Ngày Chủ nhật đẹp trời hôm đó đã trở thành một thảm họa.
Một thảm họa toàn phần.
Ngày hôm đấy, đám thú nhỏ trong nhà xù dựng lông, Mira sợ hãi hoang mang nấp sau bố mẹ, và Galatea thì tỏa ra sát khí (?) làm người ta ớn lạnh không thua kém gì hồi họ còn ở chiến trường năm xưa. Nếu Lali nhớ không nhầm, chiến ý rừng rực này ở thỏ mẹ chỉ từng bộc lộ hồi họ bị kẹt ở Khu Ổ chuột, ngay lúc tính mạng của anh đang cận kề nguy hiểm.
Những con người thường ngày luôn hiền hòa, dịu dàng và nhẫn nhịn thường ẩn chứa trong mình những cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất mà thế giới này từng biết đến.
Đặc biệt là khi tính mạng những người yêu quý của họ bị đe dọa.
Nhưng cũng ngay lập tức, Lali nhận thức tình thế hiện nay có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn ai hết, như một Y thuật sư, anh hiểu tính tình của từng bệnh nhân mà mình đang điều trị. Không phải tự nhiên họ phải bắt thằng bé này ngủ một giấc dài đến vậy, thẳng cho đến khi những thương tích trên người Arslan được chữa trị xong. Không phải tự nhiên mà Shen lại luôn miệng gào lên rằng đứa trẻ đấy tuyệt đối không được đi ra ngoài gặp gỡ người khác.
Tất cả những điều cấm đoán đó hoàn toàn không vì bản thân Arslan. Nhưng cũng đồng thời, đó là điều tốt nhất họ có thể làm cho nó.
Để bảo đảm cho an toàn của những người sống xung quanh gia đình họ.
Ngay khi những Golem trong sân đồng loạt đứng lên gườm gườm thủ thế trước kẻ xâm nhập, Arslan nhanh như cắt đưa tay vào trong áo choàng. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé gồng xuống chuẩn bị cho cú bật chỉ trong tích tắc sau đấy. Ánh mắt xanh lè lạnh lẽo đấy quét lên tất cả những Golem trong sân, đuổi theo những kết nối vô hình trong các thân thể từ đất đá đấy, truy đến khi tìm được điểm tụ cuối cùng kết nối tất cả những Golem với nhau.
Cái nhìn sắc lạnh đấy găm thẳng vào… Galatea.
Những cái bóng trong khu vườn họ lay động bất chấp quy luật của tự nhiên. Ngay trước mắt của tất cả mọi người, cái bóng của Arslan đột ngột trải dài bất thường tựa bóng dông ập đến che đi toàn bộ ánh nắng của bầu trời. Cơn gió lạnh đột ngột thổi thốc tạo nên những vòng tròn vằn vện trên sân cỏ. Tựa như những tạo vật với ý chí độc lập, chúng đều đang cộng hưởng với sát ý của Arslan, đối chọi trực tiếp với vị Khiển hình sư kỳ cựu đứng trước mặt nó.
THỤP
Đó là một khoảng khắc xẹt qua.
Tự lúc nào, Ersi đã bị chặt thẳng một quyền vào ót, trong khi Galatea thì được chồng mình ôm cứng vào lòng. Lali dùng thân mình che chở cho người vợ đang mang thai, hay nói đúng hơn, để làm dịu đi những căng thẳng đang xâm chiếm tâm trí người này. Thằng nhóc da ngăm lảo đảo ôm ót, xoa xoa vài cái rồi lại trơ trơ nhìn khung cảnh trước mặc. Sát khí của nó đã biến mất tiêu như chưa từng tồn tại. Arslan nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu khung cảnh trước mặt mình, càng không hiểu mình mới sai ở chỗ nào. Nom thằng nhóc giống hệt một con chó hiếu chiến mới bị chủ quát, cụp đuôi cụp tai lại ấm ức nhưng vẫn len lén đưa mắt quan sát tình hình xung quanh.
“Được rồi, Gala. Nó không định làm gì Mira đâu. Thằng nhóc chỉ muốn qua mượn truyện thôi.”
Vừa xoa xoa lưng cục thỏ mẹ trong lòng và liên tục dỗ dành cô, Lali vừa quay lại nghiêm khắc cảnh cáo học trò của mình. Không có ngôn từ nào sáng tỏ hơn ánh mắt cứng rắn đấy. Cả anh và Shen đều không nghĩ đến việc sẽ phải giới thiệu Arslan trong tình huống thế này với gia đình mình. Sự bài xích và những cảm xúc lẫn lộn của Galatea về phía đứa trẻ này rất phức tạp và nghiêng phần nhiều về hướng tiêu cực. Anh không muốn vợ mình bị kích động tinh thần trong khoảng thời gian mang bầu thêm lần nào nữa. Lali quay sang mỉm cười trấn an Mira lúc này đang được Golem của mẹ bế, nhưng nom thỏ con bối rối ngơ ngác nhiều hơn là sợ hãi.
”Tới giờ ăn rồi. Mọi người vào đi.”
”Cháu nữa. Vào đi.”
“Gala…”
”Lali, anh bưng đồ trong lò ra đi.”
Những gì xảy ra sau đấy khiến Lali cũng chỉ còn biết thở dài im lặng mà nghe theo “phân phó” của vợ. Với chừng ấy năm hôn nhân, người đàn ông không còn lạ lùng gì tính cách của vợ mình nữa. Tính tình Galatea là như vậy. Đừng bao giờ nhìn vào những cử chỉ và lời nói dịu dàng nhu mỳ đấy để nghĩ rằng cô là người yếu đuối chỉ biết dựa vào chồng. Sự thực là, đôi khi chính anh cũng phải cảm thấy ớn lạnh trước thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết và tuyệt tình của người vợ nhỏ. Đặc biệt, thái độ đấy ở người phụ nữ càng mạnh mẽ hơn khi vấn đề có liên quan trực tiếp đến gia đình êm ấm của họ. Galatea có thể bất chấp mọi thứ để bảo vệ chốn yên bình của riêng mình.
Hơn ai hết, Arslan là một đứa trẻ thông minh. Nó hiểu rõ việc mình đã làm và những cảm xúc mà nó sẽ phải đối mặt khi đứng trước gia đình của ân nhân. Vì vậy, từ trước cả khi Lali áy náy nói ra yêu cầu bắt nó phải luôn ở yên một chỗ và không được ra mặt trước gia đình Nadia trừ trường hợp khẩn cấp, Ersi đã chỉ lẳng lặng liếc nhìn anh và nói rằng nó đồng ý với việc lẩn trốn trong bóng tối.
“Ta biết ân nhân sẽ yêu cầu điều đấy.” - Arslan nói, khi đang tự tháo băng cho tay và chân của mình (nó có thể làm theo chỉ sau vài lần nhìn Lali làm cho mình) - “Nhưng, ta chấp nhận yêu cầu này vì ý muốn của bản thân.”
Lali phải ngừng việc đang làm mà ngẩng đầu lên nhìn thằng bé. Mắt hổ phách của người đàn ông trung niên đụng cái nhìn như xoáy vào tâm can của con ngươi xanh quắc. Cho đến tận lúc này, vị Y thuật sư vẫn không thể nào quen nổi với mọi thứ về Arslan: Từ ánh nhìn, cử chỉ, lời nói, cho đến cả cách nó suy nghĩ và tính toán.
“Sự tồn tại của ta vốn không nên bị chú ý. Ta cần chuẩn bị mọi thứ. Cho đến khi có thể quay lại Vainakhs và gặp các anh em của mình.”
Với sắc mặt không đổi, Arslan nói tiếp. Thằng bé học ngôn ngữ chung rất nhanh dù trước đấy nó chỉ sử dụng tiếng bản địa ở Vainakhs. Tuy vậy, ngay cả khi Lali đã dạy nó về thường thức trong xưng hô, Arslan vẫn kiên quyết giữ lại cách ngôi xưng cứng nhắc gợi nhớ đến cách mà người Vainkash vẫn hay dùng trong cộng đồng của họ.
Dù Shen có từng kể với Galatea rằng Lali và Arslan là thầy trò, sự thực lại rắc rối hơn nhiều: Anh hầu như chưa từng chân chính “dạy” thằng nhóc này. Hơn cả sự quan ngại của Galatea rằng những bài giảng khô khan của chồng mình có thể biến nhóc tì này thành một con cá khô nhạt nhẽo không biết gì ngoài công việc, sự thật còn éo le hơn cả vậy.
Ersi thực chất là một đứa trẻ rất thông minh và toan tính. Sự thông minh đấy không dừng ở việc học nhanh và hiểu nhanh. Càng tiếp xúc với đứa trẻ này lâu, Lali càng phát hiện ra rằng đứa nhóc này thừa hưởng thế giới quan thuần túy của tộc Nakhs. Dù cho người từng dạy nó là ai, thì bậc giáo dục này không phải là thứ mà trẻ con thường dân có thể được học. Thứ mà Ersi thực sự cần từ anh là những thông tin không bị kiểm duyệt như khi còn ở Orion. Một góc nhìn mới mẻ hơn. Những tri thức từ mọi vùng đất của thế giới rộng lớn.
Cũng như vậy, Arslan vốn đã được học về đối kháng. Khác hoàn toàn với người Y thuật sư vốn có được huấn luyện bài bản trong chiến đấu để tự vệ và bảo vệ đồng minh, kỹ năng đối kháng của thằng nhóc này hoàn toàn thiên về việc lấy mạng đối thủ. Mọi buổi luyện tập đều làm Lali áp lực vô cùng, ngay cả khi những món vũ khí chỉ là dao cao su.
Bởi lẽ, vũ khí có thể là giả, nhưng sát ý lại luôn là thật.
Rắc rối hơn nữa, dù cho Lali có giải thích ra sao thì thằng nhóc hoàn toàn không hiểu được vì sao cần phải học cách khống chế đối phương. Trong thế giới quan của Arslan không tồn tại khái niệm “nhân từ”. Thằng nhóc này đã sống ở một nơi mà nếu người ta thậm chí không để cho nhau bất cứ cơ hội nào để thương thuyết. Kẻ mạnh sẽ sống còn kẻ yếu phải chết. Mọi việc đều có thể giải quyết bằng bạo lực tuyệt đối. Chỉ khi đủ mạnh, kẻ đấy mới có tư cách đưa ra thỏa thuận.
“Ân nhân.
Để sống sót cho đến lúc đấy, ta sẽ bất chấp mọi thứ. Ta sẽ sử dụng tất cả những ai ta có thể sử dụng, cướp đi tất cả những thứ ta có thể cướp. Không có ngoại lệ.
Vì vậy, không cần quan tâm đến ta. Chỉ cần làm theo những gì nhà Wengener yêu cầu. Đây là giao kèo giữa ta và họ.”
Và cũng vì vậy, Lali cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết mỗi lần phải đối mặt với Arslan. Không phải khó chịu vì chán ghét sự tồn tại của đứa nhóc mình đã cứu về. Anh chưa từng ghét Ersi, dù cho nó có là một đứa nhóc ngang ngược, vô tâm, ích kỷ hay ngạo mạn nhất mà anh từng gặp trong đời.
Vị Y thuật sư cảm thấy khó chịu tột cùng, bởi tất cả những điều mà một đứa trẻ không bao giờ nên có đều đang tồn tại trên người nó. Anh nên đối xử với nó bằng sự bao dung người lớn dành cho trẻ con, hay bằng sự tôn trọng mà những người lớn ngang hàng đều phải có cho đối phương?
“Ersi.
Cậu và tôi cũng giống nhau thôi. Nếu cậu muốn sử dụng tôi vì mục đích của mình, cứ làm điều đấy.
Còn tôi, tôi đã chọn cứu cậu vì đó là trách nhiệm của tôi. Công việc của Y thuật sư chính là giúp đỡ những ai cần đến mình trong cảnh hiểm nghèo.”
Với Phép màu này, anh thậm chí có thể cứu mạng vô số người, thậm chí là đảo ngược cả cái chết. Nhưng ngay cả như vậy, Lali chẳng thể giúp bất cứ ai có lại được cái cuộc sống trước kia họ từng có. Sau cái chết, chẳng còn điều gì như cũ. Vạn vật cần biết về cái chết để biết cách sống. Nếu cố ý đảo ngược quy luật đấy, sự sống sẽ mất đi ý nghĩa tự thân của nó.
Dẫu thế, khi đó là mong mỏi của một con người, giống loài luôn sống bằng các phản bản năng chống lại mọi quy luật của tạo hóa...
“Nhưng ngay cả vậy, tôi không thể cứu vớt cả cuộc đời của bất cứ ai. Tôi không có cái quyền lực đấy. Trách nhiệm của tôi chỉ tồn tại chừng nào cậu còn là bệnh nhân của tôi. Và chừng nào trách nhiệm đấy còn tồn tại…”
Lali đứng lên thu dọn đồ đạc, tiện tay vò đầu Ersi một cái. Dù cho có thể phản xạ lại được, lạ lùng thay, thằng nhóc cũng không né ra.
“...Tôi sẽ còn làm hết mình để bệnh nhân của mình có thể đứng dậy, đối mặt với cuộc sống, và hiểu được ý nghĩa của sự sống mà họ đã được ban tặng lần thứ hai.”
”Mira… Đây là học trò của bố con…”
“Đây là Ersi. Có người đã nhờ bố trông chừng bạn ấy trong vài năm. Kể từ bây giờ, Ersi cũng sẽ sống ở trên Đảo ở gần nhà mình.”
Hai vợ chồng gấu và thỏ lọng cọng bối rối giới thiệu vị khách không mời mà đến lúc này đã vắt vẻo ngồi đối diện cả nhà trên cùng một bàn ăn. Thỏ con nhích nhích lại gần phía anh để núp. Ruri vẫn nhìn tròng trọc thằng nhóc da ngăm. Bất chấp tất cả, Ersi điềm nhiên nhận lấy dao nĩa, cốc uống nước và cả phần đồ ăn của mình, thậm chí còn chỉ liếc qua Mira một chút rồi lại cụp mắt xuống nhìn cái đĩa trống trơn. Chắc cu cậu cũng biết thừa vụ thỏ nhà ai đấy hiểu nhầm mình là linh hồn bụi dâu đen nên không chấp. Tuy nhiên, trước khi ăn hay uống bất cứ miếng nào, thằng bé đã bất ngờ xiên miếng thịt Galatea mới gắp cho, đưa lên mũi ngửi ngửi đầy cảnh giác. Đột ngột, nó chạy ra ngoài sân, thả miếng thịt đấy cho chú chó Corgi ăn thử. Nước trái cây trong li cũng đổ một phần vào khay của Corgi. Không hay biết gì về ý định thật sự của chủ, chú chó ba chân cứ vậy vẫy đuôi hăm hở ăn ngấu nghiến, thậm chí còn ngẩng lên đầy mong chờ sau khi đã đánh chén hết miếng ngon.
Thử độc.
Có vẻ như đó mới là ý định thực sự của Ersi khi luôn mang theo con chó này bên mình.
Chỉ khi tận mắt thấy vật nuôi hoàn toàn khỏe mạnh sau khi ăn, Ersi mới đằng thằng quay lại bàn ăn và bắt đầu đánh chén. Trái với vẻ nóng lạnh bất minh của Galatea, vẻ lãnh đạm của Lali và sự dè dặt của Mira, Ersi chẳng hề có chút nào xấu hổ hay dè dặt khi ăn. Không chỉ ăn mọi thứ mà Galatea gắp cho, nó còn gắp thêm, xin thêm, đến mức Lali còn phải đứng dậy làm thêm một phần ăn khác. Điểm đặc biệt chính là sau khi đã ăn xong, thằng nhóc chắp hai tay lại trước mặt và lầm rầm cầu nguyện. Đó có vẻ là một lời cảm tạ các đấng bề trên khi đã ban xuống bữa ăn này.
”Ersi… Thì ra là tên của cậu hả? Hồi nãy cậu cầm quyển Ninja Cận Thị phải không? Mira cũng thích xem lắm… Mẹ hay mua cho Mira xem. Tập hồi nãy là tập sáu đúng không? Nghe nói… Tuần sau mới có tập mới lận tại Lupus đang ăn lễ mùa hè á.”
“...Nếu đến Lupus đe-”
Liếc nhìn qua chỗ của Galatea, Ersi chợt ngưng lại. Thằng nhóc ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp với Mira, vẻ mặt vô cảm lúc này dường như lại bừng lên chút quyết tâm.
“Nếu đến Lupus yêu cầu tác giả vẽ nhanh lên. Sẽ nhanh có truyện hơn không. Hoặc có thể hỏi tác giả xem kết thúc ra sao.”
May mắn thay, ý tưởng đấy có vẻ đã được dập tắt sau khi Ersi nhận được mấy cuổn truyện mới từ tay Galatea. Sau khi bị Ruri đẩy ra bằng cửa chính, Ersi cũng chẳng quan tâm lắm những thành viên của gia đình Nadia đang có cuộc thảo luận về mình ở bên trong. Với thằng nhóc đấy, những câu chuyện trong cuốn truyện tranh trên tay này là thứ hấp dẫn hơn cả những cuộc hội thoại của thế giới xung quanh mình.
Kể từ sau đấy, nhóc Ersi vẫn hay qua nhà Lali, nhưng tất nhiên đã biết bấm chuông cửa chính. Đồng thời, tuy vẫn chẳng hay nói gì, nhưng đôi lúc khi gặp Mira, Ersi hay ra hiệu cho thỏ con nhà Nadia xòe tay ra rồi thả mấy thứ linh tinh vô đấy. Khi là miếng vỏ ốc, khi là thủy tinh biển, có lúc lại là mấy trái dại trong rừng hay trứng chim. Hành tung của Ersi cũng rất bí ẩn, nhưng đồng thời, cũng sẽ có đôi lúc họ bắt gặp thằng nhóc này đang tự trèo cây hay khám phá mấy ngóc ngách đường ngang ngõ tắt trong khu dân cư. Theo lời Lali nói với vợ, Ersi là 1 đứa trẻ đã có sẵn nền tảng và rất thông minh. Nó ý thức được rất rõ mọi thứ về hoàn cảnh hiện tại của mình, và cả về việc nó đang lợi dụng những người khác và người khác cũng đang lợi dụng nó.
Ngay cả vậy, Lali vẫn luôn tránh nói đến một điều rất quan trọng.
Ersi là một đứa trẻ từng giết người. Đó là điều khiến kẻ đấy khác biệt với tất cả bọn họ.
“Người không thấy áy náy chút nào khi xuất hiện trước mặt gia đình họ như vậy sao!?”
Vị Thuật sư léo nhéo không ngừng kể từ lúc rời nhà Nadia cho đến khi về đến nhà. Trái ngược với vẻ tức giận đấy, Ersi thản nhiên chúi mũi vào bộ truyện mới mượn được.
“Không. Ta muốn biết kết thúc của bộ Ninja cận thị. Nhưng có truyện khác để đọc cũng không tệ.”
“...”
Nghe đến đây thì Shen cũng chỉ đành ôm trán than trời trách Altair. Càng ở lâu với thằng nhóc, nhà tiên tri chỉ càng thêm nghi ngờ sâu sắc rằng chẳng hay giấc mộng mà Đấng Sáng tạo báo xuống cho mình vài tháng trước thực sự ám chỉ việc khử thằng quỷ này là phải-làm.
“Và.”
“Ta biết. Đôi mắt đấy. Người phụ nữ đấy và ta là đồng loại.”
“Đồng loại?”
Đôi mắt xanh lè không ngừng lướt qua lại trên những trang truyện. Ersi thản nhiên, nhàn nhạt và vô tình. Nó chẳng bao giờ nghĩ xem những lời mình nói ra có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hay nói cho đúng hơn, hắn còn chẳng quan tâm.
“Ừm.”
“Khi cần phải sống sót, chúng ta đều có thể chủ động lựa chọn cướp đoạt sinh mệnh của kẻ khác. Đó là điều khiến ta và người phụ nữ đấy khác biệt.”
Một tay ve vẩy nửa cuổn truyện mở toang, Ersi chống cằm nhìn chằm chằm Shen. Thái độ quan tâm đột ngột này làm bé “Ruri” rợn cả da gà da vịt, cật lực lùi về phía sau. Có những khi bị đôi mắt này nhìn chòng chọc, Shen lại vô thức có cảm giác mình thực sự là một đứa trẻ nít đang bị người lớn nhìn thấu. Arslan là kẻ như vậy. Hắn nhìn kẻ khác như thể chẳng bao giờ sợ người ta nhìn thấu trái tim mình, bởi cảm giác duy nhất hắn có dành cho người khác là sự thờ ơ.
Có chăng, Shen chỉ từng thấy Arsi vô thức cúi đầu khi đối mặt với Lali.
“Ta luôn cảm thấy ân nhân là một người quá yếu đuối. Ta không thích lợi dụng kẻ yếu. Dù thế, ta vẫn phải chọn lợi dụng khả năng của người đấy.”
“Nhưng, người phụ nữ đấy chắc chắn có thể sẽ giết ta nếu cần thiết. Để bảo vệ ân nhân.”
“Không gì làm ta nhẹ nhõm hơn khi biết được sự thật đấy.”
[...]
”Thưa… Thưa ngài…”
“Con dâu. Chúng ta là người một nhà mà. Các con đều là con của ta.”
Thoải mái phất phất tay tỏ ý không cần quá chú ý tiểu tiết, ông Vincent cười tươi với cả hai mẹ con Galatea và Mira. Ngay cả khi những nếp nhăn hiện ra nơi khóe mắt và khóe miệng khi cười, nhìn người đàn ông này hoàn toàn không hề mất đi phong độ một chút nào. Đứng bên Lali, nhìn họ giống anh em nhiều hơn là cha và con. Vậy là tất cả những lời đồn về tuổi thọ dài bất thường của người Nadia quả đã đúng. Không chỉ sống lâu hơn, sự lão hóa của họ cũng chậm hơn người thường.
“Tất cả chuyện này là sao? Ông… Cha… tất cả những chuyện này nghĩa là gì?! Vì sao ông cũng là người Nadia! Đây là trò đùa tai quái gì chứ!?”
”Thần… Thần linh nhân từ… Nhưng… Như… Như thế nào… Tại… Tại sao…?”
“Shen… Người đấy hẳn cũng đã giải thích mọi việc với hai đứa, đúng không?”
“Uhm-hm, về cơ bản thì mọi việc cũng không khác những điều vị Thuật sư đấy từng kể là mấy.”
Sau khi đã chỉ cho cả nhà Lali cùng bình tĩnh ngồi xuống bên bàn trà, ông Vincent lúc này mới nhàn nhã rót trà trong tách ra cho tất cả mọi người. Thông thường, với những nhà quý tộc, đây là công việc của người hầu. Đoán từ độ thành thạo của Vincent, hẳn ông đã quá quen với việc tự phục vụ chính bản thân mình trong bao năm ròng. Biệt phủ này không một bóng người hầu, mà vốn dĩ không một ai trừ người đứng đầu nhà Wengener có thể đến nơi này.
“Người lập nên nhà Wengener, cụ Johann, hay nói đúng hơn là ông tổ Johann của chúng ta là một kẻ bị ám ảnh với việc tạo nên một chủng người tối thượng để thống nhất Orion.”
Sau khi đã rót xong trà và chia cốc cho từng người, Vincent không đầu không cuối mở đề. Cái cách mà ông ấy nói giống như thể người này và Thuật sư Shen có một mối quan hệ mật thiết lâu bền, đủ để Vincent biết cả đến những điều mà Shen từng kể cho Galatea và Lali.
“...Johann đã mất từ lâu rồi. Vậy ý ông là gì khi nói rằng người Nadia là hậu duệ của nhà Wengener? Tôi có thể phỏng đoán vì sao có người Nadia trong huyết thống của nhà Wengener. Nhưng điều đó vẫn không giải thích vì sao gốc gác của Nadia lại là từ Wengener.”
Trái với vẻ nhàn nhã của cha, Lali lại chẳng thể như vậy. Giọng người đàn ông lạnh lùng và xa cách, có cả sự đe dọa phòng vệ bản năng. Kể từ lúc mới gặp lại người này, Lali đã nghe thấy một tiếng nói trong đầu, một tiếng nói nhỏ thôi, nhưng cứ âm ỉ lặp lại, rằng họ nên chạy khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt.
Bởi càng nán lại lâu, sẽ càng lún sâu vào vũng lầy.
“Con có thể nói vậy cũng không sai. Nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là: Nhà Wengener là một gia tộc mà mối liên kết giữa mọi thành viên không thực sự dựa trên huyết thống. Có thể nói... giống như nhà chúng ta đơn giản là một tổ chức thích sưu tầm các mẫu gen quý, và thử kết hợp chúng lại với nhau cũng được.”
“Xin cha hãy đi vào vấn đề.”
“À. Các con cũng biết câu chuyện về việc người Nadia vốn thực ra không phải là “người” rồi, đúng không? Rằng kỳ thực, họ học được cách biến đổi hình dạng sao cho gần nhất với những con người mà mình gặp, để hòa vào với xã hội của nhóm người đến từ phía Bắc.”
“Con có từng nghĩ rằng, ít nhất vào thời điểm ngàn năm trước, khi người Nadia quyết định xuất hiện với hình dạng giống con người mà không phải là cự thú, họ có bị ép buộc phải làm điều đấy hay không?”
“Họ có thể đã bị lừa dối.”
Không nóng không lạnh, Lali đáp cụt lủn. Tay anh khoanh cứng trước ngực. Ngược lại, ông Vincent lại ngửa người dựa vào vào sau, nhàn nhã và thoải mái như mấy cụ già đang phơi nắng.
“Vậy là con chưa biết thật rồi. Người Nadia trong quá khứ từng được coi là Thần linh của phương Bắc. Họ có đôi mắt nhìn thấu vạn vật… kể cả là những lời nói dối. Khác với sự vô tri mà con hay thấy ở làng, loài Nadia nguyên bản là những tạo vật tinh thông vạn sự và gần như toàn năng. Thực lòng, thử nghĩ mà xem, làm sao có chuyện Altair lại đi tạo ra một sinh vật với cơ thể mạnh mẽ bất hoại, mà lại lắp cho chúng một cái đầu rỗng tuếch được chứ?”
Ngưng lại đôi chút như tự thưởng cho trò đùa khô khan của chính mình, chỉ khi thấy con cái và cháu gái không phản ứng gì, Vincent mới thở dài kể tiếp.
“Ừ. Nói ngắn gọn thì đúng là sau nhiều lần tấn công bất thành, con người nhận ra rằng họ không thể đánh bại được loài Nadia với chỉ chừng này sức mạnh. Johann của đoàn quân phía Nam đã tự xung phong đứng ra làm người hòa giải cho hai bên. Vì vậy, ông ta đã một mình tìm đến hang của loài Nadia và xin ở lại đấy một thời gian. Mục đích chính là để quan sát và tìm hiểu những đặc điểm của loài Nadia trước khi xin được điều đình với kẻ dẫn đầu giống loài này.”
“Sau một thời gian ở lại đây, Johann đã hiểu hơn về giống loài này. Khác với con người, loài Nadia chỉ tự vệ và phản công khi cần thiết. Chủng loài này có thể sống chỉ bằng việc hấp thụ năng lượng từ mặt đất và các mỏ khoáng thạch, vì vậy họ cũng không săn mồi. Tuy có thể biết được cảm xúc thật sự của những sinh vật đứng trước mặt mình, nhưng loài Nadia không có vẻ gì là quan tâm lắm nếu ông ta có nói dối hay nói thật. Trong cộng đồng giống loài này, tuy họ đều có biểu hiện của trí tuệ cấp cao, nhưng đồng thời họ không hề có hiểu biết về các khái niệm xã hội như nhân loại.”
“Không chỉ vậy, Johann còn khám phá ra rằng loài Nadia nguyên bản thiếu sót hai thứ. Hai điều vô cùng quan trọng mà chính bản thân họ không thể tự bù đắp được.”
Đưa hai ngón tay lên, ông nói.
“Thứ nhất, loài Nadia hiện đang ở trước ngưỡng tuyệt chủng. Chủng loài hùng mạnh này có một nhược điểm chí mạng: Họ sinh sản rất ít và tốn hàng chục năm để nuôi dưỡng chỉ một vài cá thể. Ngay cả vậy, tỷ lệ tử vong ở các cá thể sơ sinh cũng cao. Loài Nadia chỉ có thể quan hệ vào một vài lần trong cả cuộc đời. Họ không phải loài có thể quan hệ và sinh nở dựa trên ý chí của chính mình như con người.”
“Thứ hai, loài Nadia đang mất đi ý chí để tiếp tục tồn tại. Lý do chính là vì thiếu hụt cảm xúc bản năng của họ. Dù là một con chuột, một con gián hay con kiến cũng sẽ có phản ứng khi bị đặt trước ngưỡng cửa của tử vong. Nhưng loài Nadia thậm chí đã không có cả ý chí phản kháng cho sự sống của mình. Những cá thể già chết dần chết mòn. Những con non không được sinh ra.”
“Khi nắm được hai điều đấy, Johann nhận ra cơ hội của mình đã đến. Ông ta tìm gặp kẻ dẫn đầu loài Nadia, cũng là cá thể già nhất của họ. Johann đưa ra một điều kiện: Hãy để hai bên cùng cộng sinh với nhau. Con người muốn nơi để sinh sống ở phía Bắc. Đổi lại, con người sẽ giúp loài Nadia thoát khỏi số phận tuyệt chủng. Orion và Nadia sẽ là đồng minh của nhau, cùng sinh sống và phát triển.”
Một tình tiết khá mới so với câu chuyện mà họ biết. Không hẳn là trái ngược với những gì Shen kể, nhưng lại khiến cho toàn thể câu chuyện có thêm một ít hợp lý. Hẳn là vậy. Hẳn là con người ở đây trước khi trở nên tàn nhẫn tham lam đến vô lý, họ cũng đã từng là những kẻ biết lượng sức mình.
“Có thể nói, vào thời điểm đấy, có lẽ Johann cũng thực sự mong muốn điều đấy. Một kết cục mà không phải đổ máu mới là chiến thắng toàn diện. Không những vậy, con người còn có thể kết thêm được một đồng minh ở vùng đất họ mới đến.”
“Trong quá khứ, giao kèo diễn ra như thế này: Sau khi để lại vùng đồng bằng ấm áp nhất và dồi dào Khí tức nhất, người Nadia di chuyển xa lên phía Bắc. Đồng thời, một số cá thể Nadia sẽ rời bầy và đến sống trong lãnh thổ của nhà Wengener. Thông qua hôn phối, một số người phụ nữ - cả người Nadia và người nhà Wengener - đều đã hoài thai và để ra những đứa trẻ lai. Một nửa trong số chúng sẽ quay lại lãnh thổ của loài Nadia. Nửa còn lại sẽ sống dưới danh nghĩa con cái của nhà Wengener. Mục đích của việc này chính là để luôn gợi nhớ cả hai bên phải nhớ lấy thỏa hiệp mà họ đã dựng nên.”
“Vốn dĩ, việc có con giữa hai cá thể của hai chủng loài khác nhau là không thể. Tuy nhiên, bằng một cách nào đấy mà cho đến giờ chúng ta cũng không thể biết, những đứa con lai thực sự đã được sinh ra. Tuy nhiên, những đứa trẻ lai này lại kém cỏi hẳn so với loài Nadia thuần chủng. Tất nhiên, chúng vẫn mạnh mẽ hơn con người bình thường rất nhiều, nhưng lại là yếu hơn so với cha hay mẹ mình.”
“Theo thỏa thuận, một nửa số trẻ lai này vẫn được đưa đến lãnh thổ của loài Nadia. Chúng được gọi là người Nadia, hoàn toàn có hình dạng giống con người và không còn khả năng biến hình giống tổ tiên mình nữa. Khi lớn lên, bởi tuổi thọ đã bị rút ngắn, người Nadia cũng sinh nở dễ dàng hơn tổ tiên mình, dù vẫn không nhanh được bằng con người bình thường.”
“Tuy vậy, điều đáng buồn chính là những đứa trẻ lai này lại không thể có được cảm xúc như loài Nadia đã mong muốn. Dù đã có được cơ thể của con người và đặc điểm sinh học gần giống con người, tổ chức xã hội giống con người, người Nadia vẫn là chủng người thiếu hụt cảm xúc. Ít nhất, họ cũng bắt đầu có được một số phản ứng nhất định để bảo vệ sự tồn vong của mình, dù chúng cũng chỉ ngang hàng với động vật.”
“Trong Nội thành, nhà Wengener giữ bên mình một nửa số trẻ lai còn lại. Sau một loạt nghiên cứu, tuy chưa thể tìm ra được lý do cho triệu chứng thiếu hụt cảm xúc, nhưng Johann lại khám phá ra rằng tình trạng này có thể được chữa trị tạm thời nếu các cá thể lai này bị đặt vào tình thế nguy hiểm trực tiếp đe dọa đến tính mạng mình. Chính nỗi sợ nguyên thủy nhất sẽ khiến cảm xúc của họ được đánh thức.”
“Được rồi.”
Bất thần, Lali đưa tay lên cắt ngang lời thao thao của ông Vincent. Khuôn mặt anh tối xầm lại. Người đàn ông đưa tay lên bóp trán, mệt mỏi chán chường day day huyệt thái dương.
“Để tôi nói nốt phần còn lại. Nhà Wengener giữ lại một số “sản phẩm” thành công cho họ và tiếp tục cái trò nhân giống cận huyết như lai giống vật nuôi. Sau đấy, dù bằng lý do gì đi nữa, hẳn phải rất cao thượng và vị tha, nhà Wengener đã chuẩn bị sẵn được món vũ khí đặc biệt chuyên dùng để đối phó với người Nadia và thảm sát họ, đầy những ai còn sống co cụm vào một vùng đất tách biệt và hoàn toàn bị lãng quên trong lịch sử của Orion.”
“...Ừ. Về cơ bản là đúng như vậy.”
“Một câu chuyện vô vị.”
Mệt mỏi kết luận một câu, Lali nuốt nước miếng như muốn làm dịu đi cảm giác khô nhợt đến đắng ngắt trong miệng, trong họng mình. Nhưng cái vị đấy chẳng thể được rửa trôi đi, nuốt nước bọt chỉ càng làm vòm họng ta thêm tắc mà chẳng giúp được gi.
“Quả thực, người Nadia không hề làm gì sai. Họ rất yên phận trong lãnh thổ của riêng mình. Nhưng sau trăm năm, khi những cá thể cuối cùng của loài Nadia đã chết đi và chỉ còn lại người Nadia là con cháu của họ ở phía Bắc, quần thể đấy trở thành một đối tượng dễ bị nhắm đến.”
Thông thường, hôn phối giữa các chủng tộc khác nhau là bất khả thi. Chưa từng xảy ra trường hợp “con lai” giữa nhân loại và các sinh vật ma pháp khác. Và cũng như vậy, dù đã từng thử đủ mọi cách, con người vẫn thường bị mắc kẹt với ý tưởng tạo ra một chủng tộc siêu phàm. Với thứ ma thuật thiển cận vốn chỉ là sao chép lại của ma pháp, con người đã thử mọi cách để cường hóa thể chất của mình, thậm chí là thô bạo sửa đổi chúng, mong muốn khiến con người sẽ mạnh hơn, thông minh hơn, sống lâu hơn. Nhưng cũng như vậy, hầu hết mọi phương pháp đều chỉ dẫn đến thất bại. Có một khoảng cách khổng lồ giữa thực lực của con người với các tạo vật ma pháp của Altair.
Nhưng mọi thứ đều khác khi nói đến người Nadia. Nếu có một Phép màu từng xảy ra, hẳn đó chính là Phép màu đã giúp chủng Nadia biến đổi thành người Nadia nhờ vào việc cộng sinh với con người, từ đó giúp họ thoát khỏi số phận tuyệt chủng. Nhưng cũng chính Phép màu đấy đã mang đến thảm kịch cho người Nadia. Hôn phối với người Nadia chính là cách nhanh nhất để cải tạo thể chất cho huyết thống của con người, giúp con cháu của loài người sống lâu hơn, kháng được ma thuật và có cả sức khỏe cùng năng lực hồi phục đáng nể.
“Và trong số những kẻ không phải nhà Wengener nhắm đến dòng máu của người Nadia, có cả những kẻ phản đồ. Mục đích của chúng là để tạo ra một Phép màu giả tạo. Một vị lãnh đạo mà chúng có thể thao túng để mượn tay lật đổ Nữ hoàng.”
“Vậy nên, thay vì bảo vệ những người Nadia có một nửa dòng máu Nadia, nhà Wengener đã lựa chọn giết chết họ trước đấy, để không ai có thể sở hữu dòng máu đấy?”
Lúc này, Vincent chỉ lẳng lặng gật đầu thay câu trả lời.
“...Trò đùa đáng chán.”
“Ta hiểu.”
Để bảo vệ lý tưởng của mình, tòa thành này sẵn sàng hy sinh kẻ khác.
Để giết một sinh mệnh, người ta có thể viện ra hàng ngàn lý do để lấp liếm đi gánh nặng của việc tước đoạt sinh mệnh kẻ khác đang trực tiếp đè nặng lên mình. Nhưng nếu đã thật sự muốn cứu ai đấy, thì dù bất chấp cả ngàn lý do kẻ đấy phải chết, người ta vẫn có thể viện ra dù chỉ một lý do để bảo vệ quyền sống của sinh mệnh kia.
Ngay từ đầu, bọn chúng đã chẳng hề coi Nadia là những con người ngang hàng với mình. Họ có thể giết những con người đấy, vì bảo vệ họ sẽ tốn công hơn là hủy thành quả “nghiên cứu”. Ngay cả nếu không vì lý do không để bí mật rơi vào tay lũ phản đồ, việc nhà Wengener dọn dẹp người Nadia cũng chỉ là sớm muộn. Khi họ đã nghiên cứu sẵn cả món vũ khí chuyên dùng để giết người Nadia, gia tộc này đã sớm nghĩ đến việc có ngày phải xóa sổ những sản phẩm lỗi của mình.
"Người Nadia” cho đến cùng đều để chỉ những đứa con lai giữa loài Nadia và người của nhà Wengener. Loài Nadia chân chính đã tuyệt diệt như một lẽ tất nhiên của sự sống, bỏ lại những đứa trẻ của họ mãi mãi lang thang vô định bên rìa thế giới của con người. Những người Nadia còn sống sót ngoài kia cũng đã phải lặp lại lựa chọn duy nhất là kết hôn cận huyết để duy trì nòi giống. Trong lâu đài này, những người Nadia hiếm hoi được coi là sản phẩm thành công được giữ lại, được nuôi lớn như một công cụ mà chẳng hề hay biết đến gốc tích của mình.
“Vậy, điều gì đã xảy ra với những người Nadia còn lại ở nhà Wengener?”
“Thoái hóa là điều không thể tránh khỏi. Những đứa trẻ sau đấy được sinh ra dưới hình thức kết hôn cận huyết thường chỉ có vài số phận được định sẵn.”
“Dị dạng bẩm sinh. Chết yểu.”
“Sinh ra với đặc điểm giống người đại chủng Bắc và không bộc lộ đặc điểm của người Nadia.”
“Hoặc, thành công.”
“Cho đến thế hệ của ta, đã chỉ còn ta là trường hợp thành công duy nhất.”
Những con người với trí tuệ tinh anh và tinh thần thép không bao giờ biết đến mệt mỏi hay sợ hãi chán chường. Cơ thể mạnh mẽ kháng lại cả ma thuật và thương tổn vật lý. Tuy không thể đạt đến mức bất tử, nhưng tuổi thọ của người lai với Nadia vốn đã dài hơn người bình thường rất nhiều.
Nhưng, cũng chỉ có họ mới hiểu rõ. Những khuyết thiếu cảm xúc của người Nadia là một nhược điểm nhiều hơn là ưu điểm. Ngay cả cơ thể mạnh mẽ như vậy nhưng cũng không thể tiếp nhận các ma thuật chữa lành.
Ngay từ đầu, vị trí được định sẵn của người Nadia là một nơi nào đấy bên rìa lục địa này, mãi mãi tự do tự tại, vô ưu vô tư, cũng giống như núi rừng và biển cả mà tiếp tục tồn tại qua hàng ngàn năm. Vị trí của họ chưa từng ở trong cái cũi sắt của xã hội con người, bởi người Nadia chưa từng mang nợ thế giới của con người, càng không có lý do nào để họ phải ở lại. Càng cố hòa lẫn dòng máu của người Nadia vào chung với dòng máu của nhân loại bình thường, cuối cùng nhà Wengener đã tạo ra những kẻ lạc lõng chẳng thuộc về bất cứ nơi nào. Hay như cha Vincent tự mô tả chính mình, một sản phẫm lỗi. Những kẻ có thể cảm nhận cảm xúc giống con người, nhưng vĩnh viễn vô duyên với cuộc sống của một con người thực thụ.
“Ta lớn lên với mái tóc đen giống bố mẹ mình. Nhưng, mắt của ta lại màu hổ phách. Họ nói đó là trường hợp hiếm. Tuy vậy, để tránh bị dòm ngó, từ nhỏ, ta đã được chỉ cách dùng ma thuật để giấu đi màu mắt thật của mình. Ta lớn lên như một đứa trẻ quý tộc bình thường, và sau đó gia nhập quân đội.”
“Vào thời điểm đấy, nhà Wengener muốn thử thách năng lực và lòng trung thành của ta bằng cách sắp đặt cho ta chỉ huy chiến dịch đàn áp người Nadia. Albert, cậu em họ của ta lúc đấy cũng ngây thơ đến mức thực sự tin vào việc nghiên cứu đặc điểm của người Nadia sẽ giúp chế tạo ra được một loại huyết thanh giúp dân Orion chống lại Bóng tối.”
“Cũng vào lúc đấy, ta đã gặp mẹ con.”
Khi nói đến đấy, ông Vincent cũng ngưng lại. Ánh mắt hổ phách thâm trầm quan sát người con trai của mình, như một con cáo tuyết ranh mãnh đang nhìn biểu cảm trên mặt sói xám trước khi cắn đuôi nó một cái.
“Trong cả cuộc đời ta, đó có lẽ là khoảng khắc kỳ diệu nhất. Khi ta phát hiện ra rằng ở thế giới ngoài kia, có một người cũng giống mình.”
“Mẹ con là một người Nadia đặc biệt. Người Nadia vốn bị khuyết thiếu cảm xúc, điều đấy nằm trong các đặc tính di truyền của họ. Nhưng cũng có khi, sẽ có một vài cá thể đột biến.”
“Khi ta gặp mẹ con, bà ấy vốn đã bị kỳ thị trong làng rồi. Ta nghĩ là chúng ta bị thu hút với nhau bởi chúng ta đều là những kẻ kỳ quặc trong cộng đồng của mình.”
Trái với vẻ mơ màng và hạnh phúc của cha khi kể về mẹ, càng nghe, sắc mặt Lali càng thêm trắng bệch. Nom anh đã đến tận cùng của sự không thoải mái. Vincent nói về Kaya mà còn chẳng buồn giấu được sự sủng nịnh và yêu quý trong giọng.
Ánh mắt đấy, cử chỉ đấy quả thực đã thành công chọc điên Lali.
Chọc điên một đứa trẻ đã phải nhìn mẹ mình chết bởi sự vô tâm của người cha.
“Nhưng cho đến cuối, ông vẫn đã làm những điều kinh khủng với làng của mẹ và tôi. Ông còn cho phép những kẻ đó sử dụng mọi người như những vật thí nghiệm.”
“...Đúng. Ta không phủ nhận.”
“Tại sao?”
“Hope. Ta hỏi con.”
Gõ gõ ngón trỏ lên tay vịn ghế bành, Vincent bất chợt nghiêm túc hỏi.
“Đã từng bao giờ, từ tuổi thơ cho đến hiện tại, con từng thực sự có được cảm giác mình là một phần của ngôi làng đấy chưa? Hay tất cả những ký ức thân thuộc mà con có… đều chi xoay quanh nơi con và mẹ Kaya đã từng sống?”
“...”
Im lặng.
Một sự im lặng mà ai cũng hiểu được đáp án của nó.
“Con hiểu ý ta rồi đấy, Hope.”
“Nhưng, cha và họ đều là người Nadia.”
“Thì đã sao?”
Đáp lại Lali là nét mặt quyết tiệt và lạnh lùng của chính Vincent. Hóa ra, khi cùng làm ra biểu cảm đáng sợ đấy, cha con họ quả thực là cha con. Thậm chí, nếu so với vị Kỵ sĩ Trưởng nghiêm cẩn một thời, nét mặt nghiêm lãnh của vị này thậm chí còn cứng hơn, lạnh hơn, và vô tình hơn nữa. Vincent là con người như vậy. Ông có thể yêu quý hết mực và hành xử thoải mái bên những ai ông đã chấp nhận trong đời mình. Nhưng chỉ ngay trong giây sau đấy, Vincent có thể trở thành kẻ vô tình và máu lạnh nhất với người dưng.
“Dù có cùng dòng máu với người Nadia, kẻ đã nuôi dưỡng cha là nhà Wengener. Anh em, bạn bè, chiến hữu của cha. Tất cả họ đều là người Nội thành. Kỳ thực, cha cũng chẳng tin lắm vào những điều Albert từng nói. Cha cũng không quan tâm lắm đến việc to tát như cứu thế giới. Nhưng, cha phải bảo vệ những điều gần gũi với mình nhất.”
Ngay cả khi đấy là một quyết định ích kỷ đến cùng cực. Vincent chưa từng cố bào chữa cho những gì mình đã làm vào khoảng thời gian điên rồ đấy. Trái với mọi câu chuyện lịch sử được kể lại tường tận cho hậu thế, con người kỳ thực có rất ít quyền tự do lựa chọn trong tình cảnh ngặt nghèo. Trong cái khoảng lịch sự tràn đầy những điên rồ mà con người ta có thể làm với nhau đấy, những góc khuất tăm tối nhất cũng sẽ bị bộc lộ. Ngay cả những kẻ thánh thiện nhất cũng sẽ bị buộc phải lựa chọn. Không có Phép màu nào xảy ra trong thế giới đấy. Vì vậy, con người vẫn sẽ phải chấp nhận giẫm đạp lên quyền sống của kẻ khác để bảo vệ chính bản thân mình và đồng minh.
“Dù cho đấy có là một thế giới ích kỷ và mục ruỗng. Một thế giới nơi con người có thể vui vầy bên nhau, cùng thưởng thức những tách trà bên cuổn sách hay, nói về những niềm vui phù phiếm dù thế giới bên ngoài có ngập trong xung đột và đau khổ. Đó là nơi mà cha đã sinh ra và lớn lên, Lali.”
Những lời nói quen thuộc đến mức chói tai. Nhưng trái với cảm giác khi Albert sử dụng chúng, lúc này cảm giác lời từ miệng Vincent lại có chút nào đấy lý lẽ.
Bởi lẽ, khác hoàn toàn với Albert, Vincent không sử dụng những lời này để biện minh cho hành vi bất nhân của mình.
“Dù cho con có nói thế nào, dù con có thể nói cha là tên khốn ích kỷ, kẻ phản bội giống loài, thì sự thực Nội thành mới là quê nhà của cha. Cha chẳng hề được chào đón ở chính ngôi làng của người Nadia.”
“Vào lúc đấy, cha vẫn muốn bảo vệ cái thế giới mục ruỗng này, bảo vệ những người là anh em của mình. Đó là trách nhiệm của một người chỉ huy. Cha không thể bắt họ hy sinh chỉ vì lý tưởng của riêng mình. Nói cho cùng, chẳng người Nội thành nào thực sự muốn tham gia vào cuộc chiến này. Chúng ta đều chỉ là con tốt thí của kẻ cầm quyền.”
Nếu Vincent phản bội nhà Wengener vào lúc đấy, mọi anh em dưới quyền ông cũng sẽ đối mặt với án tử. Ở Orion, hình phạt cho kẻ phản bội chỉ có tử hình. Đó là lý do ông đã tìm mọi cách để lôi kéo mẹ Kaya đi theo mình, để tách bà ra khỏi cộng đồng này và mang cả vợ và con mình vào Nội thành, che giấu đi thân phận thật của họ.
“Cũng chính vì vậy, con đường của cha và mẹ Kaya đã chia tách chính từ lúc này.”
“Bởi lẽ, ta và mẹ con đều muốn bảo vệ những điều khác nhau. Ta đã không thể ngăn bà ấy quay trở lại làng. Kaya là người như thế. Và ta tôn trọng quyết định của cô ấy, cũng như cô ấy tôn trọng lý do của ta.”
“Dù cho có bị hiểu lầm, bị ghét bỏ, dù cô đơn đến đâu, cô ấy vẫn có thể yêu thương và tha thứ. Kaya là người như vậy. Cho đến cuối cùng, có lẽ ta cũng đã bị cô ấy làm cho cảm động.”
“Ta đã cố gắng giúp người làng con trốn thoát khỏi trại. Nhưng ta đã bị phát hiện. Một thuộc cấp của ta đã bắn ta. Tất nhiên, viên đạn đấy không giết được ta. Để bảo vệ thanh danh, nhà Wengener thông cáo ta đã chết khi làm nhiệm vụ, thăng hai cấp. Tất cả đồng đội của ta đều vô can với việc làm này của chỉ huy, vì vậy họ không phải đối mặt với bản án nào.”
“Ta, mẹ Kaya và con… Chúng ta đều là những kẻ chẳng thực sự thuộc về bất cứ đâu, nhưng vẫn cố gắng chỉ để được công nhận và yêu thương bởi chính những kẻ từng ruồng rẫy và thờ ơ với mình.”
“Kể từ sau đấy, ta chỉ có thể sống ở đây. Ta đã bị coi là liệt sĩ ở thế giới ngoài kia. Tuy nhiên, nhà Wengener không tước đi tước vị cùng tài sản thừa kế của ta, dù tất nhiên ta cũng chẳng tự dùng chúng được. Vì con chưa từng chấp nhận lấy họ của nhà Wengener, ta cũng không thể để lại chúng cho con như người thừa kế hợp pháp.”
“...”
Bất chấp những giải thích của cha, Lali chỉ tiếp tục im lặng. Từ một cuộc hội ngộ đáng lý phải trở nên cảm động, thì lúc này, bầu không khí giữa hai người đàn ông nay đã hệt như một cuộc thẩm vấn, thậm chí là xét xử.
“Sau khi nghe tất cả những điều này, con vẫn còn hận ta sao, Hope?”
“Hận? Nếu thật sự chỉ có thù hận, con cũng sẽ không chấp nhận cái tên mà cha đặt cho con.”
“Chỉ là, con quả thật không thể tha thứ được cho cha. Con có thể chấp nhận lý do của cha. Nhưng tha thứ thì không.”
Khi nói những lời đấy, Lali đã gần như cắn vào lưỡi của mình. Người đàn ông cúi gằm mặt, cố gắng không nhìn vào bóng người đang ngồi đối diện với mình.
Cứ như thể Lali sợ rằng nếu bây giờ mỉnh ngẩng lên, mọi cảm xúc bao năm sẽ vỡ òa và anh sẽ thực sự chỉ có thể tha thứ cho cha. Lali không muốn thua như vậy.
“Nhưng đến giờ, con không muốn sống tiếp chỉ với hận thù. Các con của con cần được biết ông chúng là ai. Biết về gốc gác của chúng. Và nếu được, con muốn làm mọi điều để chúng cảm thấy ổn thỏa với gốc gác của mình.”
“Con chỉ muốn hỏi cha một điều.”
“Hỏi đi.”
“Cha có từng hối hận vì những điều mình từng làm không? Tất cả.”
“Không.”
“...”
“Vì có hối hận cũng vô dụng. Người chết mãi mãi là người chết. Ngay cả nếu có phép màu khiến thời gian đảo ngược, cha cũng khó lòng chọn khác đi được. Cha không thể ngăn ý định của mẹ con. Cha cũng không thể bỏ rơi đồng đội của mình. Nếu con muốn trách cứ cha đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ con, cứ làm điều đấy.”
“Nhưng, cha vẫn sẽ chọn tôn trọng di ngôn của cô ấy.”
“Trước khi mất, Kaya đã giao phó con cho cha. Vì vậy, dù đau khổ đến mức nào, dù bị cầm tù ở đây, cha phải tiếp tục sống. Quan hệ huyết thống giữa ta và con là lý do trực tiếp giúp Theresa tìm đến con. Dù con có cứng đầu đến đâu, nhà Wengener vẫn có thể nhượng bộ và thậm chí giúp đỡ con hết lần này đến lần khác. Đó là bởi con vốn dĩ là một người thừa kế hợp pháp, nhưng không chính thức.”
“Ta sẽ tiếp tục sống để bảo vệ những gì Kaya từng cố bảo vệ. Để chuộc lại lỗi lầm không thể cứu chuộc của chính mình. Nếu ta cũng chọn cái chết, chẳng phải sẽ bất công với tất cả những nạn nhân của thảm kịch năm xưa sao? Ít nhất ta cũng phải sống để đối mặt với tội lỗi mình từng gây ra.”
“Vậy tại sao…”
“...Tại sao cha chưa từng cố gắng liên lạc với chúng con?! Con không nói đến khoảng thời gian trước đây. Nhưng trong đám cưới của con với Galatea, hay khi Mira được sinh ra, con đã mong cha sẽ xuất hiện. Hoặc ít nhất chỉ là một tín hiệu. Một bức thư. Lời nhắn thôi cũng được!”
Anh gào lên.
“Con biết rằng cha có thể làm điều đấy dù có bị giữ chân trong này. Nhưng chính cha lựa chọn không tìm đến chúng con.”
Những lời của Vincent từ nãy đến giờ giống hệt như thứ caffein đậm đặc, đắng chát và nóng rát. Càng uống, Lali càng đau khổ và mệt mỏi, trái tim càng bị chèn ép đến ngưỡng như muốn nổ tung ra, khiến anh chới với, miệng lưỡi đắng chát, nhưng tâm trí lại càng thanh tỉnh như trêu ngươi. Lali nhớ lại mọi thứ. Mọi dấu hiệu kể từ thời thơ ấu, đến niên thiếu và tận đến khi trưởng thành. Anh nhớ lại từng lời những người xung quanh mình ám chỉ với anh về sự hiện diện của cha Vincent, và rằng họ luôn luôn ngầm thúc giục anh hãy mau tìm đến ông ấy.
Thực lòng mà nói, Lali đã quá mệt mỏi để muốn nghĩ đến những điều như vậy. Anh chẳng còn sức để nghi ngờ hay tức giận. Anh đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn nắm tay Galatea và bế Mira, cùng gia đình mình chạy ngay khỏi nơi này. Quả nhiên, có những điều mãi mãi chỉ nên ngủ yên, chỉ nên là một quá khứ đóng im với những câu hỏi tu từ mãi mãi không nên có lời giải.
Nhưng anh không thể.
Lúc này, mắt người đàn ông nhòe đi, anh lơ là mà nhìn xuống bụi cỏ dưới chân. Anh nhìn những đóa cục dại, những bông thạch thảo và hoa đậu biếc leo. Anh bất chợt nghĩ đến mấy vòng hoa mà Mira tết tuần trước cho cả nhà. Lali cũng nhớ, Galatea đã từng dành nhiều đêm chỉ để ôm lấy anh vào lòng, lắng nghe mọi suy tư và những bất an phỏng đoán mà anh dành cho người cha giấu mặt của mình.
Galatea đã nói rằng anh nên gặp cha trước khi không thể nữa. Mira xứng đáng biết ông của con bé là người thế nào. Ngày hôm nay, bất chấp phải bước vào cái nơi mà cả hai mẹ con nhà thỏ của anh đều không thoải mái, Mira và Galatea vẫn ở bên anh, ủng hộ anh theo đuổi cái sự thật đã cắm như miếng dằm trong tim biết bao năm.
Khi gào lên những từ ngữ chôn sâu từ lậu tận trong tâm hồn, Lali dường như đã thực sự bật khóc. Anh chôn sâu mặt mình vào tay, để những ngón tay thô ráp cào lên mái tóc. Giọng anh khản đặc và nghẹn ứ. Người ta không thấy nước mắt của anh, nhưng có lẽ, thà là thấy nước mắt thì còn nhẹ nhõm hơn.
“...Phải.”
Vincent thừa nhận.
“Là cha đã cố tình không tìm kiếm con.”
“...”
Kỳ thực, Lali đã lường trước được đáp án đấy. Anh đã luôn nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Anh tưởng tượng cha ruột của mình có thể là kẻ không bằng cả cầm thú, mà cũng có thể là một vị thánh với nỗi khổ không thể giãi bày. Nhưng phải đến tận lúc nghe ông thừa nhận, anh mới có thể thấm thía cảm giác nghẹn ứ và cay đắng đấy. Cái cảm giác khi một người luôn cố phủ nhận mình được yêu thương kỳ thực chỉ vì mong muốn được yêu thương quá lớn mà lại chẳng hề được đáp ứng, người đấy lại càng chìm sâu vào sự phủ nhận để mong rũ sạch đi nỗi thất vọng tràn trề khi đã kỳ vọng quá nhiều… Khi đấy, người ta sẽ lầm bẩm trong mơ, mọi giấc mơ, rằng họ không xứng đáng được yêu, chẳng có lý do nào để người khác phải yêu thương họ nếu như đến cả cha mẹ ruột cũng chẳng muốn tìm kiếm họ.
Nếu không vì có thể lập nên gia đình với Galatea, có thể chia sẻ mọi điều với một người có tình cảnh cũng đáng buồn như mình, có lẽ Lali sẽ mãi mãi chẳng thể có được bến đỗ. Anh đã vụng về đến thế nào khi làm cha, bởi Lali chưa từng biết cảm giác có cha là như thế nào, cũng không biết người cha trong nhà sẽ làm gì với các con.
“Nhưng con không hiểu sao, Lali? Không… kỳ thực, ta cũng biết mình vô lý đến mức nào. Không thể trách các con được.”
Đối lập với đứa con ruột của mình, Vincent chỉ khẽ thở dài. Cái tiếng thở dài não nề, tràn ngập sự cam lòng và chấp nhận đấy của họ mới thật giống nhau, có lẽ gần như là một. Ánh mắt hổ phách đấy hơi lưu động, sáng lên như có một tia nắng lưu chuyển, cuối cùng chỉ còn lại thứ cảm xúc man mác buồn bã. Đó là ánh mắt của một người đã sống rất lâu, đã trải qua nhiều đau thương và chấp nhận sự đau thương đấy là một phần của cuộc đời mình, hơn là cố gắng đấu tranh chống lại nó.
Có lẽ đây là điều khiến hai cha con họ khác biệt hoàn toàn với nhau, và cũng đồng thời, hoàn toàn tương đồng.
“...Không thể nào.”
“Là vậy thôi.”
Vincent nhún vai, mỉm cười tỏ vẻ “còn biết làm sao được nữa”, trong khi để mặc con trai mình cố gắng tiêu hóa hết đống tình tiết ẩn giấu hàng chục năm về mối quan hệ thực sự giữa chính anh và cha đẻ của mình. Cứ dần dần, những bức tường thành vững trãi của định kiến và cảm giác đau buồn cố chấp đấy đang sụp đổ dần, đến khi để lại chỉ còn là một cảnh hoang toàn đổ nát.
“Chúng ta không lạ gì với cách làm việc của gia tộc này. Họ sẽ không ngần ngại vứt bỏ đi những kẻ không còn giá trị sử dụng. Huyết thống và tình thân không có nghĩa lý gì trong nơi này.”
“Tại sao cha, một kẻ bị coi là đã chết, không có giá trị lợi dụng cả trong chính trị, đối nội đối ngoại, kinh tế hay quân sự,... lại có thể được giam giữ trong điều kiện sống tốt nhất đến hàng chục năm?”
Nếu nói đó là để giữ lại nhân chứng thì cũng không khả thi. Thủ tiêu nhân chứng chắc chắn là nhanh hơn giữ kẻ đó sống. Nhà Wengener chẳng có lợi gì nếu vụ việc năm xưa bị phát giác. Riêng cách mà họ đứng ra nhận trách nhiệm với hình phạt dành cho Albert là cũng đã đủ thấy gia tộc này đang cật lực chỉnh đốn lại hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Trong thời đại mới này, cứ tiếp tục lì lợm bám vào lý thuyết chủng tộc tối thượng đã không còn là nước đi khôn ngoan nữa.
Nếu nói đó là vì Vincent là một người nhà Wengener có huyết thống Nadia thì cũng không đúng. Trong bối cảnh người Nadia đã được chính Hoàng tộc minh oan và bảo hộ, việc có dòng máu Nadia chảy trong huyết quản của mình là điều tuy có thể nhạy cảm nhưng cũng dễ dành được sự quan tâm và ủng hộ của công chúng. Huống hồ, chính cha Vincent đã từng gọi mình là một sản phẩm thất bại. Hơn nữa, trong hàng chục năm ở đây, có vẻ chẳng ai màng đến “nghiên cứu” ông như nghiên cứu mẫu vật hết.
“...Đó là vì con.”
Phải mất một lúc lâu để Lali bàng hoàng tiếp lời. Lời nói như tảng đá nặng ném xuống mặt hồ, từ từ chìm dần xuống, để sự tĩnh lặng nuốt trọn lấy nó. Hai tay anh buông xuống, Lali trân trân nhìn Vincent như cố gắng xác định xem đó có phải một trò đùa tai quái khác không.
“Để có thể tiếp tục rằng buộc con với nhà Wengener, họ phải có một con tin. Một con tin mà con chắc chắn không thể từ bỏ mối rằng buộc với người đấy.”
“Ừ.”
Một đứa trẻ lai người Nadia được dạy dỗ với hệ thống giáo dục của người Nội thành. Nhân chứng sống của hai tội ác kinh khủng giữa người và người từng xảy ra ở Orion. Một Kỵ sĩ Rồng. Một kẻ mang Phép màu trong người.
Giá trị đấy với Orion và lục địa này, quả thực là vô giá.
Nhà Wengener cần một kẻ thừa kế với năng lực có thể nắm giữ niềm hy vọng của quần chúng. Phép màu là thứ quyền năng vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Và với Phép màu đấy, con người sẽ có khả năng kêu gọi lòng đoàn kết của người Orion. Ngay cả khi có là lợi dụng Phép màu vì mục đích chính trị, nhà Wengener chỉ đơn giản là không từ bất cứ thủ đoạn nào.
“Ta biết tính con mà, Lali. Từ hồi con còn nhỏ… ta đã luôn quan sát con từ xa. Con rất giống mẹ Kaya. Cứng đầu và bất chấp… những cũng đồng thời không thể buông bỏ gia đình của mình.”
“Nếu là bốn mươi năm trước, ta tìm đến con và nhắn rằng ta đang bị giam giữ ở nhà Wengener, con sẽ làm gì chứ?”
“...”
Lali câm lặng. Anh không thể trả lời một câu hỏi khi đáp án đã quá mức rõ ràng.
“Vậy nên, ta đã quyết định không bao giờ liên lạc với con. Ta đã quyết, sẽ phải khiến con ghét cay ghét đắng mình, để con chắc chắn không bao giờ dấn thân vào nội tình nhà Wengener mà tìm ta. Thông qua Theresa, ta đã nhờ cô ấy đưa con rời khỏi Orion. Một nơi mà đến cả quyền lực của nhà Wengener cũng phải kiêng nể vài phần.”
“Một nơi… mà con có thể ngẩng cao đầu mà sống với dòng máu của chính mình.”
Bởi ngay từ đầu, Vincent hiểu rõ giới hạn của mình. Ông biết rằng mình không thể đưa về vợ và con đều là người Nadia và cứ vậy công khai thân phận của họ trong Nội thành. Ông không thể đeo trái tim lên trước ngực, để mọi cảm xúc yêu thương công khai trước tai mắt của những kẻ Nội thành khác. Ông chọn cho họ những cái tên dễ nghe trong Nội thành, một thân phận mà không ai sẽ có ý kiến hay quan tâm đến. Đó là cách Vincent chọn để bảo vệ gia đình của mình.
Nhưng cho đến cuối cùng, chỉ vài số phận nhỏ bé không thể ngừng được những bánh xe tàn nhẫn của lịch sử. Chỉ cho đến lúc đấy, Vincent mới cay đắng chấp nhận sự bất lực của chính bản thân mình. Và bởi hiểu hơn ai hết tất cả những bi kịch đấy, Vincent đã quyết định làm mọi cách để đẩy Lali đi thật xa, rời khỏi vùng đất này và tìm được tương lai của riêng mình. Vào cái thời mà Bóng tối cầm tù con người, khi con người tưởng như đã hết hy vọng chạy trốn số phận và chỉ còn biết cắn răng cam chịu cảnh sống trời định, ông đã quyết tâm phải thay đổi điều đấy cho đứa con độc nhất của mình, bất chấp mọi lời chỉ trích của kẻ khác.
Ông muốn Lali sẽ có được sức mạnh để tự quyết định số phận của chính mình.
Thứ sức mạnh để có thể có được hạnh phúc cho riêng mình.
...
Cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng sau đấy. Không ai nói gì với nhau nữa. Không như ban đầu, ông Vincent giờ chỉ ngồi một mình, chăm chú tự rót trà cho chính mình. Ông không còn sốt sắng đến đòi bế cháu Mira nữa. Lali dường như vẫn cần thời gian để tiêu hóa vấn đề. Ngay cả khi hai vợ chồng họ đã nhiều đêm cố gắng củng cố tinh thần với nhau, ngay cả khi Lali đã soạn sẵn trong đầu hàng ngàn khả năng có thể xảy ra, cố giữ cho lòng chẳng sờn với kết cục tồi tệ nhất, cũng chẳng mong đợi kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến… thì mọi thứ vẫn đơn thuần là cần thời gian để chấp nhận.
Đặc biệt, khi đó là một sự thật nghiệt ngã với những lý do vừa ấm áp mà cũng vừa cay đắng.
“Vậy, ban nãy những lời mà cậu Johann nói với gia đình con…”
“À. Suýt thì cha quên mất.”
“Như các con đã biết, Hope là người thừa kế hợp pháp của ta. Dù là tiền, vàng bạc, lãnh thổ, vốn cổ phần, quyền khai thác tài nguyên,...”
“Chúng con không quan tâm đến số tài sản đấy.”
“Ừ, ta biết các con sẽ không quan tâm. Nhưng tiền bạc không phải là trọng điểm ở đây.”
“Theo lý, Hope là người thừa kế hợp pháp tước hiệu của ta, và cũng vì vậy, con là người thừa kế vị thế chính trị nguyên bản của ta.”
Vốn dĩ từ trước đến nay Lali liên quan đến nhà Wengener là dưới sự bảo hộ của bà Theresa. Tất cả những công việc mà anh làm cho gia tộc này ít nhiều đều dưới danh nghĩa là kế tục ý chí của bà Theresa, tiếp tục những dự án mà thầy mình còn dang dở. Lali cũng chỉ tạm thời đại diện cho ý chí của bà Theresa dựa theo di ngôn trước khi chết của bà, chứ hoàn toàn không có quyền hưởng di sản của bà.
Nhưng, lần này là hoàn toàn khác.
Đây là thứ mà Lali và những đứa con của gia đình họ hoàn toàn có đầy đủ quyền hưởng. Nhưng cũng đồng thời, chính là trách nhiệm và nghĩa vụ đi kèm với chúng.
“Tuy vậy, vì con đã lựa chọn cống hiến cho Hiệp hội và sau này là Khối Liên minh, cũng có nghĩa con đã tự từ bỏ quyền tham gia vào bộ máy quyền lực chính trị ở Orion.”
“Nhưng.”
Vincent trầm ngâm nhìn Mira, rồi nhìn sang con dâu của mình. Ông nhìn cô một cách chăm chú, thâm ý, rồi lại thoáng nhìn qua chiếc bụng bầu của cô.
“Điều đó không có nghĩa là những đứa cháu của ta không thể hưởng thứ di sản đấy.”
“...Chúng ta không thể quyết định thay bọn trẻ được. Mira còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Hai đứa nhóc thậm chí còn chưa chào đời.”
“Tất nhiên. Ta không mong đẩy các cháu của mình vào nơi tàn bạo đấy nếu chúng không sẵn sàng.”
“Nhưng hãy nhớ thế này, Lali. Cả con nữa, Galatea.”
“Ta hiểu là các con không muốn liên quan đến chính trị. Và quả thực, công việc của các con không bắt buộc các con phải thực sự quan tâm đến nó.”
Ngồi thẳng lưng lại, Vincent đặt tách trà trên tay mình xuống bàn. Ánh mắt ông nghiêm túc chứ không còn vẻ bông đùa.
“Nhưng hãy nghĩ đi, Lali, Galatea. Các con đến giờ vẫn có thể chọn vô can đến tình hình của Orion. Nhưng đến thế hệ con cái của các con, mọi sự đều sẽ đổi khác. Sẽ có một lúc, hai đứa không thể bảo vệ chúng. Chúng không thể tiếp tục ở lại Đảo Kỵ sĩ. Dòng máu của người Nadia là một bảo vật vô giá mà bất cứ kẻ nào cũng muốn cướp đoạt. Không chỉ ở Orion này. Nếu những đứa con của con không có sức mạnh để tự bảo vệ chính mình, sẽ có lúc, chúng sẽ lại rơi vào cảnh bị lợi dụng và vứt bỏ như những người Nadia khác trong quá khứ.”
“Ta nói những điều này không vì muốn các cháu của ta phải gánh trên vai cái trách nhiệm cứu thế nào hết. Ta nói những điều này đơn thuần để bảo vệ chúng.”
“Lali. Cả ta và con đều hiểu rõ cảm giác bí bách khi phải sống chung với luật lệ kẻ khác đặt ra. Nhưng cũng đồng thời, chúng ta không thể đơn giản vứt bỏ mọi thứ và chạy trốn. Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta cần những cuộc cách mạng không đổ máu… Tất cả đều để bảo vệ gia đình và cuộc sống của chính chúng ta.”
“Và trong tương lai, nếu những đứa cháu của ta muốn theo đuổi con đường đấy, thì đây là món quà ta có thể dành cho chúng.”
“Món quà?”
“Phải. Ta có thể biến một trong số chúng thành người đứng đầu nhà Wengener, ngay sau khi nhiệm kỳ của Johann kết thúc.”
“...Con hiểu rồi.”
“Nhưng, đây không phải điều con có thể hứa với cha. Cha phải hỏi cả vợ con. Và nhất là các cháu của cha. Chúng ta không thể áp đặt những điều mà chúng ta cho là tốt lên chúng… và hy vọng chúng sẽ sống hạnh phúc.”
Phía dưới bàn, anh khẽ nắm lấy tay của Galatea. Có đôi lúc, anh sẽ vô thức tìm kiếm bàn tay của vợ mình khi buộc phải đối diện với tình thế éo le.
“...Thưa cha.”
“Con rất biết ơn vì cha con chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau. Để có thể làm được điều này, con phải cảm ơn vợ con và con gái. Họ đã luôn động viên con tìm gặp cha.”
“Dẫu vậy…”
“Mong cha hãy hiểu. Con chưa từng gặp cha… một cách chính thức trong đời. Cũng như Galatea và Mira chưa từng gặp cha. Chúng ta đã xa cách bởi hiểu lầm trong khoảng thời gian quá lâu. Để ngay lập tức trở thành gia đình, tin tưởng và quan tâm lẫn nhau… đó là một yêu cầu khó khăn vào lúc này.”
“Nhưng, con vẫn mong. Có lẽ không phải là hôm nay. Nhưng con mong một ngày nào đấy, cha và gia đình con sẽ gặp lại nhau. Không phải vì những câu chuyện như huyết thống hay thừa kế.”
Lali cười buồn, tay ôm lấy bé Mira bế lên. Tay xoa xoa lưng thỏ con. Ban nãy, bé con nhà họ cũng đã không thoải mái trước sự thân mật đột ngột của “ông nội”. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ họ nói đến chỉ là những điều khô khan. Thỏ con nhà họ thậm chí còn chưa có cơ hội dùng đến “bài thuyết trình về Amira Nadia” của cô bé nữa.
“Hãy gặp gia đình của con… như một người ông đi gặp các cháu mình.”
“...Cha hiểu rồi.”
“Vậy, sẽ có một ngày cha tìm đến gia đình của mấy đứa vậy. Dù không biết là khi nào.”
“Không sao. Bọn con sẽ đến thăm cha.”
Khẽ lắc đầu, Lali tỏ ý không cần như vậy. Họ đều hiểu rằng Vincent bị hạn chế di chuyển.
“Không. Cha muốn thăm nơi ở của con cái mình.”
“Cha muốn mang quà cho con dâu mình. Món quà cưới mà cha chưa tặng được cho con… để cảm ơn con đã ở bên con trai chúng ta trong suốt thời gian qua.”
“Với cha cũng muốn biết thêm về cháu gái của mình nữa. Xem ra con bé khá rụt rè đây. Cách Amira nấp sau lưng mẹ… giống con ngày xưa lắm đấy, Lali.”
Đánh dấu