[Elysium Garden] 08/02
"Ừ... nếu anh nói về hắn.Tôi cứ nghĩ anh còn đang đề cập đến việc tổ chức có người phản bội cơ. Nhất thời không liên kết được."
Bọn họ tất nhiên không muốn nhớ về Rai, nhưng cô nhận ra là không bao giờ, trong cuộc đời này, bạn gặp hắn mà có thể quên đi được nữa.
"Không phải thể loại mà bất cứ ai trong chúng ta hiện tại có thể rờ tới được, một đám cũng không. Hắn là thứ tồn tại mà... rõ ràng là hiện thân của sự tàn ác, nhưng lại... cần thiết cho thành phố này."
Cô sẽ không vì cáu giận, hay căm ghét, mà khỏa lấp hết những thứ cần phải được nói ra. Tuy rằng cô không nuốt nổi việc hắn làm, nhưng cái gây mệt mỏi và bối rối là... hắn không giết sai người. Đã rất lâu, nếu bạn sống ở thành phố này đủ lâu, sẽ hiểu pháp luật là thứ không nên trông đợi. Tự do rốt cuộc là gì? Công lí rốt cuộc phải hiểu thế nào?
"Đánh với bọn khủng bố, nghe có vẻ như là việc các anh làm hằng ngày, nhưng mà tự giữ gìn bản thân một chút khó lắm à. Biết là không trách được nhưng lại không thể ngưng trách được."
Mỗi khi một đứa hậu cần gặp một đứa thuộc SES, cuộc hội thoại nào cũng một màu. Bọn cô có người sẽ la lối từ sáng tới tối, có người sẽ im lặng hoặc chỉ lầm bầm nguyền rủa đm tụi mày làm tụi tao lack năng lượng, hoặc đơn giản là tống đầy thức ăn vào mồm bọn họ.
Nhưng đấy là những ngày yên ả thôi.
Cô quay lại nhìn Musashi, khẽ nhíu mày, nhưng lại không thốt ra câu
"Tại sao anh hỏi vậy?". Cô chỉ có cảm giác rằng lúc nào đó trong đời nhất định sẽ có người hỏi mình câu này, chỉ không nghĩ nó tới sớm thế.
"Anh biết đấy, anh đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn râu tóc có vẻ chất chơi, chứ không phải một đứa trẻ con còn ngậm kẹo. Nếu anh định gây ấn tượng với tôi thì hơi sai cách rồi..."
"Nhưng nếu là hỏi thật thì, có. Nhất định nó tồn tại ở đâu đó, nhưng năm nay tôi đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa nhận được thư cú thì nhất định là do thư của tôi kẹt đâu đó hơi xa đấy, haha."
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] @
Tinker
Đánh dấu