oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 111 đến 120 của 266
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #111
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend 18.01 - "Sewer Adventure"

      <





      Kaiba vừa bò lên từ quãng đường dài, đang thở phì phò thì nghe anh Tần nói, vậy là gật đầu.

      "Cũng được, khi nào rảnh tôi nhắn nhé."

      Tóc trắng nói, cậu nghĩ mình cần luyện tập thể chất nhiều hơn. Chạy vòng vòng dưới cống làm cậu hơi kiệt sức, nói chung được nghỉ ngơi một chút thì vui hơn.

      "Đừng dùng hết luck của mình cho mấy việc hằng ngày, để dành nó đến ngày ta đi bóc pack ấy."

      Kaiba nói câu cuối rồi đấm vào vai anh Tần một cái, xong chào tạm biệt và đi về nhà.

      Feng Qin - Unlock Rank 2




      @Tần Phong

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #112
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend District 13.02 - "New case?"

      <




      Kaiba rời phòng mình rồi sang quận Duskend tầm 2 giờ 56 chiều, xong mở điện thoại ra nhắn cho Kokichi một cái tin rằng mình đang đứng ở gần... ờ...

      Xong cậu nhìn lên thấy Reaver Prison ngay trước mặt.

      "..."

      blueyeskaiba
      Anh đang đứng gần nhà tù Reaver ấy
      Nhìn lại giờ hẹn vẫn còn tận 4 phút, thế là cậu trai lấy điện thoại ra chơi mèo lắc bên vệ đường trong lúc chờ.






      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #113
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:00:00
      Feb 13rd
      2063




      Interact: Kokichi


      Kaiba thấy Kokichi từ nhà tù đi ra, cậu nhận ra là thằng nhóc có ba tay. Tay phải của nó đang cầm một cái bàn tay trái khác trong một cái bọc nilong. Hẳn là tang chứng của một vụ án, nó nói nó có việc từ hôm qua mà. Thấy Kaiba tới, nó cầm cái tay bị chặt kia lên vẫy vẫy từ xa. Nếu là người bình thường thì đã ngất vì cảnh tượng hãi hùng này.


      "Ngài Seto. Ngài đã cất công từ nơi xa tới, hẳn là có mang theo lễ vật?"


      Thằng nhóc lấy từ trong túi ra một cái sleeve đựng bài, chỉ chờ lá Justia Silver Border thôi. Dù quen Kokichi đã lâu nhưng giờ Kaiba mới thấy nó làm việc gì đó đúng với tính chất công việc. Revan thì đi làm suốt còn thằng nhóc này hở ra là chơi.


      "Mà anh đi bóc pack nhiều thế, có đủ ăn không?"


      Thằng nhóc đang kẹt tiền chi tiêu tháng này, chắc có khi phải xin Revan.











      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #114
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend District 13.02 - "New case?"

      <




      "Cái gì thế kia?"

      Kaiba nhìn lên, thấy chuyện mình dice địa điểm ra tù đứng gần nhà tù cũng hi hữu lắm rồi mà thằng nhóc kia còn làm cậu ngạc nhiên hơn. Đúng là mỗi lần gặp Kokichi, cậu đều thấy có cái mới để ngó.

      Xong thì lấy từ trong túi ra một cái mini ultra pro snap, loại miếng kính dùng để trưng card mình thích mà đưa cho Kokichi, tất nhiên cái snap đó có Justia Silver Border sẵn bên trong.

      "Cho em luôn này, dù sao cái này ở nhà anh cũng nhiều."

      Tóc trắng nói rồi đưa luôn cái bịch nilon đựng 1 chai 9Up và 1 chai NulaCola cho Kokichi, xong nói.

      "Anh mới đăng kí thi lý thuyết mấy hôm rồi, tiền có thể nói là... tạm."

      Thực ra cậu bóc pack cũng nhiều vãi ra nhưng ăn uống thì cứ dè xẻn lại là được. Kaiba nhìn Kokichi theo một kiểu nhìn người lỡ mua truyện tranh quá đà rồi tháng này hết tiền ăn, sau đó nói nó.

      "Thích thì qua phòng anh ăn chung với anh, thường bạn cùng phòng anh không thích ăn đồ anh nấu, anh buồn lắm, anh nấu ăn đâu đến nỗi. Mà nhóc sống ở đâu thế?"

      Vì quá nhiều hành nên bị ghét, đời buồn vl.






      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:00:00
      Feb 13rd
      2063




      Interact: Kokichi


      "Cái gì thế kia?"


      "Tang vật của vụ án, có một gã bị bạn tù chặt tay. Đám cai ngục hỏi xem có phải tay của Infected mà em chả biết trả lời thế nào, cái tay có vẻ bình thường mà. Mà sợ sai nên em đem về cho Revan xử lý. "


      Thằng nhóc này lười nhưng nó còn nhờ vả giỏi nữa. Kaiba thấy máu của phần cổ cánh tay có vẻ đã đông lại, cái này hẳn là mang lại nhiều thông tin cho một thám tử nhưng không hiểu sao Kokichi lại đem đi hỏi Revan. Thằng nhóc chắc tự suy luận được chứ nếu không nó cũng chẳng phải thành viên của Shadow Investigator.


      "Cho em luôn này, dù sao cái này ở nhà anh cũng nhiều."


      "Sao hôm nay em thấy anh đẹp trai quá."


      Thằng nhóc nói cám ơn, nhận lá bài rồi nhét vào bộ bài 23 lá của nó ngay lập tức. Nó chuẩn bị một trận tái chiến với Revan thôi. Nó nghĩ lần này nó sẽ thắng, bởi... theo lời Kaiba là vận khí của đang tốt. Chờ giờ hoàng đạo là nó sẽ rửa tay bằng xà phòng rồi đánh với Revan ngay lập tức. Quyết chiến! Nex Sacramentum!


      "Thích thì qua phòng anh ăn chung với anh, thường bạn cùng phòng anh không thích ăn đồ anh nấu, anh buồn lắm, anh nấu ăn đâu đến nỗi. Mà nhóc sống ở đâu thế?"


      "Em sống ở Duskend. Thích thì em dẫn anh về nhà em, ngay gần đây."


      Thằng nhóc gọi một con Drone của GRAM rồi bỏ tang chứng vào đấy, viết địa chỉ về văn phòng của Revan Kuukyo tại GRAM. Dù Revan cấm nó cầm hay chuyển vật chứng theo kiểu này bởi đám Drone có thể bị bắn hạ dễ dàng, đặc biệt là vật chứng trong những bản án dành cho những thành phần cộm cán của tổ chức khủng bố, nhưng nó vẫn cứ mặc kệ. Nó tự bào chữa cho bản thân rằng mấy tên tù nhãi nhép này thì chẳng có ô dù đâu.


      Kokichi dẫn Kaiba về một căn nhà nhỏ chỉ khoảng 20 mét vuông của một con ngõ hẻm tại Duskend. Như mọi căn nhà tồi tàn tại quận này, cậu hiểu là thằng nhóc này xuất thân trong nghèo khó. Ít ra đây có vẻ là sự thật, trừ khi nó thuê cả một cái nhà để lừa Kaiba. Bên trong căn nhà, Kaiba thấy có 2 phòng ngủ, 1 bếp cũng là phòng khách luôn, 1 phòng tắm. Nó chỉ vào cái phòng ngủ thứ nhất bảo là phòng nó, cậu thấy trên cánh cửa có rất nhiều vết hằn như bị ai đó đấm từ phía ngoài. Bên trong có vài thiết bị chơi game, một cái tivi, một cái giường bự với 2 cái chăn bông to tổ chảng. Còn phòng thứ hai, Kokichi nói


      "Đây là phòng bố mẹ em, đố anh biết họ ở đâu rồi?"


      Bên trong căn phòng của bố mẹ Ouma, Kaiba thấy những cái ngăn tủ xập xệ, những vết bụi không ai dọn. Khác hẳn với căn phòng của nó.


      Choice
      - Họ công tác xa nhà.
      - Họ chết rồi.
      - Khác.











      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #116
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      ??/01/2063 - Underground


      Hạ Hiên không coi cô là người xấu, nhưng còn cách người tốt rất xa, phải không?

      Remedy nhìn sang hướng khác khi anh ta cảm ơn mình, có chút không thoải mái khi người đối diện vừa cho mình thấy một phần đời rất nhạy cảm mà không đòi hỏi cái gì đó để đổi lại. Anh ta không nói rõ, không đưa ra cái tên nào, nhưng cô có cảm giác như mình vừa thấy phần da thịt đỏ hỏn dưới lớp quần áo dày.

      Mà lời nói con người ta thì lúc cứng lúc mềm.

      "Chúng ta chỉ quen nhau có vài giờ, nhưng Hiên này, tôi có cảm giác anh là người rất tốt."

      Quá vội vàng để nhận xét nhân cách của một người, nhưng có thứ mà người ta cảm thấy trong tim và biết rằng nó đúng. Remedy chọn lựa những người quan trọng của mình trước rồi quyết định mức độ hy sinh mình có thể dành cho họ. Đôi khi người ta chỉ cần duy nhất một thứ trong đời mà họ cho là quan trọng, tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Và người ngoài làm gì mà có tư cách phán xét?

      "Mắt anh màu gì ấy nhỉ? Tôi không thấy được dưới ánh sáng này."

      Remedy hỏi, mỉm cười nhìn con đường dưới chân xám xịt u tối.

      "Tôi hỏi, để sau này có gặp sẽ nhận ra được, bởi đây có thể là lần cuối, hoặc lần đầu."

      Cô ngẩng đầu lên nhìn Hiên.

      "Anh còn muốn gặp lại chứ?"


      || Remedy unlock rank 3 - Hạ Hiên || @Khách Qua Đường


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #117
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Duskend District 13.02 - "New case?"

      <




      "Gram Suit có quét được mấy bộ phận lẻ của cơ thể người không?"

      Nếu gặp phải Infected thì nó sẽ báo ngay cơ gặp bộ phận lẻ thế này thì Kaiba không chắc lắm. Dù gì thì cậu cũng chưa quét mấy bộ phận riêng lẻ của con người ta bao giờ nên chưa biết được, cơ cảm thấy cảnh Kokichi nhét tang chứng vào Drone chuyển hàng đi gửi cho Revan có hơi derp. Tưởng tượng bạn đang ngồi trong phòng làm việc và có nguyên bàn tay thối rữa nhảy đến trước mặt thì khá là trauma.

      "Anh lúc nào chẳng đẹp."

      Cậu trai hừ thằng nhỏ một cái rồi phẩy phẩy tay như thể mình vừa cho người ta một lá rồng trắng mắt xanh secret rare không bằng. Kaiba sau đó nghe thằng nhỏ bảo dẫn mình về nhà thì có hơi ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu. Nó sống một mình hay sao mà có vẻ thoải mái thế nhỉ?

      ...Vài phút sau cậu tự hỏi nên nói là mình giỏi ghê đoán đúng rồi hay tự hỏi mình có nên quan ngại về chuyện này.

      "Phòng nhóc to thế, như phòng dành cho hai người ấy."

      Giường to, hai cái chăn bông... Có thiết bị chơi game các kiểu chưa chắc đây là phòng gốc của thằng nhóc, mang qua vẫn được, cơ kích cơ giường với chăn làm cậu nghĩ đây mới là phòng của ba mẹ nó, còn phòng nó thì.

      Cậu liếc sang cái phòng như nhà kho bỏ hoang vài chục năm kia, có hơi nhíu mày.

      "Họ bỏ đi một ngày và không trở về à?"

      Công tác xa thì chắc cũng không đi lâu đến thế, trừ phi đi bảy tám năm hay gì đó? Kaiba suy nghĩ trong một thoáng, sau đó gãi đầu.

      "Bình thường nhóc ăn uống thế nào vậy?"





      @Ultimate

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #118
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678



      Địa điểm: The street
      Thời gian: ?

      .

      Remedy nói không thấy rõ màu mắt của Hiên, nhưng ngược lại, hắn lại thấy rất rõ sắc lục lấp lóe dưới những ngọn đèn đường thưa thớt. Một nửa bóng tối ôm lấy gương mặt của Remedy càng làm cho cô trông có vẻ gì đó khang khác, lưu luyến lấy ánh nhìn của Hiên. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi mờ nhạt trong đôi mắt ấy, khác hẳn với lúc cả hai lần đầu gặp mặt bên dưới cống ngầm. Remedy đã thôi không cười nữa, bộ dáng thần bí và thận trọng của cô nàng dường như đã nhạt đi nhiều. Giờ đây, Remedy trước mặt Hiên trông giống... một cô gái hết sức bình thường. Một cô gái bình thường với đôi chút mỏi mệt, đến mức ý vị trên nét cười của cô cũng đã khác xa với vài tiếng trước.

      Nếu như lúc trước, hai người đi bên cạnh nhau, Hiên như bị Remedy dắt qua một màn sương mù, hắn đi như kẻ mộng du, để mặc cho cô nàng dẫn dắt, thì giờ đây, đứng dưới bầu trời mịt mù không trăng không sao này, hai người lại như lần đầu gặp mặt một lần nữa, chân thật hơn, gần gũi hơn một chút.

      "Chẳng ai lại là người rất tốt cả."

      Hiên mỉm cười, đáp trả lại cái nhìn khác lạ trên mặt Remedy, hai người lại cùng sóng vai bước đi. Remedy vẫn chưa nói cho hắn biết cô sẽ đi đâu, thôi thì lại cứ đi dạo một lúc, dù sao cũng thú vị hơn nhiều so với việc đứng yên một chỗ nhìn nhau. Hiên cởi áo khoác của mình ra, trùm lên người Remedy. Chiếc áo khoác quá cỡ phủ lấy cô, càng làm cho cô có vẻ thu mình lại trong bóng tối.

      "Màu mắt của tôi ấy à... có lẽ, lần sau cô lại nhìn thử xem, gần hơn một chút?"

      Hiên buông ra một câu đùa, đồng thời cũng là một lời hẹn cho lần gặp mặt kế tiếp, nếu cô nàng muốn thế, tất nhiên rồi. Bước đi dưới những làn gió lạnh buổi đêm, với một cái dạ dày đã được lấp đầy, không khí giữa hai người dường như cũng hòa hoãn đi nhiều.

      Hai người lại đi đến một ngã ba, lối về ký túc xá nằm ở con đường bên phải, Hiên thả bộ chậm lại, quay sang hỏi Remedy.

      "Tới đây là phải quẹo rồi, cô sẽ đi hướng nào?"

      Hắn hỏi vu vơ, như thể hỏi Remedy muốn ăn gì hôm nay vậy. Sở dĩ Hiên không nói là mình sẽ quẹo phải, vì hắn vẫn muốn đưa Remedy về nhà, nhưng nếu cô nàng muốn tách ra, thì bây giờ chính là lúc.

      .


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #119
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      .




      ??/01/2063 - Underground


      Trời đêm lạnh, mùa đông chưa qua hết trên bầu trời Camerata. Áo Hiên ấm, Remedy rút người vào đó như một con gấu túi nhỏ rút vào túi mẹ, hưởng thụ nhiệt độ và hơi thở còn vương trong từng lớp vải dày. Mùi con trai đậm như vỏ cây rừng, đưa lên mặt hít sâu một hơi như nghe tiếng chúng lách tách cháy trên lửa hồng, cảm được nó cuộn thành làn khói hữu hình chảy tràn vào buồng phổi.

      Lúc hai người dừng lại ở ngã ba, Remedy chạm nhẹ vào hông anh chàng, cởi chiếc áo khoác trả lại cho chủ nhân của nó. Áo vừa rời tay đã cảm thấy tiếc, cô vẫn giữ cho mình không run rẩy, hơi ấm trên da còn chưa kịp tan hết đã vội tránh chỗ cho cái lạnh rét người.

      "Tôi ở kí túc xá Mittelos, nhưng Hiên này, đứng đây một chút rồi hẵng vào nhé?"

      Một lời đề nghị khá ích kỷ, nhất là vào lúc tối trời như thế này, nhưng cô chỉ đơn thuần nói ra rồi đợi anh ấy chấp nhận - biết chắc rằng Hiên sẽ đồng ý thôi, và cô biết anh sẽ nhận ra cô có lí do của riêng mình.

      Đi được bốn năm bước thì cô quay đầu lại nói với anh.

      "Tôi để số điện thoại của mình chỗ người giữ cửa, nếu anh cần thì lấy ở đó. Hiên này."

      Remedy mỉm cười.

      "Cẩn thận nhé, lần sau sẽ không trả áo anh đâu, vì nó rất ấm."


      End tt.

      @Khách Qua Đường


      .
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #120
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:00:00
      Feb 13rd
      2063




      Interact: Kokichi


      "Gram Suit có quét được mấy bộ phận lẻ của cơ thể người không?"


      "Quét được thường không có ý nghĩa gì nếu không quét cả cơ thể. Ví dụ một gã có tay trái là Infected và tay phải là tay thường. Nếu cắt ra thì tay trái sẽ báo Infected khi quét, còn tay phải sẽ báo bình thường."


      Và hiện giờ Gram Suit của Kokichi báo là cái tay này bình thường nhưng chả tin được bố con thằng nào. Nó phải đem về tận trụ sở để Revan nghiên cứu thêm. Nó vỗ nhẹ hai tay vào nhau khi thấy Kaiba hừ và phẩy tay. Nó nghĩ là nó tìm được đối tượng ăn bám nữa bên cạnh Revan-senpai rồi đây.


      "Phòng nhóc to thế, như phòng dành cho hai người ấy. Họ bỏ đi một ngày và không trở về à?"


      "Không, họ bị bắt vì ngược đãi trẻ em, tức là em lúc đó. Revan là người bắt bố mẹ em."


      Có vẻ lần này nó nói thật, nhìn vào dấu vết trên phòng thì Kaiba có thể suy luận có dấu hiệu của xung đột trong căn phòng này. Kokichi chỉ chỉ vào cái đèn ngủ bị móp một miếng, nó bị đánh đập bởi bố mẹ mình cho tới một ngày Revan Kuukyo xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà nó. Theo bản báo cáo thì trên đường áp tải, họ chống trả quyết liệt và cảnh sát buộc phải nổ súng, giết họ. Không hiểu đây có phải là lý do nó nhận ra gia đình Jenks là kẻ như thế nào chỉ sau vài giây phút gặp gia đình nọ. Nếu đây là sự thật, có lẽ đó là lý do mà nó bám Revan. Bởi vì trong mắt Kokichi, có khi anh ta là người hùng.


      "Bình thường nhóc ăn uống thế nào vậy?"


      "Mua đồ ăn ở ngoài. Anh không chiều chuộng bản thân bao giờ hả? Thức tới 2h sáng, thích ăn gì thì ăn. Đó là cuộc sống."


      Tiêm tạp hóa ở Duskend bán đồ ăn khá rẻ và nó thường đi mua đồ ăn đóng hộp. Đem về nhà rồi vừa ăn vừa chơi trên giường. Sống một mình và không có ai quản lý là nhất quả đất. Nếu như hồi xưa bố mẹ nó bắt nó phải làm gì thì giờ nó là người quyết định nó làm gì. Nó không hiểu sao Kaiba lại hỏi một câu hỏi như thế. Revan không bao giờ hỏi nó ăn gì, nó còn sống là được. Nó nghĩ Revan cũng có cảm giác anh có một chút trách nhiệm với nó, tuy nhiên nó không biết anh ta nghĩ gì, cũng không hỏi.


      "Anh sống có nguyên tắc lắm hả?"











      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.