Em là nàng công chúa với mái tóc màu đại dương. Cuộc đời em cũng kết thúc trong lòng đại dương khi em vẫn chỉ là một thiếu nữ, để lại phía sau một nguyện ước hòa bình hãy còn dang dở cho quê hương trân quý.

Em là nữ hoàng duy nhất trong số các hoàng đế của một thế giới song song, lạnh lùng, điềm tĩnh. Nhưng trái tim của em vẫn dành trọn vẹn cho những người dân của mình năm xưa.

Em là một nữ sinh năm hai bình thường của học viện Heartland, bên cạnh người anh trai song sinh của mình. Hai anh em em dù có những lúc bất đồng, cãi vã, nhưng vẫn trân quý nhau hơn bất cứ điều gì trên đời. Để bảo vệ nhau, hai anh em em có thể làm được mọi thứ, và chiến đấu chống lại bất kì ai.

Và tôi, tôi yêu em với cả ba thân phận ấy, vì em mãi mãi là em, công chúa của tôi, thiên thần trong trái tim tôi.

Tôi đã đổ gục trước em kể từ giây phút em hạ gục tất cả thành viên nam của các đội thể thao trong trường, khi em vừa trở lại trường sau khi bình phục từ vụ tai nạn kinh khủng đó. Dù cho họ tỏ ra khinh chê em, mặt em vẫn không hề biến sắc. Em bảo bạn bè mình đừng bận tâm đến họ, những kẻ chỉ xem phụ nữ như những vật trang trí xinh đẹp. Cũng là nữ giới, nên trong giây phút ấy, tôi thực sự đã rất tự hào về em, công chúa tóc xanh dương của tôi.

Thời gian qua đi, em càng lúc càng chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu của tôi đã không hề đặt nhầm chỗ.

Em kiên cường, mạnh mẽ trong những trận Duel khốc liệt của mình. Em dịu dàng, chân thành quan tâm đến anh trai và bạn bè. Nhìn em, tôi có thể tin rằng một cô gái có thể vừa dễ thương vừa cứng rắn trong cùng một lúc. Sở hữu nụ cười tỏa nắng, nhưng em chắc chắn sẽ không tha thứ nếu ai đó chạm đến lòng tự trọng của em, hoặc xúc phạm anh trai em.

Tôi luôn mỉm cười khi nhìn thấy em. Và khi em buồn bã hay rơi lệ, tôi cũng muốn khóc theo.

Em yêu bạn bè và thế giới mình đang sống biết bao nhiêu. Em đã luôn chiến đấu vì nó. Nhưng định mệnh trớ trêu đã không chịu buông tha em. Nó bắt em nhớ lại thân phận thực sự của mình, một sự thật cay đắng hơn bất cứ điều gì em đã từng trải qua.

Em đã từng cố gắng cứu người dân của mình, nhưng thất bại. Bây giờ, quê hương thực sự của em, người dân của em đang gặp nguy hiểm, sự tồn tại của họ không rõ có thể đếm theo từng tháng hay từng ngày nữa. Để cứu họ, em và anh trai chỉ còn lại một con đường thôi. Đó là phản bội lại chính những người bạn của họ trong thành phố, để gia nhập với những người họ vẫn xem như kẻ thù từ trước đến giờ.

Em đã khóc, những giọt nước mắt ấy nóng hổi, mặn chát và đau đớn. Đặt bàn tay lên vai anh trai mình, em vẫn hứa sẽ mãi đi cùng con đường với anh, cho dù con đường ấy có dẫn họ đến đâu. Trái tim như thể bị bóp nghẹt đến nát vụn, nhưng em vẫn gắng gượng chịu đựng để tiếp tục chiến đấu, vì người dân của em, vì anh trai em. Bởi vì, em không thể chịu đựng được cảm giác sẽ đánh mất họ giống như trong quá khứ, và bởi vì em không thể anh trai mình đơn độc trên cuộc hành trình ấy.

Ngày em xuất hiện trở lại trước mặt những người đồng đội cũ, em đã cố tỏ ra lạnh lùng, thậm chí không hề phản ứng khi họ cố gọi em dù chỉ bằng một cái chớp mắt. Em ra tay không khoan nhượng với bạn của mình, người từng thừa nhận rằng cậu ta thích em. Nhưng rồi, khi cậu ta biến mất, em lại khóc. Em đã cố quên tình bạn của họ, nhưng làm sao em có thể làm được chứ? Từ trong thâm tâm, em quan tâm họ đến thế kia mà.

Rồi em nhận ra tại sao hai anh em em lại đến thế giới loài người. Và em lại khóc. Còn gì đau đớn hơn khi họ đã bị hãm hại bởi chính kẻ mà mình đã luôn xem như đồng đội. Nước mắt mặn chát của em lại rơi, cùng với sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm ánh lên trong đôi mắt màu hồng thẫm. Và em đã chiến đấu chống lại kẻ đó, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong không gian ảo ảnh ấy, khi em và anh trai gọi nhau bằng cái tên ngày trước, lúc họ còn sống trên Trái Đất như những con người bình thường, tôi đã khóc. Tôi đã hi vọng được nghe lại những cái tên ấy một lần nữa, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, không phải khi hai anh em em lại phải một lần nữa sinh ly tử biệt. Công chúa của tôi, rốt cuộc em đã làm gì sai để phải chịu đựng một số phận nghiệt ngã đến như vậy? Em hi sinh cho mọi người, chỉ để đổi lại toàn những giọt nước mắt, sự chia ly và phản bội. Thực sự… nó có đáng hay không?

Tôi đã từng điên cuồng cầu xin cho em có thể trở lại là em của lúc trước. Nhưng rồi tôi nhận ra, em chẳng hề đi đâu cả mà cần phải trở lại. Cho dù tên của em có khác biệt, cho dù hình dạng của em có biến đổi thế nào đi nữa, em vẫn là em, một cô gái luôn hết lòng vì bạn bè và đồng đội của mình mà.

Trải qua những tháng ngày giông bão, cuộc đời của em đã bình yên trở lại. Những giọt nước mắt đã thôi tuôn rơi trên khuôn mặt, nhường chỗ cho nụ cười rực rỡ như ngày đầu tôi biết đến em. Công chúa bé nhỏ của tôi, em đã chịu đủ đau khổ trong cả ba cuộc đời của mình rồi. Bây giờ là lúc em hướng đến tương lai mới. Nhìn em hạnh phúc cùng anh trai và bạn bè mình hướng đến thế giới song song, tôi cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Cảm ơn em vì đã đến thế giới này.