oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 21 đến 25 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      96.

      Tao kể cho nó nghe để bàn tiếp xem hai đứa nên làm gì. Cuối cùng tao nghe lời nó đi vòng vòng quanh đó kiếm chỗ ăn trưa, sẵn đi đặt phòng khách sạn luôn tại vì dù gì cũng tới đây rồi. Nó bảo cứ bình thường, xem như tao với nó đi du lịch một chuyến nhưng mà thật tình tao ăn uống cũng chẳng thấy ngon lành gì. Tính tao hay bị suy nghĩ nhiều, cùng một lúc mà có nhiều thứ quá là tao sẽ không đưa ra quyết định được nữa. Nhà tao bỏ tao thật rồi, giờ tao còn chưa có chỗ ở lại còn vác thêm một đứa không biết tiếng. Tao sợ một cái gì đó vô hình, tao đói nhưng tao ăn không vô. Tao nghĩ là tao nghĩ quá nhiều rồi. Lúc ra khỏi chỗ ăn uống tao vẫn cứ lảm nhảm như vậy cho tới lúc nó hỏi tao bây giờ đi đâu. Tao không biết. Vậy là nó đứng ôm tao giữa đường, lại còn luôn miệng "không sao đâu, không sao đâu." Tao thật sự cảm thấy nhẹ nhõm các mày ạ, chắc tại nó tháo ba lô của tao xuống trước khi ôm.

      97.

      Hai đứa đang đi thì tao nghe có tiếng gọi quen lắm. Tao nhìn quanh quất thì thấy cô tao đang đi lại từ phía trước mặt. Cô tao khóc quá trời. Cô kể là mẹ với ba tao nói với cả nhà là tao tự sát rồi bởi vì áp lực công việc. Cô tao thương tao lắm, từ ngày nhỏ là cô đã hay dẫn tao đi tới chỗ này chỗ kia chơi rồi. Cô tao nói với mẹ tao là cô muốn sang Việt Nam để thăm mộ tao nhưng mẹ tao không cho. Nghe xong tao chỉ biết ôm cô thật chặt.

      98.

      Cô tao cũng ở Nagano nhưng phải đi xe thì mới tới chỗ nhà tao được. Tao kể với nó, ba tao là con cả xong rồi tới cô tao. Cô tao hồi trẻ đã theo nghề thầy bói cho nên không được lòng gia đình lắm. Tính của cô cũng khác người cho nên sống tới bây giờ mà không có con cái gì trong khi anh chị em thì lập gia đình hết cả rồi. Cô thương tao cũng vì lý do đó. Bây giờ có tuổi rồi, sống một mình lại còn kinh doanh một cái nhà tắm nước nóng cách đây năm mười phút đi bộ. Cô tao hỏi tại sao lại ra nông nỗi này. Tao kể hết cho cô nghe, bây giờ cô giống như ván cược cuối cùng của tao vậy. Kể xong cô mới chỉ sang thằng lớp trưởng hỏi có phải tao viết thư cho nó không. Tao bảo phải nhưng bây giờ hai đứa chỉ là bạn thôi chứ không có yêu đương gì. Sau đó cô đuổi tao ra ngoài để nói chuyện riêng với nó. Không biết hai người giao tiếp kiểu gì.

      99.

      Nhà cô tao cũng không lớn lắm, so với tài sản của dòng họ tao thì có thể gọi một chữ nghèo thôi. Nhưng thiệt tình là tao chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn trong cái nhà này. Lúc nào cô tao cũng vui vẻ chứ không oán trách gì về việc gia đình bỏ bê cô. Chắc cũng vì vậy mà cô hiểu tình cảnh của tao bây giờ. Tính tao độc lập từ nhỏ một phần cũng là do ảnh hưởng từ cô tao—đó là tao nghĩ như vậy. Người ta hay nói có tài có tật, tao thấy đúng với cô tao. Tính cô kỳ quái, không quan tâm tới những chuyện xung quanh cho lắm nhưng bù lại cô tao giỏi, hiểu biết rất nhiều thứ. Chuyện của tao với gia đình như vậy có thể xem là chấm hết rồi đúng không? Tao có nói với cô tao là nếu ba mẹ đã thông báo cho dòng họ như vậy thì cứ xem như tao chết rồi cũng được. Chuyện tao về đây cứ giữ bí mật, cũng đừng làm to chuyện lên không cần thiết tại vì vốn dĩ cuộc sống của tao ở Việt Nam, bên này không có liên can gì nhiều dù cho tao còn sống hay chết rồi.

      100.

      Trời mưa lâm râm, tao chạy ra vườn lấy quần áo vào hộ cô tao. Cũng ngả chiều rồi, hơi đất bốc lên vừa nồng vừa ẩm. Cho hết đồ vào giỏ thì tao thấy nó đang đứng tựa cửa nhìn tao—đấy, nó còn chẳng buồn giúp tao mà. Tao hỏi hai người nói chuyện cách nào. Nó không trả lời chỉ bảo cô sang phòng bên lấy đồ gì đó cho tao, còn hối tao nhanh lên để cô đợi. Là cô tao hay cô nó thế? Cô tao đã thay kimono, còn ôm trong lòng một cái hộp màu đỏ, tao biết nó là gì. Cái hộp làm phép của cô tao. Hồi nhỏ, có lần tao tò mò lấy xem thử rồi. Mấy thứ trong đó tao nhìn chả biết gì là gì, chán quá nên cũng thôi không còn để ý đến nữa. Cô tao lấy trong hộp ra một con dấu, là jitsuin của tao. Cô tao nói cô tao phải xin ông nội năm lần bảy lượt mới được giữ jitsuin của tao làm kỷ niệm. Tao tưởng tao chỉ có mitomein thôi vì tao không ở Nhật nhiều. Cô hỏi tao từ lúc làm giấy chứng tử thì tao có cảm thấy khác lạ trong người không, có bệnh tật gì không. Tao bảo không hẳn nhưng đúng là có ngất xỉu hai lần. Cô tao đốt một đạo bùa rồi cầm lấy tay trái của tao, khói nhẹ nhẹ không tản ra chung quanh mà lại cuộn lấy cổ tay, hiện lên hai cái ấn khuyết. Tao thì quen với mấy chuyện này rồi, còn nó thì mặt xanh như tàu lá. Cô tao chỉ cho tao hai cái ấn đó là Lão và Bệnh. Một người có bốn ấn; lần lượt gồm Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Lúc mới chào đời thì Sinh ấn sẽ mất đi, khi sống thì Lão và Bệnh sẽ khuyết dần cho tới lúc mất hẳn thì Tử ấn cũng mất theo, đồng nghĩa với chết. Cô tao nói Tử ấn của tao bị ép phải mất đi nên hai ấn còn lại sinh hỗn độn, nếu không can thiệp thì tao người không ra người, ma không ra ma. Tao ngồi phiên dịch cho nó. Nó hỏi thế phải làm sao, mặt hết sức nghiêm túc nhưng nhìn kỹ thì thấy chẳng có giọt máu nào. Tao cười thầm trong bụng, nó có vẻ nhập tâm mấy chuyện bùa chú này. Cô tao yên lặng vẽ một enso nơi Tử ấn của tao, sau lại lấy jitsuin của tao đóng một dấu vào giữa. Enso mang ý nghĩa thinh lặng giúp kềm hãm sự hỗn độn của hai cái ấn còn lại. Cô tao lại lấy ra một jitsuin khác—cái này là của cô tao—rồi đóng một cái ở vị trí của Sinh ấn. Cô bảo cái này là để cô biết được tình trạng của tao phòng khi trở tay không kịp. Tao chỉ biết nhoài người ôm cô một cái thật chặt. Khói tan hết thì mấy cái ấn cũng mất, trên tay tao giờ chỉ còn một vòng enso đậm đen như mới xăm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      101.

      Mười giờ rưỡi một đêm mùa hè, cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Cô tao thu dọn đồ đạc rồi bảo tao dẫn nó đi tắm suối nước nóng. Giờ này đóng cửa cả rồi nên cô tao đưa chìa khoá cho bọn tao, dặn có xong thì khoá cửa cẩn thận, cô ở nhà chuẩn bị chỗ ngủ cho. Tao vừa lấy một cái dù đưa cho nó thì nó đã kéo tao đi rồi. Trời vẫn còn lất phất mấy hạt nước, tao ôm một cái thau nhỏ đựng quần áo với khăn tắm, nó thì cầm dù che cho cả hai. Lúc vào tới phòng tắm, tao hướng dẫn nó phải dội sạch người trước khi leo vào trong hồ. Tao chỉ cho nó chỗ nam nữ tắm chung bảo nó ở đó. Còn tao thì đi thẳng vào khu nhà tắm nam. Tự nhiên lúc tao leo vào trong hồ tao lại khóc các mày ạ. Cứ nghĩ là trong dòng họ sẽ có người thấu hiểu cho tao nhưng đến một tí ti sự thật về chuyện của tao họ còn không biết thì ủng hộ kiểu gì. Rồi khi nhận ra cô tao vẫn thương tao như ngày đầu thì tao rất cảm động. Chả biết tao sẽ báo đáp cô tao thế nào, nhìn cái dấu trên cổ tay mà cảm thấy ấm áp.

      102.

      Mưa vẫn cứ lất phất không dừng. Tao nghe có tiếng động thì quay lại. Nó đứng tồng ngồng ở trên từ lúc nào rồi, cũng may tao nhìn thấy quen rồi chứ không tao cũng đã la lên. Tao bảo dù là trong phòng tắm cũng phải giữ ý thức chứ không phải muốn đi rông là đi đâu. Nó leo xuống hồ rồi hỏi tao sao để nó một mình. Tao bảo chứ bình thường hai đứa tắm chung chắc. Nó bảo nhưng tắm suối thì phải tắm chung. Tao hỏi lại ai nói? Nó bảo trên truyền hình nói thế rồi đảo mắt nhìn khắp nơi. Tao giật mình nhớ lại là tao cũng không có gì trên người nên lật đật quay lưng về phía nó. Trước giờ tao thấy nó tắm rồi nhưng chưa bao giờ tao để cho nó thấy tao tắm. Cùng lắm tao nghĩ nó chỉ thấy lúc thay đồ cho tao hôm tao ngất xỉu vì mưa ấy. Nhưng đó là bất khả kháng, tao cũng không muốn mang tiếng vô liêm sỉ đi dụ dỗ trai thẳng, với cả tao càng không phải loại người đó. Nó ôm tao từ sau lưng, lần đầu tiên tao và nó chạm nhau trần trụi tới như vậy. Nó gác cằm lên vai tao bảo là nó thấy hết rồi. Tao cốc đầu nó một cái rồi cười khổ. Tại sao lòng tao cứ luôn hướng về nó? Nó hỏi tao sao lại khóc. Tao nói chả biết, chắc do uất ức tích tụ lâu ngày nên tuôn ra thôi. Nó xoay người tao lại, mưa lấm tấm bám trên tóc nó như sương, tao đưa tay gạt đi vài phần nước trên đó. Có khi tao nghiện cái cảm giác lần tay vào tóc nó rồi các mày ạ.

      103.

      Tao hôn nó nhưng nó né ra, cảm thấy hẫng một nhịp các mày ạ. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian tao mới đủ can đảm mà chủ động, nhưng… tao bị từ chối rồi. Biết là đau nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Tao rời khỏi hồ. Nó không nói gì ngoài việc hỏi tao có cảm thấy khá hơn chưa. Trong phút chốc tao cảm thấy bối rối và chới với. Như thể tao bấu víu một thứ gì đó không hình dạng mà khi nó biến mất thì tao ngay lập tức rơi vào vực thẳm vậy. Trên đường về nó nhất quyết cõng tao. Nó nói nếu tao thấy lạnh thì cứ ôm nó như lúc nãy. Tao nói một tay cầm dù, một tay giữ đồ thì lấy gì mà ôm nữa—thật ra tao vẫn còn khó xử chuyện ban nãy. Nó lại thả tao xuống, một tay giành lấy thau đồ, một tay kéo tao sát vào người. Bọn tao cứ thế đi cùng nhau về nhà.

      104.

      Tao nhận được e-mail phê duyệt thuyên chuyển công tác đi Phan Thiết vào sáng hôm sau. Lý ra tao phải cảm thấy vui mới đúng chứ nhỉ? Tại sao tao lại cảm thấy không đầu không đuôi như vậy? Có khi người tao vẫn còn uể oải vì chuyện của ngày hôm qua. Nhìn sang cái nệm kế bên, nó vẫn ngủ say sưa. Bất giác tao mường tượng lại khi vòng tay của nó cuộn quanh người tao ban tối khi hai đứa đi bộ về nhà. Có thật nó làm vậy chỉ để an ủi tao không? Vậy chắc trông tao phải thảm hại lắm. Ngày mai tao sẽ mua dưa hấu vuông cho nó ăn thử.

      105.

      Bọn tao đi Osaka sau đó. Lúc đầu tính không đi vì sau chuyện xảy ra ở nhà tắm thì tao thật không biết cư xử với nó thế nào. Nên xem như chưa có gì xảy ra như cách nó đang làm, hay chừng mực hơn trong mọi hành động để nó an tâm rằng tao sẽ không lặp lại một việc tương tự? Nghĩ mãi cũng chẳng ra nên tao mặc cho số phận. Tao thì cũng chưa bao giờ đi Osaka, nhưng dĩ nhiên đã tới đấy thì phải check-in ở Dotonbori, cái chỗ có bảng quảng cáo vận động viên mặc áo グリコ—Glico ấy. Với một đứa nghiện Pocky như tao thì đúng là địa điểm sống ảo hợp lý quá còn gì. Sau đó thì tao vào cửa hàng tiện lợi mua bánh ăn thật. Lúc đứng lựa bánh—một mình, còn nó thì đi dạo vòng quanh—tao có lẩm nhẩm “mắc đái quá, mắc đái quá” thành tiếng. Các mày có biết cảm giác được nói chuyện bỉ bựa mà không ai hiểu nó vui thế nào không? Thế rồi tao nghe có giọng nói kế bên “Mày dơ vậy luôn á hả?” Tao nhìn qua thì thấy nó. Lúc đó chẳng hiểu tao theo quán tính thế nào lại tiếp tục “mắc đái quá”. Nó hỏi nói chuyện với ai, tao nói là với mấy người ở dưới. Nó ngó nghiêng xung quanh trong khi tay thì chắp lại vái tứ tung. Hôm đó, tao biết thế nào là cười không ngậm được mồm trong truyền thuyết.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      106.

      Nó hỏi sao ở Nhật có nhiều Kitkat vậy? Tại vì hôm đấy ngoài bánh que tao mua thì bọn tao còn lấy thêm một lố Kitkat đủ hương đủ vị do nó bảo muốn quay vlog đi Nhật. Tao bảo ở Nhật có câu Kitto Katsu—きっと勝つ—đại ý là “Chắc chắn thắng lợi,” cho nên bọn học sinh hay mua cho nhau mỗi khi gần thi kiểu như ở bên mình ăn chè đậu đỏ ấy. Bởi vậy trên bao bì Kitkat hay in thêm mấy câu đại khái như “cố lên,” “tự tin lên.” Lâu dần người ta xem nó như biểu tượng cho may mắn nên sản xuất đủ vị đáp ứng nhu cầu của dân Nhật. Nó bảo cái gì kỳ lạ cũng ghi tên nước Nhật, tao cũng không ngoại lệ. Tao hỏi tao kỳ lạ chỗ nào, tao ăn Pocky chứ có ăn Kitkat đâu. Nó chẳng trả lời chỉ hỏi tao đi thang cuốn lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, làm sao phân biệt. Tao bảo nếu không vội thì đứng dạt sang một bên, bên còn lại thì cho những người có chuyện gấp. Thấy người ta đứng bên nào thì mày cứ đứng bên đó là được. Ở Osaka người ta đứng bên phải nhưng ở Tokyo người ta đứng bên trái. Tao quen rồi cho nên thấy bình thường.

      107.

      Về tới nhà là lúc một giờ chiều, tao ủi vội bộ đồ rồi lên công ty. Giám đốc có chuyện gấp cần gặp tao. Lên tới nơi thì tao được giao nhiệm vụ đi Côn Đảo. Sau chuyến này là tao sẽ chính thức được bổ nhiệm về Phan Thiết. Vậy là tao có khoảng hai tuần để thông báo cho thằng lớp trưởng. Có khi lại rủ thêm Dung với Vũ để làm tiệc chia tay một lần luôn cho gọn. Nghĩ vậy nhưng trên đường về tao chẳng tìm được cách gì mở đầu cho việc rời đi của tao. Thây kệ, về nhà chuẩn bị đồ đi công tác ngày mai trước đã. À không, có khi lại lấy hành lý đi Nhật đi Côn Đảo luôn, bỏ bớt ra một ít là được.

      108.

      Nó đã soạn hết đồ của tao đem đi giặt rồi các mày ạ. Trong nhà tao còn phát hiện ra một thùng đồ lạ nữa, không lẽ từ sân bay về lại cầm nhầm đồ của ai. Vừa lúc nó tắm ra thì lôi tao lại ngồi trước thùng đồ. Nó bảo nó mua cho tao từ tháng trước nhưng thủ tục hải quan nhiều quá nên bây giờ mới có. Tao cứ thấy bất an thế nào ấy. Có khi nào tao mở ra sẽ là cóc, nhái, thằn lằn rồi tao lại chết giấc tại chỗ làm trò cười cho nó chứ chẳng chơi. Quần áo các mày ạ. Cơ man là quần áo. Tao nhìn nó khó hiểu. Nó bảo thấy hợp với tao nên mua. Tao bảo tao đâu cần mấy thứ xa xỉ này. Nó bảo không có nhiêu tiền hết. Tự dưng tao giận các mày ạ, giận thật sự. Nó nghĩ tao mới đẻ ngày hôm qua hay sao mà lừa tao, lại còn nói không chớp mắt. Tao bảo tao cho nó một cơ hội nữa, một là nói thật hai là tao sẽ kể cho nó nghe giá tiền từng món mà nó mua. Nó bảo những thứ nó mua là hàng Trung Quốc, nhìn vậy thôi chứ là đồ nhái. Tao vơ cái áo trong thùng rồi nói với nó một cái áo nỉ của Givenchy bèo bọt may mắn mua đại hạ giá ít nhất cũng phải 500 đô. Nó hỏi tại sao tao biết. Tao bảo tao không có ngu, tao đi tiếp khách toàn là ông hoàng bà chúa. Chưa kể ngành của tao dù nói ra rất sai trái nhưng chính là "trông mặt bắt hình dong,” tao nhìn phải đoán được hiệu gì giá cả bao nhiêu đặng lo liệu đón tiếp họ. Rồi thì nó mua Kenzo, Thom Browne, Adidas, Giorgio Armani… mà nhìn vào chất lượng đủ biết chả có chợ đồ nhái nào rảnh hơi làm giả kỳ công như vậy. Tao hỏi nó bây giờ nó nói cho tao biết là cái thùng này trị giá bao nhiêu được chưa. Nó bảo khoảng ba-chục-ngàn-gì-đó. Tao bảo nó là nó đi làm Nhà nước không thể nào tiêu xài thả tay như vậy được, chỉ có thể là nó ăn hối lộ hoặc là từ ba mẹ nó ra. Nhưng tính nó tao biết chắc chắn không ăn hối lộ cho nên chỉ còn lại trường hợp kia thôi. Nó đứng lên ném hết đồ xuống đất bảo là nó mua cho thì dùng đi tại sao mới đi chơi vui vẻ về mà làm mất hứng. Tự dưng tao trở thành đứa có lỗi.

      109.

      Tao nhặt hết đồ bỏ lại vào thùng rồi về phòng thu dọn đồ cho ngày mai. Tính là nói với nó chuyện đi Phan Thiết nhưng không ngờ hai đứa lại cãi nhau. Buổi tối nó gõ cửa phòng tao rủ đi ăn. Ra tới nơi thì có An kia nữa. Hai đứa ngồi một bên, tao ngồi đối diện. Nó bảo nó với An kia quay lại với nhau rồi. Như thể có ai đó đâm vào tim vậy các mày ạ. Cảm giác kinh khủng không tả nổi. Tao hít một hơi thật sâu nhưng chỉ trả lời cho nó được một tiếng “ừ". Thế rồi bọn tao cứ ăn trong im lặng cho tới lúc về. Tao ngồi sau lưng nó bảo là sáng mai tao phải đi Côn Đảo họp, một tuần mới về. Nó ở nhà thì cửa nẻo cẩn thận, ăn uống thì ra ngoài hàng chứ đừng ăn mì nữa.

      110.

      Tao lên công ty lúc bốn giờ sáng, một phần là không ngủ được, một phần là tao tránh mặt nó. Năm giờ thì được tài xế chở ra sân bay. Lúc ngồi trên xe, tao lên mạng xem tin tức rồi quyết định xoá hết tài khoản xã hội. Sau này đi rồi có khi sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nữa nên bây giờ cứ dọn dẹp mọi thứ từ từ thôi. Về phần nó vài năm nữa chắc sẽ cưới An kia rồi quên An này thôi. À không, hai đứa chưa có gì tới mức mà phải dùng đến chữ "quên" cả. Thật sự dù tao ghen tỵ nhưng phải công nhận nó với bạn gái cũ rất đẹp đôi. An kia đẹp người đẹp nết, dù có hơi tưng tửng nhưng lại là con gái. An này gia đình không có, đến cả giấy tờ tuỳ thân cũng là giả. Nói thật nếu nó có tình cảm cho tao thì tao cũng không thể ích kỷ làm ảnh hưởng đến gia đình nó được. Đau nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      111.

      Tao mua cho nó hai ký mứt bàng làm quà, một ký chia cho nhà ba mẹ, một ký chia cho An kia. Mua xong tự dưng tâm trạng chùng xuống các mày ạ. Tao về khách sạn gọi một tách cà phê ngồi ngẫm chuyện đời. Tao nhớ lại lúc trong Starbucks ở khu Shibuya, nó bảo nó muốn tao kiếm cho nó một cái tên tiếng Nhật cho thật oai. Tao nói vậy lấy tên Kohi đi, mạnh mẽ nhưng lại khó từ bỏ. Nó bảo thế còn họ thì sao. Tao nói vậy lấy Hitokage, nhỏ nhưng tương lai sẽ oách xà lách. Thế là cái hôm trước khi rời Nhật nó đòi dẫn nó đi làm con dấu, lúc nghe nó bảo họ là Hitokage thì ông thợ trợn tròng mắt đến nỗi tao phải nói tiếng Nhật là đem về tặng đứa cháu để nó không nghi ngờ. Chuyện chỉ mới hơn mười ngày nhưng cảm giác cứ như đã rất lâu rồi vậy. Đúng là một cái chớp mắt cũng đủ để cuộc đời thay đổi.

      112.

      Cả một tuần ở ngoài Côn Đảo bọn tao không nói chuyện lấy một lần. Mọi khi nó sẽ nhắn tin xàm xí đủ thứ nhưng kỳ này lại không. Tao đoán nó đi chơi với An kia rồi. Bọn Nhân Mã vốn hướng ngoại, không chịu được việc ở một mình quá lâu đâu, có khi lại còn chả nhớ đến tao luôn ấy. Tự dưng tao lại liên tưởng đến cảnh trong mấy bộ phim khi mà nhân vật nào đó đi bộ thẳng ra biển rồi hoà mình vào khối nước vĩ đại xanh thẳm kia. Tao cứ vùng vẫy cho tới lúc lưng tao chạm vào bờ cát. Ừ, tao đã tự tử hụt các mày ạ. Sao số tao nó khổ thế nhỉ? Tao cũng có công ăn việc làm ổn định, cũng hiểu chuyện, cũng tự lập chứ đâu có dựa dẫm hay xấc láo, ỷ lại. Tình cảm của tao cũng quý giá, cũng là thứ tao nâng niu, trân trọng. Nhưng sao tao trao cho ai, họ cũng không cần?

      113.

      Hôm từ Côn Đảo về lại Sài Gòn, tao được nghỉ hẳn một tuần để sắp xếp mọi thứ cho việc chuyển công tác. Tao hẹn Dung, Vũ, nó với cả An kia đi ăn. Thật ra tao có thể nói nó đừng rủ An kia cũng được, nhưng chẳng hiểu sao tao lại thấy thân lạ lùng với An kia vào lúc đó. Có thể vì bọn tao cùng thích một người chăng? Cho nên bọn mày cứ xem như tao và An kia là bạn đi vậy. Dĩ nhiên là tao không nói lý do, lúc cả đám ngồi nhậu được đâu khoảng nửa tiếng thì tao mới nói. Tao bảo tao sắp đi Phan Thiết, có thể sẽ ở đấy luôn. Nhìn mặt ai cũng bất ngờ thì tao lại thấy có lỗi. Thế nên tao chống chế bảo tụi nó rằng ai cũng biết hoàn cảnh của tao bây giờ rồi: không nhà cửa, không thân thích; cứ ở mãi với thằng Đức cũng không được, nhỡ đâu nó muốn đưa Thuỳ An về nhà thì tao lại làm kỳ đà cản mũi. Tao cười nhưng không ai hưởng ứng, tao có liếc nhìn nó thì thấy nó chỉ cầm chai bia nốc liên tục. Chắc nó vẫn còn giận tao vụ thùng quần áo.

      114.

      Sau đó thì bọn tao chia tay. Vì nó say nên tao phải gọi taxi cho An kia về, còn tao thì lấy áo khoác cột nó ngồi sau lưng, sợ nó không vững lại té giữa đường thì có khi ba mẹ nó hay An kia lại lấy vỏ sầu riêng thử mặt tao. Trên đường về, gió hiu hiu đúng buồn ngủ luôn các mày ạ. Thằng trời đánh kia thì gục trên lưng tao từ lúc nào rồi. Tao lén nắm chặt tay nó kéo lên hôn một lần tạm biệt rồi cứ thế yên lặng chạy về nhà. Các mày hay nói rằng mối quan hệ của các mày với crush như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không thể nào chạm nhau. Vậy thì tao và nó có được tính là song song không, hay bọn tao là hai đường thẳng cắt nhau—gặp một lần rồi mãi mãi rời xa. Đúng người sai thời điểm là thế nào? Có phải bởi vì nó là nó, và tao là tao không? Nếu tao là một An khác, nó là một Đức khác thì mọi thứ có khác đi không?

      115.

      Sáng hôm sau tao bắt đầu sắp xếp hành lý. Nhìn thì không nhiều, nhưng lúc dọn cũng mất gần nửa ngày. Đồ tao vốn ít nhưng mà lười xách đi lỉnh kỉnh nên tao đem lên văn phòng hết. Cũng không có ý gì, chỗ tao vẫn còn cái thùng quyên góp cho đồng bào bị thiên tai nên tao muốn từ thiện một chút. Cuối cùng chỉ có một cái vali. Nồi niêu xoong chảo thì tao để lại, phòng khi An kia có muốn nấu gì đó cho nó. Nhìn qua nhìn lại thì vẫn là cái thùng đồ đó, tao lấy đại một cái áo xem như là nhận quà chia tay của nó. Tao viết mấy chữ để lại phòng khi nó nghĩ ai đó chôm mất đồ. Nhưng có khi nó sẽ chẳng động đến luôn ấy chứ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      116.

      Chần chừ mãi tao mới rời khỏi nhà. Nghĩ cũng lạ, chả biết từ lúc nào tao lại xem như đây là nhà của mình. Có đôi lần tao đã tự đùa với chính mình rằng tao với nó cùng nhau xây tổ ấm, rồi cười một mình, rồi tự buồn. Căn nhà này tao sống không được bao lâu nhưng kỷ niệm lại rất nhiều; vui có, buồn có, mỗi lần nấu ăn cho nó thì lòng đầy oán khí hay cái ngày đầu tiên nó đưa tao về đây, rồi những đêm tao với nó cùng nhau xem phim. Liệu tao sẽ quên được nó như tao đã dặn lòng hay không? Tao để chìa khoá lên bàn, đóng cửa mà không dám quay lại nhìn, cứ thế đón taxi đi một mạch. Thật ra thì tao vẫn còn năm ngày ở Sài Gòn trước khi lên tàu đi Phan Thiết nhưng tao cảm thấy tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu tao cứ ở lại, sợ rằng tao sẽ lại làm gì đó huỷ hoại thêm mối quan hệ giữa tao với nó. Mấy ngày qua, bọn tao đã xích mích rất nhiều vì những chuyện không đâu rồi. Vậy đó, nên tao mướn một phòng trong khách sạn để ở tạm vài đêm.

      117.

      Tao hẹn Vũ ra ngoài nhưng dặn là đừng cho nó biết. Tao nói với Vũ là hôm nào rảnh thì rủ thằng lớp trưởng đi phượt, dạo này nó có vẻ mệt mỏi. Vũ không nói gì chỉ hỏi tao có thật sự muốn rời đi không. Tao bảo lúc đầu thì muốn, nhưng gần đây lại cảm thấy mâu thuẫn. Vũ cũng biết là nó và An kia đã quay lại với nhau, trong khi tao lại dành tình cảm cho nó mỗi lúc một nhiều. Nếu tao không rời đi thì tao sẽ mệt mỏi lắm. Vốn dĩ tao đã mất đi chỗ dựa rồi, nếu không tự mình đứng lên thì sẽ có ai bên cạnh tao đây. Vũ nói, không phải là không có ai bên cạnh tao, chỉ là người bên cạnh tao không phải là người trong lòng tao mong muốn. Tao cười khổ, Vũ cũng biết là tao đã cố gắng hết sức, cũng gạt đi ngại ngùng mà hỏi thẳng thằng lớp trưởng rồi nhưng chuyện nó nảy sinh tình cảm yêu đương với tao vốn là không thể. Nó cũng đã thể hiện ra rõ ràng rồi, chỉ là tao cố chấp không thừa nhận thôi. Vậy nên, vào lúc tao chưa lún sâu hơn thì phải rời đi càng sớm càng tốt. Tình cảm dù nảy nở nhưng nếu xa mặt sẽ cách lòng.

      118.

      Các mày có nhớ cái ngày đầu tiên nó sang phòng tao ngủ không? Tao biết nó sinh ra là dành cho tao kể từ ngày đó. Say nắng một người là một chuyện. Nhận biết được họ là một nửa mà mình tìm kiếm lại là chuyện khác. Tao vốn dĩ là con một nên từ nhỏ đã phải tự bày trò, tự chơi, rồi tự dọn dẹp. Ba tao cứ đi đi về về giữa hai nước do công việc, mẹ thì cũng bận rộn cả ngày nên tính độc lập của tao cũng được xây dựng từ bé. Tao lại còn thân thiết với cô tao nữa chứ. Đi học, đi làm thêm, tới lúc có công việc ổn định thì nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có ai. Mọi chuyện đều một tay tao tự giải quyết. Thành công thì biết vậy thôi, còn thất bại thì cũng tự ngồi ăn cám. Nhìn lại thấy mình cũng giỏi, cũng thành tựu các thứ nhưng nó cứ thế nào ấy. Khi các mày muốn vươn lên, ngoài ý chí bản thân thì còn đó những yếu tố làm bàn đạp. Tao lại chẳng được thế, cứ phải tự mình. Nhiều khi thấy hay, nhưng đôi khi thấy tủi. Cái ngày nó ôm tao từ phía sau, có cảm tưởng như tao được ai đó nhìn nhận hoặc giả tâm trí kêu gào rằng không cần phải chịu đựng nữa, từ bây giờ nếu có uỷ mị một chút cũng sẽ có người bên cạnh, nhưng... Tao sinh ra không dành cho nó. Cái tổ có ấm đến đâu cũng không dành cho tao. Nghỉ ngơi đủ rồi thì phải bay đi.

      119.

      Lúc ngồi trên tàu đi Phan Thiết tao có cảm tưởng mình giống như cái xác vậy. Chả biết phải làm gì. Bà cô ngồi kế bên mua một gói hủ tiếu Acecook rồi chế nước sôi ăn xì xụp. Tao cứ nhìn trân trân tới mức bà cô mua thêm một gói cho tao. Ngày xưa tao thích ăn hủ tiếu nhưng không bỏ tóp mỡ, cứ thấy ghê ghê thế nào ấy. Nó thì ngược lại, thích lắm cho nên mỗi lần đi ăn nó đều gọi hai tô với tóp mỡ, sau đó nó sẽ vớt hết sang tô nó. Thỉnh thoảng cũng còn sót lại vài cục, mãi đến tận bây giờ, cứ ăn vài cục như vậy tao lại đâm ra thích tóp mỡ. Phải làm sao đây? Mọi thói quen hay nề nếp sinh hoạt của tao đều đã in dấu của nó mất rồi. Tao vốn dĩ không phải là một đứa dễ kết thân. Bạn bè xã giao thì nhiều nhưng thân thiết tới mức hiểu được hành động của tao thì rất ít. Tao có gọi cho nó nhưng nó không bắt máy, mãi đến lần thứ ba thì bên kia mới có tín hiệu. Nhưng nó không nói gì, chỉ có im lặng như tờ. Tao thì được nước làm tới nói linh tinh không đầu không đuôi. Tao bảo tao nhớ nó, nhớ kinh khủng thì phải làm thế nào bây giờ. Tao ước nó dành tình cảm cho tao theo cái cách mà nó dành cho An kia. Lần đầu tiên tao khóc lóc kể khổ với nó. Tao thề sẽ không ăn hủ tiếu nữa.

      120.

      Đúng vậy. Lời cuối cùng tao nói với nó là về việc không ăn hủ tiếu nữa. Chỉ nhớ lại cảnh một anh thanh niên 27 tuổi đầu khóc hu hu như đứa con nít giữa toa tàu với đầy đủ già trẻ gái trai là tao đã muốn buông bỏ cuộc đời rồi. Bà bác Acecook ngoài việc mua hủ tiếu cho tao còn hỏi tao rằng liệu có biết yêu là trao cho người khác quyền làm mình đau khổ. Tao hỏi thế nếu đau quá thì làm sao? Bà bác xoa đầu tao như cách mấy bà mẹ vỗ về con nhỏ. Tao thấy lòng dạ rối bời lại được xoa dịu an yên. Chuyện của tao với nó xem như dừng lại tại đây đi vậy. Trời tính cả rồi, không cần phải nhọc lòng nữa.

      "Đừng chống đối, nếu cơn đau tới hãy để nó qua đi. Nếu phản kháng, cơn đau sẽ mãi ở trước mắt."

      HẾT.

      Lại là mình trồi lên với một vài chiếc thông tin bé tí xíu đây.
      Đầu tiên, (118) được viết dựa vào status Facebook của một người bạn, vài câu thì copy y chang ((=
      Người bạn này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện và cũng không có bất kỳ liên hệ hay tạo cảm hứng xây dựng nhân vật nào cả. Đây đơn giản chỉ là một phần give credit cồng kềnh mà thôi #ahihi.
      Kế tiếp, nếu các bạn có yêu thích truyện thuần Việt kiểu này thì theo dõi mình trên Wattpad tại 4652STUDIO nhé. Mình đang dự định viết Biên niên ký - Đức kể chuyện xảy ra từ sau (120). Hy vọng mình sẽ sớm hoàn thành chứ không dây dưa mất mấy năm như "An" và xin hứa An với Đức sẽ có một kết thúc đẹp.
      Một lần nữa cám ơn các bạn đã đọc "An" nhé.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.