oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104

      [Oneshot] [Onmyoji] Quỷ Ảnh Kiếm

      Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase. Fic thuộc về mình.

      Fandom: Onmyoji.

      Paring: Minamoto no Yorimitsu x Onikiri.

      Category: Romance | Tragedy | Shounen – ai |…

      Rating: T.

      Author’s Note:

      Hậu quả của việc sum bùa không ra Quỷ Thiết.

      Fic dành tặng hội chị em đam mê Quỷ Thiết mà sum mãi anh vẫn chẳng chịu về [ Khóc ]

      Summary:

      Từ xưa đến nay, ta luôn nghĩ rằng một thanh kiếm như ta sẽ chẳng bao giờ có thứ khát khao nào khác ngoài chém giết. Nhưng lần đầu tiên khi ta thấy vẻ tĩnh lặng của ngài qua tấm màn che, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ cơ thể ngài, hay những cái ve vuốt nhẹ nhàng khi ta ngủ. Thì ta đã biết bản thân ta khao khát chủ nhân đến thế nào.





      Quỷ Ảnh Kiếm


      .byTomokoNaoka.
      © tomonaochan.wordpress.com





      Lần đầu tiên ta và chủ nhân làm tình, đó là sau cuộc chinh phạt Tây Bắc của nhà Minamoto. Và cũng là chiến thắng đầu tiên từ khi chủ nhân lên nắm quyền gia tộc. Suốt buổi tuối sau khi chúng ta trở về từ vùng đất phủ đầy xác yêu ma. Nhà chính trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ta không thích những buổi tiệc tùng, như hầu hết những Shikigami còn lại, dù sao chúng ta cũng không giống con người. Dù có cố gắng len vào giữa họ thì cũng chẳng có cảm giác hòa hợp được. Đặc biệt đối với thứ vũ khí chỉ được dùng để giết chóc như ta, mùi máu tanh bám lại sau những ngày triền miên trên chiến trường vốn đã chẳng thể nào gột rửa lại chỉ khiến kẻ khác, những con người chưa từng biết tới máu tươi cảm thấy không thoải mải. Cho nên, đa phần khi gia tộc có những bữa tiệc ăn mừng như vậy, ta luôn đều tìm cách tránh đi. Tìm cho mình một chỗ bên dưới góc anh đào. Yên lặng lắng nghe những tiếng ồn ào vọng lại cho đến khi thiếp đi tự lúc nào.

      Khi ta tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh đã không còn như trước nữa. Không có những tán anh đào che đi tầm mắt và cũng không có những tiếng huyên náo truyền đến từ đằng xa. Ta mơ màng nhìn xuyên qua tấm màn che rũ xuống, chủ nhân đang ngồi bên bàn đọc sách, chuyên chú như đúng tính cách khi làm mọi thứ của ngài. Mái tóc trắng buông xuống một bên vai và gương mặt ngài hắt lên ánh nến. Ta lặng lẽ mà chăm chú để hình ảnh quen thuộc đó khắc sâu vào đáy mắt, như tất cả những lần tỉnh giấc từ sau tấm màn che. Để rồi cảm thấy lồng ngực mình trào lên một loại cảm xúc chẳng tả được nên lời. Thứ cảm xúc đã luôn mạnh mẽ từ lần đầu tỉnh giấc ở phòng của chủ nhân. Từ lần đầu khi ta bối rối ngước nhìn qua tấm màn che luôn phủ kín một góc phòng, và nhìn thấy gương mặt ngài trong ánh nến. Yên ổn và tĩnh lặng, giống hệt mặt hồ xuân yên ả. Ta bỗng cảm thấy tim mình tăng nhịp đập. Lồng ngực đau đớn đến mức phải tự ép mình quay đi, tránh xa khỏi hình ảnh đó.

      Chủ nhân luôn bế ta về chỗ của ngài mỗi lúc phát hiện ta ngủ thiếp đi bên dưới góc anh đào trong những bữa tiệc mừng chiến thắng. Ta không biết bằng cách nào ngài lại tìm thấy ta từ lần đầu tiên đó. Và cũng không biết tại sao bản thân đã chẳng giật mình tỉnh giấc khi được ngài bế lên. Có thể cơ thể ta đã mệt lã vì trận chiến, hoặc cũng có thể mùi hương và sự hiện diện của ngài mặc nhiên khiến sự phòng bị nơi ta lơi lỏng.*

      Có một lần, ta giả vờ thiếp đi khi chủ nhân bước đến. Ta đã luôn chờ đợi ngài, vì ta biết khi không tìm thấy ta giữa những người nơi bữa tiệc. Ngài nhất định sẽ tìm đến bên dưới tán anh đào. Nhẹ nhàng chạm vào tóc và mắt ta. Sau đó vòng tay qua cơ thể vươn mùi máu của ta rồi nhấc bổng. Ta khi đó, cố kiềm nén tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực, khi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay và bờ ngực của ngài. Cảm thấy sự dịu dàng ta chưa từng nghĩ sẽ có ở chủ nhân. Mùi hương của ngài quanh quẩn lấy ta, lấn áp mùi máu tanh nơi chiến trường để lại. Tất cả những điều đó, hơi ấm của ngài, mùi hương của ngài khiến đầu óc ta mụ mị. Đến mức ta không rõ bản thân mình là đang tỉnh hay mơ. Có lẽ ta thật sự đã ngủ thiếp đi trong vòng tay đó.

      Chủ nhân luôn đọc sách đến rất khuya. Mặc dù ta chẳng thể đoán biết được thời gian. Cửa shoji luôn đóng kín, và phòng ngủ của ngài được xây cách biệt với tất cả những khu nhà còn lại. Sự huyên náo từ bữa tiệc không thể truyền đến được. Âm thanh duy nhất tồn tại chỉ là tiếng gió thổi qua những hàng trúc trồng quanh gian nhà. Như thể không gian nơi đây vốn được tạo nên từ tĩnh lặng. Ta luôn có thể lắng nghe tiếng tim mình rất rõ. Đập loạn lên bên dưới lồng ngực phập phồng. Lúc nhìn ngài xếp cuộn sách về chỗ cũ. Rồi đưa tay tắt bớt những ngọn nến quanh phòng. Để cho khoảng không gian vốn đã chẳng có nhiều ánh sáng càng trở nên mị hoặc. Khi đó ta sẽ lại nhắm mắt vờ như đang ngủ. Cảm nhận bước chân ngài tiến lại. Đôi bàn tay mang theo hơi ấm đó sẽ lướt trên má ta, ngón tay nấn ná nơi nốt ruồi khóe mắt. Mùi hương của ngài lại quẩn quanh, dù lẫn trong mùi trầm hương nhưng vẫn nồng đậm vô cùng. Tim ta sẽ lại đập như hươu chạy, bên dưới những cái ve vuốt đầy cẩn trọng. Cảm nhận ngài ngã người ngay bên cạnh và phẩy tay cho những ngọn nến còn lại trong phòng vụt tắt. Để lại bóng tối trùm phủ lên thân thể cả hai, yên lặng nằm bên nhau cho đến khi trời hửng sáng.

      Nhưng đêm nay, hành động của ngài bỗng trở nên khác lạ. Sự ngập ngừng vươn đầy trên những cái chạm tay quen thuộc. Hơi thở của ngài bỗng trở nên hỗn loạn, và cách quãng ta lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc được buông ra. Chủ nhân cứ ngồi yên bên cạnh ta như vậy, bàn tay vẫn đặt nguyên trên má, ngón tay nơi khóe mắt chốc chốc lại lướt qua như một thói quen khó bỏ. Ta chờ đợi sức nặng của ngài buông xuống ngay bên cạnh, chờ đợi ánh nến quanh phòng vụt tắt đi. Nhưng không, chẳng có điều gì trong hai thứ đó xảy ra, như thể thời gian đã bị mắc lại ở chính khoảnh khắc này, mà không cách nào chảy qua được nữa. Ngài im lặng ngồi đó, bị đóng chặt bởi thời gian. Ta im lặng chờ đợi, cố giữ nhịp thở đều đều của kẻ đã ngủ say. Mặc dù sâu thẳm tâm can ta muốn mở mắt nhìn ngài, để thu vào đáy mắt biểu cảm nơi gương mặt đó. Nhưng ta quá sợ hãi sẽ phá hỏng khoảnh khắc này, giống hệt lần đầu tỉnh giấc ở nơi đây.

      Hơi ấm từ chủ nhân bỗng dưng biến mất. Hốt hoảng, ta mở mắt và nhìn thấy ngài đang chuẩn bị rời đi. Đôi tay lạnh lẽo của ta bắt lấy tay áo ngài một cách không chủ đích. Cho đến khi chủ nhân giật mình quay đầu lại, ánh mắt của ngài bắt gặp ánh mắt ta. Đến lúc này ta mới nhận ra mình đã vô ý níu chặt lấy tay ngài. Ta đã có ý định buông tay, nhưng đôi mắt ngài khiến ta không cách nào dứt ra được nữa. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn chủ nhân ở khoảng cách gần đến vậy, từng đường nét trên gương mặt ngài không phải chỉ còn hiện lên mờ ảo ở phía trước ta, giữa nơi chiến trường khói lửa. Cũng chẳng còn tấm màn che nào ngăn giữa nó. Đầu óc ta đang dần* trở nên mê muội.

      “Ngươi thức dậy rồi sao?”

      Giọng chủ nhân trầm hơn hẳn mọi hôm. Ta muốn cất lời đáp lại nhưng lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ vâng đơn giản. Ta cắn chặt môi đến gần như bật máu. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt ngài. Chủ nhân chẳng thúc ép câu trả lời nơi ta, hoặc cũng có thể đó vốn không phải là câu hỏi, mà chỉ như một lời khẳng định.

      Ta cứ ngồi im như thế, tay níu chặt lấy áo ngài, ánh mắt chìm đắm trong gương mặt ngài. Và bờ môi thì cắn chặt. Mãi cho đến khi chủ nhân nhẹ nhàng dùng tay chạm đến đôi môi vốn đã bị cắn đến ửng hồng. Ta mới giật mình trấn tĩnh bản thân mình một chút.

      “Onikiri, nói gì đi. Ngươi định im lặng ngồi nhìn ta đến bao giờ?”

      “Hm…” Ta khó nhọc mở lời. “Chủ nhân.”

      Cuối cùng, lời nói buông ra vẫn chỉ là hai tiếng chủ nhân thường trực. Nhưng trong giọng nói lại dường như run rẫy. Chủ nhân nhìn ta không chớp mắt. Cứ như thể âm thanh vừa phát ra đang khiến ngài kinh ngạc. Sự căng thẳng trên gương mặt ngài phút chốc lại tăng thêm, khiến ta không biết có phải mình lại làm sai cái gì. Hoảng hốt, tay lại càng níu chặt lấy ngài hơn nữa.

      “Ta phải làm thế nào với ngươi đây?”

      Chủ nhân thở từng hơi nặng nhọc. Ta thì lại chẳng thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của ngài. Nên chỉ biết đáp lại bằng im lặng. Ngón tay ngài trên khóe môi ta lại bắt đầu di chuyển. Cẩn trọng lướt đi trên bờ môi ẩm ướt, rồi lại nấn ná như thể chẳng muốn rời đi. Ta bạo dạng vươn đầu lưỡi chạm đến ngón tay ngài. Vẫn là cảm giác tương phản giữa giá băng và nóng bỏng. Chủ nhân hơi giật mình. Và rồi trong phút chốc ta dường như cảm thấy có điều gì đó trong mắt ngài vỡ vụn. Không còn vẻ lạnh lẽo đầy quyền uy trên chiến trường, cũng không còn vẻ tĩnh lặng yên ổn ta vẫn nhìn ngắm đằng sau tấm màn che. Đôi mắt ngài giờ đây chỉ chứa toàn khao khát. Nỗi khát khao cháy bỏng điên cuồng như muốn nung ta thành tro bụi. Ngón tay ngài rời khỏi khóe môi ta, để đôi môi ngài thay vào sau đó. Không ngập ngừng, không khoan nhượng và gần như là chiếm hữu. Ta chật vật bắt lấy hơi thở giữa những nụ hôn triền miên không dứt của chủ nhân. Ngài cắn xé lấy môi ta, lưỡi cuốn lấy lưỡi ta. Và tất cả những gì còn xót lại trong tâm trí ta chỉ còn mỗi hình ảnh của ngài.

      “Chủ nhâ– … Hn..”

      Những tiếng rên rỉ bắt đầu vụt ra mà ta không cách nào ngăn lại được. Đôi tay ngài trượt dài trên cơ thể ta, dù ngập trong thứ tình dục lu mờ lí trí, đôi tay đó vẫn cẩn trọng và tỉ mỉ. Ngài luôn chạm vào ta như vậy, trân trọng như chạm vào một báu vật đẹp nhất trên đời. Từ khóe mắt, bờ môi. Bàn tay nóng rực của ngài cứ chạm qua từng nơi trên thân thể lạnh lẽo đang được phơi bày ra trước mắt. Thắt lưng đã được tháo xuống, cổ áo Kimono trượt hờ hững một bên vai. Những nụ hôn ướt át kéo từ môi trở xuống. Nấn ná nơi cần cổ trắng ngần, rồi đến đôi điểm hồng nhô lên trước ngực. Ta run rẫy dưới những cái ve vuốt đầy nhục cảm mà ngài mang lại. Miệng không ngừng buông ra những tiếng rên rỉ bằng thứ chất giọng van nài chẳng giống ta ngày thường đó.

      Đôi bàn tay của chủ nhân dừng lại nơi thứ nóng bỏng giữa hai đùi. Mắt ta nhìn xuống ngài trong cơn ngây dại. Chủ nhân nhếch mép cười, và rồi ánh mắt ngài rực cháy như ánh mắt của loài dã thú tóm được con mồi. Ta biết, bản thân ta đã chẳng còn đường thoát ra được nữa. Đã chẳng còn lối thoát kể từ lần đầu tiên khi ngài bế ta về đây đó. Cho cả ngài và ta.

      “Ngươi là một tạo vật xinh đẹp.” Chủ nhân thì thầm, giọng nói quẩn quanh nấn ná bên tai ta như thể cố tình. “Ngay từ lần đầu gặp ngươi, trong ta đã xuất hiện thứ cảm xúc chưa bao giờ có đó. Nó lớn lên từng ngày, và không cách nào kiềm giữ được.”

      “Chủ– nhân–…”

      Ta có thể cảm thấy ngón tay của ngài đang ấn vào bên dưới. Một chút đau đớn vụt qua, trộn lẫn vào nỗi ngờ vực và xấu hổ. Thân thể vốn luôn lạnh lẽo của ta dưới bàn tay và những nụ hôn của ngài lại trở nên nóng rực. Lại một ngón tay khác đang tìm cách tiến vào, mắt ta nhòe đi vì nước mắt. Giọng nói của ngài lại bắt đầu quẩn quanh.

      “Onikiri, hãy nói xem ngươi đang muốn điều gì?”

      Từ xưa đến nay, ta luôn nghĩ rằng một thanh kiếm như ta sẽ chẳng bao giờ có thứ khát khao nào khác ngoài chém giết. Nhưng lần đầu tiên khi ta thấy vẻ tĩnh lặng của ngài qua tấm màn che, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ cơ thể ngài, hay những cái ve vuốt nhẹ nhàng khi ta ngủ. Thì ta đã biết bản thân ta khao khát chủ nhân đến thế nào.

      “Onikiri, trả lời ta.” Lưỡi ngài lướt qua vành tai ta. Lời nói nửa như van nài nửa như ra lệnh đó khiến toàn thân ta run rẫy. “Ngươi mong muốn điều gì?”

      “Ta–…” Ta cố gắng bắt lấy lí trí đang mờ đi của mình. Nhưng không thể, chẳng còn lại gì ở đó ngoài những cái ve vuốt và giọng nói trầm thấp của chủ nhân. “Ta– muốn ngài. Chủ nhân, ta muốn ngài–.”

      Chủ nhân khẽ bật cười, trước khi lại bắt đầu chiếm lấy môi ta. Bên dưới, ta có thể cảm thấy ngón tay ngài đang dần được rút ra. Cơ thể của ta đã thật sự sẵn sàng. Ta vòng tay qua cổ chủ nhân, ép chặt cơ thể vào ngài thêm nữa. Và khi ngài tiến vào, ta gần như hét lên vì đau đớn. Nhưng tất cả âm thanh chưa kịp thoát ra đã bị môi ngài tham lam hút lấy. Tay ngài trượt lên trên má, ngón tay cẩn trọng gạt đi những giọt nước mắt tuôn trào. Tâm trí ta mờ đi vì đau đớn và khoái cảm. Cứ như thể tất cả phần còn lại của thế giới đang tan biến vào hư không.

      “Onikiri, ngươi mãi chỉ có thể thuộc về ta.”





      Onikiri đứng trước cây anh đào xưa cũ. Dưới chân hắn, xác người nằm la liệt. Mùi máu đã chẳng còn là thứ mùi hương vấn vương bám lại từ chuyến trở về nơi tiền tuyến mà đã trở thành thứ mùi tanh tưởi ngập đầy không khí nơi đây. Gia tộc Minamoto đã bị hắn tàn sát không sót một người. Kể cả người đàn ông đó. Kẻ mà hắn đã từng tôn thờ và một lòng phụng sự trong suốt ngần ấy năm. Kẻ đã luôn ôm hắn vào lòng với những nụ hôn dịu dàng mà giờ đây đã trở thành kí ức mà hắn căm ghét nhất.

      Tán cây anh đào khẽ đung đưa, rải những cánh hoa xuống bờ vai hắn. Onikiri lặng yên ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đó. Máu tươi chảy xuống từ thanh kiếm nằm trong tay hắn. Tanh tưởi hệt như kí ức ở chiến trường năm xưa.

      Onikiri. Hoa anh đào thì thầm trong cơn gió. Ngài ấy yêu ngươi.

      Onikiri bật cười, nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi ra nơi khóe mắt. Hoa anh đào rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Lấp kín khoảng trời màu xanh trong mắt hắn.

      Tất cả đã chấm dứt. Đã không còn thanh bảo kiếm của gia tộc năm nào. Giờ đây, đứng ở nơi đây chỉ còn là ác quỷ.

      .TheEnd.
      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 20-01-2019 lúc 09:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Ô hô, tình cờ quá cô ơi, ta lại gặp nhau ở đây )
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254
      lặng lẽ thanks 10 rep cho chủ topic
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.