Địa điểm: Cung điện Fruhling
Thời gian: 19/11/819
Tuy nói là dạ tiệc, nhưng kỳ thực các hoạt động của Aria Strings đã bắt đầu diễn ra từ sáng. Là đơn vị tổ chức, trường Vertrauen cho toàn bộ học viên nghỉ trong ngày đấy để tham gia sự kiện này. Kinh phí của Aria Strings đến từ quỹ của Nhà trường, đóng góp bởi các nhà quý tộc có con em theo học. Người lên kế hoạch và tổ chức sự kiện là Hội học sinh và các CLB của trường. Địa điểm, chính là cung điện Mùa xuân ở trung tâm Orion.
Điện Frühling, hay còn được gọi là Cung điện mùa xuân thuộc sở hữu của nhà quý tộc thân vương Johann von Wengener từng phục vụ nữ hoàng Cassandra I. Khác với Hoàng cung nằm ở cực Đông lạnh giá, điện nằm ở trung tâm Orion (cách Vertrauen 30 phút đi xe ngựa), bao quanh là vườn hoa khổng lồ và hồ nước lớn.
Phải, đúng rồi, Hội trưởng Johann có tên giống hệt ông cố cụ nội xưa xưa xưa của mình. Nghe đồn là họ cũng giống hệt nhau nữa.
Vào năm 236, nhà Wengener đã dâng tặng lại quần thể kiến trúc này cho Orion. Kể từ sau đó, cung điện Frühling được sử dụng làm nơi họp thường niên của Hội đồng Trưởng lão để bàn bạc và quyết định các vấn đề chính trị quan trọng của Orion, đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở các cơ quan giúp việc của Hội đồng.
Điện Frühling có 4 khối kiến trúc đáng chú ý: Khán phòng lớn nhất Orion đặt ở phía Đông, phòng họp của Hội đồng đặt ở phía Bắc, khu tưởng niệm và trưng bày ở phía Tây, và dãy nhà phía Nam là nơi đặt cơ sở dữ liệu do các cơ quan giúp việc của Hội đồng quản lý.
Khi “Alexandra” đến, dù là sáng hay chiều, cậu đều sẽ thấy Edda và Alice đang đứng cạnh nhau, bên lưng ngựa, với vũ khí lăm lăm trong tay.
Và nếu cậu đến vào đúng giờ biểu diễn, sẽ còn được thấy cảnh Edda bắn súng trường trên lưng ngựa bách phát bách trúng, rồi thúc ngựa xông thẳng đến dùng lưỡi lê đâm nát cái bia ngắm luôn.
“Anh Alexandra đến rồi kia, Edda!”
Alice là người đầu tiên phát hiện ra người quen, bèn đưa tay lên vẫy với cậu trai tóc vàng. Cả đoàn diễu hành đều mặc quân phục trình diễn. Và, ừm, cả hai đều nhìn-rất-là-khác-với-ngày-thường.
Xinh đẹp hơn và đáng sợ hơn.
Năm xưa người ta vẫn nói, ở phía Bắc này đàn ông nên chạy bộ hàng ngày, lỡ có đắc tội với người yêu hay vợ còn có sức mà chạy cho kịp.
Phía sau họ, vô cùng nghiêm chỉnh và thẳng hàng là những chú chó nghiệp vụ cao lớn, chúng chỉ ngửi ngửi khách mời một cách cảnh giác và nhìn xem kẻ đó có mùi đáng ngờ không, còn lại tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của người huấn luyện.
Rất nhanh, Alexandra nhận ra ba đứa này chính là ba đứa mà cậu và Visha thấy ở chỗ bảo vệ mấy đêm trước.
Nhưng khi bên ngoài dường như chỉ là họ đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Edda trụ chân vào một bên bộ yên, nghiêng hẳn người xuống sát mặt Alexandra và hỏi thầm vào tai cậu.
“Anh có thông tin gì rồi? Chúng tôi phải làm gì vào đêm này? Và dấu hiệu nữa.”
Lời thoảng qua tai, Edda nhảy hẳn xuống yên ngựa, giống như cô bé chỉ là đang muốn xuống đất mà thôi.
Hôm đấy, đáng ngạc nhiên thay, Florentine von Weizmann đột ngột rút chân phút cuối khỏi ban tổ chức trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Đám diều hâu buôn tin Weizmann, sau khi bỏ ra cả một đống tiền tài trợ để ngồi vào vị trí này, lại rút đi?
Nào có ai biết, đó là một canh bạc. Nhưng Florentine không thích đánh bạc một cách mù quáng. Nếu có gì thực sự tồi tệ xảy ra, ít nhất cô cũng không ở vị trí có liên can.
Vậy nên, Florentine ngày đấy vô cùng an nhàn. Sáng dậy, chăm chút sắc đẹp, dùng bữa sáng ngon lành và soạn sửa đến tận trưa. Ngày hôm nay, phải chuẩn bị thật tốt cho một màn trình diễn vô cùng đặc sắc.
Và, lại có hẳn một người vô cùng đặc biệt sẽ hộ tống nàng nữa.
“Không tệ đâu, Carrow. Ta còn tưởng mình phải qua giúp một tay đấy.”
Cầm lấy bàn tay của người con trai trước mặt, cô bước lên xe ngựa. Orion vào mùa đông tháng 11, từ 2h chiều đã u ám như ban đêm. Xám xịt, lạnh lẽo nữa, vậy nên người ta mới đốt lên thật nhiều ánh đèn lộng lẫy và sưởi ấm cả vùng đất này.
“Ta rất mong chờ vai diễn của cậu đấy. Và cả Hội trưởng Johann von Wengener sẽ đến vở kịch này. Cả người hầu đi theo cậu, ta đã “chăm sóc” rồi.”
Phẩy chiếc quạt lụa, Florentine mỉm cười kín đáo. Người quản gia với tên “Edgar” hay đi theo Alfonse, cô đã bí mật cho trà trộn đi cùng đoàn gia nhân tùy tùng của mình ở xe khác. Chỉ cần có đầu mối thì phát hiện ra anh ta không phải là quản gia thật quá dễ.
Và quan trọng nhất, đó là các gia nhân có thể đi cửa khác, không bị kiểm tra hành trang.
Đâu ai có thể làm cách mạng mà không có súng đạn, đúng không?
“Đúng hơn là… một vai diễn với sân khấu lớn hơn nữa. Có lẽ là lớn nhất lịch sử tòa thành này.”
"... Có phiền không nếu mai đi cùng tôi tới dạ tiệc?"
...
"À... ừm... vì là... tôi nghe nói là đến đó ai cũng đi theo cặp cả..."
...
"... Xin lỗi, nếu như anh đã có dự định đi cùng ai đó rồi thì... coi như tôi chưa từng nói gì nhé. Ch-chúng ta nói về Harmony không?!"
“... Tiểu thư Callan?”
Mất nguyên phút im ắng, Ingo mới định thần được tình huống của bản thân. Cậu hết mở to mắt ra nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Giselle, lại nhìn tay, rồi lại nhìn thấy đỉnh đầu Giselle.
“... Tôi nghĩ là… không… nếu cô không phiền… tôi nhảy không tốt lắm.”
Ngạc nhiên, hoặc không.
Hóa ra Ingo cũng nào có dũng cảm hơn. Cậu ta mới gần 20, cũng là trẻ trẻ so với các đàn anh cuối khóa. Và hơn cả, Ingo không phải quý tộc mà là học giả. Cha cậu cũng sẽ đến dự Aria Strings, và vì vậy cậu coi vai trò của mình hôm đấy là phụ giúp cho cha và tham gia vào vấn đề của Harmony một cách nghiêm túc. Khiêu vũ là nghi thức xã giao của quý tộc, còn cậu không thực sự can dự.
“Hôm đấy nếu không ngại thì… tôi cũng phải đến từ sáng để lo việc bên CLB, Callan có muốn đến cùng không? Tôi cũng rất muốn xem buổi biểu diễn của CLB Súng ống. Và sau đó, chúng ta có thể cùng ăn trưa.”
Nghe có vẻ giống đi picnic. Mỗi tội ở Orion, người ta đi picnic vào tháng 5, 6, 7.
Mà nghe có vẻ giống Ingo đang rủ nhau đi hẹn hò, nhưng ở một cấp độ thoải mái hơn hẳn là mấy trò tiệc tùng của quý tộc.
“Xin lỗi, ý tôi là, nếu cô Callan không thấy thoải mái thì không sao đâu. Tôi có thể quay về trường vào tối và dẫn cô đi. Đó là vinh dự của một quý ông khi được hộ tống một tiểu thư xinh đẹp mà.”
Ingo thì không biết về con người phía sau Giselle Callan, có lẽ là thái độ mềm mỏng dịu dàng của cô có chút khiến anh bớt căng thẳng như với các tiểu thư khác.
Và, sao nhỉ.
Ingo thì hiện giờ chẳng hề biết gì về sự thật hết.
"Còn bàn về Harmony thì, thật thứ lỗi, nhưng giờ tôi đang khá bận, chỉ sợ không có đủ tập trung để cùng thảo luận. Chúng ta có thể rời đến ngày 19 được không? Tôi cũng sẽ nói với Callan về nhiều thứ của Harmony lắm."
Chỉ là, vẻ mặt anh hiện giờ thật sự hạnh phúc.
Harmony có thật sự sẽ mang lại được hạnh phúc cho con người không?
Player tiếp tục tương tác với NPC để unlock những thông tin mới.
Hạn post bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story được post (real). Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.
@
Peacerod @
Shin Ăn Hại @
Wes. @
Lufika
Đánh dấu