Nỗi nhớ xâm chiếm trái tim

·Author: Leo Potter

·Disclaimer: Tất cả nhân vật trong câu chuyện này đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei


·Rating: em nghĩ là k+

·Pairing: DeiTobi (Naruto)

·Categories: Humor, SA, Romance

·Warnings: - Đây là thể shounen ai (Nam x Nam), cho nên những bạn nào không thích thể loại này thì xin mời đi ra chứ đừng gây war trong này

-Một điều nữa là đây là lần đầu em viết fanfic về Naruto nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo! Arigatou!





-------------------0o0--------------------


“Deidara-sempai!”

“…”

“Deidara-sempai!”

“…”

“Deidara-sempai!”

“Để ta yên, Tobi!”

Chợt tỉnh giấc, Deidara mở bừng mắt. Bóng tối bao trùm cả căn phòng khiến mắt anh mờ đi. Quay đầu sang chiếc giường bên phải, khoảng trống trên tấm ga trắng làm anh cảm giác có phần hụt hẫng.

Hôm nay Tobi lại vắng mặt.

“Tại sao mình phải nhớ tới tên mặt tổ ong đó chứ, un?”

Chống cự với sự thiếu vắng trong tâm hồn, Deidara cau mày nghĩ, quay lưng đi, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng giọng nói của cái tên “mặt tổ ong” cứ vang mãi từng hồi trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào yên giấc được.

“Deidara-sempai, em ở chung ký túc xá với sempai đó nha!”

“Deidara-sempai, em nhỡ làm hỏng cái đèn ngủ cạnh giường sempai rồi…”

“Deidara-sempai, em nhỡ ăn hết phần bánh của sempai mà Konan-sama để trên bàn rồi, nhưng em có để lại sơ-ry cho sempai đó, tại nó chua ơi là chua ý…”

“Deidara-sempai…”

“Deidara-sempai…”

“Sempai…”




“Hê hê, Deidara này, thiếu Tobi, ký túc xá mất vui hẳn nhể?”

Kisame huých tay Deidara, nham nhở cười. Anh trừng mắt nhìn tên quái da xanh, tiện tay vớ lấy cái dĩa trên bàn giơ lên trước mặt hắn ra vẻ đe dọa. Pain ngồi đối diện hai người, trầm giọng nhắc nhở:

“Khi ăn phải trật tự, không trêu đùa nhau, Kisame, Deidara.”

“Làm gì mà như cái nhà trẻ vậy hả sama? Tôi chọc cậu ta có chút thôi mà… Mà trước kia Tobi ở đây làm trò suốt sao sama không nói gì? Hay là sama…”

Deidara bỗng đánh rơi cái dĩa đang cầm trên tay, làm nó rơi xuống thảm ‘’keng’’ một phát. Kisame “Ồ” lên, còn mọi người xung quanh, ai cũng cố nín cười, tiếng khùng khục trong cổ họng cứ vang lên không ngừng. Riêng Pain thì mím môi, mặt hầm hầm lườm Kisame một cái sắc mẻm, làm cậu ta đông cứng người lại. Deidara không nói gì, chỉ âm thầm nhặt cái dĩa lên rồi đứng dậy, đi lên tầng. Tiếng khúc khích chợt nhỏ dần, rồi… cả căn phòng bỗng im lặng đến khó thở. Sasori nhìn theo Deidara, rồi quay sang Itachi, thắc mắc:

‘’Theo cậu, là Tobi hay là Pain-sama thế??”

“Chắc là Tobi”

Itachi ngước mắt nhìn Pain, cười mỉm. Ngược lại, đám mây u ám trên đầu leader cứ bay đến vù vù, như đáp lại sự ‘’thân thiện’’ của anh Chồn.

“Không được giỡn mặt ta như vậy, Itachi, Sasori! Và ta không phải là G…!!”





~~~~~~*^*~~~~~~~

Deidara ngồi phịch xuống giường, giận dỗi nhìn sang chiếc giường trống đối diện, trong đầu rủa thầm Tobi.

“Chỉ tại tên đó nên ta mới phải bỏ bữa sáng đây mà, un”

“Sáng nào cũng thế, từ khi tên chết tiệt nhà người đi khỏi đây, un”

“Sao ngươi lại đi, un?”

“…”

“Trở về đi mà, Tobi.”




~~~~~~*^*~~~~~~~



Tobi nằm sấp trên giường, trên tay cầm một khung ảnh lồng bức ảnh có hai người đang đánh nhau, mắt dán vào tấm ảnh đó với một vẻ buồn chán. Deidara-sempai…
Từ khi cậu trốn về Konoha đến giờ cũng được khoảng 3 tuần. Lý do đơn giản chỉ vì lần trước cậu tỏ tình hụt với Deidara-sempai. Đó không hẳn là tỏ tình hụt, chỉ là… cậu tính nhầm thời gian Deidara-sempai ra khỏi phòng tắm (!) Sáng hôm ấy, nhận được sự ủng hộ của Konan-sama và Pain-sama tối qua, Tobi quyết định cầm hoa + chocolate ra tặng Deidara-sempai lúc sempai còn đang ngái ngủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo sự theo dõi lâu năm của mình, Tobi biết rất rõ Deidara-sempai lúc nào cũng vào WC sau Sasori-danna, và lúc nào cũng phải trong đó khoảng 10,15 phút gì đấy để chải lại tóc… Lúc Deidara vào trong WC, Tobi vội vàng thoát khỏi hàng đứng chờ, chạy như điên lên phòng mình và Deidara-sempai ở chung, lôi từ dưới gối ra hộp chocolate, lấy từ dưới gầm giường lên bó hoa rồi vụt xuống dưới tầng, đứng canh ở cửa phòng WC. Hidan huých vô Kisame và Itachi, chỉ chỉ về phía Tobi đang đứng, cười đểu. Hai ông bạn nhìn theo, trông mặt cũng nguy hiểm không kém. Ngay lúc cửa phòng WC từ từ mở ra, Tobi chạy đến ngay người đang bước chân ra ngoài, nhắm tịt mắt lại, giơ bó hoa và hộp chocolate ra trước mặt người đó, mặt đỏ bừng bừng.

“Deidara-sempai, em… em thích sempai!!”

“Cái gì cơ?!”

Giọng nói eo éo ủa Zetsu vang lên như gáo nước lạnh dội vào người Tobi. Mở mắt ra, cậu ngạc nhiên khi thấy Zetsu mếu máo nhìn mình.

“Cậu… cậu dám nhầm tôi với cái tên suốt ngày nghệ thuật là nổ tung sao??? Hức…. Nhìn tôi…. Nhìn tôi trông đẹp đẽ thế này cơ mà, cậu dám so sánh tôi với cái tên nửa mặt đó hả??? Hức hức…. thật đúng là không công bằng mà!!! Hu hu hu…. Hu hu hu hu hu!!!!”

Nói rồi Zetsu phi thẳng ra ngoài, hai tay ôm mặt bưng bưng khóc. Đúng lúc đó, Deidara từ ngoài bếp ngó vào hành lang nơi Tobi đang đứng, thắc mắc:

“Chuyện quái gì…”

Miệng Deidara cứng lại khi anh nhìn thấy Tobi đơ người ra trước cửa phòng WC, hai tay ôm hộp chocolate và bó hoa còn tươi. Khoảng thời gian giữa hai người trôi qua chậm chạp một cách ngột ngạt, cho đến khi Tobi để ý thấy Deidara đang thẫn thờ đứng ở cửa phòng bếp. Người cậu cứ như bị nướng chin lên khi bắt gặp phải ánh mắt sempai nhìn mình. Rồi… cậu phóng vụt lên phòng, đóng chặt cửa lại, nhịp đập của trái tim tỷ lệ thuận với độ đỏ trên khuôn mặt (he he… mặt nạ cũng tỏa ra hơi nóng được chứ [DeiTobi] Nỗi nhớ xâm chiếm trái tim 4)… Hỏng bét rồi…

Và đó là kết thúc của câu chuyện kể về tại sao cậu lại ở đây.

Trước khi đi, cậu chỉ xin phép Pain-sama chứ không nói với ai khác. Đến một lời với Deidara-sempai cũng không. Hic, Tobi không ngoan một tý nào.

Hối hận quá, sao cậu lại ở đây chứ. Cậu nhớ sempai chết đi được.

Chán quá, sao cậu lại ở đây chứ. Cậu muốn chơi với sempai quá đi (mặc dù sempai chả thích đùa với cậu chút nào).

Buồn quá, sao cậu lại ở đây chứ. Đáng lẽ ra giờ này cậu phải tranh cái điều khiển tivi với sempai mới đúng.

Hối hận quá đi, nhớ quá đi, chán quá đi, buồn quá đi. Cậu muốn về với sempai cơ.

Không được không được, cậu xấu hổ lắm, nhớ lại vụ tỏ tình hụt lần trước là mặt lại đỏ hết lên.

Nhưng mà cậu…

Chợt tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài khiến Tobi giật thót mình. Mở cửa ra, Kakashi cùng với Rin – hai đứa bạn thân thuở bé của cậu đang nhe răng nhìn Tobi. Rin nháy mắt với cậu, cười tươi rói.

“Bọn tớ có bất ngờ cho cậu đây. Đoán xem là gì?”

Kakashi lôi từ trong túi quần ra một tấm vé, phe phẩy trước mặt Tobi, mắt híp lại.

“Vé bay từ Konoha về Làng Mưa. Hay không? Bọn tớ đã mua cho cậu để cho chuyến ngày kia. Chuẩn bị đồ đi hén!”

Rin ngượng ngùng nhìn xuống dưới chân, gót giày di di trên nền đất.

“Cậu đến chơi với bọn tớ có vài tuần mà ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng, chẳng hay chút nào cả… Ở đây chán lắm phải không? Chắc là ở bên đó cậu vui hơn nhiều nhỉ? Biết cậu không thân thuộc chỗ này cho lắm nên…”

Tobi đột nhiên ôm chầm lấy hai người bạn khiến cả hai sững sờ trước sự thay đổi của cậu bạn. Cậu nhẹ nhàng đáp lại:

“Không có đâu. Chính vì tình bạn của các cậu đã làm hâm nóng nơi này lên đấy. Có thể ở đây hơi buồn một chút nhưng tớ vẫn thấy rất thoải mái. Cảm ơn các cậu nhiều lắm… Tớ nhất định sẽ về chơi với hai cậu vào một ngày nào đó. Và đem theo cả người tớ thích nữa, he he.”

Kakashi hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại, nụ cười khẽ mở sau lớp mặt nạ màu đen. Rin cười mỉm:

“Hứa rồi đấy nhé.”




~~~~~~*v*~~~~~~~



Deidara trở mình trên chiếc giường trắng, đôi lông mày nheo lại vẻ khó chịu. Sao tự nhiên mấy hôm nay cứ mất ngủ kiểu gì ấy nhỉ?... Đã thế hình ảnh của tên Tobi cứ hiên lên trong đầu Deidara khiến anh đã trằn trọc giờ lại khó ngủ hơn nữa. Có khi nào là tại cái tên trời đánh đấy không?? Vậy thì cậu ta phải về nhanh chứ, cứ hại anh thiếu giấc thế này thì khác nào thằng nhóc chủ tịch mắt gấu trúc danh tiếng lẫy lừng bên Suna!

Có phải là anh đang… nhớ cậu ta không?

Không.Không hề. Anh chỉ cần cậu ta cho giấc ngủ có thể đến dễ dàng hơn thôi, un.

Có phải anh đang biện minh không?

Tại sao anh phải làm thế? Anh chỉ nói đúng cảm xúc thật của mình mà thôi, un.

Có phải anh…?

Đừng có hỏi nữa. Anh bắt đầu ức chế rồi đấy, un.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng gót giày gõ vào bậc cầu thang làm người anh giật nhẹ. Mở bừng mắt, anh vội quay sang phía cửa, như để mong đợi một ai đó… Tiếng giày đi trên cầu thang ngày càng rõ hơn, và nhịp đập trong anh cũng nhanh hơn từng tích tắc.

Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa cùng với tiếng cộp cộp làm Deidara chú ý.

“Sao mày dám dẫm vào đuôi áo của tao hả cái thằng suốt ngày vuốt gel trên đầu kia? Cái áo của tao hơi bị đắt, giặt khô là hơi à nha. Mày mà…”

“Câm miệng lại đi, nhiệm vụ của hai đứa mình không phải là làm cả ký túc xá loạn lên đâu…”

“Pain-sama thật là… Sao lại đúng lúc tao đang mơ trúng 1 tỷ thế nhỉ…”

Hóa ra là Hidan và Kakuzu… Deidara thở hắt ra một cách khó chịu, nghĩ đến việc người đó bước cầu thang vào trong căn phòng này là anh lại thấy tưng tức lồng ngực.

“Ê Hidan, mày nghĩ đồ của Tobi bán được bao tiền nhỉ?”

Deidara giật thót sau câu hỏi của Kakuzu, sống lưng chợt lạnh toát. Đồ… của Tobi?! Có nghĩa là… Tobi sẽ… không bao giờ trở về đây nữa?!!

“Thằng khùng, sao cái gì mày cũng nghĩ được ra tiền thế? Nhanh lên!”

Câu nói của Hidan như đâm vào tim Deidara, rỉ từng giọt đào trên khóe mắt anh. Tại sao… cứ đi lại không nói một lời nào…

Cánh cửa phòng chợt mở.

Giật mình. Vội vàng nhắm mắt, vờ ngủ.

Đau. Đau quá. Sao cứ đau mãi thế này, un…

“Tụi tao chỉ tiễn mày đến đây thôi, còn lại làm gì là mày tự… hé hé”

“Sao mày đen tối thế Hidan? Nếu đi bán sự nguy hiểm của mày chắc cũng phải được hơn…”

“Tiền! Tiền! Suốt ngày tiền!”

Tiếng đẩy nhau hòa vào tiếng cãi nhau, ồn ào không chịu nổi. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó chợt vang lên một tiếng nói vô cùng quen thuộc với Deidara.

“Arigatou, Hidan-dono, Kakuzu-dono”

Tiếng nói đó bỗng làm người Deidara đông cứng lại. Anh hấp tấp ngồi dậy, mắt trợn trừng nhìn vào dáng người đang khom lưng đặt hai chiếc vali xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Tobi???

“C-Có phải là ngươi không, un???”

Cái dáng đó bỗng lúng túng đứng bật dậy, lí nhí nói, trong giọng nói pha lẫn sự ăn năn.

“Dei…dara-sempai…”

Deidara đứng hẳn dậy, tiến về phía người đó, cả người run lên từng đợt. Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy co rúm lại, run rẩy nói:

“Sem… sempai… đừng đánh em…”

Deidara không nói gì, dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Bất chợt, anh ôm chặt lấy Tobi, chặt như không bao giờ muốn mất đi. Cậu có vẻ bất ngờ trước cái ôm thít của sempai.

“Nhớ ngươi lắm, un.”

“Cũng ghét ngươi nhiều lắm, un.”

“…”

“Cũng… yêu ngươi rất nhiều…”

Không gian tĩnh lặng trong đêm khiến Tobi thấy vô cùng ấm áp, bởi hơi nóng tỏa ra từ cái ôm của Deidara.

“Em cũng vậy, sempai.”


P/S:

Nắng len lỏi trong khắp ngõ phố của Konoha, báo hiệu một ngày mới đã đến rồi. Trên ban công cao nhất của một ngôi nhà 3 tầng, có một cô gái đang ngồi trên lan can, đón những tia nắng dịu dàng đang trải nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn.

“Kakashi, hôm nay trời đẹp lắm nha!”

Cô gái đó quay vào trong, hét lớn, làm cậu bạn đang nằm trên giường lim dim chợt giật mình, lăn quay xuống đất, quấn theo cả cái chăn. Cậu con trai kia loạng choạng đứng dậy, một tay xoa trán, cằn nhằn:

“Sáng nào cũng thế mà. Và hôm nào cậu cũng phải làm thế này với tớ mới vừa lòng sao, Rin?”

“He he, nhưng hôm nay tớ cảm giác có gì đó sẽ đến với chúng mình. Có khi nào đơn đặt hàng khăn che mặt của cậu bị hủy không nhỉ?”

Cô gái tên Rin nghiêng đầu nhìn Kakashi, mỉm cười trêu trọc anh. Kakashi ném chăn lên giường, nhún vai:

“Đừng nói gở thế chứ. Tớ có mỗi một cái khăn, và mỗi khi giặt xong tớ không thể vác cái thứ ướt nhèm sặc mùi xà phòng ra đường được. Nó sẽ mốc. Và khi đó tớ phải có vài cái dự trữ để dùng.”

“Nghiêm trọng quá đấy, Kakashi. Tớ chỉ đùa cậu có chút thôi mà!”

Kính coong…..

Tiếng chuông cửa dưới nhà làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Rin hơi ngạc nhiên, vì lần trước cả hai nhân viên thu tiền điện và nước đều đã đến nhà. Chạy ra ban công, Rin kiễng chân nhìn xuống phía dưới, và cảnh tượng ở đó thực sự làm cô sững người. Không phải vì sợ hãi, vì tức giận, hay là vì gì đó tiêu cực, mà là quá vui sướng…

“OBITOOOOOOO!!!! KAKASHI, CẬU ẤY VỀ RỒI, OBITO VỀ RỒI!! Chờ nhé, tớ xuống mở cửa ngay đây!!”

Kakashi tò mò thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mới hỏi được hai từ “Thật à…” thì bóng của Rin đã vụt qua nhanh như chớp khiến anh hóa đá. Và phía dưới kia, Deidara nhíu mày nhìn Tobi, nghi ngờ hỏi:

“Tên thật của ngươi là Obito…?!”

“Không phải đâu sempai, tên thân mật hồi nhỏ của em đấy mà…”

Tobi híp mắt nhìn Deidara-sempai, mồ hôi hột tuôn ào ào. Cậu nhìn lên tầng cao nhất, mỉm cười nhìn người bạn đang vẫy tay với mình từ ban công.

“Tớ đem người yêu về ra mắt, đúng như lời hứa nhé, Kakashi, Rin!”




~ END ~