oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 11 đến 13 của 13
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 822
      Địa điểm: Ngũ Vân
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8


      ---

      Bụng của Regalo căng tròn và trắng mịn như một cái màn thầu khổng lồ, thơm thơm mùi sữa. Được ba thương lại được ông nội chiều, con gái nhà Stanford kiêm tiểu thư nhà họ Phương càng lớn lại càng tròn vo, còn là một cục tròn vo bướng bỉnh và khôn lỏi. Tỉ như, cứ mỗi lần bị ba nghiêm khắc liền trốn ra sau lưng ông nội, không có ông nội thì lại đem Bunnie ra làm bao chắn đạn.

      Mỗi lần như vậy người bố trẻ chỉ đành thở dài ngao ngán. Dạy bảo một con quỷ ương ngạnh đã khó, con quỷ ấy lại còn được nhà nhà bao che nữa chứ.

      Mới nhắc đã liền thấy tội, Regalo tay đang bốc nhúm rau sam định lén bỏ sang bát ông nội, bị ánh mắt của ba bắt được, vẫn cười khì khì ra vẻ vô tội.

      "Ông nọi gầy, nhường ông ăng uwu"

      Bát của bản thân ăn còn chưa vơi nửa đã phải buông đũa xuống, canh chừng tiểu quỷ không được bỏ mứa, gắp một cuộn toàn rau sam chấm tương trực tiếp đút tiểu quỷ ăn, trong lúc vẫn đang nói chuyện với cha Hằng. Làm nhiều việc cùng một lúc như vậy, một người gà trống nuôi con đã làm thành quen rồi.

      "Như vậy cũng hợp lý, ở lại trường cho tiện, sáng sớm mai con thay anh Sky và cha quản đám môn sinh một buổi, mọi người cứ thong thả ăn sáng uống trà."

      Nói là quản nhưng có nghĩa là bản thân cũng phải cùng tập luyện, gọi là đàn anh hỗ trợ đàn em, để được gọi một tiếng "thầy" còn phải học tập khổ luyện ít nhất thêm chục năm nữa. Mà mới nhắc khổ luyện đó, anh biết là đã đặt chân đến đây là không trốn được mà.

      "Khinh công quả thực không phải sở trường của con, đến nay vẫn còn chưa thành thạo, còn phải học hỏi chúng đàn em, nhờ họ hướng dẫn."

      Tuy là nói về việc mình thua kém người khác, nhưng xem chừng người thanh niên không khó chịu chút nào. Con người luôn luôn phải trau dồi, học hỏi là chuyện cả đời nên làm. Rosa biết rằng bản thân không được có tính sĩ diện hão, hơn người một chút liền tự đắc, hay là kém người một chút liền tự ái.

      Hơn nữa chúng môn sinh trẻ tuổi nhiệt huyết, đôi lúc cũng trêu chọc mỗi lần anh ta chân run không vững, nhưng tuyệt nhiên không nhạo báng, không coi thường, còn nhiệt tình giúp đỡ. Đổi lại bản thân cũng giúp bọn họ luyện võ, mỗi lần nghĩ ra chiêu thức mới liền thị phạm cho đàn em, tham khảo ý kiến, hai bên giúp nhau như vậy đã lâu, nay thân quen đã kết thành huynh đệ.

      "Chiêu thức mới lần trước, con mới cải tiến, mai lại trao đổi với đàn em, cũng nhờ cha xem qua một chút."

      Sáng tạo chiêu thức, có nghĩa là tham vọng viết nên một cuốn sách của riêng mình, điều đó Rosa không dấu cha mình.

      "Mà cha à, Regalo nói đúng đấy."

      "Cha gầy quá."




      ---------
      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 07-06-2020 lúc 19:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Địa điểm: Đảo Ngũ Vân
      Thời gian: 822
      1 2 3 4 5 6 7


      Tuy nhận làm cha người ta, Phương Hằng vẫn giống người thầy nhiều hơn, không hiểu được cái khổ của người nuôi trẻ con như Rosa. Nếu phải thừa nhận, y vụng. Nên nhìn thấy Rosa chăm sóc Regalo bé nhỏ là điều rất hạnh phúc và ấm áp đối với y. Chúng làm Hằng cười.

      Hằng tự nhiên cũng muốn gắp một đũa một đũa cho con trai. Miếng đậu rán trên dĩa được đặt từ tốn vào bát Rosa.

      Làm xong rồi, không hiểu sao y mới ngại. Y quen thói được người khác chăm sóc, đến hôm nay mới nhận ra, hóa ra là đến đứa con trai nuôi này cũng chăm sóc y, không phải ngược lại.

      "Con trai của ta lớn rồi, biết nhận trách nhiệm rồi." Hằng cười, tiếp lời Rosa, nửa ghẹo con trai nửa xua đi không khí ngại nùng bất chợt. Regalo vẫn còn lăn lộn trong lòng ông nội để nghịch, trốn đũa rau của bố cho bằng được.

      "Rồi dăm năm nữa ta để lại trường này cho mấy đứa."

      Y nói, không biết đùa hay thật.

      "Nói về khinh công, con không cần phải tự ti. Đến cả Sky đến nay cũng chưa thành thạo. Khinh công dựa vào xương nhỏ, nhẹ cân, vốn là đặc điểm của người Viễn Dương. Hai đứa đến tuổi này xương đã rắn chắc rồi, tuy theo ta học nhưng không thể thuần thục ngày một ngày hai được. Hơn nữa trừ khi bẻ xương nắn lại, quả thật không cách nào mấy đứa có thể thành thục bằng ta hay những môn sinh luyện tập từ khi mới lọt lòng. Ta dạy các con khinh công, là muốn dùng khinh công giúp các con tu luyện thân thể, dùng nó làm công cụ, không phải mục tiêu."

      Chưa đùa giỡn được vài câu, Hằng đã lại nghiêm túc pha nhẹ nhàng mà giảng giải. Làm thầy lâu quá, cái gì đến miệng cũng thành bài học, thêm chục năm nữa sẽ thành bệnh dài dòng. Regalo tròn mắt nhìn ông nội nói cái gì đó bé hông hề hiểu, rồi lại nghịch gậy gỗ vì thấy nó vui hơn ông nội. Hằng nhẹ nhàng vỗ mông rồi vuốt lưng bé con, hỗ trợ Rosa cho con bé ăn hết bữa.

      Nuôi trẻ nhỏ hóa ra rất vất, họ thì còn đang chiến tranh.

      "Chừng nào con đánh hạ được ta, lúc đấy xem như chiêu thức hoàn thiện." Một thoáng cảm giác u buồn qua đi, Phương Hằng lại nở nụ cười thách thức với Rosa. Bảo Phương Hằng trẻ thì thấy y già, mà bảo y già, hóa ra y còn trẻ. Còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn máu chiến với những thử thách. Cảm giác "hậu sinh khả úy" khiến từng thớ cơ của của một chiến binh sành sỏi rung lên.

      Trường gia sóng sau xô sóng trước, lời thách đấu của đệ tử một tay mình dạy nên khiến Phương Hằng thấy phấn khích.

      "Mà cha à, Regalo nói đúng đấy."

      "Cha gầy quá."


      ...

      "Ta gầy sao?" Hằng bật cười. Đột nhiên ý chí chiến đấu bốc hơi mất. Hằng từ xưa đã ghét người khác nói mình gầy. Không nhớ nổi khi còn bằng tuổi Rosa, đã bao lần y đánh nhau máu chảy đầu rơi với Frank chỉ vì người nọ bảo y vừa trắng lại vừa gầy. Giờ y quen rồi.

      "Con chắc chứ? Ta sờ thấy mình vẫn ra cơ ra thịt mà? Tất nhiên, đâu thể nào vạm vỡ như con được."

      @ruichan ... Cả năm nay rồi ngộ bận quá không vào vnsharing luôn, sorry Stan nha huhu


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 07-06-2020 lúc 00:12.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 822
      Địa điểm: Ngũ Vân
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


      ---

      Vừa ăn vừa nói chuyện, người bố trẻ kiêm cậu con trai cũng vừa không ngưng tay. Hết bón cho Regalo, bón à nhầm gắp đồ cho cha, rồi lại rót nước rót mắm. Nhưng cái bát của Rosa vẫn được cha Hằng gắp đồ ăn cho, Regalo nhìn hai người gắp đồ qua lại cũng không muốn chịu kém cạnh, bé con lấy một đôi đũa, hai tay cầm mỗi chiếc một lúc xiên hai miếng đậu, rồi cố gắng thả bào bát của ba và ông nội. Nhìn bát của mình cứ chưa kịp vơi đã đầy ú ụ, nam thanh niên phì cười một cái rồi cúi đầu ăn.

      "Con tưởng cha tính để cho con cả hòn đảo này? Có ngôi trường thôi sao?"

      Rosa làm bộ mặt kiểu lưu manh nói đùa, vừa nói xong thì ăn bị nghẹn một cái, thanh niên mặt đỏ tía tai vơ lấy cốc nước uống vội, nhưng vẫn phải cười một trận đến rớt nước mắt mới chịu. Regalo ở bên cạnh nhìn đã thành quen, bình tĩnh vừa ăn vừa vỗ cái nắm đấm tí hon thùm thụp lên lưng ba, còn lấy cái khăn mùi xoa em bé của mình đưa ba lau miệng.

      "Ấy chết không được mưu tính than lam thế, Altair cảnh cáo con đó"

      Đến đây Rosa cố gắng thả lỏng người, giải quyết đồ ăn một cách từ từ.

      "Thú thật, đến bây giờ con khinh công vẫn chưa vững, con nghĩ có lẽ do con có hơi... sợ độ cao. Hồi mới nhập môn tập khinh công, lắm khi con toàn phải giữa buổi về kí túc thay quần, đến nay ở trên cao chân con vẫn không khỏi run một tí. Ngày xưa cha tập khinh công có như vậy không? Có phải thay quần không?"

      "Nhưng mà cha nói đúng, khinh công là một bộ môn tập luyện thân thể rất tốt, còn có thể dùng để tôi luyêj ý chí, bay nhảy ở trên cao cũng rất mát. Con kiến nghị mỗi năm mở đại hội võ lâm ở đây hoặc Viễn Dương, cho các em trường ta thi đấu bộ môn khinh công kết hợp đá cầu mây, ta sẽ có một môn thể thao trên trời."

      "Bộ môn này thì phải đặc biệt mời ngài Trần Nhiên làm giám khảo"

      Bọn họ cứ như vậy thao thao bất tuyệt những chuyện về thể thao văn hoá, văn hoá thể thao mãi (mà hầu hết là Rosa ngẫu hứng nghĩ ra cái gì liền nói cái đấy), đề xuất ra hàng đống ý tưởng trên trời: cưỡi Griffin đua trên biển, cưỡi Sói trượt tuyết, đột nhập địa bàn Goblin tìm kho báu,... còn ý tưởng nào khả thi không thì chưa biết. Nói một lúc lâu đến gần hết bữa ăn luôn, Regalo ở bên cạnh chăm chú nghe nhưng nhiều từ ngữ lạ quá, bé không hiểu, mặt bé ngây ra như cái màn thầu bốc khói.

      "Chừng nào con đánh hạ được ta, lúc đấy xem như chiêu thức hoàn thiện."

      "Hì hì hì" - Thanh niên cười - "Tưởng thế nào chứ đơn giản như thế này thì con... chưa làm được XD"

      Nghe Phương Hằng khen mình cơ bắp, Rosa khoái trí nâng bắp tay lên vỗ bồm bộp vào thớ cơ săn chắc, nghe tiếng nó nảy nảy nảy nảy. Làn da cánh tay thấy rõ vùng dưới áo thì trắng trẻo, vùng để lộ thiên thì đã thành màu bánh mật, thanh niên càng lớn trên người càng phảng phất mùi vị đặc trưng của đàn ông Peiratis - toàn mùi muối biển.

      Rosa càng cao lớn, nhìn sang cha càng thấy cha cứ như mỗi ngày lại bớt đi vài cân.

      "Đâu con thấy cha gầy đi thật mà. Cha mau ăn nữa vào, ăn nữa vào!"

      Nhác thấy đồ ăn trên bàn đã hết, Rosa gọi thêm một phần nữa để tiếp tục màn gắp đồ, Regalo cũng hùa theo gắp đồ vào bát ông nội, coi đây như một trò chơi mới.

      "Có khi một tay nhấc cha được đó, cha không tin tí mình thử xem"



      ---------
      @Joseph Brown gâu gâu em cũng sozi, đợt này cũng lu bu quá giờ mới tranh thủ rep được >A<
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.