oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 281 đến 282 của 282
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #281




      Thời gian: ???

      Địa điểm: Secret Hideout

      ”...”



      Noelle chống cằm ngồi trên cây, khóe miệng cong lên một cách vui vẻ. Anh ta đang hưởng thụ cảnh thằng em mình chạy như chóa đuổi--- không, phải là chim đuổi mới đúng. Đáng đời nó, gài anh là một, láo nháo là hai. Anh định dạy cho thằng bé này một bài học về tội lấc cấc lâu rồi nhưng chưa có dịp, ai nghĩ hôm nay nó tạo cơ hội cho anh luôn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng thôi cũng đáng.

      Anh trai ngồi trên cây một lát nữa, cho đến khi cảm thấy đã đủ cho Gary một vố ra trò thì mới duỗi người nhảy xuống. Anh để ý thấy tốc độ chạy của thằng bé chậm hẳn lại, và khả năng là nếu không xuống thì chắc nó bị mổ cho nát mông thật. Noelle chỉ muốn dạy em, không muốn giết em mình. Nên khi Gary chạy về phía gốc cây lần thứ ba, anh ta nhảy xuống.

      "Chạy cẩn thận này."

      Noelle backstab con chim infected, đánh lạc hướng con giặc. Anh ta chưa thử solo con shadow nào bao giờ, nhưng vì đây chỉ là một con chim mới infected không lâu hơn nữa char anh ta chơi là Wigfrid không phải Webber nên chắc cũng ổn thôi.

      "Trứng ở trên cây, leo lên mà lấy."

      Noelle lười biếng nói với Gary trong lúc đối phó với con chim. Nhìn anh ta không có vẻ gì là đánh hết sức cả, giống như đang thăm dò nhược điểm của con chim trước khi thọc nó một phát nữa thì đúng hơn. Cú backstab lúc nãy không có độc, con chim chỉ đang rỉ máu, nó điên tiết. Còn anh ta thì tiếc ban nãy không đâm thẳng vào họng nó.

      "Bây có muốn ăn thịt con này không?"

      Noelle hỏi Gary trong lúc đang tránh cú mổ tới của nó.

      @nh0clun_needyou

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #282
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Secret Hideout

      <<<


      Aleksey yên lặng nhìn Aleina. Ánh nắng đầu ngày hắt lên gương mặt cô, theo gò má, rọi thành một vạt sáng mỏng lờ mờ.

      Hắn tự nhiên lại đưa tay lên xoa đầu cô bạn. Ừ, là vẻ mặt này. Ra là, giấc mơ của hắn kia không hoàn toàn siêu thực.

      Mà thế thì hắn đã từng thấy ở đâu nhỉ?

      Aleksey không biết nữa.

      Có lẽ, là khi hai đứa bọn hắn ngồi tựa lưng vào nhau, mặt mỗi đứa hướng về một góc trời.

      “Tôi cũng không muốn cậu giết tôi, Aleina.”

      Hắn nhẹ giọng nói vậy. Ánh mắt hắn vẫn yên lặng giữ tại đôi mắt của người đồng đội kế bên, biểu cảm không thay đổi là bao, đơn giản vì Aleksey ngàn năm mặt liệt đã thành điều bất biến. Chỉ có giọng hắn, bình thản lại càng bình thản hơn trước. Nghe Aleina nói xong, mọi chuyện đối với Aleksey tự nhiên lại trở nên rõ ràng.

      Aleksey không muốn đồng đội giết hắn, hay là nhìn hắn chết. Nếu có chuyện đó xảy ra, hắn thà làm người chết cuối cùng.

      Là ám ảnh về cái ngày trên cầu, hay là sự cố chấp của hắn?

      Chỉ biết, đó là điều hắn đã quyết định mà thôi.

      Aleksey buông tay xuống. Hít một hơi thật sâu, hướng dẫn Aleina cùng tập xong bài khí công của bọn họ. Không khí buổi sáng tràn vào lồng ngực té ra cũng không có gì khác biệt. Thêm mười lăm phút thở ra hít vào nữa để luồng năng lượng ít ỏi đó chạy quanh người.

      “Giấc mơ của tôi thì chỉ dừng lại ở đó thôi.”

      Hắn chợt bật cười cho câu hỏi ngớ ngẩn khi nãy của mình. Trong một thoáng Aleksey thấy điều đó cũng khá là hay ho đấy, hỏi một câu mà chính hắn cũng không có lời giải luôn. Aleksey chưa bao giờ mơ hết giấc mơ kia và nó luôn dừng lại ở gương mặt này của Aleina. Mà giờ thì có lẽ hắn đã biết rồi.

      Hắn sẽ giết luôn cả Aleina nữa, và Aleina sẽ quay trở lại gặp một “hắn” nào đó khác. Họ sẽ lại đập nhau dù ở thế giới này hay thế giới khác. Nếu có thể sống thì tốt, còn nếu phải chết, thì… ừ. Chắc là, sẽ không sao đâu.

      Cứ như thế, cái năng lượng ít ỏi nọ khiến cho buổi sáng trở nên nhẹ nhàng. Và cả những gì Aleksey nói ra sau đó cũng vậy.

      “Cậu, Noelle, Gary, Đông, Barracuda. Musashi, Angel. SES 14, hay SES 15. Mọi người ở đây là những gì thân thiết nhất tôi từng có. Tôi tạm thời chưa muốn chết, vì tôi còn muốn sống ở đây cùng mọi người.”

      “Nhưng nếu một ngày chúng ta chết, tôi nghĩ rằng cùng đi sang một thế giới khác cũng không quá tệ.”

      “Nếu đó là hèn nhát và trốn chạy, thì chúng ta sẽ hèn nhát và trốn chạy cùng nhau.”

      Sau này, khi trải qua thêm nhiều chuyện rồi, khi những mối liên hệ cuối cùng với bên ngoài bị cắt nốt, Aleksey càng nhận thấy rằng thế giới này, hay thế giới khác có ra sao cũng không quan trọng nữa. Không hiểu sao hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng họ rồi sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác thôi. Có lẽ do bọn hắn chết đi sống lại quá nhiều rồi đi, thậm chí có thể coi như ảo vọng của một kẻ cùng đường. Nhưng càng về sau này, hắn càng có nhiều cảm giác đó hơn.

      Rằng cuộc đời này của hắn ở đây, cuộc đời này của họ ở đây, thăng trầm như vậy, nhưng không vô nghĩa. Hắn đã gặp được những người hắn trân trọng. Có một mối tình cảm giữ ở nơi sâu thật sâu trong tâm. Có những ngày tháng ngủ dậy với tiếng huyên náo xung quanh. Và giống như ngày đầu tiên, Aleksey nhìn thấy bản thân bước vào nơi huyên náo đó cùng một bữa cơm nhà.

      “Sáng rồi. Quay lại thôi.”

      Nhấc con rùa khỏi tóc Aleina, Aleksey thế rồi vươn vai đứng dậy. Hắn chìa tay ra cho cô bạn. Họ còn một ngày đang đợi mình.




      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.