Thời gian: ??? -
Địa điểm: Mittellos Music Room
Cô không bực mình, cô chỉ hơi giật mình thôi. Chỗ này tuy không phải phòng ngủ nhưng cô thấy nó còn yên ắng hơn cả phòng ngủ đấy chứ, rất hiếm người vô đây mà đúng không?
"Mọi người đều bảo tôi toàn nghe những thứ kì lạ."
Cứ như chỉ có mình cô thấy nó hay, đó cũng là một lí do khiến cô trở nên nhàm chán trong mắt người khác. Những thứ mà đa số thích cô lại không thích, những thứ mà đa số không hứng thú cô lại hứng thú, có kì lạ hay không? Nhưng giờ thì cô thấy có người cũng nhàm chán không kém gì cô rồi, cô đang tự hỏi cậu ta có phải họ hàng xa của mình không nữa.
“Gu thẩm mĩ của cậu cũng khá tệ đấy. Cậu thích gấu không?”
"Tôi chỉ thích gấu trúc đỏ thôi, cậu biết nó không?"
Klausse đưa tay bốc lấy cái bánh quy, cái này là gấu trúc bình thường nhỉ? cái con trắng đen bự bự ấy. Cá nhân cô thì không thích những loài động vật quá to, chúng cứ đáng sợ kiểu nào ấy.
Chắc là cô sợ bị bọn chúng đè chết, cảm giác bị cả tấn đè mà không cự quậy được ấy, bất lực :tap tap suicide:
Cơ mà cậu ấy vừa chê gu thẩm mĩ của cô tệ? Klausse không phủ nhận việc này nhưng mà đối với đồ ăn...
"Ngon là được."
Cô quay đầu sang nhìn cậu ta rồi cho cái bánh quy lên miệng. Đồ ăn thì chỉ cần ngon, không quan trọng hình dáng, màu sắc hay kích thước. Bây giờ có người nấu cho ăn đã là quá tốt rồi, cô còn không cần nó phải ngon mà chỉ cần ăn được thôi.
"Không nhớ được lần cuối tôi ăn bánh quy là khi nào, cũng không nhớ được vị của nó và bây giờ có khác gì không."
Ngay từ lúc còn bé, Klausse đã được dặn dò rất kĩ về việc ăn uống, không được ăn cái này, không được uống cái kia. Kẹo sẽ làm sâu răng, nước ngọt chỉ toàn hóa chất, phô mai làm béo lên, bánh tráng không có vệ sinh, ... và rất nhiều thứ nữa.
"Nhưng tôi vẫn nghĩ là nó rất ngon."
@
.Green.
Đánh dấu