Thời gian: April 29th
Địa điểm: Power Plant.
List tt:
1 2 3 4 5
CG.
"Thực ra nếu các anh bày biện trang trí một chút thì có khi lại thu hút hơn đó, các cô gái thường thích mấy thứ lạ lẫm lắm. Như là một cái xe đồ ăn làm bằng kim loại ngay bên cạnh cổng nhà máy chẳng hạn! Nói thật là lúc đầu tôi tới đây vì tưởng ở đây sẽ có chút cây cỏ, tôi khá thích chúng..."
Nói tới khúc sau thì hơi ngượng, ban đầu cô tưởng nơi này là một nhà máy trồng thực vật rồi tái chế rễ gì gì đó. Cô gái nhẹ chắp tay cười.
"Chuyện dài lắm. Con quái vật ấy là thứ kinh khủng nhất tôi từng thấy. Nhưng tôi chưa từ bỏ được bộ GRAM suit này."
Dù cho người như cô không biết có làm nên trò trống gì không, Yuuki nén thở dài mà cười nhẹ với anh chàng.
"Chưa nhưng chúng ta có thể đi một vòng. Kể về gia đình của cô ở Anh."
"Vậy hả, vậy anh nhớ bám chắc nhé. Nếu anh bị bắt quả tang trốn việc đi chơi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Yuuki lấy một cái mũ dự phòng hất sang cho Zack. Đợi anh chàng nhảy lên cùng thì phóng một đường thẳng tuột xuống đường phố, ai biết đâu một cô gái có vẻ nhát lại phòng xe một cách dữ thần như vậy. Zack có thể tìm chỗ để bám dính lấy cái xe (và có thể hét
liek a man luôn nếu không quen tốc độ).
"Gia đình tôi sống ở Anh rất tốt, mẹ tôi làm trong lĩnh vực thời trang. Hồi trước cũng do hữu duyên mà bà tới đây tìm kiếm chuyện làm ăn, rồi gặp bố tôi. Họ có một dòng riêng về kimono."
Vì vậy nên Yuuki, với thể trạng hồi nhỏ khá yếu, được nuôi dạy trong nhà suốt, khi thành phố ngày càng xảy ra tin đồn về infected, cô càng bị nhốt trong nhà nhiều hơn. Cho tới một ngày cô bất chợt rời nhà và đăng ký vào GRAM.
"Đời sống ngày càng nguy hiểm nên cha mẹ tôi cũng trở nên cảnh giác, sau khi tôi vào GRAM thì cha mẹ tôi quyết định trở về Anh Quốc, nên hiện tại tôi ở đây một mình, thỉnh thoảng có em gái kết nghĩa sang thăm."
Cha mẹ cô vẫn không hiểu vì sao cô và Shou lại chọn đầu quân cho GRAM thay vì chuyển nơi ở, nhưng đối với một số người học cách chiến đấu mới khiến họ an tâm. Thời buổi loạn lạc mà, con người có những cách giải quyết khác nhau.
Tiếng gió quẹt qua tóc, mát lạnh bên má.
"Anh ổn không?"
Nếu Zack hóa thành một cục đá lạnh vì gió và tốc độ sau yên xe cô thì cô sẽ quan ngại lắm đấy.
"Mà... hay tôi dẫn anh tới cửa tiệm lưu niệm nhé? Chọn một món đồ, để trên mặt bàn làm việc, có lẽ nó sẽ giúp anh bớt cô đơn."
@
Ultimate
Đánh dấu