Địa điểm: Graveyard
Thời gian: Giữa tháng 2
.
Hiên tỉnh dậy từ dòng suy tư mơ hồ nhờ cái siết nhẹ trên vai của Remedy. Gật nhẹ đầu với cô nàng mang ý cảm ơn, Hiên xoay người rời đi. Cả hai lại chậm rãi đi theo lối mòn bước ra khỏi nơi an nghỉ của những người đã khuất, trả lại cho họ một mảnh không gian im lìm.
Ánh tà dương ngả dần sang màu sẫm sau lưng bọn họ, bóng đổ dài trước mặt, không khí quá mức ngột ngạt để có thể mở lời với nhau. Hiên hiểu rằng Remedy đang muốn chừa cho hắn một chút yên tĩnh, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Khi hai người quay trở lại với sự ồn ã náo nhiệt của đường phố, trời đã tối hẳn và những con đường đã bắt đầu sáng đèn. Bọn họ đi cạnh nhau một lúc, cho đến khi Hiên lên tiếng trước, đánh vỡ sự im lặng.
"Rất cám ơn cô, vì đã đi cùng tôi hôm nay."
Hiên ngập ngừng, một lời cám ơn khó mà nói hết cảm xúc của hắn lúc này. Chẳng hiểu vì sao, ngay lúc hắn vừa cảm thấy mình như vừa sinh ra lần nữa trên đời, xa lạ với hết thảy mọi thứ xung quanh, thì Remedy lại đứng ngay đó, như thể một mối nối, giữ hắn lại với những ký ức nhạt nhòa. Nó giống như là, khi bạn lớn lên, trưởng thành và dần quên đi cái xóm nghèo nơi bạn sinh ra, thì bỗng một người đến từ quá khứ lại lù lù xuất hiện trước mặt bạn, nhắc cho bạn nhớ bạn là ai trong cuộc đời bạn vậy.
Cảm giác, nói sao nhỉ?
Hiên không tìm ra được từ ngữ để diễn tả điều đó, lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, đành từ bỏ. Hắn quay sang cô gái vẫn luôn lặng lẽ đi cạnh mình, mỉm cười với cô.
"Tôi có thể mời cô đi ăn gì đó được không?"
.
tt chuyển ra chỗ nào cũng dc tùy Remrem chọn
Đánh dấu