oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11




      08/02


      "..."

      "Chắc cô không gặp mấy chuyện như chết đi sống lại đâu nhỉ?"

      Musashi nhìn cô gái kia và hỏi một câu bâng quơ. Dù gì thì... ừ, anh không nghĩ là có ai khác ngoài nhóm bọn SES gặp phải cái chuyện kì quặc kia. Mong là thế... vì chẳng ai đáng phải bị như vậy.

      Nghĩ lại thì cũng hơi rợn. Anh đã định một lúc nào đó đi hỏi ai đó có kiến thức về shadow về chuyện này nhưng mà, không phải ai cũng đáng tin cả.

      Nhất là khi có khả năng trong Gram có kẻ địch đang làm việc cho bọn infected kia.

      "Mà làm hậu cần có chuyện gì nguy hiểm sao? Hay cô đổi nghề rồi?"

      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. [Elysium Garden] 08/02



      "Chết đi sống lại à?..." Cô bé có hơi nhướn mày lên. "Phòng chúng tôi lẽ ra chết hết cả rồi nhưng bằng cách nào đó lại sống sót hết đấy."

      Cô nói về cuộc tấn công của con Stalker vào phòng hôm đó, dù mọi thứ có vẻ trở nên rất bình thường khi bọn họ thậm chí lành lặn bình thường và sống tiếp. Dường như thế giới chẳng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cô thừa biết là cuộc sống của bọn họ đã thay đổi rồi. Từ khi nhìn thấy Rai Strator.

      "Bọn tôi giúp cảnh sát Camerata xử lí vài việc, dù sau đó thì nó không như bọn tôi nghĩ nữa. Nhiều người... nhiều tội phạm đã chết, mà bọn tôi không thể làm gì khác..."

      Bọn họ thậm chí còn không thực sự giao chiến với anh ta nữa, đấy chẳng qua chỉ như một trò chơi nho nhỏ đối với anh ta mà thôi. Nhắc lại bây giờ cô vẫn còn rùng mình.

      "Bên anh... chắc là gặp nhiều nguy hiểm lắm nhỉ?"

      Ừ thì ít nhiều cũng nghe qua về vụ khủng bố rồi mà.



      [1][2][3][4][5] @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13




      08/02


      "...Cảnh sát à?"

      Musashi nhìn Dianne rồi chớp mắt một vài cái. Không phải anh thấy nhột hay cái quái gì mà chỉ là anh vốn không có ấn tượng tốt lành gì với cảnh sát. Vì sao à? Vì họ vô dụng quá chứ sao? Lại là một đám háo danh khi mà tự hào bảo rằng họ đã dễ dàng ngăn chặn bất kì dân thường nào phải bị thiệt mạng vào cái ngày đó. Mà cũng kệ, anh vốn cũng chẳng muốn dây dưa với báo chí làm gì vì dù sao anh cũng chẳng muốn bản mặt của mình lên ti vi với vai trò là 'người tiêu diệt khủng bố'.

      Trong khi anh cũng là xã hội đen.

      "Nếu bảo là không thì tôi sẽ thành ra là nói dối trước mặt người của chính quyền nhỉ?"

      Anh nói đùa rồi cười khẩy một cái.

      "Và ừ, tôi từng chết hai lần trên cây cầu đó rồi."

      Anh nói với bản mặt tỉnh bơ. Vì dù sao, chắc chẳng ai nghĩ câu đó là nói thật đâu nhỉ? Họ kiểu nào cũng nghĩ theo nghĩa bóng rồi vỗ vai bảo 'còn sống là tốt rồi'.

      "Mà chắc cô không gặp vài chuyện đáng sợ như gặp The Traitor đấy chứ?"

      Anh hỏi với chẳng chút nào là mong đợi từ 'có' cả.


      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. [Elysium Garden] 08/02



      Cô nhìn biểu cảm của người bên cạnh, nghiêng đầu qua, cau mày.

      "Anh có vấn đề gì với cảnh sát à? Hay là anh có vấn đề gì với tôi?"

      Cô vốn hay để ý đến biểu hiện của người cùng nói chuyện, chả có ai tự nhiên đi chớp mất mấy cái cả, trừ khi họ đang có vấn đề với điều bạn đang nói, đôi mắt chính là thứ biểu hiện rõ nhất.

      "The Traitor là ai?"

      Dianne quay sang hỏi, thực ra cô nghe là biết nhắc ai rồi đấy, bị cái cô chẳng biết là bọn họ nên bắt đầu câu chuyện này ra sao. Chuyện Rai xuất hiện hầu như không có thông tin gì, nên cô nghĩ anh ta đang muốn nói tới vấn đề khác.

      "Chết... Nghe này..." Cô thở dài, đảo mắt một cái, sau đó bước tới một bông hoa đỏ rực to lớn, dường như nổi bật tới mức lấn át cả ánh sang nhân tạo nơi đây. "Nếu anh là loại nói ra điều đó dễ dàng như vậy, thì nói tôi nghe, hôm đó các người rốt cuộc làm sao mà bị thương tới mức đó."

      Cô nhìn thương tích của Noelle và không thể chịu đựng nổi, sau đó cô bắt buộc bản thân phải quen với điều này. Cũng không phải bọn họ xa lạ gì với những đội SES bị thương đến mức không còn là người, nhưng với những người cô quen biết, dường như điều đó luôn quá sức.



      [1][2][3][4][5][6][7] @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15




      08/02


      "Không, tôi chỉ bất ngờ là cô lại đổi nghề nhanh thế thôi."

      Musashi nhún vai. Anh dù gì cũng không thể nói rõ hơn chi tiết lý do vì sao mình THẬT SỰ có vấn đề với họ. Dù gì chuyện xảy ra đêm đó vốn nằm ngoài tầm của họ và thậm chí, nằm cả ngoài tầm của cả hai nhóm SES. Với cả, anh cũng chẳng phải dân hiền lành lương thiện gì lắm cho cam nên vốn từ lâu anh đã khó mà yêu thích được họ.

      "The traitor là ai? Tôi tưởng hắn xuất hiện đầy trên ti vi sau vụ đánh cả gram lẫn Destroyer of Duskend nằm đo ván rồi?"

      Nghe có vẻ kì lạ nhưng Musashi không nghĩ Dianne thuộc dạng sẽ nói dối hay thế nào. Có lẽ cô ta bận việc gì đó khác và không biết rồi quá bận để coi tin tức chăng? Nhưng dù gì nếu The traitor thật sự là một anh hùng, thì hẳn hắn sẽ không làm hại gì Dianne.

      "..."

      Musashi nhìn cô gái kia đi vào trong cánh đồng hoa rồi gãi trán. Anh tự hỏi là cô ta đang nói đến lần nào trong cả ba lần giao tranh kia nhưng cũng dễ dàng nhận ra rằng đó chính là lần cuối cùng, lần ít thảm nhất.

      Ừ thì anh cũng bị thương, cả đội anh bị thương nhưng ít ra họ vẫn còn sống, cùng nhau.

      "Chúng tôi đánh với khủng bố, trên tivi có nói đấy."

      Anh trả lời một cách bình tĩnh. Khung cảnh quanh đây thơ mộng thật, lại còn thoải mái nữa. Nó khiến anh nhớ đến phần nào về cái ngày đó, khi mà anh vốn mang một đóa hoa tàn mong chờ một cuộc hội ngộ vui vẻ.

      Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cái không khí này trong vài giây ngắn ngủi rồi lại mở ra, nhìn lại phía sau họ, một cánh đồng hoa rộng lớn tươi đẹp.

      "Dianne, trả lời tôi." Musashi đột nhiên cất lên câu hỏi. "Cô có tin vào phép màu không?"


      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. [Elysium Garden] 08/02



      "Ừ... nếu anh nói về hắn.Tôi cứ nghĩ anh còn đang đề cập đến việc tổ chức có người phản bội cơ. Nhất thời không liên kết được."

      Bọn họ tất nhiên không muốn nhớ về Rai, nhưng cô nhận ra là không bao giờ, trong cuộc đời này, bạn gặp hắn mà có thể quên đi được nữa.

      "Không phải thể loại mà bất cứ ai trong chúng ta hiện tại có thể rờ tới được, một đám cũng không. Hắn là thứ tồn tại mà... rõ ràng là hiện thân của sự tàn ác, nhưng lại... cần thiết cho thành phố này."

      Cô sẽ không vì cáu giận, hay căm ghét, mà khỏa lấp hết những thứ cần phải được nói ra. Tuy rằng cô không nuốt nổi việc hắn làm, nhưng cái gây mệt mỏi và bối rối là... hắn không giết sai người. Đã rất lâu, nếu bạn sống ở thành phố này đủ lâu, sẽ hiểu pháp luật là thứ không nên trông đợi. Tự do rốt cuộc là gì? Công lí rốt cuộc phải hiểu thế nào?

      "Đánh với bọn khủng bố, nghe có vẻ như là việc các anh làm hằng ngày, nhưng mà tự giữ gìn bản thân một chút khó lắm à. Biết là không trách được nhưng lại không thể ngưng trách được."

      Mỗi khi một đứa hậu cần gặp một đứa thuộc SES, cuộc hội thoại nào cũng một màu. Bọn cô có người sẽ la lối từ sáng tới tối, có người sẽ im lặng hoặc chỉ lầm bầm nguyền rủa đm tụi mày làm tụi tao lack năng lượng, hoặc đơn giản là tống đầy thức ăn vào mồm bọn họ.

      Nhưng đấy là những ngày yên ả thôi.

      Cô quay lại nhìn Musashi, khẽ nhíu mày, nhưng lại không thốt ra câu "Tại sao anh hỏi vậy?". Cô chỉ có cảm giác rằng lúc nào đó trong đời nhất định sẽ có người hỏi mình câu này, chỉ không nghĩ nó tới sớm thế.

      "Anh biết đấy, anh đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn râu tóc có vẻ chất chơi, chứ không phải một đứa trẻ con còn ngậm kẹo. Nếu anh định gây ấn tượng với tôi thì hơi sai cách rồi..."

      "Nhưng nếu là hỏi thật thì, có. Nhất định nó tồn tại ở đâu đó, nhưng năm nay tôi đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa nhận được thư cú thì nhất định là do thư của tôi kẹt đâu đó hơi xa đấy, haha."



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9] @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17




      08/02


      Nghe có vẻ khó hiểu. Cái ác vốn không cần thiết ở đây, cái thiện càng không. Điều cần thiết ở cái thành phố quê nhà anh là sự công bằng mà thôi. Nhưng điều có vẻ bình thường đó lại chẳng hề có được tại thế kỉ 21 này nữa rồi.

      Musashi cũng khá là... hâm mộ cái kẻ The Traitor đó khi hắn dám đơn phương độc mã tuyên chiên với cả một thế lực hùng mạnh như DoD nhưng dù hắn có mạnh thế nào thì cả 5000 người cũng là một vấn đề khó mà giải quyết được.

      "Thế hẳn cô là người trong nhóm thực tập sinh bị hắn đánh bại khi trước nhỉ?"

      Suy đoán thôi. Với cái kiểu đánh giá này thì không phải thuộc về người chỉ nghe kể. Với cả Dianne cũng bảo mình đang hợp tác với cảnh sát và anh cũng biết là cô có gram suit rồi nên rất có khả năng cô ta đã giao đấu với the traitor và được lên tin tức khi trước.

      Nhưng anh không hỏi thăm sức khỏe hay mấy cái kia làm gì. Vì nếu có vấn đề thì cô ta chẳng hề đứng đây. Và anh lại chẳng tin cô ta cũng từng 'chết' như mình.

      Quay lại cái câu hỏi phép màu kia.

      Anh chắc cũng chẳng cần phải trả lời là mình đang nghiêm túc làm gì vì cái mặt của anh chẳng có tý gì là hỏi chơi hay đang cố cưa cẩm cô ta cả. Đó là khuôn mặt của kẻ đã chết hai lần, đôi mắt màu đen hơi cau lại với một chút đen tối trên sắc mặt ấy.

      "Ở một thế giới như bây giờ, thứ duy nhất có thể cứu rỗi tất cả chỉ có phép màu."

      Anh nhắc lại một câu nói trong một bộ phim cũ rích từ ba mươi năm trước.

      "Vào hai tuần trước, tôi chẳng tin phép màu là gì, không hề. Nhưng sau cái đêm định mệnh kia thì tôi lại tin là nó có tồn tại."

      Musashi liếc nhìn về Dianne ở giữa cánh đồng hoa.

      "Nó đã cứu mạng tôi và 7 người kia, hai lần. Nó cho tôi thêm hai lần cơ hội để sửa lại sai lầm của mình."

      Và có lẽ là còn nhiều lần nữa. Nhưng anh tin là nó không đến mà không có một cái giá nào.

      "Nên... nếu cô có gặp ai đó khác nhắc đến loại phép màu mà tôi đang nói đến, thì hãy họ đến gặp chúng tôi."

      Cô ta hợp tác với cảnh sát thì hẳn sẽ gặp được những người gặp chuyện cho lời khai. Nên sẽ có khả năng ai đó khác mang sức mạnh của anh đi khai ra cho cảnh sát. Và cho dù người đó là ai đi chăng nữa, họ cũng nên phải gặp nhau.

      "Và tôi nghiêm túc đấy."

      Như cái mặt của anh vậy.

      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. [Elysium Garden] 08/02



      "Ờm... tôi cứ nghĩ là chuyện đó không nổi tới mức đó đâu, nhưng mà... chắc là do sau hôm đó tinh thần tôi không tốt lắm, nên mới không theo dõi tin tức nữa."

      Cô bâng quơ nói vậy. À...

      "Tất cả mọi người đều gặp chuyện đó sao? Chuyện mà anh vừa nói ấy?"

      Dianne không lên tiếng phán xét điều gì, cũng không cười cợt. Thật là lạ, chỉ gặp Rai một lần mà cô nghĩ là mình có thể tin được mọi câu chuyện, dù nghe nó vô lí đến đâu. Cô đã thay đổi, một chút, nhiều chút, để luôn có thể chấp nhận được mọi thứ. Rằng, cái gì cũng có thể xảy ra cả.

      Nhưng đấy, quả thật vẫn là một điều khá phi thường. Cô nghĩ mình nên thử dẹp bỏ hết lý thuyết về các sự vật tồn tại trong các dòng thời gian khác nhau để nghĩ đến may mắn là bây giờ họ vẫn sống, và việc họ đứng trên Elysium này là thật.

      Tại vì nếu không tin vào điều đó, thì cô phải làm gì đây?

      "Người tôi biết... phải, tôi nghĩ anh đang muốn nói tới ai..."

      Cô ngập ngừng, nhưng cũng không muốn tỏ ra không biết gì. Dù với cuộc nói chuyện gần đây nhất với người đó, cô nghĩ mọi thứ với cô ấy chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hỏi.

      "Từ hôm đó tới nay chưa có chuyện gì xảy ra chứ? Anh ấy, Angel ấy, mọi người có thực sự đã nói gì với nhau chưa?"



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19




      08/02


      Có vẻ cái trường đại học này cũng hơi nhỏ nên ai cũng biết ai hết nhỉ? Musashi thì lại tỏ ra khá bình thản sau khi đã nói hết những gì mình nghĩ là mình cần. Nhưng cô gái kia thì có lẽ thì không.

      "Không có chuyện gì đâu."

      Anh trả lời với một cái lắc nhẹ đầu.

      "Và không, chúng tôi không có liên lạc gì với nhau cả."

      Ngay cả với Angel, Musashi cũng không hề nói chuyện gì nhiều về chuyện cái đêm đó. Tất cả họ chỉ trao nhau đơn giản là số điện thoại liên lạc và mặc nhiên ai cũng biết mình phải làm gì.

      Vì sau những gì xảy ra vào đêm hôm đó, ai cũng có thể biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

      Còn về chuyện người mà cô ta nói, Musashi hoàn toàn không biết. Nhưng có lẽ anh biết rằng cô ta đã nghĩ sai ý của mình nên cũng không nhắc gì đến chuyện này.

      "Xin lỗi."

      Anh khẽ cuối đầu.

      "Đáng ra hôm nay phải là một ngày vui vẻ thú vị, lỗi của tôi đã lôi chuyện này ra."

      Lần đầu tiên họ đến một vườn hoa thật sự và chuyện họ nói đến là gì? Cái chết.

      Đó không phải là cách để gây ấn tượng với một cô gái. Và đương nhiên, nó cũng chẳng phải là cách để nói chuyện với bất kì ai cả.

      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.