oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Drabble Series] Hai ông cháu

      Hai ông cháuby Chọt nhai gaiChương 1
      Chương 2
      Chương 3
      Chương 4
      Chương 5
      Genre: General
      Rating: K+
      Summary: Hai ông cháu.
      Status: Even on the day I left you
      Note:
      • Nhân vật trong [Drabble Series] này vốn là character của mình trong tựa game Thế giới kí sự, bối cảnh ngắn gọn vào thời trung cổ.
      • Các mẩu truyện viết dựa trên cảm hứng của mình không cố định về mặt thời gian. Ở thời điểm hiện tại, người cháu mù và phát điên, còn người ông thì đã qua đời.



      Ông dắt cháu đi trên một con đường. Ông dừng bước. Để mình cháu đi.


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Mảnh kí ức thứ nhấtchương 1Trời dần đằm về màu trà, loáng thoáng chân người qua lại trên con phố nhỏ. Bên kính cửa sổ mặt tiền của tiệm đồ cổ, ngài Coffin Jackson đáng kính và người hàng xóm phiền muộn chia nhau một ấm cà phê hẵng còn tỏa khói. Họ ngồi thừ đối diện một hồi lâu, nhưng cũng nhanh trỗi dậy trở lại từ dưới lớp đất cứng; khi thằng bé con cháu ngài Coffin Jackson mang mẻ bánh mì mới rời lò về. Người hàng xóm phiền muộn trước khi ăn xong bữa nhẹ, chỉ tay vào mặt thằng bé con mà nói.

      "Gầy, gầy quá. Thiếu thốn gì đâu. Làm tao hết muốn ăn."

      Ngài tiễn người hàng xóm phiền muộn, người mà sắp rời đi trên chuyến tàu cuối cùng, ra khỏi cửa. Văng vẳng lại giọng chanh chua thân thuộc mà dần trôi vào xa lắm, mịt mù, tựa như tiếng tàu hú ở ngoài trạm...

      "... Ăn vào."


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Mảnh kí ức thứ haichương 2Thằng bé con cân lên còn chưa đến nửa tạ. Nó càng lớn thì càng lều khều, cao như ông nó và cao như một cây sậy ngu ngốc, chơ vơ đứng cười. Nó là một cây sậy treo nắng, trôi trên một con sông mơ mơ màng màng, trôi dần đến thác nước nhưng vẫn nhìn bầu trời qua đôi lăng kính tím.

      Ngài lẩm nhẩm.

      Thằng bé gầy quá, gầy quá, sao giờ ngài mới nhận ra. Trong cái co thắt của lồng ngực, tâm trí lại văng vẳng cái giọng chanh chua kia méo mó trong không gian, ăn vào.

      Nhưng chẳng thức ăn nào lấp đầy lại nổi thân cây gậy rỗng.


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Mảnh kí ức thứ bachương 3Con là con hoang, mẹ đẻ con ra vì là con trai nên bỏ con, ta hận mẹ con mà bỏ con, người nhận nuôi con, người con yêu vì con là con trai cũng bỏ con. Thế giới này mất đi theo đôi mắt con. Giờ ta lại xuôi tay về cõi khác, con hận ta không?

      Gương mặt đứa trẻ rạng lên ánh nắng buổi đông, bảng lảng, mờ nhạt.

      Khô khốc.


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Mảnh kí ức thứ tưchương 4Giữa tiếng vo vè mùa hè ngài chong đèn lên, bước mò trong cái tối om dọc theo hành lang, nghe lờ mờ tiếng gọi của đứa trẻ. Giọng yếu khàn mê mê tỉnh tỉnh, cũng chẳng khác mỗi khi nó ngồi yên một mình trong nắng là bao. Có lẽ bởi chăng, lúc nào của nó cũng là đêm tối.

      Đứa trẻ cười thành tiếng, khóc thành giọt, mơ hồ trong giấc ngủ chẳng biết kéo dài được đến bao giờ. Nó quằn quại. Một cơ thể gầy còm loang lổ những vệt hoa sét tím rịm như cắt nó ra thành từng mảnh từng mảnh. Nó điên loạn. Nhợt nhạt những vết cào xé và tự bấu hằn trên gương mặt nó. Đứa trẻ nhàu nhĩ, một tờ giấy đã vứt đi rồi.

      Ngài ôm lấy cháu của ngài tựa như hồi nó còn thơ bé, dập dìu trên những ngọn sóng mây, êm ả, dịu dàng, bằng đôi tay đã khô héo và bằng trái tim đã nứt vỡ. Nhưng đứa trẻ chẳng bao giờ hết run nổi.

      Giữa vắng lặng và mịt mù của một thế giới đã mất, cháu của ngài nỉ non ra những tiếng chết lặng.

      "Vol... khard..."


      // claretta


      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 03-01-2019 lúc 23:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.