát dục vọng và ghen tị đang bùng cháy khi hình ảnh Albedo vặn vẹo trên giường của chủ nhân.

      "Thần yêu Ngài, Momonga-sama."

      Âm thanh khẽ khàng tan biến vào không gian rộng lớn, yên tĩnh của căn phòng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 8


      Demiugre đang báo cáo cho anh về kế hoạch sắp tới với Đế quốc Baharuth, khi Blood Emperor, Jircniv Rune Farlord El Nix sẽ đến Nazarick trong nay mai để "Xin lỗi vì đã gởi những kẻ xâm phạm đến lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick". Nó vẫn sẽ giống như những lần báo cáo "tra tấn" anh khi anh không hề tập trung vào nội dung bên trong bản bảo cáo mà là kẻ đang nhiệt tình giải thích khi chỉ có cả hai trong phòng làm việc của anh, không tính đến cô hầu gái đứng ở một bên và eight-edge assassins (sát thủ nhện tám đao) bám vào trần nhà.

      Như mọi lần ArchDemon sẽ nói đầy say mê và hào hứng, cái đuôi dài của gã sẽ vẫy liên tục, thể hiện phần nào cảm xúc của gã thay cho gương mặt nam tính, điển trai nhưng luôn điềm tĩnh lạnh lùng, điều mà Ainz để ý rất lâu mới phát hiện.

      Nhưng hiện tại Demiugre nói chuyện rất chừng mực, đắn đo và dè dặt, không còn sự tự tin như trước đây. Chiếc đuôi của gã cũng hạ thấp và cuộn quanh chân mình, hình ảnh khác thường của ArchDemon làm Ainz lo lắng. Anh phải suy nghĩ điều gì làm cho Demiugre bất an như vậy, sau một lúc không nghĩ ra lý do Ainz đành hỏi.

      "Có việc gì sao Demiugre, kế hoạch không ổn à?"

      Demiugre nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Ainz, giọng nói vốn đầy tự tin, mạnh mẽ giờ đang không ngừng run rẩy, cả người gã cứng đơ vì sợ hãi.

      "Do kế hoạch ngu ngốc của thần mà để cho những sinh vật hạ đẳng xâm phạm vào vùng đất linh thiên của các Đấng tối cao và làm Ngài phẫn nộ. Tội lỗi của thần không đáng được tha thứ. Xin Ngài trừng phạt thần, Ainz-sama."

      Ra là vì việc đó.

      Thật ra ngay từ đầu Ainz đã không đồng ý kế hoạch để những tên trộm đột nhập vào đại lăng Nazarick, nhưng vì anh không nghĩ ra kế hoạch nào tốt hơn của Demiurge nên đành chấp nhận. Kết quả Ainz đã phẫn nộ quá mãnh liệt ảnh hưởng đến cả các thủ vệ ở đấu trường ngày hôm đó.

      Anh không nghĩ là Demiurge lại sợ hãi nhiều như vậy, có lẽ vì gã nghĩ rằng do kế hoạch của mình mà đã làm cho anh tức giận. Và giờ anh phải tìm cách, cân nhắc lời nói để an ủi đứa trẻ nhạy cảm này.

      "Ngươi không có lỗi, Demiugre. Lỗi là do những tên trộm đó đã dám lừa gạt ta."

      Để cho lời nói của anh có sức thuyết phục hơn, Ainz vươn tay xoa đầu Demiugre. Một hành động mà anh đã làm với Mare và Aura nhiều lần. Ainz cũng thích mái tóc mềm mại của Demiurge và làm rối tung máu tóc được chải gọn gàng, hoàn hảo đó, và anh nhận thấy cơ thể của gã đột nhiên giật nảy. Có lẽ Ainz đã làm gã quỷ sợ hãi quá mức.

      "Ta chỉ tức giận bọn chúng. Hơn nữa kế hoạch của ngươi về việc đưa Nazarick ra ngoài ánh sáng rất hay. Ta rất hài lòng."

      Demiugre đã sẵn sàng nhận bất kì sự trách phạt nào từ Đấng tối cao, nhưng gã lại không nghĩ rằng lại nghe thấy những lời khen ngợi từ Ainz, gã ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đá quý xinh đẹp mở to, và gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt đó tỏa sáng rực rỡ, đến mức Ainz như bị thôi miên, và anh đã phải kiềm chế bản thân để không hôn lên đôi mắt như kim cương đầy mê hoặc của gã.

      Ainz rút bàn tay xương xẩu đang vuốt mái tóc của Demiugre lại, dùng tiếng ho để che đi sự xấu hổ của mình .

      "Khụ...khụ. Đúng vậy, là một thủ vệ tầng, cũng như là chiến lượt gia của Nazarick, kế hoạch của ngươi quyết định phương hướng cho tương lai của Nazarick. Vậy nên đứng lên đi."

      Đó là một mệnh lệnh từ Đấng tối cao, ArchDemon nhanh chóng tuân theo nhưng gã vẫn cúi đầu im lặng. Ainz chỉ có thể thở dài trong lòng vì Ác quỷ luôn suy nghĩ quá nhiều. Anh cố gắng ổn định tâm lý gã bằng việc ban thưởng.

      "Uhm, cám ơn ngươi đã làm việc chăm chỉ, kết quả xuất sắc trong kế hoạch với Đế quốc là công lao của ngươi xứng đáng được khen thưởng."



      "Thần không cần muốn phần thưởng nào khác ngoài việc được phục vụ cho Ngài. Được phục vụ cho Đấng tối cao là vinh hạnh của thần."

      Demiugre vẫn cúi đầu, nhưng giọng nói của gã đã nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

      "Không chỉ riêng lần này, mà tất cả những đóng góp của ngươi cho Nazarick đều to lớn. Đáng để khen thưởng."

      "Không có điều gì làm thần vui hơn, Ainz-sama. Những lời khen từ Ngài đã tiếp theo sức mạnh cho thần"

      Đuôi của Demiugre bắt đầu vẫy, Ainz thầm mỉm cười vì tâm trạng ArchDemon đã tốt hơn.

      "Nhưng có công thì phải được thưởng, có tội thì phải chịu phạt. Đó là việc bình thường... khi xét đến việc xây dựng nông trại thu thập nguyên liệu để sản xuất cuộn giấy phép, và rất nhiều việc quan trọng khác."

      Demiugre mỉm cười, một nụ cười chân thật trên gương mặt Ác quỷ.

      "Thần đội ơn Ngài, nhưng thật sự thần không hề có mong muốn được ban thưởng gì hết, nếu có thần chỉ mong muốn niềm vui trong công việc cũng như nhiệm vụ mà Ngài giao cho thần."

      Gã cúi đầu thật sâu, thể hiện lòng trung thành và tôn kính đến Đấng tối cao.

      Ainz trầm ngâm nhìn gã, rồi đột nhiên nói lớn.

      "Tất cả đều ra ngoài, không có lệnh của ta không ai được vào." Cô hầu gái cùng các eight-edge assassins đồng loạt nhìn anh, ngập ngừng muốn lên tiếng, ngay cả Demiugre cũng cứng người lại. "Đó là lệnh." Một khoản lẳng ngắn ngủi rồi họ nhanh chóng ra khỏi phòng, cô hầu gái còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho hai người bên trong.

      Ainz đứng dậy khỏi ghế, đến gần Demiurge. Anh đặt tay dưới cằm gã và từ từ nâng cầm gã lên, để anh có thể nhìn thẳng vào gương mặt nam tính đó. ArchDemon bối rối và ngạc nhiên trước hành động của chủ nhân.

      "Ngươi là một con quỷ, Demiurge. Một con quỷ mà không có dục vọng sao? Ngươi cho rằng ta tin vào những lời nói đó của một con quỷ?"

      Giọng Ainz trầm thấp và đây uy nghiêm đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Và rõ ràng Demiurge cũng đang cứng đờ vì sợ hãi khi dám dối lừa Đấng tối cao.

      "Vậy dục vọng của ngươi là gì, Demiurge? Hãy trả lời, ta sẽ xem xét nếu nó phù hợp."

      Lúc đầu anh nghĩ rằng gã không dám nói vì xét theo tính cách của Demiurge, nên mới yêu cầu riêng tư để gã tự nhiên hơn khi chỉ có mình anh. Và giờ Ainz hối hận khi gương mặt nam tính của Demiurge đang dần đỏ lên, đôi mắt kim cương ngượng ngùng mở to nhìn anh, đuôi gã dựng đứng và ngón cái của Ainz đang không ngừng mân mê đôi môi mềm mại mà anh luôn muốn hôn.

      Cuối cùng Demiurge cúi đầu, tay gã nắm chặt lấy ngực trái như sắp tuyên thệ. Giọng ArchDemon rõ ràng từng chữ một như lời nguyện cầu của kẻ sùng đạo gởi đến vị Thần mà gã luôn tôn thờ.

      "Thần luôn mong muốn là của Ngài, Ainz-sama. Thần yêu Ngài, Momonga-sama."


      ArchDemon nhắm mắt lại, chờ đợi một sự trừng phạt hay hi vọng. Giờ đây gã đã tỏ bày tất cả cảm xúc sâu kín không cần thiết mà gã luôn che giấu với Đấng tối cao vĩ đại trước mặt gã.

      Một bàn tay xương xẩu ôm lấy vòng eo thon gọn của Demiurge, kéo gã vào xương ngực to lớn. Hành động bất ngờ của Chủ nhân làm tâm trí ArchDemon mờ mịt không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng khi răng nanh của Ngài cắn nhẹ vào tai, gã rên lên khi cảm thấy vành tai bị trêu chọc, ArchDemon đã hiểu điều này nghĩa là gì, nó làm cả cơ thể gã run rẩy, chiếc đuôi dài không ngừng vẫy. ArchDemon thực sự có thể cảm thấy bản thân đang tan chảy.

      Dù vậy Demiurge vẫn dè dặt nhìn lên Đấng tối cao, gương mặt của Ngài chỉ là xương trắng, không da không thịt, nên gã vẫn không thể đoán được suy nghĩ cuả Chúa tể. Hai đốm đỏ trong hốc mắt trống rỗng của Ngài lúc này bùng lên ánh đỏ tuyệt đẹp làm gã say mê ngắm nhìn. Trước khi lý trí lên tiếng, ArchDemon đã để bản năng Chủng tộc nắm quyền điều khiển cơ thể, tay gã nắm chặt áo choàng của Ngài, Demiurge nâng đầu, hôn lên răng nanh của Ngài một cách thành kín và tôn sùng của một tín đồ sẵn sàng tử vì đạo.

      Đối với loài Quỷ, những dục vọng mãnh liệt và ham muốn bất tận luôn tồn tại trong bản năng của chủng tộc. Nhưng vào lúc này, chỉ một nụ hôn thuần khiết đã là hoàn hảo và vẹn toàn đủ để ArchDemon thỏa mãn.

      Những luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng, cái đuôi dài màu bạc dựng đứng, cơ thể Demiurge mềm nhũn dựa vào xương ngực to lớn của Chủ nhân, khi gã nhận ra bàn tay xương xẩu còn lại di chuyển xuống phía dưới, xoa nắn mông gã.

      "Ahhn~," ArchDemon nhanh chóng lấy tay che miệng, xấu hổ trước âm thanh mà mình tạo ra trước mặt Chủ nhân.

      "Hahaha..." Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ Ainz càng làm cơ thể đầy nhục dục này của Ác quỷ nhạy cảm hơn nữa. Demiurge vẫn không hề dời mắt khỏi ánh lửa bùng cháy trong hốc mắt của Ngài. Và ArchDemon cảm thấy nuối tiếc khi bàn tay đang mân mê mông gã biến mất, và chuyển đến môi gã, vuốt ve nó.

      "Mong muốn của ngươi ta đã hiểu, Demiurge. Và ta cho phép ngươi có được điều đó, như là phần thưởng cho những đóng góp của ngươi với Nazarick."

      "Thần đội ơn Ngài, Ainz-sama."

      Gã mê mang đáp.

      Không từ ngữ nào có thể mô tả được cảm xúc của Demiurge lúc này, vừa vui sướng mà cũng vừa hoang mang. Gã thật sự đã được Đấng tối cao để mắt đến, điều mà gã luôn khao khát và mơ ước hay gã chỉ đang lầm lẫn về phần thưởng mà Ngài ban cho.

      Phần lý trí đang cố gắng tỉnh táo để phân tích bản thân có bao nhiêu cơ hội để có thể thể hiện tình yêu và say mê đối với Đấng tối cao, thì những lời nói tiếp theo của Ngài làm cho tâm trí gã lấp đầy những hình ảnh đầy nhục dục.

      "Ngươi rất thơm, Demiurge. Ta thích mùi hương của ngươi."

      Ngài đưa hộp sọ lại sát gương mặt của gã và hít vào. Hành động này làm đầu óc Demiurge quay cuồng, tứ chi bủn rủn, nhưng gã đã lập tức bình tĩnh lại khi giọng nói trầm thấp của Ngài ra lệnh cho gã tiếp tục báo cáo của mình, rồi Ngài buông gã ra và ngồi lại xuống ghế.

      Lúc này trong đầu Demiurge xuất hiện rất nhiều câu hỏi làm cho gã vừa bối rối vừa khó chiụ. Bối rối vì hành động đột xuất của Chủ nhân, khó chịu vì không biết gã có hiểu sai ý nghĩ của Chủ nhân hay không. Đã có sai lầm trước đó nên Demiurge luôn cố gắng suy đoán ý nghĩ của Chủ nhân để chuẩn bị sẵn sàng trước sẽ thể hiện lòng trung thành thật sự.

      Nhưng Chúa tể của gã là đấng tối cao vĩ đại, dù Demiurge được tạo ra với trí tuệ xuất sắc cũng không thể hy vọng chạm tới vầng hào quang của Ngài, cố gắng đọc suy nghĩ của Chúa tể là một sai lầm ngu xuẩn.

      Vì vậy, Demiurge ổn định suy nghĩ và im lặng làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu Chủ nhân có ý định gì, Ngài sẽ ra lệnh, khi đó gã nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ như là tôi tớ trung thành của Ngài.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Chap 9



      Phòng riêng của Ainz trải thảm đỏ thẫm, trang hoàng lỗng lẫy đồ vật quý giá. Thường ngày, căn phòng rộng lớn luôn phủ lớp màn yên tĩnh, nhưng hôm nay sự yên tĩnh còn lên đến đỉnh điểm, tưởng như có thể nghe thấy âm thanh của sự tĩnh lặng ấy. Không còn hầu gái túc trực, trong phòng chỉ có mình Ainz đang xem xét các báo cáo. Khi đã làm xong công việc bàn giấy, anh suy nghĩ về lời thú nhận tình cảm của Demiurge vài ngày trước, anh cũng xem đó là ngày tỏ tình của hai người. Anh nghĩ rằng em ấy sẽ cư xử khác hơn, nhưng ngược lại Demiurge vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một thủ vệ tài giỏi, thông minh và điềm tĩnh. Ainz có chút không chắc chắn về cảm xúc của em ấy, rất khó đọc được cảm xúc của một con quỷ.

      Đổi lại Ainz cũng có thời gian suy nghĩ về cảm xúc của bản thân về Demiurge. Lúc đầu, Ainz chán ghét cảm giác của mình, lo lắng nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của ArchDemon.

      Các thành viên guild khác của anh ấy sẽ nghĩ gì?

      Ulbert-san sẽ nghĩ gì?

      Nhưng bây giờ Ainz muốn Demiurge đều thuộc về anh, tất cả mọi thứ của Demiurge đều là của anh. Anh muốn sở hữu em ấy, khắc những dấu ấn của riêng anh lên làn da đen bóng cùng cơ thể hấp dẫn ấy.

      Một tiếng gõ cửa cắt ngang những suy nghĩ xấu xa trong đầu, Ainz nhanh chóng bày ra tư thế chủ nhân, cho phép người vào.

      Demiurge bước đi đầy tự tin vào phòng, Ainz có chút ngưỡng mộ và ghen tị trước phong thái đó.

      ArchDemon bắt đầu thảo luận về kế hoạch cho cuộc chiến với Vương Quốc Re-Estize ở bình nguyên Kattse cùng với đồng mình là Đế quốc Baharuth như dùng bao nhiêu quân, gồm những loại quân nào, đồng thời sử dụng loại Siêu cấp ma thuật nào theo đề nghị của Đế quốc Baharuth để mở đầu cho cuộc chiến giữa Ma đạo Quốc Ainz Ooal Gown và Vương quốc Re-Estize, cũng như mục đích là thể hiện sức mạnh tuyệt đối của Ma đạo Quốc Ainz Ooal Gown trước các nước khác.

      "Ngươi thấy ta nên dùng Siêu cấp ma thuật nào cho cuộc chiến?"

      Trong đầu Ainz nghĩ đến rất nhiều Siêu cấp ma thuật mạnh mẽ của Yggrasil, hơn nữa anh muốn dùng cuộc chiến này để làm mồi nhử dụ kẻ đã dùng World Item khống chế Shalltear xuất hiện.

      "Ngài là Magic Caster, Đấng tối cao vĩ đại, sức mạnh của Ngài là tuyệt đối."

      Demiurge hết lời ca ngợi làm anh vui sướng.

      "Vậy ta sẽ dùng La Shub-Niggurath, phép thuật 'Hiến tế cống phẩm cho Hắc Sơn Dương', dù nó chỉ là một trong những ma pháp phổ biến dùng để kích lệ tinh thần nhưng rất hào nhoáng."

      Ainz vừa nói sẽ dùng phép thuật đó, Demiurge khen anh không dứt miệng, trong lòng anh rất vui. Có ai không thích được khen, nhất là lời khen từ người yêu chứ.

      Ainz ngắm nhìn Demiurge đang hăng say phát biểu, trong lòng anh có cảm giác tự hào, vui sướng khi thấy các thủ vệ ngày càng trưởng thành. Giống như niềm vui của người cha khi thấy những đứa con ngoan ngoãn bày tỏ ý kiến của mình. Có thể học hỏi thêm được điều mới, học được nhiều thứ qua các cuộc chiến, đó đơn giản là do sự trải nghiệm.

      Đầu tiên là Cocytus lại thông cảm cho loài Lizardman, cầu xin tha chết cho họ. Cũng như có được trải nghiệm khó quên từ sự thất bại trong cuộc chiến với Lizardman.

      Tiếp đó là Sebas, người quản gia nghiêm túc, ngay thẳng đã không ngần ngại cầu xin cho phép cô gái Tsuare Beiron làm việc bên trong Nazarick dù biết cô ta không đem lại lợi ích gì cho Nazarick.

      Niềm vui trong Ainz đột nhiên biến thành nỗi lo lắng, sợ hãi khi các thủ vệ tiếp tục trưởng thành rồi sẽ rời bỏ anh một ngày nào đó, bỏ anh lại cô quạnh một mình như các đồng đội cũ.

      Kể cả em ấy.

      Càng nghĩ đến viễn cảnh đó, cơ thể Ainz càng run lên, nó không đến từ cơ thể mà từ tâm trí, bàn tay xương xẩu đặt trên đùi siết chặt lấy lớp áo choàng.

      Hành động này của anh lọt vào mắt Demiurge, chính xác hơn tên Quỷ không hề rời mắt khỏi Chúa tể từ lúc gã bước vào phòng.

      Sau ngày đó, dù tâm trí Demiurge vẫn dành cho công việc nhưng luôn mơ màng về việc xảy ra giữa Chúa tể và gã, lại càng chờ mong. ArchDemon luôn trông ngóng một mệnh lệnh từ Chúa tể, triệu gọi gã đến phòng của Ngài, để được dâng lên lân đầu tiên của gã cho Chúa tể.

      Cảm giác không rõ ràng này làm Demiurge khó chịu vì gã không thể kiểm soát nó. Vậy nên ArchDemon luôn dán mắt vào Chủ nhân, muốn từ những hành động nhỏ nhất để tìm ra chút tâm tư sâu sa của Ngài, để cho gã chút hy vọng hay từ bỏ.

      "Có việc gì làm Ngài phiền lòng sao, Ainz – sama? Hay thần đã phạm phải điều gi làm Ngài tức giận?"

      Demiurge quỳ xuống trước mặt Chúa tể, giọng gã mang theo lo lắng bất an.

      Ainz nhanh chóng gọi ArchDemon đứng dậy nhưng gã vẫn quỳ. Anh thở dài một hơi, biết rằng cảm xúc của mình đã ảnh hưởng đến Demiurge. Sao anh lại quên các thủ vệ nhạy cảm với cảm xúc của anh chứ.

      Ainz vươn tay vuốt tóc người yêu, nhẹ nhành nói.

      "Ngươi không làm gì sai cả. Ta chỉ đang suy nghĩ."

      "Đó là vinh hạnh của thần nếu có thể phân ưu cho Ngài."

      Demiurge ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đá quý lấp đầy lòng trung thành tuyệt đối. Ainz bất giác nói ra nỗi lo lắng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó, bàn tay của anh lướt xuống gương mặt người yêu.

      "Đừng rời khỏi ta, Demiurge."

      Gương mặt nam tính, điềm tĩnh bỗng nhiên ửng đỏ, ArchDemon nắm lấy bàn tay xương xẩu đang vuốt ve mặt mình, đưa lên môi, đặt một nụ hôn đầy thành kính vào những đốt xương.

      "Sự tồn tại của Ngài là lẽ sống của chúng thần. Nếu không có Ngài chúng thần biết trung thành với ai."

      Nghe được những lời tuyên thệ đó của Demiurge, Ainz vui mừng biết bao, bàn tay anh không ngừng yêu thương vuốt ve gương mặt người yêu. Anh tò mò muốn biết tình cảm của ArchDemon bắt đầu từ khi nào và lý do em ấy luôn im lặng.

      "Sao ngươi không nói gì?"

      Demiurge nhìn anh, dường như hiểu được ý nghĩa câu hỏi mơ hồ đó.

      "Ngài đã lựa chọn Albedo cho vị trí bên cạnh Ngài, hơn nữa Albedo và Shealltear có thể sinh ra người kế thừa cho Ngài. Đó là điều mà tất cả thần dân Nazarick đều mong đợi."

      Ainz nhíu mày – dù anh không có lông mày - trước lời thú nhận của Demiurge. Anh chọn Albedo lúc nào sao chính anh cũng ko biết, còn việc hậu duệ gì đó nữa, đâu ra vậy.

      Ainz không muốn ArchDemon suy diễn tung lung nên lập tức phủ định.

      "Ta không hề lựa chọn Albedo. Còn nữa, sao phải cần người kế thừa khi ta là một Undead."

      Hơn nữa mình rất muốn biết làm cách nào để sinh con đấy, nếu có loại phép thuật đó trong thế giớ này thì mình phải tìm hiểu.

      Anh bất chợt nhìn vào dưới thắt lưng của mình.

      "Nhưng Ngài đã thay đổi cài đặt của Albedo."

      ArchDemon dường như khó hiểu.

      "Đúng thế, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Ta chưa từng lựa chọn Albedo cũng như muốn cô ấy yêu ta."

      Ainz giải thích với Demiurge, không muốn bị hiểu lầm rồi sinh đủ thứ rắc rối khác. Việc phải làm Đấng tối cao là quá mệt mỏi với anh rồi.

      "Ta chọn ngươi ở bên cạnh ta."

      Ainz nhìn thẳng Demiurge, ánh lửa trong hốc mắt bập bùng, tay anh vuốt ve mọi góc cạnh trên gương mặt người yêu. ArchDemon đáp lại bằng sự vui sướng và phấn khích rõ ràng.

      "Đó là vinh hạnh của thần."

      Đột nhiên anh nghĩ đến Ulbert, Ainz vẫn có chút cảm giác tội lỗi vì đã có tình cảm không trong sáng với đứa con tinh thần của đồng đội cũ.

      "Ngươi nghĩ Ulbert có đồng ý về việc của chúng ta."

      "Thần phải bị trừng phạt vì đã có phản bội lại Ulbert-sama. Vì thần là tạo vật của Ngài ấy, lẽ dĩ nhiên cả trái tim và cơ thể đều phải hướng về Đấng sáng tạo của mình."

      Demiurge thành thật trả lời lại vô tình tạo lên sự khó chịu kì lạ cho Chúa tể, với sự nhạy bén xuất sắc của bản thân, cơ thể ArchDemon run rẩy vì lo lắng đã làm Chủ nhân phật lòng.

      Cảm giác ghen tị đột nhiên bùng lên trong lòng Ainz, anh biết anh đang ghen tuông vô lý, nhưng hiện tại Demiurge là người yêu của anh. Anh không muốn Demiurge nghĩ đến ai khác ngoài anh. Anh muốn lòng trung thành và tình yêu của ArchDemon đều hướng về anh, chỉ riêng anh. Suzuki Satoru là một người ích kỉ - cũng là một kẻ cô đơn, chỉ hành động và suy nghĩ vì bản thân mình, hiện giờ là Nazarick.

      Ainz mạnh mẽ nâng cầm Demiurge lên, trong đôi mắt đá quý xinh đẹp đó phản chiếu sự bất an cùng chờ mong hành động quyết định của anh. ArchDemon dường như có thể nhìn thấy cái đầu lâu của Chúa tể mỉm cười, cảm giác lo lắng trước đó của gã biến mất, thay vào đó mặt gã ửng đỏ, tim đập mạnh và gã nghe thấy giọng nói mạnh mẽ uy nghiêm của Ngài như một lời tuyên bố.

      "Ngươi là của ta Demiurge. Ta sẽ không nhường ngươi cho ai khác, dù cho có là Ulbert Alain Odle – Đấng sáng tạo của ngươi."

      Ainz cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Demiurge, ArchDemon nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đáp lại anh bằng sự nhiệt tình và say đắm.

      Lần này gã bạo dạn hơn, hé môi để cái lưỡi xấu xa liếp láp răng nanh của Chúa tể. Như để khen ngợi cho hành động của người yêu, Ainz cắn nhẹ vào đầu lưỡi mềm mại đó. Một tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp đầy mời gọi vang lên trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người.

      Ainz chủ động kết thúc nụ hôn ngọt ngào của cả hai, anh còn việc muốn nói rõ với Demiurge về sự nỗi trăn trở của mình. Nhìn gương mặt đê mê và hưng phấn của người yêu khi chỉ với một nụ hôn, Ainz có chút áy náy khi biết rằng bản thân hoàn toàn không thể cho Demiurge cảm nhận sự thăng hoa của tình yêu.

      "Ta muốn ngươi biết Demiurge, cơ thể của ta là Undead, một bộ xương trắng. Vậy nên ta không thể cho ngươi thứ ngươi mong muốn."

      Giọng Ainz đầy phiền muộn. Lẽ dĩ nhiên có người đàn ông nào muốn thừa nhận mình bất lực trước mặt người yêu. Đó là sự xấu hổ, nỗi đau lớn nhất của đàn ông. Và cũng là lý do anh ngần ngại gặp riêng Demiurge sau ngày tỏ tình đó, vì anh không biết có thể giữ mối quan hệ thuần khiết được hay không.

      "Tất cả những gì thần muốn là phục vụ Ngài, Momonga – sama."

      Giọng nói trầm thấp mang theo cầu xin được chấp nhận, cơ thể gã bất giác run nhẹ vì sợ hãi Chủ nhân không muốn gã nữa.

      "Thần yêu Ngài, Momonga – sama. Xin Ngài."

      Không khí tĩnh lẵng bỗng chốc bao trùm lấy toàn bộ căn phòng lần nữa như trước khi ArchDemon bước vào. Cả hai chỉ đang yên lặng ngắm nhìn đối phương, suy nghĩ cùng chờ mong.

      Khi Ainz nhìn vào đôi mắt đá quý xinh đẹp phản chiếu tình yêu sâu đậm của Demiurge thì những suy tính, trăn trở, lo lắng đều hóa thành không nỡ. Anh không nỡ và cũng không muốn từ bỏ ArchDemon.

      Trên cơ bản, anh không còn ham muốn, hoặc gần như không còn, chắc thế, nhưng sự rung động trong tâm trí vẫn tồn tại và bịthôi thúc bởi mùi hương nam tính đang tỏa ra từ người Demiurge. Mùi hương đó mạnh mẽ và thô bạo lôi ra khao khát trần truội của riêng anh. Đúng vậy, anh thật sự muốn làm tình với Demiurge, với người yêu củaanh.

      P/s: Chap sau sẽ là End của truyện này, hi vọng các bạn thích fic về cp Aidemi mà mình viết. Thanks. Và sẽ có cảnh 18+, không biết có post lên vnsharing hay không.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.