oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 221 đến 224 của 224
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #221
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Room 1 02.04 - "Wanna talk about something?"

      <





      "Hả?"

      Kaiba ngước lên nhìn Elena, trông bối rối vô cùng. Cậu ta cắn môi, suy nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới ngước lên.

      "Tôi thì, ừm, chắc là ở bên cạnh người đó, nấu ăn cho người đó, nghe người đó kể về một ngày của mình, có thể cùng nhau xem TV và thư giãn, rồi đùa nghịch cùng nhau, và sau đó-"

      Kaiba tuôn ra một tràng dài, bao gồm hàng tá thứ trong sinh hoạt bình thường nhưng là được bonus thêm một dòng làm với người ta, như thể cậu ta đang miêu tả cuộc sống của mình phiên bản dính với người yêu 24/7 như sam vậy.





      @Lania

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #222
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 12/3/2063
      Địa điểm: Room 1
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


      ---

      "Có lý do gì để không phải là cậu?"

      "..."

      "Hồi đó tụi mình học chung ở lớp dự bị của Mitellos, vẫn thường ngồi cạnh nhau. Mỗi khi ngẩng đầu lên đều thấy cậu ở đó, dần thì như một thói quen vậy. Thiếu sẽ thấy rất khó chịu. Ban đầu chỉ có thế."

      "..."

      "Cậu có đôi mắt rất đẹp. Đôi bàn tay cũng rất đẹp, và mái tóc cậu, phản chiếu ánh mặt trời, còn đẹp hơn nữa. Mình muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn, thật là nhiều."


      "Chuyện là như thế."











      "Vậy à?"


      Có một khoảng rất lâu Elena mới nghe thấy lời nói của mình được đáp lại, chỉ là hai tiếng vỏn vẹn và ngắn ngủn, cùng một dấu hỏi chấm thoáng qua cũng ngắn ngủn quá đỗi. Gương mặt đang dán vào bức tường kia không rõ đang trông như thế nào. Không biết, Solne đang cảm thấy ra sao trước những lời nói tình cảm của Elena. Lần đầu tiên trong đời Solne nghe thấy Elena nói nhiều đến vậy, phải chăng, có chút không kịp load?

      Chỉ biết, thứ đang mỗi lúc một rõ ràng trước mắt Elena lúc này...


      Là vùng gáy trắng hồng đang dần biến thành đỏ au từ lúc nào.


      Nơi nhạy cảm và mỏng manh nhất trên cơ thể ấy đỏ lên, kèm theo một sự nóng rực lan tỏa dần trong không khí, để Elena đang gần kề đến như thế chắc hẳn không khỏi việc không cảm nhận thấy. Như một cái lò nhiệt, hay là một cái túi sưởi khổng lồ, Solne bây giờ tương tự mấy thứ như vậy. Và công tắc để bật Lò-sưởi-Solne, không ai khác chính là Elena. Chỉ là mấy lời thổ lộ nhẹ nhàng, đơn giản, và thẳng thắn đến nhường ấy... đánh vào lồng ngực của Solne, đánh thùm thụp thùm thụp.

      Không, quan trọng là, người nói những lời như vậy không là ai khác, mà đó là Elena. Cô gái nhỏ bé và dịu dàng nhất của Solne... mà Solne từng gặp, giọng nói thủ thỉ như gió nhẹ mùa xuân, và những lời ngọt ngào nàng thốt ra như là mật ngọt của rừng. Lần đầu tiên được Elena tỏ tình, ngoài ngạc nhiên và không thể tin nổi, Solne cảm thấy bản thân thật may mắn. Cảm thấy không thực và hồ nghi liệu rằng giây phút ấy có phải là sự thực không, những gì đã diễn ra trước khi tất cả bọn họ đã chết khi ấy, là những gì đã thực sự xảy ra, hay tất tật chỉ là những thứ trong cơn mơ.

      Nhưng giờ đây chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa...

      Solne chưa từng nghĩ bản thân đẹp đẽ đến vậy, như những gì Elena mô tả. Cô nghĩ mình thô kệch, cô nghĩ mình có vẻ ngoài đáng sợ, cô nghĩ gương mặt bệnh tật của mình không thể truyền đạt được điều gì đến cho người khác. Cô nghĩ không ai thích được cô đâu. Nhưng những gì Elena nói lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ bấy lâu nay của Solne...

      Solne không tưởng tượng được ra bất cứ gã đàn ông nào, hay là ai nói những lời như vậy với cô, mà cô sẽ không cảm thấy khó chịu hay dối trá. Solne sẽ không tưởng tượng ra được rằng mình sẽ nghe một tên con trai nào đó đến nói với cô rằng "Em đẹp như nàng tiên" hay gì gì ấy, mà sẽ không đấm nó một cái vào giữa mặt. Bất cứ nói cô đẹp, cô đều bực mình, cô nghĩ họ đang đem cô ra trêu đùa, trước đây cũng đã từng có không ít gã như vậy.

      Nhưng giờ đây... đó là Elena.

      Elena đã nói vậy, cô có nên phủ nhận không? Cô có tin Elena không?

      Ơ đương nhiên là tin chứ. Sao cô lại có thể không tin Elena được?

      Elena không nói dối, đó không phải những lời nói dối, hay đùa giỡn. Solne có thể nghe ra được.


      Nên chắc là... sự thực đúng là như vậy. Ừ... chắc là, Solne cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.




      "... Cậu cũng vậy."


      Câu thứ hai, lại mất thêm một lúc rất lâu nữa để bật ra. Vài phút? Mười lăm phút?


      Mặt vẫn đối diện với bức tường ấy, cái bức tường ngày nào tối nào đêm nào cũng nhìn đến quen, đến sờn đục cả giấy dán tường ra. Giọng nói trầm ổn dội lại từ đó.


      "Cậu... cậu giống như cái... À không, không phải. Cậu trông... trông như... Ờ..."

      "Lần... lần đầu gặp, ý là, lần đầu nhìn thấy cậu. Cậu lùn vãi. À không, ý tớ là... trông rất... nhỏ bé. Không phải, không phải đang coi thường cậu hay gì. Mà là... trông... trông giống, giống cái... cái bông hoa... hoa... hoa... hoa lan..."

      "À ừ đúng rồi. Trông giống bông hoa lan, nhỏ như bông hoa lan."

      "Hoa lan... trồng dưới đất... đất... phải là đất tốt, bón phân mỗi tháng một lần, tưới nước vào buổi sáng và chiều mát, tốt nhất chỉ trồng được ở xứ lạnh, ở Camerata thì... thì chỉ trồng được... trong nhà kính."

      "Cậu thấy... cậu thấy hoa lan trồng dưới đất... à, đồng hoa lan bao giờ chưa? Camerata bây giờ không có nơi nào như vậy. Tôi... từng thấy rồi, ngày xưa, còn ở Nga... tôi có thấy, nhà tôi cũng... trồng một ít."

      "Ý tôi là... tôi muốn nói là, hồi đó, tôi được nhìn thấy, hoa lan... ở dưới tán nắng... trông rất đẹp."

      "..."

      "Và cậu... cậu cũng vậy."




      Elena unlock rank 5 with Solne
      ---------
      @Lania
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #223
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Room 1 .

      15.04.2063 5:17



      Từ một giờ sáng Elena đã phóng ra khỏi nhà với tốc độ kinh hoàng nhất của mình để đến bệnh viện, miệng lẩm bẩm những thứ gì đó đại loại như là đang mong nơi cô đang đến không cho cô nhìn thấy thứ khiến cô phải vội vã đến vậy. Có thể chỉ là trục trặc gì đó, rồi người sẽ ổn thôi. Cô ở đó suốt ba tiếng đồng hồ rồi trở về nhà, mái tóc vàng xù lên vì gió.

      Cô đứng trước vòi nước trong bồn rửa đằng bếp, khuôn mặt lấm tấm nước, đực ra đấy nghe tiếng vòi róc rách chảy. Cô nhớ mấy ngày trước có hẹn cậu cùng đến thăm gia đình mình khi cả hai cùng rảnh, lại còn bàn cả việc sau đó sẽ đi đâu, làm gì. Elena chưa được gặp gia đình Solne khi nào, nhưng cậu sẽ là người được nhà cô mời đến trước hết cả, vì cô con gái bé bỏng của Glossom đã tìm được cho mình một người mình thương mến. Cho đến tận trước khi đến nơi, cô vẫn mong được nhìn thấy chút sắc mặt đó, dạy bảo cô những điều cô không biết. Thời gian có lẽ ngắn ngủi hơn Elena vẫn nghĩ, cho đến khi nhận ra, thì chuyện đã rồi.

      Vốn dĩ chẳng có thứ gì có thể chống lại được.

      Elena trở về phòng, mặc kệ nước vẫn chảy. Cô trèo lên giường, tháo đồng hồ để lên bàn trong khi Elise sắp xếp giúp cô những việc cần làm sau đấy. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào bức tường trống không, tối hù. Thế giới quanh đây vẫn còn đang ngủ.

      Mất một lúc lâu để cô đáp lại tiếng gõ cửa của Solne. Vẫn mái tóc bù xù, áo cài hơi xộc xệch, dù đầu óc có bận bịu chuyện gì thế nào cô vẫn thấy ngày hôm nay Solne vẫn thật xinh đẹp. Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn cặp mắt kính cao nghều, rồi gục vào ngực Solne mà bắt đầu khóc.

      "Bố tớ mất rồi."


      @ruichan






      Sửa lần cuối bởi Lania; 09-10-2019 lúc 01:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #224
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 15/4/2063
      Địa điểm: Room 1
      List tương tác: 1 - 2 - 3


      ---

      Giây phút khi người con gái ấy nhào đến ôm lấy cô, với hai hàng nước mắt giàn giụa, và giọng nói nức nở, Solne cũng liền cảm thấy lồng ngực mình như biến thành một quả tạ, trực tiếp rớt xuống nền đất và bể tanh bành.

      Solne lúng túng. Cô lúng túng với cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình. Bàn tay Solne đặt nhẹ lên lưng Elena, giây phút đầu tiên bối rối không biết làm gì, rồi mới bắt đầu vuốt ve một cách vụng về. Hơi thở của Solne cứng lại, căng thẳng nuốt khan, cánh tay ôm không dám ôm chặt, bàn tay xoa không dám động mạnh. Cô như có ảo giác rằng, chỉ cần lỡ mạnh tay một chút, người con gái này liền nứt vỡ.

      Như trong câu chuyện cổ tích, con quái vật cô đơn trong rừng yêu say đắm người con gái xinh đẹp, cuối cùng lại phải từ bỏ nàng vì bả thân chỉ đem lại cho nàng tổn thương. Vẻ ngoài xấu xí, gương mặt đáng sợ, lớp da phủ đầy gai nhọn và ác tính không thể kiểm soát.

      Còn người đẹp thì như một viên pha lê, trong suốt, sáng ngời và dễ dàng vỡ tan.

      Solne lúng túng, đối với cả cỗ nặng nề đến nghẹt thở trong lồng ngực mình, râm ran âm ỉ dày xéo như một vết bỏng lớn khắc sâu trên da thịt. Đã một hồi lâu nhưng cô không dám nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt của Elena.


      Kì lạ.

      Chưa có ai dạy cô, rằng vì một ai đó khóc... mà bản thân lại đau thế này.


      Mũi chúc xuống đỉnh đầu vàng, tay khẽ ôm mái tóc thơm mềm, Solne nhắm mắt, mím chặt môi lắng nghe giọng người nức nở, tiếng rên khóc nỉ non thật gần, nghe và khắc sâu nó vào trong tim.


      ...

      Ngày hôm ấy không còn kế hoạch ra mắt gì nữa, chỉ có hai người trên một chiếc giường, người lớn hơn với bộ âu phục chưa kịp thay từ phẳng phiu đã thành nhăn nhúm.

      Solne đưa Elena lại giường khi cả người cô ấy vô lực, chân đã thành mềm nhũn. Đặt nàng vào trong chăn, cuộn lại trông như một miếng sushi khổng lồ. Rồi bản thân mới dám vòng tay ôm chặt lấy nàng.

      Suốt khoảng thời gian ấy, người tóc trắng không nói một lời. Chỉ đơn giản là ôm, vuốt ve, lấy tay lau nước mắt, bọc người đang đau khổ trong chăn mềm và bản thân nằm cạnh không rời nửa bước, ôm chặt.

      Solne không biết cô sẽ ở lì đây đến bao giờ.

      Có lẽ đến khi rút hết nỗi đau của Elena sang mình mới thôi.



      ---------
      @Lania
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.