Thời gian: ???
Địa điểm: Crooked Mile Bridge
Đồng bọn: SES15 -SES14
”...”
Bíp!
Gary hơi tặc lưỡi khi nhìn dòng Death's Door quen thuộc lại một lần nữa chớp nháy, chớp nháy một cách nguy hiểm trên màn hình Gram suit của hắn lần thứ hai trong đêm nay. Hắn biết rằng bộ giáp của hắn sẽ chịu không nổi nếu trúng thêm một đòn nữa.
Hắn đã định sẽ thật cẩn thận.
Nhưng cũng như những lần Gary nổi hứng chạy đi đánh nhau với ông anh Noelle rồi thua tơi tả, rằng một kẻ như hắn chưa bao giờ đủ cẩn thận dù đã phải tự nhủ biết bao nhiêu lần.
Vậy nên như một kết quả đã được định trước, ngay sau đó Gary liền bị đâm bất ngờ bởi kẻ địch. Hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn lãnh trọn một vết thương chí mạng.
Thôi xong… - Hắn nghĩ. Bàng hoàng nhìn kẻ mang giáp đỏ xoáy con dao xuyên qua lòng ngực của hắn rồi rút mạnh ra. Gary ngã xuống khi mà còn chưa kịp thốt lên bất cứ tiếng la nào.
“Ha…” - Hắn bây giờ chẳng khác gì một quả bóng bị xịt hơi, khó khăn hớp lấy từng hơi, hắn nằm đó, cảm nhận tất cả máu từ trong cơ hắn từ từ tràn qua vết thương và chìm vào cái cảm giác tử vong lưng lửng kỳ cục nhưng vô cùng quen thuộc mà hắn cũng chỉ vừa mới trải qua mấy tiếng trước đây thôi.
Lần này là thật sao? - Gary nặng nề nghĩ, kèm với một chút sợ hãi lẫn chơi vơi. Hắn khẽ vô tình nghiêng đầu về phía những người đồng nghiệp mới. Nhìn họ qua lớp kính nhoè máu của bộ Gram suit, rồi âm thầm nhẩm đếm qua mặt từng người một.
Musashi, Aleina, Angel… - Hắn nhớ chỉ mới biết tên họ, còn chưa kịp thực sự nói chuyện hay trêu chọc bất cứ ai trong ba người. Những người dù chỉ mới gặp nhưng đã sẵn sàng chiến đầu cùng nhau, kề vai sát cánh. Gary muốn hiểu thêm nhiều hơn về họ, về những người bạn cùng thuyền mà chưa bao giờ hắn được giáp mặt trước đây.
Nhưng... có vẻ như là hắn sẽ không bao giờ có thể làm chuyện đó nữa.
Thật đáng tiếc!
“Incognita, tur… turn off Gram suit!” - Gary dùng chút sức lực còn sót lại phát lệnh gỡ bỏ bộ giáp. Hắn có thể cảm thấy sự tỉnh táo đang dần chậm rãi rời xa hắn, cùng thân nhiệt đã xuống thấp đến mức đáng báo động. Gary mệt mỏi chớp mắt, hít thở sâu vài hơi rồi đưa mắt tìm đến những người động đội rất quan trọng của hắn. Cảm nhận rõ ràng nổi lo lắng cùng sự lưu luyến tột độ dâng lên trong lòng hắn.
Gary bỗng mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh liên tục lướt qua trước mặt hắn.
Hắn thấy lần đầu tiên cả bọn cùng nhau ăn cơm, từ những con người xa lạ chẳng biết gì về nhau, họ bắt đầu cùng chung sống, cùng chiến đấu, cùng nhau trở thành một đội.
Hắn thấy họ cùng nhau quậy banh căn bếp của Alex. Cả bọn bị cậu đe dọa nhưng cuối cùng lại chỉ có mình hắn bị cậu đánh mắng.
Hắn thấy cả bọn cùng nhau liều mạng vào dungeon, cùng nhau đánh bại Cyborg, cùng nhau trải qua tất cả nhưng nhiệm vụ được giao.
Hắn thấy những trần đánh tập kéo dài với Noelle.
Những lần trêu chọc rồi bị Đông dập ngược lại.
Hắn thấy cái đêm cùng Barracuda đi uống nước rồi may mắn được chứng kiến sự đáng yêu đến khó cưỡng lại của cô.
Thấy gương mặt đầy giận dữ nhưng thật ra lại chỉ đang cố che giấu đi cảm giác thật của Alex mỗi khi bị hắn chọc ghẹo.
Rồi... hắn bỗng được thấy sự không cam tâm rời xa họ của bản thân mình.
Hắn thấy mình muốn sống, muốn cùng họ đi đến tận cùng cuả chuyến hành trình.
Và rồi cuối cùng hắn lại thấy... hắn không hối hận vì đã sát cánh chiến đấu cùng họ.
Hắn cần họ sống.
Hắn cần họ tiếp tục tồn tại để có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì sau đó.
Kể cả cái chết...
Kể cả sự chia lìa...
...
Những khung cảnh vừa thật lại vừa ảo thay nhau lướt qua như một thước phim tóm tắt lại cuộc đời hắn cho đến khoảng khắc cuối cùng, đến khi mà mắt Gary hoàn toàn mất đi tiêu cự và nhịp tim cũng đã sớm dừng lại.
Đặt dấu chấm hết cho chuyến hành trình ngắn ngủi.
Unlock rank 5 cho SES15. Unlock rank 3 cho SES14
@
Đông @
Alfred F. Jones @
.Green. @
.Chun @
Mirin @
Tinker @
Kurama
Đánh dấu