Bốn lần Rai bước vào vườn bắp cải của Ayano, một lần Lelouch ngồi trong đó
For Bý, healing purpose #bestronk
#fanfic #OOC #OOCatitsfinest #teenfic #notmodernAU #readaturownrisk #warningalready #fanacia2reference #mrsAandmrLandmrR?? #notrelatetoactualAyanoorLelouchorRai
Rai Strator, 17 tuổi đã gần 50 năm nay, vẫn có sở thích là ăn bắp cải. Không cần biết đó là bắp cải gì, bất chấp là luộc hay nhồi thịt hay muối khô làm snack ăn vặt, hắn đều thích. Tuy nhiên nói vậy chứ, món bắp cải để lại ấn tượng trong lòng hắn nhất lúc bấy giờ là bắp cải trồng ở một khu vườn nhân tạo trên Elysium.
.
Lúc bấy giờ Rai chỉ là một gã trai lang thang trong vô định, băn khoăn giữa việc chém người xấu và chém người xấu. Chẳng hiểu lang thang kiểu gì mà hắn lạc đến rìa Camerata, bước nhầm vào thang máy đi lên Elysium mà không bị ai chặn lấy một lần. Tất cả mọi người khi nhìn hắn đều cảm giác như từng tế bào trên cơ thể gã trai đang gầm gào mấy chữ
Tôi là Dark Knight, tôi có dark past, đừng chọc tôi kinh điển của những người bất tử và mang danh Dark Knight.
Cơ mà, quay lại vấn đề chính.
Rai tiếp tục lang thang trong thang máy lên Elysium, cụ thể là đi vòng vòng trong cái thang máy đó suốt ba ngày ba đêm, khiến những người đi cùng cũng phải hết hồn trước sự sầu đời của anh chàng này. Lẽ đương nhiên, ngồi trong thang máy đó có khối chuyện để làm như đọc sách hoặc chơi bài Omne Trium Perfectum, cớ gì phải đi vòng tròn suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ? Cho đến lúc thang máy mở ra, Rai cũng đi vòng tròn mất thêm vài chục phút nữa mới bước ra ngoài, may mà ra trước khi bảo vệ thang máy kịp la toáng lên bảo hắn định đi lậu vé hay gì đó.
Rai tiếp tục lang thang, đi vòng vòng trên Elysium thêm hồi lâu thì đến được một khu nhà kính trông kì lạ hết sức. Đầu tiên, hắn ngỡ mình đã đi nhầm sang thiên đường của những thiên thần mang màu áo cải bắp. Toàn khu vườn là một màu xanh thẳm, à không hẳn, xen lẫn trong góc còn có màu tím, đỏ, vàng, cơ chuyện quan trọng ở đây là tất cả đều là bắp cải.
Gã trai đứng lặng người đi trong một thoáng, rồi từ giữa vườn bắp cải, một cô gái tóc dài mắt đỏ đeo khăn đỏ đang đứng tưới cây nhìn thấy hắn, mỉm cười và từ từ tiến lại chỗ hắn, nói.
"Anh biết không, màu đỏ là màu của anh hùng đấy."
Xong cô đặt vào tay hắn một búp cải màu đỏ như chiếc khăn cô đeo.
.
Một tuần sau, Rai quay lại khu vườn đó, vừa để ngắm nhìn những thiên thần xinh đẹp trong hình dạng cây cải, vừa để tìm bóng hình cô gái nọ, người đã khiến hắn nhận ra bắp cải màu đỏ mới hợp với chính nghĩa. Cô gái đó lần này vẫn ở đó, lần này cô giới thiệu tên mình là Ayano, trở thành Dark Knight năm 17 tuổi 11 tháng, cũng có chút gì đó như Rai.
"Tôi phải đi có việc, mong anh đừng tới đây nữa, nhà tôi có L dữ."
Cô gái chỉ vào tấm biển treo ở ngay lối vào vườn rồi dúi vào tay Rai một cốc nước bắp cải đỏ, xong đi mất.
.
Lần thứ ba Rai quay lại là lúc Ayano đương phơi khô bắp cải. Cô gái dùng khăn choàng của mình quạt để hong khô cải, trông chuyên nghiệp hết sức. Thấy hắn, cô nhìn lên, trong đôi mắt có chút buồn.
"Tôi bảo anh đừng quay lại mà."
"Cô có bắp cải muối." Trái ngược với vẻ lo lắng của cô, hắn chỉ trả lời bình thản, như thấy được hình bóng mình trong những cây cải kia.
"Cũng sắp tới mùa rồi." Cô gái thở ra một hơi, mỉm cười. "Anh không đi làm nhiệm vụ, diệt trừ kẻ gian sao?"
"Diệt rồi. Giờ chỉ còn lại kẻ gian biết làm bắp cải muối thôi."
Ayano nhìn hắn ngạc nhiên, cuối cùng hỏi.
"Kẻ gian biết làm bắp cải, thì không diệt?"
"Kẻ xấu phải chết, nhưng kẻ xấu biết làm bắp cải thì không."
Hắn nói, như thể đó là một chân lý. Sau đó lại tiếp tục nhìn ra xa xăm, như nhớ về một thời quá khứ.
.
Lần thứ tư lên Elysium, hắn đi cùng thang máy với một kẻ lạ mặt.
Từ ánh nhìn đầu tiên, bản năng đã bảo với hắn rằng có điều gì đó kì lạ về gã này. Gã trai kia tóc đen, mắt tím. Khi mắt của thanh niên đó và Rai giao nhau, hắn có một cảm giác vô cùng quái gở, như thể nếu gã trai kia là Bella thì hắn sẽ là Edward Cullen vậy. Tuy thế, suốt ba ngày lên Elysium, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Chỉ có khi bước ra khỏi thang máy, gã trai kia mới quay lại liếc hắn một cái thật dài, thật tăm tối rồi đi thẳng.
Rai chẳng hiểu gì hết, nhưng hắn vẫn hướng về vườn bắp cải kia. Chỉ có điều hôm nay cô gái Ayano không có ở đó, thế là hắn đành tiu nghỉu đi về, vì chẳng ai mở cửa cho hắn vào.
.
Lần thứ năm, hắn không cần nhờ Ayano mở khóa. Hắn triệu hồi Persona của mình, định gảy một bài nhạc và hi vọng cửa sẽ mở vì cảm động trước tiếng nhạc của hắn, ai ngờ Persona vừa vung tay một cái bèn đụng trúng ổ khóa, ổ khóa gãy đôi, thế là hắn ung dung bước vào.
Tuy nhiên, lần này Ayano cũng không có ở đây. Chỉ có gã trai tóc đen mang danh Bella ngồi giữa vườn trên một ngai vàng, nát bắp cải, như đang chờ hắn đến.
À.
Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa của tấm biển "Nhà tôi không có chó dữ, chỉ có L dữ, xin cẩn thận."
Đánh dấu