Điểu thuốc thứ ba
Tôi cũng từng tự suy ngẫm, không biết mối quan hệ này là gì. Nhất là những khi tôi nhớ đến cậu, rồi lắc đầu hy vọng nỗi nhớ đó sẽ mau rơi mất. Tôi biết tôi không nên nghĩ đến nữa.
Là những lúc tôi ở bên cậu, biết rằng cậu không nhìn tôi theo cái cách mà tôi nhìn cậu, cho dù có bao nhiêu lần chúng ta thật vui vẻ với nhau, rôm rả không dứt. Ánh mắt của cậu lấp lánh trong ánh sáng hắt từ cửa sổ của căn phòng ngủ nhỏ xíu ấm cúng. Tôi không quên được.
Là những giây phút tôi suy nghĩ vì sao cậu không tìm tôi, dù cho là nhắn một cái tin hỏi thăm vụn vặt. Nhưng có lẽ cậu đã quen việc tôi phải tìm đến rồi. Một thứ bình thường lúc nào cũng ở đó, thì có gì mà quan trọng?
Cũng là lúc tôi nhớ rằng, trùng trùng điệp điệp trước cái cảm giác không thể gọi tên này, là những định kiến xã hội, những đau đớn tôi phải chịu, là cơ man khó khăn thử thách.
Thế nhưng tất cả những điều đó đều có thể vượt qua được, chỉ cần cậu yêu tôi.
Vậy mà tiếc thay, cậu lại không làm được.
Đánh dấu