oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 18
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Series Oneshot] Chút vụn vỡ nho nhỏ




      Chút vụn vỡ nho nhỏ

      Author: Hayden

      Rating: MA

      Status: Đang tiến hành

      _______________________________________________________________________________________

      "Mọi người vẫn thường hỏi là tôi có sao không. Thực ra thì tôi vẫn ổn. Chỉ là không may làm sao, tôi vừa đánh mất một nửa thế giới của mình rồi."
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 12-08-2019 lúc 18:04.
      To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Điểu thuốc thứ nhất

      Tôi thường thấy anh lui đến quán mỗi Chủ Nhật. Anh lúc nào cũng ngồi ở bàn thứ hai bên trái từ cửa chính, nơi chỉ vừa chéo khuất cửa sổ một chút, ngay bên dưới một chùm mistletoe giả mà ông chủ treo lên để trang trí từ Giáng Sinh 1000 năm về trước.

      Thoạt tiên tôi nghĩ anh cũng là một vị khách bình thường như rất nhiều người khác. Anh có thái độ nhã nhặn với phục vụ, thường chỉ order cùng một món. Có lúc anh đi một mình, lại có khi gặp một vài người bạn.

      Nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đấy không đúng lắm.

      Có lẽ là vì có đôi lúc tôi nhìn thấy thế giới trong mắt anh, đặc biệt là khi mà anh lặng lẽ khuấy tách cà phê đầy sữa của mình.

      Hoặc cũng có thể vì thực ra mỗi lần đến khi dọn dẹp, tôi nhận ra rằng anh chẳng hề uống bao nhiêu từ cái tách ấy cả.

      Thế là có một lần tôi quyết định đánh liều, hỏi:

      “Anh có sao không?”
      “Sao cậu lại hỏi như vậy?”
      “Em không biết nữa. Nhưng thế giới trong mắt anh có gì đó rất kỳ lạ.”
      “Cậu có thể thấy được một nửa còn lại ấy sao?”

      Vừa lúc đấy thì đồng nghiệp gọi, tôi đành phải rời đi.

      Đến khi tôi quay trở lại, anh đột nhiên dừng khuấy cà phê. Khóe mắt anh khẽ giật khi môi anh mấp máy từng chữ:

      “Cậu có muốn biết một nửa còn lại đang ở đâu không?”
      “Ở đâu thế?”
      “Tôi đã bỏ lại cậu ấy tại một đám cưới ở một bãi biển từ 5 năm trước rồi.”

      Và tôi chẳng biết nói gì nữa cả.
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 12-08-2019 lúc 21:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Chẳng phải là anh sống chậm, mà đi sau là do tính chây lười.
      Tay trái ôm mơ, phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người...
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Điểu thuốc thứ hai

      "Kể tôi nghe, rốt cuộc là như thế nào?"

      "Thế nào là thế nào?"

      "Là cậu cảm thấy ra sao?"

      "Tôi chẳng biết nữa. Có lúc tôi ổn. Có lúc tôi lại thấy ngay cả việc thở cũng gây đau đớn. Tôi muốn cậu ấy có thể nói yêu tôi. Nhưng tôi biết nếu cậu ấy đứng trước mặt tôi, vừa khóc vừa đồng ý, chắc chắn tôi sẽ ngay lập tức từ chối. Tôi không muốn cậu ấy chỉ vì muốn nối lại tình bạn - thứ chỉ tồn tại đẹp đẽ trong lòng cậu ấy - mà chấp nhận tôi. Tôi muốn thật kiêu ngạo được sở hữu con người ấy. Tôi mong cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình tôi, chỉ muốn đi cùng tôi đến kết cuộc.

      Tôi đã nghĩ cả về những điều khiến cho chúng tôi không thể thuộc về nhau. Tôi tự trách bản thân vì đã là chính mình. Tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng nếu mình khác đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, có thể mọi chuyện đã khác."

      "Và...?"

      "Cuối cùng cũng vẫn là do tôi huyễn hoặc bản thân mình. Tôi không thể khiến người không yêu mình có cảm giác được. Tôi lại càng không đủ tốt để có thể ở bên cậu ấy, làm một đứa bạn thân mỉm cười. Tôi chỉ có thể nghĩ xấu về cậu ấy để cảm thấy tốt hơn, và hy vọng rằng sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa."

      "Có nhất thiết phải như vậy không?"

      "Tôi không thể không cảm thấy có lỗi khi yêu một người khác, cho dù cậu ấy không trao trái tim cho tôi. Nhưng hơn cả, tôi lại càng không thể không quan tâm cậu ấy. Nói cho cùng, vẫn là không thể làm khác được."

      "Cậu biết sao không? Tôi cảm thấy cậu chính là tưởng mình có thể một dao giết chết một mối thương tâm, nhưng thực chất là tự đâm chết bản thân mình."

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 15-08-2019 lúc 21:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Mỗi một nỗi đau sẽ có một quyền lợi riêng.
      Người bị phản bội có thể ghét bỏ.
      Người hờ hững có thể trách móc.
      Nhưng với một điều chưa từng tồn tại, thì quyền lợi gì cho nỗi đau ấy đây?
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Điểu thuốc thứ ba

      Tôi cũng từng tự suy ngẫm, không biết mối quan hệ này là gì. Nhất là những khi tôi nhớ đến cậu, rồi lắc đầu hy vọng nỗi nhớ đó sẽ mau rơi mất. Tôi biết tôi không nên nghĩ đến nữa.

      Là những lúc tôi ở bên cậu, biết rằng cậu không nhìn tôi theo cái cách mà tôi nhìn cậu, cho dù có bao nhiêu lần chúng ta thật vui vẻ với nhau, rôm rả không dứt. Ánh mắt của cậu lấp lánh trong ánh sáng hắt từ cửa sổ của căn phòng ngủ nhỏ xíu ấm cúng. Tôi không quên được.

      Là những giây phút tôi suy nghĩ vì sao cậu không tìm tôi, dù cho là nhắn một cái tin hỏi thăm vụn vặt. Nhưng có lẽ cậu đã quen việc tôi phải tìm đến rồi. Một thứ bình thường lúc nào cũng ở đó, thì có gì mà quan trọng?

      Cũng là lúc tôi nhớ rằng, trùng trùng điệp điệp trước cái cảm giác không thể gọi tên này, là những định kiến xã hội, những đau đớn tôi phải chịu, là cơ man khó khăn thử thách.

      Thế nhưng tất cả những điều đó đều có thể vượt qua được, chỉ cần cậu yêu tôi.

      Vậy mà tiếc thay, cậu lại không làm được.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 12-11-2020 lúc 20:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Điểu thuốc thứ tư

      Tôi có sai, khi mong chân tình ấy

      Người hiểu được, rồi nắm lấy trong tay

      Bao trông mong, bao khốn khó những ngày

      Khi bên nhau, nhưng một mình tôi đợi


      Tôi có sai, khi bước đi nhầm lối

      Chưa một lời, mà đã lắm phai phôi

      Lỗi của tôi khi nghĩ của mình rồi

      Nhưng tơ hồng vắng bóng người se sợi


      Có khi nào tôi sẽ sai điều mới

      Khi bước vòng, lại ngã rẽ loanh quanh

      Đương hoang mang, tiếc nuối cũng vẫn thành

      Những mong manh, những hương đồng cỏ dại


      Biết được đâu những yêu đương tình ái

      Cũng vẫn chỉ là đại khái một mai?

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Ước gì người ấy yêu tôi
      cho thôi một khắc đơn côi lối về
      Thương sao một thoáng ê chề
      Yêu chi cho lắm ngô nghê một mình

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. "Có một người khiến bạn toát mồ hôi đẫm tay, tim đập nhanh hơn, cảm thấy cuộc đời thật quá viên mãn, chỉ bạn và người ấy đứng bên nhau đã là cả thế giới.

      Nhưng người ấy lại không thuộc về bạn."
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Yêu em như một thói quen thi vị
      Yêu em vì anh chỉ muốn cho đi
      Yêu em mọi người đều "ồ có lí"
      Yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì?

      Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan
      Yêu em tưởng nhớ vài cuộc tình dở dang
      Yêu em như thể đây là giấc mơ vàng
      Yêu em tới nỗi nỗi buồn anh cũng đem ra mở bán

      Anh biết tấm duyên tình vẫn thường vỡ đôi
      Vài chuyện còn cần gỡ rối
      Vài điều chân thành không may lỡ thời
      Nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi
      Vì anh tầm tã trong cơn mưa kí ức
      Sợ lại đâu vào đấy vào một ngày sẽ phai phôi
      Cho niềm đau là điều yêu quý nhất
      Nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi

      Hình như em yếu đuối, cần một người
      Dang đôi tay nói "có anh đây rồi"
      Hình như em trống vắng, sợ một mình
      Sao anh không mau nói câu tỏ tình?

      Này em, anh có vài chuyện tình buồn
      Đời mà đâu được như điều mình muốn
      Là duyên, là nợ, đâu phải không hiểu là mình buông
      Nhưng người ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường em nhỉ?

      Anh nghĩ thôi thì yêu đi
      Cứ nói ra nếu không thích ở anh điều gì
      Và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý
      Yêu ai cũng được thôi cứu rỗi đời anh đi

      Từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông
      Như vòng hoà âm do vạn vật cùng rung động
      Em là bản giao hưởng khiến nhân gian phải động lòng
      Hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống

      Anh muốn có em trong tay
      Vì như thế trông thật lộng lẫy
      Anh biết em nhiều chuyện buồn
      Có muốn kể anh nghe không đây?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.