oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Endless Parade > Sentimental Steps >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 27
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Chap 11: Not a happy ending




      _Aquarius, cô làm gì vậy, Virgo là của tôi mà?

      Taurus la hét những kẻ đứng trước mặt mình, không ai nghe thấy cô, tất cả vẫn cười nói vui đùa, và Virgo thì tay trong tay với Aquarius. Cô biết Aquarius với Virgo là bạn thân của cô từ bé, cũng giống như Libra, nhưng cô không ngờ họ lại quên cô đi và có thể cười đùa vui vẻ như thế. Rồi khi họ quay lại nhìn Taurus, nụ cười trên môi họ tắt đi và mọi thứ biến mất, xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen vô định, không chút ánh sáng, xung quanh là một khoảng không tối tăm và không có lối ra.

      _Pisces, chúng ta đang mất Taurus, có thể tiếp tục truyền nước được không?

      _Độc ngấm vào máu nhiều quá, và lượng nước muối nhiều đến đâu cũng bị bốc hơi ngay khi chạm vào, băng vô dụng luôn còn gì.

      Taurus được đưa đến phòng cấp cứu, cô đang trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ để làm phẫu thuật cắt toàn bộ mạch máu bị hư hại để loại bỏ hoàn toàn chất độc. Nhưng có quá nhiều rủi ro, và sự may rủi là một điều không thể tin tưởng được, trừ khi chúng ta nhìn thấy được kỳ tích. Aries cũng đã nghe chuyện của Taurus, cô lại bị sốc lần nữa và cũng lăn đùng ra ngất. Cả hai không cùng phòng nhưng cùng tình trạng hôn mê và được đưa đi cấp cứu cả.

      _Gemini, có thể xuyên không hay kéo dãi thời gian không?

      _Đương nhiên là không, cấm thuật thì không xài được.

      Vô dụng, Cancer buột miệng. Dù là con gái của bác sĩ nổi tiếng tài giỏi nhất đất nước, cô cũng không có cách nào để tạo nên kỳ tích. Cô bỏ đi đến phòng họp để bàn luận với các bác sĩ khác về trường hợp của Taurus. Là trưởng bệnh viện, mẹ của Cancer thay con gái vào thăm hai bệnh nhân của mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Leo cũng nêu rõ mọi triệu chứng và kể hết sự tình cho vị bác sĩ trẻ kia nghe. Cô gật gật vài cái, hỏi một số thứ rồi ghi ghi chép chép, chốc chốc lại giở chăn lên xem trong khi Capricorn liên tục dùng băng để chặn máu độc lan toả.

      _Virgo chưa về sao?

      _Nghe đâu có họp báo ngoài kia, vậy tức là Libra cũng có mặt thì phải.

      _Người yêu hai đứa nó nằm viện mà hai đứa vẫn thản nhiên ghê nơi cơ. Capricorn, nghe đi nghỉ được rồi đấy.

      Một cái giọng bình thản là lạnh lùng trầm trầm vang lên ngoài cửa. Có tiếng lách cách kim loại và kèm theo là một bàn mổ với đầy đủ dụng cụ được Scorpio đẩy vào. Cô đeo bao tay đã khử trùng, đeo khẩu trang, buộc tóc gọn lại và cuốn chúng nằm gọn trong mũ phẫu thuật. Cởi chiếc áo blouse trắng ra, Scorpio bước đến chỗ Taurus, nhìn đồng hồ và máy đến nhịp tim. Tiếng lách cách lại vang lên. Dao nĩa không có nhiều, đa số là ống kim tiêm cỡ lớn, dung tích lớn, lẽ nào...? Cô lôi ra một bịch máu lớn, đặt lên bàn.

      _Còn đứng đó sao? Chờ Ophiupus quay lại giải quyết à? Hay đợi mấy người kia?

      Sagittarus không hiểu Scorpio đang nói gì, nhưng thấy máu, cô cảm thấy không ổn nên vội chạy ra ngoài. Scorpio không quan tâm, không có ai phụ cũng chả sao, Taurus hôn mê rồi nên chẳng cần tiêm chích thuốc mê làm gì. Capricorn hiểu ý cô, vội tiến lại gần, tạo băng tuyết đông cứng lại phần cổ tay và cổ chân Taurus. Scorpio dùng một kim tiêm chưa một loại chất lỏng màu đen đặc, tiêm vào cánh tay của người đang nằm. Nhưng thay vì là tĩnh mạch thì cô lại tiêm vào động mạch.

      _Capricorn, đóng băng giùm ta phần đó. Aquarius, nó chuẩn bị gặp chấn động đấy. Sẵn sàng rút máu độc và bơm máu sạch vào.

      Đúng như Scorpio nói, cơ thế Taurus co giật cực mạnh, băng của Capricorn không đủ sức giữ nó nằm yên. Pisces lại gần, năm chặt hai tay của Taurus. Nếu Aries có ở đây thì hay quá rồi, con cừu đó khoẻ nhất đám, chắc chắn sẽ giữ con bò này yên một chỗ và không cử động mạnh thế này. Taurus co giật, cơ bản vì trong người cô lúc này là một chuỗi phản ứng hoá học giữa độc của rắn và độc của bọ cạp, thành ra người thường chịu sao nổi. Phản ứng lại quá nhanh do xảy ra ở động mạnh, nên những cơn co giật cũng không kém phần chấn động.

      _Gemini, giữ giùm hai chân đi. Cancer, kiếm giùm một cái xô lớn, nó xuất huyết rồi. Nếu thổ ra hết thì coi như nó sẽ sống.

      Cancer vội vã chạy đi ngay và trở lại với một cái thau đựng dụng cụ y tế. Cô đổ hết đống dụng cụ còn trong bọc ra, đặt cạnh giường. Leo nâng Taurus lên, con bò ói vào cái thau đó một loại chất lỏng xanh lè và hôi rình, trong đó còn có cả một đống thức ăn nhão nhoét chưa tiêu hoá hết. hầu như gần một lít máu của Taurus đã thổ ra đầy thau. Cô nàng dần tỉnh lại và mở mắt ra nhìn xung quanh. Mọi thứ hiện ra lờ lờ rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Mọi người đang chờ đợi. Scorpio bắt đầu tiêm một mũi vào tĩnh mạch của cô, truyền máu sạch vào người cô qua một đường ống.

      _Virgo, Virgo đâu rồi?

      Đúng lúc đó, có tiếng đài truyền hình bên ngoài cửa, tiếng của lũ phóng viên. Một người nào đó nằm trên băng ca và được đưa vào. Là Libra, bị tai nạn giao thông vào được đưa về bệnh viện.



      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 19-04-2015 lúc 18:49.
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12





      Extra: So sick



      ----------



      _Ngươi rảnh nhỉ?

      _Còn phải ngôn. Mà ngắm ngươi cũng vui mà.

      _Sở thích quái lạ.

      Có một sự thật là Scorpio rất khoái qua nhà Capricorn chơi, mà cũng không hẳn, dù không có việc gì cô cũng qua chỉ để ngắm người yêu mình làm việc. Lâu lâu, không chịu nổi, cô lại đưa Capricorn về nhà mình để được ngắm lâu hơn, và để ăn tối cùng cô nàng băng giá này. Không hiểu sao, Capricorn luôn nghe lời Scorpio, không phải dạng bảo gì làm nấy nhưng cũng rất biết cách khiến con bọ cạp đen cảm thấy dễ chịu và bớt nghĩ lung tung.

      _Ngươi ngồi đây làm ta chẳng nghĩ được gì.

      _Vậy ngươi cứ coi như ta không có mặt đi.

      _Thế thì tội lỗi quá.

      Scorpio cười rồi bước ra khỏi phòng mình. Capricorn ngồi một mình, nhìn tờ giấy kín chữ trước mặt, thở dài. Bài tập nhiều quá, giáo viên lúc nào cũng gửi đống giấy lộn này về để học sinh làm, trừ những kẻ lười biếng của lớp Đặc biệt ra thì ai cũng được nhận. Cơ bản vì có gửi thì tụi nó cũng chả làm, trừ Capricorn không nhận được nên phải kiếm bài tập từ mấy lớp thường khác. Nhưng lỡ tay lấy nhiều quá nên giờ phải làm cho hết, hết rồi lại có đống nữa, ôi, đời.

      _Thôi mệt quá, dẹp, dẹp hết. Mà không được, sắp đến hạn nộp rồi. Phải làm cho xong. Sao không nghĩ được gì thế này, mệt não quá?

      _Cần ta giúp không?

      _Tưởng ngươi đi rồi.

      _Đây là nhà ta, ta có quyền đi bất cứ đâu ta thích. Ngươi gặp rắc rối thì ta sẽ giúp ngươi.

      Scorpio xuất hiện trở lại vào phòng kèm theo một bình cafe và hai cái tách. Cô đặt xuống bàn và pha cho hai tách rồi đưa cho Capricorn. Cô nàng băng giá nhận lấy, áp nó trong hai tay, thổi thổi rồi làm một ngụm nhỏ. Scorpio uống tách còn lại, ngồi xuống cạnh Capricorn và nhìn vào đống giấy. Cô đặt cái tách xuống bàn, rút một tờ giấy ra, viết viết gì đó. Xong, Scorpio đặt lại chỗ cũ rồi tiếp tục thưởng thức tách cafe của mình. Capricorn cầm tờ giấy lên, nhìn một hồi.

      _Đống này ta tự làm cũng được, không cần ngươi giải quyết hết như thế.

      _Chờ ngươi làm thì lâu lắm, xong được một tờ rồi, còn muốn gì nữa. Dẹp hết đi, đầu óc ngươi đủ thông minh để vượt qua mọi kỳ kiểm tra mà, kể cả cái cuộc thi tài năng hằng năm.

      _Nhưng ta muốn có việc làm, ngồi không thì chán, mà đụng đến thứ gì thì lại lên cơn lười.

      _Vậy sao? Ta có việc cho ngươi làm đây, ta nghĩ là ngươi có muốn lười cũng chả được đâu.

      Scorpio dí sát và mặt Capricorn, cô cầm hai tách cafe để sang một bên, nắm lấy tay Capricorn và đè cô nàng xuống cái giường bên cạnh. Capricorn không những không chống cự được mà còn cảm thấy sức mình như yếu dần đi với mỗi cái liếm của Scorpio. Cô nhắm mắt lại cảm nhận hơi nóng và sự cuồng nhiệt trong từng cái hôn từ miệng rồi tới dần xuống phía dưới.

      --------

      Scor: sao lại có cái màn này, đây không phải là Yuri đấy chứ?

      Auth: tại thích đấy? Vấn đề? Tôi cũng là Bọ Cạp đấy.

      Capr: câu hỏi là tại sao lại có cảnh tôi nằm dưới thế này, tôi công ngời ngời vậy mà?

      Auth: truyện của tôi, tôi có quyền. Không thích thì tôi chuyển sang cái khác vậy.

      --------

      _Mình vừa viết xong một chương nữa này, cậu đọc không?

      _Ừ, đưa mình xem nào.

      Pisces đưa cuốn sổ của mình cho Cancer xem. Cô lật ra một trang đang viết dở và dán mắt rồi đó. Trên khuôn mặt lâu lâu xuất hiện những biểu cảm thú vị khác nhau nhưng cũn có một số khiến Pisces hơi lo ngại không biết mình viết hay hay dở. Cancer đọc xong, gấp cuốn sổ lại rồi lại mở ra trang cũ trả cho người kia. Cô nở một nụ cười làm người kia hơi bối rối. Pisces khẽ quay mặt đi, thẹn thùng vuốt tóc mình rồi quay lại, lấy mấy đầu ngón tay chọt chọt vào nhau.

      _Cậu thấy thế nào? Có kỳ cục quá không?

      _Không, mình thấy lãng mạn sến súa cũng hay mà. Cậu viết được lắm, sau này có thể trở thành nhà văn đấy.

      _Cậu quá khen à.

      Pisces nhận lại cuốn sổ rồi tiếp tục viết lách. Cancer quay lại với công việc may vá đang dang dở của mình. Cô ngừng lại một chút, suy nghĩ lung tung đến tương lai sau này, rồi mỉm cười một mình và tiếp tục thêu thùa. Pisces cũng thấy cái hành động vừa của Cancer, cũng nảy ra vài điều ngớ ngẩn nhưng rồi cũng mặc kệ. Nhiều giờ trôi qua, cũng đã gần tối, hai ngươi im lặng một hồi lâu thì nghe tiếng lách tách của đồ bằng sứ, Pisces biết đã đến giờ uống trà chiều. Cô đứng dậy.

      _Đến lúc phải về rồi, mọi người đang đợi mình ở nhà. Khi khác mình lại sang nhé? Cancer, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

      _Cậu mới lại là người cần giữ gìn sức khoẻ ấy, Công nương Pisces. Cậu quên mình là con gái bác sĩ phẫu thuật à?

      _Biết chứ nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Thôi mình về đây.

      Pisces chào Cancer rồi vội vã chạy ra khỏi dinh thự, theo người đánh xe Hoàng gia trở về nhà. Cancer ở lại một mình, cô đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài trời, nhìn bóng người yêu khuất xa dần. Cô mỉm cười quay người đi và thu dọn lại đống đồ trong phòng. Trời cũng đã tối, Cancer xuống phòng ăn, bảo đầu bếp làm nhanh cho cô vài món trong lúc chờ bà mẹ bác sĩ và ông bố thợ cắt tóc trở về. Cô cầm ly nước của mình lên, ánh mắt nhìn vào không trung, tưởng như Pisces đang ngồi đối diện với mình, mỉm cười.

      _Chúc cậu buổi tối vui vẻ, Pisces, người trong mộng của mình.

      Rồi Cancer hạ ly nước đó xuống và bắt đầu thưởng thức món ăn đầu tiên của mình trong buổi tối này.
      ---------
      Canc: sến súa vừa phải thôi, tôi đâu phải kiểu người như thế này.

      Auth: lại phản đối, tôi phải viết thế nào mấy người mới vừa lòng đây?

      Pisc: tăng chi tiết tả cảnh và tưởng tượng của từng người lên.

      Auth: Đó là điều kinh khủng nhất tôi từng được biết.



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13



      Chap 12: Fool again





      _Có thật đó là Aries không mà phải quan tâm chứ??

      Scorpio nói, rồi nhấm nháp một tách cafe, cô nhìn sự khó hiểu của Capricorn, nhìn sự ngạc nhiên pha lẫn sự nhầm lẫn trong con mắt của cô nàng băng giá. Đúng là cô ấy không hiểu thật. Scorpio không vòng vo nữa, cô đặt tách cafe xuống rồi đứng dậy bước ra cạnh cửa sổ. Cô kéo tấm rèm cửa, không cho chút ánh sáng nào lọt vào phòng. Xong lại bước đến cửa phòng, khoá thật chặt, tắt luôn cả hệ thống nghe trộm và nh gì có thể ghi hình và ghi âm. Tắt hết.

      _Tất cả trừ Pisces ra đều là hàng giả, hoặc có thể cả đám đó đều bị hư não hết rồi.

      _Gì vậy vậy?

      _Để ý kỹ đi, từ cái lúc Leo bị bắt cóc đem về đến giờ có đứa nào cư xử bình thường không? Toàn phản ứng thái quá thôi, toàn phản ứng theo kiểu đó cũng không phải chuyện của mình. Công nhận Leo có đầu óc, nhưng không có nghĩa là nó đủ thông minh để biết Ophiupus đứng sau mọi chuyện. Một đứa hay nổi khùng như nó mà để yên cho Ophiupus á. Không đời nào.

      Cuối cùng thì Capricorn cũng ngộ ra được chân lý. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Taurus là một đứa rất giỏi nếm đồ ăn mà lại bị ngộ độc thực phẩm lãng nhách như vậy Cô cũng hiểu vì sao Gemini lại không làm bất cứ trò gì khiến cái đất nước này bị đảo lộn lên trong khi hai đứa đó là dân tình báo. Capricorn bây giờ mới cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy ghê tởm với những người cô đã gặp. Có lẽ cô nên trốn mãi trong cái vỏ ốc của chính mình thì hơn.

      _Ê, Capricorn, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ đùa thôi mà, Ophiupus không đáng sợ tới mức đó đâu.

      Capricorn tạo một lớp băng bao bọc mình. Lớp băng đó đủ dày và đủ cứng để những đòn tấn công đập phá của Scorpio hầu như chả là cái đinh gì ở đây. Ophiupus phải bảo vệ chính mình, lỡ đâu ngay cả Scorpio cũng bị điều khiển thì sao, ngay cả Scorpio mà cũng trở thành kẻ phản bội với cô thì sao. Capricorn nhắm mắt lại, chuẩn bị cho giấc ngủ đông vô tận của mình thì mở to mắt ra hơn, cô vừa thấy thứ gì đó. Trên tay Scopio lúc này là một cây lưỡi hái khổng lồ với hàng trăm con mắt kinh dị đầy máu và thêm đó là những chiếc răng mọc bất thường. Đây là vũ khí của Scorpio, là thứ mà chỉ mình con bọ cạp mới có thể sử dụng, vì đó là hiện thân cho sức mạnh của cô, sức mạnh đến từ sự chết chóc.

      _Capricorn, đừng để ta phải chờ đợi nữa. Hoặc là ta sẽ tự mình phá nát chính ngươi, hoặc là bước ra. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo sẽ bảo vệ ngươi đến suốt đời và không để bất cứ thứ gì làm hại ngươi. Nếu ngươi chịu làm tan khối băng đó.

      Capricorn không nghe thấy những gì bên ngoài nói, nhưng cô chắc chắn nếu cứ ở trong này, có lẽ cây lưỡi hái sẽ giết chết cô, vì đơn giản một vũ khí linh hồn luôn luôn sinh ra với khả năng xuyên qua mọi thứ. Capricorn cũng vẫn không chịu thua, trên tay cô cũng là một món vũ khí độc quyền, một cây hắc hiếm với cái miệng lớn và con mắt đỏ sáng rực lên.

      _Capricorn! Ta xin lỗi, rất xin lỗi.

      Scorpio vung cây lưỡi hái, chém một đường rất mạnh lên tảng băng, Buộc Capricorn phải dùng cây hắc kiếm để đỡ đòn. Khả năng chiến đấu của cô cực kỳ thấp nên ngay khi lưỡi kiếm chạm vào lưỡi hái thì nó đã lập tức vỡ vụn ra và khiến lòng bàn tay cô bị rách. Scorpio bước lại gần, nhìn cô với ánh mắt vô cảm, lạnh lùng sâu thẳm. Cô lấy đầu lưỡi hái kéo Capricorn lại gần và ôm cô vào lòng.

      _Ta nói rồi, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương ngươi, kể cả chính mình. Đưa tay ngươi đây, ta sẽ chữa cho ngươi.

      Capricorn đưa mắt nhìn lên, Scorpio đã dịu dàng trở lại, cây lưỡi hái tan biến thành những hạt cát màu vàng. Trên tay con bọ cạp lúc này là những giọt nước mát lạnh chảy vào lòng bàn tay Capricorn. Những giọt nước đó làm bàn tay của cô đỡ đau hơn, và vết thương từ từ khép miệng lại, máu không còn chảy nữa. Một lúc sau thì tay Capricorn lành hoàn toàn. Scorpio hôn lên bàn tay cô nàng băng giá, hôn lên trán, lên mắt rồi nháy mắt tạm biệt. Capricorn đứng lặng nhìn con bọ cạp ra bước ra khỏi cửa và về nhà mình.

      _Ngươi nhầm rồi, ta biết cái này lâu lắm rồi nhưng... kẻ ả ta muốn nhắm tới không phải ngươi, cũng chẳng phải ta, mà chính là vương miện nữ hoàng trên đầu Virgo ấy. Đó mới là kẻ ngươi cần bảo vệ.

      Capricorn ngồi phịch xuống giường, cô lấy từ dưới gối ra một cuốn sách. Đó là gia phả của mọi gia đình trong vương quốc này và có một ghi chú ở trang cuối cùng: Lời nguyền từ người cuối cùng của gia tộc Ophiupus sẽ giáng xuống đầu tất cả cho đến khi những người bảo vệ cuối cùng phải ngã xuống. Và theo như lời ghi chú thì cận vệ hoàng gia chính là gia đình cô và Scorpio. Capricorn thở dài, gấp cuốn sách đó lại, nhắm mắt và dùng tâm trí mình lập lại bức tường bảo vệ vương quốc khỏi lời nguyền.





      BBcode by Linh Linh
      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 01-05-2015 lúc 22:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Chap 13: Is it Fearful?






      _Ophiupus, ngươi sẽ phải trả giá cho việc dám bắt cóc nữ hoàng.

      _Ngươi nghĩ ta bắt cóc ngươi sao, chính ngươi tự nạp mạng đấy chứ. Ai bảo ngươi để cái tượng đó đánh ngươi bầm dập. Ngay cả Taurus cũng tưởng ngươi nằm lăn lóc thế kia mà không ngờ đó lại là bản sao và ngươi đã bị đem đến đây chung với Leo rồi.

      Toàn bộ mười chòm sao, mười một người đã bị bắt và nhốt trong mười cái lồng kính cực chắc. Tất cả đều không biết những chuyện xảy ra ngoài kia, trừ việc cả đám lần lượt bị bắt rồi nhốt vào đây và nhận ra điều Scorpio nghi ngờ đều đúng. Nhưng Ophiupus vẫn chưa dừng lại với kế hoạch của mình dù đã bắt được Công Chúa của Horoscope và cả Công Nương nữa. Mực tiêu của ả là Capricorn cơ, vì mối thù xa xưa với Scorpio nữa, không thể bỏ qua được.

      _Nhất định bọn ta sẽ xé tan xương thịt ngươi.

      _Làm được không hẵng nói, Libra à. Không pahir cô đã bảo vệ ta sao, trường lực vô dụng ở đây thôi.

      Ophiupus biến đổi, toàn thân ả bắ đầu mọc vảy, mái tóc dài chuyển thành từng lọn lớn và biến thành rắn. Nửa thân dưới biến thành đuôi rắn, giwof thì ả trở thành một Medusa thứ hai của lịch sử, một Gorgon. Ophiupus di chuyển bằng cái đuôi rắn khổng lồ của mình, lướt qua từng cái lồng, cái lưỡi rắn chẻ đôi của ra liếm lên từng tấm kính và đánh hơi mùi của sự sống. Cặp răng nanh nhọn hoắt chảy ra đầy nọc độc làm tan chảy một khoảng đất nhưng không làm mấy lồng kính này suy suyển.

      _Scorpio nhất định sẽ cứu được bọn này. Ophiupus, ngươi chwof đấy, sẽ có lúc ta thoát ra và ta sẽ đọ khả năng bắn cung của ta với ngươi.

      _Sagittarus ngu ngốc, con nhỏ đó sẽ không tới đâu. Mà người tới sẽ là tình yêu của ta, Capricorn của ta. Nói cho ta biết, nhà Capricorn ở đâu nào?

      Ophiupus thình lình ngừng lại, lười thè ra rụt lại nhiều lần. Ả vừa đánh hơi thấy gì đó. Rồi ả cười đểu, ả vừa phát hiện ra nơi ở của Capricorn không cách xa cái hang rắn này bao nhiêu. Ophiupus lướt nhanh ra khỏi nơi tối tăm này, rồi ánh sáng phụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối và tất cả những chòm sao bị nhốt không còn nhìn thấy được gì, ngay cả bản thân có toả sáng cũng không ai nhìn thấy. Chắc lúc này Capricorn và Scorpio đã nhận ra rồi và đang tìm cách cứu tất cả mà.

      _Aquarius, làm sao đây?

      _Sao tôi biết được? Chỗ này tối thui, không biết âm thanh có thể vọng ra ngoài được không? Nếu được thì có thể gọi họ hàng của tôi tới giúp.

      Họ hàng của Aquarius chính là những Nhân ngư. Nhưng khi Aqurius cất lên tiếng hát im lặng chỉ có đàn ông và những Người cá khác nghe được thì chẳng có tiếng ai đáp lại. Không một âm thanh nào từ xa vọng tới. Mọi thứ chìm trong im lặng, không có âm thanh đến từ biển khơi. Pisces ngồi thụp xuống, khóc thút thít, một công nương như cô, lẽ ra phải sống thật êm đềm, ai ngờ lại có ngày bị bắt cóc tới đây chứ. Tiếng khóc của cô khiến mọi người đều khó chịu trừ Cancer ra vì cô nàng cũng bắt đầu sụt sịt.

      _Hai người mít ướt vừa thôi, giờ phải nghĩ cách làm sao báo cho Scorpio biết vị trí của chúng ta trước khi hai người họ cũng trở thành nạn nhân như chúng ta.

      _Aries, cậu thì có tư cách để nói chắc, chính cậu cũng khóc ầm trời ra vào đám tang bí mật của mẹ mình. Cậu mới là người đang run rẩy vì sợ hãi ở đây đấy.

      _Taurus, đồ ham ăn như cô im lặng đi.

      _Đủ rồi, ngươi cần nói lý ra phải là Gemini bọn tôi thì có. Điều quan trọng bây giờ là bình tĩnh và đoàn kết lại. Bọn tôi không thể sử dụng Meteorite Rain được vì không gian không cho phép nhưng mọi người có thể sử dụng kỹ năng của mình để giải phóng cho bản thân thử xem.

      Trong bóng tối, từng người gượng dậy và vùng lên để chiến đấu. Cancer lau nước mắt của mình, đôi tay cô xuất hiện hai cây kéo cỡ lớn, cô cứa vào thành kiếm nhưng không có tác dụng nào. Tuy vậy, một tiếng kêu đã khiến cả đám bùng lên sức sống, có chút ánh sáng loà nhoè từ kim loại? Leo đốt lửa, nhưng tại sao không có ánh sáng, và Virgo la lên, cô vừa nhận ra cả đám đang trong tình trạng gì. Chính sự ồn ào và ánh lwuar của Leo đã đánh thức thứ không nên đụng tới, loài rắn.

      _Libra, cứu tớ, xuỳ xuỳ.

      Lũ rắn rất đông, chúng bao quanh từng cái lồng kính, dày đến nỗi bảo sao không có ánh sáng nào lọt qua, không một âm thanh nào vọng được ra ngoài mà chỉ quanh quẩn cái hang rắn này. Thậm chí vì ở đây toàn một lũ hay sợ, không như Scorpio với Capricorn, nên chẳng mấy chốc khi sự thạt lộ ra, cả đám nháo nhào lên, la hét ầm ĩ và khúc toáng hết. Sagittarus rối trí, bắn cung loạn xạ nhưng vì cái lồng không cho phép nên đã tự làm đau bản thân, tiếng khóc càng dữ dội hơn nữa.

      _Ophiupus, ta hận ngươi, loài rắn độc ác.

      Aquarius la lên, tiếng hét của Mỹ Nhân Ngư có khác, âm thanh vang dội cực kỳ đã khiến cho cái lồng của cô rạn nứt một phần. Tiếng rắc đó đủ để le lói ánh sáng hy vọng cho những chòm sao còn lại.


      BBCode: Kít
      Take out with full credit.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Chap 14: Losing control


      _Pisces bị bắt luôn rồi.

      _Tệ thật, có nên báo cho...

      _Không cần. Họ chắc sẽ biết ngay thôi. Việc của cận vệ Hoàng gia mà.

      Scorpio và Capricorn bước đi trong dinh thự của Pisces sau khi nghe tin nơi đây có kẻ đột nhập nhưng không ai bị thương, không thứ gì bị lấy mất, và Pisces an toàn. Nhưng cũng như Aries hay Taurus, Pisces an toàn này không phải người thật mà chỉ là bản sao do Ophiupus tạo ra, dù giống đến từng chi tiết nhưng cách hành xử và lời nói, cách suy nghĩ đã thay đổi. Gia đình Gemini là nhà báo và phóng viên nổi tiếng nên hai người họ đã nhanh chóng tới hiện trường và dò hỏi nhưng cũng như những người khác, tất cả đều cho rằng mọi thứ vẫn ổn.

      _Cancer nên mừng đi vì chí ít thì cũng có bạn bè ở cùng chỗ. Vụ điều tra về việc Leo mất tích thế nào rồi?

      _Dậm chân tại chỗ. Mà tiểu thư muốn biết làm gì? Chuyện này không có lợi gì cho tiểu thư cả.

      _Vấn đề sống còn đấy. Viper, tiếp tục tìm kiếm, khi nào có hướng mới hay chứng cứ gì thì báo ta biết.

      Scopio cúp máy, rồi cùng Capricorn ra khỏi dinh thự trở về nhà mình. Capricorn bận suy nghĩ làm thế nào mà Ophiupus giả mạo được tất cả mọi người trừ Scorpio, và tại sao lại làm thế. Ngay cả cái tên cũng khá là xa lạ với nhiều người. Có khi nào Ophiupus là kẻ thù truyền kiếp của mười ba ngôi sao và tệ hơn, là một thứ vốn chẳng có thật. Rồi Capricorn chợt nhớ đến Virgo, nữ hoàng tương lai của cả vương quốc, cũng đang bị giam giữ ở đâu đó.

      _Scorpio này, ta quên mất. Virgo...

      _Đang bị giam ở đâu đó? Chuyện này chúng ta sẽ bàn với hai ông bố.

      Scorpio lại cắt lời Capricorn, cơ bản là một cách tiết kiệm thời gian và sức lực thôi. Xe đi thẳng vào trong khuôn viên dinh thự Scorpio và dừng lại trước thềm. Cô bước xuống, mở cửa cho Capricorn, dắt vào trong dinh thự. Hình như hôm nay hai ông bố sẽ về sớm, giờ hẹn chắc không muộn. Scorpio lại lôi điện thoại ra bấm bấm nhắn hai con người đó về nhà để họp gia đình.

      _Capricorn, ngươi vào phòng ăn ngồi đi, ta có chuyện cần làm.

      Điện thoại của Scorpio reo lên, một tin nhắn gì đó. Capricorn không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn xuống phòng ăn ngồi đợi. Scorpio chờ người yêu đi khuất liền chạy lên phòng mình, mở tủ quần áo ra. Trong đó có một chiếc rương, cô mở ra, thực chất đó là một đường hầm đặc biệt dẫn đến nơi khác. Scorpio nhảy xuống, nắm sợi dây kéo nắp rương lại. Căn phòng bí mật đó sáng rực, đó là một cái sảnh rộng vô cùng, một nhóm người gồm mười hai nhân vật mặc đồ đen từ trên xuống dưới đứng thành vòng tròn và đợi Scorpio.

      _Viper, có chuyện gì sao?

      _Tôi vừa tìm thấy một mẩu da rắn trong phòng Leo. mẩu da này hoàn toàn trùng khớp với những thứ khác nằm rải rác trong phòng các tiểu thư. Liệu tôi có quyền được lục soát phòng của tiểu thư và hôn thê của tiểu thư chứ?

      _Ta đảm bảo chắc chắn không có, ngươi biết phòng ta rồi đấy, không dễ vào đâu.

      _Thận trọng vẫn hơn chứ.

      Scorpio không muốn đôi co với những kẻ này, bọn tay sai của cô. Cô liền rạch tay mình ma, một giọt chất lỏng màu đen đặc nhỏ xuống nền đất. Máu độc màu đen là biểu trưng duy nhất của dòng họ Scorpio, không ai có thể giải mạo được dòng máu đó. Cho dù người kế thừa là con trai hay con gái, sau này có gả đi đâu, chính dòng máu đó sẽ giúp chủ nhân quay về với gia tộc mình và trở thành người kế vị tiếp theo. Viper, gã đàn ông đội nón đen, quanh cổ là một con rắn hổ mang chúa màu đen, bước lại gần Scorpio.

      _Xin tiểu thư thứ lỗi cho phán đoán sai lầm của mình.

      _Ngươi biết ta không bao giờ tha thứ cho ai mà. Viper, Alice, và mười người còn lại, lôi con mụ tóc rắn đó về đây cho ta.

      _Rõ, thưa tiểu thư.

      Bọn người áo đen nhanh chóng tản ra mọi phía rồi biến mất, căn phòng sáng rực bỗng đột ngột tối đen, một cái thang hạ xuống ngay chỗ Scorpio. Cô bước lên và trở lại phòng mình. Trở về phòng bằng một lối khác, cô nhanh chóng thay đồ và xuống phòng ăn gặp Capricorn. Tiếng còi xe? Hai ông bố chắc về đến nhà rồi đây. Họ đang nói chuyện về cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, toàn vấn đề chính trị chán ngắt. Capricorn cũng thấy tiếng bố mình, cô đứng dậy.

      _Hai đứa cứ ngồi đi. Sao hả, con gái? Lâu rồi chúng ta chưa họp gia đình.

      _Đây không phải chỉ là họp gia đình. Con cần hỏi hai người một chuyện. Hai người biết Ophiupus là ai chứ?

      Hai ông bố vừa ngồi xuống đã hoảng hốt và toát mồ hôi khi nghe đến cái tên đó. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt lo sợ. Scorpio đoán chắc họ có biết, thậm chí nó là nỗi sợ hãi của cả hai, vậy ra, Ophiupus chẳng phải một nhân vật tầm thường. Capricorn cũng bất ngờ trước phản ứng của bố mình, thường ngày ông rất điềm tĩnh, vậy mà giờ lại tỏ ra mất kiểm soát như vậy. Capricorn đặt một cuốn sách dày cộm lên bàn, lật lật ra một trang nào đó. Scorpio nhìn một lượt rồi đẩy cuốn sách cho hai kẻ bất thường kia đọc.

      _Nhận ra không? Con không nghĩ hai người có thể giả bộ làm ngơ được đâu.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16


      Chap 15: Backstreet

      *Flashback*

      _Vậy là ngôi trường Horoscope của chúng ta cũng được hoàn thành. Mọi người, cùng nâng ly chúc mừng nào. Chúng ta đã thành công rồi.

      Virgo nhìn thành tựu của mình, danh hiệu Nữ hoàng vừa vào tay nàng, ngay lập tức nàng đã cho xây dựng ngôi trường cấp quốc gia này, một ngôi trường tồn tại đến ngàn năm. Capricorn và Scorpio khoác vai nhau cùng nâng ly rượu lên với mọi người trong buổi lễ khánh thành trang trọng đó. Ophiupus lại gần Virgo, đem món quà của mình lên, rồi lần lượt từng người đến chúc mừng vị Nữ Hoàng đầu tiên của Vương quốc. Mọi thứ thật hoàn hảo.

      _Không ngờ mọi khi Ophiupus rất ích kỷ, giờ lại hào phóng thế này.

      _Ngày vui mà, phải cười lên chứ. Scorpio, anh còn định nghiêm mặt đến bao giờ nữa, làm một ly với tôi coi.

      _Capricorn, anh tỉnh rượu đi cho tôi nhờ, mới uống có một ly mà đã nói linh tinh rồi à?

      Đó dường như là một ngày rất vui cho đến khi bữa tiệc chúc mừng đó đến hồi kết. Khi những người khác đã ra về, mười bốn người đứng đầu thập tam đại gia tộc còn ở lại bàn chuyện quan trọng. Virgo không còn nét mặt vui tươi như lúc đầu nữa mà thay vào đó là gương mặt đầy sự lo lắng. Có một tin đồn đáng sợ cho rằng Học viện Horoscope sẽ nhanh chóng bị phá huỷ vì nó quá tốn kém và chỉ có những đứa nhà giàu mới có thể theo kịp, chỉ có năng lực thôi thì chưa đủ.

      _Nữ hoàng, dẫu sao chúng ta cũng là bạn lâu năm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Người và ngôi trường này. Người đừng quá lo lắng. Đúng không, mọi người?

      Tất cả đều đồng lòng trừ Ophiupus, ả ta không chấp thuận việc cắt máu chính mình để trở thành một cận vệ đặc biệt của Hoàng gia, ả không muốn bảo vệ nơi này. Thậm chí, Capricorn đã bị ả mê hoặc và lung lay ý chí, nhưng Scorpio đã thức tỉnh bạn mình và thế là chỉ còn Ophiupus đi theo hướng khác. Ả khá tức giận nhưng khi nhìn đôi mắt sâu thẳm của Scorpio, ả đành phải chấp nhận bảo vệ Nữ Hoàng, nhưng ả không hứa sẽ bảo vệ Học viện Horoscope.

      _Nhỏ mọn vậy? Nữ Hoàng chắc chắn không có chuyện gì rồi, nhưng còn trường thì sao?

      _Có tới chừng đó người bảo vệ thì sao nó sập dễ dàng thế được, với lại tôi đâu phải người mạnh nhất đâu mà có thể một mình đánh bại tất cả chứ?

      Lập luận của Ophiupus đúng là có hợp lý, nhiều người đồng tình nhưng Scorpio thì không. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường, nhưng rồi cặp song sinh Gemini ngăn lại. Cả hai pha trò để xua tan không khí u ám đi. Nhưng trong mắt Ophiupus thì vẫn vậy, vẫn đâu đó một ngọn lửa kỳ lạ mà Scorpio không giả thích nổi.

      *End Flashback*

      _Nhưng đó là chuyện của gần bốn trăm năm trước mà.

      _Lời nguyền không ảnh hưởng đến Virgo vì Ophiupus đã chấp nhận bảo vệ Nữ Hoàng và hậu duệ của mình. Nhưng Ophiupus sẵn sàng ra tay với những kẻ còn lại, trừ Capricorn và Scorpio ra vì Scorpio Đệ Nhất đã từng có đính ước với ả còn Capricorn Đệ Nhất từng là người yêu cũ của ả.

      _GÌ CHỨ?

      Capricorn suýt phun ly trà ra khỏi họng mình trong khi Scorpio thì suýt làm đổ tách cafe mới pha. Tin quá sốc, nghĩ sao vậy, thật không ngờ, sự thật quá đắng, khó nuốt quá. Cả hai Đệ Cửu cũng ngạc nhiên trước phản ứng của hai đứa, chả lẽ hai đứa đó không nhận ra à? Thực lực phán đoán của Đệ Thập tệ đến vậy sao? Capricorn định thần lại, nhìn Scorpio hằn học, đương nhiên, nghe tin gia đình này có quan hệ thắm thiết với một gia đình khác chả lẽ lại không tức.

      _Capricorn, ta thề ta hứa ta đảm bảo là ta không giống Ngài Đệ Nhất đâu. Dù đúng là ta giống hệt Ngài ấy trừ cái giới tính ra.

      _Ta tin ngươi nhưng ta không tha thứ cho cái lịch sử kia dám bôi nhọ ta như thế.

      _Mà quả thực thì Capricorn và Scorpio Đệ Nhất là hai kẻ đến sau mà.

      _Chuyện cách đây cả mấy trăm năm thì liên quan gì chứ?

      Hai con yandere đang nổi điên lên vì hai ông bố cứ đổ thêm dầu vào lửa, chuyện tình hai đứa đã éo le rồi nay còn éo le hơn khi biết kẻ thứ ba thực chất lại là người đầu tiên. Mà đó là vấn đề của Đệ Nhất mà, còn hai cô là Đệ Thập mà, xa nhau hơn 300 năm thì làm sao mà xảy ra được. Hai ông bố nghiêm mặt là, bấm điện thoại liên tục, họ đang gọi cho ai vậy, chả lẽ lại là thế giới ngầm đó. Bên đầu dây kia có tiếng kim loại vang lên, hẳn là đám sát thủ đánh thuê đó rồi.

      _Hai đứa nói đi, chuyện này xảy ra được bao lâu rồi.

      _Hai tuần.

      _Cái gì? Chết tiệt thật, Capricorn, ông biết mất bao lâu để xảy ra không. Là mười bốn ngày đó. Trả lời lại đi, có chính xác là hai tuần không.

      _Đúng mười hai ngày thôi, còn hai ngày nữa. Mà có chuyện gì sao? Cái gì xảy ra cơ?

      _Lễ hiến tế, Ophiupus chắc chắn sẽ làm lễ hiến tế vào hai ngày nữa để hồi sinh thân xác thật sự của nó, thứ con đang đối đầu vẫn chỉ là linh hồn của nó thôi. Scorpio, chỉ còn hai ngày, bắt buộc phải tìm ra Hang rắn và lũ trẻ ngay, lễ hiến tế mà xảy ra thì thể nào cũng có đổ máu.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17






      Chap 16: Faint




      __________***__________

      Một lần nữa, mười một ngôi sao lại rơi vào thảm cảnh. Vỡ kính nhưng tệ hại là xung quanh đầy rắn, chúng quấn lấy chân của từng đứa một mà vặn, mà xoắn. Những tiếng rên la đau đớn vang lên, dội khắp nơi, nhưng không ai nghe thấy được, có lẽ vậy. Aries có lẽ là đứa mạnh mẽ nhất, cô nàng chịu đau cực giỏi, thậm chí còn nắm lấy mình con rắn mà đập đầu nó. Leo cũng ra sức đớt lửa để xua đuổi như hồi còn đi thám hiểm trong rừng với gia đình.

      _Tất cả bình tĩnh, chỉ là rắn thôi mà. Sử dụng sức mạnh của mình đi.

      _Nhưng chúng ghê lắm, nhớp nhát và.... Á!!!!!... Tớ..... không.... thở..... được....

      Một con rắn không biết từ đâu đã bò tới chỗ Virgo và hiện tại đang siết cổ cô nàng khó chịu này. Cô tỏ ra vô cùng khổ sở cố gắng kéo con rắn ra đồng thời cũng không muốn chạm tay vào nó vì rất kinh dị. Libra cũng vô cùng sợ rắn, chỉ vì chúng có thể chuyển động chứ không như mấy món đồ thuộc da cô mua trong những cửa tiệm thời trang sang trọng. Ước gì Scorpio ở đây thì cả lũ không rơi vào tình cảnh này, Scorpio không chỉ thông minh mà còn có thể đốt ra tro và huy diệt mọi thứ hệt như cái tên mình: the Death.

      _Ophiupus điều khiển lũ rắn này nên chúng không cắn chết chúng ta được, may đấy.

      _May cái con khí á, Sagittarus. Chúng có thể siết chúng ta đến gãy xương mà chết.

      Giọng của Capricorn vang lên, vùng đất dưới chân cả đám rung dữ dội, trận hang cũng bị chấn động và nứt ra, một lỗ hổng lớn khiến ánh sáng lọt vào rồi từ từ sập xuống thành một vòng tròn. Một tiếng rầm cực lớn khiến đám rắn bị nghiền nát và rồi trong đống bụi bặm, một bóng người xuất hiện với một thanh gươm khổng lồ trên tay, là Capricorn. Phía trên lại một người nữa nhảy xuống, là Scorpio và một kẻ quái đản với hai con rắn độc quấn trên cổ.

      _Viper, xử lý đồng loại của mình đi. Capricorn, ngươi không sao chứ, ta làm cũng được mà, đâu cần ngươi nhúng tay vào đâu.

      _Không sao, nhưng đất là nguyên tố của ta, ta sử dụng nó sẽ tốt hơn là ngươi sử dụng cát điều khiển nơi này.

      Capricorn chỉ cần trừng mắt, lập tức lũ rắn phải tránh xa ra và nhường đường cho cô đi. Viper, tên sát thủ đeo trên cổ hai con rắn cũng phải sợ hãi trước sát khí nồng nặc của cô nàng băng giá đó. Lũ rắn thả Virgo ra và con nhỏ đó có thể thở được, nhưng rất yếu và nó gần như bất tỉnh khi ngã xuống. Trong bóng tối, đôi mắt của kẻ nào đó sáng rực màu vàng tròng đen, mắt rắn. Từ nơi đó, ả ta xuất hiện, Ophiupus trườn ra ngoài với nửa than mình là một con rắn khổng lồ và mái tóc rắn bù xù lúc nhúc loài bò sát không chân.

      _Cuối cùng cũng có mặt đầy đủ. Bọn ngươi không thể ngăn ta chiếm lấy nơi này đâu. Poseidon à, em sẽ phục thù, em sẽ lấy lại thành Athena và dâng nó cho anh.

      _Ả nói cái quái gì vậy? Athena? Đó không phải tên của Virgo Đệ Nhất sao?

      Scorpio đã hiểu ra mọi thứ, cô ra lệnh cho Viper sử dụng nọc độc để giết đồng loại của mình, tuy nhiên có vẻ như loài rắn của ả không hề có độc hoặc đó không cùng loại rắn mà hắn hay điều khiển, loài Viper. Sagittarus bắn liên thanh những mũi tên rực lửa vào người con rắn nhưng ả cũng là một cung thủ, trên thân hình đầy vảy của ả là một bộ cung tên tẩm đầy chất độc, chúng cũng lao như mưa về phía những ngôi sao. Một làn nước trong xanh chắn ngang những cơn mưa mũi tên, hoà tan và tiêu huỷ chất độc, dập tắt và làm tan chảy những ngọn lửa.

      _Poseidon? Ý ngươi là ông cố cố cố cố cố siêu cố đời tổ tiên nhà ta à? Cà ý ngươi thì cái vùng đất Horoscope này chính là thành phố Athena á? Xin lỗi chứ ta học lịch sử cả mấy chục năm trời vẫn không hề thấy cái tên đó xuất hiện trên bản đồ vương quốc này.

      _Capricorn, hình như ả đang nhầm lẫn giữa nơi này với Hy Lạp thì phải?

      Aquarius hút toàn bộ đống nước trong xanh vừa rồi vào một cái bình cổ có mấy ký hiệu quái đản. Sau đó cũng từ cái bình đó là một loại nước khác có vị mặn khó chịu, nước biển. Nửa thân dưới của Aquarius biến mình mình cá, bây giờ thì có thể gọi cô là Mỹ Nhân Ngư được rồi vì cô vừa làm đổ gục con nhỏ Nhân mã Sagittarus. Công nương Pisces rút ra hai thanh kiếm và vì có môi trường xung quanh đầy nước nên chiếm uwau thế nhanh chóng chém những vết chém xuyên vảy rắn của ả Gorgon.

      __Capricorn, hình như ả đang nhầm lẫn giữa nơi này với Hy Lạp thì phải?

      Aquarius hút toàn bộ đống nước trong xanh vừa rồi vào một cái bình cổ có mấy ký hiệu quái đản. Sau đó cũng từ cái bình đó là một loại nước khác có vị mặn khó chịu, nước biển. Nửa thân dưới của Aquarius biến mình mình cá, bây giờ thì có thể gọi cô là Mỹ Nhân Ngư được rồi vì cô vừa làm đổ gục con nhỏ Nhân mã Sagittarus. Công nương Pisces rút ra hai thanh kiếm và vì có môi trường xung quanh đầy nước nên chiếm ưu thế nhanh chóng chém những vết chém xuyên vảy rắn của ả Gorgon.

      _Aries, coi chừng, đừng nhìn vào mắt ả.

      _Cậu nói cái gì cơ, Taurus?

      Gorgon Ophiupus nhìn chằm chằm vào con cừu ngây thơ không biết gì kia và trong mấy chốc ánh nhìn hai bên chạm nhau và đi mắt rắn kia đã loé sáng khiến Aries không thể cử động được và hoá thành tượng đá. Gemini nắm lấy tay nhau và tạo ra một tấm gương lớn từ mặt nước để phản lại ánh sáng kinh hoàng từ mắt Ophiupus nhưng có vẻ như điều không hề có tác dụng nào mà còn khiến tia sáng chiếu thẳng vào mắt Cancer và nạn nhân thứ hai đã được xác định.

      _Leo, trước giờ cậu vẫn là người đứng đầu, sử dụng khả năng lãnh đạo của mình chút đi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18




      Chap 17: Witch


      Viper hoá rắn, lách mình trong bóng tối vươn người lại gần Virgo rồi trở lại dạng người. Hắn bồng cô ấy lên và chạy ra khỏi đó, sử dụng khả năng điều khiển rắn để xua đuổi lũ bò sát lổm nhổm dưới đất đi. Tuy nhiên, con rắn trên đầu Ophiupus thì không phải dạng rắn có thể sai khiến được. Lần này tới lượt Libra mở mắt và bị rắn cắn trúng, chất độc thấm dần vào máu làm cô nàng trở nên xanh xao nhợt nhạt và gục xuống. Scorpio chạy lại sờ vào động mạch, còn thoi thóp chứng tỏ mụ này không có ý định giết đứa nào cả.

      _Ngươi tưởng cứ giết chết bọn bây là xong à, Lễ Hiến Tế vẫn chưa bắt đầu mà?

      Ophiupus giương bộ cung tẩm độc lên và ngắm bắn, cung tên lửa của Sagittarus cũng cùng lúc phóng vào không trung, sượt qua mái tóc đầy rắn của ả, làm ả chệch hướng bắn và cứu nguy cho Lớp phó Kỷ luật. Nhưng không kịp tránh đi, cô bị ánh nhìn độc địa của Gorgon nhắm vào và biến thành tượng đá. Ả bắt đầu nhận ra Virgo đã biến mất liền vội vàng gây chấn động trong hang rắn và trườn theo những mùi hương nước hoa vương trên người cô công chúa này. Chẳng mấy chốc, Ophiupus đã tìm ra họ và lệnh cho lũ rắn trên đầu cắn vào người Viper.

      _Đừng vội mừng. Chưa xong đâu.

      Capricorn xuất hiện, tạo ra một đường rãnh sâu hoắm và rất dài trên mặt đất, trúng mạch nước ngầm làm những cột nước phun lên không trung cản đường con rắn khổng lồ. Từ đằng sau, cô dùng kiếm chặt đứt bộ tóc đầy rắn độc kia, cũng vì thế mà đánh động ả xoay người lại. Từ làn nước, Aquarius trong hình dáng của một mỹ nhân ngư phóng ra, cầm theo một cái bình và cố gắng hút Gorgon vào bên trong cái bình để phong ấn. Ả quằn quại, liên tục bám người trên mặt đất, cắm bộ cung vào vách hang để giữu mình không bị cuốn vào.

      _Pisces, đến lượt cậu đấy.

      Trong lúc Ophiupus đang phải kéo giãn cả người ra, Pisces phóng tới, dùng song kiếm chặt đứt đầu ả. Cái đầu sau khi rơi bộp xuống đất thì lăn lóc và chạm vào chân tượng Aries. Aquarius ngưng lại, cả cái xác rắn rớt xuống đất một cái rầm, trần hang rung dữ dội, nhưng khi cả đám nhìn lại thì cái xác đã biến mất, cả cái đầu cũng vậy, trên mặt đất không một vết máu. Tuy nhiên, Aries, Cancer và Libra, Sagittarus vẫn không bừng tỉnh, có gì đó không ổn ở đây. Taurus thử bước lại gần đống tượng thì một bàn tay nắm lấy chân cô.

      _Ta vẫn chưa thể chết dễ dàng như thế được.

      _Cái gì? Ả không thể nào còn sống được?

      Đằng sau bóng tối, đôi mắt rắn loé lên và chị em Gemini lọt vào tầm ngắm trở thành hai bức tượng dính liền nhau. Ophiupus từ trong bóng tối trườn ra, một tay nắm lấy chân Taurus treo ngược lên, một tay cầm cái đầu đã bị đứt liền nhưng vẫn còn thở còn nói còn mở mắt được của ả. Móng tay ả cấu vào chân của Taurus rồi ném cô lên trần hang rồi để cô rơi tự do xuống đất trong đau đớn. Leo phóng điện vào người ả nhưng có vẻ như cận kề cái chết đã khiến ả mạnh hơn và miễn nhiễm với những tia lửa điện.

      _Lũ muỗi nhép các ngươi sẽ trở thành bữa tối cho ta nhanh thôi, sau khi thân xác ta quay trở lại.

      Chỉ trong nháy mắt, Leo, Virgo và cả hai ngươi Aquarius và Pisces đều bị ả biến thành đá. Chỉ còn lại Viper, Scorpio và Capricorn vẫn còn sức trụ lại. Nhưng Viper bị thương rất nặng, dù là một kẻ đã được huấn luyện có thể chịu được và sống sót qua mọi loại độc tố nhưng hắn vẫn chỉ là con người, hắn vẫn có thể chết bất cứ lúc nào và rồi hắn thở dốc, ngã phịch xuống và đổ mồ hôi hột liên tục. Scorpio lo cho Capricorn vì đó là người cô yêu nhất, nhưng Viper lại là thằng bạn từ nhỏ của cô, hắn đang lịm người đi và chất độc này có thể kết liễu sinh mạng của hắn.

      _Chết tiệt. Ả bất tử hả trời? Viper, chờ đó, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Capricorn, nếu được ngươi cứu thằng bệnh kia được không?

      _Không cần đâu bossu-chan, đừng lơ là với ả chỉ vì tôi. Lễ hiến tế sắp bắt đầu rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi là nguyệt thực rồi. Chúng ta không kịp rồi.

      Giờ Capricorn mới để ý, cô nhìn lại đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, mới lúc nãy trời còn rất sáng mà. Mặt trăng đã ló từ lúc nào và sắp chuyển sang màu đỏ mà cô không hề hay biết. Capricorn chạy lại chỗ Viper, dùng phép thuật của mình ngăn chặn khẩn cấp độc tố trong người hắn để cứu vãn tình hình nhưng không kịp, ả đã có đủ mười hai vật hiến tế rồi. Ánh sáng bắt đầu chuyển thành màu đỏ thẫm, những bức tượng dần dần chảy ra những giọt đỏ đặc và Libra lẫn Viper đều nôn ra những bãi máu.

      _Lễ hiến tế bắt đầu rồi.

      _Hades Scorpio Đệ Thập, ta tin tưởng ở ngươi, vì ngươi là Cận vệ của Hoàng gia mà.

      _Phải, ta sẽ làm được, Poseidon Capricorn Đệ Thập.

      Trong lúc ánh mặt trăng đỏ rực chiếu xuống người Ophiupus khiến thân xác ả ta biến đổi trở nên xinh đẹp hơn và nguồn sống của mười hai vật tế kia đang dần cạn kiệt, Scorpio đứng dậy, cầm cây lưỡi hái không lồ của mình lên với luồng sát khí kinh hoàng. Đôi mắt cô từ màu đen huyền bí chuyển sang màu máu của sự phẫn nộ. Trên đầu lưỡi hái bây giờ là một cái miệng khổng lồ rỏ xuống những giọt máu đen tanh tưởi và những mảng linh hồn người chết lượn lờ xung quanh.

      _Ophiupus, đến lúc tiễn người lên đường xuống địa ngục một chuyến rồi. Ta cáu rồi đấy.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19




      Chap 18: Naturally


      Scorpio tiến lại gần Ophiupus, cầm lưỡi hái vươn dài quét ngang người ả, một dòng máu tươi chảy ra cái thân xác ả và ả đã biết thế nào là đau đớn. Ả đặt cái đầu lên cổ mình, nó liền lại nhanh chóng, cả những vết thương lúc nãy, ả biến thành sinh vật huyền thoại đó rồi, Medusa, và lúc này ả có thể chết thật sự rồi. Những linh hồn xung quanh Scorpio đồng loạt phóng đến chỗ Ophiupus, nhập vào ả và làm ả quằn quại từ bên trong. Trên khuôn mặt quái dị của ả xuất hiện rất nhiều cái miệng đầy răng nanh cho nhỏ trông càng quái dị hơn nữa.

      _Fissure!

      Từ đằng sau, Capricorn đã nhốt Viper trong một khối băng lớn để phục hồi sức khoẻ và bây giờ cô đang rảnh tay để tham chiến với thanh kiếm lá lúa đâm xuống đất gây nứt địa hình thẳng chỗ Ophiupus, làm ả loạng choạng một hồi trước khi lấy lại thăng bằng. Scorpio lợi dụng lúc đó lao lên tấn công ả, rất tiếc vì vảy rắn khá cứng nên chỉ khiến ả xây xát vài chỗ theo đúng chất rỉa máu. Scorpio cười, cô cố ý chém bừa gây thương tích nhỏ cho ả Gorgon chỉ vì muốn thấy ả bị chết trong đau đớn và chết vì mất máu, như vậy sẽ đẹp hơn nhiều.

      _Enchant totem.

      Capricorn xoay thanh kiếm trong tay rồi phóng thẳng vào cái mái tóc đầy rắn đó, cắt của ả mấy con rắn độc, làm ả đau đớn và khi thanh kiếm dừng lại, nó đâm thẳng cái đuôi của ả, ghim con rắn khổng lồ này không cho trườn bò đi đâu được. Scorpio lại dùng lưỡi hái rỉa máu ả, cộng thêm mấy linh hồn tội lỗi lúc nãy liên tục hành hạ tinh thần ả khiến con rắn này càng quằn quại và thế là Medusa tức điên lên, quật thân người mình gây ra động đất, rung chuyển cả cái trần hang, đất đá rơi xuống.

      _Khỉ thật, ả tính dùng đòn hy sinh đây mà. Giải quyết lẹ rồi chuồn thôi.

      _Đâu dễ thế.

      Trong lúc không để ý, ả tóm được thanh kiếm của Capricorn và giật nó ra khỏi đuôi mình, ả cầm thanh kiếm và bẻ gãy nó. Ngay lập tức, Capricorn cảm thấy đau nhói lồng ngực và khuỵu người xuống thở hồng hộc. Thanh kiếm đó chính là một phần linh hồn cô, là biểu tượng của cô và cũng là mạng sống của cô, lẽ ra cô nên giết ả ngay khi có cơ hội cho rồi. Scorpio cảm thấy tệ hại cái bản thân mình vì đẩy người mình yêu vào cảnh này, lẽ ra cô không nên quá cuồng hành hạ kẻ thù đến vậy.

      _Capricorn của ta, ngươi sắp chết ư?

      _Vớ vẩn, hơi đau tí thôi, nếu ta chết, cơ thể ta sẽ hoàn toàn đóng đăng và có Chúa mới làm tan chảy được. Rất tiếc là ta không tin trên đời này có Chúa.

      Capricorn thở hổn hển một hồi rồi đứng dậy, người hơi lảo đảo vì mệt và cũng vì mặt đất đang rung dữ dội khi trần hang đang nứt ra và vài viên đá nhỏ lẻ đang đổ xuống như mưa phùn. Scorpio đỡ cô đứng dậy, con rắn Ophiupus đã biến đi đâu mất. Capricorn nhìn quanh và bằng giác quan cực chuẩn của mình, cô quay người ra sau lưng Scorpio và một mũi tên cực độc đây xuyên qua ngực phải của cô. Scorpio vội quay ra sau đỡ Capricorn và ôm cô vào lòng, rút mũi tên kia ra rồi nhìn chằm chằm vào bóng đen đó. Mắt ả sáng lên nhưng ngay lập tức cô đã kịp nhìn sang hướng khác, nhìn Capricorn dần dần đóng băng.

      _Capricorn, tỉnh lại đi, ta không cho phép ngươi ngủ. Tỉnh lại, tỉnh lại đi.

      _Tạm biệt, sống tốt nhé. Ta sẽ nói điều mà ta chưa từng nói với ngươi. Ta yêu ngươi, Scorpio.

      Người Capricorn được bao bọc bởi một lớp băng dày cộm mà Scorpio đập mãi, đập mãi vẫn không vỡ. Cô hận, cô hận kẻ đã giết Capricorn, cô hận bản thân mình và rồi cô hận cả cái đám ăn hại đang nằm bất động đằng kia, cô hạn cả cái thế giới đáng nguyền rủa này. Sự phẫn nộ dâng tràn trong người cô. Mọi thứ đổ sập xuống, đất đá từ trần hang cứ liên tục đổ xuống và mặc kệ tình hình thế nào, Scorpio vẫn chịu đựng, hứng mọi chấn thương đổ dồn xuống, lê bước đến chỗ ánh mắt sáng quắc lên trong bóng tối.

      _Cái gì, không có tác dụng sao?

      Scorpio cứ lầm lì im lặng tiến về phía Ophiupus trong khi ả cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, và làm đủ mọi trò từ bắn tên độc đến ném đất đá vẫn không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Scorpio vẫn bước đi, vẫn cầm cây lưỡi hái hất tung mọi thứ ra khỏi tầm với của mình. Và khi đủ tầm, cô chém một đường thằng xuống vai ả, cho cái miệng tham lam kia gặm nhấm cái xác ả. Scorpio nhìn vào mắt ả và ả cũng nhìn lại cô, nhưng cô không hề hoá đá.

      _Sao có thể?

      _Vì ta làm chủ nhân của ngươi con khốn. Là chủ nhân của cái âm phủ nơi mà ngươi sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

      Scorpio khom người xuống, từ xương bả vai của cô một đôi cánh dơi đen ngòm phóng ra, vươn dài và hút mọi linh hồn xấu xa vất vưởng vào trong thành một khối rồi phóng thẳng vào con quái vật nửa người nửa rắn kia. Ophiupus không hiểu chuyện gì thì đã bị đứt mất cải đầu, toàn thân cứng đờ. Dưới chân ả lộ ra một cái hố sâu hoắm không thấy đáy và một bàn tay xương xẩu lôi đầu ả xuống cũng như cả cơ thể không đầu còn lại cố gắng bám xíu mặt đất cũng không được do sức nặng của bản thân và trọng lực.



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Extra: Yesterday






      Scorpio mặc lại một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, bộ váy mà ngày trước cô từng thiết kế để dự đám cưới, giờ đã trở thành đồ tang. Cô xách theo một cây dù cũng màu đen ra khỏi nhà. Cả gia đình Capricorn cũng ở trước cổng đợi cô. Cả hai bên đều nén những tiếng thở dài và lên xe tiến về phía nghĩa trang. Bầu trời thật ảm đạm, một màu xám xịt và lất phất những hạt mưa lạnh lẽo. Capricorn rúc người vào Scorpio, cô đang rất lạnh, run bần bật lên. Scorpio cũng nhận thấy toàn thân run rẩy của người yêu, cô dang vòng tay ôm nữ hoàng băng giá ấy vào lòng.

      _Đừng sợ, ta luôn ở bên ngươi mà.

      Nhìn ra ngoài trời, mọi thứ xung quanh cô đã mờ nhạt đi, chìm vào những giọt mưa nặng hạt. Chiếc xe đã đến nghĩa trang thành phố và dừng lại trước cổng vào. Scorpio khoác áo lạnh lên người Capricorn rồi dắt tay nhau bước ra ngoài. Tiến vào trong nghĩa trang, băng qua từng dãy mộ, bốn người họ cuối cùng dừng lại trước một khu mộ riêng biệt có hàng rào bao quanh, phía bên trái là của dòng họ Capricorn và bên phải là của Scorpio. Nhưng họ không tách nhau ra mà cùng nhau bước đến ngôi mộ vẫn còn mới chỉ đào huyệt.

      _Handerson, ông muốn nói gì không?

      _Vợ ông mà, nói trước đi, Poseidon.

      _Được rồi. Nhưng tôi chẳng biết phải nói gì cả. Cô ấy luôn là người phụ nữ đẹp và hoàn hảo, cho đến khi tai nạn chết tiệt ấy cướp mất người tôi yêu. Xin lỗi, tôi không thể nhìn cảnh này được nữa.

      Capricorn Đệ Cửu đi ra nhường chỗ cho ba người còn lại, một mình bước ra khỏi hàng rào, nhìn lên bầu trời xám xịt, một mình chịu những hạt mưa cào xé khuôn mặt mình, để không ai có thể nhìn thấy nhà trính trị gia lỗi lạc cứng nhắc này lại có ngày nhỏ lệ. Scorpio Đệ Cửu bước tới chỗ quan tài mới đóng, đặt tay lên đó, mỉm cười đau khổ. Đôi mắt sâu thẳm chứa nỗi buồn và đau đớn bất tận khi đối diện với người vợ vừa mất của anh bạn Capricorn Đệ Cửu. Ông không biết phải nói gì nhưng cũng cố rặn ra vài từ.

      _Anatashia, hay cho phép tôi được gọi cô là Anna chứ? Chúng ta đã là bạn rất thân của nhau từ cái thời còn học cấp ba. Cô biết gì không, cả hai người chúng tôi đều thích cô, yêu cô say đắm nhưng sau cùng cô vẫn chỉ chọn một tên suốt ngày chỉ biết đến chính trường. Nhờ có cô mà tôi đã tìm thấy mẹ cho con gái của mình, nhưng cuối cùng khi cả cô và Perona đều ra ra đi, tôi mới nhận ra người tôi yêu thật sự vẫn là cô. Tôi ước gì, cô đừng chết, thì giờ dù tôi đã mất vợ, tôi vẫn thấy tim mình không quá trống trải như bây giờ. Có lẽ tôi quá ích kỷ rồi. Tôi biết chứ, cô chỉ yêu hắn thôi, với cô tôi vẫn chỉ là thằng bạn thân quan tâm thái quá đến sức khỏe của cô.

      Nói rồi, Scorpio Đệ Cửu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút hết mọi tâm tư tình cảm sến súa còn sót lại trong lòng mình. Sau đó, ông lại quay về với vẻ mặt u ám lạnh như tiền của mình, cầm cây dù tới chỗ ông bạn đang u uất đứng một mình dưới mưa đằng kia. Scoripo vẫn tiếp tục ôm Capricorn vào lòng, vừa an ủi người mình yêu vừa sưởi ấm cơ thể gần như đông cứng của cô nàng khi nhìn thấy quan tài mẹ mình. Nhưng rồi Capricorn cũng phải buông ra, cả hai bước về phía cỗ quan tài màu đen.

      _Ngươi có gì muốn nói với mẹ ngươi không?

      Capricorn im lặng, nhìn chằm chằm vào hố đen trước mặt, đặt tay lên cỗ quan tài và đặt lên đó một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ. Rồi cô cũng quay lưng lại phía quan tài, nhìn về phía nơi xa xăm nào đấy. Scorpio cũng đặt lên quan tài một bông hồng màu đỏ và một bông hồng trắng, nhưng chỉ trong chốc lát, bông hồng trắng đó đã chuyển thành màu đen huyền bí. Cô không tỏ ra mấy ngạc nhiên, có lẽ do cô từng chứng kiến điều này khi cô làm thế trong lần dự đám tang mẹ mình.

      _Cô Anatashia này, chỉ còn vài năm nữa thôi là cháu được gọi cô là mẹ rồi, thật tiếc quá. Nhưng biết sao được bây giờ, giờ cô đã gặp lại bạn thân của mình rồi còn gì, Perona, mẹ của cháu. Cô sẽ không phải cô đơn đâu. Còn về Capricorn ư, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, rồi cháu và cậu ấy sẽ làm một đám cưới thật hoành tráng, cậu ấy sẽ không phải buồn nữa đâu. Cháu hứa đấy, bằng cả tính mạng mình.

      Scorpio nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng. Capricorn bất giác quay sang nhìn. Trên cỗ quan tài, những bông hoa hồng đã chuyển thành màu trắng tinh khiết. Scorpio ra dấu cho người gác mộ đã đến lúc hạ huyệt. Hai ông bố cũng vừa dầm mưa quay về, cả bốn người họ cùng nhìn lên bầu trời, mây đã vơi bớt, mưa cũng đã hết và ánh mặt trời đã ló rạng. Mọi thứ đã có chút sự sống hơn lúc đầu. Cũng đã đến lúc phải trở lại với cuộc sống bình thường.

      _Capricorn này, sau này cưới ta nhé?

      _Ta không biết.

      _Hứa nhá?

      _Không biết.

      _Đi mà?

      _Không.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.